Lợi ích đạt được từ một cuộc Bầu cử

24/07/2022

Bởi Mục Đồng, Nhật Bản

Gần đây hội thánh đã tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để bổ khuyết một vị trí lãnh đạo. Khi nghe nói lãnh đạo cấp trên đang định đề bạt chị Triệu, tôi không khỏi thắc mắc về quyết định đó: Chị Triệu sao? Từng là lãnh đạo, chị ấy đã gieo rắc sự ganh ghét và bất hòa, đồng thời đàn áp và trừng phạt người khác, gây hại cho các anh chị em, làm xáo trộn và gián đoạn công tác của hội thánh. Các anh chị em đã vạch trần chị ấy nhiều lần nhưng chị ấy chưa từng chấp nhận và sau đó đã bị thay thế. Chị ấy đã tự kiểm điểm và bắt đầu biết mình chưa? Chị ấy đã ăn năn và thay đổi chưa? Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu lãnh đạo định đề bạt chị ấy, họ hẳn đã đánh giá trường hợp của chị ấy theo nguyên tắc rồi. Chắc chị ấy đã ăn năn và thay đổi đến một mức độ nào đó. Và rốt cuộc thì việc bầu chọn lãnh đạo là chuyện của lãnh đạo cấp trên và chẳng liên quan gì lắm đến mình. Mình không nên lo chuyện không đâu”.

Vài ngày sau, các lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các nguyên tắc bầu cử lãnh đạo hội thánh và đọc các bản đánh giá về chị Triệu từ các nguồn tin. Từ các bản đánh giá, tôi biết được khi bị xử lý, chị Triệu thường oán giận và tranh cãi, và thấy khó chấp nhận sự thật. Hơn nữa, những bản đánh giá này cũng không đề cập đến việc chị ấy đã xem xét lại những vi phạm trước kia của mình như thế nào. Tôi thầm nghĩ: “Nếu chị Triệu chưa tự kiểm điểm và bắt đầu biết mình, thì hẳn là chị ấy không mưu cầu hay tiếp nhận lẽ thật. Nếu chị ấy lại được chọn làm lãnh đạo, chẳng phải chị ấy sẽ chỉ tiếp tục gieo rắc sự ganh ghét và bất hòa, đồng thời đàn áp các anh chị em sao?” Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mấy năm gần đây mình chưa gặp lại chị ấy và không rõ tình hình hiện tại của chị ấy, vì vậy mình không nên lo lắng về vấn đề này. Điều quan trọng nhất là lo việc của mình. Dù sao thì ai là lãnh đạo cũng không quan trọng lắm”. Lúc đó, tôi cứ mặc kệ chuyện đó và cuộc sống cứ thế trôi. Ngạc nhiên thay, vài ngày sau, lãnh đạo lại tổ chức một cuộc họp khác. Họ nói có các anh chị em phản đối việc đề bạt chị Triệu vì chị ấy chưa tự kiểm điểm và chưa hiểu về những vi phạm của mình trước đó, chưa ăn năn cũng như thay đổi, và việc đề bạt chị ấy làm lãnh đạo là không phù hợp. Lãnh đạo đã làm một cuộc điều tra toàn diện về tình hình của chị Triệu, để đảm bảo mọi luận cứ là đúng, và cuối cùng đưa ra phán xét dựa trên nguyên tắc rằng chị Triệu thực sự không phù hợp làm lãnh đạo. Khi biết chuyện này, tôi cảm thấy xấu hổ: Tại sao người khác lại có thể báo cáo khi thấy vấn đề và bảo vệ việc bầu cử của hội thánh trong khi tôi lại trơ mắt đứng nhìn và không xem trọng chuyện này? Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?

Nhận ra điều này, tôi cảm thấy hơi thất vọng, nên đã đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm và cầu nguyện: Tôi nên rút ra bài học gì từ tình huống này đây? Tôi đã tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tất cả những người giả vờ tâm linh khi họ không hiểu các vấn đề thuộc linh đều là kẻ giả mạo, và họ không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc dành cả ngày tuân thủ một cách cứng nhắc các quy tắc hay đọc vẹt những câu chữ học thuyết; điều này cũng tương tự như những gì các học giả cổ đại đã làm: ‘vùi mình trong những tác phẩm kinh điển và phớt lờ những gì đang diễn ra bên ngoài môi trường sát xung quanh họ’. Những người giả vờ tâm linh nhận thấy rằng bất cứ điều gì người khác làm cũng không ảnh hưởng đến họ, và dù người khác nghĩ thế nào, họ cũng coi đó là việc của những người ấy, và họ không chịu học cách phân biệt giữa mọi người, nhìn xa trông rộng mọi việc, và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời theo lời Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người đều như thế này. Khi họ nghe xong một bài giảng hay đọc xong lời Đức Chúa Trời, họ ghi chép nó ra giấy hoặc cất giữ trong lòng và coi đó như những giáo lý hoặc phép tắc, những điều họ chỉ tuân thủ lấy lệ, và rồi thế là xong. Về việc những điều diễn ra xung quanh họ có mối quan hệ như thế nào với lẽ thật, hoặc những hành vi và biểu hiện khác nhau mà họ nhìn thấy ở những người xung quanh mình có mối liên hệ gì với lẽ thật, thì họ không bao giờ suy ngẫm hoặc cố gắng hiểu rõ điều này trong lòng mình, và họ cũng không cầu nguyện hay tìm kiếm. Đây là kiểu hình dạng đời sống thuộc linh của hầu hết mọi người. Vì lý do này, khi nói đến việc bước vào lẽ thật, hầu hết mọi người đều chậm và hời hợt; đời sống thuộc linh của họ cực kỳ đơn điệu, họ chỉ đơn thuần tuân theo các phép tắc, không có nguyên tắc nào đối với cách họ làm việc. Chúng ta có thể nói rằng, trong trường hợp của hầu hết mọi người, đời sống thuộc linh của họ trống rỗng và không khớp với đời thực. Vì lý do này, ngay cả khi đối mặt với cách hành xử và những hành vi trắng trợn của những kẻ đồi bại cũng như những kẻ địch lại Đấng Christ, họ cũng hoàn toàn không có khái niệm, càng không có bất kỳ định nghĩa nào, cũng không có bất kỳ ý tưởng nào hay đưa ra bất kỳ sự phân biệt nào(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 5)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy lời Ngài đang mô tả việc thực hành đức tin của tôi. Tôi đã hành động đúng như lời Đức Chúa Trời đã vạch trần: “vùi mình trong những tác phẩm kinh điển và phớt lờ những gì đang diễn ra bên ngoài môi trường sát xung quanh họ”. Tôi tin rằng chỉ cần thực hiện bổn phận và lo phần việc của mình là đủ. Bất cứ chuyện gì khác đều chẳng liên quan đến tôi. Trong thâm tâm, tôi nghĩ đức tin nơi Đức Chúa Trời chỉ bao gồm việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đọc lời Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận và không mắc lỗi gì lớn. Cứ làm vậy là có thể được Đức Chúa Trời ngợi khen. Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra quan niệm này thật vô lý. Công tác của Đức Chúa Trời có tính thực tế cao và rất rõ ràng – không có khía cạnh nào xa rời thực tế cả. Đồng thời Ngài cũng cung cấp cho chúng ta các lẽ thật, Ngài cũng sắp đặt mọi loại tình huống trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta để giúp chúng ta trải nghiệm lời Ngài và thực hành xem xét sự việc qua lăng kính của lời Ngài, sao cho chúng ta có thể dần hiểu và đạt được lẽ thật. Nghĩ lại về cuộc bầu cử lãnh đạo đó, một số người có thể tìm kiếm lẽ thật và rèn luyện khả năng nhận định dựa trên lời Đức Chúa Trời. Khi nhận ra người lãnh đạo đó không được đề bạt theo nguyên tắc, họ có thể đứng lên ngăn chặn và bảo vệ công tác của hội thánh kịp thời. Qua tình huống này, họ đã học được cách nhận định con người và sự việc, và đạt được những lợi ích thiết thực. Về phần tôi, tôi đã tiếp cận tình huống tương tự như một người ngoài cuộc, tìm hiểu thông tin ngay khi cuộc bầu cử kết thúc và không hề tìm kiếm xem trong chuyện này có rút ra được bài học nào không. Và kết quả là tôi chẳng đạt được gì cả. Việc thực hành đức tin của tôi hoàn toàn xa rời cuộc sống thực của tôi. Tôi đã không coi trọng việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, càng không đề cao việc tìm kiếm lẽ thật trong các tình huống mà Đức Chúa Trời sắp đặt. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng luôn né tránh tình huống đó, giống như một kẻ không tin. Kết quả là, có quá nhiều chuyện tôi không biết, và trong mười năm đức tin, tôi đã trắng tay, chẳng hiểu được chút lẽ thật hay đạt được chút khả năng nhận định nào về con người hay sự việc. Tôi thật tội nghiệp và đáng thương!

Khi nhận ra mình có vấn đề này, tôi cảm thấy khá thất vọng, nhưng tôi đã sẵn sàng sửa đổi tình trạng của mình và rút ra bài học từ cuộc bầu cử đó. Suy ngẫm lại, tôi nhận ra lý do mình không thể hiện chút quan tâm nào đến cuộc bầu cử lãnh đạo của hội thánh là vì tôi luôn có một ý nghĩ sai lầm rằng ai được chọn làm lãnh đạo cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận như trước kia, bất kể ai được chọn. Chỉ sau này, khi tình cờ đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới hiểu được ý nghĩa của các cuộc bầu cử lãnh đạo của hội thánh. Lời Đức Chúa Trời phán: “Đâu là nguyên nhân của sự xuất hiện lớp người dẫn dắt và người làm công, và họ đã xuất hiện như thế nào? Trên quy mô lớn, họ cần thiết cho công tác của Đức Chúa Trời; ở quy mô nhỏ hơn, họ cần thiết cho công việc của hội thánh, họ cần thiết cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn. … Sự khác biệt giữa các lãnh đạo và người làm công cùng những người khác trong số dân sự được Đức Chúa Trời chọn chỉ là một đặc điểm đặc biệt trong những bổn phận mà họ thực hiện. Đặc điểm đặc biệt này thể hiện chủ yếu trong vai trò lãnh đạo của họ. Ví dụ, dù hội thánh có bao nhiêu người đi nữa thì lãnh đạo luôn là người đứng đầu. Vậy lãnh đạo này có vai trò gì giữa các thành viên? Họ dẫn dắt tất cả những người được chọn trong hội thánh. Vậy họ có tác dụng gì trong toàn hội thánh? Nếu người lãnh đạo này đi sai đường, dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong hội thánh sẽ theo người lãnh đạo đi sai đường, và điều này sẽ có tác động rất lớn đến tất cả họ. Lấy Phao-lô làm ví dụ. Ông đã lãnh đạo nhiều hội thánh do ông thành lập và dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Khi Phao-lô đi chệch đường, thì các hội thánh và dân sự được Đức Chúa Trời chọn mà ông lãnh đạo cũng đi chệch đường. Do vậy, khi các lãnh đạo đi chệch đường, họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng, mà các hội thánh và dân sự được Đức Chúa Trời chọn mà họ lãnh đạo cũng bị ảnh hưởng. Nếu một người dẫn dắt là một người đúng đắn, một người đang đi con đường đúng và theo đuổi cũng như thực hành lẽ thật, thì những người họ dẫn dắt sẽ ăn uống lời Đức Chúa Trời đúng cách và tìm kiếm lẽ thật đúng cách, đồng thời, trải nghiệm sống và sự tiến bộ của người lãnh đạo sẽ tỏ rõ với người khác, và sẽ tác động đến họ. Vậy, con đường đúng mà một người dẫn dắt nên đi là gì? Nó có thể dẫn dắt người khác đến sự hiểu biết về lẽ thật và bước vào lẽ thật, và dẫn dắt người khác đến trước Đức Chúa Trời. Một con đường sai trật là gì? Đó là theo đuổi địa vị, danh lợi, thường tôn cao bản thân và làm chứng cho chính mình, không bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời. Điều này có ảnh hưởng gì đến những người được Đức Chúa Trời chọn? Họ sẽ lạc xa khỏi Đức Chúa Trời và nằm dưới sự kiểm soát của người dẫn dắt này. Nếu ngươi dẫn mọi người đến trước ngươi, thì ngươi đang dẫn họ đến trước con người bại hoại, và ngươi đang dẫn họ đến trước Sa-tan, chứ không phải Đức Chúa Trời. Chỉ có việc dẫn dắt con người đến trước lẽ thật mới là dẫn họ đến trước Đức Chúa Trời. Các lãnh đạo và người làm công, bất kể họ bước đi con đường đúng hay sai, đều có ảnh hưởng trực tiếp đến dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Khi họ chưa hiểu được lẽ thật, thì nhiều dân sự được Đức Chúa Trời chọn sẽ theo một cách mù quáng. Người lãnh đạo có thể là một người giỏi, thì những người kia sẽ theo họ; người lãnh đạo có thể là một người tồi, thì những người kia cũng sẽ theo họ – họ không phân biệt được. Họ làm theo khi họ được dẫn dắt, bất kể người dẫn dắt là ai. Và vì vậy điều cốt yếu là các hội thánh phải chọn những người tốt làm lãnh đạo của họ. Con đường mà người trung tín bước đi có liên quan trực tiếp đến con đường mà những người lãnh đạo và người làm công bước đi, và có thể bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau bởi các lãnh đạo và người làm công đó(“Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra các lãnh đạo có tác động lớn đến đời sống hội thánh và lối vào sự sống của nhân sự của Đức Chúa Trời, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến con đường mà mọi người chọn trong đức tin. Người lãnh đạo đó có phải là người phù hợp hoặc họ có tìm kiếm lẽ thật hay không và con đường họ đi đều có tác động trực tiếp đến chất lượng của đời sống hội thánh và lối vào sự sống của dân sự của Đức Chúa Trời. Một lãnh đạo tốt có thể dùng trải nghiệm về cuộc sống thực tế của mình để giải quyết vấn đề của các anh chị em, thậm chí còn giúp họ hiểu được lẽ thật và bước vào thực tế của lẽ thật nhanh hơn. Các anh chị em có thể đạt được lợi ích nhất định từ lãnh đạo. Nếu một lãnh đạo không đi con đường tìm kiếm lẽ thật, và chỉ làm việc để bảo vệ địa vị, chỉ nói giáo điều mà không tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Trời, không làm công tác thực tế và không giải quyết các vấn đề thực tế của mọi người, thì qua thời gian, họ sẽ chỉ đưa mọi người đến trước họ và ngày càng kéo mọi người ra xa Đức Chúa Trời, cuối cùng làm hại và đưa mọi người đến chốn diệt vong. Ngẫm lại hành vi của chị Triệu, khi bị tỉa sửa và xử lý, chị ấy sẽ oán giận, tranh cãi, không biết tự kiểm điểm và học hỏi. Chị ấy chưa ngẫm lại và nhận ra những vi phạm trước kia của mình, nói gì đến chuyện thực sự ăn năn. Từ chuyện này, có thể thấy chị Triệu không tìm kiếm lẽ thật và không sử hữu phẩm chất của một lãnh đạo. Nếu được bầu chọn làm lãnh đạo, chị ấy chỉ nói giáo điều và sẽ không thực sự hữu ích cho mọi người. Làm sao chị ấy có thể dẫn dắt chúng tôi hiểu được lẽ thật và bước vào thực tế của lẽ thật chứ? Nhưng tôi lại có niềm tin vô lý rằng dù là ai được chọn đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ đọc lời Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, sống đời sống hội thánh như thường lệ và việc đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì lớn. Đúng là một quan niệm ngu ngốc!

Một ngày nọ, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời thảo luận về kiểu thái độ mà mọi người nên có trong các cuộc bầu cử và những ý định, quan niệm không đúng đắn mà họ có thể có. Chỉ khi đó tôi mới đạt được chút hiểu biết về bản thân. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bất cứ khi nào có một cuộc bầu cử trong hội thánh, cho dù là bầu các lãnh đạo và người làm công hay những người được Đức Chúa Trời chọn, thì mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ công tác bầu cử. … Một số người chỉ đơn thuần ngồi lì ra nhìn và nói: ‘Dù sao thì mình cũng không thể trở thành lãnh đạo hội thánh. Ai phục vụ thì cũng vậy thôi. Ai có khả năng thì có thể phục vụ. Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ muốn phục vụ thì cũng không liên quan gì đến mình, và miễn họ không thanh trừng mình là được’. Đó là những gì những người tiêu cực nhất nói. Họ không thể tưởng tượng được những hậu quả sẽ như thế nào nếu một kẻ địch lại Đấng Christ phục vụ với tư cách lãnh đạo, và tác động mà nó sẽ có đối với đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Chỉ những người hiểu lẽ thật mới có thể thấy điều này là như thế nào. Họ sẽ nói: ‘Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ trở thành lãnh đạo hội thánh, thì chính những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ phải chịu khổ, đặc biệt là những người mưu cầu lẽ thật, có ý thức công lý và sẵn sàng thực hiện bổn phận của mình, tất cả những người này sẽ bị trấn áp và loại ra. Chỉ những người đần độn và những người ba phải mới được ưu ái, và họ sẽ bị kẻ địch lại Đấng Christ thâu tóm trong lòng bàn tay’. Nhưng những người tiêu cực thì không xem xét những điều này. Họ nghĩ: ‘Người ta tin Đức Chúa Trời là để được cứu rỗi. Đức tin là một con đường cá nhân. Ngay cả khi một kẻ địch lại Đấng Christ trở thành lãnh đạo thì điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình. Miễn là mình không làm điều xấu thì kẻ địch lại Đấng Christ không thể trấn áp mình hoặc loại bỏ mình, hay thanh trừng mình khỏi hội thánh’. Đây có phải là quan điểm đúng không? Nếu không ai trong số những người được Đức Chúa Trời chọn lo ngại về các cuộc bầu cử trong hội thánh, một khi họ để cho một kẻ địch lại Đấng Christ lên nắm quyền, thì hậu quả sẽ như thế nào? Liệu có thực sự đơn giản như mọi người tưởng tượng không? Đời sống hội thánh sẽ trải qua những dạng thay đổi nào? Điều này liên quan trực tiếp đến sự bước vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn. Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền trong hội thánh, thì lẽ thật không nắm quyền ở đó, và lời Đức Chúa Trời không nắm quyền ở đó. Đó là một hội thánh nơi Sa-tan và những kẻ chẳng tin nắm quyền. Mặc dù lời Đức Chúa Trời có thể được đọc trong các buổi nhóm họp, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ kiểm soát quyền phát biểu. Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có thể thông công về lẽ thật một cách rõ ràng không? Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có thể cho phép những người được Đức Chúa Trời chọn thông công một cách tự do và cởi mở về lẽ thật không? Điều đó là không thể. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, sẽ có nhiều sự phá vỡ và nhiễu loạn hơn, và đời sống hội thánh chắc chắn sẽ bị suy giảm về hiệu quả. Nếu điều đó xảy ra, thì những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ không gặt hái được nhiều khi họ nhóm họp, và điều đó thậm chí có thể gây nhiễu loạn cho các buổi nhóm họp của họ. Các vấn đề của những người được Đức Chúa Trời chọn không thể được giải quyết, việc thực hành lẽ thật cũng bị phá vỡ, và bầu không khí của đời sống hội thánh hoàn toàn thay đổi. Khi những đám mây đen xuất hiện và che khuất mặt trời, thì sự vui hưởng có còn trong đời sống hội thánh không? Nó chắc chắn sẽ bị tổn hại, theo cách không hề nhẹ(“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần mọi ý nghĩ và thái độ thờ ơ của con người khi họ đối mặt với các cuộc bầu cử của hội thánh. Tôi cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đang đứng trước mặt tôi và phán xét tôi vậy. Hành vi của tôi giống y như những gì lời Đức Chúa Trời đã vạch trần. Trong cuộc bầu cử đó, tôi nhận thấy chị Triệu dường như không tìm kiếm lẽ thật, nhưng tôi lại không tìm kiếm các nguyên tắc bầu cử lãnh đạo của hội thánh, không cân nhắc hậu quả của việc chị Triệu sẽ được chọn, và chắc chắn là đã không nói ra sự ngờ vực về kết quả bầu chọn với ban lãnh đạo, mà thay vào đó, tôi lại chọn dửng dưng đứng nhìn. Tôi cho rằng ai làm lãnh đạo cũng chẳng có gì khác biệt, họ sẽ thực hiện bổn phận của họ và tôi làm bổn phận của tôi, chẳng ai can dự vào chuyện của ai. Tôi cũng nghĩ rằng dù có vấn đề với cuộc bầu cử đi nữa, thì đó cũng là chuyện của lãnh đạo cấp trên chứ không phải vấn đề của tôi. Tôi hầu như chẳng để tâm và cũng chẳng buồn lo lắng gì về chuyện đó. Nên trong cuộc bầu cử đó, tôi đã không có quan điểm riêng mà chỉ mù quáng nghe theo và tuân phục. Chẳng phải tôi đang thực hành đức tin giống những người trong thế giới tôn giáo chỉ quan tâm đến việc lấp đầy cái bụng của họ và mù quáng đi theo sao? Tôi đã sống bằng các chất độc Sa-tan như “Việc không phạm đến thân cứ mặc nó”, “Kẻ cho ta tiền là cha, kẻ cho ta ăn là mẹ”. Tôi chỉ vâng lời và đi theo bất cứ lãnh đạo nào mà không biết nhận định gì cả. Tôi thật là sai lầm! Nếu hội thánh bị những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả kiểm soát, thì không chỉ công tác của hội thánh sẽ bị làm gián đoạn, mà dân sự của Đức Chúa Trời cũng bị tổn hại và cơ hội đạt được sự cứu rỗi của họ cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng dù đây là vấn đề quan trọng, tôi vẫn hành động một cách ích kỷ, thờ ơ và vô trách nhiệm. Lương tâm và lý trí của tôi đâu chứ? Tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi không thật sự tận tâm với đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận; nếu ngươi luôn làm qua loa đại khái và hành động chiếu lệ, thì giống như người ngoại đạo làm việc cho ông chủ của họ; nếu ngươi chỉ bỏ sức, không dùng tâm trí, làm việc ngày nào xong ngày đấy, không báo cáo vấn đề khi nhìn thấy chúng, lười chảy thây, và cẩu thả gạt bỏ tất cả mọi thứ không có lợi cho mình, thì chẳng phải điều này có vấn đề sao? Làm sao một người như thế này có thể là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời? Những người như thế là người ngoại đạo; họ không thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Không một ai trong số họ được Đức Chúa Trời ghi nhận(“Làm tròn bổn phận ít nhất cũng cần có lương tâm” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Theo lời Đức Chúa Trời, hành vi của tôi không phải là của người trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm và được thoải mái đọc lời Đức Chúa Trời, tận hưởng ân điển và phước lành của Ngài, nhưng lại không bảo vệ công tác của hội thánh. Bất kể trong hội thánh xảy ra loại gián đoạn hay xáo trộn nào, hoặc công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại bao nhiêu tôi cũng ngó lơ và không muốn phải bận tâm. Tôi đã quá ích kỷ và đáng khinh – tôi là một kẻ ngoại đạo trong nhà Đức Chúa Trời, và trong mắt Đức Chúa Trời, tôi chỉ là một kẻ không tin. Trong trường hợp này, người được đề bạt làm lãnh đạo chỉ là không phù hợp với công việc và tôi đã hành động quá thờ ơ. Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ hay kẻ hành ác kiểm soát hội thánh, thao túng và làm gián đoạn cuộc bầu cử, và cần có người đứng ra đấu tranh chống lại kẻ địch lại Đấng Christ hay hành ác này, thì chắc chắn tôi sẽ thoái lui và thờ ơ đứng nhìn. Tôi sẽ không đứng lên bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng nhận ra Đức Chúa Trời khinh miệt thái độ thờ ơ của tôi đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời như thế nào. Nếu cứ tiếp tục hành động như thế, cuối cùng tôi sẽ bị gạt bỏ.

Qua suy ngẫm, tôi cũng nhận ra mình đã nhầm khi nghĩ rằng ban lãnh đạo cấp trên sẽ kiểm tra và giám sát công tác của các lãnh đạo nên mọi quyết định mà họ đưa ra phải theo nguyên tắc và không có gì để thắc mắc hay nghi ngờ cả. Sau đó, nhờ đọc những lời này của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra quan điểm này không phù hợp với lẽ thật. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và tu dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo đủ tư cách, hay một người có năng lực, là họ đã có khả năng đảm nhận công việc của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy rõ những điều này, và họ nể phục những người được đề bạt này dựa vào trí tưởng tượng của họ, nhưng đây là một sai lầm. Cho dù những người được đề bạt có thể đã có đức tin bao nhiêu năm đi nữa, họ có thực sự sở hữu thực tế của lẽ thật không? Không hẳn. Liệu họ có thể mang lại kết quả cho sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời không? Không hẳn. Họ có ý thức trách nhiệm không? Họ có sở hữu sự cam kết không? Họ có thể quy phục Đức Chúa Trời không? Khi gặp một vấn đề, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời không? Tất cả những điều này là không biết được. Những người này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Và chính xác thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời của họ lớn đến mức nào? Họ có khả năng làm theo ý muốn của riêng mình khi làm việc không? Họ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Trong thời gian thực hiện công việc của người lãnh đạo, họ có đều đặn và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời không? Họ có thể hướng dẫn mọi người trong lối vào thực tế của lẽ thật không? Họ chắc chắn không có khả năng làm những điều như vậy ngay lập tức. Họ chưa được đào tạo và có quá ít kinh nghiệm, do đó họ không có khả năng làm những việc này. Đây là lý do tại sao việc đề bạt và bồi dưỡng ai đó không có nghĩa là họ đã hiểu lẽ thật, cũng không phải nói rằng họ đã có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách thỏa đáng. … Mọi người không được có những kỳ vọng cao hay đòi hỏi không thực tế với những người được đề bạt và bồi dưỡng; điều đó sẽ không hợp lý, và không công bằng đối với họ. Các ngươi có thể theo dõi công việc của họ, và nếu ngươi phát hiện ra những vấn đề hoặc những điều vi phạm nguyên tắc trong quá trình làm việc của họ, ngươi có thể nêu ra vấn đề và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những vấn đề này. Điều ngươi không nên làm là phán xét, lên án, tấn công hoặc loại trừ họ, bởi vì họ đang trong thời gian bồi dưỡng, và không nên xem họ như những người đã được làm cho hoàn thiện, càng không nên xem họ như những người hoàn thiện, hoặc như những người sở hữu thực tế của lẽ thật. Họ giống như các ngươi: Đây là lúc họ đang được đào tạo. Điểm khác biệt là họ đảm nhận nhiều công việc và trách nhiệm hơn những người bình thường. Họ có trách nhiệm và nghĩa vụ làm nhiều việc hơn; họ trả một cái giá lớn hơn, chịu nhiều gian khổ hơn, nhận nhiều đau đớn hơn, giải quyết nhiều vấn đề hơn, chịu đựng sự chỉ trích của nhiều người hơn, và dĩ nhiên là phải nỗ lực nhiều hơn, ngủ ít hơn, ăn ít thức ăn ngon hơn, và ít tham gia nói chuyện phiếm hơn người bình thường. Đây là điều đặc biệt về họ; ngoài điều này, họ cũng giống như bất kỳ ai khác. Ta nói điều này có mục đích gì? Để nói với mọi người rằng họ phải tiếp cận một cách đúng đắn sự đề bạt và tu dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, và không được khắt khe trong những đòi hỏi của họ đối với những người này. Đương nhiên, mọi người cũng không được thiếu thực tế trong quan điểm của mình về họ. Sẽ là ngu ngốc khi đánh giá quá cao hoặc tôn kính họ quá mức, cũng không nhân đạo hay thực tế khi quá khắt khe trước những yêu cầu của các ngươi đối với họ(“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra các lãnh đạo cũng chẳng khác gì các anh chị em; họ cũng đang được đào luyện và huấn luyện. Chỉ vì nhu cầu của công tác của hội thánh mà cần phải đề bạt người nào đó đảm nhận vai trò đặc biệt này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ là một lãnh đạo hay người làm công đủ tư cách, hoặc họ có thực tế của lẽ thật. Tôi nên nhìn nhận họ theo lời Đức Chúa Trời và tiếp cận họ một cách công bằng và khách quan. Tôi không nên có những yêu cầu hay kỳ vọng quá cao ở họ và không nên chỉ trích thái quá. Là thành viên của hội thánh. tôi có trách nhiệm giám sát công việc của các lãnh đạo và người làm công, phối hợp với họ để bảo vệ công tác của hội thánh. Khi các lãnh đạo hành động theo lẽ thật, tôi nên quy phục và chấp nhận, nhưng nếu phát hiện các lãnh đạo có vấn đề hay sai phạm, tôi nên vạch trần và sửa họ ngay lập tức, giúp họ thay đổi và đạt được lối vào, vì làm như vậy sẽ là tốt nhất cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nếu các lãnh đạo giả hay những kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh, tôi nên tố cáo họ với cấp trên của họ. Đây là có trách nhiệm với công tác của hội thánh và có trách nhiệm với chính mình, hơn nữa, đây cũng là làm tròn trách nhiệm và bổn phận của tôi. Khi hiểu ra các nguyên tắc về cách đối xử với các lãnh đạo và người làm công, tôi cảm thấy rõ ràng hơn nhiều và có một con đường để thực hành.

Một thời gian sau, tôi thấy lãnh đạo Lưu không theo dõi công tác chăm tưới, và chị ấy nói mình quá bận để lo chuyện đó. Đôi lúc, khi các anh chị em tìm chị ấy giúp giải quyết vấn đề, chị thậm chí còn bực bội vì họ đã mang thêm việc đến cho chị. Tôi thầm nghĩ: Các lãnh đạo đảm trách nhiều việc, nhưng một người luôn có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên. Họ không cần đích thân làm hết mọi việc, mà có thể giao cho người khác theo dõi một số việc, rồi sau đó đánh giá và giám sát. Nếu một lãnh đạo luôn lấy việc bận rộn là một cái cớ, và không giám sát công việc mà họ đảm trách hay chỉ làm qua loa, thì đó là cẩu thả nghiêm trọng, không phải là công tác thực tế và tôi nên báo cáo vấn đề với cấp trên của họ. Nhưng rồi tôi nghĩ mình không nên quan tâm đến chuyện lãnh đạo làm việc như thế nào, mà chỉ nên đảm bảo hoàn thành bổn phận của riêng mình. Lúc đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Mọi người có trách nhiệm để mắt xem các lãnh đạo và người làm công có đang làm công việc thật hay không, liệu họ có sử dụng lẽ thật để giải quyết các vấn đề hay không(“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Tôi nhận ra mình đã có tư tưởng sai lầm. Tôi nên nhắc nhở lãnh đạo và giúp chị ấy nhanh chóng sửa chữa vấn đề của chị. Vì vậy tôi đã lấy hết can đảm và nêu ra vấn đề với chị ấy. Chị lãnh đạo nói: “Hừm. Chị nói đúng, đây quả thực là một vấn đề. Chắc chắn tôi sẽ ngẫm lại chuyện này và tự kiểm điểm”. Tôi thực sự rất xúc động khi nghe chị ấy nói như vậy. Sau đó, tôi thấy chị ấy bắt đầu chủ động theo dõi công tác chăm tưới, và giải quyết một số vấn đề thực tế trong công tác đó. Trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra bất kể bổn phận có là gì, thì chúng ta cũng phải bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là trách nhiệm và bổn phận của mọi người.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Mưu cầu lẽ thật bất kể tuổi tác

Mấy năm nay tôi bị huyết áp cao, sức khỏe không được tốt, thường phải ở nhà nghỉ ngơi, chỉ thực hiện vài bổn phận phù hợp với khả năng của...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger