Sự đề phòng và hiểu lầm của tôi đã bị loại bỏ
Bởi Lâm Phong, Trung QuốcNăm 2022, khi tôi còn làm lãnh đạo hội thánh, chính sự kiêu ngạo, độc đoán, tự cho mình là đúng đã khiến tôi...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào một ngày giữa tháng 11 năm 2023, tôi nhận được một bức thư từ lãnh đạo cấp trên nói rằng anh chị em đã bầu tôi làm lãnh đạo tiểu khu và hỏi tôi có sẵn lòng đảm nhận bổn phận này không. Lòng tôi chợt dậy sóng khi đối diện với bổn phận bất ngờ này, tôi nghĩ: “Tố chất mình cũng bình thường, lại không có tài ăn nói. Dù trước đây đã từng làm lãnh đạo và người làm công, nhưng mình vẫn còn thiếu sót trong việc thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, trước đây khi còn làm người giảng đạo, mình đã không kịp thời cách chức những lãnh đạo giả khiến hội thánh bị rối loạn, để lại những vi phạm. Bây giờ lại chọn mình làm lãnh đạo tiểu khu, mình biết bổn phận này càng cần đến việc thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề, cần chỉ đạo nhiều hạng mục công tác và phải biết phân định con người. Liệu mình có làm nổi không? Nếu mình không hiểu nguyên tắc lẽ thật, làm nhiễu loạn và gián đoạn công tác rồi cuối cùng bị cách chức, thì không những năng lực thực sự của mình bị tỏ lộ, mà còn để lại những vi phạm nghiêm trọng, có thể sẽ không có kết cục và đích đến tốt đẹp”. Tôi cứ do dự mãi và tự hỏi: “Mì̀nh có nên tiếp nhận bổn phận này không?”. Đêm đó, nằm trên giường, tôi cứ trằn trọc trở mình, không sao ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến việc tiếp nhận bổn phận này, tôi lại cảm thấy như có ngọn núi đang đè nặng lên mình. Tôi cứ sợ nếu không làm tốt bổn phận này thì tôi sẽ bị tỏ lộ và bị cách chức. Tôi bèn đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết bổn phận này là sự cất nhắc của Ngài dành cho con, con nên thuận phục vô điều kiện, nhưng con cứ nghĩ đến tiền đồ và con đường sau này của bản thân, làm thế nào cũng không thuận phục được. Xin Ngài khai sáng để con hiểu được tâm ý của Ngài”.
Hôm sau, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hôm nay, điều các ngươi cần phải đạt được không phải là những yêu cầu bổ sung, mà là bổn phận của con người, và là việc tất cả mọi người phải làm. Nếu các ngươi ngay cả bổn phận mình cũng không thể làm được, hoặc làm cho tốt, thì chẳng phải các ngươi đang tự rước họa vào thân sao? Chẳng phải các ngươi đang chuốc lấy cái chết sao? Làm sao các ngươi vẫn mong có tương lai và triển vọng được? Công tác của Đức Chúa Trời là vì nhân loại, và sự hợp tác của con người là vì sự quản lý của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đã làm những việc Ngài cần làm, thì con người được yêu cầu không tiếc công thực hành, và phải hợp tác với Đức Chúa Trời. Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người không nên tiếc công sức, nên thể hiện lòng trung thành của mình, và không nên đắm chìm trong vô số quan niệm, hoặc ngồi thụ động và chờ đợi cái chết. Đức Chúa Trời có thể hy sinh bản thân Ngài cho nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời một lòng một dạ với con người, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện một chút hợp tác? Đức Chúa Trời làm việc vì nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thực hiện một vài bổn phận của mình vì sự quản lý của Đức Chúa Trời? Công việc của Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức này, vậy mà các ngươi vẫn chỉ nhìn mà không hành động, các ngươi nghe nhưng không lay động. Chẳng phải những người như thế là những đối tượng của sự diệt vong sao? Đức Chúa Trời đã dành hết mọi thứ của Ngài cho con người, vậy thì tại sao, hôm nay, con người không có khả năng thực hiện bổn phận mình một cách sốt sắng? Với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một, và công tác quản lý của Ngài là quan trọng tột bậc. Với con người, đưa những lời của Đức Chúa Trời vào thực hành và thực hiện những yêu cầu của Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu của họ. Tất cả các ngươi nên hiểu được điều này” (Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng bổn phận này là sự cất nhắc của Ngài và cũng là trách nhiệm mà tôi không thể thoái thác. Nếu tôi vì bảo vệ tiền đồ và đích đến của mình mà né tránh hay từ chối bổn phận này, thì tôi sẽ đánh mất ý nghĩa sống của một loài thọ tạo. Như vậy thì dù tôi có tin Đức Chúa Trời đến tận cùng thì rốt cuộc vẫn không thể được Ngài khen ngợi. Nhớ lại trước đây, khi tôi còn làm người giảng đạo, tôi đã làm nhiễu loạn và gián đoạn công tác, để lại những vi phạm, nhưng Đức Chúa Trời không đối đãi tôi dựa theo những vi phạm đó. Giờ đây, hội thánh vẫn cho tôi cơ hội làm bổn phận lãnh đạo, vì vậy, tôi không thể tiếp tục thoái thác nữa. Tôi nghĩ: “Mình khá là thiếu sót trong việc thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề. Khi đảm nhận vai trò lãnh đạo, mình sẽ đối mặt với đủ loại vấn đề và khó khăn, nhờ đó mình sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện giải quyết vấn đề bằng lẽ thật. Đây chẳng phải là cách tốt hơn để rèn luyện và bù đắp những thiếu sót của mình sao? Không chỉ nâng cao các kỹ năng chuyên môn, mà mình còn có thể tiến bộ trong việc phân định con người. Đồng thời, điều này cũng thúc đẩy mình chú trọng mưu cầu lẽ thật trong khi làm bổn phận để thoát khỏi tâm tính bại hoại. Đây chẳng phải là Đức Chúa Trời đang ưu ái mình sao?”. Tôi nhận ra tình yêu của Đức Chúa Trời quá lớn lao. Tôi hiểu rằng nếu mình cứ ích kỷ, đê tiện, cố bảo vệ bản thân mà từ chối bổn phận, thì tôi đang phụ tâm ý của Ngài. Làm như vậy là thực sự là quá thiếu nhân tính!
Tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phúc là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phúc lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Gánh họa là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phúc hay gánh họa, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ. Chính qua quá trình thực hiện bổn phận của mình mà con người dần dần được thay đổi, và chính qua quá trình này mà con người chứng minh được lòng trung thành của họ. Như vậy, ngươi càng có thể thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ càng nhận được nhiều lẽ thật, và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng trở nên thực tế hơn” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rõ rằng dù mình đang làm bổn phận gì thì cũng không liên quan đến chuyện được phúc hay gặp họa. Là một loài thọ tạo, việc thực hiện bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chức trách của con người, người ta nên tiếp nhận và thuận phục vô điều kiện. Tôi đã sai khi nghĩ rằng những người làm lãnh đạo thì sẽ nhanh chóng bị tỏ lộ và đào thải, nhưng thực tế là dù không làm lãnh đạo, nhưng nếu tôi không mưu cầu lẽ thật và đi sai đường, thì chẳng phải tôi cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải sao? Đức Chúa Trời từ lâu đã phán rằng làm bổn phận không liên quan đến việc nhận được phúc hay gặp họa, điều quan trọng là liệu người ta có mưu cầu và yêu thích lẽ thật hay không. Giờ đây, các anh chị em đã đề cử tôi làm lãnh đạo tiểu khu, thì trước hết tôi nên đón nhận và rèn luyện. Còn về những vấn đề và thiếu sót trong bổn phận, tôi có thể cùng các chị em phối hợp tìm cách giải quyết, nếu còn chỗ nào chưa rõ ràng, tôi cũng có thể tìm kiếm sự hướng dẫn từ lãnh đạo cấp trên. Vậy nên, tôi đã hồi âm rằng mình sẵn lòng đảm nhận bổn phận này. Khi thực hành như vậy, lòng tôi cảm thấy vững vàng và bình an.
Một buổi sáng nọ, tôi xem được một video lời chứng trải nghiệm có tựa đề “Đằng sau chuyện không muốn làm lãnh đạo” trong đó có một đoạn lời Đức Chúa Trời rất phù hợp với tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chỉ là một lần điều chỉnh bổn phận đơn giản thôi, người ta nên có thái độ thuận phục, nhà Đức Chúa Trời bảo họ làm cái gì thì họ làm cái đó, và họ có thể làm cái gì thì làm cái đó, và dù họ làm gì, cũng làm điều đó thật tốt trong khả năng của họ, dốc hết toàn tâm toàn lực. Những điều Đức Chúa Trời đã làm là không sai. Lẽ thật đơn giản như vậy thì người có chút lương tâm lý trí đều có thể thực hành được, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ lại không làm được. Gặp phải sự điều chỉnh bổn phận, những kẻ địch lại Đấng Christ lập tức sẽ nói phải trái, ngụy biện, phản kháng, và không phục trong lòng. Điều gì đang ở trong lòng họ vậy? Sự hoài nghi và ngờ vực, sau đó họ thăm dò người khác bằng đủ mọi phương pháp. … Tại sao họ có thể làm cho một điều đơn giản trở nên phức tạp như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất: những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ thuận phục sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời, và họ luôn liên kết chặt chẽ bổn phận, danh lợi và địa vị với hy vọng được phúc lành và đích đến trong tương lai của họ, cứ như thể một khi danh dự và địa vị của họ bị mất đi thì họ sẽ không có hy vọng được phúc lành và phần thưởng, và điều này chẳng khác nào giết chết họ vậy. Họ cho rằng: ‘Mình phải cẩn thận, không thể sơ suất! Nhà đức chúa trời, các anh chị em, lãnh đạo và người làm công, thậm chí cả đức chúa trời đều không đáng để cậy dựa, đều không phải là đối tượng để mình cậy dựa. Người đáng để cậy dựa nhất, người đáng để tin cậy nhất chính là bản thân, mình không tính toán cho mình thì ai có thể lo cho mình đây? Ai có thể nghĩ cho tiền đồ của mình? Ai có thể nghĩ cho mình về sau có được phúc hay không? Cho nên mình phải vì mình mà dày công lên kế hoạch, dày công tính toán, không thể sơ suất, không thể có một chút cẩu thả nào, nếu không, chẳng may bị lợi dụng thì phải làm sao?’. Cho nên họ đề phòng lãnh đạo và người làm công của nhà Đức Chúa Trời, sợ sau khi người khác phân định và nhìn thấu được họ rồi sẽ cách chức họ, phá hỏng giấc mộng được phúc của họ. Họ cho rằng nhất định phải giữ được danh tiếng và địa vị, như vậy mới có hy vọng được phúc. Một kẻ địch lại Đấng Christ coi việc được phúc lành còn lớn hơn cả trời, lớn hơn cả mạng sống, quan trọng hơn cả việc mưu cầu lẽ thật, việc thay đổi tâm tính hay việc được cứu rỗi, quan trọng hơn việc làm tốt bổn phận của họ và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Họ cho rằng việc làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, làm tốt bổn phận của mình và được cứu rỗi đều là những điều nhỏ nhặt không đáng đề cập đến, không có gì cả, chỉ có được phúc lành là điều cả cuộc đời họ không bao giờ có thể quên được. Bất kể họ gặp phải việc gì, dù lớn hay nhỏ, họ đều liên hệ nó với việc được phúc lành, đều phải cẩn thận và dè dặt để lại lối thoát cho mình” (Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng khi kẻ địch lại Đấng Christ bị đẩy sang bổn phận khác, họ không nghĩ đến việc thuận phục Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Ngài, thứ đầu tiên mà họ nghĩ đến là liệu bổn phận này có lợi cho danh tiếng, địa vị của họ hay có ảnh hưởng đến kết cục và đích đến của họ không. Tôi thấy rằng kẻ địch lại Đấng Christ tin Đức Chúa Trời vì mong được phúc và được lợi, họ coi việc được phúc còn quan trọng hơn cả việc làm tốt bổn phận. Tôi tự nhủ: “Việc mình bị tỏ lộ chẳng phải giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ khi bị đẩy sang bổn phận khác sao?”. Lẽ ra tôi nên tạ ơn sự cất nhắc của Đức Chúa Trời khi để cho tôi được rèn luyện làm lãnh đạo tiểu khu, và tôi nên làm tốt bổn phận để thỏa mãn Ngài mới phải. Thế nhưng tôi cứ mãi băn khoăn: “Khi làm người giảng đạo, mình đã vi phạm vì không kịp thời cách chức những lãnh đạo giả. Nếu giờ làm lãnh đạo tiểu khu, phụ trách thêm nhiều công tác, chẳng phải mình càng dễ vi phạm và bị tỏ lộ nhanh hơn sao? Nếu làm hỏng việc thì hy vọng được phúc nhờ tin Đức Chúa Trời của mình sẽ tiêu tan”. Để bảo vệ tương lai và đích đến của bản thân, tôi muốn thoái thác bổn phận này. Đây chỉ là một sự điều chỉnh bổn phận bình thường, nhưng tôi lại cho rằng Đức Chúa Trời muốn thông qua bổn phận này để tỏ lộ và đào thải tôi. Chẳng phải tôi đã hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Trước đây, tôi từng nghĩ tấm lòng tin Đức Chúa Trời của mình thuần khiết, bất kể hội thánh sắp xếp bổn phận gì, tôi cũng đều thuận phục. Nhưng hóa ra đó chỉ là vì bổn phận ấy chưa xâm phạm đến lợi ích của tôi. Còn bây giờ, khi cảm thấy bổn phận này đang động chạm đến tiền đồ và đích đến của bản thân thì tôi lại muốn từ chối. Tôi nhận ra mình hoàn toàn không có nhân tính, chỉ là một kẻ tiểu nhân đê tiện và hám lợi mà thôi! Thực ra, trước đây tôi bị cách chức người giảng đạo không phải vì tôi có địa vị, mà vì tôi mưu cầu danh tiếng và địa vị, không làm công tác thực tế. Tuy vậy, nhà Đức Chúa Trời không vì vậy mà đào thải tôi, mà còn cho tôi cơ hội phản tỉnh và ăn năn, tiếp tục sắp xếp bổn phận khác cho tôi. Tôi cũng nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ bị khai trừ khỏi hội thánh, họ không bị tỏ lộ và đào thải chỉ vì có địa vị cao, mà vì họ chỉ mưu cầu danh tiếng, địa vị, lập bè kết phái, gây ghen ghét và bất hòa, từ đó làm nhiễu loạn và gián đoạn công tác. Dù đã được thông công nhưng họ thà chết chứ không chịu ăn năn, nên cuối cùng mới bị đào thải. Từ đây, tôi thấy rằng nếu một người không mưu cầu lẽ thật, thì dù làm bất cứ bổn phận nào, họ cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải.
Thế rồi tôi tự hỏi: “Liệu còn quan niệm sai lầm nào khác có thể khiến mình không sẵn lòng làm lãnh đạo tiểu khu không?”. Sau đó, tôi nhận ra mình có suy nghĩ rằng làm lãnh đạo tiểu khu thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ công tác, phải biết hướng dẫn kỹ năng chuyên môn nhiều hạng mục công việc, phải biết phân định con người, nếu không sẽ không đảm đương nổi bổn phận này. Tuy nhiên, tôi còn thiếu sót nhiều về kỹ năng chuyên môn, nên cứ liên tục muốn trốn tránh bổn phận này. Quan điểm như vậy có phù hợp với lẽ thật không? Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Với tư cách là lãnh đạo, sau khi sắp xếp công tác xong, ngươi phải theo sát tiến độ công tác. Ngay cả khi ngươi không thông thạo lĩnh vực công tác đó, một chút kiến thức cũng không có, ngươi vẫn có cách để làm công tác đó. Ngươi có thể tìm ai đó có kiến thức và hiểu nghiệp vụ, để kiểm định và góp ý. Từ những gợi ý của họ, ngươi có thể xác định những nguyên tắc thích hợp, và như thế ngươi sẽ có thể theo sát công tác” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (4), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường thực hành. Dù tôi vẫn chưa thành thạo nhiều kỹ năng chuyên môn mà một lãnh đạo tiểu khu cần có, nhưng Đức Chúa Trời chưa từng phán rằng một người phải am hiểu mọi kỹ năng mới có thể đảm đương bổn phận này. Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi chú trọng tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật trong quá trình rèn luyện thực tế, để bù đắp những thiếu sót của mình và dần dần bước vào thực tế lẽ thật. Tôi còn thiếu sót về kỹ năng chuyên môn, nên cần phối hợp với các anh chị em có hiểu biết về chuyên môn, cùng nhau tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật để giải quyết những sai lệch và vấn đề trong công tác. Nếu gặp điều gì thật sự không hiểu được, tôi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ lãnh đạo cấp trên. Nếu đã thật lòng dốc hết sức phối hợp, mà cuối cùng vẫn thấy vóc giạc và tố chất của mình thực sự không đủ để đảm đương bổn phận này, thì tôi có thể xin từ chức và nhờ các lãnh đạo sắp xếp một bổn phận phù hợp hơn. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, lòng tôi trở nên sáng tỏ, tôi đã buông bỏ được những lo lắng và băn khoăn.
Tháng 1 năm 2024, lãnh đạo cấp trên biết được công tác chăm tưới tôi phụ trách không đạt kết quả tốt, những người chăm tưới không có tiến bộ gì và cũng không chú trọng bồi dưỡng người mới. Họ đã viết thư hỏi có đúng là chúng tôi đang gặp phải những vấn đề này không và chúng tôi theo sát công tác chăm tưới như thế nào. Tôi giật mình và nghĩ: “Mình là người chịu trách nhiệm chính về công tác chăm tưới, mỗi ngày đều bận rộn. Trong công tác xuất hiện biết bao vấn đề, sao mình lại không phát hiện ra chứ? Xem ra, năng lực công tác của mình thực sự còn kém”. Tôi lại lo lắng, nghĩ rằng: “Nếu những người chăm tưới không làm tốt công tác khiến người mới bỏ đi, chẳng phải mình đã vi phạm sao? Như vậy, chẳng phải mình sẽ không có kết cục tốt ư?”. Tôi nhận ra mình lại đang tính toán cho kết cục và đích đến của bản thân, và nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Mỗi người các ngươi phải làm tốt bổn phận của mình với một tấm lòng cởi mở và trung thực, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào nếu cần thiết. Như các ngươi đã nói, khi ngày ấy đến, Đức Chúa Trời sẽ không đối xử bất công với bất kỳ ai đã chịu đau khổ hay đã trả giá vì Ngài. Kiểu niềm tin này đáng để nắm giữ, và đúng là các ngươi đừng bao giờ quên nó. Chỉ bằng cách này Ta mới có thể an tâm về các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ mãi mãi là những người mà Ta chẳng thể an tâm, và các ngươi sẽ mãi là những đối tượng khiến Ta ghê tởm. Nếu tất cả các ngươi có thể làm theo lương tâm của mình và dâng hiến tất cả cho Ta, không từ nan nỗ lực gì cho công tác của Ta, và tận hiến sức lực của cả một đời cho công tác Phúc Âm của Ta, thì chẳng lẽ lòng Ta lại không thường nhảy lên vui mừng vì các ngươi sao? Theo cách này, Ta sẽ có thể hoàn toàn an tâm về các ngươi, không phải sao?” (Về đích đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn mượn việc làm bổn phận mà hoàn thiện chúng ta để chúng ta có thể bước vào mọi khía cạnh của lẽ thật. Tôi ngẫm lại việc mình đã không làm công tác thực tế, không kịp thời xử lý những sai lệch và vấn đề trong công tác chăm tưới, khiến hiệu quả chăm tưới cho người mới bị ảnh hưởng. Tôi cần nhanh chóng chỉnh đốn những sai lệch này và giải quyết các vấn đề, chỉ có như vậy tôi mới thật sự làm tròn trách nhiệm của mình. Vì thế, tôi đã thành thật báo cáo với lãnh đạo cấp trên về những sai lệch và vấn đề trong công tác, đồng thời giải quyết một cách thực tế tình trạng của những người chăm tưới cũng như các vấn đề của người mới. Những người chăm tưới cũng nhận ra tầm quan trọng của việc trang bị lẽ thật, và tìm được con đường thực hành trong bổn phận. Tôi cảm nhận được rằng, nếu có thể buông bỏ cảm giác đề phòng đối với Đức Chúa Trời, không quan tâm đến tiền đồ và đích đến của bản thân, mà dốc lòng thực hiện bổn phận, thì khi làm bổn phận, chúng ta sẽ có thể thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Lâm Phong, Trung QuốcNăm 2022, khi tôi còn làm lãnh đạo hội thánh, chính sự kiêu ngạo, độc đoán, tự cho mình là đúng đã khiến tôi...
Bởi Tiểu Mạch, Tây Ban Nha Một ngày tháng 2 năm 2021, một lãnh đạo bảo tôi rằng tôi sắp phụ trách các hội thánh người mới tin ở các nước...
Bởi Tô Tỉnh, Trung Quốc Cách đây một thời gian, lãnh đạo Hội thánh của chúng tôi đã bị thay thế vì không theo đuổi lẽ thật, không làm công...
Bởi La Anh, Trung QuốcNăm 2013, vì tôi không tìm kiếm nguyên tắc trong khi làm bổn phận, lại dựa vào tâm tính kiêu ngạo mà làm việc, gây...