Bài học tôi rút ra từ việc bị cách chức

16/09/2025

Bởi Trần Tấn, Trung Quốc

Năm 2012, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, công tác phúc âm của hội thánh chúng tôi cũng gặt hái được một số kết quả, còn thành lập thêm hai hội thánh mới. Hồi đó, các anh chị em đều đề cử tôi chủ trì công tác bầu cử, hễ anh chị em nào có tình trạng không tốt, họ cũng tìm đến tôi để được thông công và giúp đỡ. Sau khi được tôi thông công thì tình trạng của họ đều được xoay chuyển. Nhất là lúc nhóm họp cùng các cộng sự, nhìn thấy hội thánh chúng tôi đưa về được nhiều người mới nhất, lãnh đạo và chấp sự cũng đầy đủ nhất, mọi mặt công tác đều tiến triển thuận lợi, lòng tôi vui khôn xiết. Tôi nghĩ mình thật sự có năng lực công tác, lại còn biết chọn người và dùng người nữa.

Sau đó, tôi được chọn làm người giảng đạo. Một lần nọ, tôi đến chủ trì một cuộc bầu cử của hội thánh. Ngay vòng đầu tiên, chị Vương Thần đã nhận được nhiều phiếu nhất. Tôi thầm nghĩ: “Tuy Vương Thần khá ham địa vị, lại thích thể hiện, nhưng qua mấy lần tiếp xúc, mình thấy chị ấy cũng có chút nhận thức về tâm tính bại hoại của bản thân. Chị ấy làm lãnh đạo cũng hợp đấy”. Hôm đó, tôi gặp Trương Lâm, người trước đây đã bị cách chức lãnh đạo. Chị ấy nói với tôi: “Vương Thần thường hay thể hiện và làm chứng cho bản thân trong hội thánh. Khi thông công về tình trạng của mình, chị ấy chỉ nói về mặt tốt chứ không bao giờ nói về sự bại hoại. Thành ra các anh chị em đều coi trọng và ngưỡng vọng chị ấy, còn nói chị ấy biết thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề. Với lại, chị ấy cũng chẳng có chút nhận thức nào đối với chuyện bị cách chức lãnh đạo trước đây của mình, chọn chị ấy làm lãnh đạo là không phù hợp đâu!”. Nghe xong, tôi lại có chút suy nghĩ riêng về Trương Lâm. Tôi nghĩ: “Chẳng phải chị vừa bị cách chức, nên thấy Vương Thần được chọn thì trong lòng khó chịu sao? Vả lại, tôi đã tiếp xúc với Vương Thần mấy lần rồi, tôi thấy chị ấy cũng có chút nhận thức về việc bị cách chức trước đây mà. Đâu có như chị nói? Chị nên phản tỉnh lại ý định trong lời nói của mình đi”. Vì trước đây hầu hết các cuộc bầu cử trong hội thánh đều do tôi chủ trì, người được chọn cũng tương đối phù hợp, nên tôi cho rằng mình nhìn người chuẩn rồi, và không muốn tiếp thu ý kiến của Trương Lâm. Về đến nhà, tôi nói với chị em cộng sự rằng Vương Thần được nhiều phiếu nhất trong đợt bầu cử này. Chị ấy nghe xong thì ngạc nhiên lắm, rồi nói: “Lòng ham muốn địa vị của Vương Thần rất lớn, vấn đề thể hiện bản thân cũng rất nghiêm trọng. Khi báo cáo công tác lúc còn làm lãnh đạo, chị ấy chỉ nói về mặt tốt, không bao giờ đề cập đến những sai lệch. Khi nói về tình trạng của mình thì cũng chỉ nói những điều tích cực, không để ai thấy mặt bại hoại của mình. Chị ấy nói anh chị em có chuyện gì cũng tìm đến chị, chứ không tìm kiếm nguyên tắc. Hồi đó, chúng tôi thông công và chỉ ra vấn đề thể hiện và làm chứng cho bản thân của chị ấy, nhưng chị ấy lại nói mình không có ý định đó, là do anh chị em có ý coi trọng chị. Sau khi bị cách chức, chị ấy chẳng có chút nhận thức nào về bản thân cả. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấu được con người này đâu, chị nên tiếp tục tìm kiếm lẽ thật về vấn đề này đi”. Nghe chị em cộng sự cũng phản đối người mình chọn, lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi thầm nghĩ: “Chuyện chị nói đã xảy ra mấy năm trước rồi. Mấy lần gần đây tiếp xúc, tôi thấy Vương Thần cũng biết nhận thức về bản thân. Đâu phải như chị nói? Chị đừng vội vàng quy định người ta như thế. Hơn nữa, tôi làm lãnh đạo mấy năm rồi, tiếp xúc với bao nhiêu người, khả năng phân định cũng có. Về việc chọn người và dùng người, tôi kinh nghiệm hơn chị, lẽ nào tôi lại nhìn sai người chứ?”. Nhưng bề ngoài, tôi vẫn nhẹ nhàng nói: “Chuyện chị nói là của mấy năm trước rồi, bây giờ Vương Thần đã có chút nhận thức về bản thân. Chúng ta không thể cứ nhìn vào quá khứ của người ta được, phải đối đãi với họ một cách đúng đắn”. Thấy chị ấy không nói gì nữa, tôi càng tin chắc mình đúng.

Lại có một lần khác, tôi gặp chị Lý Lệ. Chị ấy bị cách chức lãnh đạo nên vô cùng tiêu cực. Tôi nghĩ nếu sắp xếp một bổn phận cho chị, có lẽ sẽ giúp chị nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tiêu cực này. Thấy hội thánh đang cần một chấp sự sự vụ, tôi liền nghĩ ngay đến Lý Lệ, và định để chị đảm nhận bổn phận này. Tôi đến gặp lãnh đạo hội thánh Trương Huy để bàn việc sắp xếp cho Lý Lệ làm chấp sự sự vụ. Trương Huy nói: “Lý Lệ sau khi bị cách chức thì không có chút nhận thức nào về bản thân. Khi anh chị em chỉ ra vấn đề, chị ấy không tiếp nhận mà còn phản bác, lý luận, khiến mọi người bị chị ấy kìm kẹp. Anh chị em phản ánh rằng chị ấy có nhân tính không tốt và không tiếp nhận lẽ thật. Theo nguyên tắc thì chị ấy không phù hợp làm chấp sự sự vụ đâu”. Nghe Trương Huy nói vậy, tôi rất xem thường, thầm nghĩ: “Lý Lệ vừa mới bị cách chức, không có nhiều nhận thức về bản thân cũng là chuyện bình thường. Trước đây tôi tiếp xúc với Lý Lệ cũng không thấy chị ấy có nhân tính không tốt. Mấy người có biết đánh giá người khác không vậy? Dù Lý Lệ khá coi trọng thể diện, đôi khi bị chỉ ra vấn đề thì có lý luận, nhưng sau đó chị ấy sẽ phản tỉnh và biết mình, không để tâm trạng tồi tệ ảnh hưởng đến bổn phận. Chị ấy vẫn mang gánh nặng đối với bổn phận mà”. Thế là tôi nói với Trương Huy: “Tôi khá hiểu chị này, không thấy chị ấy có nhân tính không tốt. Chị ấy vẫn có thể làm bổn phận sự vụ”. Mặc dù bề ngoài tôi không tỏ ra quá cứng rắn, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Tôi làm lãnh đạo nhiều năm rồi, tôi nhìn nhận vấn đề này mà lại sai được sao? Cứ làm theo lời tôi đi. Tôi chỉ đến đây báo cho các người một tiếng thôi. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay tôi”. Sau đó, tôi trực tiếp sắp xếp cho Lý Lệ làm chấp sự sự vụ. Cứ như vậy, tôi sống trong tình trạng kiêu ngạo, tự phụ, khăng khăng làm theo ý mình và không tiếp nhận ý kiến của ai. Tôi nghĩ mình rất giỏi, nhìn nhận vấn đề có chiều sâu. Khi thảo luận công tác với chị em cộng sự, tôi cũng luôn cảm thấy mình có khả năng phán đoán tốt hơn, và khư khư giữ lấy quan điểm của mình. Sau đó, hiệu quả trong bổn phận của tôi bắt đầu sa sút, tình trạng cũng ngày càng tồi tệ. Ngay cả khi thông công lời Đức Chúa Trời, tôi cũng không nói ra được sự sáng nào. Tôi luôn ngủ gật khi làm bổn phận, mới tám, chín giờ tối đã bắt đầu gà gật. Tôi cảm thấy như mình đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, như thể Đức Chúa Trời đã ẩn mặt với tôi. Lúc đó, tôi vẫn không thể nhận ra vấn đề của mình. Vài ngày sau, sự sửa phạt và sửa dạy của Đức Chúa Trời đã giáng xuống tôi.

Một buổi tối, tôi vô tình mở một lá thư tố giác. Trong thư viết rằng trong thời gian làm người giảng đạo, tôi đã không xử lý công việc theo nguyên tắc. Khi các anh chị em phản ánh rằng Vương Thần không phù hợp làm lãnh đạo, tôi đã không tiếp nhận, cũng không tìm hiểu tình hình thực tế. Trong thời gian Vương Thần làm lãnh đạo, khi các anh chị em có tình trạng không tốt, chị ấy không tìm lời Đức Chúa Trời để thông công và giúp đỡ, mà lại giáo huấn họ vì không mưu cầu lẽ thật. Chị Tiểu Tuyết, người cộng sự của chị ấy, đã chỉ ra vấn đề, nhưng Vương Thần chẳng những không tiếp nhận mà còn gieo rắc thành kiến về Tiểu Tuyết với các anh chị em khác. Điều này khiến mọi người đứng về phía Vương Thần và cho rằng Tiểu Tuyết là lãnh đạo giả. Chuyện này đã gây ra hỗn loạn trong hội thánh, các anh chị em đã hơn hai tháng không có đời sống hội thánh bình thường. Lối vào sự sống của họ bị tổn thất, công tác hội thánh cũng bị gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng. Đọc xong lá thư tố giác, cả người tôi run lên, tim đập thình thịch. Từng câu từng chữ trong thư như đâm vào tim tôi, giống như đã bị định tội, tôi hoảng loạn và bất an. Tôi thầm nghĩ: “Lần này mình tiêu thật rồi. Lãnh đạo cấp trên có cách chức mình không? Bây giờ công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc rồi. Nếu bị cách chức vào lúc này, chẳng phải mình sẽ bị tỏ lộ sao? Chẳng phải mình sẽ không còn hy vọng được cứu rỗi sao?”. Lòng tôi như có tảng đá nặng đè lên, không thở nổi. Mấy ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ một ngày nào đó lãnh đạo sẽ cách chức mình. Chẳng bao lâu, lãnh đạo cấp trên hẹn tôi gặp mặt. Thấy tôi không có chút nhận thức nào về bản thân, chị ấy đã vạch trần và tỉa sửa tôi, nói rằng tôi vô cùng kiêu ngạo, không tiếp nhận lời khuyên của các anh chị em, tùy ý làm càn trong bổn phận, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh. Cuối cùng, lãnh đạo đã cách chức tôi. Sau khi bị cách chức, tôi rất tiêu cực, không muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện. Mỗi khi nghĩ đến lời vạch trần của lãnh đạo, tôi lại đau đớn như bị kim đâm. Tôi nghĩ mình tiêu rồi, tôi quá kiêu ngạo, không thể cứu chữa được nữa! Tôi thậm chí còn buông xuôi mặc kệ, có thời gian cũng không phản tỉnh, mà chỉ xem phim truyền hình để khiến bản thân mất cảm giác. Tôi sống qua ngày trong mơ hồ, như một cái xác không hồn. Có lúc tôi cũng nghĩ: “Rốt cuộc mình tin Đức Chúa Trời để làm gì? Chẳng lẽ bị cách chức rồi thì mình không mưu cầu nữa sao? Tại sao trước đây mình có động lực mưu cầu, mà bây giờ lại không còn nữa? Mình có phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời không?”. Nghĩ đến đây, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Sau khi bị cách chức, con đã sa ngã và tiêu cực thành ra thế này. Con thấy vóc giạc của mình thật quá nhỏ bé. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con thoát khỏi tình trạng tiêu cực này”.

Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người cho rằng khi người ta trải nghiệm xong sự phán xét, hình phạt và tỉa sửa, hoặc sau khi bị tiết lộ chân tướng, thì kết cục của họ đã được định hình, nhất định là họ không có hy vọng được cứu rỗi. Đa số mọi người đều không nhìn thấu được chuyện này, đều quanh quẩn ở ngã tư đường và không biết đi con đường phía trước như thế nào. Chuyện này không phải là vì họ còn chưa thực sự nhận biết về công tác của Đức Chúa Trời sao? Người mà luôn nghi hoặc công tác của Đức Chúa Trời, luôn nghi hoặc việc Ngài cứu rỗi con người, thì có một chút đức tin thực sự nào không? Có những người lúc bình thường chưa bị tỉa sửa và chưa gặp bất kỳ thất bại nào, thì họ cảm thấy rằng họ nên theo đuổi lẽ thật và đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời trong đức tin của mình. Tuy nhiên, ngay khi họ chịu đòn một chút hoặc có bất kỳ khó khăn nào nảy sinh, thì bản tính phản bội của họ liền lộ ra. Điều này trông thật đáng ghê tởm. Sau đó, họ cũng cảm thấy điều đó thật ghê tởm, và cuối cùng tự xác định kết cục của chính mình và cho rằng: ‘Mọi chuyện đã kết thúc với mình rồi! Nếu mình có thể làm những việc như thế, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là mình đã xong rồi sao? Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cứu rỗi mình’. Nhiều người đang ở trong tình trạng này. Thậm chí có thể nói rằng mọi người đều như thế này. Tại sao mọi người lại tự quy định bản thân mình như thế? Điều đó chứng tỏ rằng họ vẫn không hiểu ý định cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Bị tỉa sửa một lần cũng có thể khiến ngươi tiêu cực suốt thời gian dài, thậm chí là từ bỏ bổn phận; chỉ một tình huống nhỏ cũng có thể khiến ngươi sợ sệt không tiếp tục mưu cầu lẽ thật, đình trệ không tiến lên được. Cứ như thể mọi người chỉ nhiệt thành mưu cầu khi họ cảm thấy mình hoàn mỹ và không tỳ vết, tuy nhiên khi họ phát hiện mình quá bại hoại thì họ lại không còn lòng dạ nào để tiếp tục theo đuổi lẽ thật. Nhiều người đã thốt ra những lời lẽ đầy thất vọng và tiêu cực như là: ‘Chắc chắn tôi đã kết thúc rồi; Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi tôi. Ngay cả khi Đức Chúa Trời có tha thứ cho tôi, thì tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình; tôi không bao giờ có thể thay đổi’. Mọi người không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, điều này cho thấy họ vẫn chưa biết đến công tác của Ngài. Thực ra, trong trải nghiệm của mình, con người có lúc bộc lộ một ít tâm tính bại hoại, làm việc có uế tạp, không có trách nhiệm, hoặc là qua loa chiếu lệ và không trung thành, đây là chuyện rất tự nhiên. Chuyện này là bởi con người có tâm tính bại hoại, đây là quy luật tất nhiên. Nếu không có những biểu lộ này thì sao có thể gọi là nhân loại bại hoại được? Nếu nhân loại không bại hoại thì công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng sẽ không có ý nghĩa nữa. Vấn đề bây giờ là, bởi vì con người không hiểu lẽ thật, còn chưa thực sự nhận biết bản thân, cũng không nhìn thấu được trạng thái của bản thân, cho nên họ cần Đức Chúa Trời bày tỏ lời vạch rõ và phán xét của Ngài, như thế thì họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu không, họ sẽ vẫn tê liệt và ngu ngốc. Nếu không công tác như vậy thì con người sẽ không biến đổi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời như một luồng hơi ấm sưởi ấm lòng tôi, vừa an ủi lại vừa khích lệ. Lúc này tôi mới nhận ra, mình sống trong tình trạng buông xuôi là do không nhận thức được công tác của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ rằng vì mình tự ý chọn và dùng người, gây nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác hội thánh, nên Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi mình nữa. Nhưng thực ra, Đức Chúa Trời đang dùng sự tỏ lộ này để giúp tôi nhận thức được sự bại hoại của bản thân. Nếu không có sự tỏ lộ của thực tế và sự tỉa sửa này, tôi sẽ không bao giờ thấy được tâm tính kiêu ngạo của mình nghiêm trọng đến mức nào, và mình đã có thể làm ra bao nhiêu chuyện chống đối Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi đã bị cách chức, và đây chính là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho tôi, cho phép tôi kịp thời ngừng làm điều ác để có thể phản tỉnh, ăn năn và thay đổi. Vậy mà tôi vẫn hiểu lầm Đức Chúa Trời, nghĩ rằng Ngài đang tỏ lộ và đào thải mình, nên đã sống trong tiêu cực và buông xuôi. Tôi đã làm Đức Chúa Trời quá đau lòng! Tôi cảm thấy vô cùng mắc nợ Ngài, và tự nhủ thầm trong lòng: “Dù mình có bại hoại đến đâu, vẫn phải cố gắng hết sức để vươn lên, không thể cứ sa đọa trong tiêu cực mãi được”. Sau đó, tôi bắt đầu ăn uống lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài một cách bình thường mỗi ngày, dần dần, tình trạng của tôi cũng có chút cải thiện.

Trong thời gian đó, tôi cũng phản tỉnh về lý do tại sao mình đã thất bại và vấp ngã. Tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “‘Tùy tiện làm càng’ nghĩa là gì? Có nghĩa là, khi gặp một vấn đề, ngươi nghĩ thế nào thì làm thế ấy, không có quá trình suy nghĩ hay bất kỳ quá trình tìm kiếm nào. Bất cứ ai cũng không thể nói gì khiến ngươi động lòng hay thay đổi chủ ý của mình. Thậm chí khi người khác thông công với mình, ngươi cũng không tiếp nhận, ngươi bám lấy quan điểm của riêng mình, người khác nói đúng ngươi cũng không nghe, tin rằng bản thân ngươi đúng và bám vào ý kiến của riêng mình. Ngay cả khi cách nghĩ của ngươi là đúng, thì ngươi cũng nên tham khảo ý kiến của người khác. Ngươi không tham khảo chút nào, vậy có phải là quá tự nên công chính không? Người quá tự nên công chính và quá cứng đầu thì không dễ tiếp nhận lẽ thật. Nếu ngươi làm điều gì đó sai và người khác chỉ trích ngươi, nói rằng: ‘Anh làm chuyện này là không phù hợp với lẽ thật!’, thì ngươi trả lời: ‘Có không phù hợp với lẽ thật thì tôi vẫn làm’. Ngươi còn nói lý do cho họ nghe, khiến họ cảm thấy làm như vậy là thích hợp. Nếu họ chỉ trích ngươi, nói rằng: ‘Anh hành động như vậy là gây gián đoạn và sẽ làm bất lợi cho công tác của hội thánh’, thì ngươi không những không lắng nghe mà còn tiếp tục nói lý lẽ của mình: ‘Tôi nghĩ đây là cách đúng đắn, cho nên tôi sẽ làm như vậy’. Tâm tính gì đây? (Thưa, kiêu ngạo.) Đó chính là kiêu ngạo. Bản tính kiêu ngạo khiến ngươi cứng đầu. Nếu ngươi có bản tính kiêu ngạo, ngươi sẽ có thể tùy tiện làm càng, phớt lờ điều người khác nói(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính là biểu hiện của tôi. Tôi chính là người có tâm tính kiêu ngạo, tùy ý làm càn đúng như lời Ngài đã phán. Tôi cứ cho rằng mình khá có kinh nghiệm trong việc chọn người và dùng người, lại biết cách đánh giá người khác dựa trên các nguyên tắc, nên tôi không muốn nghe theo lời khuyên của các anh chị em, cứ nghĩ rằng mình đúng và sẽ không nhìn sai người. Về việc bầu cử lãnh đạo hội thánh, Trương Lâm và chị em cộng sự đã nhắc nhở tôi rằng Vương Thần luôn thể hiện và làm chứng cho bản thân, không có nhận thức thực sự về việc bị cách chức, và không phù hợp làm lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi đã không để tâm đến lời khuyên của các chị em, vẫn tin rằng mình đã làm lãnh đạo nhiều năm nên có khả năng nhìn người chuẩn xác hơn. Tôi không những không điều tra và tìm hiểu thêm về vấn đề, mà còn phản bác lại các chị em, muốn họ làm theo ý mình. Vì tôi kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, khư khư giữ lấy quan điểm của mình và chuyên quyền độc đoán, nên Vương Thần đã trở thành lãnh đạo, gây gián đoạn và nhiễu loạn cho đời sống hội thánh. Ngoài ra, về việc đề bạt Lý Lệ, Trương Huy nói với tôi rằng chị ấy vừa bị cách chức và không có chút nhận thức nào về bản thân, rằng chị ấy còn có nhân tính không tốt, không tiếp nhận lời khuyên của người khác, và không phù hợp làm chấp sự sự vụ. Mặc dù biết những gì Trương Huy nói là có lý, nhưng tôi nghĩ việc giao cho Lý Lệ một bổn phận sẽ giúp chị ấy nhanh chóng cải thiện tình trạng của mình. Tôi cũng nghĩ rằng mình khá hiểu chị ấy, nên đã khăng khăng đề bạt chị. Trong hai lần chọn và dùng người này, cả hai lần các anh chị em đều đưa ra một số lời khuyên, nhưng tôi không hề nghe lọt tai một chút nào. Kết quả là, tôi đã gây ra những sự gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng cho công tác hội thánh, và các anh chị em đã hơn hai tháng không có đời sống hội thánh bình thường. Tất cả những điều này đều là hậu quả của việc tôi hành động theo tâm tính kiêu ngạo, tùy ý làm càn, và không tiếp nhận lời khuyên của người khác. Nhận thức được điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu không bị tố giác và cách chức, bị ngăn cản làm điều ác, con không biết mình sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện ác nữa. Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã tỏ lộ con, con nguyện ăn năn”.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời và có được chút nhận thức về tâm tính bại hoại của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và không xem Ngài ra gì; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải thuận phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Biết bao sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(Chỉ có mưu cầu lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng không có lý trí, và họ càng không có lý trí thì càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với Đức Chúa Trời, và không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có thể có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề đối đãi với Ngài như là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và nghĩ mình vĩ đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy mình tốt hơn những người khác – là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự tể trị của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để nắm quyền và kiểm soát những người khác. Loại người này không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu kính Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài. Những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả lý trí, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và tuyệt đối không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng người có tâm tính kiêu ngạo thì có thể làm ra những chuyện gây nhiễu loạn và gián đoạn, vi phạm các nguyên tắc, thậm chí có thể chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và đạt được một số kết quả trong bổn phận, thế là đã xem đó là vốn liếng của riêng mình. Tôi cứ nghĩ rằng mình có chút thực tế lẽ thật, là một nhân tài, và giỏi hơn tất cả mọi người. Tôi đã quá tự tin vào bản thân, lúc nào cũng cho rằng mình luôn đúng khi nhìn nhận vấn đề. Trong hai lần chọn và dùng người đó, Đức Chúa Trời đã dùng các anh chị em để nhiều lần nhắc nhở rằng việc dùng những người này không phù hợp với nguyên tắc, nhưng tôi hoàn toàn không để vào tai. Tôi tự cho là mình hiểu lẽ thật, biết nhìn người, nên khăng khăng làm theo ý mình, chọn và dùng người theo ý riêng và coi thường các nguyên tắc lẽ thật. Tôi thật sự không coi ai ra gì, trong lòng không hề có Đức Chúa Trời, thực sự ngông cuồng hết chỗ nói! Thực ra, tôi đạt được một số kết quả khi làm bổn phận trong quá khứ không phải là vì tôi có tố chất tốt và hiểu lẽ thật. Lúc mới bắt đầu làm bổn phận, có rất nhiều điều tôi không hiểu. Khi gặp khó khăn, tôi đã cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, tìm kiếm tâm ý của Ngài và hành động theo các nguyên tắc. Nhờ đó, tôi đã nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và đạt được một số kết quả trong bổn phận. Ấy vậy mà, tôi lại xem những kết quả có được qua công tác của Đức Thánh Linh là vốn liếng của riêng mình, luôn tự cho là mình hiểu lẽ thật. Tôi không tiếp nhận lời khuyên của anh chị em hay tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, tùy ý làm càn, gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác, để rồi đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và bị cách chức. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của tôi. Tôi nghĩ đến Đấng Christ, mỗi lần Ngài thông công lẽ thật trong các buổi nhóm họp, sau khi phán xong, Ngài đều cho các anh chị em cơ hội phát biểu, để họ đặt câu hỏi, và nếu ai có đề xuất hay, Ngài đều tiếp thu rồi giải đáp từng điều một. Nhìn thấy thực chất khiêm nhường, ẩn giấu, cùng vẻ đẹp và sự tốt lành của Đấng Christ, tôi càng cảm thấy xấu hổ. Tôi chẳng là gì cả, chỉ hiểu được vài câu chữ và đạo lý, có được chút kinh nghiệm công tác là đã không phục ai nữa, hành động theo thái độ “ý mình là trên hết”. Nếu lúc đó tôi có thể khiêm tốn lắng nghe lời khuyên của các anh chị em và có thái độ tiếp nhận lẽ thật, thì tôi đã không tùy ý chọn và dùng người, cũng không gây ra tổn hại lớn như vậy cho công tác. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Đức Chúa Trời đã dùng việc các anh chị em tố giác và cách chức tôi để ngăn tôi làm điều ác; đây chính là sự bảo vệ của Ngài dành cho tôi. Nếu không có sự bảo vệ của Ngài, với bản tính kiêu ngạo của mình, không biết tôi sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện ác nữa. Giờ đây, Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để phản tỉnh và ăn năn. Tôi cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời thật quá lớn lao, và tự nhủ trong lòng: “Sau này, dù làm gì, mình cũng phải tìm kiếm nhiều hơn và giữ một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời; mình không thể cứ chuyên quyền độc đoán theo ý riêng được nữa”.

Năm 2020, tôi lại được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, hội thánh chúng tôi cần một người làm chấp sự chăm tưới. Người chị em cộng sự của tôi nói rằng chị Chân Hân tích cực trong bổn phận, có tấm lòng đơn thuần, là một người phù hợp, và có thể được bồi dưỡng. Nghe vậy, tôi thầm nghĩ: “Mình đã tiếp xúc với người chị em này vài lần. Mối thông công của chị ấy khá nông cạn, lại không nói về sự bại hoại của bản thân. Người như vậy có thể làm chấp sự chăm tưới được không?”. Lúc này, hai người chị em khác cũng nói rằng mặc dù Chân Hân tích cực khi làm việc, nhưng chị ấy còn thiếu sót ở phương diện thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề. Sau đó, tôi càng tin chắc rằng mình đã phán đoán đúng, rằng Chân Hân không phù hợp làm chấp sự chăm tưới. Khi có suy nghĩ này, tôi nhận ra mình lại đang kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Tôi nghĩ đến việc mình đã vi phạm vì khư khư giữ lấy quan điểm của mình trong quá khứ, cảm thấy mình không thể sống theo tâm tính bại hoại được nữa, và mình cần phải tìm kiếm từ những người hiểu lẽ thật. Tôi đã đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Khi những người khác đưa ra những quan điểm bất đồng, ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện làm càng? Ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường, buông bỏ những gì mình tin là đúng, và để mọi người thông công. Ngay cả khi ngươi tin mình là đúng, thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó. Như vậy là tiến bộ; nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật, phủ nhận bản thân mình, và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi có thái độ này, song song với việc không bám lấy quan niệm của mình, ngươi cũng nên cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời, và sau đó tìm kiếm cơ sở trong lời Đức Chúa Trời – xác định cách hành động trên cơ sở lời Đức Chúa Trời. Đây là sự thực hành thích hợp nhất và chính xác nhất. Khi người ta tìm kiếm lẽ thật, đưa ra một vấn đề để mọi người thông công với nhau và tìm kiếm câu trả lời, đó là khi Đức Thánh Linh ban cho họ sự khai sáng(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được con đường thực hành. Khi chị em cộng sự đưa ra một đề xuất khác, tôi nên buông bỏ ý riêng của mình trước và tìm kiếm lẽ thật. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, người cộng sự của con nói rằng chị Chân Hân có thể làm chấp sự chăm tưới, nhưng con cảm thấy chị ấy không phù hợp. Con biết mình có tâm tính kiêu ngạo và có thể đã phán đoán không chính xác. Xin Ngài dẫn dắt con buông bỏ bản thân và hành động theo cách phù hợp với các nguyên tắc và có lợi cho công tác hội thánh”. Trong buổi nhóm họp, tình cờ có người rao giảng ở đó, và tôi đã đến tìm kiếm chị ấy. Người rao giảng thông công với chúng tôi rằng có thể đưa ra phán đoán dựa trên cách đa số các anh chị em đánh giá Chân Hân. Qua tìm hiểu, tôi biết được rằng mọi người đều cho rằng Chân Hân có nhân tính tốt, kiên nhẫn, và có thể đơn thuần cởi mở khi tương tác với người khác. Họ nói rằng mặc dù lối vào sự sống của chị ấy hơi nông cạn, nhưng chị ấy có gánh nặng đối với bổn phận. Lúc đó, hội thánh đang thiếu nhân sự, và cũng không có ai phù hợp hơn. Vì vậy, việc chọn chị ấy làm chấp sự chăm tưới là hợp lý. Dựa trên đánh giá của các anh chị em, cuối cùng chúng tôi đã chọn Chân Hân làm chấp sự chăm tưới. Sau này, khi cộng tác với Chân Hân, tôi nhận thấy chị ấy có thể nhận thức được tâm tính bại hoại của mình khi có chuyện xảy đến, và chị ấy cũng có chút tinh thần chính nghĩa. May mắn thay, lúc đó tôi đã lắng nghe lời khuyên của mọi người và không khư khư giữ lấy quan điểm của mình. Trong những ngày sau đó, mỗi khi thảo luận vấn đề với các anh chị em, hễ thấy mình đúng hoặc người khác có ý kiến khác, tôi lại có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chống lại xác thịt, lắng nghe những đề xuất của anh chị em với một tấm lòng tìm kiếm. Khi thực hành như vậy, tôi thấy rằng trong những lời khuyên của họ thường có những phần đáng tiếp thu, cũng chính là những điều mình còn thiếu sót. Điều này đã giúp tôi rất nhiều trong việc thực hiện bổn phận. Tôi có thể thay đổi được một chút, tất cả đều là nhờ hiệu quả từ lời của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Rút ra bài học từ thất bại

Bởi Tưởng Bình, Trung QuốcTrước đây, khi tin Đức Chúa Jêsus, tôi thường đọc Kinh Thánh và truyền bá phúc âm của Chúa. Sau khi tin Đức Chúa...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger