Ai cho tôi tự do?

31/01/2022

Bởi Duệ Trí, Trung Quốc

Lúc đầu khi tôi cải đạo, chồng tôi nói tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt và thỉnh thoảng anh ấy tới các buổi thờ phượng cùng tôi. Rồi đến ngày 28 tháng Năm năm 2014, Đảng Cộng Sản bịa đặt vụ án Chiêu Viễn và đổ tội lên Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tin đồn lan khắp các phương tiện truyền thông – từ truyền hình đến truyền thanh, báo chí. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp. Rất nhiều anh chị em đã bị bắt. Một buổi chiều, ngay khi tôi vừa về nhà từ một buổi hội họp, chồng tôi luống cuống nói, “Em về rồi! Em bị tố cáo vì tin vào Đức Chúa Trời”. Tôi giật bắn cả mình và liền hỏi lại anh ấy ngay, “Ai nói với anh chuyện đó vậy?” Anh ấy hạ giọng và kể sự tình cho tôi nghe, “Sáng nay lãnh đạo đơn vị và thư kí Ban kỷ luật đã gọi anh lên nói chuyện, chủ yếu là về tôn giáo tín ngưỡng của em. Họ nói Ban Chấp hành Trung ương đã xác định Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là ‘tà giáo’ từ rất lâu rồi, và họ đang trừng trị thẳng tay. Toàn quốc, từ trên xuống dưới, từ làng quê, nhà máy và hầm mỏ cho đến xí nghiệp và cơ quan, đều đang truy tìm những ai tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đều đã bị khai trừ. Và họ nói Đảng viên không được phép có tôn giáo, nếu họ bị phát hiện, họ sẽ bị đuổi khỏi khối công chức, con của họ sẽ không được vào đại học, làm trong khối công chức, hay vào trường quân sự”. Anh ấy nói đồng nghiệp của anh ấy, chị Triệu là một tín hữu, nên chị ấy không những bị đuổi, mà chồng chị ấy còn bị đuổi khỏi khối công chức và dù con của họ có điểm cao ở kì thi đại học, nó vẫn không được nhận. Anh ấy nói rằng nếu tôi giữ đức tin của mình, cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Rồi anh ấy im lặng một lúc và ủ rũ nói với tôi, “Anh đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi. Giữ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng chắc chắn sẽ không tốt cho chúng ta, nên vì gia đình chúng ta, anh đã quyết định từ bỏ. Nếu em vẫn tin, hãy thực hành tại nhà. Em không được làm gì ở bên ngoài. Nếu em bị tố cáo một lần nữa vì tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, cả gia đình chúng ta sẽ phải chịu khổ cùng với em”. Tôi thực sự rất bất ngờ. Mới đầu tôi thực sự không biết phải làm gì, và tôi thực sự rất buồn. Tôi thấy lập trường của chồng tôi về chuyện này rất cứng rắn, và sợ hãi vì bị Đảng đe dọa, anh ấy không dám tin nữa, cũng không muốn tôi tin hay thực hiện bổn phận. Nhưng tôi không thể không tin Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn đây là con đường thật, rằng đây chính là Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác, bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Tôi tuyệt đối phải tin. Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi đã bị tố cáo và không còn sự ủng hộ của chồng nữa. Nếu tôi vẫn thực hiện bổn phận, chắc chắn tôi sẽ gặp trở ngại, và nếu tôi bị bắt, gia đình tôi sẽ bị liên lụy. Tôi thấy mình nên ngừng đi hội họp và thực hiện bổn phận, chỉ thực hành ở nhà. Như thế có lẽ sẽ an toàn hơn và có thể sẽ cứu được gia đình tôi. Nhưng ý tưởng đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Một số tín hữu mới đã bị nao núng bởi tin đồn và sự dối trá của Đảng Cộng Sản, nên họ cần được thông công về lẽ thật để có sự giúp đỡ và ủng hộ. Nếu tôi không ra ngoài và thực hiện bổn phận, chẳng phải tôi là một kẻ đào ngũ bỏ trốn khỏi trận chiến hay sao? Như thế không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm ngơ lương tâm của mình. Tôi nhận thấy rằng mọi chuyện thực sự không hề đơn giản như tôi tưởng và tôi không thể bất cẩn. Tôi quyết định nói chuyện với lãnh đạo của tôi, chị Lí, để tìm kiếm với chị ấy.

Tôi vừa đi vừa nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chồng tôi đã từng nói có đức tin là chuyện rất tốt, và anh ấy ủng hộ tôi thực hiện bổn phận, Nhưng bây giờ, thật bất ngờ, anh ấy lại nghe lời lãnh đạo của mình và không tin nữa. Anh ấy cũng không muốn tôi tin. Một sự thay đổi chóng mặt. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi nhận ra anh ấy sợ nó sẽ ảnh hưởng đến địa vị, kế sinh nhai của anh ấy. Đó là bảo vệ bản thân đấy. Việc này làm tôi thấy thực sự khó chịu, và tôi nghĩ, “Con người được Đức Chúa Trời tạo ra, tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là đúng đắn và tự nhiên, Vậy sao Đảng không để mọi người có đức tin? Sao việc có đức tin lại gây khó khăn cho tương lai của cả gia đình? Chẳng phải Hiến pháp Nhà nước bảo đảm tự do tín ngưỡng hay sao? Vậy thì tại sao Đảng lại điên cuồng đàn áp các tín hữu như vậy?” Tôi thực sự rối trí. Chị Lí cho tôi đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời. “Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu? Sự chào đón của con người ở đâu? Tại sao lại để Đức Chúa Trời mong mỏi tha thiết đến thế? Tại sao khiến Đức Chúa Trời kêu gọi không biết bao nhiêu lần? Tại sao buộc Đức Chúa Trời phải lo lắng cho Con trai yêu dấu của Ngài? Trong xã hội tối tăm này, tại sao những con chó cảnh vệ đáng thương của nó không cho phép Đức Chúa Trời tự do đến và đi giữa thế giới mà Ngài đã tạo dựng?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc đoạn này, chị Lí chia sẻ thông công: “Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt để bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Nhiều tín hữu thực sự đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng Đảng sợ người dân sẽ đạt được đức tin, rồi đi theo Đức Chúa Trời và cự tuyệt họ. Họ dùng đủ mọi mưu kế để kết tội và phỉ báng Đức Chúa Trời Toàn Năng, điên cuồng bắt bớ và hành hạ các Cơ Đốc nhân, hại đến cả nhiều thế hệ các gia đình Cơ Đốc Nhân. Họ bịa đặt đủ mọi tin đồn để phỉ báng và vu cáo cho Hội Thánh, để lừa mọi người về phe với họ chống lại Đức Chúa Trời, để đạt được mục đích tàn ác là duy trì chế độ độc tài. Đảng là một lũ yêu ma tà ác căm ghét và chống lại Đức Chúa Trời. Ở hải ngoại, họ rêu rao ủng hộ tự do tôn giáo, nhưng đó chỉ là dối trá và thao túng người dân trên thế giới. Vụ án Chiêu Viễn 28 tháng Năm này là do Đảng Cộng Sản dựng nên một vụ án giả để kết tội và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và đó luôn là mưu kế của họ để diệt sạch những người bất đồng chính kiến. Nhưng dù có tàn ác đến thế nào, Đảng cũng chỉ là một vật phục vụ trong tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép họ hành xử theo cách này để chị đạt được nhận thức về họ, để chị thấy được bản chất ác độc của họ và không còn bị họ dụ dỗ. Cuối cùng chị sẽ có thể cự tuyệt Sa-tan và hướng về Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời”. Sự giải thích của chị Lí đã giúp tôi hiểu được bản chất ác độc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là căm ghét Đức Chúa Trời và căm ghét lẽ thật. Họ đã viện đến tiền đồ của chồng và con tôi để đe dọa tôi để tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không bao giờ được nhượng bộ Sa-tan! Dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có đàn áp tôi hay chồng tôi cản trở tôi, tôi phải tin và đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận.

Tối đó tôi đã làm ngay, nhưng anh ấy không chịu tiếp thu một chút nào. Anh ấy còn nói, “Anh đã làm việc trong chế độ này bao năm nay và anh đã thấy Đảng Cộng Sản Trung Quốc bịa đặt vô số những vụ án bất công, giả tạo. Anh không biết rõ hơn em hay sao? Nhưng Trung Quốc là một nước độc tài, và Trung Quốc là nơi chúng ta sinh ra. Em phải tuân theo chính sách của Đảng Cộng Sản. Nếu không, em sẽ bị trừng phạt. Kẻ yếu sao mà thắng kẻ mạnh được hả em? Anh từng nghĩ đức tin của em là một điều tốt, đó là nó đưa mọi người theo con đường đúng đắn. Anh chưa hề nghĩ nó sẽ bị Đảng cho vào sổ đen, và cuối cùng ta có thể bị mất việc, bị bắt và tống giam, thậm chí còn bị đánh đến chết. Hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu em cứ khăng khăng tin vào Đức Chúa Trời, không chỉ mỗi em bị bắt đâu. Anh cũng sẽ không giữ nổi công việc, vậy thì chúng ta lấy cái gì mà ăn? Lấy cái gì mà uống đây? Con chúng ta sẽ không bao giờ vào được đại học, làm trong khối công chức, hay vào trường quân sự. Em định thực sự phá hoại toàn bộ tiền đồ con cái chúng ta vì Đức Chúa Trời của em ư?” Nghe anh ấy nói như vậy khiến tôi rất bực mình, và đồng thời, vô cùng tuyệt vọng. Nếu tôi vẫn thực hành đức tin của mình, tôi sẽ bị đuổi việc, công việc của chồng tôi cũng sẽ không được bảo đảm, và con trai chúng tôi sẽ không được vào đại học. Cuộc sống gia đình chúng tôi và tiền đồ của chồng con tôi đều bị tác hại hết cả. Gia đình tôi sẽ bị hủy hoại và tôi sẽ trở thành tội đồ. Làm sao tôi có thể đối diện với họ sau đó? Đêm đó tôi thao thức suốt đêm, không thể chợp mắt nổi. Lúc đó, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài soi rõ lòng tôi, dẫn dắt cho tôi, chỉ đường cho tôi.

Sau đó tôi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn này, tôi cảm thấy trong người nhẹ nhàng. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời cai trị tất cả, trái tim và linh hồn con người đều hoàn toàn do Ngài nắm giữ, số phận của chồng con tôi cũng vậy. Chồng tôi có mất việc, con tôi có vào đại học hay không – chẳng phải Đức Chúa Trời mới là người phán quyết hay sao? Những chuyện đó, con người không thể sắp đặt được. Hơn nữa, có đức tin là chọn con đường đúng đắn trong cuộc đời, và tôi chưa làm gì trái pháp luật cả. Nếu gia đình tôi bị lôi vào chuyện này, đó là do việc làm của Đảng Cộng Sản, đó là do tội ác của Đảng. Khi tôi hiểu ra điều này tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đặt tương lai chồng và con trai vào tay Ngài. Sau đó tôi cảm thấy ổn hơn một chút. Sau đó tôi nói với chồng, hoàn toàn bình tĩnh, “Con người được Đức Chúa Trời tạo ra, tin và thờ phượng Ngài là điều đúng đắn. Em không thể từ bỏ đức tin để bảo vệ gia đình. Như thế là phản bội Đức Chúa Trời. Em không thể quay lưng với Đức Chúa Trời và làm tổn thương Ngài. Anh không còn tin nữa vì sợ Đảng, sợ mất việc, kế sinh nhai. Đó là lựa chọn của anh. Nhưng em chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất và em tận hưởng rất nhiều ân điển, phước lành và sự chu cấp lẽ thật của Ngài. Em không thể vô ơn và quay lưng với Ngài. Hơn nữa, Đức Chúa Trời cai quản số phận của nhân loại, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc em có bị khai trừ, hay anh có bị đuổi việc, hay con chúng ta có được vào đại học hay không, tất cả nằm trong tay Đức Chúa Trời, không con người nào có quyền phán quyết”. Không hài lòng khi thấy tôi không làm theo ý mình, chồng tôi lớn giọng và nói, “Anh không cần biết em nói gì – em không được tới các buổi hội họp nữa. Thực hành đức tin ở nhà đi”. Tôi nói, “Không tới các buổi hội họp và thực hiện bổn phận thì còn gì là đức tin nữa? Có cách nào khác để đạt được lẽ thật sao? Đức tin trên danh nghĩa thì chỉ là một người không tin. Anh có thể có quyền với mọi việc trong nhà, nhưng em không thể làm như anh nói về mặt đức tin của em”. Thấy tôi cương quyết như vậy, anh ấy hùng hổ đi ra, tức giận đóng sầm cửa lại, và bỏ đi.

Tối đó khi tôi vừa về từ một buổi hội họp, thì thấy phòng khách đầy người. Bố tôi đến, ông đã hơn 80 tuổi, Và chú tôi, chị, anh rể và anh tôi đều đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi, bố tôi đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, một tay vin ghế sofa, còn tay kia chỉ vào mặt tôi mà nói, “Con vừa tới buổi thờ phượng về đúng không? Sao con có thể làm thế hả? Đảng đang điên cuồng truy lùng các Cơ Đốc nhân. Con không sợ bị bắt à? Con trai con biết phải làm sao nếu con bị bắt đây? Làm sao cả nhà vượt qua chuyện này? Từ ngày mai, con không được ra khỏi nhà. Bố sẽ ở đây để canh chừng con”. Chú tôi thở dài và nói, với vẻ thất vọng, “Cuộc tấn công chống lại các Cơ Đốc nhân ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Giữ đức tin thì tốt đẹp gì cho cháu cơ chứ? Mọi người trong gia đình sẽ bị liên lụy nếu như cháu bị bắt. Cháu không làm điều đúng đắn vì gia đình được à?” Anh tôi, trừng mắt, nói xen vào: “Đảng muốn xóa sổ hoàn toàn Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Công việc của anh là giám sát nhất cử nhất động của toàn bộ nhân viên và ai cũng đang lo sốt vó. Sao em dám cả gan ra ngoài vào thời điểm này? Em không biết sợ à? Em không sợ bị bắt sao? Từ ngày mai, anh sẽ không đi làm nữa. Anh sẽ ở đây để trông chừng em”. Anh rể tôi nói thêm, “Em luôn nghĩ về cả nhà trong mọi việc em làm. Anh luôn ngưỡng mộ sự tận tâm của em, và anh tôn trọng em rất nhiều. Giờ em hoàn toàn thành người khác mất rồi. Sao em không chịu nghe ai cả? Kể cả em không nghĩ đến bản thân mình, ít nhất hãy nghĩ cho cả nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, cả nhà sẽ bị liên lụy. Anh không thể để em phá hoại cả gia đình này. Từ ngày mai, anh sẽ lái xe đi theo em, bất kể em đi đâu”. Họ cứ nói đi nói lại. Giống như một vụ đấu tố công khai thời Cách mạng Văn hóa. Thấy diễn biến như vậy, tôi nói một cách cứng rắn và thẳng thắn: “Tôi sẽ nghe lời cả nhà trong bất cứ chuyện gì, Trừ đức tin của tôi, tôi có giới hạn của mình và tôi không thể làm thế. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất và vào thời ky sau rốt, Ngài đã bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đây là cơ hội cả đời mới có một. Những ai không có đức tin, không tiếp nhận lẽ thật, cuối cùng sẽ bị rơi vào thảm họa vào thời kì sau rốt. Tôi đã chia sẻ phúc âm với mọi người và ai cũng biết rằng đức tin là chuyện tốt, Vậy tại sao mọi người không tin, mà lại theo Đảng, cản trở tôi để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời? Đây có thực sự là vì tốt cho tôi không? Mọi người không thể phân biệt thiện ác, đúng sai và chỉ hùa theo Đảng Cộng Sản, làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Nếu không ăn năn, mọi người sẽ phải xuống địa ngục và bị trừng phạt cùng với tất cả bọn họ”. Họ im lặng không nói lời nào. Đêm đó mọi người đều về hết, trừ bố tôi, ông ở lại để canh chừng tôi. Sáng hôm sau tôi lấy xe đạp để đi, Nhưng bố tôi giữ lấy xe đạp, không cho tôi đi. Anh tôi bắt đầu đến mỗi ngày để đảm bảo tôi không đi ra ngoài. Một sáng nọ khi tôi đang cố gắng đòi đi, thì anh ấy chộp lấy cái ghế đẩu và định dùng nó đánh tôi, nhưng rốt cuộc lại đập nó xuống sàn nhà trong tức giận, làm nó vỡ đôi. Thấy gia đình mình cư xử như thế này làm tôi hết sức thất vọng. Họ là kiểu “người thân” gì vậy? Chúng tôi từng là một đại gia đình hạnh phúc, nhưng sự đàn áp của Đảng Cộng Sản đã ép họ đến mức đối xử với tôi như kẻ thù. Tôi bắt đầu thực sự yếu đuối trong lòng, và tôi nghĩ, “Khi nào thì những ngày tồi tệ này sẽ kết thúc đây? Nếu mình ngừng tới các buổi hội họp, họ sẽ không đối xử với mình như thế này nữa”. Lúc đó tôi nhận ra mình đã mắc mưu của Sa-tan. Sa-tan đã lợi dụng cảm xúc của tôi để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể để nó thắng. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ dẫn cho tôi hiểu ý muốn của Ngài để tôi có thể kiên vững làm chứng cho Ngài.

Trong một buổi hội họp, lãnh đạo đã tìm thấy một đoạn nói đến vấn đề của tôi. “Khi con người chưa được cứu rỗi, cuộc sống của họ thường bị Sa-tan quấy rầy, và thậm chí kiểm soát. Nói cách khác, những người chưa được cứu rỗi là tù nhân của Sa-tan, họ không có tự do, họ chưa được Sa-tan buông tha, họ không đủ tư cách hay có quyền thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ bị Sa-tan truy đuổi sát sao và tấn công một cách tàn độc. Những người như thế không có niềm vui để nói đến, họ không có quyền tồn tại bình thường để nói đến, và hơn nữa họ không có phẩm giá để nói đến. Chỉ khi ngươi đứng lên và chiến đấu với Sa-tan, dùng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự vâng phục, kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi làm vũ khí để chiến đấu cuộc chiến sinh tử với Sa-tan, như thế ngươi mới hoàn toàn đánh bại Sa-tan, khiến hắn cúp đuôi bỏ chạy và trở nên nhát sợ bất cứ khi nào hắn thấy ngươi, để hắn hoàn toàn từ bỏ những cuộc tấn công và cáo buộc chống lại ngươi – chỉ khi đó ngươi mới được cứu rỗi và trở nên tự do. Nếu ngươi quyết tâm hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan, nhưng không được trang bị những vũ khí giúp ngươi đánh bại Sa-tan, thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm; theo thời gian, khi ngươi đã bị Sa-tan hành hạ quá nhiều đến nỗi không còn chút sức lực nào trong mình, nhưng ngươi vẫn không thể làm chứng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cáo buộc và tấn công của Sa-tan chống lại ngươi, vậy thì ngươi sẽ có ít hy vọng được cứu rỗi. Cuối cùng, khi công tác của Đức Chúa Trời được tuyên bố khép lại, ngươi vẫn sẽ ở trong sự kìm kẹp của Sa-tan, không thể thoát ra, và do đó ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hay hy vọng. Như vậy, ẩn ý chính là những người như thế sẽ hoàn toàn ở trong sự giam cầm của Sa-tan(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nghe xong thông công của chị ấy, tôi đã hiểu rằng Đảng Cộng Sản đã dốc hết sức để quấy rầy và làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, thậm chí lừa gạt người thân của tôi bằng đủ kiểu tin đồn để đứng về phe họ, tấn công và đàn áp đức tin của tôi. Họ muốn tôi bị kiểm soát nghiêm ngặt dưới quyền của họ để tôi không thể đi theo Đức Chúa Trời và chọn con đường đúng đắn trong cuộc đời, cuối cùng sẽ bị trừng phạt ở địa ngục cùng với họ. Nếu tôi đi theo Sa-tan, lo lắng cho gia đình, từ bỏ việc thực hành đức tin và thực hiện bổn phận, tôi sẽ bị mắc mưu Sa-tan. Sa-tan sẽ bắt tôi đi và tôi sẽ mất cơ hội được cứu rỗi. Thật ra việc chồng và người thân của tôi đối xử với tôi như kẻ thù chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa rằng họ là những người đi theo con rồng lớn sắc đỏ và hoàn toàn trở thành con rối của nó. Tôi không thể để Sa-tan thành công với âm mưu của nó, mà tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời, làm chứng cho Ngài, và hạ nhục Sa-tan. Sau đó, thấy tôi đi theo Đức Chúa Trời một cách kiên quyết, gia đình tôi cho rằng tôi đã hết thuốc chữa và đã lơi lỏng. Tôi tiếp tục thực hiện bổn phận của mình.

Đó là vào tháng Tám năm 2018. Thời gian đó, tôi đang thực hiện một bổn phận ở ngoại ô. Một ngày nọ khi tôi về nhà, chồng tôi lo lắng nói với tôi, “Tiểu Vũ, người mà em chia sẻ phúc âm trước đây, bị nằm trong danh sách truy nã vì tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cảnh sát đến và thẩm vấn ở chỗ làm. Sếp anh đến tìm anh, hỏi xem hai chúng ta có mối liên hệ nào với cô ấy không và anh có biết cô ấy đang ở đâu không. Chồng cô ấy ngày nào cũng gọi cho anh về chuyện cô ấy, nói rằng lý do duy nhất gia đình họ tan vỡ là vì em rao giảng phúc âm cho cô ấy. Gần đây, đêm nào anh cũng trằn trọc không ngủ được, lòng đầy hãi hùng, lo lắng về em, anh sợ một ngày em cũng sẽ bị truy nã và bị bắt. Nếu vậy con trai của chúng ta biết tính sao? Làm sao bọn anh vượt qua được đây?” Nghe anh ấy nói như vậy khiến tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau đó, anh ấy khóc và nói với tôi, “Em bắt buộc phải tin vào Đức Chúa Trời hay sao? Nó thật sự quan trọng với em thế sao? Hôm nay em phải lựa chọn. Em sẽ chọn Đức Chúa Trời, hay em sẽ chọn anh, chọn gia đình mình?” Chuyện này thực sự đau đớn đối với tôi, và trong giây phút đó, tôi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Một bên là người chồng đã chung sống hơn 20 năm Và bên kia là Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống cho tôi. Lúc đó tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ trái tim tôi. Cầu nguyện xong, tôi nói với anh ấy, “Nếu anh ép em phải chọn một trong hai, em chọn Đức Chúa Trời”. Anh ấy nói, “Vì em đã chọn Đức Chúa Trời, chúng ta phải li hôn thôi. Nếu muốn có anh, em phải từ bỏ đức tin, rồi chúng ta có thể sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau”. Tôi nói với anh ấy, “Đức Chúa Trời tạo ra con người, vậy con người nên đi theo và thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì em đã chọn có đức tin, em sẽ đi theo Đức Chúa Trời cho đến cùng. Anh được tự do lựa chọn không có đức tin vào Đức Chúa Trời và em sẽ không ép anh, nhưng lựa chọn có đức tin vào Đức Chúa Trời cũng là quyền tự do của em. Như việc li hôn hay không, em tôn trọng quyết định của anh”. Nghe tôi nói như vậy, anh ấy lộ rõ vẻ mặt thất vọng và không nói gì thêm nữa.

Khi con trai chúng tôi về nhà trong kì nghỉ đông, nó nói với tôi, “Bố nói nếu mẹ ngừng tin vào Đức Chúa Trời, bố sẽ không li hôn với mẹ, nhưng nếu mẹ vẫn cứ tin, bố không còn lựa chọn nào khác ngoài việc li hôn. Từ tận đáy lòng, con không muốn bố mẹ li hôn. Con muốn một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc”. Nghe thằng bé nói vậy cứ như dao cứa vào tim tôi. Tôi nghĩ chồng mình thực sự nghiêm túc chuyện li hôn, rằng ba chúng tôi sẽ không còn ở bên nhau nữa, và con trai chúng tôi cũng sẽ không có bố hoặc không có mẹ – đó sẽ là một cú sốc với nó. Không còn cách nào chúng tôi có thể giữ yên gia đình nếu tôi tiếp tục thực hành đức tin. Suy nghĩ này thực sự khiến tôi hết sức đau đớn. Sau đó, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra rằng có vẻ như con trai tôi đang xin tôi làm điều gì đó để cho nó có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, Nhưng đằng sau đó là Sa-tan đang thử thách tôi. Sa-tan đang lợi dụng cảm xúc của tôi như một cách để tấn công tôi, để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, Nhưng Đức Chúa Trời đang dùng chuyện này để kiểm tra đức tin của tôi vào Ngài, để xem nó có thành thật không, Và xem tôi có thể làm chứng về phe Đức Chúa Trời không. Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi biết mình phải biết chịu đau khổ vì lẽ thật, rằng điều này hết sức ý nghĩa. Nếu tôi từ bỏ Đức Chúa Trời vì tình cảm dành cho gia đình và sống một cuộc sống vô nghĩa dưới quyền của Sa-tan, tôi sẽ sống mà không có chút phẩm giá nào. Tôi nghĩ về việc Đảng Cộng Sản đã dùng chồng và gia đình tôi để ép buộc tôi hết lần này đến lần khác, cố khiến tôi từ bỏ đức tin. Tôi đã cảm thấy tiêu cực và yếu đuối một vài lần, nghĩ về việc từ bỏ bổn phận của mình, duy trì một gia đình hòa thuận và thỏa hiệp với Sa-tan, nhưng Đức Chúa Trời đã đứng về phía tôi như một sức mạnh hỗ trợ, khai sáng và chỉ dẫn tôi bằng lời của Ngài, hướng dẫn tôi để hiểu lẽ thật và nhìn thấu bản chất yêu ma, tà ác và chống đối Đức Chúa Trời của Đảng Cộng Sản, để tôi không bị nó lừa bịp và thao túng nữa. Đây là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi biết tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời vì sự ủy mị của mình, mà tôi phải tìm kiếm và đạt được lẽ thật, và sống trọn một cuộc đời ý nghĩa. Nên tôi nói với con trai, “Bố con muốn li hôn vì ông ấy sợ rằng đức tin của mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai và tiền đồ của con và ông ấy. Mẹ không muốn con bị liên lụy, nhưng có đức tin là con đường đúng đắn và mẹ chắc chắn vào đức tin của mình. Không đời nào mẹ từ bỏ. Nhưng con nên biết rằng mẹ không phải là người khiến gia đình ta ly tán – mà chính là Đảng Cộng Sản”. Thằng bé không nói thêm gì nữa.

Vài ngày sau, chồng tôi đem đơn li hôn về nhà và bảo tôi kí vào. Thấy mọi thứ chúng tôi đã xây dựng trong 25 năm hôn nhân phải chấm dứt như thế, tôi cảm thấy rất đau lòng… Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, con biết tất cả chuyện này xảy ra vì sự đồng ý của Ngài. Xin hãy soi rõ lòng con để con có thể kiên vững làm chứng”. Sau đó, những lời của Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu tôi: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau”. “Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt. … Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chồng tôi đã ép buộc tôi hết lần này đến lần khác để anh ấy không bị mất địa vị, kế sinh nhai, và anh ấy đã xúi giục con trai và cả gia đình chống lại tôi, để khiến tôi từ bỏ đức tin. Anh ấy muốn li hôn khi thấy không thể thuyết phục nổi tôi, ép tôi phải lựa chọn giữa Đức Chúa Trời và gia đình. Anh ấy đã quyết định đi theo Đảng Cộng Sản để bảo vệ lợi ích riêng của mình. Anh ấy đã chọn con đường hủy diệt. Tôi chọn đi theo Đức Chúa Trời, để đạt được lẽ thật và sự sống, đó là con đường tới thiên quốc. Chúng tôi đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau – không đời nào một cuộc hôn nhân như thế có thể tiếp tục một cách hạnh phúc. Nghĩ về chuyện đó theo cách này, tôi cảm thấy li hôn là điều hợp lí và nó sẽ giải thoát cho cả hai chúng tôi. Anh ấy không phải lo lắng về việc gặp rắc rối vì tôi, và tôi có thể tập trung vào việc thực hiện bổn phận. Tôi đã kí vào đơn li hôn.

Tôi đã thực hiện bổn phận phúc âm ở hội thánh bao lâu nay, và dù chúng ta bị Đảng hành hạ vì có đức tin và thực hiện bổn phận ở Trung Quốc, và chúng ta luôn có nguy cơ bị bắt hay mất mạng, tôi chưa từng một lần hối hận vì sự lựa chọn này. Tôi muốn tiếp tục truyền bá phúc âm và làm chứng, và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chân tướng của một mục sư

Bởi Yangmu, Malaysia Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger