Khó khăn của người tín hữu ở tuổi cao niên

02/12/2022

Bởi Trạm Khởi, Trung Quốc

Mùa thu năm 2007, tôi cùng vợ tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, hội họp và làm bổn phận cùng các anh chị em, tận hưởng một cuộc sống viên mãn. Chúng tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Mới đầu, con trai và con dâu ủng hộ đức tin của vợ chồng tôi. Nhưng chuyện tốt chẳng được bền. Qua năm tiếp theo, con dâu tôi thấy những tin giả của Đảng Cộng sản trên TV ngụy biện cáo buộc đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nó đã tin mấy chuyện đó. Nó nói chúng tôi đang chống lại Đảng rồi bắt đầu phản đối đức tin của chúng tôi. Khi các anh chị em ghé nhà để hội họp, nó nhăn nhó và không chịu cho họ vào, có khi còn to tiếng với chúng tôi.

Có lần nó cố ép chúng tôi từ bỏ đức tin, nói rằng nếu Trung Cộng phát hiện có người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng thì ba đời nhà họ sẽ bị hủy hoại, con cháu họ sẽ không được vào đại học, khỏi thành quân nhân, Đảng viên hay công chức, và còn khó mà lấy vợ gả chồng. Nghe nó nói thế, tôi giận lắm. Tôi mới bảo nó rằng: “Vận mệnh của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản đâu có quyền quyết định”. Nó giận dữ đáp lại: “Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Nếu họ không cho ta vào đại học, thì ta khỏi vào đại học. Nếu họ không cho ta làm việc, thì ta bó tay. Đức tin của bố sẽ gây hại cho tiền đồ của cháu bố!”. Rồi nó đùng đùng bỏ đi. Vì nó không cho, nên các anh chị em không thể đến nhà chúng tôi để hội họp, do đó, vợ chồng tôi thiếu đời sống hội thánh suốt nửa năm. Khi chúng tôi mới tin Đức Chúa Trời, con dâu tôi để ý thấy chúng tôi hăng hái hơn, lại còn khỏe mạnh lên nhiều, nên nó rất ủng hộ. Nhưng từ khi nghe theo lời dối trá của Trung Cộng, nó trở nên như kẻ thù của chúng tôi, mắng mỏ chúng tôi suốt ngày, đòi chúng tôi phải bỏ đức tin. Dân làng cũng chế nhạo chúng tôi. Tôi cảm thấy hơi yếu đuối, thấy tin Đức Chúa Trời sao mà khó quá, nên tôi liền cầu nguyện ngay lập tức. Tôi nghĩ đến hai lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và giáng thế để cứu rỗi nhân loại, Ngài đều bị nhân loại hắt hủi và vu khống. Đức Chúa Trời chí cao, vĩ đại, nhưng Ngài chấp nhận chịu sỉ nhục và nghèo khổ để cứu rỗi nhân loại. Là con người bại hoại, tôi tin Đức Chúa Trời để có thể được cứu rỗi, nhưng chỉ vì con dâu tôi khinh thị và sỉ nhục, vì hàng xóm phỉ báng và giễu cợt, mà tôi đã trở nên tiêu cực và oán trách. Tôi thật vô lý mà. Đau khổ đó là cái tôi phải chịu đựng khi tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, nên tôi cần quyết tâm cậy dựa vào Ngài và tiến lên. Vì vợ chồng tôi không thể làm bổn phận ở nhà, nên chúng tôi ra ngoài rao truyền phúc âm. Đấy là bổn phận mà ta nên làm! Sau đó, chúng tôi ra ngoài làm việc cùng một số anh chị em và chẳng bao lâu đã đưa được hơn mười bà con bạn bè đến trước Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi càng thêm nhiệt tình rao truyền phúc âm.

Tháng 12 năm 2012, một người trong tôn giáo trình báo tôi đang rao truyền phúc âm, rồi cảnh sát bắt tôi tạm giam mấy tiếng. Họ chỉ thả tôi vì tuổi tôi đã cao và họ không moi được tin gì từ tôi. Khi tôi về làng, bí thư chi bộ đại đội thấy tôi thì nói mỉa mai: “Tôi tưởng ông sẽ bị ba hoặc bốn năm tù. Ông ra nhanh thế! Ở tuổi ông, theo Đức Chúa Trời Toàn Năng làm cái gì vậy?”. Người trong làng thấy tôi thì cũng làm ngơ, lại còn cười cợt và xét đoán sau lưng tôi. Ông anh họ thì mỉa mai tôi công khai: “Lão điên vì đức tin rồi! Nếu Đảng lấy đất của lão và lão không còn ruộng để trồng trọt kiếm ăn, để xem lão có còn giữ đức tin không!”. Tôi giận lắm. Đức tin của chúng tôi là con đường đúng, thế mà lại bị Đảng Cộng sản bắt bớ và bách hại, người thân và hàng xóm thì giễu cợt và sỉ nhục. Thật sự quá đau đớn. Tôi mới nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng thế! Tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng ở quốc gia vô thần Trung Quốc này, chắc chắn ta sẽ bị sỉ nhục và đàn áp. Nhưng đau khổ chỉ là tạm thời, và đau khổ là để theo Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, như thế là điều đáng trọng. Đau khổ này có giá trị và ý nghĩa của nó. Hiểu được thế, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn thấy bị kìm kẹp nữa.

Cuối tháng đó, con trai và con dâu tôi từ thành phố về nhà mừng Năm Mới. Con dâu tôi vừa về đến cửa là đã quát vợ chồng tôi: “Con đã bảo bố mẹ đừng tin Đức Chúa Trời mà bố mẹ chẳng chịu nghe. Ông bà cứ nhất quyết tin! Nếu ông bà định làm vậy, đừng liên lụy đến bọn tôi. Nếu từ bỏ đức tin thì ông bà được sống ở đây, nhưng nếu cứ nhất quyết tin, thì ông bà phải dọn đi. Ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai cản trở ai nữa”. Nó vừa nói, vừa tát mạnh vào mặt vợ tôi. Tôi vội chạy đến che chắn, nói với nó: “Sao con dám đánh bà ấy?”. Nó trả lời: “Ông bà tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là chống lại Đảng, giờ cả gia đình ông bà đều bị liên lụy”. Tôi mới nói: “Trong đức tin, bọn ta chỉ hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Đảng bắt bớ và bách hại tín hữu, thậm chí làm hại đến cả người nhà họ. Đảng Cộng sản thật tà ác! Nhưng thay vì ghét Đảng, con lại bức bách bố mẹ. Con đang đổi trắng thay đen, bất phân phải trái!”. Lúc đó, nó không nói gì nữa. Nó cứ đứng một bên, để mặc vợ nó đối xử với chúng tôi như thế, sẵn sàng ra tay đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi cay đắng thất vọng, nước mắt chảy dài trên mặt. Đang là dịp Năm Mới, nhà người ta, con cháu tề tựu đoàn viên, còn con dâu tôi lại muốn đuổi vợ chồng tôi đi. Chúng tôi biết đi đâu chứ? Nhìn vợ tôi cứ lau nước mắt mãi, tôi cùng đau lòng vô cùng. Chúng tôi đều đã hơn 60 tuổi, sức khỏe đâu còn như xưa. Nếu đổ bệnh mà không có con cái chăm sóc, chúng tôi biết làm sao đây? Nếu ở lại trong nhà, chúng tôi sẽ an nhàn về thân xác, nhưng lại không có cách nào thực hành đức tin. Tôi thật sự mâu thuẫn trong lòng, liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời xin Ngài dẫn dắt. Tôi nghĩ về lúc ông Gióp bị thử thách. Ông đã mất hết con cái và gia tài, thân thể thì mọc đầy ung nhọt, nhưng Gióp không hề oán trách hay chối bỏ Đức Chúa Trời, thậm chí còn chúc tụng danh Ngài. Gióp có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời, kiên vững làm chứng cho Ngài, được Đức Chúa Trời khen ngợi. Lúc đó, tôi cũng ở ngã ba đường: hưởng thụ cuộc sống an nhàn và theo Sa-tan, hay là chịu khổ và theo Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang quan sát suy nghĩ của tôi. Nghĩ như thế, tôi đã có quyết tâm rằng dù có phải chịu gian khổ hay bức bách thế nào, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời, kiên vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan!

Rồi tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy được rằng đạt được lẽ thật trong đức tin thì cần có chịu khổ và trả giá. Từ bỏ ngôi nhà và sự an hưởng xác thịt để mưu cầu lẽ thật là việc có giá trị và ý nghĩa. Còn nữa, công tác vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là cơ hội duy nhất của chúng ta để được Ngài cứu rỗi và hoàn thiện. Đánh mất cơ hội mưu cơ hội và đạt được lẽ thật chỉ để tham hưởng an nhàn xác thịt, rồi cuối cùng không được Đức Chúa Trời cứu rỗi, thì chính là đại ngốc! Tôi luôn muốn có đời sống gia đình hòa hợp, con cái hiếu thảo. Tô ilo sẽ không có ai chăm sóc cho mình lúc tuổi già và tôi sẽ không sống nổi. Tôi chẳng có đức tin nơi Đức Chúa Trời, cũng không có sự ngoan cường trước đau khổ. Vóc giạc của tôi thật sự quá nhỏ. Gióp có đức tin nơi Đức Chúa Trời, kiên vững làm chứng, đấy là một việc rất vinh quang! Tôi muốn được như ông Gióp, có thể chịu khổ để đạt được lẽ thật – chịu khổ như thế thật xứng đáng!

Sau đó, tôi đọc được một đoạn Đức Chúa Trời khác đã giúp tôi hiểu thêm đôi chút về ý muốn của Đức Chúa Trời. “Từ ‘đức tin’ này ám chỉ điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên sở hữu khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người, khi nó vượt tầm con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến. Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khó khăn và tinh luyện, và đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện; sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Khi đối diện khó khăn và thử luyện, mà ta không biết phải làm gì, thì ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, tin tưởng vào sự tể trị toàn năng của Ngài, quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Chỉ như thế mới là có đức tin thật vào Ngài. Hệt như ông Gióp đã dựa vào đức tin để kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, hạ nhục Sa-tan và làm an lòng Đức Chúa Trời. Càng nghĩ về chuyện đó tôi càng thấy có thêm tinh thần. Kể cả nếu con tôi có bỏ tôi, kể cả nếu tôi không còn lựa chọn nào, tôi vẫn sẽ đi theo Đức Chúa Trời! Tôi mới an ủi vợ mình: “Chúng ta đang chịu khổ và chịu bức bách vì tin Đức Chúa Trời – xứng đáng mà! Kể cả có phải đi ăn xin miếng ăn, ta vẫn phải theo Đức Chúa Trời!”. Vợ tôi lau nước mắt, bảo tôi: “Được, vậy ta bỏ nhà này!”.

Chúng tôi tìm được một nhà bỏ hoang và dọn vào đó. Chúng tôi ở đó trong tám năm trời. Suốt những năm đó, dù sống trong mái lều tạm bợ và khó chịu về thể xác, nhưng lại không bị con dâu cản trở và quấy nhiễu, nên chúng tôi có thể hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời bình thường, rao truyền phúc âm và làm bổn phận. Chúng tôi đã học được một số lẽ thật và thấy bình an vui sướng không thể tả nổi. Thỉnh thoảng khi chúng tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, các anh chị em đều nhiệt tình giúp đỡ. Khi chúng tôi yếu đuối và tiêu cực, họ đến nâng đỡ cho chúng tôi. Chúng tôi biết đây hoàn toàn là tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Ngài từ đáy lòng! Nhưng tám năm sau, chúng tôi lại gặp rắc rối.

Chúng tôi ở trong một ngôi nhà đổ nát, nên vào tháng 11 năm 2020, cục môi trường muốn phá bỏ nó. Họ cho chúng tôi ba ngày để dọn đi. Tôi liền hoảng lên. Chúng tôi biết đi đâu chứ? Chúng tôi không thể về nhà, mà đã gần đến Năm Mới rồi, chúng tôi đâu thể tá túc nhà người khác. Chúng tôi chẳng có chỗ để tựa đầu. Vợ tôi lại dễ mắc bệnh vì lạnh và gió, lại hay bị đau thắt ngực. Chúng tôi không có nhà làm sao mà được? Tôi quá lo lắng, ôm bà ấy mà khóc. Thấy chúng tôi không có chỗ ở, dân làng mới chế nhạo: “Làm tín hữu là thế đấy, cho sáng mắt ra! Các người chống đối Đảng, giờ các người còn chẳng có chỗ mà ở. Hậu quả là thế đấy!”. Đối diện với sự sỉ nhục và giễu cợt của những kẻ chẳng tin này, tôi càng thấy rõ hơn sự tà ác của Đảng Cộng sản! Nó ngụy tạo những lời dối trá, mê hoặc người ta chống đối Đức Chúa Trời cùng nó. Tôi hận nó tận xương tủy. Sau đó, tôi được được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính Sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những hy sinh mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này. Nghĩa là, thông qua chính những kẻ chống đối Ngài mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác chinh phục, và chỉ như thế thì quyền năng to lớn của Đức Chúa Trời mới được biểu lộ. Nói cách khác, chỉ những người trên vùng đất ô uế này mới đáng được thừa hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chỉ có việc này mới làm nổi bật được quyền năng to lớn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chính từ vùng đất ô uế, và chính từ những người sống trên vùng đất ô uế, mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đạt được. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời cho phép chúng tôi bị bức bách và gian khổ thế này là để hoàn thiện đức tin và tình yêu của chúng tôi, để chúng tôi thấy rõ thực chất tà ác chống Đức Chúa Trời của Đảng Cộng sản, rồi từ bỏ và cự tuyệt nó, trở nên sẵn sàng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua hoàn cảnh đó.

Lúc đó, tôi nghĩ đến chuyện tới nhà con gái tôi, nên tôi gọi cho nó. Không ngờ, nó nói với giọng lạnh lẽo: “Bố có con trai mà. Đâu đến lượt con chăm sóc cho bố!”. Tôi mới nhớ là con trai và con dâu tôi thường đi xa làm việc, ngôi nhà không có ai ở, nên chúng tôi có thể giúp chúng trông nhà. Tôi gọi cho chúng bảo là chúng tôi có thể quay về giúp chúng làm việc nhà. Nhưng ai mà ngờ, con dâu tôi nói với giọng ác hiểm: “Tôi không giao chìa khóa nhà đâu, trừ phi ông nói mình không còn tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu không, ông đừng hòng bước qua cửa”. Chuyện này hệt như Đảng Cộng sản ép các anh chị em ký “Ba lá thư”. Tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Có vẻ như con dâu đang bức bách, bảo chúng tôi phản bội Đức Chúa Trời, nhưng thật ra, đó là thử thách của Sa-tan, và chúng tôi không được rơi vào bẫy của nó! Tôi lại nghĩ đến một lời nữa của Đức Chúa Trời: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ sự khai sáng và dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng tín hữu và người ngoại đạo là những loại người khác nhau. Các con tôi là người ngoại đạo, nên chúng làm việc vì tiền tài và sự nghiệp, muốn có cuộc sống và tiền đồ tốt đẹp. Chúng đi trên con đường mưu cầu an nhàn vật chất của người ngoại đạo. Chúng tôi là tín hữu, nên chúng tôi mưu cầu lẽ thật và sự sống, chúng tôi đi con đường của sự cứu rỗi. Chúng tôi và chúng nó đi con đường khác nhau, sẽ có kết cục khác nhau. Chỉ có những ai có đức tin và quy phục Đức Chúa Trời mới có kết cục và đích đến tốt đẹp. Các con tôi không có đức tin, thậm chí còn chống đối Đức Chúa Trời, nên cuối cùng, chúng sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Đức Chúa Trời cai quản vận mệnh và kết cục của con người. Các con tôi còn chẳng tự quản được mình, mà tôi lại cứ muốn dựa vào chúng. Thế chẳng phải là ngu ngốc sao? Thế là, tôi nghiêm giọng, đường đường nói với chúng: “Bố tuyệt đối đi theo con đường đức tin. Bố thà đi ăn mày kiếm cơm, lang thang đường phố. Bố vẫn sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng!”. Khi chúng tôi sẵn sàng quy phục và trải qua bất kỳ chuyện gì Đức Chúa Trời sắp đặt, đột nhiên, con gái tôi gọi điện bảo chúng tôi có thể ở nhà nó. Tôi biết đây là Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một con đường, tôi liền cảm tạ Ngài rối rít!

Ở nhà con gái tôi, chúng tôi thường giúp cái này cái kia trong nhà, rồi đọc lời Đức Chúa Trời và đi hội họp khi rảnh rỗi. Nhưng chúng tôi không định ở lại đó lâu dài. Vợ chồng tôi tìm được một mảnh đất trống, dựng cái nhà hai phòng đơn giản từ 5.000 tệ bán lúa, và chuyển ra khỏi nhà con gái tôi. Kể từ lúc đó, chúng tôi không còn bị con cái kìm hãm. Chúng tôi có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời, hội họp và làm bổn phận một cách bình thường. Tôi cảm thấy thật quá tự do và thoải mái.

Dù chúng tôi đã chịu một vài đau khổ thể xác trong trải nghiệm đó, nhưng chúng tôi đã đạt được sự phân định về bản chất tà ác chống Đức Chúa Trời của Đảng Cộng sản, chúng tôi cũng thấy thực chất chống Đức Chúa Trời của con cái mình. Đức Chúa Trời là đá tảng duy nhất, ơn cứu rỗi duy nhất của ta. Tôi vô cùng cảm tạ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, đã cho tôi đưa ra lựa chọn đúng trong những hoàn cảnh khó khăn đó.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tại sao tôi lo sợ mắc lỗi?

Bởi Thiên Nhất, Philippines Làm công việc thiết đồ họa cho hội thánh, mới đầu tôi gặp một số khó khăn, nhưng nhờ nương tựa nơi Đức Chúa...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger