Thay sự đố kỵ bằng lòng độ lượng

04/10/2020

Vài năm trước, Cô Tiểu Khiết đã được chuyển đến hội thánh để giúp tôi trong các bổn phận lãnh đạo. Sau một thời gian, tôi thấy rằng, mặc dù còn trẻ nhưng cô ấy có tố chất và thực sự có năng lực. Cô thực hành lẽ thật khi có vấn đề nảy sinh và tập trung tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Tôi không sánh bằng cô ấy về tố chất hay khả năng làm việc. Tôi thực sự ngưỡng mộ và cảm thấy cô ấy thật tài năng. Có một lần, trong cuộc họp các đồng sự, một lãnh đạo hỏi tôi liệu hội thánh có người nào theo đuổi lẽ thật và có tố chất cao hay không. Tôi không do dự nói với chị ấy về các ưu điểm của Tiểu Khiết. Không lâu sau, lãnh đạo mời cô ấy đến cuộc họp các đồng sự và cũng bảo cô tham dự một số cuộc họp tiếp theo. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, nghĩ rằng: “Tôi luôn tham gia các buổi họp, lãnh đạo vẫn thảo luận về công việc hội thánh với tôi. Vậy mà bây giờ chị ấy lại bảo Tiểu Khiết đi. Có vẻ như chị ấy muốn tập trung toàn lực để huấn luyện cô ấy. Nếu tôi biết thế này, tôi đã không đề cập đến ưu điểm của cô ấy”. Tôi cảm thấy như mình bị lãng quên và bỏ rơi, tất cả là vì cô ấy. Tôi ngày càng cảm thấy khó chịu hơn, và một ý nghĩ âm thầm hình thành trong lòng tôi, rằng sẽ thật tuyệt nếu lãnh đạo thuyên chuyển cô ấy đi. Miễn là chúng tôi không ở gần nhau, tôi sẽ không có vẻ thua kém cô ấy nữa và sau đó có thể lãnh đạo sẽ thảo luận mọi việc với tôi. Nhưng tôi biết Tiểu Khiết sẽ không được chuyển đi nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy như có một sức nặng ép lên tim mình, không gỡ ra được. Không chỉ thế, tôi còn không muốn thú nhận rằng mình không giỏi bằng cô ấy. Tôi bí mật đắm mình trong lời của Đức Chúa Trời, đọc, ghi nhớ và suy ngẫm nhiều hơn, như vậy tôi có thể vượt qua cô ấy trong việc thông công về lẽ thật để chứng minh bản thân. Nhưng động cơ của tôi đã sai. Tôi chỉ đang cạnh tranh địa vị với cô ấy, nên tôi không nhận được công tác của Đức Thánh Linh trong bổn phận. Tôi không thể hiểu thấu hay giải quyết được vấn đề nào.

Có lần, một vài chị em được chọn làm chấp sự hội thánh. Họ lo là mình không hiểu đủ lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế của anh chị em khác trong việc bước vào sự sống. Họ không muốn đảm nhận vị trí này. Nghe họ nói vậy, tôi nghĩ thầm: “Mình nên thông công những lời nào của Đức Chúa Trời để giải quyết tình trạng của họ, để mọi người thấy Tiểu Khiết không giỏi hơn gì mình”. Khi các chị em vừa nói xong, tôi vội đọc mấy đoạn lời Đức Chúa Trời và sau đó thông công với họ. Nhưng tôi chỉ muốn thể hiện và được tôn trọng, chứ không yên lặng trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để tìm ra gốc rễ của vấn đề. Lời thông công của tôi thật buồn tẻ. Thấy họ ngồi đó mà không đáp lại tôi thực sự thấy khó xử, không biết phải nói gì. Sau đó, cô Tiểu Khiết nhảy vào thông công về ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận, nói về kinh nghiệm và sự hiểu biết của chính cô, và về ý muốn của Đức Chúa Trời. Các chị em cảm động rơi nước mắt và quyết tâm nhận bổn phận đó. Thấy họ nhìn Tiểu Khiết đầy vẻ ngưỡng mộ, lòng tôi đầy chua xót. Mọi người vẫn tán thành tôi trước khi cô ấy đến, nhưng sau khi vào hội thánh, cô ấy đã mau chóng nổi bật hơn trong mọi việc. Lãnh đạo coi trọng cô, và các anh chị em cũng ngưỡng mộ cô ấy. Tôi không thể sánh kịp mặc dù đã làm lãnh đạo lâu hơn cô. Tôi lo lắng, không biết các anh chị em khác nghĩ gì về mình. Liệu họ có nói tôi thiếu hiện thực của lẽ thật, rằng tôi chỉ khiến cô ấy trông giỏi hơn không? Suy nghĩ này cứ ám ảnh tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi cảm thấy như Tiểu Khiết đang đánh cắp quyền lực của tôi, và tôi dần trở nên đố kỵ với cô ấy. Đôi khi tôi ước rằng mình có thể loại cô ấy ra khỏi hội thánh theo cách đôi bên cùng có lợi. Tôi nghĩ mãi, nhưng không thể nghĩ ra được cách gì “hay” để cô ấy rời đi. Tôi cũng cảm thấy rằng mình ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và linh hồn tôi đang rơi vào bóng tối. Mối thông công của tôi về lời Đức Chúa Trời không có chút sự sáng nào, và tôi không thể giúp người khác giải quyết vấn đề của họ. Tôi vẫn làm bổn phận của mình hàng ngày, nhưng luôn bị dày vò đau đớn. Tôi đã mang trạng thái của mình đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được ý muốn của Ngài và nhận ra sự bại hoại của bản thân.

Sau đó, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Là người dẫn dắt hội thánh, ngươi nên biết cách tìm ra và trau dồi tài năng, và không nên ghen tị với những người tài. Bằng cách này, bổn phận của ngươi sẽ được thi hành một cách thỏa đáng, và ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình; ngươi cũng đã làm hết sức để tận tụy. Một số người luôn sợ rằng những người khác sẽ giành mất sự chú ý của mọi người và vượt qua họ, có được sự công nhận trong khi chính họ bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến bổn phận của người khác, và chỉ nghĩ về lợi ích của chính mình chứ không phải lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Lời Đức Chúa Trời thực sự soi thấu tâm can, vạch trần chính xác tình trạng của tôi. Nhìn thấy tố chất cao và sự thông công thực tế của cô ấy, lãnh đạo coi trọng cô và những người khác cũng ngưỡng mộ cô, tôi ghen tị và tẩy chay cô ấy. Tôi nóng lòng mong cô ấy rời khỏi hội thánh. Tôi không xét xem điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến công tác của hội thánh hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi toàn bộc lộ những tâm tính Sa-tan ác độc, nhất là ích kỷ và đáng khinh bỉ. Tôi hoàn toàn thiếu nhân tính bình thường! Làm bổn phận kiểu này, thì Đức Chúa Trời không ghê tởm tôi sao được? Tôi mất đi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong bổn phận và rơi vào bóng tối. Đó là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi từ bỏ khao khát địa vị, sống trọn nhân tính bình thường, và cộng tác tốt với người chị em này.

Sau đó, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử ai đó, và người đó được nuôi dưỡng thành một người tài năng, từ đó đưa thêm một người tài năng nữa vào nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải lúc đó ngươi đã thực hiện tốt công việc của mình sao? Khi đó, chẳng phải ngươi đã trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời, và là loại lương tâm và lý trí con người nên sở hữu” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Đọc xong những lời này, tôi càng thấy hối hận và tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn có thêm nhiều người theo đuổi lẽ thật để vươn lên và cộng tác với Ngài. Là lãnh đạo hội thánh, nhưng tôi lại không hiểu lòng Đức Chúa Trời. Khi thấy người hợp ý Đức Chúa Trời công tác trong hội thánh, tôi không những không hài lòng, mà còn đố kỵ và chỉ lo cho địa vị của mình. Tôi không có lương tâm và lý trí cơ bản nhất của con người. Tôi thấy mình hoàn toàn không thích hợp làm lãnh đạo và tôi căm ghét tính ích kỷ của mình. Cô Tiểu Khiết có tố chất tốt, giải quyết vấn đề qua mối thông công rất hữu ích cho công tác hội thánh và cuộc sống của các anh chị em. Lẽ ra tôi phải hợp tác, ủng hộ cô ấy và học hỏi những ưu điểm của cô. Làm việc tốt với cô ấy trong bổn phận của chúng tôi là cách duy nhất để chú tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Có một lần, dù đã hiểu ý Đức Chúa Trời, tôi vẫn hơi ghen tị khi nhận thấy những người khác tán thành Tiểu Khiết, nhưng tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân. Tôi tập trung sống trước Đức Chúa Trời để làm tốt bổn phận và ngừng suy nghĩ quá nhiều về việc ai được ngưỡng mộ. Nhờ thế, tôi cảm thấy đỡ đố kỵ hơn rất nhiều. Tôi tìm kiếm và thảo luận mọi việc với cô ấy mỗi khi gặp vấn đề, lấy điểm mạnh của cô để bù đắp điểm yếu của tôi, cùng nhau tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Tôi cảm thấy tự do hơn và thoải mái hơn nhiều. Sau khi trải qua một số thay đổi, tôi tưởng rằng bản chất đố kỵ của mình đã được cải thiện, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi gặp phải một tình huống khác cho thấy bản tính Sa-tan của tôi đã ăn sâu đến mức nào. Tôi cần trải qua thêm nhiều sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời để được làm tinh sạch.

Một lần nọ, Tiểu Khiết và tôi đi họp cùng các đồng sự. Trưởng nhóm chào tôi ngắn gọn, sau đó bắt đầu thảo luận về công tác của hội thánh với Tiểu Khiết. Tôi chỉ ngồi một bên, cảm giác như người thừa. Và rất nhanh, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn Tiểu Khiết một cách bất mãn và không thể kìm lại cảm giác nghi ngờ. Tôi nghĩ: “Vậy là lãnh đạo thực sự coi trọng cô hơn tôi. Cô là cục cưng trong hội thánh và trong mắt của lãnh đạo, còn tôi ở bên cạnh chỉ khiến cô trông đẹp đẽ hơn”. Sau đó, tôi nghe nói lãnh đạo đã sắp xếp cho Tiểu Khiết tham gia các buổi thuyết giáo ở khu vực khác và được đào tạo thêm. Tôi thực sự không vui khi nghe điều này. “Tại sao chị ấy muốn Tiểu Khiết đi, mà không phải mình chứ?” Tôi nghĩ. “Mình thực sự tệ đến vậy sao? Mình thậm chí không đáng để đào tạo chút nào sao?” Tôi cảm thấy xấu hổ và như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi cảm thấy hoàn toàn không thể chấp nhận điều đó, nghĩ rằng mình đã nỗ lực nhiều cho bổn phận cũng như cô ấy. Nhưng tôi lại bị bỏ rơi, trong khi cô ấy thì được đi nghe thuyết giáo. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị coi thường và cho dù có làm gì đi nữa, tôi sẽ không bao giờ sánh kịp với cô ấy. Tôi cảm thấy tồi tệ hơn khi so sánh bản thân theo cách đó, rồi lại bắt đầu sống trong tâm trạng đố kỵ và phẫn nộ. Tôi rất mong lãnh đạo cho chúng tôi làm việc riêng biệt, để tôi có cơ hội được nổi bật.

Ngay sau đó, chồng của Tiểu Khiết lâm bệnh nặng. Chuyện này thực sự khó khăn đối với cô ấy. Tôi đã an ủi và khuyến khích cô cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự thử luyện này, nhưng tôi không thể không nghĩ: “Cô ấy thực sự đã ở đỉnh cao phong độ. Bây giờ cô ấy đang được tinh luyện và đang ở trong tình trạng tồi tệ, vì vậy đây là cơ hội để mình thể hiện. Nếu cô ấy cải thiện được tình trạng, thì mình sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa. Tôi hy vọng sự tinh luyện này sẽ kéo dài với cô ấy. Lúc đó, mọi người sẽ thấy cô ấy thông công tốt khi mọi việc bình thường, nhưng lại không thể sống trọn hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Vậy thì họ sẽ không ngưỡng mộ cô ấy nhiều như vậy nữa. Lãnh đạo có thể thấy cô ấy thiếu thực tế lẽ thật, và sẽ không đào tạo cô ấy nữa, rồi thì tự nhiên những người khác sẽ ca ngợi tôi”. Tôi thực sự không nghĩ nhiều về trạng thái tâm tư của mình, mà cứ để những ý nghĩ đó lướt qua. Một ngày nọ, mấy chị em hỏi thăm về Tiểu Khiết vì lo lắng. Tôi nói rằng cô ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ, ngay cả dù cô ấy thường thông công rất tuyệt, cô ấy vẫn sẽ trở nên tiêu cực trong quá trình thử luyện và thiếu vóc giạc thật sự. Tôi cảm thấy bất an khi nói ra những lời đó. Tôi đã phóng đại mọi thứ để phán xét và hạ thấp cô ấy. Nhưng khi thấy các chị em đó nghe theo lời phóng đại của mình, tôi thầm hài lòng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không ngưỡng mộ Tiểu Khiết nhiều như vậy nữa. Nhưng sau đó, khi tôi gặp cô ấy, mặc dù cô thực sự đau khổ và bật khóc mỗi khi cầu nguyện, cô ấy vẫn không để nó ảnh hưởng bổn phận của mình chút nào. Tôi không thể kìm nén cảm giác có chút tội lỗi. Đối mặt với sự thử luyện đó, thật khó để không đau khổ và cảm thấy yếu đuối. Lẽ ra tôi phải cầu nguyện cho cô ấy nếu tôi thực sự có nhân tính, và làm mọi việc có thể để giúp đỡ và hỗ trợ cô ấy. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi cảm thấy khủng khiếp về việc đó. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, nói rằng: “Đức Chúa Trời ơi! Con đố kỵ quá đi mất. Con đã phán xét và hạ thấp Tiểu Khiết để có thể vượt qua cô ấy. Con thậm chí còn vui vẻ trong nỗi đau của cô ấy, và chỉ chờ cô ấy trở nên tiêu cực và vấp ngã. Con đang hoàn toàn thiếu đi nhân tính. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dẫn dắt và khai sáng cho con, để con biết được sự bại hoại của mình và thoát khỏi tâm tính Sa-tan”.

Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Nếu ai đó thấy ai đó tốt hơn họ, họ đàn áp người đó, bắt đầu đồn đoán về người đó, hay dùng phương tiện vô lương tâm nào đó để những người khác không tôn trọng người đó, và để không ai tốt hơn ai, vậy thì đây là tâm tính bại hoại của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, cũng như sự lươn lẹo, giả dối và xảo quyệt, và những người này không dừng bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của họ. Họ sống như thế này nhưng vẫn nghĩ họ tuyệt vời và rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Trước hết, nói từ góc độ bản chất của những vấn đề này, chẳng phải những người hành động theo cách này đơn thuần làm theo những gì họ muốn sao? Họ có cân nhắc đến những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không? Họ chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng họ và họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của riêng họ, bất kể tổn thất mà gia đình Đức Chúa Trời phải chịu. Những người như thế này không chỉ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mà họ còn ích kỷ và đê tiện; họ hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đức Chúa Trời, và không chút nghi ngờ gì, những người như thế này không sở hữu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì họ muốn và hành động một cách bừa bãi, không chút cảm giác tội lỗi, không hề bối rối, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ tin bản thân họ là quan trọng nhất, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời là ít đáng đề cập nhất và tầm thường nhất, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ. … Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Các ngươi sẽ nói người không tôn kính Đức Chúa Trời là dạng người gì? Họ có kiêu ngạo không? Một người như thế có phải là Sa-tan không? Thứ loại gì mà không tôn kính Đức Chúa Trời? Ngoài động vật, tất cả những kẻ không tôn kính Đức Chúa Trời bao gồm ma quỷ, Sa-tan, thiên sứ trưởng, và những kẻ đấu tranh với Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Những lời này thực sự chấn động tâm can tôi. Tôi chính xác là loại người đó. Tôi biết Tiểu Khiết có tố chất tốt, theo đuổi lẽ thật và xứng đáng được đào tạo, nhưng khi thấy lãnh đạo coi trọng cô ấy và muốn cử cô tham dự các cuộc họp, tôi đã bị mất bình tĩnh. Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công, và không thể chấp nhận được. Tôi trở nên đố kỵ và bực bội với cô ấy, chỉ muốn lãnh đạo thuyên chuyển cô ra ngoài. Khi cô ấy yếu đuối và đau đớn vì sự thử luyện, tôi đã hành động như thể giúp cô ấy, nhưng lại mừng thầm trong sự đau khổ của cô. Tôi muốn cô ấy trở nên tiêu cực, để tôi có thể trở thành tâm điểm chú ý. Tôi thậm chí còn đánh giá và hạ thấp cô ấy trước mặt người khác để nâng tầm bản thân chỉ để tôi có thể nổi bật. Tôi đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng lại không tôn kính Ngài. Tôi đã đố kỵ và làm những việc vô lương tâm chỉ để bảo vệ địa vị của mình. Tôi đã quá ác độc, đáng khinh bỉ như vậy. Tôi thật hẹp hòi, viển vông, xấu xa, hèn hạ và nhỏ nhen! Tôi có khác gì với Sa-tan chứ? Chỉ có Sa-tan mới không muốn thấy mọi việc diễn ra tốt đẹp, chỉ muốn mọi người tiêu cực, xa rời và phản bội Đức Chúa Trời. Rõ ràng tôi đang làm tay sai của Sa-tan, gây gián đoạn công việc của hội thánh. Tôi đang phá hoại nhà của Đức Chúa Trời và làm điều ác, đứng cùng Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời! Với bản chất đó, tôi luôn đánh giá cao bản thân mình. Tôi rõ ràng thiếu thực tế của lẽ thật, và tố chất của tôi không bằng Tiểu Khiết. Tôi luôn tranh giành địa vị, muốn giỏi hơn cô ấy. Tôi đã quá kiêu ngạo và thiếu nhận thức về bản thân! Vào thời điểm đó, tôi thực sự căm ghét bản thân và chỉ muốn được giải thoát ngay khỏi tâm tính Sa-tan.

Sau đó, tôi đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên tê liệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một quan điểm tinh thần lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể, cũng như việc tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không tốt, thì họ không thể hầu việc Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Những lời này đã giúp tôi hiểu rằng tôi luôn phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, sống trong sự bại hoại bởi vì tôi đã bị Satan làm bại hoại. Tôi đã chìm đắm trong các nguyên tắc và logic của Sa-tan chẳng hạn như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ”, “Một núi không thể có hai hổ”, “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”, và nhiều nữa. Tôi đã chấp nhận những châm ngôn này từ Sa-tan, các quan điểm, quy tắc sinh tồn và lý trí của tôi đã bị méo mó, khiến tôi trở nên kiêu ngạo, xấu xa hơn, và không có nhân tính. Bị những độc tố Sa-tan này kiểm soát, tôi chỉ muốn nổi danh, có địa vị và được tôn trọng. Tôi muốn nổi bật trong bất kỳ đám đông nào và không muốn ai vượt qua mình. Cứ khi ai đó nổi trội hơn, tôi lại không thể kìm nén suy nghĩ ganh đua và so sánh. Nếu không thể vượt những người khác, tôi sẽ đố kỵ và bực bội, hoặc thậm chí làm điều bất chính để đạt được mục đích. Tôi toàn bộc lộ những khuynh hướng Sa-tan kiêu ngạo, gian dối và độc ác. Tôi tự nhận là đang làm bổn phận, nhưng thực tế tôi chỉ làm việc cho chính mình, phạm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về những kẻ địch lại Đấng Christ và bị trục xuất. Họ ghen tị và cay nghiệt với bất cứ ai theo đuổi lẽ thật hay quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đối xử với bất cứ ai đe dọa địa vị của họ như cái gai trong mắt mình. Họ áp bức và cay nghiệt, thậm chí muốn người khác bị đuổi khỏi hội thánh, để họ có thể làm lãnh đạo tối cao. Tất cả họ đều bị đuổi ra khỏi hội thánh vì đã phạm quá nhiều điều ác. Tôi không cay nghiệt hay làm điều ác lớn như những kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng tôi đố kỵ và bị bản tính kiêu ngạo, độc ác kiểm soát. Tôi thậm chí còn loại trừ và phán xét người khác để duy trì địa vị của chính mình. Tôi đã đi trên con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm. Tôi biết nếu không ăn năn, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời từ chối và loại bỏ. Điều đó thật kinh hoàng đối với tôi. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi bằng sự phán xét nghiêm khắc của Ngài. Nếu không, tôi sẽ không phản tỉnh, rồi sự hối tiếc sẽ đến quá muộn khi tôi đã làm những điều thật xấu xa. Tôi thực sự xúc động khi suy ngẫm về ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng ăn năn và thay đổi.

Một ngày nọ, tôi đã đọc những lời của Đức Chúa Trời trong lễ thờ phượng: “Để mỗi một người các ngươi thực hiện bổn phận của mình, cho dù ngươi hiểu lẽ thật sâu sắc như thế nào, nếu ngươi ao ước bước vào tính hiện thực của lẽ thật, thì cách đơn giản nhất để thực hành là nghĩ về những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm, và buông bỏ những khao khát ích kỷ của ngươi, ý định cá nhân, động cơ, mặt mũi, và địa vị của ngươi. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít ngươi nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của họ mà thậm chí không thể làm được nhiều như thế này, vậy thì làm sao họ có thể được nói là thực hiện bổn phận của mình? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người. Trước tiên, ngươi nên xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, xem xét lợi ích riêng của riêng Đức Chúa Trời, xem xét công tác của Ngài, và đặt những cân nhắc này trước hết và trên hết; chỉ sau đó ngươi mới có thể nghĩ về sự ổn định về tình trạng của ngươi hoặc cách người khác nhìn nhận ngươi. … Thêm nữa, nếu ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết, thì sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt: Đó là sống thẳng thắn và trung thực, không phải là một người đê hèn hay vô dụng, và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn trong lòng để thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). “Các chức năng không như nhau. Có một cơ thể. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – vì mỗi đốm lửa có một tia sáng – và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống. Như vậy Ta sẽ hài lòng” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Tôi đã hiểu qua lời Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời quy định trước tố chất của mọi người và vai trò mà họ có thể đảm nhiệm. Ta không thể tranh đua hay giành giật những thứ đó. Khi người khác có tố chất tốt hơn, khi Đức Chúa Trời định trước rằng tôi sẽ là cỏ, không phải cây, thì tôi chỉ nên là ngọn cỏ và thực hiện vai trò đó một cách vui vẻ. Tôi không muốn tranh giành địa vị với người khác nữa, mà muốn từ bỏ những ham muốn ích kỷ, không sống bằng tâm tính Sa-tan, đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu, và thực sự làm tốt bổn phận của mình một cách vững chắc. Đó là cách duy nhất để sống trong sự sáng. Tôi đã mở lòng với các chị em về sự bại hoại của mình và xin lỗi cô Tiểu Khiết. Khi biết về những ý định và việc làm ác ý của tôi, cô ấy không hề trách móc mà còn thông công dựa trên lẽ thật để giúp đỡ tôi. Tôi thực sự rất cảm động. Tôi cũng căm ghét việc mình thiếu nhân tính và làm tổn thương cô ấy. Sau này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để ngừng toan tính địa vị, và chỉ tập trung thực hiện tốt bổn phận.

Hơn một tháng sau đó, Tiểu Khiết trở về sau chuyến đi của cô, và chia sẻ những gì cô đã học được trong các buổi họp. Sự thông công của cô rất có ý nghĩa và hữu ích. Nhưng khi thấy những người khác chăm chú lắng nghe, tôi lại có cảm giác khó chịu đó. Tôi nhận ra mình đang tranh giành địa vị và lại đố kỵ lần nữa. Vì vậy, tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để đặt bản thân sang một bên. Tôi nhớ tôi đã từng nghe trong một bài thuyết giáo, rằng một người có lý trí phục vụ Đức Chúa Trời sẽ không đố kỵ mà hy vọng người khác tốt hơn mình, để thêm nhiều người có thể chia sẻ gánh nặng của Đức Chúa Trời. Một người như thế có thể thấy vui khi Đức Chúa Trời thu nhận được ai đó. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã trưởng thành và học được nhiều điều từ chuyến đi nghe thuyết giáo. Giờ cô có thể chăm tưới và giúp đỡ những người khác. Điều này tốt cho mọi người để hiểu về lẽ thật và sẽ làm Đức Chúa Trời an lòng. Tôi phải học hỏi những ưu điểm của cô ấy và các anh chị em khác trong bổn phận. Đó là điều quan trọng. Khi cầu nguyện và từ bỏ bản thân như thế, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù các anh chị em có nghĩ gì và vị trí của tôi trong hội thánh có ra sao, điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi bình tĩnh lại, nghe cô ấy thông công và tiếp nhận sự khai sáng. Tôi đã làm việc với cô ấy để tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật trong công tác của chúng tôi. Trong công tác cùng nhau sau đó, khi thấy trưởng nhóm thảo luận với cô ấy điều gì, tôi vẫn bình tâm, không cảm thấy ghen tị. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Cá nhân tôi đã trải nghiệm rằng, tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi từ bỏ sự đố kỵ của mình và theo thời gian, tôi có thể sống trọn hình tượng giống con người. Tôi đã thay đổi một chút, tất cả là nhờ sự phán xét và hình phạt bằng lời của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu rỗi con!

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Sau những lời nói dối

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành...