Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Phơi bày sự bại hoại của loài người | Trích đoạn 373

16/11/2021

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nhân loại, nhưng khi Ngài đến thế giới loài người, mọi người tìm cách chống lại Ngài và xua đuổi Ngài ra khỏi lãnh thổ của họ, như thể Ngài chỉ là một đứa trẻ mồ côi nào đó lang bạt khắp thế gian, hay giống như một người trần thế không có quê hương. Không ai cảm thấy gắn bó với Đức Chúa Trời, không ai thực sự yêu mến Ngài, và không ai từng nghênh đón Ngài đến. Thay vào đó, khi nhìn thấy Đức Chúa Trời đến, các đám mây phủ u ám lên những khuôn mặt vui mừng trong chớp mắt, như thể một cơn bão bất ngờ đang trên đường tới hoặc như thể Đức Chúa Trời có thể lấy đi hạnh phúc của gia đình họ, và như thể Đức Chúa Trời chưa bao giờ ban phước cho con người, mà thay vào đó, chỉ luôn mang bất hạnh đến cho họ. Do vậy, trong tâm trí của con người, Đức Chúa Trời không phải là một ơn huệ, mà thay vào đó là Đấng luôn nguyền rủa họ. Bởi vì điều này, mọi người không để ý đến Ngài hay nghênh đón Ngài; họ luôn lạnh lùng với Ngài, và luôn luôn là như vậy. Bởi vì con người nuôi những điều này trong lòng họ, nên Đức Chúa Trời nói rằng nhân loại là vô lý và vô đạo đức, và ngay cả những cảm xúc đáng lẽ con người phải có cũng không thể thấy được ở họ. Con người không tỏ ra quan tâm chút nào đến cảm xúc của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, họ dùng cái gọi là “sự công chính” để đối phó với Đức Chúa Trời. Họ đã như thế này trong nhiều năm và, vì lý do này, Đức Chúa Trời đã phán rằng tâm tính của họ chưa thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng họ không có thực chất nhiều hơn một nhúm lông. Có thể nói rằng con người là những kẻ khốn nạn vô dụng, vì họ không trân trọng chính mình. Nếu họ thậm chí không yêu bản thân mình, mà thay vào đó chà đạp lên chính mình, thì chẳng phải điều này thể hiện sự vô dụng của họ sao? Nhân loại giống như một người đàn bà đồi bại, tự chơi đùa với chính mình và sẵn lòng dâng mình cho người khác xâm phạm. Mặc dù vậy, mọi người vẫn không nhận ra họ hèn mọn đến mức nào. Họ tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người khác hoặc nói chuyện với người khác, đặt mình dưới sự kiểm soát của người khác; đây chẳng phải chính là sự nhơ bẩn của nhân loại sao? Dù Ta chưa trải nghiệm đời sống giữa nhân loại, và chưa thực sự trải nghiệm đời sống con người, nhưng Ta đã có được sự hiểu biết rất rõ ràng về từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và từng việc làm mà con người thực hiện. Ta thậm chí có thể phơi bày con người khiến họ cảm thấy hổ thẹn nhất, đến mức họ không còn dám tỏ lộ sự nhắm mắt làm ngơ của chính mình hay nhường chỗ cho dục vọng của mình. Giống như những con ốc rút vào vỏ, họ không còn dám phơi bày tình trạng xấu xí của chính mình. Bởi vì con người không biết mình, thiếu sót lớn nhất của họ là sẵn sàng diễu dáng trước những người khác, khoe khoang diện mạo xấu xí của họ; đây là một điều mà Đức Chúa Trời khinh ghét nhất. Điều này là vì mối quan hệ giữa con người là không bình thường, và thiếu mối quan hệ bình thường giữa người với người, càng thiếu hơn nữa mối quan hệ bình thường giữa họ và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều, và khi làm vậy, mục tiêu chính của Ngài là chiếm một vị trí trong lòng người để họ có thể giải thoát bản thân khỏi tất cả các thần tượng đã trú ngụ ở đó. Bởi vậy, Đức Chúa Trời có thể nắm quyền trên toàn nhân loại và đạt được mục đích tồn tại của Ngài trên đất.

– Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 14, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger