Phản tỉnh về việc tranh danh đoạt lợi

11/07/2023

Bởi Kiên Trì, Hàn Quốc

Chuyện vào năm 2019, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, tôi chủ yếu phụ trách sản xuất video. Nhờ học hỏi từ một số trưởng nhóm, tôi dần nắm được các nguyên tắc sản xuất video và hình thành góc nhìn riêng của mình. Trong các cuộc thảo luận, những đề xuất tôi nêu ra luôn được mọi người tán đồng. Vì các video chúng tôi sản xuất ngày càng tốt hơn, nên các anh chị em từ những hội thánh khác cũng đến để học tập. Tôi cảm thấy mình đã có thành tựu, nên nghĩ rằng: “Mình không những xử lý được công tác hội thánh, mà còn phát hiện được các vấn đề trong sản xuất video. Mọi người trong hội thánh, mỗi khi vướng mắc chuyện gì đều tìm đến hỏi ý kiến mình. Xét tổng thể thì hẳn mình có thể tự nhận là một lãnh đạo có năng lực”.

Sau đó, người anh em cộng sự của tôi vì không xử lý được công tác nên bị các chức và điều chuyển, rồi chị Lisa trở thành cộng sự mới của tôi. Trong lòng tôi bắt đầu tính toán tình hình: Mặc dù Lisa thông công sâu sắc hơn tôi, nhưng tôi phụ trách công tác sản xuất video lâu hơn và có kinh nghiệm hơn. Xét về nghiệp vụ, chị ấy không bằng tôi đồng thời trong lời nói và hành động của chị ấy có chút thong thả. Xét tổng thể thì tôi vẫn chiếm ưu thế, và tôi vẫn sẽ chỉ đạo phương hướng trong công tác. Nhưng sau đó, khi Lisa dần quen hơn với công tác của hội thánh, chị ấy trở nên hiệu quả hơn trong việc thông công và giải quyết vấn đề. Các anh chị em bắt đầu tìm chị ấy để hỏi ý kiến mỗi khi gặp vấn đề, tôi không còn là người nổi bật nhất trong hội thánh. Khi thấy Lisa mẫn cán và có trách nhiệm trong công tác, đồng thời có nhiều thông công thực tế về lời Đức Chúa Trời hơn tôi, tôi bất giác cảm thấy bị đe dọa. Nhất là khi thấy các trưởng nhóm thường tán thành những quan điểm và đề xuất của chị ấy, tôi càng trở nên đố kỵ hơn. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ cướp mất hào quang của tôi, và tôi sẽ ngày càng mất đi tầm quan trọng trong mắt của mọi người. Không thể thế được. Tôi phải tìm cách để vượt trội hơn chị ấy.

Sau đó, khi thảo luận công tác với các trưởng nhóm, tôi luôn giành phát biểu quan điểm trước. Có lần, khi đang thảo luận một vấn đề về một video, tôi đưa ra một đề xuất, nhưng mọi người nghĩ đó không phải là vấn đề về nguyên tắc nên họ gạt phăng quan điểm của tôi và đổi chủ đề. Tôi cảm thấy hơi bẽ mặt. Tôi đã có một ý tưởng hay, nhưng tại sao tôi lại không thể truyền đạt được chứ? Vào lúc quan trọng nhất thì tôi lại bí lời. Tôi đã chứng tỏ mình không thể sánh kịp Lisa dù có cố khôn lỏi đến mấy. Đến khi Lisa thông công thì tôi cảm thấy mình đã hoản toàn mất hết thể diện, sự đố kỵ trong lòng càng dâng trào. Có lần, khi thảo luận công tác xong, một trưởng nhóm đến gặp riêng tôi và nói: “Dạo này tôi cảm thấy anh hơi rối. Chưa kịp hiểu đang thảo luận chuyện gì mà anh đã vội tranh nói trước, cho nên làm gián đoạn luồng suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi lại phải giải thích mọi chuyện với anh, và như thế làm trì hoãn tiến độ công tác. Anh cần phải phản tỉnh về việc này”. Nghe nói vậy tôi vô cùng nản lòng, thấy nặng nề như có khối đá ngàn cân đè lên. Trước kia, khi thảo luận với các trưởng nhóm, đa số quan điểm của tôi đều được tán thành. Nhưng từ khi Lisa đến, địa vị của tôi ở giữa các anh chị em đã dần bị giảm sút, không ai thèm quan tâm tôi nói gì và thậm chí tôi còn gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Làm sao tôi còn chường mặt ra gặp mọi người đây? Không những tôi không phản tỉnh, mà còn trút hết nỗi oán hờn lên Lisa. Suốt mấy hôm liền, tôi cứ hờn dỗi và cảm thấy ngày càng chán nản, càng lúc tôi càng kém hiệu quả trong công tác. Có lần, một lãnh đạo cấp trên đến bảo tôi rằng một phần công tác trước đây tôi từng phụ trách giờ sẽ được giao cho Lisa. Tôi không hài lòng chút nào nhưng ngoài miệng thì không nói gì. Tôi nghĩ: “Sau sự phân công này, rõ ràng Lisa sẽ là người phụ trách phần lớn công tác của hội thánh và mình chỉ là trợ lý, cấp phó mà thôi. Liệu mọi người có nghĩ vì mình không xử lý được công tác nên phải phân công như vậy không? Mình từng chủ trì và tham gia vào mọi công tác của hội thánh, nhưng hiện giờ Lisa đã cướp mất hào quang lúc trước vốn là của mình. Chỉ cần chị ấy còn ở đây, mình sẽ tiếp tục bị cho ra rìa”. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tệ hơn, rời văn phòng mà trong lòng nặng trĩu. Về ký túc xá, tôi nằm dài trên giường, không thể chấp nhận thực tế này. Tố chất và năng lực công tác của Lisa không hơn gì tôi. Tôi cũng đã phụ trách công tác video một thời gian dài và có kinh nghiệm, vậy tại sao chị ấy lại chiếm thế thượng phong so với tôi? Tôi không thể bị khuất phục như thế. Bất kể thế nào, tôi phải giành lại danh dự và địa vị của mình! Từ đó trở đi, tôi cứ trông chờ công tác của Lisa xuất hiện sai sót, để có thể giành lại cục diện. Có lần, Lisa không liên hệ với tôi khi đi thảo luận công tác với các trưởng nhóm, và công tác được triển khai mà tôi không hề hay biết. Tôi liền chộp lấy cơ hội để bắt đầu một cuộc công kích gây hấn thụ động về hành vi chuyên quyền của chị ấy, nhân dịp này mà trút hết mọi sự bực tức dồn nén trong lòng bao lâu nay. Tôi nói mình chỉ là bù nhìn và không còn tiếng nói trong công tác của các trưởng nhóm. Nghe tôi nói thế, mặt Lisa đỏ rần lên. Dù đã lợi dụng cơ hội để trút giận, trút hết bất mãn bao lâu nay, nhưng trong lòng tôi vẫn rất tăm tối và chán nản. Sau một thời gian, lãnh đạo triển khai một dự án, nhưng vì một số lý do khác nhau mà tiến độ dự án triển khai rất chậm. Thực ra tôi có dư thời gian để giúp đỡ dự án, nhưng tôi lại nghĩ: “Lisa là người được giao phụ trách chính cho dự án này, nên dù có làm tốt thì mình cũng không có chút công lao nào. Thôi cứ để cho Lisa làm. Chị ấy thất bại càng tốt – như thế mọi người sẽ không còn đề cao chị ấy”. Suốt thời gian đó, tôi cứ chìm đắm trong tình trạng tranh danh đoạt lợi. Tôi không gánh vác trong công tác hội thánh mà chỉ làm việc hời hợt, chiếu lệ. Tôi cũng không giải quyết được những vấn đề trong công tác, và ngày càng nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác của tôi. Gặp phải chuyện đó, tôi không hề phản tỉnh về bản thân mà còn ngày càng trở nên nóng nảy. Tôi thường chăm chăm vào sai sót của mọi người và nổi nóng với họ, quấy nhiễu công tác. Khi lãnh đạo cấp trên phát hiện ra, chị ấy đã thông công và phơi bày vấn đề của tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi phản đối: “Công tác không đạt hiệu quả, đâu phải chỉ mình chịu trách nhiệm. Sao chỉ mỗi mình bị chỉ trích?” Lúc đó tôi không có nhận thức về bản thân, và cứ đổ lỗi cho Lisa. Tôi còn trách các trưởng nhóm không làm việc theo nguyên tắc. Sau nhiều lần lãnh đạo thông công và hỗ trợ mà tôi không tiếp nhận, cũng không thực hiện công tác thực tế, chị ấy đã cách chức tôi. Sau khi bị cách chức, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, đau khổ và tiêu cực. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi rút ra bài học từ hoàn cảnh này.

Sau đó, tôi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi có chút nhận thức về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Và câu nói mang ‘thương hiệu’ của kẻ địch lại Đấng Christ trong bất kỳ nhóm nào là gì? Đó là câu này: ‘Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!’. Trên thực tế, những người như vậy không nhất thiết muốn đạt được địa vị cao nhất hay có mức độ kiểm soát lớn đối với mọi người, chỉ là bên trong họ có một tâm tính nhất định, một tâm lý nhất định, khiến họ làm như vậy. Tâm lý này là gì? Đó là ‘Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!’. Tại sao lại là ba chữ ‘cạnh tranh’, tại sao không phải là một chữ ‘cạnh tranh’? (Cạnh tranh đã trở thành cuộc sống của họ, là lý do sống của họ.) Đây là tâm tính của họ. Họ được sinh ra với một tâm tính vô cùng kiêu ngạo và khó kiềm chế. Họ xem bản thân mình nếu xếp thứ hai thì không ai thứ nhất, và họ cực kỳ tự phụ. Không ai có thể làm giảm bớt tâm tính cực kỳ kiêu ngạo này của họ; chính bản thân họ cũng không thể kiểm soát được. Thế nên cuộc sống của họ chỉ là về tranh đấu và cạnh tranh. Họ tranh đấu và cạnh tranh vì điều gì? Đương nhiên là họ cạnh tranh vì thanh thế, địa vị, sự kiêng nể cũng như tư lợi. Bất kể có phải sử dụng phương thức gì, miễn là mọi người phục tùng họ, và miễn là họ đạt được lợi ích và địa vị cho mình thì họ đã đạt được mục đích. Ý chí cạnh tranh của họ không phải là vui thú nhất thời; đó là một loại tâm tính xuất phát từ bản tính Sa-tan của họ. Nó giống như tâm tính của con rồng lớn sắc đỏ đấu với Trời, với đất, với con người. Giờ, khi những kẻ địch lại Đấng Christ tranh đấu và cạnh tranh với người khác trong hội thánh, họ muốn gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cạnh tranh vì thanh thế và địa vị. Nhưng nếu họ đạt được địa vị thì nó có ích gì cho họ? Nếu người khác lắng nghe, ngưỡng mộ và tôn thờ họ thì có ích gì cho họ chứ? Thậm chí bản thân những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không giải thích được điều này. Trên thực tế, họ thích vui hưởng thanh danh và địa vị, muốn mọi người mỉm cười với mình, và được chào hỏi bằng những lời tâng bốc và xu nịnh. Thế là, mỗi lần kẻ địch lại Đấng Christ đến một hội thánh, họ chỉ làm một việc: tranh đấu và cạnh tranh với người khác. Ngay cả khi giành được quyền lực và địa vị thì họ vẫn chưa xong việc. Để bảo vệ địa vị và giữ vững quyền lực của mình, họ tiếp tục tranh đấu và cạnh tranh với người khác. Họ sẽ làm điều này cho đến chết. Thế nên, triết lý của những kẻ địch lại Đấng Christ là ‘Chừng nào còn sống thì không ngừng tranh đấu’. Nếu một kẻ tà ác như vậy tồn tại trong hội thánh thì liệu có làm nhiễu loạn các anh chị em không? Ví dụ: nếu mọi người đang yên lặng ăn uống lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, bầu không khí sẽ yên bình và tâm trạng dễ chịu. Lúc này, một kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Họ sẽ trở nên đố kỵ với những người thông công lẽ thật và căm ghét người ta. Họ sẽ bắt đầu tấn công và phán xét người ta. Chẳng phải điều này sẽ gây nhiễu loạn bầu không khí yên bình sao? Họ là kẻ tà ác đến để gây nhiễu loạn và khiến người khác ghê tởm. Những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế. Đôi khi, những kẻ địch lại Đấng Christ không tìm cách hủy hoại hay đánh bại những người mà họ cạnh tranh và đàn áp; miễn là họ đạt được thanh thế, địa vị, sự kiêu hãnh và sự kiêng nể cũng như khiến mọi người ngưỡng mộ họ thì họ đã đạt được mục đích của mình(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). “Ngươi càng đấu tranh, bóng tối sẽ càng bao vây ngươi, và ngươi sẽ càng cảm thấy ghen tị và cảm thấy thù hận, và tham muốn đạt được của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn đạt được của ngươi càng mạnh mẽ, thì ngươi càng có ít khả năng làm được như vậy, và khi ngươi không thể đạt được, thì sự ganh ghét của ngươi sẽ tăng lên. Khi sự ganh ghét của ngươi tăng lên, ngươi sẽ trở nên tối tăm hơn bên trong. Ngươi càng tối tăm ở bên trong, thì ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém đi; ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém, thì ngươi sẽ càng ít hữu ích đối với nhà Đức Chúa Trời. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên kết với nhau. Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị bỏ ra(Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhìn lại vô số biểu hiện của việc tôi tranh danh đoạt lợi giống với tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời phơi bày. Từ khi tôi thấy Lisa công tác hiệu quả hơn mình và được các anh chị em coi trọng, một sự thôi thúc âm thầm nung nấu trong tôi nhằm chứng minh chị ấy không hề giỏi hơn và chẳng vượt trội hơn tôi. Tôi chỉ biết nghĩ cách để thay đổi cục diện, giành lại vị thế từ chị ấy. Khi thảo luận công tác, tôi chen ngang để phát biểu quan điểm, chỉ muốn làm cho mình nổi bật và lấn át Lisa, mà không hề nghĩ xem việc này có ảnh hưởng đến công tác hay không. Khi lãnh đạo cấp trên giao một số công tác của tôi cho Lisa phụ trách, tôi càng trở nên đố kỵ hơn, nghĩ rằng chị ấy cướp mất hào quang của tôi. Rồi những ác ý trong tôi bắt đầu xuất hiện – tôi bắt đầu tìm cơ hội để chộp lấy những sai lầm và thiếu sót của Lisa và trút mọi bực tức trong lòng tôi làm tất cả để đạt được mục đích, bất kể có gây hại cho chị ấy như thế nào. Khi tiến độ của một dự án bị chậm trễ, dù thấy rõ vấn đề nằm ở đâu và có thời gian để giúp đỡ, tôi lại không bận tâm đến chúng khi biết Lisa là người phụ trách. Tôi còn mong chị ấy thất bại và mất thể diện. Tôi thấy mình đã quá ham muốn danh dự và địa vị, ý đồ không tốt, không hề bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi cứ chìm trong tình trạng tranh danh đoạt lợi, luôn cố vượt trội hơn người khác, căn bẳn không hề để tâm đến bổn phận. Công tác tôi mà phụ trách gần như đi vào bế tắc và tôi rơi vào tăm tối. Tôi đã rơi vào vòng luẩn quẩn của chữ “tranh”. Như lời Đức Chúa Trời phán, “Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị bỏ ra”. Tôi biến công tác của hội thánh thành mớ hỗn độn mà không hề phản tỉnh về bản thân. Nếu còn tiếp tục như thế, ai mà biết tôi còn có thể gây ra hành vi quấy nhiễu nào nữa. Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể sẽ bị đào thải. Thật may là tôi bị cách chức trước khi lún quá sâu vào con đường hành ác. Nhờ Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội tự phản tỉnh và hiểu bản thân, xử lý ham muốn danh lợi và địa vị của tôi. Tôi nhận ra đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cách Ngài bảo vệ tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời và tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi hạ quyết tâm phải làm tròn bổn phận của mình một cách thực tế và không tranh danh đoạt lợi nữa.

Sau đó, tôi khiêm tốn hơn khi thực hiện bổn phận. Kể cả khi được giao làm bổn phận làm công tác sự vụ chung, và phải làm những việc lặt vặt tầm thường, tôi vẫn nguyện ý quy phục, hiểu rằng vì Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội ăn năn, nên tôi phải thực hiện bổn phận một cách thực tế. Không lâu sau, một dự án video mới được triển khai và thật bất ngờ, mọi người đã chọn tôi sản xuất nó. Tôi trân trọng cơ hội này, chăm chỉ nghiên cứu và tìm kiếm những nguyên tắc có liên quan. Sau một thời gian, video bắt đầu hoàn thiện, và thấy nó đạt kết quả như vậy, tôi cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Ham muốn danh dự và địa vị của tôi lại bùng lên. Tôi nghĩ: “Có thể mình bị cách chức lãnh đạo, nhưng người tài sẽ có ngày tỏa sáng. Mình phải nắm lấy cơ hội này để phát huy khả năng và chứng tỏ thực lực bản thân”. Tôi suy luận: “Lisa có thể giỏi hơn mình về thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề, nhưng mình tinh thông kỹ thuật nghiệp vụ hơn. Chỉ cần mình đầu tư thời gian và sản xuất video thật tốt, mọi người sẽ thấy sự tiến bộ của mình và mình sẽ có thể lại được bầu làm lãnh đạo và vượt mặt Lisa”.

Một hôm, tôi nghe nói tiến độ công tác bị chậm trễ, và mọi người bị lãnh đạo tỉa sửa vì những video vi phạm nguyên tắc. Nghe được chuyện đó, tôi cảm thấy có chút hả hê trong lòng. “Thấy chưa, từ khi mình bị cách chức, công tác sản xuất video không cải thiện, còn tệ hơn trước kia nữa. Trước kia mình có thể phát hiện vấn đề và đề xuất ý tưởng, giờ họ không tiến bộ thì càng tốt. Họ sẽ thấy được không phải chỉ mỗi mình không làm tốt công tác, mà Lisa cũng đâu có làm tốt công tác được”. Sau đó, tôi nghe nói trong thời gian vừa qua, Lisa đã ở trong tình trạng xấu – thông công của chị ấy ở các buổi hội họp không sáng tỏ, các anh chị em gặp nhiều vấn đề và trở nên tiêu cực. Tôi thầm nghĩ: “Nếu cứ tiếp diễn thế này, có thể sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng trong công tác video và Lisa sẽ bị cách chức. Rồi sau đó, có thể mình sẽ được bầu làm lãnh đạo và tiếp tục phụ trách công tác này”. Nên tôi vừa tiếp tục sản xuất video vừa theo dõi sát sao tình hình của Lisa. Khi nghe Lisa đã rút ra bài học khi bị xử lý và tỉa sửa, tình trạng của chị ấy đã cải thiện, các anh chị em đã hiểu được những nguyên tắc nhất định qua thất bại và khó khăn và đang đạt hiệu quả tốt hơn, Tôi cảm thấy có chút thất vọng và chán nản. Nhất là khi hội họp, Lisa thông công về những gì chị ấy thu hoạch và trải nghiệm được qua toàn bộ chuyện này, và được mọi người tán đồng, Tôi càng trở nên bực mình. Những suy nghĩ đố kỵ và ghen ghét dâng lên trong tôi. Tôi cảm thấy không còn hy vọng trở lại nữa. Sau đó, tôi không còn động lực và trở nên lơ đãng trong việc sản xuất video. Mấy hôm sau, video đã xong. Nhưng không ngờ, khi duyệt video, lãnh đạo phát hiện một vấn đề lớn nên đã giao cho người khác chỉnh sửa và không giao cho tôi bổn phận nào nữa. Tôi hoàn toàn không ngờ tới. Giờ tôi đã mất đi cơ hội sản xuất video, thứ duy nhất mà tôi có thể khoe khoang đã bị lấy mất. Trong khi các anh chị em khác đều bận rộn với bổn phận của mình, thì tôi lại không có việc gì để làm, lạc lõng với mọi người vô cùng. Tôi cảm thấy thực sự rất buồn – cô độc, chán nản và khổ sở, đau khổ đến mức suy sụp. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời trong nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết mình gặp hoàn cảnh này là do sự công chính của Ngài. Sau khi bị cách chức, con không thực sự tự phản tỉnh và hiểu bản thân, thay vào đó chỉ dồn hết tâm sức vào mục đích chiếm lại vị trí và nổi bật, Con đã quá ác độc và kiêu ngạo, đã làm Ngài khinh ghét. Giờ con không được thực hiện bất cứ bổn phận nào và trở thành một kẻ ăn bám trong hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tranh danh đoạt lợi nữa. Xin hãy khai sáng con và cho con đạt được nhận thức chân thực về bản thân để con có thể khinh ghét và từ bỏ bản thân, không còn ngựa quen đường cũ”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ coi địa vị và danh tiếng của chính họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Những người này không chỉ quanh co, xảo quyệt và đồi bại, mà còn cực kỳ xấu xa. Họ sẽ làm gì khi phát hiện ra địa vị của mình đang gặp nguy hiểm, hoặc khi họ mất đi vị trí trong lòng mọi người, khi họ mất đi sự tán thành và yêu mến của mọi người, khi mọi người không còn tôn kính và nể phục họ nữa, và họ đã rơi vào nhục nhã? Họ đột nhiên thay đổi. Ngay khi mất địa vị, họ không muốn thực hiện bất cứ bổn phận gì nữa, họ làm gì cũng qua loa chiếu lệ, và họ không để tâm làm việc gì cả. Nhưng đây không phải là biểu hiện tồi tệ nhất. Biểu hiện tồi tệ nhất là gì? Ngay khi những người này mất địa vị, và không ai nể trọng họ, và không ai bị họ dụ dỗ, thì sự hận thù, lòng ghen tị và sự trả thù xuất hiện. Họ không những không kính sợ Đức Chúa Trời mà còn không có một chút vâng phục nào. Hơn nữa, trong lòng họ, họ có khả năng ghét nhà Đức Chúa Trời, hội thánh cùng các lãnh đạo và người làm công; họ mong công việc của hội thánh gặp trục trặc hoặc đi vào bế tắc; họ muốn cười nhạo hội thánh, và cười nhạo các anh chị em. Họ cũng ghét bất cứ ai theo đuổi lẽ thật và kính sợ Đức Chúa Trời. Họ tấn công và chế nhạo bất cứ ai trung thành với bổn phận của mình và sẵn sàng trả giá. Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ – và chẳng phải nó xấu xa sao? Rõ ràng đây là kẻ tà ác; kẻ địch lại Đấng Christ thực chất là kẻ tà ác. Ngay cả khi tổ chức nhóm họp trực tuyến, nếu họ thấy tín hiệu kết nối tốt, họ thầm rủa và tự nhủ: ‘Mong cho rớt tín hiệu! Mong cho rớt tín hiệu! Tốt hơn là đừng ai có thể nghe giảng được!’. Những người này là gì? (Ma quỷ.) Họ là ma quỷ! Họ chắc chắn không phải là người của nhà Đức Chúa Trời(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Lời Ngài phơi bày kẻ địch lại Đấng Christ có bản tính hung ác, Ngay khi đánh mất địa vị và sự ủng hộ của mọi người, họ không những bắt đầu lơ là trong bổn phận, mà còn trở nên ghen ghét, đố kỵ và thù oán, chực chờ vấn đề xảy ra trong công tác hội thánh để họ có thể cười nhạo nhà Đức Chúa Trời và các anh chị em của mình. Tôi đã thấy biểu hiện của mình giống như những gì Đức Chúa Trời vạch trần. Sau khi bị cách chức và đánh mất địa vị, tôi trở nên đố kỵ và thù oán. Khi nghe có vấn đề xảy ra trong công tác mà Lisa phụ trách và chị ấy bị xử lý, tôi không khỏi mừng thầm, mong chờ vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong công tác làm video để Lisa bị cách chức rồi tôi có thể thay thế chị ấy. Khi nghe nói tình trạng của Lisa được cải thiện, mọi người đã rút ra bài học, và công tác hội thánh đã có chuyển biến tốt, Tôi lại trở nên chán nản. Tôi hành xử như một kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ kẻ địch lại Đấng Christ và ma quỷ Sa-tan mới căm ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật, mong công tác hội thánh sẽ đi vào bế tắc, mọi người sẽ trở nên tiêu cực và đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và cuối cùng bị giáng xuống địa ngục cùng chúng. Dù là một thành viên hội thánh được nhận lãnh nhiều sự chăm tưới và cung dưỡng từ lời Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại mưu cầu danh tiếng và địa vị thay vì lẽ thật, quấy phá công tác của hội thánh và không chịu ăn năn. Và vì ham muốn địa vị không được thỏa mãn nên tôi mong vấn đề xảy ra trong công tác hội thánh để Lisa không được coi là giỏi hơn tôi. Đây là những suy nghĩ ác độc và hèn hạ. Người của nhà Đức Chúa Trời phải một lòng với Đức Chúa Trời. Thấy nhiều người mưu cầu lẽ thật, thực hiện tốt bổn phận và quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, họ sẽ cảm thấy vui mừng. Khi công tác hội thánh bị cản trở, họ sẵn sàng đứng vững duy trì công tác. Còn tôi, khi thấy vấn đề xảy ra trong việc sản xuất video và mọi người trở nên tiêu cực, tôi không giúp họ giải quyết vấn đề mà lại còn người nhạo họ. Khi tình trạng của họ được cải thiện và công tác sản xuất video bắt đầu khởi sắc, tôi lại cảm thấy không vui. Tâm tư của tôi thật sự quá ác độc. Tôi không hề bảo vệ công tác của hội thánh và không xứng với nhà Đức Chúa Trời. Vậy mà tôi còn trơ trẽn nghĩ mình sẽ được làm lãnh đạo sao?

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời nữa đã giúp tôi hiểu tâm tính Sa-tan của mình: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đừng để ai nghĩ rằng bản thân họ là hoàn hảo, hay ưu tú và cao quý, hay khác biệt với những người khác; hết thảy điều này là do tâm tính ngạo mạn và sự vô tri của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình đặc biệt – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của họ, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của họ – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác cao hơn bản thân mình, hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác giỏi hơn hay mạnh hơn họ – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm tốt hơn bản thân mình, và khi người khác làm vậy thì mình trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn. Tâm tính ngạo mạn có thể khiến ngươi bảo vệ thể diện, không thể chấp nhận sự hướng dẫn của người khác, không thể đối diện với khuyết điểm của chính mình, và không thể chấp nhận thất bại và sai lầm của chính mình. Hơn thế nữa, khi ai đó giỏi hơn ngươi, điều này có thể khiến sự căm ghét và ghen tị nảy sinh trong lòng ngươi, ngươi bị kìm hãm, đến nỗi ngươi không muốn thực hiện bổn phận của mình và trở nên cẩu thả khi thực hiện nó. Một tâm tính ngạo mạn có thể khiến những hành vi và thói quen này nảy sinh trong ngươi(Những nguyên tắc một người nên cư xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi phản tỉnh về bản thân dưới ánh sáng lời Đức Chúa Trời: Lý do tôi luôn tranh đua với Lisa là vì tôi không thực sự nhận thức được tâm tính kiêu ngạo của mình, không hiểu rõ con người mình. Bao lâu nay tôi cho rằng mình có năng lực và dày dạn kinh nghiệm. Tôi tự hào vì điều này và thấy mình mạnh hơn Lisa trong những lĩnh vực này. Tôi nghĩ những phẩm chất này là đủ để tôi thực hiện công tác tốt, nên khi Lisa đạt hiệu quả tốt hơn tôi trong bổn phận, và lãnh đạo cấp trên đã giao một số bổn phận của tôi cho chị ấy, tôi buồn bực, nghĩ rằng chị ấy chẳng giỏi giang gì hơn tôi. Tôi còn muốn giành lại vị trí sau khi bị cách chức, Nghĩ lại, tôi thấy mình chỉ là quen và có kinh nghiệm hơn trong công tác, và có thể đưa ra lời khuyên về sản xuất video, nhưng thế không có nghĩa là tôi phù hợp làm một lãnh đạo. Việc cốt lõi của một lãnh đạo là dẫn dắt mọi người ăn uống lời Đức Chúa Trời và tiến nhập lẽ thật, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong hội thánh để đảm bảo tiến độ bình thường cho công tác của hội thánh. Nhưng là một lãnh đạo, tôi không giải quyết được những vấn đề thực tế. Khi các trưởng nhóm bất đồng, mỗi người một ý, thường xuyên tranh cãi với nhau và không ai chịu nhường ai, tôi không biết phải thông công lẽ thật như thế nào để giải quyết vấn đề và giảng hòa. Còn nữa, khi một số anh chị em trở nên tiêu cực và bị động, cần được hỗ trợ bằng cách thông công về lời Đức Chúa Trời, thì tôi còn thiếu kinh nghiệm, thông công của tôi chưa sâu sắc, và tôi không giải quyết được vấn đề của họ. Tôi không đạt tiêu chuẩn ở mọi phương diện trong công tác của hội thánh. Lisa có thể có một số thiếu sót trong nghiệp vụ công tác, nhưng chị ấy có thể giải quyết mọi khó khăn nảy sinh trong công tác của hội thánh. Lãnh đạo cấp trên đã giao một số công tác cho chị ấy vì hội thánh, nhưng tôi đã quá kiêu ngạo và không có nhận thức đúng về khả năng của mình. Rõ ràng là tôi không thể sánh bằng Lisa, nhưng tôi cứ nghĩ như vậy và không chịu nhún nhường, luôn tranh đua. Tôi thật hết sức kiêu ngạo! Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không ghét gì cho bằng khi con người theo đuổi địa vị, bởi vì sự theo đuổi địa vị là một tâm tính Sa-tan, đó là một con đường sai lạc, nó được sinh ra từ sự bại hoại của Sa-tan, nó là thứ bị Đức Chúa Trời lên án, và đó chính là điều mà Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch. Đức Chúa Trời không khinh miệt gì cho bằng khi con người theo đuổi địa vị, thế mà ngươi vẫn ngoan cố tranh giành địa vị, ngươi không bao giờ thôi nâng niu và bảo vệ nó, luôn cố gắng giành lấy nó cho riêng mình. Và về bản chất, chẳng phải tất cả những điều này là đối nghịch với Đức Chúa Trời sao? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc theo đuổi địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do theo đuổi địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị vạch trần và bị bỏ ra, và đó là một ngõ cụt(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi vì hành vi của mình, nhất là sau khi đọc phần này: “Nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị vạch trần và bị bỏ ra, và đó là một ngõ cụt”. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là không thể xúc phạm. Hội thánh đã cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận này, để tôi biết mưu cầu lẽ thật trong bổn phận và cuối cùng trở thành một loài thọ tạo có năng lực. Thế mà tôi vẫn tiếp tục tranh đoạt địa vị. Chẳng phải tôi cố ý làm trái yêu cầu của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời khinh ghét nhất điều này. Dù đã thực hiện bổn phận này rất lâu trong hội thánh, nhưng khi được giao làm video, tôi lại làm không tốt. Chúng tôi đạt hiệu quả trong sản xuất video khi tôi còn làm lãnh đạo đều là nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và nỗ lực của các anh chị em, chứ không phải công lao của tôi. Nhưng tôi nhận lấy thành tựu này như đội vương miện, hào quang lên đầu và không để người khác giành lấy vinh quang của tôi, không ngừng tranh danh đoạt lợi và đẩy công tác hội thánh vào mớ hỗn độn. Mọi việc tôi làm thật tà ác và chống lại Đức Chúa Trời, khiến Ngài ghê tởm. Sau đó, tôi nhớ đến một chị mà tôi đã cộng tác một năm trước. Chị ấy có ham muốn danh tiếng và địa vị rất lớn, và bám chặt lấy quyền lực của mình. Chị ấy sẽ o ép và chỉ trích bất cứ ai đe dọa địa vị của mình, thậm chí phá hoại công tác của hội thánh không chớp mắt để bảo vệ danh tiếng và địa vị bản thân. Cuối cùng chị ấy bị phơi bày là một kẻ địch lại Đấng Christ vì đã hành ác và bị khai trừ. Còn tôi, rõ ràng tôi không thực hiện công tác thực tế, nhưng vẫn muốn tranh đua, quấy phá và gián đoạn công tác hội thánh. Nếu tôi không ăn năn mà cứ tiếp tục như thế, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Hiểu ra điều này, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hội thánh đã cho con cơ hội làm một lãnh đạo, nhưng con không chăm lo bổn phận và đi theo con đường đúng đắn mà lại tranh danh đoạt lợi. Suy nghĩ và hành vi của con đều rất tà ác, nên nếu con bị trừng phạt cũng hoàn toàn xứng đáng. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống hèn hạ như vậy nữa. Con nguyện ăn năn và bắt đầu lại từ đầu!”

Mấy hôm sau, lãnh đạo gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng tôi được phân công đóng một vai trong một video thánh ca và bảo tôi học hát bài thánh ca trước. Khi đọc được tin nhắn, trong lòng tôi rất vui mừng. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì đã cho tôi thêm một cơ hội. Bài thánh ca tôi học có tựa đề “Lòng thương hại của Đức Chúa Trời đối với nhân loại”. Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Mặc dù thành Ni-ni-ve tràn ngập những con người bại hoại, xấu ác, và bạo lực như ở Sô-đôm, nhưng sự ăn năn của họ đã khiến Đức Chúa Trời mềm lòng và quyết định không hủy diệt họ. Bởi vì sự đáp ứng của họ đối với lời nói và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã thể hiện một thái độ hoàn toàn trái ngược với thái độ của dân chúng thành Sô-đôm, và bởi sự đầu phục chân thành trước Đức Chúa Trời và thành thật ăn năn về tội lỗi của mình, cũng như những biểu hiện chân thật và khẩn thiết trong mọi mặt của họ, Đức Chúa Trời một lần nữa đã bày tỏ sự đoái thương hết lòng của chính Ngài và ban tặng điều đó cho dân chúng. Không một ai có thể sao chép những gì Đức Chúa Trời ban cho con người và sự đoái thương của Ngài dành cho nhân loại; và không một ai có thể sở hữu sự thương xót và lòng khoan dung của Đức Chúa Trời cũng như tình cảm chân thật của Ngài đối với nhân loại(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy tâm ý cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đức Chúa Trời nổi giận và muốn ra tay hủy diệt dân thành Ni-ni-ve vì sự bại hoại và tà ác của họ, nhưng khi họ chân thành ăn năn với Đức Chúa Trời, Ngài đã dịu cơn thịnh nộ và không hủy diệt họ nữa. Qua chuyện này, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời coi trọng sự ăn năn chân thành của mọi người. Dù tôi đã gây nhiễu loạn công tác hội thánh và vi phạm ra sao, Đức Chúa Trời vẫn không loại bỏ tôi. Ngài dùng việc cách chức, xử lý và tỉa sửa tôi để bắt tôi phản tỉnh bản thân. Đây chính là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi không thể tiếp tục sống trong hối hận và tiêu cực nữa. Tôi phải ăn năn với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và hóa giải tâm tính bại hoại của mình để tránh gây thêm việc ác và chống đối Đức Chúa Trời.

Một lần, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Buông bỏ danh tiếng và địa vị thật không dễ – điều này phụ thuộc vào việc người ta mưu cầu lẽ thật. Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật, người ta mới có thể biết mình, thấy rõ sự rỗng tuếch của việc tìm kiếm danh tiếng và địa vị, và nhận ra lẽ thật về sự bại hoại của nhân loại. Chỉ khi đó người ta mới có thể thực sự từ bỏ địa vị và danh tiếng. Không dễ để người ta thoát khỏi tâm tính bại hoại. Có lẽ ngươi đã nhận ra rằng ngươi thiếu lẽ thật, đầy khiếm khuyết, và phơi bày quá nhiều sự bại hoại, ấy thế mà ngươi không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, và ngươi ngụy trang bản thân một cách giả hình, khiến người ta tin rằng ngươi có thể làm được bất cứ điều gì. Đây là đặt ngươi vào tình thế nguy hiểm – sớm hay muộn gì ngươi cũng gặp chuyện. Ngươi phải thừa nhận rằng mình không có lẽ thật và đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế. Ngươi yếu đuối, phơi bày sự bại hoại, và đủ mọi bất cập. Điều này là bình thường – ngươi là một người bình thường, ngươi không phải là siêu nhân hay có quyền vô hạn, và ngươi phải nhận ra điều đó. … Khi ngươi thường xuyên bị thôi thúc và ham muốn tranh giành địa vị, thì ngươi phải nhận ra dạng tình trạng này sẽ dẫn đến những điều tồi tệ gì nếu không được giải quyết. Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật, loại bỏ ham muốn tranh giành địa vị của ngươi trước khi nó phát triển và chín muồi, và thay thế nó bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, ham muốn tranh giành địa vị của ngươi sẽ giảm bớt, và ngươi sẽ không can thiệp vào công tác của hội thánh. Theo cách này, hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng để thực sự gạt bỏ ham muốn danh tiếng và địa vị, trước hết phải nhận thức bản thân, có thể chủ động thừa nhận khiếm khuyết của mình và để người khác thấy tình trạng thật của ta. Khi ham muốn tranh đua trỗi dậy, ta phải chủ tâm cầu nguyện Đức Chúa Trời, từ bỏ bản thân và hợp tác với mọi người. Khi đó ta mới có thể thực hiện tốt bổn phận. Tôi đã không chú tâm phản tỉnh và tự nhận thức. Tôi trở nên vô cùng đố kỵ và không chủ động chia sẻ tình trạng của mình, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Kết quả là việc tôi tranh danh đoạt lợi đã gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Kể từ bây giờ, tôi phải hành xử theo lời Đức Chúa Trời. Sau đó, trong bổn phận, tôi chủ tâm thổ lộ về tình trạng của mình, chủ động tìm kiếm để học hỏi từ các anh chị em cộng tác cùng tôi. Sau một thời gian, tôi phát hiện các anh chị em, mỗi người đều có những điểm mạnh nhất định mà bản thân tôi còn thiếu. Tôi càng cảm thấy xấu hổ về sự kiêu ngạo và vô tri của mình. Tôi nhớ lại việc mình trước đây đã háo thắng và tranh danh đoạt lợi, gây tổn hại cho công tác của hội thánh, và càng cảm thấy hối hận hơn. Tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, nhờ bị phơi bày và cách chức lần này, con mới có thể tỉnh ngộ. Trước kia, con tranh danh đoạt lợi mà không nghĩ đến lợi ích của hội thánh. Không những gây nhiễu loạn công tác hội thánh mà còn làm hại các anh chị em. Con không xứng được gọi là con người! Từ nay trở đi, con nguyện thực hành theo lời Ngài, học hỏi từ điểm mạnh của người khác, cộng tác hòa thuận với mọi người trong bổn phận”.

Sau đó một số vấn đề nảy sinh trong một dự án video mới, lãnh đạo cấp trên bèn giao cho tôi và Lisa cùng nhau phối hợp giải quyết. Lần này tôi không tranh đua với Lisa khi cộng tác chung nữa. Tôi chủ động thảo luận và tìm lời khuyên từ chị ấy khi nảy sinh vấn đề, chỉ tiếp tục triển khai khi cả hai đã đồng thuận. Có khi ý tưởng của Lisa rõ ràng và sâu sắc hơn tôi, tôi lại bất giác cố chứng tỏ bản thân. Nhưng tôi nhận ra mình lại đang tranh đua, liền cầu nguyện Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, tiếp thu ý kiến của Lisa, chuyên tâm suy ngẫm và tìm kiếm. Tôi thấy ý tưởng của Lisa thực sự tốt hơn của tôi và đã có thể toàn tâm toàn ý tiếp thu chúng. Tôi cảm thấy rất bình an và thoải mái khi thực hành theo cách này. Lời Đức Chúa Trời đã dạy tôi cách để cộng tác tốt và sống trọn một hình tượng con người.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger