Thử luyện của vật làm nền
“Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt. Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo. Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi Đấng Tạo Hóa của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài” (“Con chỉ là loài thọ tạo bé mọn” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Hát bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi không thể không nghĩ về những trải nghiệm mà mình đã có trong sự thử luyện làm vật làm nền.
Đầu năm 1993, tôi có bổn phận chăm tưới các tín hữu mới trong hội thánh. Chúng tôi có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào do ĐCSTQ đàn áp điên cuồng các Cơ Đốc nhân. Bất chấp môi trường khắc nghiệt, tôi không bao giờ thu mình lại mà vẫn kiên trì thực hiện bổn phận. Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời, “Chỉ những ai yêu mến Đức Chúa Trời mới có thể chứng thực về Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới là chứng nhân của Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới được Đức Chúa Trời ban phước, và chỉ có họ mới có thể nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời” (Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau đó, tôi cảm thấy tràn đầy đức tin để theo đuổi việc trở thành người yêu kính Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ việc theo đuổi đó sẽ được Đức Chúa Trời chấp thuận, tôi chắc chắn sẽ lên thiên đàng và làm một thần dân trong vương quốc của Ngài.
Chỉ cần tôi nhiệt tình dâng mình, chắc chắn tôi sẽ được cất vào vương quốc của Đức Chúa Trời, Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã ném tôi vào thử luyện của vật làm nền. Một ngày tháng ba, các anh chị em gửi những lời mới của Đức Chúa Trời đến hội thánh, “Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)”. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Hôm nay, Ta làm việc trong dân sự được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc để vạch trần mọi tâm tính phản nghịch của họ và phơi bày mọi sự xấu xa của họ, và điều này cung cấp bối cảnh để nói mọi điều Ta cần nói. Sau đó, khi Ta thực hiện bước tiếp theo của công tác chinh phục toàn vũ trụ, Ta sẽ dùng sự phán xét của Ta về các ngươi để phán xét sự bất chính của mọi người trong toàn vũ trụ, bởi vì mọi người các ngươi là đại diện của những kẻ phản nghịch trong nhân loại. Những kẻ không thể bước lên sẽ trở thành vật làm nền và vật phục vụ đơn thuần, trong khi những người có thể bước lên sẽ được đưa vào sử dụng. Tại sao Ta nói những ai không thể bước lên sẽ chỉ phục vụ như vật làm nền? Đó là bởi vì mọi lời và công tác hiện tại của Ta đều nhắm đến xuất thân của các ngươi, và bởi vì các ngươi đã trở thành đại diện và hình mẫu của những kẻ phản nghịch trong toàn nhân loại. Sau này, Ta sẽ đem những lời chinh phục các ngươi này ra ngoại quốc và sử dụng chúng để chinh phục dân chúng ở đó, vậy mà ngươi khi ấy ngươi vẫn chưa đạt được chúng. Chẳng phải điều đó sẽ khiến ngươi thành vật làm nền sao? Những tâm tính bại hoại của toàn nhân loại, những hành vi phản nghịch của con người, và những hình ảnh cùng bộ mặt xấu xa của con người – tất cả đều được ghi lại hôm nay trong những lời dùng để chinh phục các ngươi. Ta rồi sẽ dùng những lời này để chinh phục dân chúng của mọi quốc gia và mọi giáo phái, bởi vì các ngươi là nguyên mẫu, là tiền lệ. Tuy nhiên, Ta đã không có kế hoạch cố tình bỏ rơi các ngươi; nếu ngươi không làm tốt việc theo đuổi của mình và vì thế mà ngươi chứng tỏ mình vô phương cứu chữa, thì chẳng phải ngươi chỉ là một vật phục vụ và một vật làm nền thôi sao? Ta đã từng bảo rằng sự khôn ngoan của Ta được vận dụng dựa trên những mưu đồ của Sa-tan. Tại sao Ta phán như vậy? Chẳng phải đó là sự thật đằng sau những gì Ta đang phán và làm ngay bây giờ sao? Nếu ngươi không thể bước lên, nếu ngươi không được hoàn thiện mà thay vào đó bị trừng phạt, thì ngươi sẽ chẳng trở thành một vật làm nền sao? Có lẽ ngươi đã chịu khổ rất nhiều trong thời của mình, nhưng ngươi vẫn không hiểu gì cả; ngươi không biết bất kỳ điều gì về sự sống. Mặc dù ngươi đã bị hành phạt và phán xét, nhưng ngươi vẫn chưa thay đổi chút nào, và trong sâu thẳm, ngươi vẫn chưa có được sự sống. Khi đến lúc thử công việc của ngươi, ngươi sẽ trải qua một sự thử luyện dữ dội như lửa và chịu khổ nạn còn lớn hơn. Ngọn lửa này sẽ biến toàn bộ hữu thể của ngươi thành tro bụi. Là kẻ chẳng sở hữu sự sống, kẻ chẳng có một nén vàng ròng nào bên trong, kẻ vẫn bị mắc kẹt trong tâm tính bại hoại cũ, và là kẻ thậm chí chẳng làm được công việc làm nền cho ra trò, thì làm sao ngươi không bị loại bỏ cho được?” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Tôi thực sự đã có phản ứng khi nhìn thấy từ “vật làm nền” được nhắc đi nhắc lại trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ: “Vật làm nền ư? Đức Chúa Trời đã nhắc đến một vật làm nền trong lời của Ngài trước đây, nhưng đó chẳng phải là nói đến con rồng lớn sắc đỏ sao? Tôi hy sinh cho Đức Chúa Trời trong đức tin của mình và tìm cách yêu kính Ngài. Tôi nên là một thần dân trong vương quốc của Ngài. Làm sao tôi có thể là một vật làm nền?” Tôi đọc lại lời của Đức Chúa Trời rất cẩn thận. Đức Chúa Trời nói rằng người Trung Quốc chúng ta bị làm bại hoại nghiêm trọng nhất, sự chống đối của chúng ta với Đức Chúa Trời là xấu xa nhất, và chúng ta đại diện cho tính phản nghịch của nhân loại. Nếu những người theo Đức Chúa Trời không thay đổi, nếu họ không đạt được sự sống, họ sẽ phục vụ như vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời và tất cả họ sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Ngực tôi thắt lại khi đọc điều này, và tôi tự hỏi: “Mình có phải là một vật làm nền? Không thể được. Nếu tôi đúng là vật làm nền, liệu tôi còn được nhận vào vương quốc thiên đàng không?”
Không lâu sau, tôi đọc được lời thông công này từ Đức Chúa Trời: “Bởi vì các ngươi lươn lẹo và lừa lọc, và bởi vì các ngươi thiếu tố chất và có địa vị thấp, nên các ngươi chưa bao giờ ở trong tầm ngắm của Ta hay trong lòng Ta. Công việc của Ta được thực hiện với một ý định duy nhất là định tội các ngươi; bàn tay của Ta chưa bao giờ xa các ngươi, và hình phạt của Ta cũng vậy. Ta đã tiếp tục phán xét và nguyền rủa các ngươi. Bởi vì các ngươi không hiểu về Ta, nên cơn thạnh nộ của Ta đã luôn luôn giáng xuống các ngươi. Dẫu cho Ta đã luôn luôn làm việc giữa các ngươi, nhưng các ngươi cũng nên biết thái độ của Ta đối với các ngươi. Nó không là gì ngoài sự kinh tởm – không có thái độ hay quan điểm nào khác. Ta chỉ muốn các ngươi đóng vai trò là những vật làm nền cho sự khôn ngoan của Ta và quyền năng vĩ đại của Ta. Các ngươi không hơn gì những vật làm nền của Ta bởi vì sự công chính của Ta được tỏ lộ qua sự phản nghịch của các ngươi. Ta muốn các ngươi đóng vai trò là những vật làm nền cho công tác của Ta, là những phần phụ trong công tác của Ta…” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thấy Đức Chúa Trời nói rất rõ rằng chúng ta là vật làm nền, là phần phụ trong công tác của Ngài và Ngài không cảm thấy gì ngoài sự ghét bỏ và ghê tởm đối với chúng ta. Tôi sững sờ và cảm thấy mình bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Tôi đã rất đau khổ, và những lời phàn nàn nảy sinh trong tôi. Tôi nghĩ: “Trong những năm qua, mình đã tin tưởng, từ bỏ gia đình và công việc, chịu nhiều đau khổ dâng mình cho Đức Chúa Trời. Tôi đã trải qua thử luyện của cái chết và thử luyện của những kẻ phục vụ. Giờ tôi bắt đầu theo đuổi lòng yêu kính Đức Chúa Trời, nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ trở thành thần dân trong vương quốc của Ngài. Tôi chưa bao giờ hình dung rằng mình là một vật làm nền, một vật phục vụ, bị loại bỏ sau khi trở nên tương phản với tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Vậy thì, tôi đã trả giá vì điều gì trong những năm qua? Bạn bè và người thân của tôi sẽ nghĩ gì về tôi nếu họ biết? Họ không thể hiểu khi tôi từ bỏ công việc và gia đình vì đức tin của mình. Họ đã chế giễu tôi. Tôi muốn trở thành một tín hữu tốt để khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn thành và những thảm họa lớn xảy đến, tôi sẽ được đưa vào vương quốc của Ngài. Khi đó, tôi có thể ngẩng cao đầu và tất cả họ sẽ hổ then. Ai có thể nghĩ rằng rốt cuộc tôi lại thấp kém như một vật làm nền? Vật làm nền không sở hữu sự sống. Chúng là rác rưởi, thậm chí không bằng những kẻ phục vụ. Ít nhất những kẻ phục vụ có thể phục dịch Đức Chúa Trời trong một thời gian, hưởng ân sủng và phước lành của Ngài. Ngay cả là một kẻ phục vụ cũng tốt. Dù sao, có vẻ còn tốt hơn là vật làm nền”.
Từ “vật làm nền” cứ vang vọng trong đầu tôi mấy hôm sau, và tôi không thể ngừng việc tự hỏi: “Làm sao tôi lại chỉ là một vật làm nền? Tại sao tôi lại sinh ra ở Trung Quốc? Nếu con rồng lớn sắc đỏ không làm bại hoại người dân Trung Quốc quá trầm trọng, Tôi sẽ không bao giờ là một vật làm nền! Tôi nghĩ mình sắp được vào vương quốc của Đức Chúa Trời và trở thành một thần dân, tận hưởng những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có kết cục như một vật làm nền”. Tôi càng buồn hơn khi nghĩ về điều đó và cứ khóc mãi. Tôi nghĩ chuyện đã vậy, mình không thể làm gì ngoài việc cam chịu số phận.
Sau đó, mặc dù vẫn tiếp tục dự họp và thực hiện bổn phận, nhưng lòng tôi thì thờ ơ. Tôi không có gì để nói với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện và chẳng có hứng để hát. Tôi không đạt được sự khai sáng nào từ lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy vì tôi là vật làm nền, nên không có lý do gì để theo đuổi thêm nữa. Tôi đã bị quăng ra và loại bỏ, bị ném xuống hố không đáy. Tôi cảm thấy rất tiêu cực và khốn khổ. Một buổi tối nằm thao thức trên giường, tôi nghĩ về tất cả những lời của Đức Chúa Trời trong công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt, đã chăm tưới và bồi dưỡng cho chúng ta, cùng những thử luyện và sự tinh luyện làm tinh sạch chúng ta. Tôi nghĩ nhiều về thử luyện của những kẻ phục vụ. Lúc đó, mặc dù Đức Chúa Trời tước đi những hy vọng thuộc về xác thịt và khiến chúng ta rơi xuống hố sâu không đáy, đó là thử luyện trên ngôn từ, và những việc này không thực sự xảy ra với chúng ta. Thông qua thử luyện đó tôi hiểu được rằng động lực cho đức tin của tôi là nhận được phước lành và tôi đã trải nghiệm chút tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng bất kể Đức Chúa Trời làm gì, tất cả đều là để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta. Tôi còn nhớ mình đã quyết tâm thế nào trước Đức Chúa Trời và rất vui khi được phục dịch Ngài. Tôi tự thấy xấu hổ và có được chút động lực. Tôi nghĩ: “Cho dù mình là kẻ phục vụ hay vật làm nền, việc thực hiện bổn phận cho Đấng Tạo Hóa là ngay chính và đúng đắn. Bất kể Đức Chúa Trời sắp xếp việc gì trong tương lai, ngay cả khi tôi không có kết quả tốt sau khi phục dịch, tôi vẫn sẽ phục dịch Ngài cho đến tận cuối cùng”. Vì vậy, tôi tiếp tục thực hiện bổn phận của mình. Nhưng do không hiểu ý Đức Chúa Trời, mỗi khi nghĩ về việc mình là vật làm nền và không đạt được sự sống hoặc kết quả tốt, tôi vẫn cảm thấy tiêu cực và buồn bã.
Vào đầu tháng Tư, chúng tôi nhận được thêm những lời mới của Đức Chúa Trời. Tôi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính Sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: ‘Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời’. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời quá rõ ràng. Chúng hoàn toàn phơi bày tâm tính Sa-tan và suy nghĩ của tôi về sự sinh tồn cho riêng mình. Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Tôi nghĩ lại lúc đầu, đức tin của tôi chỉ là để nhận được phước lành. “Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời”. Đây là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Sau khi trải qua các thử luyện của cái chết và những kẻ phục vụ, tôi dần hiểu động cơ của mình là để đạt được phước lành, và trở nên sẵn lòng phục dịch Đức Chúa Trời, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, mong muốn được ban phước đó vẫn rất cố thủ và chưa được làm tinh sạch hoàn toàn. Nhất là khi thấy lời hứa của Đức Chúa Trời ban phước cho những ai yêu kính Ngài, mong muốn của tôi về phước lành lại nổi lên. Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ được vào vương quốc thiên đàng lần này, nên tôi đã dâng mình cho Đức Chúa Trời một cách thậm chí còn sốt sắng hơn. Nhưng khi Đức Chúa Trời phơi bày chúng ta như vật làm nền, như những phần phụ và mục tiêu ghê tởm của Ngài, tôi cảm thấy hy vọng về phước lành đã tan vỡ, tôi không còn tương lai hay địa vị nữa. Tôi cảm thấy bị đối xử rất bất công, và lòng tôi đầy những lời than vãn. Tôi coi sự hiến mình và làm việc chăm chỉ như là vốn liếng tôi có thể sử dụng để thương lượng với Đức Chúa Trời, để được nhận vào vương quốc của Ngài, nếu không tôi không sẵn lòng dâng mình tiếp nữa. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra sự khao khát địa vị và những ham muốn ngông cuồng của tôi nghiêm trọng đến mức nào. Tôi không có chút lòng yêu kính chân thành nào và không phục tùng Đức Chúa Trời. Tất cả chỉ mang tính giao dịch, nổi loạn và lừa dối. Đối mặt với sự thật, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi thấy mình bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng ra sao. Tôi kiêu ngạo, lươn lẹo, ích kỷ và đáng khinh, hoàn toàn không có lương tâm và lý trí. Tôi cũng thấy tâm tính thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm. Người bại hoại như tôi, bị vấy bẩn bởi rất nhiều động cơ và tâm tính bại hoại, sao không khiến Đức Chúa Trời chán ghét chứ? Dù Đức Chúa Trời gọi tôi là gì, Ngài đối xử với tôi thế nào, đó đều là điều công chính.
Sau này tôi đọc lời của Đức Chúa Trời trong một cuộc họp: “Ngươi nên đọc thêm những lời phán dạy mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong khoảng thời gian này, và xem xét hành động của ngươi bằng cách so sánh: Một sự thật tuyệt đối là ngươi hoàn toàn là một vật làm nền! Mức độ hiểu biết của ngươi ngày nay là bao nhiêu? Những tư tưởng, suy nghĩ, hành vi, lời nói và hành động của ngươi – chẳng phải tất cả những sự thể hiện này là một vật làm nền cho sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải những sự thể hiện của các ngươi là những biểu hiện của tâm tính bại hoại được vạch trần bởi lời Đức Chúa Trời sao? Những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi, những động lực của ngươi và sự bại hoại được vạch trần trong ngươi cho thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, cũng như sự thánh khiết của Ngài. Đức Chúa Trời cũng được sinh ra trong vùng đất ô uế, nhưng Ngài vẫn không bị vấy bẩn bởi sự ô uế. Ngài sống trong cùng một thế gian ô uế như ngươi, nhưng Ngài sở hữu lý trí và nhận thức, và Ngài khinh miệt sự ô uế. Ngươi thậm chí không thể phát hiện ra bất cứ điều gì ô uế trong lời nói và việc làm của ngươi, nhưng Ngài có thể, và Ngài chỉ ra chúng cho ngươi. Những thứ cũ kỹ của ngươi việc ngươi thiếu sự trau dồi, sự thông hiểu và ý thức, và cách sống lạc hậu của ngươi – giờ đây đã bị vạch trần bởi những sự mặc khải của ngày hôm nay; chỉ khi Đức Chúa Trời đến thế gian để làm việc thì mọi người mới thấy sự thánh khiết và tâm tính công chính của Ngài” (Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Tất nhiên, Đức Chúa Trời không lấy các ngươi làm một vật làm nền chỉ để làm nền. Đúng hơn, chỉ khi công tác này mang lại kết quả thì mới thấy rõ được rằng sự phản nghịch của con người là một vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và chỉ vì các ngươi là những vật làm nền mà các ngươi mới có cơ hội biết được biểu hiện tự nhiên của tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Các ngươi bị phán xét và hành phạt vì sự phản nghịch của các ngươi, nhưng cũng chính sự phản nghịch của các ngươi lại khiến các ngươi làm một vật làm nền, và chính vì sự phản nghịch của mình mà các ngươi nhận được ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Sự phản nghịch của các ngươi là một vật làm nền cho sự toàn năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và cũng chính vì sự phản nghịch của mình mà các ngươi đã có được sự cứu rỗi và phước lành lớn lao như thế. Mặc dù các ngươi đã nhiều lần bị Ta phán xét, nhưng các ngươi cũng đã nhận được sự cứu rỗi vô cùng lớn lao mà con người chưa từng nhận được trước đây. Công tác này có ý nghĩa tột bậc đối với các ngươi. Là một ‘vật làm nền’ cũng cực kỳ có giá trị cho các ngươi: Các ngươi được cứu rỗi và đã có được ơn cứu rỗi bởi vì các ngươi là một vật làm nền, vậy thì chẳng phải một vật làm nền như thế có giá trị nhất sao? Chẳng phải nó có ý nghĩa nhất sao? Chính vì các ngươi sống trong cùng một cõi, cùng một vùng đất ô uế, như Đức Chúa Trời, mà các ngươi là một vật làm nền và nhận được sự cứu rỗi lớn lao nhất. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, thì ai sẽ thương xót các ngươi và ai sẽ trông nom các ngươi, những kẻ thấp hèn các ngươi? Ai sẽ chăm lo cho các ngươi? Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để làm việc giữa các ngươi, thì khi nào các ngươi mới nhận được sự cứu rỗi này, điều mà những người đi trước các ngươi chưa bao giờ nhận được? Nếu Ta không trở nên xác thịt để chăm lo cho các ngươi, để phán xét tội lỗi của các ngươi, thì chẳng phải các ngươi đã rơi xuống âm phủ từ lâu rồi sao? Nếu Ta không trở nên xác thịt và hạ mình giữa các ngươi, thì làm sao các ngươi có thể có đủ tư cách để làm một vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời? … Mặc dù Ta đã sử dụng ‘vật làm nền’ để chinh phục các ngươi, nhưng các ngươi nên biết rằng sự cứu rỗi và phước lành này được ban cho để thu phục các ngươi; đó là vì sự chinh phục, nhưng đó cũng là để Ta có thể cứu rỗi các ngươi được tốt hơn. ‘Vật làm nền’ là sự thật, nhưng lý do các ngươi là vật làm nền là vì sự phản nghịch của các ngươi, và chính vì điều này mà các ngươi đã có được các phước lành mà chưa ai có được. Ngày nay, các ngươi được cho thấy và nghe; ngày mai các ngươi sẽ nhận được, và hơn thế nữa, các ngươi sẽ được ban phước rất nhiều. Như vậy, chẳng phải các vật làm nền cực kỳ giá trị sao?” (Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy thế nào là một vật làm nền. Sinh ra ở Trung Quốc, nên chúng ta chịu sự giáo dục, bị ảnh hưởng và làm bại hoại bởi con rồng lớn sắc đỏ trong suốt những năm qua. Chúng ta chứa đầy những triết lý Sa-tan, vô thần, tiến hóa và những ngụy biện khác. Mọi suy nghĩ của chúng ta đều xấu xa và trái với lẽ thật. Nhưng chúng ta không nhận ra điều đó, vẫn nghĩ mình là người tốt, phù hợp với ý Đức Chúa Trời. Đức Đức Chúa Trời Trời Toàn Năng phơi bày một cách dứt khoát tất cả những tâm tính Sa-tan của chúng ta như kiêu ngạo, xảo quyệt và xấu xa, sau đó, Ngài hoàn toàn thuyết phục chúng ta bằng cách hé lộ sự thật. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để phán xét và vạch trần sự bại hoại của chúng ta, tâm tính công chính của Ngài vốn ghét tội lỗi và việc ác tự nhiên xuất hiện. Chúng ta thấy sự thánh khiết và công chính của Ngài không dung thứ sự xúc phạm. Sự bại hoại và việc ác của chúng ta trở thành vật làm nền với tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi cũng thấy tình yêu và sự cứu rỗi dành cho nhân loại trong lời của Đức Chúa Trời, nhất là khi Ngài nói: “Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, thì ai sẽ thương xót các ngươi và ai sẽ trông nom các ngươi, những kẻ thấp hèn các ngươi? Ai sẽ chăm lo cho các ngươi?” Điều đó làm tôi cảm động sâu sắc. Khi suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra Đức Chúa Trời không bỏ rơi hay loại trừ chúng ta vì sự dơ bẩn và bại hoại của chúng ta, thay vào đó, Ngài thương xót chúng ta, những người đã bị Sa-tan làm bại hoại và suy đồi trầm trọng. Chính Ngài đã trở nên xác thịt để cứu rỗi chúng ta, chịu đựng sự sỉ nhục lớn nhất để công tác giữa chúng ta, bày tỏ lẽ thật để dìu dắt và nâng đỡ, phán xét và mặc khải chúng ta. Mặc dù Ngài vạch trần chúng ta như những vật làm nền, nhưng ý muốn của Ngài không phải là loại bỏ chúng ta, mà là để chúng ta nhận ra mong muốn của chính mình về địa vị và hy vọng cho tương lai, để biết những tâm tính Sa-tan kiêu ngạo, gian dối và xấu xa của mình để chúng ta có thể theo đuổi lẽ thật, loại bỏ sự bại hoại và được Đức Chúa Trời cứu rỗi hoàn toàn. Đây là tình yêu và sự cứu rỗi rất thực tế của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta! Khi đã hiểu ý Đức Chúa Trời, tôi nghĩ về cách mình cư xử với Đức Chúa Trời và chỉ muốn chui xuống đất. Tôi là một sinh mệnh nhỏ bé được tạo ra, bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng, ô uế và đê tiện. Có thể phục vụ như một vật làm nền với Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao, có cơ hội trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và chứng kiến sự công chính và thánh khiết của Ngài là ân sủng lớn lao Đức Chúa Trời ban cho tôi! Nếu không phải vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, phán lời và công tác giữa chúng ta, làm sao tôi có được cơ hội để hiểu nhiều lẽ thật thế? Làm sao tôi có cơ hội để biết tâm tính công chính của Ngài? Tôi không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời, mà còn cố tranh cãi với Đức Chúa Trời về việc bị gọi là vật làm nền. Tôi không có lý trí hay nhân tính. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy mình đã bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng ra sao, và tôi mang ơn Đức Chúa Trời như thế nào. Tôi muốn ăn năn trước Đức Chúa Trời, phục tùng sự sắp đặt của Đức Chúa Trời dù Ngài có gọi tôi là gì, dù tương lai và đích đến của tôi có ra sao. Tôi muốn theo đuổi lẽ thật và thay đổi tâm tính.
Trải qua thử luyện của vật làm nền, tôi đã hiểu ra động cơ muốn đạt được phước lành và tâm tính Sa-tan của tôi. Tôi nhận ra rằng, dù địa vị cao hay thấp, tôi chẳng là gì ngoài một thụ tạo bé nhỏ và tôi nên phục tùng những gì Đức Chúa Trời an bài mọi lúc. Ngay cả khi phục vụ như một vật làm nền với Đức Chúa Trời, tôi vẫn phải ca ngợi sự công chính của Ngài, theo đuổi lẽ thật, và thực hiện bổn phận của một thụ tạo. Đó là lời chứng đúng đắn của một thụ tạo.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?