Tôi không còn phiền não vì không có ân tứ và sở trường nữa

02/07/2026

Bởi Emilia, ở Ý

Mấy năm nay, tôi luôn thực hiện bổn phận diễn viên, quay các video lời chứng trải nghiệm. Sau đó, một số anh chị em làm cùng bổn phận với tôi, ngoài việc quay video lời chứng trải nghiệm, còn bắt đầu rèn luyện ca hát và vũ đạo. Thấy họ đa tài như vậy, tôi vô cùng ngưỡng mộ và thầm nghĩ: “Thật tốt khi có nhiều ân tứ và sở trường. Mình sẽ được xuất hiện trong đủ loại video, lại còn nhận được sự coi trọng và khen ngợi từ nhiều anh chị em hơn. Mọi người lúc nào cũng nhắc đến những người đa tài với sự ngưỡng mộ và yêu thích”. Tôi bắt đầu hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể góp mặt trong các video khác và nhận được sự coi trọng của các anh chị em. Sống như thế mới nở mày nở mặt. Một thời gian trước, tôi thấy lãnh đạo sắp xếp cho hai chị em thu âm bản demo cho một bài thánh ca tiếng nước ngoài, tôi thầm nghĩ: “Trước đây mình cũng từng học ngoại ngữ, có phải mình cũng có thể hát không? Sao lãnh đạo không bảo mình thử xem thế nào?”. Nhìn các chị em tập luyện, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nghĩ bụng: “Nếu mình được lên sân khấu hát thì nở mày nở mặt biết mấy! Chắc chắn các anh chị em sẽ rất coi trọng mình”. Sau đó, tôi lại nghe tin có thêm ba anh chị em nữa sắp hát thánh ca tiếng nước ngoài. Lòng tôi lại dâng lên một nỗi hụt hẫng và buồn bã, thậm chí tôi còn hơi oán trách: “Mình chẳng có sở trường gì khác, nên chỉ có thể quay video lời chứng trải nghiệm. Mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái giới hạn này. Người khác sẽ nghĩ gì về mình đây? Chắc chắn là mình chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng các anh chị em”. Rồi tôi nhìn những anh chị em biết hát biết múa, trông họ thật nở mày nở mặt và nổi bật trên sân khấu. Mọi người cũng rất coi trọng và chú ý đến họ. Tôi thấy vô cùng khó chịu trong lòng, và tôi chỉ mong mỏi đến ngày mình cũng có thể thực hiện bổn phận ca hát hoặc vũ đạo.

Cuối cùng, một ngày nọ, cơ hội của tôi cũng đến. Một người chị em bảo tôi thu âm một bản demo ca hát để xem liệu tôi có thể thực hiện bổn phận trong lĩnh vực đó không. Tôi vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ: “Mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nếu được chọn, mình cũng sẽ được đứng hát trên sân khấu. Như thế thì nở mày nở mặt biết mấy! Chắc chắn các anh chị em sẽ coi trọng và ngưỡng mộ mình”. Nhưng khi thực sự cất tiếng hát, tôi mới nhận ra mình còn kém xa lắm. Có lúc tôi hát sai nhạc, âm vực lại hẹp. Tôi gửi bản demo đã thu xong cho người chị em đó, ôm một tia hy vọng mong manh rằng sẽ nhận được tin nhắn, bảo rằng tôi có thể làm bổn phận ca hát bán thời gian. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện chẳng đi đến đâu; tôi chẳng nhận được hồi âm nào.

Không lâu sau, lãnh đạo bảo tôi và một người chị em khác quay bản demo múa đơn, nói rằng sắp tới dự định quay một tiết mục múa Ương Ca. Tôi thầm nghĩ: “Múa Ương Ca là điệu múa dân gian ở quê mình. Dù chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng hồi nhỏ mình cũng hay múa điệu này. Nếu mình được chọn vào tiết mục đó thì cũng không tệ”. Nhưng khi thực sự vào múa, tôi lại hay mất thăng bằng, tay chân không phối hợp được với nhau, các động tác và cử chỉ cũng không chuẩn xác. Phải mất hai buổi tập tôi mới miễn cưỡng nhớ được bài, nhưng múa không hề đẹp, có những chỗ tay chân lại lóng ngóng. Sau đó, người chị em quay bản demo cùng tôi đã được chọn. Người chị em này không chỉ quay video lời chứng trải nghiệm mà còn làm đạo diễn. Chị ấy từng diễn thể loại hài đối đáp, hát rất hay, thậm chí còn từng học chơi nhạc cụ nữa. Và bây giờ, chị ấy lại bắt đầu múa. Chị ấy thực sự quá đa tài! Người khác sao mà có nhiều sở trường đến thế! Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên mơ mộng về việc mình có nhiều ân tứ và sở trường khác nhau – không chỉ biết hát biết múa, mà còn biết chơi đủ loại nhạc cụ, trông thật nở mày nở mặt trên sân khấu. Một ngày nọ, khi đang dọn cơm trong bếp, tôi tình cờ nghe thấy một người chị em hồ hởi nói với một chị em khác làm bổn phận vũ đạo: “Chị sắp được lên sân khấu múa rồi, tuyệt quá! Chị đã thử trang phục chưa?…”. Nghe chị ấy quan tâm đến người chị em kia, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Đứng đó, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ: “Đúng là những người đa tài lúc nào cũng được chú ý. So ra, mình chẳng biết hát cũng chẳng biết múa. Tất cả những gì mình có thể làm là quay video lời chứng trải nghiệm, thật chẳng có gì nổi bật cả!” Trong lòng tôi thấy rất khó chịu. Dần dần, thái độ của tôi đối với việc quay video lời chứng trải nghiệm ngày càng trở nên coi nhẹ. Tôi không còn để tâm vào việc cậy dựa vào Đức Chúa Trời để làm chứng cho tốt nữa mà chỉ quay một cách máy móc. Tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với những anh chị em biết hát biết múa. Tôi cảm thấy có một khoảng cách với họ trong lòng, cảm thấy mình kém cỏi hơn họ; tôi cũng ghen tị và đố kỵ với họ. Một ngày nọ, tôi nhớ đến một đoạn kinh thánh: “Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng bình khác để dùng việc hèn hạ sao?” (Rô-ma 9:20-21). Đoạn này thực sự làm tôi xúc động, và tôi nhận ra mình đã quá thiếu lý trí. Ân tứ và sở trường của tôi đều do Đức Chúa Trời tiền định; tôi không nên có những đòi hỏi vô lý hay những dục vọng xa xỉ. Việc luôn bất mãn với điều kiện của bản thân chính là đang chống đối và phản kháng Đức Chúa Trời! Trong thời gian đó, tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, muốn giải quyết vấn đề của mình.

Một hôm, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và đã có chút nhận thức về quan điểm mưu cầu của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người không hiểu lẽ thật, cũng không mưu cầu lẽ thật. Họ xem việc làm bổn phận là gì? Họ xem đó là một công việc, một sở thích hoặc một khoản đầu tư vào sở thích, chứ không xem nó như một sứ mạng hoặc nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó, hoặc trách nhiệm mà họ phải hoàn thành. Họ càng không mưu cầu hiểu lẽ thật hay tâm ý của Đức Chúa Trời trong quá trình làm bổn phận của mình để có thể làm tốt bổn phận và hoàn thành sự uỷ thác của Đức Chúa Trời. … Những người như vậy có thể đạt được lẽ thật không? Họ không dốc công sức vì lẽ thật, và họ không thực hành lẽ thật trong khi làm bổn phận. Họ là loại người đứng núi này trông núi nọ. Hôm nay họ muốn làm việc này, ngày mai họ muốn làm việc kia, họ thấy bổn phận của ai cũng tốt hơn và nhẹ nhàng hơn bổn phận của mình. Tuy nhiên, họ không dốc công sức vào lẽ thật. Họ không ngẫm nghĩ xem những cách nghĩ của mình có vấn đề gì, cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Họ luôn chú trọng đến việc khi nào ước mơ của mình sẽ thành hiện thực, ai được xuất đầu lộ diện, ai được Bề trên khen ngợi, ai làm công tác mà không bị tỉa sửa và được đề bạt. Trong lòng họ chứa đầy những chuyện này. Các ngươi nói xem, những người luôn ngẫm nghĩ về những chuyện này thì có thể đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn không? Không bao giờ đạt đến được. Vậy, người làm bổn phận theo cách này là loại người nào? Có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Trước hết, có một điều chắc chắn: Những người này không mưu cầu lẽ thật. Họ mưu cầu hưởng chút phúc lành, trở nên nổi tiếng, và nở mày nở mặt trong nhà Đức Chúa Trời, giống như họ vẫn làm trong xã hội. Về thực chất, họ là loại người nào? Họ là kẻ chẳng tin. Kẻ chẳng tin làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời giống như làm việc ở thế giới bên ngoài. Họ xem trọng việc ai được đề bạt, ai trở thành trưởng nhóm, ai trở thành lãnh đạo hội thánh, ai được mọi người khen ngợi về công tác của mình, ai được đề cao và đề cử. Họ xem trọng những điều này. Giống như trong một công ty, mọi người xem trọng những chuyện như ai được thăng chức, ai được tăng lương, ai được lãnh đạo khen ngợi, ai thân thiết với lãnh đạo. Nếu họ cũng mưu cầu những điều này trong nhà của Đức Chúa Trời, suốt ngày chỉ xem trọng những điều này, thì chẳng phải họ cũng giống những người ngoại đạo sao? Về thực chất, họ là người ngoại đạo, là kẻ chẳng tin điển hình. Bất kể làm bổn phận gì, họ cũng chỉ đem sức lực phục vụ và làm một cách qua loa chiếu lệ. Cho dù có nghe bao nhiêu bài giảng đạo, họ vẫn không tiếp nhận lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật. Họ đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà chẳng có chút thay đổi nào, dù họ làm bổn phận bao nhiêu năm mà vẫn không thể trung thành. Họ không có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời, không có lòng trung thành. Họ chính là kẻ chẳng tin(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những người ngoại đạo ngoài xã hội luôn mưu cầu sự đánh giá cao của cấp trên hoặc sự coi trọng của người khác. Còn tôi, một người đã tin nhiều năm, vẫn mưu cầu những điều này y như một người ngoại đạo. Cách nhìn nhận sự việc của tôi chẳng thay đổi chút nào. Tôi luôn chăm chăm vào việc ai được hát, ai được múa, hay ai có sở trường về khía cạnh nào đó mà giành được sự coi trọng và khen ngợi của các anh chị em. Ngày nào tôi cũng chỉ tập trung vào những thứ này. Thấy các anh chị em xung quanh mình có nhiều sở trường, có thể phối hợp làm nhiều bổn phận khác nhau, tôi vô cùng ghen tị. Tôi thực sự cũng muốn có được những ân tứ và sở trường này, để có thể biểu diễn trên sân khấu và thể hiện bản thân. Sau này, khi được yêu cầu thu âm và quay bản demo ca hát và vũ đạo, tôi cảm thấy hụt hẫng và đau khổ vì mình không có những sở trường đó và không thể làm những bổn phận đó. Tôi oán trách tại sao Đức Chúa Trời không ban cho tôi những ân tứ và sở trường đó, và tự hỏi tại sao mình lại kém cỏi hơn người khác. Thậm chí tôi còn bắt đầu đối đãi với bổn phận hiện tại của mình một cách hời hợt. Tôi không ngừng mưu cầu việc có nhiều ân tứ và sở trường khác nhau để thỏa mãn dã tâm và dục vọng muốn nổi bật và được chú ý của mình. Tôi đang không chuyên tâm vào việc chính đáng và không đi con đường đúng đắn! Thực ra, cho dù dùng sở trường gì trong bổn phận nào, tất cả đều nhằm mục đích rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, để nhiều người hơn có thể quay về trước Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đây là tâm ý của Đức Chúa Trời, và nó chẳng liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình chỉ có thể giành được sự coi trọng của nhiều người hơn bằng cách có thật nhiều sở trường, giỏi ca hát và vũ đạo, và là một người đa tài. Quan điểm của tôi giống hệt như của một người ngoại đạo – đó là quan điểm của một kẻ chẳng tin!

Sau đó, tôi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời và đã hiểu được phần nào nguyên nhân sâu xa của việc mình không ngừng mưu cầu ân tứ và sở trường. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. … Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). “Tại sao ngươi lại trân quý địa vị đến vậy? Địa vị có thể đem lại cho ngươi lợi ích gì? Nếu địa vị mang lại cho ngươi tai họa, khó khăn, xấu hổ và đau khổ, thì ngươi có còn trân quý nó không? (Thưa, không.) Địa vị đem lại cho con người quá nhiều lợi ích, những thứ như sự ngưỡng mộ, tôn trọng, đánh giá cao và tâng bốc từ người khác. Nó khiến người khác cúi đầu bội phục và nhìn ngươi với ánh mắt kính ngưỡng, còn đem lại cho ngươi cảm giác ưu việt và quyền ưu tiên đến từ địa vị, cho ngươi có thể diện và có giá trị bản thân. Ngoài ra, ngươi cũng có thể tận hưởng những thứ mà người khác không có được, chẳng hạn như những lợi ích của địa vị và sự biệt đãi, v.v.. Đây là những điều ngươi thậm chí không dám nghĩ đến, cũng là những điều ngươi khao khát trong mơ. Ngươi có trân quý những điều này không? Nếu địa vị đơn thuần là thứ sáo rỗng, không có ý nghĩa thực sự, và việc bảo vệ nó chẳng có tác dụng gì, thì chẳng phải thật ngu xuẩn khi trân quý nó sao? Nếu ngươi có thể buông bỏ những lợi ích và sự hưởng thụ xác thịt, thì danh lợi và địa vị sẽ không còn trói buộc ngươi được nữa(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt coi trọng danh tiếng và địa vị. Dù họ nói hay làm gì, tất cả đều là để giành được sự coi trọng và ủng hộ của người khác, để tận hưởng cảm giác hơn người đi kèm với danh tiếng và địa vị. Phản tỉnh về bản thân, tôi thấy mình đang đi trên con đường địch lại Đấng Christ. Tôi đã sống bằng những chất độc Sa-tan như “Chim đi để tiếng, người đi để danh” và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”. Tôi coi danh tiếng và địa vị là vô cùng quan trọng, và luôn muốn được người khác coi trọng giữa đám đông, cho rằng chỉ có sống như vậy thì mới có giá trị. Trong vài năm qua, tôi đã quay rất nhiều video lời chứng trải nghiệm. Một số anh chị em khi gặp tôi lần đầu thường nói những câu như: “Tôi hay thấy chị trong các video lắm”, hoặc “Hồi mới tin Đức Chúa Trời, tôi đã xem các video chị quay”. Mỗi lần nghe những lời như vậy, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, tôi thực sự rất thích cảm giác được người khác chú ý và coi trọng. Tôi cảm thấy đặc biệt hụt hẫng và đau khổ khi thấy các anh chị em xung quanh ai cũng đi hát đi múa cả, có thể nở mày nở mặt và trở nên nổi bật, trong khi ngược lại, tôi chẳng biết hát cũng chẳng biết múa, chỉ có thể quay các video lời chứng trải nghiệm, vốn không thu hút được nhiều sự chú ý đến thế. Trong lòng tôi vô cùng hụt hẫng và đau khổ. Đặc biệt, khi nghe một người chị em khác niềm nở chào hỏi một người chị em khác làm bổn phận vũ đạo, trong khi tôi đứng ngay cạnh mà chẳng ai để ý, điều này càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi cảm thấy mình cứ như không tồn tại vậy. Tôi bắt đầu ao ước mình có ân tứ và sở trường trong nhiều phương diện khác nhau, để tôi cũng có thể xuất hiện trong đủ loại video, nhận được sự coi trọng và ưu ái từ những người xung quanh, giống hệt như các anh chị em khác. Sau đó, hội thánh quả thực đã cho tôi cơ hội thu âm và quay các bản demo ca hát và vũ đạo, nhưng sự thật chứng minh rằng tôi không giỏi về mảng này. Tôi càng cảm thấy mình không còn hy vọng để được nổi bật nữa, và tôi trở nên hụt hẫng, đau khổ vì chuyện đó. Tôi bắt đầu có thái độ thờ ơ trong việc quay video lời chứng trải nghiệm, thậm chí còn oán trách rằng mình sinh ra ở nông thôn trong một gia đình nghèo khó, chưa từng được học hát, học múa hay chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào. Thực ra, những lời oán trách và sự bất mãn với hoàn cảnh hiện tại này thực chất là đang oán trách và bất mãn với Đức Chúa Trời. Việc được quay video lời chứng trải nghiệm đã là một sự ân đãi lớn lao từ Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không biết thỏa lòng. Tôi luôn so sánh bản thân với người khác, không ngừng mưu cầu danh tiếng và địa vị, rồi oán trời trách đất khi không đạt được. Tôi thật quá phản nghịch! Nhận ra điều này, tôi đã có chút nhận thức về quan điểm sai lầm trong việc mưu cầu của mình, và tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời ban cho con người ân tứ và sở trường là để giúp họ làm tốt hơn bổn phận của mình. Nhưng tôi lại luôn muốn dùng ân tứ và sở trường của mình để mưu cầu sự coi trọng và ủng hộ của người khác, và mưu cầu có được vị trí trong lòng họ. Đây là sự chống đối Đức Chúa Trời, là điều Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét, và nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi và sẵn lòng xoay chuyển tình trạng sai trái của mình.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và đã hiểu được tâm ý của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu Đức Chúa Trời để cho ngươi ngu muội, thì có ý nghĩa trong sự ngu muội của ngươi; nếu Ngài để cho ngươi thông minh, thì có ý nghĩa trong sự thông minh của ngươi. Bất kể Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi những sở trường nào, ngươi giỏi chuyện gì, chỉ số IQ của ngươi cao đến đâu, những chuyện này đều có dụng ý của Đức Chúa Trời và đều được Đức Chúa Trời tiền định. Một đời này ngươi đóng vai trò gì và có thể làm bổn phận gì, những chuyện này cũng được Đức Chúa Trời tiền định từ lâu(Nguyên tắc nên có trong việc làm người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất trung bình thì ngươi sẽ không làm được công tác quá lớn, cũng không kiêu ngạo được – đối với ngươi mà nói, đây chính là sự bảo vệ. Ban cho ngươi tố chất trung bình, thì ngươi không có vốn liếng gì để khoe khoang bản thân, cũng không có những cống hiến kinh thiên động địa. Ngươi sẽ luôn ngẫm nghĩ: ‘Tố chất của mình trung bình, mặt này mình không ổn, mặt kia mình cũng không ổn. Mình phải cẩn thận, khi làm bổn phận thì phải tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật’. Khi cảm thấy bản thân không ổn trong mọi mặt, thì ngươi sẽ thật thà hơn nhiều, có khuôn phép hơn nhiều, và khiêm tốn hơn nhiều. Chẳng hạn như, bất kể làm hạng mục công tác nào, bất kể là người phụ trách hay nhân sự thông thường, nếu trong một thời gian nào đó mà ngươi làm công tác tương đối thuận lợi, có chút thành quả, thành tích tương đối nổi bật, cũng được Bề trên công nhận, thì ngươi xem, ngươi sẽ có tâm thái gì? (Thưa, sẽ lâng lâng tự mãn, cảm thấy bản thân không tệ, sẽ không dễ tìm kiếm lẽ thật nữa.) Ngươi sẽ rất khó tuân thủ khuôn phép, rất khó giữ đôi chân trên mặt đất mà làm người, đối với ngươi mà nói, đấy là cám dỗ rất nguy hiểm, chẳng phải là tín hiệu tốt gì(Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mỗi người có ân tứ và sở trường gì, có thể làm bổn phận nào, tất cả đều do Đức Chúa Trời tiền định. Tôi nên có chút lý trí, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, và giữ đúng vị trí của mình để làm tốt bổn phận của chính mình. Chỉ có như vậy mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Đức Chúa Trời phán: “Đối với ngươi mà nói, đây chính là sự bảo vệ”. Suy ngẫm những lời này, tôi cảm thấy rất xúc động. Nhược điểm chí mạng và tâm tính bại hoại của mỗi người là khác nhau. Một số người, cũng làm bổn phận giống như tôi, có nhiều ân tứ và sở trường nhưng vẫn có thể đi con đường đúng đắn, mưu cầu lẽ thật, và làm tốt bổn phận của mình một cách vững vàng. Tuy nhiên, tôi lại rất coi trọng danh tiếng và địa vị, và trong nhiều năm, tôi luôn mưu cầu sự nổi bật và được người khác coi trọng. Nếu tôi thực sự có nhiều ân tứ và sở trường, e rằng tôi đã lầm đường lạc lối, bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải từ lâu rồi. Tôi nhớ lại chuyện hai năm trước, tôi đã trở nên kiêu ngạo và không biết trời cao đất dày chỉ vì được rèn luyện lâu năm trong việc quay video lời chứng trải nghiệm. Tôi ra vẻ ta đây trong bổn phận và không chịu tiếp nhận sự hướng dẫn, giúp đỡ của các anh chị em. Cuối cùng, tôi đã bị vạch trần, tỉa sửa nghiêm khắc và bị cảnh cáo rằng nếu không ăn năn, tôi sẽ bị điều chỉnh bổn phận. Lúc đó, tôi mới vội vàng quay đầu và phản tỉnh bản thân. Sự thất bại đó đến nay vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi, và nó bắt nguồn từ việc tôi quá coi trọng ân tứ, sở trường và lúc nào cũng tự cho mình là hơn người. Nghĩ đến những điều này giúp tôi hiểu ra rằng, nếu tôi có quá nhiều sở trường, điều đó sẽ chỉ làm cho tâm tính kiêu ngạo của tôi thêm bành trướng, tôi sẽ càng mưu cầu danh tiếng và địa vị mãnh liệt hơn. Không có những ân tứ và sở trường đó, tôi mới có thể an phận làm bổn phận của mình trong một lĩnh vực và tránh đi vào con đường diệt vong. Đây chính là một sự bảo vệ dành cho tôi. Nhận ra điều này, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn. Dù Đức Chúa Trời ban cho tôi bao nhiêu, trong đó đều chứa đựng sự lao tâm khổ tứ và ý tốt của Ngài.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và lòng tôi trở nên sáng tỏ. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người những sở trường và ân tứ khác nhau. Một số người có sở trường trong hai hay ba lĩnh vực, một số có sở trường trong một lĩnh vực, và số khác thì hoàn toàn không có sở trường gì cả – nếu các ngươi có thể tiếp cận những vấn đề này một cách đúng đắn, thế thì ngươi có lý trí. Một người có lý trí sẽ có thể tìm được vị trí của họ, hành xử phù hợp với vị trí của mình và làm tốt bổn phận của mình. Một người không bao giờ có thể tìm được vị trí của mình là một người luôn có tham vọng. Trong lòng họ luôn theo đuổi địa vị và lợi ích. Họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Để có được nhiều lợi lộc hơn, họ cố gắng lấy càng nhiều càng tốt; họ luôn hy vọng thỏa mãn những ham muốn ngông cuồng của mình. Họ nghĩ rằng nếu họ có ân tứ và có tố chất tốt, thì họ nên được hưởng nhiều ân điển của Đức Chúa Trời hơn, và việc có chút ít ham muốn ngông cuồng không phải là một lỗi lầm. Loại người này có lý trí không? Luôn có những ham muốn ngông cuồng thì chẳng phải là vô liêm sỉ sao? Những ai có lương tâm và lý trí thì có thể cảm thấy rằng điều đó vô liêm sỉ. Những ai hiểu lẽ thật sẽ không làm những điều ngu ngốc đó. Nếu ngươi mong thực hiện bổn phận của mình một cách trung thành để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì đây không phải là một ham muốn ngông cuồng. Điều này phù hợp với lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường. Điều này khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Nếu ngươi thực sự mong muốn làm tốt bổn phận của mình, trước tiên ngươi phải tìm vị trí thích hợp cho mình, và sau đó làm những gì ngươi có thể bằng cả tấm lòng, bằng cả tâm trí, bằng cả sức lực của ngươi, và làm hết khả năng của ngươi. Như vậy là đạt tiêu chuẩn, và việc thực hiện bổn phận như vậy là có độ thuần khiết. Đây là những gì một loài thọ tạo thực sự nên làm. … Trong hội thánh, có người biết chơi guitar, có người biết chơi đàn nhị, có người biết chơi trống. Nếu ngươi có hứng thú với một trong những lĩnh vực này, thì ngươi có thể học. Bất kể là kỹ năng hay kỹ thuật cụ thể nào, miễn là ngươi thích học và có khiếu, thì ngươi đều có thể học. Một khi đã học được kỹ năng mới, ngươi có thể dùng nó để thực hiện thêm bổn phận khác, như thế không chỉ khiến người khác vui mà cũng làm Đức Chúa Trời vui lòng. Có thêm kỹ năng và cống hiến thêm cho công tác nhà Đức Chúa Trời là điều được phước nhất. Học hỏi thêm điều mới khi ngươi còn trẻ và có trí nhớ tốt thì chẳng có gì là sai cả. Làm vậy chỉ có lợi chứ không có hại gì. Nó tạo thuận lợi cho việc thực hiện bổn phận và cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chú trọng học hỏi nhiều điều khác nhau trong khi thực hiện bổn phận nghĩa là người đó mẫn cán và có trách nhiệm, họ tốt hơn hẳn so với những người không tận tâm với công tác của mình. Tuy nhiên, nếu ngươi học hỏi điều gì đó một thời gian mà vẫn không có được hiểu biết gì, thì nó cho thấy ngươi không có tố chất trong lĩnh vực đó. Cũng như một số người có thể nhảy giỏi nhưng lại hát lạc tông và bị điếc tông, đây là chuyện bẩm sinh và không thể thay đổi. Ngươi phải tiếp cận hoàn cảnh này một cách đúng đắn. Nếu ngươi biết nhảy, thì hãy nhảy cho tốt. Nếu ngươi có lòng chúc tụng Đức Chúa Trời, thì dù ngươi hát lạc tông, Đức Chúa Trời cũng không phiền lòng. Miễn là ngươi có sự hưởng thụ trong lòng, vậy là đủ. Bất kể cá nhân ngươi có sở trường trong việc gì, chỉ cần ngươi phát huy chúng là tốt rồi. Hãy làm tốt bổn phận ngươi nên làm một cách nghiêm túc, như thế nghĩa là an phận làm người(Nguyên tắc nên có trong việc làm người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bất kể một người có bao nhiêu ân tứ hay sở trường, tố chất của họ tốt hay kém, thì sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở bổn phận và chức năng mà họ đảm nhiệm; trong bổn phận, không có sự phân biệt cao thấp, sang hèn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời có những yêu cầu khác nhau đối với con người dựa trên những ân tứ và sở trường khác nhau mà Ngài ban cho họ. Chỉ cần chúng ta dốc hết sức lực và tận tụy làm tốt bổn phận của mình, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Nếu tôi luôn không thể tìm đúng vị trí của mình, luôn đứng núi này trông núi nọ, và cứ mãi sống trong tâm tính bại hoại của mình, mưu cầu danh tiếng và địa vị, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Tôi nghĩ đến các anh chị em viết các bài viết lời chứng trải nghiệm. Một số người làm bổn phận tiếp đãi, một số làm bổn phận sự vụ, và một số thì đã lớn tuổi. Họ không có bất kỳ ân tứ hay sở trường nào, nhưng thái độ của họ đối với bổn phận lại rất chân thành và thiết thực. Họ hết lòng hết sức để làm tốt bổn phận của mình, tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật, và đã viết ra những bài viết lời chứng trải nghiệm sự sống. Đức Chúa Trời yêu thích những người như vậy. Tôi không có nhiều sở trường như vậy, chỉ có thể quay các video lời chứng trải nghiệm. Điều này đã được Đức Chúa Trời tiền định, và đó là việc tôi có thể làm. Nếu chú tâm, tôi có thể làm tốt hơn nữa, nhưng nếu không làm một cách vững vàng, tôi thậm chí có thể không làm tốt được bổn phận này. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng xoay chuyển sự mưu cầu sai lầm của mình và trân trọng bổn phận hiện tại. Tôi nghĩ đến việc mỗi bài viết lời chứng trải nghiệm đều là lời chứng về trải nghiệm của một anh chị em đối với công tác của Đức Chúa Trời. Bằng cách chú tâm để thể hiện tốt những lời chứng trải nghiệm này, một mặt, tôi đang làm chứng cho Đức Chúa Trời, mặt khác, tôi giúp nhiều người được hưởng lợi và nhận được sự gây dựng từ những lời chứng này. Đây là một bổn phận vô cùng quan trọng và ý nghĩa! Sau đó, khi quay các video lời chứng trải nghiệm, tôi đã điều chỉnh tâm thái của mình, tập trung cố gắng hiểu tâm lý của tác giả để nhập vai, và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Dù các video sau khi quay xong vẫn còn những thiếu sót và khuyết điểm, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vững vàng và tận hưởng quá trình này. Tôi cũng nhận ra rằng, bất kể làm bổn phận gì, chỉ cần phát huy hết những gì vốn có và làm đến mức hết lòng hết sức, như vậy là tôi đang giữ đúng vị trí của mình. Đồng thời, tôi nên tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật để giải quyết những tâm tính bại hoại của mình trong quá trình làm bổn phận, không cậy dựa vào ân tứ và sở trường của bản thân, mà cậy dựa vào Đức Chúa Trời để nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, trau dồi kỹ năng chuyên môn phù hợp với tố chất của mình và chú tâm để làm tốt bổn phận. Như vậy là phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời.

Sau đó, một người chị em cũng từng quay video lời chứng trải nghiệm đã chuyển sang hát thánh ca tiếng nước ngoài. Tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng tôi nhận ra suy nghĩ của mình là sai. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài bảo vệ tôi khỏi sự nhiễu loạn, và xin Ngài dẫn dắt tôi buông bỏ những quan điểm sai lầm trong việc mưu cầu của mình. Tôi nghĩ đến việc người chị em đó có sở trường này là do sự tiền định của Đức Chúa Trời, và tôi không nên ganh đua hay cảm thấy hụt hẫng. Trong nhà Đức Chúa Trời, mỗi người đều thực hiện chức năng riêng của mình trong bổn phận. Nghĩ như vậy, tôi đã có thể buông bỏ được phần nào. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Tiếp cận tố chất của mình một cách đúng đắn, đừng oán trách. Đức Chúa Trời ban cho ngươi bao nhiêu thì Ngài yêu cầu ngươi bấy nhiêu, cái gì Đức Chúa Trời không ban cho ngươi thì Ngài cũng không cưỡng cầu ngươi. Chẳng hạn như, Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất trung bình hoặc tố chất kém, thì Ngài không yêu cầu ngươi làm lãnh đạo, nhóm trưởng, hay người phụ trách. Nhưng nếu Đức Chúa Trời ban cho ngươi tài ăn nói và năng lực diễn đạt, hoặc là ân tứ về mặt nào đó, và cần ngươi làm công tác có liên quan đến mặt ân tứ đó, thì ngươi phải làm cho tốt. Ngươi đừng có phụ những điều kiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, phải làm sao cho xứng với những gì Ngài ban cho, phát huy và vận dụng chúng cho tốt, vận dụng chúng vào những điều tích cực, làm ra được thành quả công tác có giá trị và đem lại lợi ích cho nhân loại. Như vậy thì quá tốt rồi(Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời sưởi ấm trái tim tôi. Tuy không biết hát hay biết múa, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi ân tứ trong lĩnh vực diễn xuất. Bao năm qua, nhà Đức Chúa Trời đã cho tôi quay các video lời chứng trải nghiệm và tham gia sản xuất phim. Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi lắm rồi. Tôi nên biết thỏa lòng và không làm những điều Đức Chúa Trời ghê tởm nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng bỏ công sức vào việc mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận của mình, bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời theo những yêu cầu của Ngài, và dùng lời Ngài để nhìn nhận con người và sự việc. Xin Ngài dẫn dắt và chỉ lối cho con”. Sau lời cầu nguyện này, lòng tôi trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi thấy các anh chị em khác đi hát hoặc múa, tôi không còn bị ảnh hưởng hay nhiễu loạn nữa. Tôi cảm tạ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đã giúp tôi có chút nhận thức về những quan điểm sai lầm trong việc mưu cầu của mình và con đường tôi đang đi. Trong tương lai, tôi sẵn lòng thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và chú tâm làm tốt bổn phận của mình.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi đã bị lòng đố kỵ làm khổ

Bởi Từ Quyên, Trung QuốcTôi đã luyện tập thiết kế hình ảnh trong hội thánh, và sau đó được chọn làm nhóm trưởng. Sau một thời gian phối...

Tranh đua háo thắng gây đau khổ

Bởi Tân Nhất, Trung Quốc Vào tháng 4 năm 2021, hội thánh cử em và chị Trần Hy cùng phối hợp phụ trách công tác chăm tưới. Khi nghe được tin...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger