Khi Tôi Mười Tám

04/10/2020

BởiYilian, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. … Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này trong những lời của Đức Chúa Trời khiến tôi nhớ về hồi mình bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hành hạ vài năm về trước.

Vào một buổi chiều tối tháng 4 năm 2017, tôi đang họp mặt với 2 người chị khác, đột nhiên có hàng chục cảnh sát mặc thường phục ập vào. Trước khi tôi kịp phản ứng, vài người bọn họ đã ghì chúng tôi xuống, bảo chúng tôi nằm yên, trong khi những người khác xới tung nơi đó lên, từ trong ra ngoài. Chẳng mấy chốc họ đã xới tung toàn bộ căn nhà. Cảnh tượng trước mắt tôi thật khủng khiếp. Tim tôi đập thình thịch, và tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, “Đức Chúa Trời ơi! Con sợ lắm, con không biết bọn họ sẽ làm gì chúng con nữa đây. Xin hãy cho con niềm tin và sức mạnh để con có thể đứng ra làm chứng”. Tôi nghĩ về những lời này của Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Ngươi biết rằng muôn vật trong môi trường quanh ngươi được ở đó là bởi sự cho phép của Ta, tất cả đều được Ta lên kế hoạch. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong môi trường mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã tiếp thêm đức tin và sự can đảm cho tôi. Tôi biết rằng tôi có Đức Chúa Trời che chở, và bất kể điều gì sắp xảy đến, miễn là tôi chân thành dựa vào và cậy nhờ Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ở bên tôi. Nghĩ vậy, tôi không còn thấy lo lắng hay sợ hãi nữa.

Lúc sau, một nữ cảnh sát tát tôi vài cái rất mạnh, rồi véo cằm tôi và chụp ảnh. Họ cũng lục soát người chúng tôi, lột sạch tiền và đồ có giá trị. Sau đó, họ đưa cả ba chúng tôi tới Trụ Sở Công An Thành Phố để thẩm vấn riêng. Viên cảnh sát đã chụp ảnh tôi quát vào mặt tôi, “Cô làm việc gì trong hội thánh? Ai là người lãnh đạo hội thánh? Khai ra mau!” Khi tôi không đáp lại, cô ta bực tức dùng tay trái véo cằm tôi và giật mạnh lên. Cách véo của cô ta khiến tôi thực sự đau đớn, và buộc phải kiễng chân lên. Cô ta giơ tay phải lên như thể sắp đánh tôi và nói với giọng đe doạ, “Thật thà khai ra đi, nếu không chúng tôi sẽ có cách xử lý cô!” Cô ta trông rất dữ dằn nên khiến tôi hơi sợ. Tôi không biết cô ta sẽ tra tấn mình thế nào, nên tôi đã khẩn cầu Đức Chúa Trời. Đúng lúc đó, tôi bỗng nghĩ tới những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nhận ra những ý nghĩ nhút nhát, sợ sệt của mình đều do mánh khoé của Sa-tan, và rằng ả cảnh sát đó muốn dày vò xác thịt của mình nhằm ép tôi phản bội Đức Chúa Trời vì nếu tôi không chịu đau được, tôi sẽ bán đứng các anh chị em của mình. Tôi không thể mắc lừa mánh khoé của Sa-tan. Tôi quyết tâm rằng cho dù ả cảnh sát có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ trở thành một Giu-đa. Tôi biết rằng sự sống và cái chết của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và họ sẽ không thể làm gì được tôi nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Ngay khi nhận ra những điều này, tôi thấy bình tâm hơn nhiều. Sau đó, dù cô ta có véo cằm tôi mạnh thế nào trong khi thẩm vấn tôi liên tục, tôi cũng không nói một lời. Ngay lúc đó, một cảnh sát khác gọi cô ta đi, và cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi.

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, tôi bị đưa đến Trại Giam Thành Phố. Ngay khi họ tống tôi vào buồng giam, một nữ cảnh sát sai các tù nhân khác lột hết quần áo của tôi, rồi cô ta bắt tôi đưa tay lên đầu, quay lưng lại, và đứng lên ngồi xuống trước mặt tất cả mọi người. Tôi phải làm vậy liên tục đến khi họ hài lòng, trong khi những tù nhân khác đứng bên cạnh cười nhạo tôi. Lúc đó tôi vô cùng khổ sở và căm phẫn, và trong lòng tôi như đang không ngừng hét lên, “Tại sao các người làm nhục tôi thế này?” Nếu không tự mình trải qua, tôi khó có thể tin rằng những kẻ được gọi là “cảnh sát nhân dân” lại có thể làm những việc đáng khinh như thế! Ả cảnh sát sau đó nói với các tù nhân, “Con này tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên nó chính là mục tiêu mà chính phủ sẽ nghiêm túc trừng trị. Nhớ dạy nó luật lệ cho tử tế”. Kể từ đó, các tù nhân liên tục bắt nạt tôi, và họ sẽ chửi mắng tôi vì bất cứ lý do gì. Họ bắt tôi làm tất cả những việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất, như rửa bát, quét dọn, và kỳ cọ sàn nhà. Làm được một lúc thì chân tôi bị đau, còn cơ thể thì kiệt sức, nhưng nếu tôi nghỉ một giây hoặc làm chậm lại, họ sẽ quát mắng tôi. Tệ hơn nữa, mỗi lần luật lệ trong tù bị phá vỡ, họ đều đổ lỗi cho tôi. Tôi chẳng có cách nào để phản kháng lại.

Khi liên tục bị các tù nhân khác bắt nạt và hành hạ bằng lời nói, tôi cảm thấy thực sự khổ sở và yếu đuối. Tôi không biết chuyện này khi nào mới chấm dứt, có nhiều đêm tôi cuộn mình trong chăn và lặng lẽ khóc. Tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời rất nhiều trong những ngày đó. Khi gần như không thể chịu đựng nổi, tôi nghĩ về những lời này từ Đức Chúa Trời: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người(“Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đã cho phép tình huống đó xảy ra với tôi nhằm hoàn thiện đức tin và tình yêu của tôi dành cho Ngài để tôi không phản bội Ngài trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, và để tôi có thể đứng ra làm chứng và khiến Sa-tan bẽ mặt. Tôi nhớ về hồi mọi thứ vẫn còn yên bình, tôi đắm chìm trong đức tin, nhưng giờ khi đang phải chịu đau đớn và nhục mạ, tôi lại trở nên yếu đuối và tiêu cực. Tôi đã thấy đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời ít ỏi đến mức nào. Tôi quá mỏng manh, như bông hoa trong nhà kính không chịu nổi chút gió và mưa. Nhờ trải qua những khó khăn đó, Đức Chúa Trời đã hoàn thiện đức tin của tôi và điều đó rất có ích cho cuộc đời tôi. Tôi phải đứng ra làm chứng và thoả mãn Đức Chúa Trời.

Một tuần sau, cảnh sát lại đưa tôi đi thẩm vấn, một viên cảnh sát nói ngọt, “Nếu ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện về hội thánh, chúng tôi sẽ tìm cách để thả cô đi. Cô còn quá trẻ, cô nên ra ngoài đó tận hưởng tuổi thanh xuân. Ngồi đây chịu đựng quả thật không đáng chút nào”. Một viên cảnh sát khác nói, “Bạn bè và bạn học của cô đang ở ngoài kia phấn đấu vì ước mơ của họ, trong khi cô lại bị tống giam vì tin vào Đức Chúa Trời. Họ sẽ nghĩ gì về cô nếu biết chuyện này?” Nghe họ nói vậy, tôi lại nghĩ mình còn quá trẻ để ngồi tù, và băn khoăn liệu bạn bè và gia đình mình có cười nhạo khi biết chuyện không. Càng nghĩ nhiều, tôi càng thấy bối rối, và rồi tôi nhận ra mình đang suy nghĩ không thông suốt, nên tôi vội vàng cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, đám cảnh sát khiến con rối trí. Con không muốn phản bội Ngài và trở thành một Giu-đa. Xin hãy bảo vệ lòng con, xin hãy chỉ dẫn con…” Rồi tôi nhớ đến đoạn này trong những lời của Đức Chúa Trời: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp(“Chương 3” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã kịp thời nhắc nhở tôi rằng đám cảnh sát không hề thành thực khi nói về tương lai của tôi. Thực ra, họ chỉ muốn lừa dối tôi, khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng các anh chị em của mình. Bọn họ thật nham hiểm. Nghĩ vậy, tôi nói đầy kiên quyết, “Tôi là người có đức tin vào lối đi đúng trong cuộc đời. Dù các người có nói gì, tôi cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời”. Điều này khiến đám cảnh sát sững người. Thủ đoạn của chúng đã thất bại, nên bản tính xấu xa của chúng lộ ra ngay tức khắc. Một tay cảnh sát đe doạ tôi “Có vẻ cô cũng khá mạnh miệng dù còn rất trẻ. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi có thể tìm đủ mọi lý do để bỏ tù cô 8 hay 10 năm, thậm chí 15 năm. Giờ cô mới 18 tuổi, nên cô sẽ dành trọn tuổi trẻ của mình trong tù!” Tôi đã nghĩ, “Dù có ngồi tù bao nhiêu năm đi nữa, mình vẫn sẽ nương cậy vào Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng. Mình sẽ không cúi đầu trước Sa-tan”.

Tôi cứ nghĩ họ đã dùng hết các chiêu trò vừa đấm vừa xoa, và họ sẽ không thẩm vấn tôi nữa. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng họ sẽ làm một điều còn xấu xa hơn thế. Một ngày cuối tháng Năm, một tay cảnh sát đưa tôi vào phòng thẩm vấn và nói, “Chúng tôi đã điều tra về trường học của em trai cô và thấy rằng cậu bé đang học khá tốt. Mau khai ra đi, rồi cô sẽ được về nhà sớm và đoàn tụ với gia đình. Cô không nhớ em trai sao?” Điều này khiến tôi vô cùng đau đớn. Từ nhỏ tôi và em trai vốn rất thân thiết, nhưng tôi đã trốn chạy mấy năm nay để tránh bị ĐCSTQ bắt, và cũng không được gặp em trai kể từ đó. Không biết em ấy sao rồi. Họ nói rằng bố tôi đã quay một đoạn phim vài ngày trước. Họ đặt một chiếc điện thoại trước mặt tôi và bật đoạn phim. Tôi thấy bố tôi thất thần ngồi đó, bộ quần áo nhàu nhĩ và trông già đi nhiều. Bố nói vào máy quay, “Tiểu Y, về nhà đi con. Cả nhà rất nhớ con”. Viên cảnh sát tua lại đoạn phim vài lần. Khi thấy bố trong đoạn phim, tôi không thể ngừng khóc. Một viên cảnh sát nhẹ nhàng nói, “Cho dù không nghĩ đến bản thân, cô cũng nên nghĩ đến gia đình chứ! Nếu cô quyết tâm tin vào Đức Chúa Trời, thì cô không những bị bắt giam, mà gia đình cô cũng sẽ bị liên luỵ theo. Cho dù em trai cô có thi đỗ đại học, không một trường nào sẽ nhận cậu ấy, và cậu ấy cũng sẽ không tìm được việc làm tốt. Thậm chí con của cậu ấy cũng sẽ bị liên luỵ. Cô nên suy nghĩ thật kỹ về chuyện đó”. Nghe được điều này khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi không ngừng cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Cảm xúc của con đang rất hỗn loạn, và con đang rất yếu đuối. Xin hãy bảo vệ lòng con để con không làm theo cảm tính, và để con có thể làm chứng”. Tôi nghĩ về những lời này của Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời dần dần khiến tôi bình tâm lại. Sa-tan biết rằng tôi có những cảm xúc mạnh mẽ và không thể từ bỏ bố và em trai, nên đã lợi dụng cảm xúc và tương lai của gia đình để đe doạ tôi, để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời và trở thành một Giu-đa. Đám cảnh sát thật xảo quyệt! Nếu tôi đi theo Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời, thì cho dù tôi được thả ra và trở về với gia đình, tôi sẽ mãi hối hận cho đến cuối đời. Rồi tôi nghĩ mọi việc đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên tương lai của em trai tôi cũng sẽ được Ngài sắp đặt. Sa-tan chẳng có quyền đưa ra phán quyết. Tôi liền lặng lẽ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tôi giao phó gia đình mình cho Đức Chúa Trời chăm sóc, và sẵn sàng tuân theo sự sắp đặt của Ngài. Tôi đáp lại, “Tôi không có gì để nói cả!” Nghe xong, viên cảnh sát đập bàn tức giận và quát lớn, “Nếu cô còn cứng đầu như vậy, đừng trách chúng tôi không nương tay! Đừng nghĩ rằng chúng tôi đã hết cách. Dựa trên những gì chúng tôi tìm được khi cô bị bắt, chúng tôi có thể bỏ tù bố mẹ cô từ 3 đến 5 năm, rồi để xem em trai cô xoay xở một mình ở nhà thế nào!” Nghe vậy khiến tôi tức điên lên. ĐCSTQ không chỉ dùng thủ đoạn để tra tấn tôi nhằm ép tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng các anh chị em của mình, mà thậm chí còn cưỡng ép tôi bằng cách đe doạ tương lai và hạnh phúc của gia đình tôi. Tại Trung Quốc, khi có ai đó tin vào Đức Chúa Trời, toàn bộ gia đình họ sẽ bị ĐCSTQ hành hạ. Tôi khinh thường đám quỷ đó và quyết không để chiêu trò của chúng thành công. Rồi tôi cứng rắn đáp lại, “Tôi tin mọi việc đều nằm trong tầm tay của Đức Chúa Trời. Các người đừng hòng khiến tôi phản bội Ngài!” Tay cảnh sát một lần nữa lại tức giận đập bàn, rồi quay lưng đi.

Một buổi sáng cuối tháng Năm, một nữ cảnh sát tới và đưa tôi ra khỏi trại giam. Tôi cảm thấy thật lạ lùng. Cô ta đưa tôi tới đồn cảnh sát địa phương. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, tôi bỗng thấy bố và ông nội đang nhìn tôi ánh mắt đầy trông mong trong khi viên cảnh sát đứng một bên quan sát tôi. Tôi nhận ra họ sẽ không thả tôi ra dễ dàng như vậy, nhưng tôi không biết họ đang giở thủ đoạn gì. Rồi tay cảnh sát trưởng nói với tôi, “Hãy ký vào thư bảo lãnh này và chúng tôi sẽ để cô về nhà đoàn tụ với gia đình”. Khi đọc tờ giấy đó, tôi thấy họ viết: “Tôi xin hứa sẽ không tin vào Đức Chúa Trời, hoặc có liên hệ với bất kỳ thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng nào nữa. Tôi sẽ không làm điều gì trên danh nghĩa hội thánh, và sẽ không được cấp bất cứ giấy tờ nào để đi nước ngoài trong vòng ba năm tới. Tôi cũng phải liên tục báo cáo với cảnh sát trong suốt một năm tại ngoại”. ĐCSTQ đang cố ép tôi phản bội Đức Chúa Trời và cắt đứt mọi liên hệ với hội thánh. Tôi thực sự tức giận, và nhất quyết không chịu ký tên. Thấy tôi quyết liệt như vậy, một cảnh sát đe doạ, “Nếu không ký, cô sẽ bị kết án tù và ngồi tù vài năm!” Bố và ông tôi bắt đầu nháo nhác và giục tôi mau ký tên vào giấy. Họ nói họ đã trả một khoản tiền và phải rất vất vả mới có thể giúp tôi được tại ngoại chờ xét xử, và tôi có thể về nhà nếu ký tên vào lá thư đó. Họ làm sao biết rằng việc ký tên vào đó có nghĩa là tôi đang phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời trước mặt Sa-tan, và đánh mất chứng ngôn của mình. Tôi bắt đầu khóc dưới quá nhiều áp lực từ cảnh sát và gia đình. Trong lòng tôi đang vô cùng hỗn độn. Tôi nghĩ, “Nếu mình không ký, ai mà biết mình sẽ ngồi tù bao lâu. Nhưng nếu mình ký, mình sẽ phản bội lại Đức Chúa Trời!” Tôi mau chóng cầu nguyện trong lòng và những lời này của Đức Chúa Trời đã hiện ra: “Ta hy vọng rằng hết thảy mọi người có thể làm chứng mạnh mẽ, vang dội cho Ta trước con rồng lớn sắc đỏ, rằng họ có thể dâng mình cho Ta lần cuối, và đáp ứng những yêu cầu của Ta một lần cuối. Các ngươi thực sự có thể làm điều này không?(“Chương 34” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi thật hổ thẹn khi đối diện với yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi vẫn còn nghĩ tới xác thịt và tương lai của bản thân thay vì thoả mãn Ngài. Tôi cũng nhận ra rằng việc gia đình bảo tôi ký vào lá thư nhằm phủ nhận đức tin chính là một trong những thủ đoạn của ĐCSTQ. Đức tin của tôi đúng đắn và chính đáng, tôi đang bước trên lối đi đúng trong cuộc đời. Tôi không thể từ bỏ con đường đúng đắn và phản bội Đức Chúa Trời chỉ vì ĐCSTQ đe doạ tôi và gia đình, gây áp lực cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ký vào lá thư đó. Nghĩ vậy, tôi nói đầy kiên quyết, “Các người đừng hòng khiến tôi từ bỏ đức tin. Các người từ bỏ ý định đó đi!” Đám cảnh sát tức điên, nhưng họ cũng không làm gì được. Cuối cùng, họ nói tôi bị kết án một năm tại ngoại, và nếu họ phát hiện ra tôi vẫn thực hành đức tin, họ sẽ bắt giữ tôi và đảm bảo tôi sẽ bị kết án thật nặng.

Tôi về nhà, nhưng ĐCSTQ vẫn không thực sự để tôi yên. Vào một ngày cuối tháng 6 năm 2017, cảnh sát đưa một luật sư tới nhà để cố tẩy não tôi. Anh ta nói rằng tự do tôn giáo ở Trung Quốc chỉ dành cho dân ngoại quốc, và rằng ở Trung Quốc, chúng tôi phải nghe theo Đảng Cộng sản. Anh ta còn nói, “Khi Đảng tung, chúng ta phải hứng, và nếu Đảng nói cô không được có đức tin, thì cô không được có đức tin. Nếu không, cô sẽ nhận lấy những gì đáng phải nhận”. Điều này khiến tôi nổi giận. ĐCSTQ đã thử mọi thủ đoạn họ nghĩ ra để khiến chúng ta từ bỏ đức tin. Các Cơ Đốc nhân ở Trung Quốc không có bất cứ cách nào để tồn tại! Tôi nhớ đến một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời và muốn đọc cùng mọi người. “Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này từ Đức Chúa Trời đã giúp tôi thấy rõ thực chất thân phận xấu xa của ĐCSTQ. ĐCSTQ chính là con quỷ Sa-tan luôn căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nó càng hành hạ tôi dã man bao nhiêu, tôi lại càng muốn hoàn toàn rũ bỏ nó và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng! Cảnh sát tiếp tục đến nhà tôi vài lần sau đó để tẩy não tôi, và họ nhờ các cán bộ trong thôn nói chuyện với tôi liên tục để tôi từ bỏ đức tin. Họ còn bắt gia đình bảo tôi viết một tuyên bố hối cải và phản bội Đức Chúa Trời. Nhờ những lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn, tôi đã có thể vượt qua tất cả những công kích và sự cám dỗ mà ĐCSTQ đã bày ra và đứng ra làm chứng.

Cho dù cơ thể phải hứng chịu nhiều tổn thương vì bị bắt giam và hành hạ bởi ĐCSTQ, tôi đã phát triển một sự nhận thức rõ ràng cho phép mình thấy được thực chất thân phận xấu xa của ĐCSTQ và bộ mặt quỷ quyệt chống lại Đức Chúa Trời của nó. Tôi đã rũ bỏ và chối từ nó từ tận đáy lòng mình. Qua những sự hành hạ và khổ ải đó, những lời của Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho tôi chiến thắng những thủ đoạn của Sa-tan, và chính những lời Ngài đã cho tôi đức tin và sức mạnh để vượt qua sự yếu đuối về xác thịt và đứng ra làm chứng. Tôi thực sự đã tự mình trải nghiệm thẩm quyền và sức mạnh từ những lời của Đức Chúa Trời và tôi lại có thêm đức tin để đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khổ nạn của cảnh ngục tù

Bởi Tiếu Phàm, Trung Quốc Một ngày tháng Năm năm 2004, tôi đang tham dự một buổi họp cùng mấy anh chị em thì hơn 20 viên cảnh sát xông vào....

Khi tôi hai mươi

Bởi Lưu Hiểu, Trung Quốc Năm hai mươi tuổi, tôi đã bị cảnh sát bắt và tra tấn vì tin vào Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được trải...

Khi mẹ ở tù

Bởi Châu Khiết, Trung Quốc Khi hai mẹ con tôi phải trốn nhà ra đi, tôi mới 15 tuổi. Tôi còn nhớ chúng tôi ra đi vào một đêm khuya năm 2002....

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger