Tại sao tôi dám giám sát công việc?

02/12/2022

Bởi Tống Vũ, Hà Lan

Hai năm trước, khi đảm nhận vai trò lãnh đạo hội thánh, một vài người cộng sự của tôi tin Đức Chúa Trời lâu hơn tôi. Tôi nghĩ họ hiểu lẽ thật hơn tôi và có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn tôi, nên tôi không dám hỏi quá nhiều về công tác của hội thánh. Tôi sợ họ nói tôi mới làm lãnh đạo mà muốn can thiệp vào mọi việc và cố tham gia dù không nắm gì cả. Về một số vấn đề về nguyên tắc, tôi không dám bảo vệ quan điểm và chính kiến của mình, sợ người khác nói tôi quá ngạo mạn và không tự biết mình, nên tôi luôn thu mình lại khi làm bổn phận.

Lúc đó, tôi thấy một số công tác hội thánh đang tiến triển quá chậm, các anh chị em thực hiện bổn phận mà không nắm vững nguyên tắc, tiến độ bị trì hoãn do họ thường vướng mắc những việc vụn vặt. Chị Trương đã phụ trách công tác này được gần hai năm, nhưng vẫn không hiểu nghiệp vụ và không thể giải quyết các vấn đề thực tế. Chị ấy không thích hợp làm lãnh đạo. Vì chị Trương dưới quyền quản lý của chị Lý, nên tôi đã báo vấn đề với chị Lý và đề nghị chị ấy cho chị Trương nghỉ, nhưng chị ấy bảo chị Trương hiện vẫn có thể làm một số công tác, và không thể tìm được người thay thế chị Trương nên muốn giữ chị ấy lại lúc này. Khi nghe chị Lý nói thế, trong thâm tâm tôi không đồng ý: “Chị Trương đã làm lãnh đạo gần hai năm, nhưng thậm chí không giải quyết được các vấn đề cơ bản, gây ảnh hưởng đến tiến độ công tác. Sao chị có thể giữ chị ấy ở lại chứ? Vì biết chị ấy không phù hợp với công việc, chúng ta phải không dùng chị ấy lúc này, và bồi dưỡng người khác có tố chất tốt”. Tôi muốn nói chị Lý rằng chúng tôi phải hành động theo nguyên tắc, nhưng rồi tôi nghĩ: “Chị ấy đã nói giờ không tìm được người thay thế phù hợp. Nếu mình cứ bảo chị ấy điều chuyển chị Trương, liệu chị ấy có cảm thấy mình với quá xa và đang can thiệp công việc của chị ấy không? Mình chỉ mới công tác tại hội thánh này, nếu để lại ấn tượng này cho chị Lý, sau này sao mà chúng tôi làm cộng sự được? Thôi bỏ đi, tốt nhất là cứ kệ nó thôi”.

Sau đó, tôi phát hiện ra chị Trần, người phụ trách công tác làm video, không làm công việc thực tế. Dự án video chị ấy phụ trách không sản xuất được các video đạt tiêu chuẩn trong ba tháng. Chị ấy không biết về tình trạng của những người trong nhóm hay những vấn đề và khó khăn mà họ gặp phải khi làm video, và trong thời gian đó, họ thường phải làm lại video, khiến làm chậm tiến độ. Tôi đã thảo luận với các cộng sự về cách xử lý vấn đề này. Họ đều nghĩ chị Trần có nhân tính tử tế, và đã phụ trách công tác làm video được một thời gian, đã quen với công việc, nên do hiện tại không có ứng viên phù hợp nên chị ấy có thể tiếp tục phụ trách. Nghe thấy thế, tôi không đồng ý, nghĩ trong bụng: “Mọi người không thể giữ chị ấy lại vì nhân tính chị ấy không xấu hay chị ấy quen việc được. Quan trọng là liệu chị ấy có làm được công việc thực tế và giải quyết được vấn đề thực tế không. Chị Trần hoàn toàn không giải quyết được các vấn đề trong công tác làm video. Giữ chị ấy lại là không phù hợp. Cần phải thay thế chị ấy”. Tôi quan ngại: “Chị Lưu chịu trách nhiệm chính cho công tác làm video, và mọi người đều thấy chị Trần phù hợp, nên nếu mình không đồng ý, liệu họ có nghĩ mình đang kiểm soát quá nhiều không? Trước đó, mình đã muốn thuyên chuyển chị Trương, giờ lại muốn cho chị Trần nghỉ. Liệu các cộng sự có nghĩ mình quá ngạo mạn, rằng cứ thấy ai không phù hợp là mình muốn thay mà không cho họ cơ hội ăn năn và rằng mình quá nhẫn tâm không?”. Thế là, lời chực nói ra nhưng tôi lại thôi.

Sau hơn một tháng, cả chị Trương và chị Trần đều bị cách chức vì không làm công việc thực tế. Đồng thời, lãnh đạo cấp trên cũng thấy tôi là một lãnh đạo vô trách nhiệm, vì đã không thay thế kịp thời các lãnh đạo mà tôi biết là không phù hợp, gây chậm trễ công tác của hội thánh. Họ xử lý tôi nghiêm khắc vì đã không làm công việc thực tế và phân tích rằng tôi sống theo triết lý của Sa-tan là làm hài lòng mọi người, không thực hành lẽ thật và không duy giữ công tác của hội thánh. Họ nói tôi không thích hợp làm lãnh đạo và bị cách chức. Việc tỉa sửa và xử lý của lãnh đạo như một đòn giáng vào đầu. Tôi không biết rằng vấn đề của tôi nghiêm trọng đến mức đáng bị cách chức. Việc này khiến tôi rất buồn. Tôi cảm giác như những gì còn lại trong bổn phận là sự ân hận và mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi thực sự căm ghét bản thân mình. Tại sao tôi không thể thực hành lẽ thật và duy trì công tác hội thánh chứ? Tại sao tôi luôn sống theo các triết lý Sa-tan? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi hiểu được vấn đề của mình.

Trong lúc tĩnh nguyện thuộc linh, tôi đọc được một số lời Đức Chúa Trời: “Tâm tính khi người ta không có trách nhiệm đối với bổn phận của họ, thực hiện bổn phận một cách bất cẩn và làm chiếu lệ, hành xử như người dễ dãi, và không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là tâm tính gì? Đây là mưu chước, đây là tâm tính của Sa-tan. Điều nổi bật nhất trong triết lý sống của con người là sự mưu chước. Con người nghĩ rằng nếu họ không mưu chước, họ sẽ có khả năng xúc phạm người khác và không thể bảo vệ bản thân; họ nghĩ mình phải đủ mưu chước để không làm tổn thương hay xúc phạm bất kỳ ai, nhờ đó giữ cho bản thân mình an toàn, bảo vệ sinh kế của mình, và đạt được chỗ đứng vững vàng trong quần chúng. Tất cả những người ngoại đạo đều sống theo triết lý của Sa-tan. Họ đều là những người dễ dãi và không làm phật lòng ai cả. Ngươi đã đến nhà Đức Chúa Trời, đọc lời Đức Chúa Trời, và nghe các bài giảng của nhà Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao ngươi luôn là người dễ dãi? Người dễ dãi chỉ bảo vệ tư lợi, chứ không phải lợi ích của hội thánh. Khi họ thấy ai đó hành ác và làm tổn hại đến lợi ích của hội thánh, họ lờ đi. Họ thích làm người dễ dãi, và không làm phật lòng ai cả. Đây là vô trách nhiệm, và kiểu người này rất mưu chước, không đáng tin. Để bảo vệ sự phù phiếm và danh tiếng của bản thân, cũng như duy trì thanh danh và địa vị của mình, một số người vui vẻ giúp đỡ người khác và hy sinh vì bạn bè bằng bất kể giá nào. Nhưng khi họ cần phải bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật và công lý, họ lại không nuôi dưỡng những thiện ý đó, chúng đã hoàn toàn biến mất. Khi phải thực hành lẽ thật, họ lại không làm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để bảo vệ phẩm giá và danh tiếng của bản thân mình, họ sẽ trả bất cứ giá nào và chịu bất cứ điều gì. Nhưng khi họ cần làm công tác thực tế, bảo vệ những điều tích cực, và bảo vệ cũng như cung cấp cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn, tại sao họ lại không còn sức mạnh để trả bất cứ giá nào và chịu bất cứ điều gì? Không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, họ có kiểu tâm tính chán ghét lẽ thật. Tại sao nói tâm tính họ chán ghét lẽ thật? Bởi vì bất cứ khi nào có điều gì liên quan đến việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật, bảo vệ dân sự được Đức Chúa Trời chọn, chống lại sự dối gạt của Sa-tan, hay bảo vệ những điều tích cực, họ lại bỏ trốn, ẩn náu, và không làm điều đúng đắn(Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi ngươi thấy một vấn đề và không làm gì để ngăn chặn, không thông công vấn đề đó, không cố gắng hạn chế nó, bên cạnh đó còn không báo cáo việc đó lên cấp trên của mình, mà còn đóng vai một ‘người tốt’, đấy có phải là dấu hiệu của sự không trung thành không? Những người tốt có trung thành với Đức Chúa Trời không? Không một chút nào. Những người như thế không chỉ không trung thành với Đức Chúa Trời – họ còn đang đóng vai đồng phạm với Sa-tan, kẻ hầu cận và đi theo nó. Họ không trung thành trong bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng với Sa-tan thì lại hoàn toàn trung thành. Bản chất của vấn đề là nằm ở đây(Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Ngài vạch trần những người mưu chước làm mọi thứ để bảo vệ tư lợi. Để duy trì danh tiếng của họ, khi hòa đồng với mọi người, họ thực hành triết lý trần tục và không làm mất lòng ai cả. Nếu cần thực hành lẽ thật để bảo vệ công tác hội thánh, họ chùn bước. Tôi chỉ là một người mưu chước. Sau khi trở thành lãnh đạo, tôi thấy các cộng sự tin Đức Chúa Trời lâu hơn mình và có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn mình, nên cảm thấy mình phải tự biết bản thân. Nếu không phải là công việc tôi phụ trách, tôi không lo lắng hay hỏi han gì thêm, để tránh khiến họ nghĩ tôi là kẻ thích chõ mũi vào việc của người khác, gây ấn tượng xấu. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng sự, giữ chỗ đứng vững chắc với họ, tôi trở nên mưu chước và giải dối, luôn hành xử như kẻ chiều lòng mọi người. Khi thấy có lãnh đạo giả trong hội thánh, tôi không kịp thời cách chức họ. Thậm chí trong phạm vi phụ trách của mình, tôi cũng không dám hỏi quá nhiều. Tôi sợ làm quá nhiều sẽ khiến người khác nói tôi vượt quá quyền hạn của mình. Tôi sống theo “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”, “Biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra”, “Im lặng là vàng, nói nhiều tất có sơ hở”, “Hãy tự bảo vệ mình trước, mong cầu không bị đổ lỗi”, cùng các triết lý Sa-tan khác. Trong mọi việc, tôi đều giữ quan hệ với mọi người và hình ảnh của mình trong mắt các cộng sự. Tôi làm theo và hưởng ứng quan điểm của họ mà không hề cân nhắc xem liệu công tác hội thánh có bị ảnh hưởng không. Tôi thấy có vấn đề nhưng không dám nêu lên. Tôi biết mình phải thực hành lẽ thật nhưng lại bảo vệ mình và đi theo đám đông. Tôi không chỉ mưu chước và giả dối mà còn chán ghét lẽ thật. Tôi nghĩ thấy lỗi người khác mà không nói là khôn khéo. Như thế, tôi có thể giữ quan hệ với mọi người và có được chỗ đứng vững chắc trong giới lãnh đạo và người làm công. Không ngờ rằng tôi bị vạch trần và cách chức mau như vậy. Tôi thấy các lãnh đạo không phù hợp nhưng không dám giữ vững nguyên tắc và kịp thời cách chức họ. Thay vào đó lại để họ tiếp tục gây trì hoãn và làm tổn hại công tác trong hội thánh. Tôi đang bảo vệ các lãnh đạo giả, bản chất là tôi hành xử như kẻ đồng lõa với Sa-tan. Tôi đang hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy hối hận. Nếu tuân theo nguyên tắc và thay thế hai lãnh đạo giả sớm hơn, thì công tác của hội thánh đã không bị trì hoãn quá lâu.

Tôi cũng suy ngẫm về bản thân mình. Tại sao tôi luôn cảm thấy việc bày tỏ ý kiến và làm nhiều việc hơn là quá can thiệp? Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời về bổn phận là gì, tôi nhận ra quan điểm này hoàn toàn vô lý. Lời Đức Chúa Trời phán: “Vậy bổn phận là gì? Đó là sự ủy nhiệm được Đức Chúa Trời giao phó cho con người, là một phần trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, và là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi một dân sự được Đức Chúa Trời chọn phải gánh vác. Bổn phận có phải là một kiểu nỗ lực không? Đó có phải là vấn đề gia đình cá nhân không? Có công bằng không khi nói rằng một khi ngươi đã được giao bổn phận thì bổn phận này sẽ trở thành việc cá nhân của ngươi? Điều này hoàn toàn không đúng. Vậy ngươi phải thực hiện bổn phận của mình như thế nào? Bằng cách hành động phù hợp với yêu cầu, lời và các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cũng như hành vi của ngươi dựa trên các nguyên tắc của lẽ thật thay vì trên những mong muốn chủ quan của con người. Một số người nói: ‘Một khi bổn phận đã được giao cho tôi, chẳng phải đó là việc riêng của tôi sao? Bổn phận của tôi là trách nhiệm của tôi, và chẳng phải những gì tôi phụ trách thì là việc riêng của tôi sao? Nếu tôi xử lý bổn phận như việc riêng của mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm đúng cách sao? Liệu tôi có làm tốt được không nếu tôi không coi nó như việc riêng của mình?’. Những lời này đúng hay sai? Chúng đều sai cả; chúng mâu thuẫn với lẽ thật. Bổn phận không phải là công việc cá nhân riêng của ngươi, đó là việc của Đức Chúa Trời, đó là một phần công tác của Đức Chúa Trời, và ngươi phải làm như Đức Chúa Trời bảo; chỉ bằng cách thực hiện bổn phận với tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi luôn thực hiện bổn phận theo quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình, theo những khuynh hướng của riêng mình thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được tiêu chuẩn. Chỉ mãi thực hiện bổn phận theo ý mình không phải là thực hiện bổn phận của ngươi, vì những gì ngươi đang làm không thuộc phạm vi quản lý của Đức Chúa Trời, đó không phải là công việc của nhà Đức Chúa Trời; mà thay vào đó, ngươi đang điều hành việc riêng của ngươi, thực hiện nhiệm vụ riêng của ngươi và do đó điều này không được Đức Chúa Trời nhớ đến(Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Ngài giải thích rõ định nghĩa về bổn phận. Bổn phận là sự giao phó và ủy nhiệm của Đức Chúa Trời cho con người. Khi tiếp nhận bổn phận, ta nhận trách nhiệm và nghĩa vụ. Trong quán trình thực hiện bổn phận, ta phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và làm bổn phận theo các nguyên tắc của lẽ thật. Chỉ bằng cách này mới là thực hành theo ý muốn của Ngài. Là lãnh đạo hội thánh, mọi khía cạnh trong công tác hội thánh gồm việc sắp xếp và điều chuyển nhân sự, theo dõi và giải quyết các vấn đề khác nhau trong công việc, giám sát công việc của các đồng sự khác đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi và những gì lẽ ra tôi phải làm. Nhưng tôi diễn giải việc làm tốt là vượt quá quyền hạn. Tôi nghĩ chăm lo công việc và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn là làm quá nhiều, sẽ làm mất lòng mọi người, ảnh hưởng đến quan hệ của tôi với các cộng sự. Tôi không coi việc thực hiện bổn phận và thực hành lẽ thật là điều tích cực. Ngược lại, tôi cảm thấy rằng thực hành lẽ thật sẽ làm tổn hại đến tư lợi. Tư tưởng của tôi thật nực cười. Tôi bị quan điểm sai lầm này kiểm soát, không thể đối xử đúng mực với bổn phận, và không hề quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi thấy lãnh đạo giả trong hội thánh, tôi không dám nói hay đề cập đến việc đó, không dám theo dõi công việc mình phải làm. Tôi duy trì mối quan hệ với các cộng sự và vị trí lãnh đạo của mình. Tôi đã không hề thực hiện bổn phận! Đó là bởi vì ý định thực hiện bổn phận của tôi là sai rằng việc thực hành lẽ thật trở thành làm quá trong tâm trí tôi, và tôi lấy đây làm cớ để không làm công tác thực tế. Tôi thật quá mưu chước!

Tôi cũng nhận ra khi đánh giá xem chị Trần có phù hợp làm người phụ trách không, tôi lo nếu mình đề xuất cho chị ấy nghỉ, Thì các cộng sự sẽ nghĩ tôi quá ngạo mạn, rằng tôi thấy ai không phù hợp là muốn thay mà không cho họ cơ hội ăn năn. Trong vấn đề này, tôi không chỉ sống theo triết lý của Sa-tan, mà còn không thể phân biệt được đâu là ngạo mạn, đâu là tuân thủ nguyên tắc của lẽ thật. Tôi đọc được trong lời Đức Chúa Trời: “Nếu, bất cứ khi nào ngươi có ý tưởng hay quan điểm, ngươi mù quáng khẳng định rằng đó là đúng, và là điều phải làm, thì ngươi đang kiêu ngạo và tự nên công chính. Nếu ngươi có ý tưởng hay quan điểm mà ngươi cảm thấy là đúng, nhưng ngươi không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, và ngươi có thể xác minh bằng cách tìm kiếm và thông công, thì đây không phải là tự nên công chính. Có được sự đồng ý và chấp thuận của mọi người trước khi thực hiện là cách hợp lý để hành động(Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu ngươi chắc chắn điều ngươi phát hiện ra là một vấn đề và việc lên tiếng về điều đó sẽ có lợi cho công tác, nhưng ngươi lại không dám tuân thủ nguyên tắc, thì vấn đề gì đang xảy ra vậy? Nếu ngươi hiểu việc gì đó là một vấn đề, tại sao ngươi lại sợ tuân thủ nguyên tắc? Đây là vấn đề có tính chất nghiêm trọng, và nó liên quan đến việc ngươi có yêu lẽ thật hay không và liệu ngươi có ý thức công chính hay không. Ngươi nên nói ra ý kiến của mình, ngay cả khi ngươi không biết ý kiến đó có đúng hay không. Nếu ngươi có quan điểm hay ý kiến, ngươi nên nói ra, và để người khác đánh giá. Làm như vậy sẽ có lợi cho ngươi và cũng phần nào hướng tới giải quyết vấn đề. Nếu ngươi nghĩ bụng: ‘Mình không liên quan. Nếu điều mình nói là đúng, mình cũng không được ghi công trạng, còn nếu sai thì sẽ bị xử lý. Thật không đáng’, đấy chẳng phải là ngươi ích kỷ và đáng khinh sao? Con người luôn cân nhắc đến lợi ích của bản thân và không có khả năng thực hành lẽ thật. Đó là điều khó nhất ở con người. Chẳng phải tất cả các ngươi đều có rất nhiều triết lý sống như vậy và những mưu mô bên trong mình sao? Trong tất cả các ngươi đều có khá nhiều triết lý của Sa-tan, và các ngươi từ lâu đã bị chúng áp đảo. Vậy nên chẳng trách sao con người nghe giảng nhiều năm mà không hiểu được lẽ thật, bước vào thực tế của lẽ thật quá chậm chạp, và vóc giạc của họ vẫn luôn quá bé nhỏ. Lý do là những điều bại hoại như vậy đang cản trở và quấy rầy họ. Khi cần thực hành lẽ thật, con người sống dựa vào điều gì? Họ sống theo những tâm tính bại hoại, theo quan niệm, trí tưởng tượng và triết lý sống cũng như theo ân tứ. Khi sống theo những điều này, con người rất khó đến trước Đức Chúa Trời, bởi gánh nặng của họ quá lớn và ách của họ quá nặng. Con người sống theo những điều này bị chia cách quá xa với lẽ thật. Những điều này ngăn không cho ngươi hiểu được lẽ thật và không thực hành được lẽ thật. Nếu ngươi không hiểu được lẽ thật, đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không tăng lên chứ đừng nói gì đến kiến thức của ngươi về Ngài. Đây là điều rất thảm hại và đáng sợ(Chính xác thì con người dựa vào điều gì để sống? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Ngài, tôi hiểu được rằng nếu ta có ý tưởng hay quan điểm, nhưng không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật, không thông công và bàn bạc với mọi người, mù quáng quyết định ý mình là đúng, muốn mọi người nghe theo mình, thì đây là ngạo mạn. Nếu quan điểm của ta là sai, vô lý và không phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật, nhưng ta luôn nghĩ mình đúng và không nghe ý kiến người khác, đây cũng là ngạo mạn. Nhưng nếu ta tìm kiếm lẽ thật và xác định rằng quan điểm và việc làm của mình phù hợp với lẽ thật, ta đang bảo vệ công tác hội thánh, nếu ta có thể tuân thủ nguyên tắc mà không bị người khác kiểm soát, đây là biểu hiện của ý thức công bằng và trung thành với Đức Chúa Trời. Đây không phải là ngạo mạn. Ngoài ra, nếu ta không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, thì cũng có một nguyên tắc thực hành, đó là bày tỏ suy nghĩ để mọi người có thể thông công, phân định, và tìm ra cách làm đúng đắn. Chị Trương và chị Trần không phải là các lãnh đạo mới, với những sai lệch nhỏ trong bổn phận, xứng đáng có cơ hội, được giúp đỡ và hỗ trợ. Họ đã làm lãnh đạo trong một thời gian dài. Hơn nữa, họ có tố chất kém, không làm công việc thực tế, không thể giải queyest được bất kỳ vấn đề gì trong công việc. Những người như thế là lãnh đạo giả. Xác định được các lãnh đạo giả và kịp thời thay thế họ là duy giữ công tác của hội thánh và hành động phù hợp với nguyên tắc. Đó không phải là ngạo mạn, cũng không phải là nhẫn tâm không cho họ cơ hội. Tôi thấy rõ vấn đề của hai lãnh đạo đấy, nhưng vì sợ các cộng sự sẽ nói tôi ngạo mạn nên tôi không giám giữ quan điểm của mình. Tôi đã sống theo các triết lý của Sa-tan, là kẻ chiều lòng mọi người, không thực hành lẽ thật, bất lực nhìn công tác bị đình trệ mà không làm gì cả. Tôi có chức danh lãnh đạo nhưng không làm công việc thực tế. Tôi là một lãnh đạo giả đích thực. Đức Chúa Trời căm ghét và khinh ghét những gì tôi đã làm. Việc tôi bị cách chức hoàn toàn là sự công chính của Đức Chúa Trời và cũng là sự cứu rỗi Ngài dành cho tôi. Trong lòng tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời, và vô cùng hối hận điều mình đã làm. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con từng sống theo các triết lý của Sa-tan. Hết lần này đến lần khác, con phản bội lẽ thật, không sống theo ý muốn của Ngài. Con muốn được ăn năn hối cải, Xin dẫn dắt con thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh”. Không ngờ, khi thái độ tôi thay đổi, các anh chị em lại chọn tôi làm lãnh đạo, và động viên tôi làm tròn bổn phận. Tôi rất xúc động và rất biết ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi một cơ hội khác.

Sau đó, tôi tìm con đường thực hành cho các vấn đề của mình, và đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Nếu ngươi có động cơ và quan điểm của ‘người tốt’ thì trong mọi sự, ngươi đều không có khả năng thực hành lẽ thật và tuân thủ nguyên tắc, và ngươi sẽ luôn thất bại và sa ngã. Nếu ngươi không thức tỉnh và không bao giờ tìm kiếm lẽ thật thì ngươi là kẻ chẳng tin, và ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống. Vậy thì ngươi nên làm gì? Khi đối mặt với những việc như vậy, ngươi phải kêu cầu Đức Chúa Trời trong lúc cầu nguyện, cầu xin sự cứu rỗi, và xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi thêm đức tin và sức mạnh để ngươi có thể tuân thủ nguyên tắc, làm điều ngươi nên làm, xử lý mọi việc theo nguyên tắc, giữ vững quan điểm, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và ngăn chặn mọi tổn hại xảy đến cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể từ bỏ lợi ích cá nhân, danh tiếng và quan điểm của một ‘người tốt’, và nếu ngươi làm điều ngươi nên làm với tấm lòng trung thực, trọn vẹn thì như thế ngươi đã đánh bại được Sa-tan và đã đạt được khía cạnh này của lẽ thật. Nếu ngươi luôn sống theo triết lý của Sa-tan, duy trì mối quan hệ của mình với mọi người và không bao giờ thực hành lẽ thật, không dám tuân thủ nguyên tắc, thế thì ngươi có thể thực hành lẽ thật trong những vấn đề khác không? Các ngươi sẽ không có đức tin, không có sức mạnh. Nếu các ngươi không bao giờ có thể tìm kiếm hoặc tiếp nhận lẽ thật, thì đức tin nơi Đức Chúa Trời như vậy có giúp các ngươi đạt được lẽ thật không? (Không.) Và nếu các ngươi không thể đạt được lẽ thật, các ngươi có thể được cứu rỗi không. Không thể được. Nếu các ngươi luôn sống theo triết lý của Sa-tan, hoàn toàn không có thực tế của lẽ thật, thì các ngươi không bao giờ có thể được cứu rỗi. Các ngươi phải hiểu rõ rằng việc đạt được lẽ thật là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi. Vậy, làm sao các ngươi có thể đạt được lẽ thật? Nếu ngươi có thể thực hành lẽ thật, nếu ngươi có thể sống theo lẽ thật, và lẽ thật trở thành nền tảng cho đời sống của ngươi thì khi đó ngươi sẽ đạt được lẽ thật và có sự sống, và như thế ngươi sẽ là một trong những người được cứu rỗi(Chỉ sự tự biết mình mới hỗ trợ cho việc mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Ngài, tôi hiểu được rằng trong việc làm kẻ chiều lòng mọi người, duy trì mối quan hệ với mọi người, không dám duy giữ các nguyên tắc của lẽ thật và bảo vệ công tác hội thánh, bản chất của việc tôi làm là bảo vệ tư lợi đánh đổi bằng lợi ích hội thánh. Đây là xúc phạm và phản bội Đức Chúa Trời. Nếu tôi không ăn năn và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình, cuối cùng tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và đào thải. Đồng thời, tôi cũng tìm ra con đường thực hành. Khi xảy ra chuyện mà muốn bảo vệ tư lợi thì ta nên cầu nguyện và dựa cậy Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời ban cho ta sức mạnh, phản bội xác thịt, tuân thủ các nguyên tắc của lẽ thật và tập trung vào lợi ích của hội thánh. Trong quá trình thực hành theo cách này, với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, ta hiểu thêm về lẽ thật, quyết tâm thực hành lẽ thật của ta tăng lên, và tâm tính bại hoại của ta không thể ràng buộc ta, nên ta có thể sống tự do hơn một chút. Tôi đã quyết định rằng từ giờ trở đi khi làm bổn phận, tôi sẽ thôi không duy trì quan hệ với người khác, và trong những vấn đề nguyên tắc, tôi phải thực hành lẽ thật để bảo vệ công tác của hội thánh.

Sau một thời gian, tôi thấy kết quả chăm tưới ở hội thánh chị Vương phụ trách không tốt, và sự tham dự trong các buổi nhóm họp dành cho người mới không bình thường. Tôi phát hiện ra chị Vương đã không làm công việc thực tế. Chị hiếm khi giải quyết các vấn đề và khó khăn của người mới, cũng ít khi theo dõi, tìm hiểu công việc của nhân viên chăm tưới. Có một vài nhân viên chăm tưới có nhân tính xấu, thường xuyên làm cho có, giở trò và mưu chước trong bổn phận, và chị ấy đã không kịp thời loại họ. Tôi biết rất rõ chị Vương không thể làm người phụ trách được nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Chị Vương từng là cộng sự của mình. Nếu chị biết mình điều tra và muốn cách chức chị ấy, chị ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ? Liệu chị ấy có nghĩ mình làm quá nhẫn tâm không?”. Tôi nhận ra mình lại muốn duy trì quan hệ với mọi người. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể tuân giữ các nguyên tắc của lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh. Sau đó, tôi nói với các cộng sự về ý định cách chức chị Vương. Chị Lưu nói: “Chị Vương đã phụ trách công tác chăm tưới một thời gian và có chút kinh nghiệm làm việc. Nếu cách chức chị ấy, sẽ khó tìm được người thay thế phù hợp ngay”. Nhưng lần này, tôi giữ vững quan điểm của mình và không thỏa hiệp. Đồng thời, tôi bác cáo sự việc này lên lãnh đạo cấp trên, và sau khi thông công và phân tích, họ đã cách chức chị Vương. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nhận ra rằng những người sống theo triết lý của Sa-tan sẽ chỉ trở nên hèn hạ và ti tiện. Họ không chỉ gây tổn hại cho công tác hội thánh mà còn khiến Đức Chúa Trời căm ghét và khinh ghét họ. Thực hành lẽ thật và lời Đức Chúa Trời mới có thể cho chúng ta sự giải thoát và tự do thực sự trong tâm hồn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đằng sau chiến tranh trong gia đình

Bởi Vương Chí, Trung Quốc Đầu năm 2010, vợ tôi thấy một số tin đồn và tuyên truyền tiêu cực do Trung Cộng phát tán trên TV về Hội Thánh Đức...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger