Làm thế nào để giải quyết tính ích kỷ

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu ngươi, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của mình, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra hiện thực của lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì ngươi không còn nghi ngờ gì nữa là một kẻ hành ác. Làm thế nào để Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ hành ác? Những suy nghĩ và hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Đức Chúa Trời, hay chúng cũng không khiến Sa-tan phải xấu hổ hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm Đức Chúa Trời xấu hổ, và chứa đầy tỳ vết khiến Đức Chúa Trời phải xấu hổ. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. Ẩn ý của câu ‘vì lợi ích của chính mình’ là gì? Vì Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!’ Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm được những việc tốt lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi đã trở nên xấu xa. Ngươi sẽ không được khen thưởng và Đức Chúa Trời sẽ không nhớ đến ngươi. Điều này chẳng phải hoàn toàn vô ích sao?” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tôi có thể thấy từ lời Đức Chúa Trời chúng ta có thể dâng mình và chịu khổ một chút vì bổn phận, nhưng nếu động cơ không phải là để đáp ứng Đức Chúa Trời và ta không chứng ngôn cho việc thực hành lẽ thật, mà chỉ thỏa mãn bản thân, Đức Chúa Trời coi thế là làm điều ác. Ngài ghê tởm việc đó. Vài năm trước đây, tôi nhận thấy một chị cản trở công tác của hội thánh, nhưng tôi không dám thực hành lẽ thật hay bảo vệ các nguyên tắc. Tôi sợ làm mất lòng chị ấy. Tôi đã không vạch trần và báo cáo hành động của chị ấy kịp thời, điều này gây hại đến công tác Phúc Âm. Đó cũng là sai lầm của tôi. Lòng tôi đầy hối hận và tự trách móc mỗi khi nghĩ đến việc đó.

Vào cuối tháng 3 năm 2018, chị Trần tham gia làm trưởng nhóm chúng tôi. Sau một thời gian, tôi phát hiện chị ấy không gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình. Đôi khi người được chúng tôi thuyết giáo muốn tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, chị ấy thường không kịp thời sắp xếp thông công và chứng ngôn. Điều này đã cản trở công tác Phúc Âm. Tôi đã tìm chị để thông công nhưng hầu như không động đến các vấn đề của chị ấy, sợ chị sẽ khó chịu. Chị giải thích qua loa, nói rằng vẫn còn có bổn phận khác nên không thể theo kịp, nhưng sau này chị sẽ làm tốt hơn. Tôi thấy ngay chị ấy quá coi nhẹ diều đó. Chị ấy không thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi nghĩ mình phải nói thêm để việc đó không lặp lại và duy trì công tác của hội thánh. Nhưng khi chuẩn bị mở miệng, tôi lại nghĩ, “Chị ấy chịu trách nhiệm, còn tôi chỉ là thành viên trong nhóm. Nếu tôi chỉ ra vấn đề của chị ấy liệu chị có nghĩ tôi là người nhiều chuyện, tọc mạch, nói tôi kiêu ngạo và phi lý không? Thôi quên đi. Tôi sẽ không nói gì hết. Chị ấy phụ trách, nên sẽ biết bổn phận này quan trọng như thế nào. Chị ấy sẽ lo liệu mọi việc trong tương lai”. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không nêu vấn đề này với chị ấy nữa.

Không lâu sau, một nhà thuyết giáo từ Hội thánh Sola Fide muốn tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Thời gian thật sự rất eo hẹp, nhưng vào thời điểm quan trọng này, tôi không liên lạc được với chị Trần. Tôi vội tìm lãnh đạo nhóm Phúc Âm khác để thông công. Khi biết việc này, chị Trần khiển trách tôi gay gắt, nói rằng “Sao chị lại để trưởng nhóm khác lo việc đó? Đây là vấn đề của tôi, tôi đã không giải quyết kịp thời, và đó đều là trách nhiệm của tôi. Đưa người khác vào là không hợp nguyên tắc”. Tôi muốn thông công với chị ấy về vấn đề này nhưng lại đổi ý, tôi nghĩ: “Nếu chỉ trích chị ấy ngay sau khi chị xử lý và mắng tôi, chị sẽ nghĩ gì về tôi? Chúng tôi gặp nhau suốt. Nếu cứ bế tắc như thế này, có lẽ chị ấy sẽ làm khó tôi. Quên đi. Bớt một chuyện lo lắng sẽ hơn. Tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình thôi”. Vì vậy, tôi kìm lại những lời muốn nói với chị.

Chừng một tháng sau, một đồng sự trong hội thánh Cơ Đốc bắt đầu quan tâm đến công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nhắc chị Trần về việc đó vài lần. Tôi nói: “Chị phải sắp xếp người thông công với anh ấy”. Lúc đó chị ấy đồng ý, nhưng thật ngạc nhiên, hai ngày trôi qua mà chị không làm gì. Tôi rất giận. Tôi nghĩ: “Tôi đã nói với chị rất nhiều lần, đó là việc khẩn cấp. Sao chị không nghiêm túc lưu ý? Không, tôi không thể cứ ngồi nhìn công tác Phúc Âm bị cản trở như vậy. Tôi phải thảo luận với anh chị em trong nhóm xem chúng tôi có thể làm gì về vấn đề của chị ấy”. Nhưng chuẩn bị liên lạc với những người khác thì tôi lại thấy mâu thuẫn. Nếu chị Trần phát hiện tôi thảo luận chuyện này với mọi người, chị ấy có thể nghĩ tôi cố ý nhắm đến chị. Nếu tôi xúc phạm chị, có thể chị sẽ trả đũa và tìm cớ đuổi tôi ra khỏi bổn phận. Tôi nghĩ chim ló đầu thì bị bắn. Tôi quyết định đợi người khác nêu việc đó lên.

Tối hôm đó, suy nghĩ về nhiều việc chị Trần đã bỏ bê, tôi bắt đầu thấy rất lo, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Tôi đã không thực sự lo liệu trách nhiệm của mình. Cảm thấy không yên tâm, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Những thành tố cơ bản và quan trọng nhất trong nhân tính của một người chính là lương tâm và lý trí. Một người thiếu lương tâm và không có lý trí của con người bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một người thiếu nhân tính, một người có nhân tính xấu. Hãy phân tích kỹ điều này. Làm thế nào mà người này biểu lộ nhân tính bại hoại đến mức mọi người nói anh ta không có nhân tính? Tính cách của những người như vậy là gì? Những biểu hiện cụ thể nào mà họ thể hiện? Những người như thế qua loa trong hành động của họ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không nhận trọng trách chứng thực cho Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận của mình, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Thậm chí có những người, khi thấy vấn đề trong việc thực thi bổn phận của họ, vẫn giữ im lặng. Họ thấy những kẻ khác đang gây ra những sự gián đoạn và quấy nhiễu, thế nhưng vẫn không làm gì để ngăn bọn họ cả. Họ không cân nhắc đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, và họ cũng hoàn toàn không nghĩ gì về bổn phận và trách nhiệm của chính mình. Họ chỉ nói, hành xử, nổi bật lên, nỗ lực, và dành năng lượng cho sự phù phiếm, uy tín, địa vị, quyền lợi và danh vọng của chính mình. … Loại người này có lương tâm và lý trí không? Một người không có lương tâm và lý trí hành xử theo cách này có cảm thấy ân hận không? Lương tâm của loại người này không có tác dụng gì, và họ chưa bao giờ cảm thấy ân hận cả. Vậy thì họ có thể cảm thấy sự quở trách hay sửa dạy của Đức Thánh Linh không?” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Lời Đức Chúa Trời thấu tận tâm can. Chẳng phải tôi đúng là loại người mà Đức Chúa Trời vạch trần sao? Tôi thiếu lương tâm, nhân tính và vô trách nhiệm trong bổn phận của mình. Tôi tỏ thái độ thờ ơ, lạnh lùng để bảo vệ lợi ích riêng. Tôi không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay duy trì công tác hội thánh. Tôi biết rõ chị Trần không nghiêm túc với bổn phận và chỉ làm qua loa, chị đã gây hại cho công tác Phúc Âm của chúng tôi. Tôi lẽ ra nên chỉ ra điều này khi thông công. Nhưng tôi sợ chị sẽ nói tôi đừng chõ mũi vào việc của người khác, vì vậy, tôi chỉ lướt qua những vấn đề của chị. Sau đó, chị ấy không hề thay đổi. Tôi đã muốn đề cập lại việc đó, muốn mổ xẻ bản tính và hậu quả của việc thực hiện bổn phận theo kiểu đó. Nhưng tôi sợ sẽ xúc phạm chị ấy, rồi chị có thể làm khó tôi và khiến tôi bị lọai khỏi bổn phận. Tôi nhắm mắt làm ngơ và bỏ qua. Tôi không dám đứng lên vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời mà chỉ bảo vệ thể diện, địa vị và lợi ích riêng của mình, trong khi chứng kiến một trưởng nhóm thực hiện qua loa bổn phận của mình. Lương tâm của tôi ở đâu? Thảm họa ngày càng tồi tệ hơn, nên ngày càng phải giúp nhiều người tìm ra con đường thật. Khiến mọi người tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là việc ưu tiên cấp bách. Nhưng tôi đã không chịu trách nhiệm về việc này. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân, chứ không phải lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Thế không phải là quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thật ích kỷ. Những suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy mình thực sự làm Đức Chúa Trời thất vọng. Tôi nghĩ: “Mình không thể tiếp tục như thế, phải tìm cách giải quyết vấn đề này”. Tôi đã liên hệ với một số anh chị em trong nhóm để thảo luận về việc đó xem làm sao để giải quyết vấn đề của Chị Trần. Mọi người nhất trí rằng nên có người làm việc cùng chị ấy để chia sẻ gánh nặng. Như thế thì họ có thể giúp đỡ và để ý đến nhau.

Chiều ngày hôm đó, tôi gọi điện và nói với chị Trần về những gì chúng tôi đã thảo luận, nói chi tiết về hiệu quả công tác gần đây và thiệt hại mà chị đã gây ra cho công tác Phúc Âm. Thật ngạc nhiên, Chị Trần không có chút ăn năn hay hối hận nào về hành vi của mình, mà thẳng thừng từ chối kế hoạch của chúng tôi. Chị bướng bỉnh nói rằng không cần ai làm việc với mình. Thấy chị không tự giác, tôi tiếp tục thông công. Nhưng trước khi tôi kịp kết thúc, chị đã nói có việc phải làm và gác máy. Tôi đã nghĩ: “Chị Trần có địa vị nhưng không làm việc thực tế và không muốn có đồng sự. Thế chẳng phải là chuyên chế sao? Nếu điều này tiếp diễn, công việc của nhà Đức Chúa Trời sẽ đình trệ. Tôi phải chỉ ra vấn đề này với chị ấy”. Vài ngày sau đó, tôi liên tục gửi tin nhắn cho chị ấy nhưng chị không trả lời. Tôi chỉ còn biết nhìn công tác của nhà Đức Chúa Trời bị đình trệ. Tôi đã nghĩ mình không nên chần chừ báo cáo việc này với lãnh đạo hội thánh, Nhưng khi chuẩn bị làm vậy, tôi lại muốn quay lui. Tôi nghĩ: “Nếu chị Trần phát hiện ra tôi là người đã nói với lãnh đạo, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ làm gì nếu chị ấy phật ý và tìm cớ đuổi tôi khỏi bổn phận của mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các anh chị em nói tôi toàn chỉ trích chị Trần và bất công với chị ấy?” Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu tôi không nói gì, công tác của nhóm sẽ đình trệ. Nhưng nếu tôi nói ra, tôi có thể xúc phạm chị ấy. Ngay sau đó, một chị đến hỏi tôi có muốn tham gia nhóm khác không. Tôi nghĩ: “Làm một bổn phận khác sẽ rất tuyệt, khi đó tôi có thể rời bỏ nhóm của mình. Tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi và dằn vặt mỗi ngày nữa”. Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với một chị khác trong nhóm. Nghe xong, chị ấy nói: “Chị là thành viên từng trải nhất trong nhóm, và quen việc nhất. Chị Trần đang nhắm mắt làm ngơ trước các vấn đề của nhóm chúng ta. Chị thực sự nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bỏ đi ư?” Tôi cảm thấy rất tệ khi chị ấy nói thế. Tôi nhận ra mình biết công việc của nhóm tốt hơn những người khác, vậy mà tôi chỉ dửng dưng nhìn công tác của nhà Đức Chúa Trời bị phá hoại. Tôi không chỉ nhắm mắt làm ngơ mà còn muốn quay lui. Thế không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi.

Sau đó, tôi đã đọc mấy đoạn lời của Đức Chúa Trời trong các lễ thờ phượng. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi phải bước vào từ phía tích cực; chủ động chứ không thụ động. Ngươi không được lung lay bởi bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì, trong mọi tình huống và ngươi không được bị chi phối bởi lời nói của bất kỳ ai. Ngươi phải có một tâm tính ổn định; bất kể mọi người nói gì, ngươi phải ngay lập tức đưa vào thực hành những gì ngươi biết là lẽ thật. Ngươi phải luôn có những lời Ta hoạt động bên trong ngươi, bất kể ngươi có thể đang đối mặt với ai; ngươi phải có khả năng đứng vững trong chứng ngôn của mình về Ta và thể hiện sự quan tâm đến những trọng trách của Ta. Ngươi không được nhầm lẫn, đồng ý mù quáng với mọi người mà không có chính kiến; thay vào đó, ngươi phải có lòng can đảm để đứng lên và phản đối những điều không đến từ Ta. Nếu ngươi biết rõ rằng có điều gì đó là sai, nhưng ngươi giữ im lặng, thì ngươi không phải là người thực hành lẽ thật. Nếu ngươi biết rằng có điều gì đó là sai, nhưng sau đó xoay chuyển chủ đề và bị Sa-tan ngăn chặn, khiến ngươi nói mà chẳng có tác dụng gì và không thể kiên trì cho đến cuối cùng, thì điều này có nghĩa là ngươi vẫn mang nỗi sợ hãi trong lòng. Vậy chẳng phải đó là trường hợp lòng ngươi vẫn tràn ngập ý tư tưởng của Sa-tan sao?” “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để ý tưởng của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Đọc lần lượt từng câu hỏi, tôi cảm thấy như Đức Chúa Trời đang đứng ngay trước mặt, bảo tôi trả lời. Từng lời ấy như một cú đánh. Tôi cũng tự hỏi, “Mình đã quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời chưa? Mình đã thực hành sự công chính vì Đức Chúa Trời chưa? Mình đã kiên định thực hành lẽ thật chưa?” Các câu trả lời đều là “Chưa”. Tôi đã được ân sủng của Đức Chúa Trời nâng lên để thực hiện một bổn phận quan trọng như thế, vì vậy tôi nên chịu trách nhiệm và thực hiện tốt công việc cùng các anh chị em. Tôi thấy trưởng nhóm làm việc qua loa, trì hoãn công tác Phúc Âm hết lần này đến lần khác. Chị ấy là một lãnh đạo sai lầm, không làm công việc thực tế. Tôi lẽ ra nên đứng ra báo cáo về chị ấy. Nhưng tôi sợ xúc phạm chị và mất bổn phận của mình, vì vậy tôi mũ ni che tai và ngồi nhìn chị phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã không đứng lên bảo vệ điều đó. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh. Tôi không có ý thức về công lý hay trách nhiệm! Tôi chỉ bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Mặc dù tôi không bao giờ làm gián đoạn công việc Phúc Âm của nhà Đức Chúa Trời như chị Trần, nhưng tôi giữ im lặng khi thấy có vấn đề và không thực hành lẽ thật. Chẳng phải thế là về phe Sa-tan, để nó phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời ư? Chẳng phải như thế là tôi thiên vịngười ngoài, ăn cháo đá bát, làm tay say của Sa-tan sao? Ý nghĩ đó thực sự khiến tôi ghét bản thân. Sao tôi lại ích kỷ, thiếu nhân tính đến vậy? Tôi biết tôi không thể tiếp tục như vậy. Tôi không thể cứ nơm nớp lo sợ, chỉ bảo vệ bản thân. Tôi phải thực hành lẽ thật, làm người có ý thức về công lý, đứng về phía Đức Chúa Trời và bảo vệ lợi ích của nhà Ngài. Tôi quyết định báo cáo chị Trần ngay lúc đó. Ngay sau đó, tôi nghe một chị nói một số tín hữu mới đã trở nên yếu đuối và tiêu cực sau khi nghe tin đồn. Chị Trần không phối hợp thông công và làm chứng cho họ kịp thời, vì vậy, họ gần như đã từ bỏ đức tin vì bị lạc lối. Tôi ghê tởm chính mình khi nghe điều này. Đây là hậu quả khủng khiếp vì tôi đã không thực hành lẽ thật! Sau đó, một số người trong nhóm cùng nói với lãnh đạo hội thánh về các vấn đề của Chị Trần. Tôi ngạc nhiên khi anh ấy đã xem xét và khai trừ chị ấy ngay ngày hôm đó. Sau đó, lãnh đạo khiển trách tôi, nói rằng: “Chị ấy đã trì trệ lâu như vậy, nhưng chị chưa bao giờ lên tiếng về việc đó?” Tôi thậm chí thấy hối hận và tội lỗi hơn khi nghe điều đó.

Sau này, tôi phản tỉnh, tại sao tôi biết chị ấy không chịu trách nhiệm trong bổn phận và luôn cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng tôi không đứng lên vạch trần và báo cáo về chị. Căn nguyên việc tôi không thực hành lẽ thật là gì? Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao cảm xúc của ngươi mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là chúng có chứa độc tố của Sa-tan. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại hành động như vậy, họ sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên họ phải sống vì những lợi ích của riêng mình, làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt và cái ăn, cái mặc họ cần. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Câu nói này chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi được con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được tỏ lộ thông qua những từ này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy lý do đằng sau việc không thực hành lẽ thật là tôi chứa đầy những triết lý sống của Sa-tan, như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Kín miệng để bảo vệ mình và tìm cách đổ lỗi”, “Việc không phạm đến thân; cứ mặc nó”, “Càng ít chuyện càng tốt”, và “Chim ló đầu thì bị bắn”. Chúng đã ngấm vào máu tôi từ lâu, trở thành cuộc sống của tôi. Tôi trở nên ích kỷ, xảo quyệt và tư lợi bởi vì tôi đã sống bằng những điều đó. Tôi không thể kìm lại việc bảo vệ lợi ích của mình khi đối mặt với một vấn đề. Trước khi là một tín hữu, trong công việc và cuộc sống cá nhân, ngay khi tôi sợ có thể xúc phạm ai đó, cả khi họ làm sai, tôi vẫn im lặng. Tôi tiếp tục sống theo những triết lý Sa-tan này kể cả khi trở thành một tín hữu. Tôi không thể kìm lại việc bảo vệ lợi ích của tôi trong bổn phận, thế nên tôi không thể thực hành lẽ thật. Chị Trần là một ví dụ. Tôi thấy chị ấy không làm việc thực tế và không chịu tiếp nhận phản hồi, chị ấy là một lãnh đạo sai lầm. Vì vậy lẽ ra tôi nên đứng lên báo cáo về chị ấy. Nhưng tôi sợ báo cáo của mình sẽ không đi đến đâu và tôi sẽ mất bổn phận. “Chim ló đầu thì bị bắn” và “Càng ít chuyện, càng tốt” là những triết lý sống của tôi. Tôi là kẻ hèn nhát. Tôi để một người vô trách nhiệm phá hoại mọi thứ mà không dám thể hiện quan điểm. Tôi thật ích kỷ và dối trá. Thực hiện bổn phận và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là việc tích cực và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi ai đó làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời, đó chính xác là lúc đứng về phía Đức Chúa Trời và bảo vệ lợi ích của Ngài. Đức Chúa Trời muốn ta lựa chọn điều này. Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi sợ mạo hiểm, làm tổn hại lợi ích của mình. Vì vậy, tôi đã không dám đứng lên vì công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã không hoàn thành bổn phận hay trách nhiệm của mình. Tôi là loại tín hữu gì đây? Tôi không dám mạo hiểm, thay vào đó lại thỏa hiệp với Sa-tan và nhắm mắt làm ngơ. Tôi để một người vô trách nhiệm phá hoại công việc của nhà Đức Chúa Trời. Tôi không dám đứng lên. Tôi thật hèn nhát. Tôi đã sống mà không có sự chính trực hay nhân phẩm. Tôi thấy rất rõ rằng chị ấy đang làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời, nhưng tôi không chỉ nhắm mắt làm ngơ mà còn muốn chạy trốn. Chẳng phải thế là đứng về phía Sa-tan, chống đối Đức Chúa Trời sao? Đó là sự vi phạm nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Nghĩ kỹ về việc đó, tôi đã không thể thực hành lẽ thật và sợ mất bổn phận nếu tôi báo cáo về Chị Trần. Nhưng điều thực sự đã xảy ra là sau khi tất cả chúng tôi báo cáo về Chị Trần chị ấy đã bị khai trừ ngay. Sự thật này khiến tôi cảm thấy xấu hổ và cho tôi thấy trong nhà của Đức Chúa Trời, Đấng Christ và lẽ thật ngự trị. Đó là sự thống trị sáng chói và công bình. Bất cứ ai không thực hành lẽ thật và cản trở công việc của nhà Đức Chúa Trời không có được chỗ đứng ở đó. Rồi họ sẽ bị loại nếu không ăn năn. Nhưng tôi lại không nhìn sự việc dựa trên nguyên tắc lẽ thật. Tôi bị quyền lực và địa vị khống chế. Tôi coi người phụ trách là cấp trên của mình và nghĩ rằng nếu xúc phạm chị ấy, tôi sẽ không có được chỗ đứng trong nhà của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ nhà của Đức Chúa Trời cũng u tối như thế gian, không có sự công bằng hay công lý. Chẳng phải tôi đã báng bổ Đức Chúa Trời sao? Không có Đức Chúa Trời vạch trần tôi bằng cách tạo nên môi trường đó, không có sự phán xét và trừng phạt bằng lời của Ngài, tôi sẽ vẫn không biết những hậu quả khủng khiếp đến từ việc sống theo triết lý Sa-tan. Điều tôi thực sự rút ra được bài học, là một tín hữu, việc sống theo lời Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và gìn giữ nguyên tắc thực sự mang lại cho tôi sự bình yên và tĩnh tại. Đó cũng là điều công chính mà một tín hữu nên làm. Sau đó, cả nhóm chúng tôi thông công về những gì mình đã trải nghiệm và đạt được. Mọi người đều rút ra bài học ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Công tác trong nhóm chúng tôi dần cải thiện.

Tiếp đó, trong bổn phận của tôi, sau hơn một tháng thảo luận về công tác hội thánh với chị Lưu, lãnh đạo của nhóm khác, tôi thấy chị ấy kiêu ngạo và chuyên quyền. Chị hầu như không bao giờ chấp nhận đề nghị của người khác và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi biết lần này nên cho lãnh đạo hội thánh rõ. Nhưng sau đó tôi nghĩ, “Chúng tôi không làm việc với nhau đã rất lâu, vì vậy tôi không biết rõ chị ấy. Liệu tôi có nhầm lẫn? Nhỡ sự việc được xem xét và hóa ra chị ấy không có vấn đề gì lớn thì sao? Lãnh đạo và những người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Họ có nghĩ là tôi soi mói không? Và chị Lưu sẽ nghĩ gì về tôi nếu phát hiện ra? Đừng bận tâm, tôi không nên nói gì”. Tôi định giấu nhẹm việc này nhưng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Tôi nhớ trước đây công tác Phúc Âm đã thực sự bị cản trở vì tôi không báo cáo kịp thời về Chị Trần. Tôi vô cùng hối hận vì điều đó. Tôi đã nghĩ, “Mình không thể sống theo tâm tính ích kỷ, đáng khinh. Lần này không thể để mình phải hối tiếc nữa”. Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Để mỗi một người các ngươi thực hiện bổn phận của mình, cho dù ngươi hiểu lẽ thật sâu sắc như thế nào, nếu ngươi ao ước bước vào tính hiện thực của lẽ thật, thì cách đơn giản nhất để thực hành là nghĩ về những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm, và buông bỏ những khao khát ích kỷ của ngươi, ý định cá nhân, động cơ, mặt mũi, và địa vị của ngươi. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít ngươi nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của họ mà thậm chí không thể làm được nhiều như thế này, vậy thì làm sao họ có thể được nói là thực hiện bổn phận của mình? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người. Trước tiên, ngươi nên xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, xem xét lợi ích riêng của riêng Đức Chúa Trời, xem xét công tác của Ngài, và đặt những cân nhắc này trước hết và trên hết; chỉ sau đó ngươi mới có thể nghĩ về sự ổn định về tình trạng của ngươi hoặc cách người khác nhìn nhận ngươi” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành, đó là đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trên hết, không màng đến lợi ích riêng. Tôi không nên bận tâm người khác nghĩ gì về mình, mà hãy làm những gì phù hợp với công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chúng tôi không có thông tin về nhau đã lâu và tôi cũng không biết nhiều về chị ấy, nhưng tôi thực sự thấy hành vi của chị đã phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi biết nên chia sẻ những gì đã thấy, điều chỉnh những động cơ, hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của tôi. Sau đó tôi đã nói với lãnh đạo về các vấn đề của chị Lưu. Sau khi điều tra, chị đã bị khai trừ theo nguyên tắc. Tôi cảm thấy yên tâm và an lòng khi nghe tin này và mình đã gìn giữ các lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi cũng rút ra được kinh nghiệm, Cách duy nhất để sống có ý nghĩa là sống theo lời của Đức Chúa Trời.

Trước: Khi Tôi Mười Tám

Tiếp theo: Cuộc Chiến Để Trở Thành Người Trung Thực

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này