Hậu quả của việc bảo toàn bản thân

02/12/2022

Bởi Tiểu Vi, Trung Quốc

Năm 2019, chị Quan đã được chuyển đến để theo dõi công tác của hội thánh chúng tôi. Tôi đã từng gặp chị ấy trước đó hai năm, và lần này tương tác với chị ấy, tôi phát hiện chị ấy vẫn không có gì thay đổi. Trong các cuộc họp, chị ấy luôn nói đạo lý, chứ không có bất cứ trải nghiệm hay hiểu biết gì về lời Đức Chúa Trời. Khi thấy người khác gặp khó khăn trong công việc, chị ấy không thông công về lẽ thật để giải quyết mọi việc, mà chỉ khiển trách và la mắng họ. Việc đó không những không cho các anh chị em con đường thực hành, mà còn khiến họ ngột ngạt. Khi người nào đó không thể lập tức thay đổi tình trạng tiêu cực của họ, chị Quan liền hạn định họ và la mắng họ, khiến các anh chị em bị ức chế, và một số đã mất niềm tin để thực hiện bổn phận. Chị ấy thường thể hiện mình đã từ bỏ công việc và gia đình, chịu khổ và trả giá như thế nào, và rất nhiều thành viên mới của hội thánh, những người thiếu khả năng nhận định, đã rất nể trọng chị ấy. Trong suốt thời gian đó, công tác của hội thánh đã không hiệu quả và các anh chị em không ở trong tình trạng tốt. Sau đó, tôi phát hiện chị Lý, chấp sự Phúc Âm, đã không mang gánh nặng trong bổn phận hay không làm chút công tác thực tế nào. Chị ấy không hề thay đổi sau nhiều lần thông công và phê bình, thậm chí còn tiêu cực và chống đối. Điều đó làm trì hoãn công tác Phúc Âm của chúng tôi và chị ấy cần được thay thế. Tôi đã nói chuyện với chị Quan về những vấn đề này. Nhưng chị ấy cảm thấy khó mà tìm được một ứng viên tốt cho vị trí đó và nhất định không thay thế chị Lý. Chị ấy thậm chí còn lớn tiếng hỏi tôi: “Từ khi phát hiện ra vấn đề của chị Lý, chị đã cố giúp đỡ chị ấy bằng tình yêu được bao nhiêu lần rồi? Chị đã hoàn thành trách nhiệm của mình chưa? Đừng quá ngạo mạn, mà hãy xem xét tiềm năng của người ta!” Việc giúp đỡ bằng tình yêu là dành cho những người có thể tiếp nhận lẽ thật. Những ai không tiếp nhận bất cứ mối thông công nào và thay đổi thì nên bị thay thế ngay. Lúc đầu, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng chị Quan không đồng tình, điều đó khiến tôi thấy lo và hai chúng tôi bắt đầu tranh cãi. Một vài anh chị em ở đó khuyên tôi đừng cố cãi thắng, và vì vậy mà tôi cảm thấy hơi ức chế. Không ai có khả năng nhận định những gì chị ấy nói, vì vậy nếu tôi cứ nhất quyết cách chức chị Lý, họ có thể nói tôi là kẻ ngạo mạn và ngoan cố, rằng tôi đang làm cản trở công tác của hội thánh. Nghĩ vậy, tôi không nói gì nữa.

Sau đó, chúng tôi cần bầu chọn một lãnh đạo cấp cao và được yêu cầu đề xuất các ứng viên thích hợp. Một số anh chị em muốn đề cử chị Quan. Tôi nghĩ chị ấy hay làm việc theo ý mình mà không tìm kiếm các nguyên tắc, chỉ nói chuyện bằng giáo điều và không giải quyết được vấn đề thực tế của người khác. Chị ấy không phải là một ứng viên tốt. Tôi nên chia sẻ thông công để người khác có khả năng nhận định. Nhưng chị Quan và tôi đã có xung đột về việc thay đổi người chấp sự Phúc Âm, và người khác nghĩ tôi muốn giành phần thắng. Nếu giờ tôi nói chị Quan không phải là một ứng viên tốt, thì liệu họ có nói tôi đang dùng cơ hội này để trả đũa chị ấy và kìm hãm chị ấy không? Tôi nghĩ: “Tốt thôi, càng ít rắc rối thì càng tốt. Họ có thể chọn chị Quan nếu họ muốn, mình không bầu chị ấy cũng được mà”. Nhưng khi đến lúc viết bản đánh giá, tôi cảm thấy lo ngại. Người khác đều nói tốt về chị Quan, nên nếu tôi viết ra ý kiến trung thực của mình, lãnh đạo sẽ biết tôi biết rõ chị ấy không phải là một ứng viên tốt, vậy mà lại không thông công về lẽ thật với người khác, đề xuất ứng viên phù hợp với nguyên tắc. Liệu lãnh đạo có nói tôi không bảo vệ công tác của hội thánh không? Rồi chị ấy có thôi đào tạo tôi không? Tôi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã quyết định hùa theo đám đông. Vì vậy trong bản đánh giá, tôi chỉ viết về những khía cạnh tích cực của chị Quan, và tôi đã không thành thật, nói rằng chị ấy mưu cầu lẽ thật, có nhân tính tốt, biết yêu thương người khác, và khi thấy sự bại hoại ở chúng tôi, chị ấy đã tìm những lời Đức Chúa Trời có liên quan để giúp chúng tôi. Sau khi đọc bản đánh giá đó, tôi thực sự cảm thấy xuống tinh thần, và lương tâm cắn rứt. Sau đó, khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi không có được chút khai sáng nào, và cảm thấy bổn phận trống rỗng, nhưng tôi lại không kiểm điểm bản thân. Ngoài ra, tôi cứ luôn nghĩ là mình may mắn. Với rất nhiều ứng viên, có lẽ chị ấy sẽ không được chọn. Nếu chị ấy không được chọn, thì bản đánh giá sai của tôi sẽ không bị phát hiện. Sau đó, tôi biết được rằng chị Quan đã được chọn làm lãnh đạo cấp cao. Tôi đã sốc và cảm thấy khá bất an. Mọi người đều bị gạt bởi những đánh giá tích cực về chị ấy sao? Vậy mà tôi vẫn không có dũng khí nói thật với lãnh đạo, nên tôi chỉ tự an ủi mình rằng nếu chị Quan thực sự không thích hợp làm lãnh đạo, thì Đức Chúa Trời sẽ vạch trần chị ấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cứ cảm thấy lo lắng.

Khoảng một tháng sau, một lãnh đạo đã viết thư yêu cầu chúng tôi viết đánh giá về chị Quan lần nữa. Tôi nhận ra có vẻ như vấn đề đã nảy sinh trong bổn phận làm lãnh đạo cấp cao của chị ấy. Tôi cảm thấy sợ hãi và cũng thấy lãnh đạo đã trích một số lời này của Đức Chúa Trời trong thư: Đức Chúa Trời phán: “Đi theo con đường của Đức Chúa Trời: ‘Con đường của Đức Chúa Trời’ ám chỉ điều gì? Kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Và kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác là gì? Ví dụ như, khi ngươi đưa ra đánh giá của mình về một người nào đó – điều này liên quan đến việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ngươi đánh giá họ như thế nào? (Chúng con phải trung thực, hợp lẽ phải và công bằng, và lời nói của chúng con không được dựa trên cảm xúc). Khi ngươi nói chính xác những gì ngươi nghĩ và chính xác những gì ngươi đã thấy, thì ngươi đang trung thực. Và trên hết, việc thực hành trung thực có nghĩa là đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời dạy con người; đây là con đường của Đức Chúa Trời. Con đường của Đức Chúa Trời là gì? Kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Trung thực có phải là một phần của việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Và đó có phải là đi theo con đường của Đức Chúa Trời không? (Phải). Nếu ngươi không trung thực, thì những gì ngươi đã thấy và những gì ngươi nghĩ không giống với những gì thốt ra từ miệng ngươi. Ai đó hỏi ngươi: ‘Ý kiến của anh về người đó thế nào? Họ có gánh vác trách nhiệm đối với công tác hội thánh không?’ và ngươi trả lời: ‘Họ khá giỏi, họ nhận nhiều trách nhiệm hơn tôi, tố chất của họ tốt hơn tôi, và nhân tính của họ cũng tốt, họ chín chắn và ổn định’. Nhưng đây có phải là điều ngươi đang nghĩ trong lòng mình không? Điều mà ngươi đang nghĩ thật ra là mặc dù người này quả thật có tố chất, nhưng họ không đáng tin cậy, và khá là quỷ quyệt và rất toan tính. Đây là những gì ngươi đang thực sự nghĩ trong đầu, nhưng khi đến lúc phải nói, ngươi chợt nghĩ rằng: ‘Mình không thể nói sự thật, mình không được xúc phạm bất cứ ai’, cho nên ngươi nhanh chóng nói điều gì đó khác, ngươi chọn những điều tốt đẹp để nói về họ, và không có điều gì ngươi nói là những điều ngươi thực sự nghĩ cả, tất cả chỉ là dối trá và giả hình. Điều này có cho thấy rằng ngươi đi theo con đường của Đức Chúa Trời không? Không. Ngươi đã đi con đường của Sa-tan, con đường của ma quỷ. Con đường của Đức Chúa Trời là gì? Đó là lẽ thật, là nền tảng cho hành vi của con người, là con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Tuy ngươi nói với người khác, nhưng Đức Chúa Trời cũng đang lắng nghe và quan sát lòng ngươi, Ngài đang dò xét lòng ngươi. Con người lắng nghe những gì ngươi nói, nhưng Đức Chúa Trời thì dò xét lòng ngươi. Con người có khả năng dò xét lòng dạ của con người không? Cùng lắm, người ta có thể thấy rằng ngươi đang không nói sự thật. Họ có thể nhìn thấy những gì trên bề mặt. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấu tận đáy lòng ngươi, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy ngươi đang nghĩ gì, ngươi đang lên kế hoạch gì, ngươi có những âm mưu nhỏ nhặt nào trong lòng mình, những cách gian dối nào, những suy nghĩ ranh ma nào. Và khi thấy rằng ngươi không nói sự thật, ý kiến của Đức Chúa Trời về ngươi thế nào, đánh giá của Ngài về ngươi thế nào? Rằng về việc này, ngươi đã không đi theo con đường của Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi đã không nói sự thật. Nếu ngươi đang thực hành phù hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời, lẽ ra ngươi phải nói sự thật: ‘Họ là người có tố chất, nhưng không đáng tin cậy’. Dù đánh giá này có khách quan hay chính xác hay không, nó cũng phải xuất phát từ đáy lòng và là sự thật; đó là quan điểm và lập trường ngươi phải thể hiện. Nhưng ngươi đã không như thế – vậy ngươi có đang đi theo con đường của Đức Chúa Trời không? (Không). Nếu ngươi không nói sự thật, thì việc ngươi nhấn mạnh mình đang đi theo con đường của Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời có ích gì không? Đức Chúa Trời có để ý đến tiếng hô hào của ngươi không? Đức Chúa Trời có để ý ngươi hô hào thế nào, hô to ra sao, hay ý chí của ngươi lớn đến đâu không? Ngài có để ý ngươi hô hào bao nhiêu lần không? Không. Đức Chúa Trời nhìn xem ngươi có thực hành lẽ thật không, xem ngươi chọn điều gì và thực hành lẽ thật như thế nào khi có việc xảy đến. Nếu lựa chọn của ngươi là duy trì các mối quan hệ, duy trì lợi ích, hình tượng của bản thân, và chỉ để bảo vệ bản thân, thì Đức Chúa Trời sẽ thấy rằng đây là quan điểm và thái độ của ngươi khi một sự việc xảy đến, và Ngài sẽ đánh giá về ngươi: Ngài sẽ nói rằng ngươi không phải là người đi theo con đường của Ngài(Điều quan trọng nhất trong việc tin Đức Chúa Trời là đưa lẽ thật vào thực hành, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Tôi chưa bao giờ xem bản đánh giá là thứ quan trọng hay tìm kiếm những lẽ thật mà mình nên thực hành trong vấn đề này. Tôi thực sự đã không suy ngẫm về việc liệu mình có động cơ sai trái hay thể hiện sự bại hoại nào khi viết bản đánh giá đó không, liệu tôi có lòng tôn kính Đức Chúa Trời và đánh giá chị ấy khách quan hay không. Lúc đó, tôi nhận ra rằng việc viết đánh giá có liên quan đến việc liệu một người có kính sợ Đức Chúa Trời, có bảo vệ công tác của hội thánh hay không. Chúng tôi đang bầu chọn lãnh đạo cấp cao, việc này liên quan đến công tác của một số hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em. Việc viết đánh giá không công bằng với những lời lẽ không đúng sự thật có thể đánh lừa mọi người, và bầu chọn một người không phù hợp có thể làm gián đoạn công tác của hội thánh, gây hại cho lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi biết chị Quan không phải là một ứng viên tốt cho chức lãnh đạo cấp cao, nhưng để suy trì thể diện và địa vị, sợ người khác sẽ nói tôi đang trả thù chị ấy, đàn chèn ép chị ấy, nên tôi đã không nói gì cả. Lẽ ra tôi đã có thể viết một bản đánh giá trung thực và trình báo sự việc thực tế về chị Quan, nhưng tôi sợ lãnh đạo sẽ nói tôi đã nhận thức được mà lại không chia sẻ với người khác, rằng tôi không bảo vệ công tác của hội thánh, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến ấn tượng của lãnh đạo về tôi. Vì vậy, tôi đã dùng chiêu trò ma mãnh, viết những điều trái với sự thật trong bản đánh giá. Tôi đã mô tả chị Quan là người mưu cầu lẽ thật và làm công tác thực tế. Những điều tôi viết chẳng có gì là thật cả. Tôi quá ranh mãnh và xảo quyệt. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải trung thực, phát ngôn theo sự thật và đúng đắn. Nhưng tôi đã nói dối về một chuyện quan trọng như bầu chọn lãnh đạo. Tôi chẳng tôn kính Đức Chúa Trời gì cả. Tôi đang sống thể hiện ra bản tính ác quỷ, Sa-tan. Ác quỷ khởi đầu bằng cách nói dối. Tôi đã làm trái sự thật, nói dối và đó thực sự là bản tính của quỷ! Tôi đã không quan tâm đến công tác của hội thánh, mà lại viết một bản đánh giá trái với sự thật, lừa gạt các anh chị em, để họ bầu chọn sai người. Đó là lừa gạt Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính Ngài. Nhận ra điều này khiến tôi thấy rất sợ.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống trong ngươi, khi ngươi quan sát thấy một người nào đó phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời, bất cẩn và chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận của họ, hoặc người nào đó làm gián đoạn và cản trở công tác của hội thánh, ngươi sẽ phản ứng theo các nguyên tắc của lẽ thật, sẽ có thể xác định và phơi bày họ khi cần thiết. Nếu lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính Sa-tan của mình, thì khi ngươi phát hiện ra những kẻ ác và ma quỷ, những kẻ gây gián đoạn và quấy rầy đến công tác của hội thánh, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc; ngươi sẽ tảng lờ chúng mà không bị lương tâm trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng bất cứ ai đang gây nhiễu loạn đến công tác của hội thánh thì chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù công tác của hội thánh và những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có bị ảnh hưởng đến đâu, ngươi cũng không quan tâm, can thiệp hoặc cảm thấy tội lỗi – điều này khiến ngươi trở thành một người không có lương tâm hoặc ý thức, một kẻ chẳng tin, một kẻ phục vụ. Ngươi ăn của Đức Chúa Trời, uống của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, ấy thế mà lại cảm thấy rằng bất kỳ sự tổn hại nào đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đều không liên quan đến ngươi – điều này khiến ngươi trở thành kẻ phản bội ăn cháo đá bát. Nếu ngươi không bảo vệ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì ngươi thậm chí có phải là con người không? Đây là một con quỷ đã len lỏi vào hội thánh. Ngươi giả vờ tin Đức Chúa Trời, giả vờ là người được chọn, và ngươi muốn ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi không sống cuộc sống của một con người, và rõ ràng là một trong những kẻ chẳng tin(Chỉ những ai thực sự quy phục Đức Chúa Trời mới có lòng kính sợ Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi thấm thía. Tôi là kẻ phản bội cắn lại tay chủ mà Đức Chúa Trời đã nhắc đến. Tôi đã ăn uống lời Đức Chúa Trời, tận hưởng mọi sự nuôi dưỡng của Ngài, nhưng lại không bảo vệ công tác của hội thánh. Thay vào đó, tôi hành động hoàn toàn là vì lợi ích của mình, không thực hành lẽ thật mà mình biết rất rõ, kết quả là lừa gạt người khác bầu chọn một lãnh đạo giả. Chẳng phải như vậy là gây hại cho công tác của hội thánh, và cho các anh chị em hay sao? Càng nghĩ, tôi càng căm ghét bản thân vì đã quá xảo quyệt và thấp hèn. Tôi chỉ muốn bảo vệ mình, chứ không phải công tác của hội thánh. Tôi chẳng có tí gì là một tín hữu chân chính cả. Tôi cảm thấy đầu óc tăm tối và chán nản. Tôi đã không được lời Đức Chúa Trời khai sáng và không hoàn thành bất cứ việc gì trong bổn phận. Đức Chúa Trời đã giấu mặt khỏi tôi. Nếu cứ tiếp tục làm kẻ phản bội không biết ăn năn, chắc chắn tôi sẽ bị Ngài loại bỏ. Tôi thực sự cảm thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm của con người, và căm ghét bản thân vì không thực hành lẽ thật. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng ăn năn và thực hành lẽ thật, để bù đắp cho sự vi phạm của mình!

Tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận của mình, cho dù họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn như thế nào, thì cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế của lẽ thật cũng là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn ích kỷ, các ý định cá nhân, động cơ, thể diện và địa vị. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của mình mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người. Trước tiên, ngươi nên xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, xem xét công tác của hội thánh và đặt những điều này lên trên hết; chỉ sau đó ngươi mới có thể nghĩ về sự ổn định về địa vị của ngươi hoặc cách người khác nhìn nhận ngươi. Các ngươi chẳng cảm thấy rằng sẽ dễ dàng hơn một chút khi ngươi chia nó thành các bước này và thực hiện một số thỏa hiệp sao? Nếu ngươi thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc làm hài lòng Đức Chúa Trời là không khó. Thêm nữa, ngươi phải có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh cũng như bổn phận ngươi nên thực hiện lên trên hết. Sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách ứng xử tốt. Đó là sống thật thà và trung thực, không phải là kẻ thấp hèn hay vô tích sự, sống một cách công minh chính trực và đáng trọng hơn là đáng khinh và hèn hạ. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân trong lòng ngươi sẽ giảm đi(Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra một con đường thực hành. Chúng ta phải luôn đặt công tác của hội thánh lên hàng đầu, và khi lợi ích cá nhân xung đột với công tác của hội thánh, chúng ta phải từ bỏ bản thân, buông bỏ tư lợi, ưu tiên cho bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Lần này được yêu cầu viết đánh giá, tôi sẽ ăn năn với Đức Chúa Trời. Tôi không thể cứ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, hoặc cứ bảo vệ bản thân được. Tôi phải viết sự thật và trung thực.

Sau đó, tôi đã mở lòng với các anh chị em. Tôi đã nói với họ về sự bại hoại mình đã tỏ lộ, việc tôi đã tự kiểm điểm, và đã hiểu được gì. Tôi cũng thông công về các nguyên tắc bầu chọn lãnh đạo, rằng chúng tôi phải chọn người mưu cầu lẽ thật, có nhân tính tốt, và có thể làm công tác thực tế. So sánh điều đó với chị Quan, mọi người đã biết nhận định và cảm thấy sẵn sàng viết đánh giá mới. Tôi cũng viết một bản đánh giá chính xác dựa trên hành vi nhất quán của chị Quan. Việc đưa điều đó và thực hành khiến tôi cảm thấy rất thanh thản.

Hôm đó, tôi đã nhận được một lá thư từ lãnh đạo, nói rằng chị Quan đã bị cách chức. Chị ấy cũng nói trong khi ngồi vị trí đó, chị Quan đã ngạo mạn, chuyên quyền và bất hợp tác, điều này làm cản trở nhiều dự án của hội thánh. Chị ấy cũng dùng địa vị của mình để đàn áp người khác, khiến họ trở nên tiêu cực. Tôi cảm thấy như bị tát liên tiếp vào mặt bởi những điều viết trong thư. Mặt tôi đỏ bừng và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ biết mình thực sự đã xúc phạm Đức Chúa Trời, và đã góp phần hành ác cùng một lãnh đạo giả. Trước kia chị ấy đã hành xử như vậy, và tôi đã nhận thấy, nhưng tôi lại không những không tố cáo chị ấy, mà còn để cho các anh chị em khác tiến cử chị ấy làm lãnh đạo cấp cao. Tôi nhận ra mình chẳng có chút trách nhiệm nào đối với công tác của hội thánh. Tôi đã ngấm ngầm giúp một lãnh đạo giả hành ác và khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Tôi thậm chí còn tìm lý do biện hộ cho mình vì không thực hành lẽ thật. Tôi cảm thấy dù không trình báo điều mình biết, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ phơi bày chuyện đó. Đức Chúa Trời sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng, nhưng chúng ta nên thực hiện bổn phận của mình, phơi bày các lãnh đạo giả và bảo vệ công tác của hội thánh. Vậy mà tôi chỉ thụ động chờ đợi, muốn Đức Chúa Trời hành động, để Ngài phơi bày chị ấy. Tôi đã không thực hiện bổn phận, làm tròn trách nhiệm. Điều đó làm tổn hại nghiêm trọng công tác của hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Tôi biết sự vi phạm của mình là không thể bù đắp được. Trong cơn đau, tôi lại đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và ăn năn. Tôi cũng muốn biết tại sao hễ cứ gặp phải vấn đề là mình lại bảo vệ tư lợi. Căn nguyên của vấn đề này là gì?

Trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng chỉ vì bản thân họ và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý sống của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại, chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại, và bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại; trong hàng ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng dù là một tín hữu, nhưng tôi đã không coi lẽ thật của lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn sống. Tôi vẫn sống theo các quan niệm Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt,” “Lợi ích là trên hết,” và “Hãy tự bảo vệ mình trước, mong cầu không bị đổ lỗi”. Tôi đã sống dựa trên những chất độc Sa-tan này. Tôi cảm thấy người ta phải quan tâm đến bản thân trong cuộc sống, và học cách bảo vệ tư lợi để không bị tổn hại. Đó là cách duy nhất để sống thông minh, không phải chịu thiệt. Nhưng qua bài học này, tôi nhận ra việc sống bằng những chất độc Sa-tan này có thể tạm thời bảo vệ được tư lợi, nhưng nó đã khiến tôi từ bỏ giá trị cơ bản của việc làm người. Tôi đã trở nên ích kỷ, xảo quyệt, thấp hèn, thậm chí còn làm trái lương tâm và không trung thực. Tôi đã trở thành người không có nhân cách hay phẩm giá, không đáng tin, cuối cùng tôi đã gây hại cho sự sống của các anh chị em, làm xáo trộn nghiêm trọng công tác của hội thánh, và đã vi phạm đến mức không bao giờ bù đắp được. Tôi hận vì Sa-tan đã làm tôi bại hoại quá trầm trọng, hận mình không có lương tâm và không đáng sống trước Đức Chúa Trời. Và trải nghiệm này đã cho tôi thấy rằng tôi đã không hiểu gì về Đức Chúa Trời, rằng tôi không tin Ngài dò xét mọi sự. Tôi lo rằng nếu thông công với người khác về sự nhận định của tôi về chị Quan, họ sẽ nghĩ tôi đang cố trả thù, cố tình đàn áp chị ấy. Nhưng trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật cầm quyền và Đức Chúa Trời biết tất cả. Chỉ cần lòng tôi đặt đúng chỗ và tôi hành động theo nguyên tắc, thì người khác sẽ ủng hộ tôi khi họ hiểu được lẽ thật. Kể cả lúc đầu một số người đã hiểu nhầm tôi, nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện bổn phận trước Đức Chúa Trời và lương tâm tôi trong sạch. Khi đã hiểu được điều này, tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều, và quyết tâm rằng sau này, chắc chắn tôi sẽ tuân giữ nguyên tắc.

Sau chuyện đó, tôi đã nghĩ đến chị Lý, người chấp sự Phúc Âm không bao giờ tiếp nhận lẽ thật và không mang gánh nặng đối với bổn phận. Chị ấy nên bị cách chức theo nguyên tắc. Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với một vài chấp sự khác. Họ nói: “Nếu giờ cách chức chị ấy, thì sẽ không có người thay thế thích hợp trong hội thánh. Giờ chúng ta hãy giúp đỡ và hỗ trợ chị ấy”. Tôi nghĩ rằng mình đã giúp đỡ và hỗ trợ chị ấy nhiều lần, nhưng chị ấy vẫn không tiếp nhận. Nếu cứ làm chấp sự Phúc Âm thì chị ấy chỉ làm đình trệ công việc thêm mà thôi. Nhưng quả thực là không có ứng viên chấp sự Phúc Âm tốt nào khác trong hội thánh cả. Và nếu mọi người đều không đồng tình mà tôi cứ cố chấp, thì chẳng phải họ sẽ nói tôi quá ngạo mạn và ương bướng sao? Nhất thời, tôi không biết phải làm sao cả, nên đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Sau khi cầu nguyện, tôi nhận ra mình lại bắt đầu bảo vệ tư lợi. Tôi phải tuân giữ nguyên tắc của lẽ thật trong bổn phận – tôi không thể nhập nhèm đúng sai được. Xét theo nguyên tắc, chị Lý là một người làm công giả. Nếu cứ để chị ấy ngồi vị trí đó, thì công tác Phúc Âm sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không thể không xử lý chuyện đó vì sợ người khác nói mình ngạo mạn được – tôi phải tuân giữ nguyên tắc. Vì vậy tôi đã thông công về những lẽ thật liên quan với các cộng sự, và họ đã đồng ý cách chức chị chấp sự Phúc Âm đó. Sau đó, lãnh đạo cấp trên đã sắp xếp một người chị em từ một hội thánh khác đến đảm trách công tác Phúc Âm. Chị ấy có gánh nặng trong bổn phận và hiểu nguyên tắc. Công tác Phúc Âm của chúng tôi đã dần được cải thiện. Tôi cũng cảm thấy rất bình tâm và thanh thản, như thể đó là một cách sống tuyệt vời, và cuối cùng tôi có thể đưa một chút lẽ thật vào thực hành.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi bệnh tật tái phát

Bởi Dương Di, Trung Quốc Tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Jêsus năm 1995. Ngay sau đó, bệnh tim hành hạ tôi nhiều năm bỗng được chữa lành cách...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger