Tháo gỡ những nút thắt

16/10/2020

Bởi Thúy Bách, Ý

Đức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi thừa nhận rằng các ngươi là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời, thế thì các ngươi nên mang lại sự an tâm cho Đức Chúa Trời và thỏa mãn Ngài trong mọi việc. Nói cách khác, các ngươi phải có nguyên tắc trong hành động của mình và tuân thủ lẽ thật trong đó. Nếu điều này vượt quá tầm của ngươi, thì ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét, chối bỏ và bị mọi người cự tuyệt. Một khi ngươi đã rơi vào tình thế khó khăn ấy, ngươi khi ấy sẽ không thể được tính đến trong nhà của Đức Chúa Trời, đó chính xác là ý nghĩa của việc không được Đức Chúa Trời chấp thuận(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, ta thấy được yêu cầu của Ngài ở ta: hành động có phép tắc và trung thành với lẽ thật để ta có thể được Ngài chấp nhận và làm Ngài hài lòng trong mọi việc. Trước đây tôi đã thất bại trong việc này, phần lớn là do tôi bị tình cảm chi phối, lúc nào cũng sống và hành động theo cảm tính. Dù trông có vẻ tôi không làm gì xấu xa, nhưng hành động của tôi không tuân theo nguyên tắc của lẽ thật và việc này cản trở các công tác của hội thánh. Nhưng sau khi Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt tôi bằng lời Ngài, tôi đã bắt đầu hiểu ra bản chất và hậu quả khi hành động thế này. Từ sau đó tôi mới có thể tiếp cận mọi thứ với động cơ đúng đắn thay vì cứ dựa vào tình cảm, và còn đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành.

Tháo gỡ những nút thắt

Tháng 11 năm ngoái, hồi tôi làm lãnh đạo hội thánh, có một cuộc thăm dò ý kiến về khả năng làm việc của nhóm trưởng ở từng nơi nhóm họp. Từ ý kiến phản hồi, tôi thấy Chị Lý nhóm trưởng luôn bất cẩn với bổn phận của mình và nếu bị vạch lỗi, chị ấy không chỉ không chấp nhận sự thật, mà còn cãi lại. Khi những người khác gặp khó khăn, chị ấy không chịu thông công lẽ thật để giúp đỡ họ, mà thay vào đó lại còn kể cả thuyết giáo và thúc ép họ. Sau khi đọc được hết điều này, tôi biết rằng theo như nguyên tắc chọn lựa trong nhà Đức Chúa Trời, chị ấy phải bị thay thế. Nhưng chúng tôi cùng quê và cũng từng làm việc với nhau. Chúng tôi từ trước đến giờ vẫn thân thiết và chị ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều. Nếu tôi miễn nhiệm chị ấy, liệu chị ấy có nghĩ tôi vô tình? Mấy năm trước, chị ấy cũng từng bị miễn nhiệm vị trí lãnh đạo hội thánh, vậy mà chị ấy vẫn chẳng thể bỏ được tính tiêu cực. Nếu chị ấy lại bị miễn nhiệm một vị trí khác, chẳng phải như thế sẽ càng đả kích chị ấy hơn sao? Liệu chị ấy có chịu nổi không? Tôi nghĩ mình phải thông công với chị ấy ngay lập tức để chị ấy thấy tình thế của mình bấp bênh thế nào. Tôi nghĩ nếu chị ấy có thể xoay chuyển tình thế kịp thời, thì có lẽ sẽ giữ được vị trí của mình. Vì vậy, tôi đã liên lạc với Chị Lý để thông công về những vấn đề của chị, thế nhưng tôi phát hiện chị ấy không hề có chút tự nhận thức nào. Tôi đã dốc hết sức để thông công với chị ấy, sau đó chị ấy sẵn lòng thay đổi, tự kiểm điểm, và cuối cùng tôi mới được thở phảo nhẹ nhõm. Tôi tưởng nếu nói đỡ vài lời cho chị ấy với đồng nghiệp, có khi chị ấy có thể tiếp tục giữ bổn phận đó.

Lúc sau, trong khi bàn chuyện công việc, vài đồng nghiệp nói Chị Lý không bao giờ chấp nhận lẽ thật và đều đồng ý thay thế chị ấy. Nghe vậy tâm trí tôi rối bời. Tôi nghĩ, “Chị Lý có vài vấn đề, nhưng chị ấy sẵn sàng hối cải rồi, không thể cho chị ấy một cơ hội nữa được sao?” Ngay lúc đó Chị Châu nói, “Chị Lý đã như vậy một thời gian rồi. Chị ấy thông công tốt, nhưng nói mà không thực hành. Chắc chắn sẽ không thay đổi đâu. Chị ấy không phù hợp với vị trí này”. Tôi vội vào xen vào, “Chị Lý đã có khoảng thời gian khó chấp nhận sự thật, nhưng chị ấy thật sự chủ động và có trách nhiệm với bổn phận của mình. Chỉ là gần đây có vài anh chị thụ động với bổn phận của mình nên chị ấy mới đốc thúc họ”. Chị Bạch liền đáp lại, “Chị Lý lúc nào trông cũng có vẻ vội vã, tỏ ra rất chủ động, nhưng thật ra chị ấy chỉ diễn thôi và chị ấy không giải quyết được vấn đề thực sự nào”. Những gì họ nói đều đúng, nên tôi chẳng thể nói lại được gì. Sau đó, Chị Trương, một lãnh đạo hội thánh khác nói, “Đúng là Chị Lý không thực sự phù hợp làm nhóm trưởng, nhưng giờ ta không có ứng viên phù hợp để thay thế chị ấy. Hãy cứ để chị ấy ở vị trí đó đến khi ta tìm được người tốt để thay thế”. Đây đúng là điều tôi muốn nên tôi vội nói thêm, “Tôi đồng ý. Khi nào có người khác thì hẵng thay thế chị ấy”. Bất ngờ thay, chưa đến một tuần sau, Chị Châu nhắc lại vấn đề đó sau khi chúng tôi bàn bạc các công tác ở hội thánh. Chị ấy nói Anh Trần là lựa chọn phù hợp và vài đồng nghiệp khác đồng tình. Tim tôi giật thót. Nếu Anh Trần được chọn làm nhóm trưởng, Chị Lý sẽ bị cách chức. Vì thế, tôi liền nói về sự bại hoại và thiếu sót của Anh Trần, và nói anh ấy không phù hợp với công việc. Mọi người khi đó bắt đầu nản chí, còn tôi thấy hơi bất an, nhưng vẫn không tìm ra lẽ thật.

Sau đó, lãnh đạo bảo tôi soạn một bản phân tích về các nhóm trưởng, và khi đến lượt Chị Lý, tôi đã không đưa ra chính xác những đánh giá của các anh chị em về chị ấy. Tôi thấy hơi bồn chồn sau khi chị ấy đi. Tôi tự hỏi vì sao mình cứ nói thay Chị Lý, lúc nào cũng lo lắng cho chị ấy. Chẳng lẽ tôi đang thiên vị chị ấy ư? Động cơ nào đang kiểm soát tôi vậy? Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Chủ yếu thì điều gì là cảm xúc? Đó là một tâm tính bại hoại. Nếu chúng ta sử dụng một vài lời để mô tả các khía cạnh thực tế của cảm xúc, thì chúng là sự ưu ái và thiên vị trong việc bảo vệ một số người nhất định, duy trì các mối quan hệ xác thịt, và không công bằng; đây là những cảm xúc. Do đó, việc bỏ đi cảm xúc của một người không chỉ đơn giản là không còn nghĩ về ai đó. Thông thường, ngươi có thể không nghĩ gì về họ cả, nhưng ngay khi ai đó chỉ trích các thành viên gia đình của ngươi, quê hương của ngươi, hoặc bất kỳ ai mà ngươi có mối quan hệ, ngươi sẽ nổi giận và sống chết bảo vệ họ. Ngươi cảm thấy hoàn toàn bắt buộc phải đảo ngược lại những gì đã được nói về họ; ngươi không thể để họ phải chịu một điều tiếng không được khôi phục lại. Ngươi cảm thấy cần phải làm hết sức mình để duy trì danh tiếng của họ, làm cho mọi thứ sai có vẻ đúng và không để người khác nói sự thật về họ hoặc vạch trần họ. Đây là sự bất công, và nó được gọi là cảm xúc(“Hiện thực của lẽ thật là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu mọi người thiếu sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, và nếu Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng họ, thì họ không bao giờ có thể hành động theo nguyên tắc cho dù họ đang làm tròn những bổn phận gì hoặc họ đang xử lý những vấn đề gì. Những người sống trong ý định và ham muốn ích kỷ của họ không thể bước vào thực tế của lẽ thật. Vì lý do này, bất cứ khi nào họ gặp phải một vấn đề, họ không có cái nhìn thấu đáo về ý định của họ và không thể nhận ra ý định của họ sai lầm ở đâu. Thay vào đó, họ sử dụng tất cả các loại lý lẽ bào chữa để tạo ra lời nói dối và cái cớ cho chính họ. Họ làm khá tốt việc bảo vệ lợi ích, danh tiếng và mối quan hệ giữa các cá nhân của chính họ, nhưng thực tế, họ chưa thiết lập được bất kỳ mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời(“Thái độ mà con người nên có với Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Việc này cho thấy khi đối mặt với các vấn đề, ta không thể hành động một cách công bình theo nguyên tắc lẽ thật. Nhưng ta không phân biệt đúng sai, mà lại thiên vị và bảo vệ người mình thân thiết, hoặc người có lợi cho mình. Đây là hành động theo tình cảm. Khi ta bị tình cảm chi phối, dù là khi đang thực hiện bổn phận hay xử lý một vấn đề, ta chỉ nghĩ về cảm xúc và lợi ích của riêng mình mà không thực hành lẽ thật hay làm tròn bổn phận. Tôi đã lâm vào tình trạng đó. Tôi không muốn cách chức Chị Lý vì tôi đã hành động cảm tính. Tôi muốn bảo vệ mối quan hệ của mình và sợ rằng chị ấy sẽ giận tôi. Nên khi đồng nghiệp muốn làm theo nguyên tắc và thay thế chị ấy, tôi đã dốc sức bảo vệ chị ấy để chị ấy có thể giữ vị trí. Khi tôi đưa bản đánh giá về chị ấy cho lãnh đạo, tôi đã nói giảm nói tránh, tung hỏa mù và bao biện cho chị ấy. Khi nhìn lại, tôi thấy rằng động cơ và ý định của tôi đều bị tình cảm chi phối. Khi đó tâm tính bại hoại của tôi tràn đầy sự xảo quyệt và dối trá, sẵn lòng gây tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ một mối quan hệ, sẵn sàng xúc phạm Đức Chúa Trời trước khi xúc phạm một người. Lúc ấy tôi đã hoàn toàn thiếu tôn kính đối với Đức Chúa Trời, tôi đã thật ích kỷ và đánh khinh! Tôi cảm thấy rất tội lỗi về toàn bộ việc này, nên tôi lập tức thú thật với lãnh đạo. Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Vì sao con lúc nào cũng để tình cảm chi phối và không thể thực hành lẽ thật? Nguồn gốc của vấn đề này là từ đâu?”

Một ngày nọ, trong lúc đọc kinh, tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Rồi tôi nhận ra hành động cảm tính hầu hết là do bị Sa-tan làm cho lạc lối và bại hoại. Qua giáo dục và ảnh hưởng của xã hội, quỷ Sa-tan nhấn chìm con người vào đủ thứ triết lý phàm tục và quy luật sinh tồn như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, và “Người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình?” Tôi đã sống theo những triết lý này, coi việc bảo vệ thân nhân là điều tích cực, coi cảm thông và thương hại là yêu thương. Với việc Chị Lý bị thay thế, tôi cứ nghĩ chúng tôi cùng quê và chị ấy luôn chăm sóc tôi, thế nên khi chị ấy sắp bị tước đi vị trí, tôi nghĩ mình nên giúp và nói đỡ cho chị ấy. Tôi tưởng làm như thế là đúng. Tôi biết chị ấy không thật sự làm tròn bổn phận nhóm trưởng, lại còn hay la mắng và kiểm soát người khác. Không thay thế chị ấy hẳn đã gây tổn hại đến các anh chị em và ảnh hưởng đến các công tác của hội thánh. Nhưng tôi lại làm trái nguyên tắc của lẽ thật và coi nhẹ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, dốc sức bảo vệ để chị ấy được giữ nguyên vị trí. Tôi làm dụng bổn phận của mình để bảo vệ mối quan hệ và lợi dụng công tác của hội thánh để báo ân. Tôi lạm dụng quyền lực và bổn phận của mình vì tư lợi. Là người lãnh đạo, lẽ ra tôi phải nghĩ về các công tác của hội thánh và đời sống của các anh chị em, và hành động theo nguyên tắc của lẽ thật khi thực hiện bổn phận. Nhưng tôi lại đặt cảm xúc lên trên tất cả, dù biết rõ sự thật, nhưng lại không thực hiện. Đó chẳng phải là phản bội lẽ thật và nguyên tắc, và xem nhẹ công tác hội thánh sao? Khác gì nuôi ong tay áo! Rồi tôi thấy những triết lý phàm tục đó chỉ là những lời ngụy biện Sa-tan dùng để lừa dối và làm con người bại hoại. Nói và hành động như vậy hoàn toàn bất công, và trong đó không hề có nguyên tắc lẽ thật. Đó cũng hệt như triết lý sống của các quan chức Đảng Cộng sản: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Khi ai đó làm quan chức, họ hàng xa gần đều được nhờ, và về cơ bản có thể làm gì cũng được. Một xã hội bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát thật đen tối, xấu xa và hết sức bất công. Là một lãnh đạo hội thánh, không hành động theo nguyên tắc mà sống theo những triết lý Sa-tan này, tôi khác gì một quan chức Đảng Cộng sản Trung Hoa? Không muốn cách chức chị Lý không phải do yêu thương hay giúp đỡ thật, tôi chỉ sợ chị ấy nói mình vô tình vô nghĩa, và chị ấy sẽ không coi tôi như xưa. Lúc ấy tôi không hề cân nhắc về cuộc đời chị ấy. Thay thế ai đó ở nhà Đức Chúa Trời là để khuyến khích việc tự kiểm điểm, để họ có thể ăn năn hối cải kịp thời. Đó là một cách để Đức Chúa Trời cứu rỗi và bảo vệ con người. Tôi cũng từng bị cách chức bổn phận, và khi tôi đã rút được bài học từ thất bại của mình, hội thánh đã giao cho tôi một bổn phận khác phù hợp với tôi. Chỉ có vấp ngã và thất bại mới khiến tôi tự kiểm điểm và cho tôi thật sự tự nhận thức bản thân. Tôi cũng hiểu rõ hơn về ý muốn cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời và thấy rằng tình yêu của Ngài chứa đựng cả lòng nhân từ lẫn sự công chính. Tình yêu của Đức Chúa Trời có nguyên tắc; Ngài không nuông chiều hay làm hư chúng ta. Nhưng “tình yêu” của tôi với người khác toàn là những triết lý Sa-tan phàm tục và đều vì tư lợi. Việc đó thật hẹp hòi và ích kỷ, thật đáng ghét và ghê tởm với Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi nhận ra việc phụ thuộc vào cảm xúc của mình gây hại cho người khác và bản thân, và đó là cản trở lớn nhất khi thực hành lẽ thật và làm tròn bổn phận. Nếu không chấp nhận sự phán xét và trừng phạt trong lời của Đức Chúa Trời, nếu không thực sự ăn năn hối lỗi, tôi hẳn đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị loại bỏ, bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại trừ.

Sau đó tôi đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi muốn có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì lòng ngươi phải hướng về Đức Chúa Trời. Với điều này làm nền tảng, ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với người khác. Nếu ngươi không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì dù ngươi có làm gì để duy trì các mối quan hệ với người khác, cho dù ngươi làm việc chăm chỉ ra sao hay dốc bao nhiêu sức, tất cả vẫn chỉ liên quan đến triết lý sống của con người. Ngươi đang duy trì vị thế của mình giữa mọi người qua góc độ và triết lý của con người, để cho mọi người tán dương ngươi, nhưng ngươi chẳng làm theo lời Đức Chúa Trời nhằm thiết lập mối quan hệ bình thường với mọi người. Nếu ngươi không tập trung vào mối quan hệ với mọi người, mà lo duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, nếu ngươi sẵn sàng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và học cách vâng lời Ngài, thì tự nhiên những mối quan hệ của ngươi với mọi người sẽ trở nên bình thường. Theo cách này, những mối quan hệ này không thiết lập trong xác thịt, mà là trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời. Hầu như không có sự tương tác về xác thịt, nhưng trong tinh thần, có sự thông công, tình yêu thương lẫn nhau, sự an ủi lẫn nhau và sự cung cấp cho nhau. Tất cả điều này đều được thực hiện trên nền tảng một tấm lòng làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những mối quan hệ này không được duy trì bằng cách dựa theo triết lý sống của con người, mà được định hình rất tự nhiên qua việc mang trọng trách vì Đức Chúa Trời. Nó không cần đến nỗ lực của con người. Ngươi chỉ cần thực hành theo các nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời(Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng mối quan hệ với anh chị em chủ yếu dựa trên tình yêu của Đức Chúa Trời. Các triết lý phàm tục của Sa-tan không duy trì được chúng. Thực hành lẽ thật chính là điều then chốt. Đặc biệt là khi nói về các công tác nhà Đức Chúa Trời, khi ta thấy ai đó thực hiện bổn phận trái với các nguyên tắc lẽ thật, ta phải thông công về lẽ thật để giúp đỡ và hỗ trợ họ. Nếu họ vẫn không ăn năn hối cải sau một số lần thông công, thì họ phải được tỉa sửa và đối phó khi cần thiết. Kể cả với gia đình và bạn bè, ta không thể dựa vào tình cảm hay nghe theo những triết lý phàm tục. Ta phải hành động theo nguyên tắc trong lời Đức Chúa Trời: Thông công khi cần thiết và thay thế họ nếu việc đó vô ích. Luôn luôn phải bảo vệ công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy mới đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau đó tôi bàn bạc việc này với một số đồng nghiệp và cách chức chị Lý theo nguyên tắc lẽ thật. Tôi cũng cân nhắc lời Đức Chúa Trời và thông công để phân tích biểu hiện của chị ấy và để cử Anh Trần lên làm nhóm trưởng. Chỉ lúc đó tôi mới thấy nhẹ lòng. Một thời gian sau, tôi đọc vài lời Đức Chúa Trời cho Chị Lý nghe và hỏi chị ấy thế nào. Chị ấy bảo, “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Mọi việc Ngài làm đều tốt lành cả. Ban đầu tôi thấy rất tiêu cực và khổ sở, nhưng nhờ đọc lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện, tôi hiểu ra Đức Chúa Trời làm như vậy để thay đổi tôi, và nếu tôi không bị cách chức và không được chỉ ra những vấn đề của mình, tôi hẳn đã không hiểu rõ bản thân hay thay đổi và ăn năn như bây giờ”. Nghe vậy, tôi cảm thấy việc phản bội xác thịt và thực hành lẽ thật thật tuyệt vời. Tôi cũng trải nghiệm được rằng chỉ thực hành lẽ thật và tuân theo nguyên tắc mới đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy mới là cách đường hoàng.

Tiếp theo: Cuộc chiến tâm linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đứng giữa ngã ba đường

Bởi Lý Dương, Trung Quốc Tôi sinh ra ở miền quê, lớn lên trong gia đình nghèo. Bố mẹ tôi là những nông dân chất phác, hay bị chèn ép. Hồi...

Thức tỉnh sau khi trả được thù

Tôi từng làm lãnh đạo một hội thánh nọ được một thời gian. Chị Trương, chấp sự Phúc Âm, có mang gánh nặng trong bổn phận và rất chủ động...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger