Tôi không còn trông cậy con trai chăm sóc khi về già nữa

05/01/2026

Bởi Khinh Tùng, Trung Quốc

Năm 2001, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Đến năm 2020, tôi được chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu não và bệnh tim. Đúng lúc tôi đang rất cần tiền để chữa bệnh, thì con trai tôi gửi cho tôi năm nghìn tệ. Lúc ấy tôi nghĩ: “Bất kể lúc nào thì vẫn là con trai mình đáng tin cậy nhất. Về già rồi vẫn phải trông cậy vào con thôi”. Năm 2022, con trai tôi kết hôn, tự nó mua cả nhà lẫn xe. Sau đó, con dâu tôi còn bỏ ra hơn một nghìn tệ mua cho tôi một chiếc nhẫn vàng, rồi nói với tôi: “Chúng con không có yêu cầu gì khác, chỉ là sau này khi có con, mẹ giúp chúng con trông nom là được rồi”. Thấy vợ chồng con trai đối xử tốt với mình, tôi thầm nghĩ: “Mình chỉ có một đứa con trai này. Phải hòa thuận với vợ chồng nó mới được, sau này về già còn phải nhờ chúng nó chăm sóc nữa chứ. Mấy năm nay sức khỏe mình không tốt, mỗi năm một yếu đi. Nhân lúc mình còn đi lại được mà giúp chúng nó trông con, thì sau này về già chúng nó cũng sẽ chăm sóc mình”. Nghĩ vậy, tôi liền đồng ý với con dâu: “Được. Khi nào các con có con, mẹ sẽ trông cho”. Sau đó, vì lý do an toàn, để tránh bị Trung Cộng bắt bớ, tôi đã rời nhà đến nơi khác để thực hiện bổn phận.

Một hôm vào tháng 4 năm 2024, tôi biết tin con dâu có thai, gia đình bảo tôi về chăm sóc. Tôi vội về ngay. Tuy nhiên, tôi vừa về đến nhà thì cán bộ thôn đến kiểm tra hộ khẩu. Nghĩ đến việc Trung Cộng có ảnh của mình và đã tìm kiếm mình suốt bao năm nay, tôi không dám ở lại mà vội vàng rời đi. Nhưng sau khi quay lại, lòng tôi rất buồn, tôi nghĩ: “Con trai mình làm việc ở thành phố khác, không có thời gian chăm sóc vợ nó. Mình là mẹ chồng mà không chăm sóc, thì gia đình bên đó sẽ nói gì về mình đây? Mà cũng không biết sức khỏe con dâu thế nào nữa…”. Nghĩ đến đây, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ con trai. Cũng vì trong lòng dằn vặt mà bệnh nhồi máu não của tôi lại nặng thêm. Tôi càng thêm lo lắng, nghĩ rằng: “Mình ngày một lớn tuổi, sức khỏe cũng ngày một yếu đi. Nếu một ngày nào đó mình thực sự không thể thực hiện bổn phận, chẳng phải sẽ cần vợ chồng con trai chăm sóc sao? Lúc con dâu cần mình nhất thì mình lại không ở bên. Nếu một ngày nào đó mình không thể thực hiện bổn phận và phải quay về với con cái, liệu chúng nó có chấp nhận và chăm lo cho mình lúc tuổi già không?”. Mỗi khi nghĩ đến đây, tình trạng của tôi lại trở nên tồi tệ. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày cháu tôi chào đời. Nhưng tôi vẫn không thể về chăm sóc con dâu, trong lòng không khỏi thở dài. Lúc đó, bổn phận của tôi là chăm tưới người mới. Dù mỗi ngày đều thực hiện bổn phận, nhưng lòng tôi cứ bị chuyện này làm cho rối bời, tôi cũng không theo sát công tác hay giải quyết vấn đề của những người mới một cách kịp thời. Kết quả là, vấn đề của một số người mới không được giải quyết nhanh chóng, khiến họ sống trong tiêu cực và yếu đuối. Tôi thấy được mình không làm tròn bổn phận, nhưng cũng không nghĩ cách giải quyết và xoay chuyển, thậm chí còn nghĩ: “Không có hiệu quả thì thôi. Nếu bị cách chức, có khi mình còn có thể về với con trai để giúp nó trông con”. Vì sống trong tình trạng không đúng đắn, tôi thực hiện bổn phận mà không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nên trở nên tiêu cực và khổ sở. Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con luôn muốn về nhà chăm sóc con dâu và giúp hai đứa nó trông con. Con sợ nếu không về, sau này lúc già đi sẽ không có ai chăm sóc. Con biết sống trong tình trạng này là không đúng, nhưng con không thoát ra được. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con hiểu được lẽ thật và nhận ra vấn đề của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời: “Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao? Họ có thực sự muốn hành động vì lợi ích cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời không? Họ có đang thực sự hành động vì lợi ích cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ý định của họ là để hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo phải không?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng giữa người với người hoàn toàn không có tình yêu thương hay sự quan tâm thật sự, ai cũng có những toan tính riêng, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân. Tôi cũng giống hệt như những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Tôi cứ canh cánh trong lòng chuyện con dâu mang thai, không phải vì tôi thực lòng muốn chăm sóc con, mà là vì những ý định riêng của mình. Tôi cảm thấy mấy năm nay sức khỏe mình ngày một yếu đi, đến lúc thực sự không thể thực hiện bổn phận nữa thì vẫn phải quay về với con trai, trông cậy nó chăm sóc mình lúc tuổi già. Vì vậy, tôi muốn nhân lúc còn có thể đi lại được mà giúp chúng nó trông con, để sau này nó sẽ chăm sóc tôi. Nhưng khi không thể trở về vì bổn phận và những nguy cơ về an toàn, lòng tôi đau như cắt, và tôi không còn mang gánh nặng nào cho bổn phận của mình nữa. Tôi thấy mình chỉ nghĩ đến lợi ích xác thịt của bản thân.

Sau đó, tôi đã tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Khi con người không thể nhìn thấu, hiểu, tiếp nhận hoặc quy phục những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt và quyền tối thượng của Ngài, và khi con người đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau trong cuộc sống hằng ngày, hoặc khi những khó khăn này vượt quá những gì người bình thường có thể chịu đựng được, thì trong tiềm thức họ cảm thấy đủ mọi loại lo lắng và âu lo, thậm chí là sầu khổ. Họ không biết ngày mai sẽ ra sao, ngày kia hay vài năm nữa mọi việc sẽ thế nào, tương lai của họ ra sao, và vì vậy họ cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng về đủ mọi chuyện. Bối cảnh mà con người cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng về đủ mọi chuyện là gì? Đó là họ không tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời – tức là họ không thể tin và nhìn thấu quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi có tận mắt nhìn thấy, họ cũng sẽ không hiểu hoặc không tin. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng đối với số phận của họ, họ không tin rằng mạng sống của họ nằm trong tay Đức Chúa Trời, và vì vậy trong lòng họ nảy sinh sự nghi ngờ đối với quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, rồi nảy sinh sự oán trách, và họ không thể quy phục(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Sau khi tin Đức Chúa Trời, lúc còn khỏe mạnh, tôi có thể chuyên tâm thực hiện bổn phận, nhưng khi tuổi tác ngày một cao, tôi bắt đầu gặp ngày càng nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi bị nhồi máu não, tim cũng không được khỏe. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu sống trong sầu khổ và lo âu, lo lắng không biết phải làm gì nếu sức khỏe ngày càng sa sút. Khi vợ chồng con trai cần, tôi đã không về chăm sóc chúng, vậy sau này khi tôi già đi và cần được chăm sóc, liệu chúng có còn chăm sóc tôi không? Khi nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu rơi vào tình trạng tiêu cực, đánh mất gánh nặng trong bổn phận, thậm chí không còn muốn rời nhà để thực hiện bổn phận nữa. Tôi chỉ muốn quay về chăm sóc con dâu để sau này có thể trông cậy chúng nó nuôi mình lúc già. Mặc dù miệng tôi thường nói mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nhưng khi chuyện xảy đến với mình, tôi lại mất niềm tin vào sự tể trị của Ngài mà chỉ muốn trông cậy vào người khác. Tôi thấy mình hoàn toàn không có chút đức tin nào nơi Đức Chúa Trời. Giờ nghĩ lại, tôi lo lắng những chuyện này thì có ích gì cơ chứ? Cuộc sống tương lai của tôi ra sao, Đức Chúa Trời đã an bài cả rồi, tôi chỉ cần thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, và trải nghiệm một cách tự nhiên là được.

Tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Cha mẹ đã hưởng thụ những thứ này, có được những thứ này từ con cái. Đối với cha mẹ mà nói, đây cũng đã là một sự an ủi và là một thu hoạch lớn lao. Thực ra, từ việc sinh con, nuôi dạy con cái này, ngươi đã đạt được rất nhiều từ con cái. Về phần con cái có hiếu thuận với ngươi hay không, trước khi chết ngươi có thể trông cậy vào chúng cái gì hay không, ngươi có thể đạt được gì từ chúng, điều này phải xem giữa các ngươi có duyên phận chung sống cùng nhau hay không, và nó phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Mặt khác, con cái sống trong hoàn cảnh như thế nào, có điều kiện sống như thế nào, điều kiện của chúng có đủ để chăm sóc ngươi hay không, kinh tế có dư dả hay không, có dư tiền bạc cho ngươi hưởng thụ và giúp đỡ về vật chất cho ngươi hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Còn nữa, về mặt chủ quan, với tư cách là cha mẹ, ngươi có số hưởng thụ được những vật chất, tiền bạc, hoặc là an ủi về mặt tình cảm hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Những thứ này đều không phải là thứ con người có thể đòi mà có. Ngươi xem, có những đứa con không được cha mẹ thích lắm, cha mẹ cũng không muốn sống cùng với chúng, nhưng Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng sống cùng với cha mẹ, vậy thì chúng sẽ không có cách nào đi xa được, sẽ không rời khỏi cha mẹ, cả đời này chúng đều dính lấy cha mẹ, ngươi có đánh chúng cũng không đi. Còn có những đứa con thì cha mẹ rất muốn sống cùng với chúng, khó lòng xa chúng, luôn nhớ nhung chúng. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng lại không thể cùng cha mẹ sống chung một thành phố, thậm chí không thể sống chung một đất nước, gặp mặt nói chuyện cũng rất khó. Tuy rằng hiện tại việc truyền tin đã phát triển, có thể gọi video nói chuyện, nhưng cũng khác với việc được chung sống cùng nhau mỗi ngày. Con cái bởi vì nguyên nhân nào đó phải ra nước ngoài, vì công việc hoặc là bởi vì sau khi kết hôn phải sống ở nơi khác, v.v. chúng phải ở rất xa cha mẹ, gặp mặt một lần cũng khó, gọi một cuộc điện thoại hoặc là gọi video còn phải xem thời gian, bởi vì chênh lệch múi giờ hoặc là nhiều thứ không thuận tiện khác, nên không thể thường xuyên nói chuyện với cha mẹ. Những khía cạnh lớn này có liên quan với điều gì? Có phải đều liên quan đến sự tiền định của Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, phải.) Không phải ý nguyện chủ quan của cha mẹ hay ý muốn của con cái có thể quyết định được, quan trọng nhất là phải xem sự tiền định của Đức Chúa Trời(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng cha mẹ nào cũng mong được con cái chăm sóc lúc về già. Nhưng đây thực sự không phải là điều người ta có thể tự mình cầu xin được, mà là do sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến một người chị em lớn tuổi mà tôi từng biết. Sau khi các con lập gia đình, chị ấy vẫn cứ tiếp tục thực hiện bổn phận, không có thời gian giúp chăm sóc cháu. Nhưng sau khi chị ấy ngoài sáu mươi tuổi, con gái chị đã chủ động chăm sóc mẹ, và chị vẫn có thể thực hiện bổn phận tại nhà con gái. Lại có một người khác, cả đời đi làm kiếm tiền cho gia đình con trai, giúp nó chăm sóc con cái, nhưng cuối cùng lại bị con dâu đuổi ra khỏi nhà. Tôi cũng nghĩ đến lần tôi bị bệnh vào năm 2020 và rất cần tiền. Dù tôi không nói gì với con trai, nó đã tình cờ gửi cho tôi năm nghìn tệ. Chẳng phải tất cả những điều này đều là kết quả của sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời sao? Nhận ra điều này, tôi thấy thật xấu hổ. Tôi đã tin Đức Chúa Trời lâu năm đến vậy, mà lại ăn uống bao nhiêu lời Đức Chúa Trời một cách vô ích, vừa bị bệnh một cái là liền bị vạch trần. Tôi không cậy dựa vào Đức Chúa Trời, mà tự mình tìm lối thoát, cứ muốn chạy đến chỗ con trai để tìm chỗ dựa. Tôi có điểm nào giống một người tin Đức Chúa Trời chứ? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng nếu Đức Chúa Trời đã tiền định con cái của một người sẽ không chăm sóc họ lúc về già, thì dù họ có cố gắng duy trì mối quan hệ với con cái đến đâu cũng đều vô ích. Nếu Đức Chúa Trời đã tiền định con cái sẽ chăm sóc bạn, thì đến lúc đó Ngài sẽ sắp đặt mọi việc cho bạn. Nếu một ngày nào đó tôi không thể thực hiện bổn phận vì sức khỏe, thì tôi sẽ trải nghiệm điều đó bằng cách thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng trong mọi hoàn cảnh, đều có bài học để rút ra và lẽ thật để đạt được. Sau đó, tôi không còn lo lắng về việc không thể chăm sóc con dâu nữa, và có thể tĩnh tâm thực hiện bổn phận của mình.

Sau này, tôi đọc được việc Đức Chúa Trời vạch rõ cách Sa-tan dùng văn hóa truyền thống để làm bại hoại con người, và tôi đã có chút nhận thức về những quan điểm sai lầm mà mình bám giữ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Xét từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, người Trung Quốc đặc biệt chú trọng hiếu đạo. Từ xưa đến nay họ luôn nói về chuyện này, coi chuyện này là một phần của nhân tính, là một tiêu chuẩn để đánh giá người tốt hay người xấu. Đương nhiên, trong xã hội cũng hình thành một loại tập tục, một loại dư luận, nếu như con cái không hiếu thuận, cha mẹ cũng sợ mất mặt, người làm con cũng cảm thấy không mang nổi tiếng xấu này. Dưới ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau, cha mẹ cũng bị đầu độc sâu sắc bởi tư tưởng truyền thống này, yêu cầu con cái phải hiếu thảo một cách không cần nghĩ ngợi, không cần phân định. Cha mẹ nuôi dạy con cái để làm gì? Đâu phải là để chúng chăm sóc cho khi về già và tiễn đưa lúc qua đời, mà là để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Đây một mặt là bản năng của nhân loại, mặt khác cũng là trách nhiệm của nhân loại. Ngươi sinh con vì bản năng và trách nhiệm, chứ không phải là để dưỡng già, để con cái chăm sóc ngươi lúc về già, quan điểm này có đúng đắn hay không? (Thưa, có.) Vậy người không có con thì khi về già sẽ thê thảm sao? Chưa chắc, đúng không? Người không có con cái vẫn sống đến già, có người còn khỏe mạnh, an hưởng tuổi già, an hưởng những năm tháng cuối đời. Vậy người có con cái thì chắc chắn tuổi già sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh sao? (Thưa, cũng chưa chắc.) Cho nên khi về già, sức khỏe, hạnh phúc của cha mẹ, trạng thái cuộc sống, chất lượng cuộc sống và tình trạng cơ thể thực ra không liên quan trực tiếp đến lòng hiếu thuận của con cái, mà thay vào đó, liên quan đến sự tiền định của Đức Chúa Trời đối với họ và hoàn cảnh sống mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho họ. Hiện trạng cuộc sống lúc tuổi già của cha mẹ như thế nào, con cái không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với chuyện này(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mục đích của việc nuôi dạy con cái không phải là để chúng chăm sóc mình lúc về già, và mỗi người đều có sứ mệnh và trách nhiệm riêng. Thế nhưng, sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, tôi đã tiếp nhận những tư tưởng mà nó tiêm nhiễm vào mình, nào là “Về già có chỗ nương tựa”, “Về già có người phụng dưỡng” và “Sinh con để nương tựa tuổi già”. Tôi cứ khăng khăng cho rằng người ta về già mà không có con cái chăm sóc là không được. Vì bị những quan điểm này ảnh hưởng, nên khi tuổi tác ngày một cao và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tôi chỉ muốn duy trì mối quan hệ tốt với vợ chồng con trai để sau này chúng nó sẽ chăm sóc tôi. Khi không thể trở về chăm sóc con dâu đang mang thai vì có rủi ro, tôi thậm chí không còn tâm trí thực hiện bổn phận nữa. Điều này khiến vấn đề của những người mới cứ mãi không được giải quyết, làm cho lối vào sự sống của họ bị trì hoãn. Nhưng tôi vẫn không ăn năn, thậm chí còn hy vọng được điều chỉnh bổn phận để có thể về nhà chăm sóc con dâu. Tôi nghĩ lại việc mình đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm và hưởng thụ biết bao sự cung ứng lẽ thật của Ngài. Tôi chẳng những không báo đáp Đức Chúa Trời, mà khi chuyện xảy đến, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là đường lui cho mình. Tôi không hề quan tâm đến bổn phận của mình chút nào. Tôi còn có chút nhân tính nào không chứ? Tôi nhận ra rằng những quan điểm như “Về già có chỗ nương tựa”, “Về già có người phụng dưỡng” và “Sinh con để nương tựa tuổi già” chính là những thủ đoạn mà Sa-tan dùng để khống chế con người. Sống theo những quan điểm này khiến tôi không tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, phản nghịch và không thuận phục Ngài, và không có chút gánh nặng nào cho bổn phận. Tôi suýt nữa đã đánh mất cơ hội thực hiện bổn phận. Nếu tôi tiếp tục giữ những quan điểm này, tôi sẽ mất cơ hội được cứu rỗi, và sẽ thực sự tự hủy hoại mình. Rồi tôi nghĩ đến những căn bệnh mà mình đã trải qua trong những năm gần đây. Năm 2018, tôi không thể duỗi thẳng tay do bệnh thoái hóa đốt sống cổ chèn ép dây thần kinh. Người chị em tiếp đãi đã mua cho tôi một ít thuốc, vừa để uống vừa để đắp. Sau đó, cuối cùng tôi đã có thể duỗi thẳng tay trở lại. Ngoài ra, tôi bị nhồi máu não vào năm 2020, và các bác sĩ nói rằng bệnh của tôi rất khó chữa. Không ngờ, một người chị em lớn tuổi đã cho tôi bốn hộp thuốc trị nhồi máu não. Sau khi uống thuốc, sức khỏe của tôi dần dần cải thiện. Chẳng có bệnh nào trong số này là nhờ con trai tôi mà chữa khỏi cả: Chính Đức Chúa Trời, hết lần này đến lần khác, đã an bài người, việc, vật để bệnh tật của tôi được chữa lành. Tôi có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời! Tôi phải buông bỏ những ngụy biện của Sa-tan như “Về già có chỗ nương tựa” và “Nuôi con để phòng thân lúc về già”, và phó thác bản thân cho Đức Chúa Trời, dùng thời gian còn lại để thực hiện tốt bổn phận của mình để làm thỏa mãn Ngài.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Cha mẹ không nên yêu cầu con cái phải hiếu thuận, phải chăm sóc mình khi về già, phải gánh vác cuộc sống tuổi già của cha mẹ, không cần thiết. Đây một mặt là loại thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái, mặt khác cũng là tôn nghiêm mà cha mẹ nên có, đương nhiên còn có một mặt quan trọng hơn, đó là nguyên tắc đối xử với con cái mà cha mẹ với tư cách là loài thọ tạo nên tuân thủ. Nếu con cái có tâm, có lòng hiếu thảo, sẵn lòng chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần từ chối; con cái không muốn chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần suốt ngày than thở, trong lòng thấy khó chịu, không cam lòng, hoặc là oán giận con cái. Cuộc sống, sự sinh tồn của mình thì mình nên tự chịu trách nhiệm, tự mình gánh vác trong phạm vi khả năng có thể của mình, không nên đổ sang cho người khác, nhất là đổ sang cho con cái. Ngươi nên đối mặt một cách tích cực, chủ động và đúng đắn với cuộc sống không có con cái bầu bạn, không có con cái bên cạnh giúp đỡ, nghĩa là dù rời khỏi con cái, mình cũng nên có thể độc lập mà đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Đương nhiên, nếu cần sự giúp đỡ cần thiết của con cái, ngươi cũng có thể yêu cầu chúng, nhưng yêu cầu này không phải được xây dựng trên cơ sở của những tư tưởng, quan điểm rằng con cái phải hiếu thuận với ngươi hoặc ngươi phải trông cậy vào chúng, mà là mỗi người đều làm gì đó cho đối phương từ góc độ thực hiện trách nhiệm của mình, như vậy sẽ có thể xử lý quan hệ giữa cha mẹ và con cái một cách lý tính. Đương nhiên, nếu như cả hai bên đều có lý tính, đều cho nhau không gian, cũng có thể tôn trọng lẫn nhau, đến cuối cùng, mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn có thể tốt hơn, sống chung với nhau một cách hoà hợp, quý trọng mối tình thân này, cũng quý trọng sự chăm sóc, lo lắng, quan tâm của nhau. Đương nhiên, làm những việc đó trên cơ sở tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau thì có nhân tính hơn, thích hợp hơn(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời phán: “Cha mẹ không nên yêu cầu con cái phải hiếu thuận, phải chăm sóc mình khi về già, phải gánh vác cuộc sống tuổi già của cha mẹ, không cần thiết. Đây một mặt là loại thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái, mặt khác cũng là tôn nghiêm mà cha mẹ nên có”. Những lời này thực sự đã chạm đến lòng tôi. Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nên dựa trên sự chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau, chứ không nên có bất kỳ sự giao dịch nào. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng, và với tư cách là cha mẹ, chúng ta không nên yêu cầu con cái phải phụng dưỡng và chăm sóc mình. Người già cũng nên sống có phẩm giá. Dù tôi đã nuôi nấng con trai, nhưng giờ con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, không còn gắn bó nhiều với tôi nữa. Mỗi người đều có con đường riêng trong cuộc đời và phải tự mình đối mặt với những gì xảy ra trong cuộc sống. Thế nhưng, tôi luôn muốn con trai chăm sóc mình lúc về già, không dám tự mình trải nghiệm cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã an bài cho tôi. Tôi sống như vậy thì còn đâu phẩm giá nữa chứ? Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, quan điểm của tôi đã phần nào xoay chuyển, và lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Một hôm, tôi nhận được thư nhà, nói rằng cháu tôi đã chào đời, bảo tôi về chăm sóc cháu. Lòng tôi có chút dao động, thầm nghĩ: “Bây giờ bổn phận của mình bận rộn như vậy. Nếu thực sự về nhà, không biết bao lâu nữa mới quay lại được. Như vậy sẽ làm trì hoãn công tác. Hơn nữa, Trung Cộng vẫn luôn tìm kiếm mình. Ra ngoài lúc này rất có thể sẽ gặp rủi ro. Dù xét theo phương diện nào, mình cũng không thể về được. Nhưng nếu không về, nhỡ đâu vợ chồng con trai cắt đứt quan hệ với mình thì sao? Sau này mình vẫn phải trông cậy chúng nó chăm sóc nữa. Nếu thực sự không còn cách nào khác, chắc mình đành phải về thôi”. Khi nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình vẫn muốn trông cậy vào con trai lúc về già, và tôi đã tìm kiếm lẽ thật liên quan đến vấn đề của mình. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không chỉ trả giá vì mỗi người trong mấy chục năm từ khi họ sinh ra cho đến hiện tại. Trong mắt Đức Chúa Trời, các ngươi đã đến thế gian này vô số lần và đã đầu thai vô số lần. Ai cai quản việc này? Đức Chúa Trời cai quản việc này. Ngươi không thể nào biết được những điều này. … Đức Chúa Trời đã lao nhọc biết bao vì một con người! Có người nói: ‘Tôi sáu mươi tuổi rồi. Suốt sáu mươi năm qua, Đức Chúa Trời đã trông nom, bảo vệ và dẫn dắt tôi. Nếu đến lúc tôi già, không thể thực hiện bổn phận, cũng không thể làm được bất cứ điều gì, liệu Đức Chúa Trời có còn quan tâm đến tôi không?’. Nói những điều như thế chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Đức Chúa Trời nắm sự tể trị trên vận mệnh của một người, trông nom và bảo vệ họ không phải chỉ trong một đời người. Nếu chỉ là chuyện một đời người, một cuộc đời, thì sẽ không thể cho thấy Đức Chúa Trời là toàn năng và có sự tể trị trên mọi sự. Công sức Đức Chúa Trời bỏ ra và cái giá Ngài trả cho một con người không đơn thuần là an bài những gì họ làm trong kiếp này, mà là an bài cho họ vô số kiếp. Đức Chúa Trời hoàn toàn chịu trách nhiệm về từng linh hồn đầu thai làm người. Ngài chuyên tâm công tác, trả giá bằng cả sự sống của Ngài, dẫn dắt từng người và an bài cuộc đời của từng người. Đức Chúa Trời lao nhọc và trả giá như vậy vì con người, và Ngài ban cho con người hết thảy những lẽ thật này và sự sống này. Nếu con người không thực hiện bổn phận của loài thọ tạo trong những ngày cuối cùng này, và không trở về trước Đấng Tạo Hóa – nếu như cuối cùng, dù đã sống qua bao nhiêu kiếp và thế hệ, con người vẫn không làm tốt bổn phận và không đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời – thì chẳng phải họ sẽ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều sao? Chẳng phải họ sẽ không xứng đáng với tất cả những cái giá Ngài đã trả sao? Họ sẽ vô lương tâm đến mức không xứng đáng được gọi là con người, vì họ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. … Sự ân đãi, tình yêu thương và lòng thương xót mà Đức Chúa Trời thể hiện với con người không chỉ là một loại thái độ – mà còn là sự thật. Sự thật gì? Đó là Đức Chúa Trời đặt lời Ngài vào trong ngươi, khai sáng ngươi, để ngươi có thể thấy được những gì đáng yêu mến ở Ngài và thấy được thế gian này là thế nào, để lòng ngươi tràn ngập sự sáng, cho phép ngươi hiểu được lời Ngài và lẽ thật. Bằng cách này, ngươi đạt được lẽ thật tự lúc nào không hay. Đức Chúa Trời làm rất nhiều công tác nơi ngươi theo cách rất thực tế, để ngươi có thể đạt được lẽ thật. Khi ngươi đạt được lẽ thật, khi ngươi đạt được điều quý giá nhất là sự sống đời đời, thì tâm ý của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Khi Đức Chúa Trời thấy con người đang mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng phối hợp với Ngài, Ngài vui mừng và mãn nguyện. Khi ấy Ngài có một thái độ, và khi Ngài có thái độ đó, Ngài sẽ hành động, khen ngợi và ban phước cho con người. Ngài phán: ‘Ta sẽ ban thưởng cho ngươi những phước lành ngươi xứng đáng được hưởng’. Và rồi ngươi sẽ đạt được lẽ thật và sự sống. Khi ngươi có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và ngươi nhận được sự đánh giá cao của Ngài, liệu ngươi có còn cảm thấy trống rỗng trong lòng nữa không? Không. Ngươi sẽ cảm thấy đủ đầy và có cảm giác vui hưởng. Chẳng phải cuộc đời của con người có giá trị nghĩa là như vậy sao? Đây là cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất(Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng cảm động. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã luôn dẫn dắt và bảo vệ tôi, cho tôi diễm phúc được tiếp nhận công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt. Giờ đây tôi đang đi theo Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng tể trị và cai quản vận mệnh của toàn nhân loại. Về già tôi còn trông cậy vào ai khác được nữa? Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa thật sự của tôi. Tôi nghĩ lại chặng đường mình đã qua, tôi đã thực sự cảm nhận được sự hiện diện và những việc làm của Đức Chúa Trời. Vậy tôi còn lo lắng điều gì nữa chứ? Nếu trong khoảng thời gian có hạn này, tôi tiếp tục sống vì gia đình và xác thịt, bám víu vào những quan điểm sai lầm của Sa-tan để duy trì mối quan hệ với con trai, không làm tròn bổn phận, và cuối cùng đánh mất cơ hội được cứu rỗi, thì thật sự chẳng đáng chút nào! Tôi chỉ muốn dốc hết sức mình để làm tròn bổn phận trong quãng đời còn lại. Đây là mục tiêu và phương hướng trong cuộc đời mà tôi nên theo đuổi. Nếu một ngày nào đó tôi thực sự không thể thực hiện bổn phận và phải về nhà, mà con trai không muốn quan tâm đến tôi, thì tôi cũng sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời và trải nghiệm điều đó. Giờ đây, mỗi ngày tôi đều bận rộn thực hiện bổn phận, trong lòng cảm thấy vô cùng thảnh thơi và được giải phóng.

Sau trải nghiệm này, nhận thức sâu sắc nhất của tôi là Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa thật sự của tôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật, chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn trong cuộc sống, và dẫn dắt chúng ta sống thể hiện ra một cuộc đời ý nghĩa. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger