Những gì gặt hái được từ việc bị xử lý
Bởi Tống Vũ, Hà Lan Một ngày nọ vào cuối năm 2020, một lãnh đạo cấp trên đã thành lập một hội thánh trong khu vực tôi phụ trách, nơi hàng...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Năm 2021, tôi đang thực hiện bổn phận văn tự trong hội thánh, nhưng sang đầu năm 2022 thì bị chuyển sang bổn phận khác. Sau này, khi phản tỉnh lại, tôi mới nhận ra sở dĩ mình làm bổn phận không đạt tiêu chuẩn là vì tâm tính bại hoại quá nghiêm trọng, lại còn luôn cố chấp giữ ý mình. Vài tháng sau, lãnh đạo lại sắp xếp cho tôi quay lại làm bổn phận văn tự. Một hôm, tôi tình cờ nghe được rằng, trước đây mình bị điều chỉnh là do tố chất kém, còn lần này được quay lại chẳng qua là vì công tác văn tự nhiều lên mà lại thiếu người. Nghe đến đây, lòng tôi rất khó chịu, tôi thầm nghĩ: “Mình cứ ngỡ lần này được quay lại là vì cũng có chút tố chất, có thể gánh vác được bổn phận này, ai ngờ các anh chị em lại đánh giá mình như vậy. Xem ra, dù mình có nỗ lực thế nào trong bổn phận này thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Các anh chị em mới vào làm công tác văn tự đều có tố chất tốt, chỉ cần được bồi dưỡng một thời gian là sẽ vượt xa mình. Bổn phận này của mình, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời đem sức lực phục vụ. Những anh chị em có tố chất tốt có thể đóng vai trò quan trọng trong công tác, hy vọng được cứu rỗi của họ cũng lớn hơn. Còn mình tố chất kém, chẳng đảm đương nổi việc gì quan trọng, sau này lúc nào cũng có thể bị điều chỉnh, vậy thì còn hy vọng được cứu rỗi gì nữa chứ? Thay vì thế này, chi bằng mình đi rao truyền phúc âm, chăm tưới người mới. Ít nhất làm công tác phúc âm còn có thể chuẩn bị được vài việc lành, may ra còn có hy vọng sống sót”. Cứ nghĩ đến những điều này, tôi lại thấy vô cùng chán nản, thậm chí còn hối hận vì đã quay về làm công tác văn tự.
Sau đó, tôi ý thức được tình trạng của mình không ổn, bèn đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con nghe các chị em nói trước đây con bị điều chỉnh bổn phận là vì tố chất kém. Lòng con đau buồn quá, nhưng con biết mình không nên tiêu cực hay hiểu lầm Ngài. Cầu xin Ngài khai sáng để con hiểu được tâm ý Ngài, cho con có đức tin để nỗ lực vươn lên”. Đúng lúc đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ước muốn của Đức Chúa Trời là mọi người đều được trở nên hoàn thiện, cuối cùng được Ngài thu phục, được Ngài làm cho thanh sạch hoàn toàn, và trở thành người Ngài yêu thương. Bất kể Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định từ bỏ các ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu rỗi các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi người đều có cơ hội được trở nên hoàn thiện: Miễn là ngươi sẵn lòng, miễn là ngươi theo đuổi, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị từ bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém cỏi của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu dốt và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với điều kiện của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với việc ngươi có học; nếu ngươi là người cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có khả năng về việc tỏ lòng hiếu khách, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngươi phù hợp với khả năng này, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tỏ lòng hiếu khách, và chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ nào đó, dù đó là việc truyền bá phúc âm, hoặc chăm sóc cho hội thánh, hoặc chăm lo những sự vụ chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi theo cách phù hợp với nhiệm vụ mà ngươi thực hiện. Trung thành, thuận phục cho đến tận cùng, và theo đuổi để có tình yêu thương tột bậc dành cho Đức Chúa Trời – đây là những điều ngươi phải hoàn thành, và không có sự thực hành nào tốt hơn ba điều này” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thật sự đã làm tôi cảm động. Ngài đã chuẩn bị cơ hội được cứu rỗi cho tất cả mọi người, bất kể tố chất tốt hay kém, già hay trẻ, Đức Chúa Trời đều đưa ra yêu cầu đối với mỗi người dựa trên vóc giạc và tố chất thực tế của họ, rồi sắp xếp những bổn phận phù hợp. Dù một người làm bổn phận nào, chỉ cần họ mưu cầu lẽ thật và trung thành với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban sự cứu rỗi của Ngài một cách công bằng, không hề thiên vị bất kỳ ai. Tôi chợt nghĩ đến người anh em trong video lời chứng trải nghiệm “Người già cũng có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời”. Dù ông đã lớn tuổi, thân mang bệnh tật, nhưng vẫn gắng hết sức mình trong bổn phận tiếp đãi, lại còn thực hành viết bài trải nghiệm để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ông có thể hiểu được một số lẽ thật, sự sống của ông cũng có sự trưởng thành. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời thật công bằng và công chính biết bao. Ngài đưa ra yêu cầu đối với mỗi người dựa trên hoàn cảnh, vóc giạc và tố chất của họ, chứ không bao giờ cố ý làm khó ai cả. Thế mà tôi lại không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, và đã sai lầm khi cho rằng chỉ người có tố chất tốt mới được cứu rỗi, còn người tố chất kém thì không. Chính vì vậy, khi biết các anh chị em đánh giá mình tố chất kém, không gánh vác nổi công tác văn tự, tôi liền cảm thấy mình chẳng thể đóng vai trò gì quan trọng trong hội thánh, rằng Đức Chúa Trời cũng chẳng ưa gì mình, và mình chẳng còn hy vọng được cứu rỗi nữa. Thậm chí tôi còn hối hận vì đã quay về làm công tác văn tự. Sống trong quan niệm và tưởng tượng của riêng mình, tôi đã hiểu lầm Đức Chúa Trời, thật quá ngu muội và thiếu lý trí! Thực ra, tố chất của tôi ra sao, Đức Chúa Trời biết rõ, các anh chị em cũng thấy. Hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm công tác văn tự, thì tôi nên thuận phục, nên dốc hết sức mình phối hợp bằng những gì mình hiểu và có thể làm, để lương tâm không phải cắn rứt. Đó mới là điều tôi phải làm. Tôi không thể cứ mãi chán nản vì tố chất kém của mình được.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm, tự vấn lòng mình: “Tại sao khi biết mình tố chất kém, mình lại chán nản và đau khổ đến thế?”. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Khi một số người nghe lãnh đạo cấp trên nói rằng họ không có hiểu biết thuộc linh, họ cảm thấy rằng họ không có khả năng hiểu được lẽ thật, rằng Đức Chúa Trời chắc chắn không muốn họ nữa, rằng họ không có hy vọng được phúc; nhưng mặc dù buồn bã, họ vẫn có thể thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường – những người như vậy vẫn có chút lý trí. Khi nghe thấy rằng mình không có hiểu biết thuộc linh, có người lại trở nên tiêu cực, và họ không còn muốn thực hiện bổn phận của mình nữa. Họ nghĩ: ‘Anh nói tôi không có hiểu biết thuộc linh, như vậy chẳng phải tôi không có hy vọng được phúc sao? Sau này tôi sẽ không được phúc, vậy thì tôi còn tin cái gì chứ? Bảo tôi đem sức lực phục vụ thì không thể được. Ai ra sức cho anh không công chứ? Tôi không ngu ngốc thế đâu!’. Những người như vậy có lương tâm và lý trí không? Họ hưởng thụ nhiều ân điển của Đức Chúa Trời như thế nhưng không biết báo đáp, và họ thậm chí không sẵn lòng đem sức lực phục vụ. Những người như vậy tiêu tùng rồi. Họ thậm chí không thể đem sức lực phục vụ cho Đức Chúa Trời đến cùng và họ không có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời; họ là những người không tin. Nếu họ thành tâm với Đức Chúa Trời và có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời thì dù họ được đánh giá như thế nào thì cũng chỉ là để họ nhận biết bản thân chân thực và chính xác hơn – họ nên đối đãi với chuyện này một cách đúng đắn và không thể vì thế mà ảnh hưởng đến việc họ đi theo Đức Chúa Trời hoặc thực hiện bổn phận của mình. Ngay cả khi không đạt được phúc phần, họ vẫn nên sẵn lòng đem sức lực phục vụ cho Đức Chúa Trời đến cùng, tình nguyện không có lời trách móc và có thể để Đức Chúa Trời sắp đặt họ trong mọi chuyện – đây mới là người có lương tâm và lý trí. Việc con người được phúc hay chịu họa đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tể trị và an bài chuyện này. Đây không phải là điều con người đòi hỏi hay rèn luyện mà có mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể nghe lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận lẽ thật, và thực hiện tốt bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không – Đức Chúa Trời sẽ báo ứng mỗi người tùy theo việc làm của họ. Nếu một người có chút thành tâm này và cống hiến hết sức lực để thực hiện bổn phận của mình thì là đủ rồi, và họ sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi và chúc phúc” (Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Kẻ địch lại Đấng Christ tin Đức Chúa Trời chỉ là để được lợi, được phúc, cho dù họ chịu chút khổ, trả chút giá thì cũng là để giao dịch với Đức Chúa Trời. Ý định và dục vọng được phúc, được thưởng của họ quá lớn, nắm chặt không buông. Đức Chúa Trời bày tỏ biết bao lẽ thật mà họ đều không tiếp nhận, trong lòng họ từ đầu đến cuối đều cho rằng tin Đức Chúa Trời là để được phúc, để đạt được đích đến tốt đẹp, đây là nguyên tắc chí cao vô thượng, không có bất kỳ điều gì cao hơn điều này. Họ cho rằng nếu không vì để được phúc, thì con người không nên tin Đức Chúa Trời và việc tin Đức Chúa Trời sẽ không có ý nghĩa hay giá trị gì, rằng việc tin Đức Chúa Trời sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị của nó. Kẻ địch lại Đấng Christ có những cách nghĩ đó là do ai tiêm nhiễm cho họ sao? Do ai giáo dục, do ai ảnh hưởng họ sao? Đều không phải, là do thực chất bản tính bẩm sinh của họ quyết định, không có con người nào thay đổi nổi. Hôm nay, Đức Chúa Trời nhập thể nói nhiều lời như vậy, mà họ chẳng tiếp nhận chút nào, lại còn chống đối và lên án, bản tính chán ghét và thù hận lẽ thật của họ vĩnh viễn không thay đổi được. Họ không thay đổi được thì cho thấy điều gì? Cho thấy bản tính của họ là tà ác. Đây không phải là vấn đề có mưu cầu lẽ thật hay không, mà đây là tâm tính tà ác, ngang nhiên kêu gào và đối chọi với Đức Chúa Trời, đây là thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, là bộ mặt thật của họ” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Nhờ lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi đã tìm ra gốc rễ vấn đề của mình. Hóa ra, đằng sau sự tiêu cực và những hiểu lầm ấy là những quan điểm mưu cầu sai lầm. Tôi đã coi việc tin Đức Chúa Trời để được ban phước là một mục tiêu mưu cầu chính đáng, nên hễ ham muốn được ban phước không được thỏa mãn là tôi lại nản lòng, thất vọng, tiêu cực và đau khổ. Khi bị đánh giá là tố chất kém, không hợp với công tác văn tự, tôi đã nghĩ mình thế là hết, dù có mưu cầu thế nào cũng vô ích, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Cứ thế, tôi chìm trong tình trạng tiêu cực, chẳng còn chút động lực nào để làm bổn phận. Tôi nhận ra mình làm bổn phận chỉ cốt để được ban phước, tôi đã sống theo triết lý của Sa-tan: “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Không có lợi thì không dậy sớm”. Mọi việc tôi làm đều xoay quanh chữ “lợi”. Việc gì có lợi cho tương lai, có thể mang lại phước lành thì tôi sẵn lòng làm, sẵn sàng chịu khổ và trả giá. Còn việc gì không có lợi cho mình thì tôi chẳng muốn làm, thậm chí còn muốn trốn tránh hoặc từ chối. Tôi thấy mình thật quá ích kỷ và chỉ biết trục lợi! Nhìn lại lúc mới tin Đức Chúa Trời, tôi đã vứt bỏ mọi thứ để theo Ngài chỉ mong có được một kết cục và đích đến tốt đẹp. Bất kể hội thánh sắp xếp bổn phận gì, tôi đều chấp nhận và thuận phục, cũng có thể chịu khổ trả giá. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được cứu rỗi và sống sót, nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng khi các anh chị em đánh giá tôi tố chất kém, tôi liền cảm thấy mình hết cơ hội được đề bạt và bồi dưỡng, không làm được việc quan trọng, và sớm muộn cũng bị đào thải. Thế là tôi trở nên tiêu cực, hiểu lầm và không cam tâm tiếp tục làm công tác văn tự nữa. Dù bề ngoài có vẻ tin và theo Đức Chúa Trời, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là tương lai và số phận của mình. Tôi muốn dùng việc thực hiện bổn phận để đổi lấy một kết cục và đích đến tốt đẹp, đây chính là đang mặc cả với Đức Chúa Trời, đang lừa dối Ngài. Tôi đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ! Nhận ra những điều này, lòng tôi cắn rứt vô cùng. Nghĩ đến việc hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm công tác văn tự, cho tôi được cơ hội rèn luyện trong bổn phận, đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời! Vậy mà tôi không hề biết ơn, không nghĩ đến việc báo đáp tình yêu của Ngài, lại chỉ luôn muốn mặc cả với Ngài. Tôi thậm chí không có cả lương tâm và lý trí mà một con người cần phải có. Tôi thật sự quá thiếu nhân tính! Tôi cảm thấy mình thực sự mắc nợ Đức Chúa Trời, tôi căm ghét bản thân đã bại hoại quá sâu, và không muốn cứ tiêu cực mãi như thế này nữa.
Sau đó, tôi tiếp tục phản tỉnh, tôi nghĩ: “Khi các anh chị em nói mình tố chất kém, mình đã chán nản và đau khổ. Ngoài ra còn một lý do khác, đó là mình đã không biết đánh giá thế nào là tố chất tốt, thế nào là tố chất kém, và đã không thể đối xử đúng đắn với bản thân”. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Nên đánh giá tố chất của con người như thế nào? Nên đánh giá dựa trên trình độ lĩnh hội lời Đức Chúa Trời và lẽ thật của họ. Đây là cách chuẩn xác nhất. Có những người giỏi ăn nói, nhanh trí và đặc biệt giỏi giao tiếp – nhưng khi nghe giảng đạo, thì có nghe thế nào cũng không hiểu, và khi đọc lời Đức Chúa Trời, thì có đọc thế nào cũng không hiểu. Khi nói về chứng ngôn trải nghiệm của mình, họ luôn nói câu chữ và đạo lý, lộ ra mình chỉ là dạng nghiệp dư và cho người khác cảm giác họ không có hiểu biết thuộc linh. Đó là người có tố chất kém” (Hiểu lẽ thật đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện bổn phận của một người cho đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Dù là về việc lĩnh hội lẽ thật hay là học một phương diện nghiệp vụ hoặc kỹ năng chuyên ngành, thì người có tố chất tốt đều có thể nắm được các nguyên tắc trong đó, đi đến tận căn nguyên mọi việc, và xác định được thực tế cũng như thực chất của chúng. Như thế, họ làm việc gì hay tham gia vào công tác gì cũng đều có phán đoán chuẩn xác và xác định được các tiêu chuẩn và nguyên tắc một cách chuẩn xác. Đây chính là tố chất tốt. Người có tố chất tốt thì có thể phụ trách giám sát các công tác khác nhau của nhà Đức Chúa Trời. Người có tố chất trung bình hoặc kém thì đều không đảm đương nổi những công tác như vậy. Đây không hề là chuyện nhà Đức Chúa Trời ưu ái hay xem thường ai, hay đối xử phân biệt với mọi người – mà chỉ là nhiều người do tố chất của họ nên không thể phụ trách giám sát. Tại sao họ không thể phụ trách giám sát? Căn nguyên là gì? Chính là vì họ không hiểu được lẽ thật. Và tại sao họ không hiểu được lẽ thật? Chính là vì tố chất của họ trung bình hoặc thậm chí rất kém. Đây là lý do tại sao lẽ thật nằm ngoài tầm với của họ và khi nghe lẽ thật thì không hiểu được. Có thể một số người nghe mà không hiểu được lẽ thật bởi vì họ không nghiêm túc lắng nghe, hoặc có thể là do họ còn trẻ, chưa có khái niệm về chuyện tin Đức Chúa Trời, cũng không hứng thú lắm. Tuy nhiên, những điều đó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là tố chất của họ không đủ. Đối với những người có tố chất không đủ, thì dù họ làm bổn phận gì, đã làm công tác được bao lâu, nghe bao nhiêu bài giảng, hay được thông công về lẽ thật thế nào đi nữa, đầu óc họ vẫn quay cuồng. Họ thực hiện bổn phận lề mà lề mề, làm rối tinh rối mù, và không có thành quả gì. Một số người làm trưởng nhóm hoặc phụ trách giám sát một vài công tác, khi mới phụ trách công tác, họ không nắm được nguyên tắc. Sau vài lần thất bại, họ bắt đầu hiểu được lẽ thật và nắm được nguyên tắc bằng cách tìm kiếm và đặt câu hỏi. Sau đó, dựa trên những nguyên tắc này, họ có thể phụ trách giám sát và một mình gánh vác công tác. Đây chính là có tố chất. Lại có những người, ngươi nói cho họ biết hết mọi nguyên tắc, thậm chí mô tả chi tiết cách thức thực hiện cho họ; nghe xong, họ có vẻ hiểu, nhưng đến khi làm vẫn không thể nắm được nguyên tắc. Thay vào đó, họ dựa vào ý riêng và tưởng tượng riêng mà làm việc, thậm chí còn tưởng đó là đúng. Nhưng họ không thể nói rõ và thực ra không biết liệu mình có làm những việc phù hợp với nguyên tắc hay không. Nếu Bề trên đặt câu hỏi, họ sẽ hoảng loạn, không biết nói sao cho thích hợp. Họ chỉ cảm thấy chắc chắn khi có sự giám sát hoặc chỉ đạo của Bề trên. Điều này cho thấy tố chất của họ rất kém. Với tố chất kém như thế, họ không thể đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời, không đáp ứng được các nguyên tắc lẽ thật, chưa nói đến chuyện thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn” (Hiểu lẽ thật đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện bổn phận của một người cho đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng người có tố chất tốt thì sau khi nghe lời Ngài có thể nắm bắt được những điểm mấu chốt, rồi từ đó hiểu được lẽ thật, phản tỉnh và biết mình, đồng thời tìm ra con đường thực hành và bước vào. Hơn nữa, người có tố chất tốt còn có hiểu biết thuộc linh và khả năng lĩnh hội. Khi gặp chuyện, họ có thể suy ra những điều khác và thực hành một cách chính xác theo các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Còn người có tố chất kém thì việc lĩnh hội lẽ thật và khả năng lĩnh hội cũng yếu hơn, nên dù nghe bao nhiêu bài giảng đi nữa thì sự sống cũng tăng trưởng rất chậm. Họ chật vật để nắm bắt nguyên tắc trong bổn phận, thường chỉ biết bám vào quy định, nên hiệu quả làm bổn phận cũng kém hơn một chút. Suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, tôi đã phản tỉnh lại bản thân: “Mình đã làm công tác văn tự mấy năm rồi, nguyên tắc cũng nghe không ít, nhưng lại chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Nhất là khi gặp vấn đề hơi phức tạp là mình lại lúng túng, chỉ biết răm rắp làm theo quy định. Mỗi lần làm xong việc vẫn phải cần lãnh đạo kiểm tra, chỉ dẫn, hiệu suất công tác của mình thực sự quá thấp”. Đến lúc này, tôi mới thật sự nhận ra tố chất của mình đúng là kém. Trước đây, tôi cứ nghĩ mình có tố chất tốt, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự đánh giá dựa trên nguyên tắc lẽ thật, mà chỉ là quan niệm và tưởng tượng của riêng tôi. Dù tôi có thể làm được một số việc, nhưng đó không có nghĩa là tôi có tố chất tốt, chẳng qua là vì tôi làm công việc này lâu ngày nên có thêm chút kinh nghiệm mà thôi. So với những anh chị em thực sự có tố chất tốt, tôi vẫn còn kém xa lắm. Giờ đây, tôi mới có được cái nhìn đúng đắn về tố chất thực tế của mình, và cũng có thể từ trong lòng mà chấp nhận và thừa nhận sự đánh giá của các anh chị em. Dù tố chất của tôi không tốt lắm, nhưng hội thánh vẫn cho tôi cơ hội làm công tác văn tự, đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi không thể là kẻ vô lương tâm, tôi phải chủ động phối hợp, làm tròn bổn phận để báo đáp tình yêu của Ngài.
Sau đó, tôi đọc thêm một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và quan điểm sai lầm của tôi về việc mưu cầu phước lành đã phần nào được xoay chuyển. Đức Chúa Trời phán: “Coi việc được phúc trở thành mục tiêu mưu cầu, điều này sai ở chỗ nào? Nó hoàn toàn trái ngược với lẽ thật và không phù hợp với tâm ý cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Bởi vì mục tiêu được phúc không phải là mục tiêu chính đáng để người ta mưu cầu, vậy thì mục tiêu chính đáng là gì? Mưu cầu lẽ thật, mưu cầu những thay đổi trong tâm tính, có thể thuận phục tất cả những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời: đây là những mục tiêu mà người ta nên mưu cầu. Ví dụ như, việc bị tỉa sửa khiến ngươi có những quan niệm và hiểu lầm, và ngươi không thể thuận phục. Tại sao ngươi không thể thuận phục? Bởi vì ngươi cảm thấy rằng đích đến hoặc ước mơ được phúc của ngươi đã bị thử thách. Ngươi trở nên tiêu cực, khó chịu, và muốn bỏ ngang bổn phận. Lý do cho điều này là gì? Có vấn đề trong sự mưu cầu của ngươi. Vậy điều này phải được giải quyết như thế nào? Điều cấp bách là ngươi phải bỏ ngay những ý tưởng sai lầm này, và ngươi phải ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại của mình. Ngươi nên tự nhủ: ‘Mình không được quẳng gánh, mình vẫn phải làm tốt bổn phận mà một loài thọ tạo phải làm, và gạt ham muốn được phúc sang một bên’. Khi ngươi từ bỏ ham muốn được phúc và bước đi con đường mưu cầu lẽ thật, thì vai ngươi sẽ trút bỏ được một gánh nặng. Và ngươi vẫn sẽ có thể tiêu cực sao? Mặc dù vẫn có những lúc ngươi tiêu cực nhưng ngươi không để điều này kìm kẹp ngươi, và trong lòng mình, ngươi không ngừng cầu nguyện và chiến đấu, thay đổi mục tiêu mưu cầu của ngươi, từ mưu cầu việc được phúc và có một đích đến, sang mưu cầu lẽ thật, và ngươi thầm nghĩ: ‘Mưu cầu lẽ thật là bổn phận của một loài thọ tạo. Hiểu được một số lẽ thật hôm nay – không có thu hoạch nào to lớn hơn thế, đây là phước lành to lớn nhất trong tất cả. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không muốn mình, và mình không có một đích đến tốt đẹp, và những hy vọng được phúc của mình tan tành, mình vẫn phải làm tốt bổn phận của mình như cũ, đây là chuyện không thể thoái thái. Dù lý do là gì, nó tuyệt đối không được ảnh hưởng đến việc mình làm tốt bổn phận, sẽ không ảnh hưởng đến việc mình hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời; đây là nguyên tắc làm người của mình’. Và như vậy, chẳng phải ngươi đã vượt qua sự kìm kẹp của xác thịt sao? Một số người có thể nói: ‘Chà, nếu tôi vẫn tiêu cực thì sao?’. Thế thì lại tìm kiếm lẽ thật để giải quyết việc đó. Dù ngươi có rơi vào tiêu cực bao nhiêu lần đi nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, và không ngừng phấn đấu vươn tới lẽ thật, thì ngươi sẽ từ từ thoát ra khỏi sự tiêu cực của mình. Và đến một ngày, ngươi sẽ cảm thấy mình không có dục vọng đạt được phước lành và không bị đích đến cũng như kết cục của mình kìm kẹp, và rằng ngươi sống dễ dàng và tự do hơn khi không có những thứ này” (Thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy mục tiêu mưu cầu đúng đắn. Tin Đức Chúa Trời không phải để được ban phước, mà là để mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, và để đạt được sự thuận phục Đức Chúa Trời. Bất kể kết cục hay đích đến của tôi có tốt đẹp hay không, tôi vốn là một loài thọ tạo, thì phải thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận của mình. Đây chính là lý trí mà một loài thọ tạo nên có. Tôi nghĩ đến mười một tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải đáp ứng để được cứu rỗi, một trong số đó có chép rằng: “Nếu ngươi thực sự là một kẻ phục vụ, thì ngươi có thể dâng sự phục vụ cho Ta một cách trung thành, mà không có bất kỳ yếu tố qua loa chiếu lệ hay tiêu cực nào không?” (Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lại, tôi thấy việc thực hiện bổn phận thực sự không nên xen lẫn những ham muốn và đòi hỏi của riêng mình. Bất kể Đức Chúa Trời sắp đặt thế nào, tôi cũng nên thuận phục mà không có bất kỳ lựa chọn nào. Ngay cả khi Ngài nói tôi là một người phục vụ, tôi vẫn nên trung thành phục vụ cho Đức Chúa Trời và đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo. Việc nghe các anh chị em đánh giá mình tố chất kém lần này là có sự cho phép của Đức Chúa Trời, và trong đó chứa đựng bài học mà tôi cần phải học. Chính nhờ hoàn cảnh này mà những ý định hèn hạ của tôi – tin Đức Chúa Trời để được ban phước và cố gắng mặc cả với Ngài – đã bị tỏ lộ, giúp tôi kịp thời nhận ra, ăn năn và sửa chữa những quan điểm mưu cầu sai lầm của mình. Đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời! Nếu không có điều này, tôi sẽ không bao giờ biết được bản thân, và sẽ khó để tôi bước đi trên con đường mưu cầu lẽ thật để được cứu rỗi. Khi nhận ra điều này, tôi không còn chống đối hoàn cảnh này nữa, cũng không còn lo lắng hay phiền muộn về tương lai và đích đến của mình.
Sau đó, tôi đọc thêm một đoạn lời của Đức Chúa Trời, đã cho tôi một con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Mặc dù tố chất tôi thấp kém, tôi có một tấm lòng trung thực’. Những lời này nghe rất thật và nói tới một yêu cầu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Yêu cầu gì? Đó là nếu con người thiếu tố chất, thì đó cũng chưa phải là tận cùng thế giới, mà họ phải sở hữu một tấm lòng trung thực, và nếu họ có được, họ sẽ có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Cho dù tình cảnh hay xuất thân của ngươi thế nào, ngươi cũng phải là một người trung thực, nói năng trung thực, và hành động trung thực, có thể thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết trí, trung thành với việc thực hiện bổn phận, không tìm cách làm tắt làm ẩu, không làm người láu cá hay giả dối, không nói dối hay lừa bịp, không nói năng vòng vo. Ngươi phải hành động theo lẽ thật và làm một người mưu cầu lẽ thật. Nhiều người nghĩ rằng họ là người có tố chất rất kém, rằng họ không bao giờ làm tròn bổn phận của mình hoặc đạt tiêu chuẩn được. Họ luôn cố gắng hết sức khi làm việc, nhưng không bao giờ có thể nắm được các nguyên tắc, và vẫn không thể đạt được kết quả tốt đẹp gì cho lắm. Cuối cùng họ chỉ biết than vãn, rằng vì sao tố chất của mình lại kém vậy, và họ trở nên tiêu cực. Vậy, người có tố chất kém chẳng có cách nào tiến bộ ư? Có tố chất thấp kém không phải là căn bệnh chết người, và Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng Ngài sẽ không cứu rỗi những người có tố chất kém. Như Đức Chúa Trời đã nói trước đây, Ngài thấy đau lòng bởi những con người trung thực mà ngu muội. Ngu muội có nghĩa là gì? Sự ngu muội, trong nhiều trường hợp, đến từ việc có tố chất thấp kém. Khi người ta có tố chất kém, họ thường có sự hiểu biết nông cạn về lẽ thật. Sự hiểu biết này của họ thường không đủ cụ thể hoặc thực tế, và thường bị giới hạn ở mức độ hời hợt hoặc hiểu theo nghĩa đen – nó bị giới hạn trong phạm vi các đạo lý và quy tắc. Chính vì thế mà họ không thể hiểu được rất nhiều vấn đề, và không bao giờ có thể nắm được các nguyên tắc khi thực hiện bổn phận của mình, cũng không làm tròn bổn phận của mình. Vậy Đức Chúa Trời không muốn những người có tố chất thấp kém sao? (Thưa, Ngài muốn.) Đức Chúa Trời chỉ cho con người đi theo con đường và phương hướng nào? (Thưa, con đường làm người trung thực.) Ngươi có thể làm người trung thực chỉ bằng cách nói vậy không? (Thưa không, phải có được những biểu hiện của một người trung thực.) Biểu hiện của một người trung thực là gì? Trước tiên, không có sự hoài nghi nào về lời Đức Chúa Trời. Đó là một trong những biểu hiện của người trung thực. Ngoài ra, biểu hiện quan trọng nhất là tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong tất thảy mọi sự – đây là điều quan trọng nhất. Ngươi nói rằng ngươi trung thực, nhưng ngươi luôn gạt lời Đức Chúa Trời sang một bên và cứ làm bất cứ điều gì mình muốn. Đó có phải là biểu hiện của một người trung thực không? Ngươi nói: ‘Tuy tố chất của tôi kém cỏi, nhưng tôi có một tấm lòng trung thực’. Và ấy thế mà khi có bổn phận giao cho mình, ngươi ngại khổ và ngại chịu trách nhiệm nếu mình làm không tốt, nên ngươi viện cớ để trốn tránh bổn phận của mình hoặc đề nghị người khác làm. Đây có phải là biểu hiện của một người trung thực không? Rõ ràng là không. Vậy thì, một người trung thực nên hành xử như thế nào? Họ nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tận tâm với bổn phận mà họ phải thực hiện và nỗ lực đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này tự thể hiện ra theo nhiều cách: một là tiếp nhận bổn phận với lòng trung thực, không màng đến lợi lộc xác thịt, không nửa vời và không toan tính tư lợi. Đó là những biểu hiện của sự trung thực. Một cách khác là hết lòng hết sức làm tròn bổn phận của mình, làm việc một cách đúng đắn, để tâm và đặt tình yêu của mình vào bổn phận để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là những biểu hiện mà một người trung thực nên có khi thực hiện bổn phận của mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, tố chất của một người tốt hay kém không phải là tiêu chuẩn để đo lường việc họ có thể được cứu rỗi hay không. Điều cốt yếu là liệu một người có thể hiểu và thực hành lẽ thật, và cuối cùng tâm tính sự sống của họ có thay đổi hay không. Có những người dù tố chất kém, lĩnh hội lẽ thật có phần chậm hơn, nhưng họ mưu cầu lẽ thật, thực hành làm người trung thực, và dốc hết lòng hết sức vào bổn phận. Những người như vậy cuối cùng vẫn có thể được cứu rỗi. Nghĩ lại mình, tố chất của tôi đúng là kém, làm việc thì hay cứng nhắc theo quy định, nên chẳng đạt được kết quả tốt. Đó là thực tế. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán, tố chất kém không phải là bệnh nan y. Chính vì tố chất của tôi kém và lĩnh hội lẽ thật chậm, nên tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn trong lời Đức Chúa Trời, phải nghe nhiều hơn các bài giảng và sự thông công từ Bề trên, cũng như phải tìm kiếm, thông công và thảo luận nhiều hơn với các anh chị em về những vấn đề, khó khăn gặp phải. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tiến bộ và làm được một số công tác thực tế. Tôi nghĩ đến những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị tỏ lộ trong hội thánh. Một số người trong họ có tố chất, có ân tứ, nhưng vì hoàn toàn không mưu cầu lẽ thật, làm bổn phận chỉ vì danh tiếng và địa vị của riêng mình, nên cuối cùng họ đã gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, rồi bị khai trừ và đào thải. Ngược lại, có những anh chị em dù tố chất không tốt lắm, nhưng họ hiểu được lời Đức Chúa Trời đến đâu thì thực hành đến đó, làm bổn phận thì hết lòng và cần mẫn, hội thánh sắp xếp bổn phận gì cũng đều thuận phục. Bởi vì họ là người đúng đắn, có tấm lòng ngay thẳng và thái độ trung thực với Đức Chúa Trời cũng như với bổn phận, nên họ vẫn đạt được một số kết quả trong bổn phận. Dĩ nhiên, nếu tố chất của một người quá kém, đến mức gần như không thể hiểu được lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật, thì việc đạt được lẽ thật, có được sự thay đổi trong tâm tính sự sống và được Đức Chúa Trời cứu rỗi cũng trở nên khó khăn. Đây cũng là một thực tế. Vậy nên, một người có được cứu rỗi hay không, mấu chốt là xem họ có thể hiểu lời Đức Chúa Trời, có thể hiểu và thực hành lẽ thật, và tâm tính sự sống có thay đổi hay không. Đây mới là những điều quan trọng nhất.
Sau đó, tôi đọc thêm một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời và càng sáng tỏ hơn về con đường thực hành. Đức Chúa Trời phán: “Nâng cao tố chất con người có nghĩa là yêu cầu các ngươi cải thiện năng lực lĩnh hội của mình, để có thể hiểu được lời Đức Chúa Trời, và biết cách làm theo. Đây là yêu cầu cơ bản nhất trong tất cả. Nếu ngươi đi theo Ta mà không hiểu được điều Ta phán dạy, chẳng phải đức tin của ngươi trở nên hoang mang sao? Cho dù Ta có phán dạy bao nhiêu lời, nếu chúng nằm ngoài tầm với của các ngươi, nếu các ngươi không thể hoàn toàn hiểu được chúng dù Ta có phán gì đi nữa, thì điều này nghĩa là các ngươi có tố chất kém. Không có năng lực lĩnh hội, thì các ngươi không hiểu gì về những điều Ta phán dạy, khiến cho rất khó để đạt được kết quả mong muốn; có nhiều điều mà Ta không thể phán dạy các ngươi trực tiếp, và kết quả dự kiến không thể đạt được, vì vậy cần phải có thêm công tác. Bởi vì các ngươi quá thiếu năng lực lĩnh hội, khả năng nhìn nhận sự việc, và các tiêu chuẩn sống, nên công tác ‘nâng cao tố chất’ phải được thực hiện trong các ngươi. Điều này chắc chắn xảy ra, và không gì thay thế được. Chỉ có như vậy thì mới có thể đạt được một vài hiệu quả; nếu không, tất cả những lời Ta phán dạy đều vô tác dụng. Và chẳng phải khi đó các ngươi đều sẽ đi vào lịch sử như những tội nhân sao? Chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những kẻ cặn bã sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết công tác gì đang được thực hiện trong các ngươi, và yêu cầu đặt ra cho các ngươi là gì sao? Các ngươi phải biết tố chất của chính mình: Chúng không hề thỏa mãn những yêu cầu của Ta. Và chẳng phải điều này làm trì hoãn công tác của Ta sao? Dựa trên tố chất hiện tại của các ngươi và tình trạng tính cách hiện tại, không một ai trong các ngươi phù hợp để làm chứng về Ta, cũng không một ai đủ khả năng để gánh vác các trách nhiệm nặng nề trong công tác tương lai của Ta. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vô cùng xấu hổ sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, làm sao ngươi có thể thỏa mãn tâm ý của Ta? Ngươi nên sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất. Đừng để thời gian trôi qua vô ích – làm như vậy không có giá trị gì cả. Ngươi nên biết ngươi phải được trang bị những gì. Đừng nghĩ mình là người thợ mà nghề gì cũng biết – ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi! Còn gì nữa để nói nếu thậm chí ý thức chung tối thiểu của loài người mà ngươi cũng không có? Chẳng phải tất cả đều vô ích sao?” (Nâng cao tố chất là để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, dù tố chất của mình kém, bước vào lẽ thật chậm, và hiệu suất công tác không bằng người khác, nhưng tôi không thể tự buông xuôi, tiêu cực hay lùi bước. Tôi phải chủ động nỗ lực vì lẽ thật, học hỏi các nguyên tắc liên quan, nâng cao tố chất của mình và dốc hết sức để làm tốt bổn phận. Nếu không có sự đánh giá này từ các anh chị em, tôi đã không thể biết được bản thân. Tôi đã luôn nghĩ mình có tố chất tốt, có khả năng làm được một số việc, và cứ sống trong tình trạng tự tán thưởng, tự mãn. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không còn bị tố chất kém của mình kìm kẹp nữa. Bất kể tôi có thể tiếp tục làm bổn phận này bao lâu, tôi cũng sẵn lòng cống hiến sức lực của mình và giữ vững bổn phận của mình. Ngay cả khi một ngày nào đó tố chất của tôi không đủ và lại bị điều chỉnh sang một bổn phận khác, tôi cũng sẵn lòng thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc nâng cao tố chất. Tôi chủ động học hỏi và nghiên cứu trong bổn phận, đồng thời cũng phản tỉnh, tổng kết lại những sai lầm và sai lệch trước đây trong bổn phận của mình, luôn tập trung làm mọi việc theo nguyên tắc. Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có những tiến bộ trong bổn phận của mình, và khi tôi nỗ lực vươn lên, hiệu suất công tác cũng được cải thiện.
Qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận được tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mình, và tôi đã thấy rằng Đức Chúa Trời có những yêu cầu khác nhau đối với những người có tố chất khác nhau. Bất kể tố chất của một người ra sao, chỉ cần họ chân thành mưu cầu lẽ thật, trung thành và thuận phục trong bổn phận, thì dù là ai, họ cũng đều có cơ hội được cứu rỗi. Đây chính là sự công chính của Đức Chúa Trời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Tống Vũ, Hà Lan Một ngày nọ vào cuối năm 2020, một lãnh đạo cấp trên đã thành lập một hội thánh trong khu vực tôi phụ trách, nơi hàng...
Bởi Hai Lun, Trung Quốc Khi mới làm lãnh đạo, tôi và chị Trần Hiểu làm việc cùng nhau. Thấy Trần Hiểu có tố chất tốt và làm việc rất quyết...
Bởi Giai Ngữ, Trung QuốcMột hôm vào tháng 4 năm 2024, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, trong thư nói rằng mấy chị em đã phản ánh...
Bởi Hướng Thượng, Hoa Kỳ Khi còn nhỏ, ba mẹ và giáo viên của tôi đã dạy tôi trở thành một người tốt, và tập thể hiện lòng biết ơn, giống...