Tôi không còn lo lắng về việc có thể sinh con hay không

16/09/2025

Bởi Chí Tuệ, Trung Quốc

Sau khi kết hôn, vì bổn phận khá bận rộn, tôi nghĩ nếu mình mang thai rồi sinh con, thì mỗi ngày đều phải xoay quanh con cái, sẽ không còn thời gian cùng tinh lực để làm bổn phận và dâng mình cho Đức Chúa Trời, vì vậy, tôi quyết định tạm thời chưa sinh con và lấy bổn phận làm trọng. Vài năm sau, cha mẹ tôi đổ bệnh, tôi luôn tất bật chăm sóc họ, đến tận khi họ lần lượt qua đời. Sau khi cha mẹ qua đời, trong lòng tôi bỗng có một nỗi lo chưa từng có. Tôi suy nghĩ, khi cha mẹ bị bệnh thì còn có tôi ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nếu sau này tôi già đi hoặc mắc bệnh nặng, không có con cái thì ai sẽ sẵn lòng chăm sóc tôi đây? Nhưng ý nghĩ này chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, không quá ảnh hưởng đến việc làm bổn phận, nên tôi cũng không để tâm cho lắm.

Một thời gian sau, tôi đột nhiên bị đau bụng kinh dữ dội, đau đến mức nôn mửa. Mấy năm nay, tôi luôn bị đau bụng kinh, nhưng chưa bao giờ đau đến mức như vậy. Tôi đi khám ở bệnh viện, kết quả chẩn đoán là lạc nội mạc tử cung kèm theo u xơ tử cung, khối u xơ đã to đến 5cm. Bác sĩ nói bệnh này khó mà chữa khỏi, cơn đau bụng kinh về sau sẽ càng dữ dội, thậm chí, tôi sẽ đau đến mức không chịu nổi, có thể nghĩ đến việc tự tử, và cuối cùng thì chỉ có thể cắt bỏ tử cung. Khi biết tôi vẫn chưa có con, bác sĩ khuyên tôi nhanh chóng sinh con, và nếu sau này tôi không muốn sinh con nữa thì có thể cắt bỏ tử cung. Lúc ấy, tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, và cho rằng bác sĩ nói cho nghiêm trọng vậy thôi. Sau khi về nhà, tôi lên mạng tra cứu nhiều tài liệu về căn bệnh này, còn chi tiền để hỏi ý kiến của một vị trưởng chuyên khoa ở Bắc Kinh. Tôi không ngờ đây là một căn bệnh nan y, quả thực là khó chữa khỏi, hoặc là tôi phải thường xuyên uống một loại hoóc-môn để duy trì, không cho bệnh tình tiến triển quá nhanh, hoặc là phải cắt bỏ tử cung. Một thời gian sau đó, bệnh tình của tôi càng trở nặng hơn. Tôi cảm thấy một nỗi sợ và đau buồn khó hiểu trong lòng, và nghĩ bụng: “Bệnh này về sau sẽ ngày càng nặng, và chắc chắn sẽ ngày càng đau đớn. Nếu cắt bỏ tử cung, mình sẽ không thể sinh con được nữa dù chỉ mới ngoài ba mươi tuổi. Nhưng bây giờ, mình vẫn còn bổn phận, mỗi ngày đều rất bận, thế thì làm sao có thời gian và tinh lực để sinh và nuôi con đây? Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus có phán: ‘Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú!(Ma-thi-ơ 24:19). Hiện tại, công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, đại thảm họa cũng đã giáng xuống. Nếu vì sinh con mà mình đánh mất cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi thì phải làm sao đây? Nhưng nếu bây giờ không sinh con, một khi cắt bỏ tử cung thì mình sẽ không sinh con được nữa. Rồi khi về già, ai sẽ chăm sóc mình đây?”. Tôi đã sống trong sầu khổ và âu lo, lo lắng bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng, và cũng lo bị cắt bỏ tử cung. Suốt ngày tôi buồn bã, cũng chẳng có tâm trí để làm bổn phận. Lòng tôi bị giày vò khủng khiếp. Tôi đã cầu nguyện và tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời về những khó khăn của mình. Tôi nên thực hành như thế nào thì mới hợp với tâm ý Đức Chúa Trời đây?

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Một người nào đó vào thời gian nào thì có bệnh gì, vào độ tuổi nào thì tình trạng sức khỏe ra sao, có mắc bệnh gì nặng, bệnh gì nghiêm trọng không, các ngươi nói xem chuyện này có được định sẵn hay không? Có, chắc chắn là có. Trước hết, chúng ta sẽ không nói đến việc Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi như thế nào, mà tướng mạo, ngũ quan, hình thể con người và ngày sinh của con người đều biết rõ ràng ra đó rồi, những người ngoại đạo xem bói, biết chiêm tinh, còn có người biết xem chòm sao, biết xem chỉ tay, từ chỉ tay, tướng mạo và ngày sinh, họ có thể nhìn ra, nói người này lúc nào sẽ gặp tai họa, người kia lúc nào thì gặp khó khăn, những chuyện này đã sớm được định sẵn. … Chuyện con người ở độ tuổi nào có tình trạng sức khỏe thế nào, có bệnh nặng hay không, thì đều nằm trong sự an bài của Đức Chúa Trời. Người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, họ xem chỉ tay, xem ngày sinh, xem tướng mạo đều có thể tra ra được và đều tin tưởng điều này, còn ngươi tin Đức Chúa Trời, thường nghe giảng đạo, nghe thông công lẽ thật, mà ngay cả điểm này cũng không tin, thì ngươi quả thật là người không tin. Nếu ngươi thực sự tin tưởng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì bệnh nặng, bệnh nghiêm trọng, bệnh nhẹ, hoặc tình trạng sức khỏe như thế nào, thì ngươi đều nên tin tưởng nó nằm dưới sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời, loại bệnh nặng nào xuất hiện, tình trạng sức khỏe ở độ tuổi nào như thế nào, những chuyện này đều không phải là ngẫu nhiên. Đó là một loại nhận thức tích cực và chính xác(Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng chuyện sinh lão bệnh tử của con người đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Một người phải chịu bao nhiêu đau khổ trong đời, đối mặt với bệnh tật, hoạn nạn gì hay là hưởng được bao nhiêu phúc, tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn, chẳng ai có thể trốn thoát được. Tôi luôn lo lắng liệu bệnh tình của mình có càng ngày càng nặng không, liệu mình có đau đến mức không chịu nổi rồi phải cắt bỏ tử cung không, rồi sau này, nếu không có con cái thì mình sẽ phải chịu khổ ra sao. Thực ra, những lo lắng này của tôi đều dư thừa. Nếu sau này, tôi thực sự phải cắt bỏ tử cung và không có con cái, thì đó chính là số mệnh của tôi, chứ không phải là chuyện mà tôi có thể giải quyết được bằng sự lo lắng và sầu khổ của mình. Bệnh tình của tôi thế nào, tương lai ra sao, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi nên thản nhiên đối mặt, thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, bệnh của tôi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tôi không nên vì nó mà ngày nào cũng sầu khổ và lo lắng. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là mưu cầu lẽ thật, tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này, học cách thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Nghĩ đến đây, tôi thấy trong lòng không còn sầu khổ như trước nữa. Nhưng đôi khi, tôi vẫn tự hỏi: “Nếu mất đi khả năng sinh đẻ và không có con cái, thì khi già yếu hoặc bệnh tật, mình sẽ phải làm sao đây? Mình có nên sinh con bây giờ không? Nhưng sinh con thì liệu có làm ảnh hưởng đến việc mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi của mình không?”.

Một ngày nọ, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Đối với chuyện hôn nhân, những gánh nặng nào nên buông bỏ thì ngươi nên buông bỏ. Chọn độc thân là tự do của ngươi, chọn bước vào hôn nhân là tự do của ngươi, chọn sinh nhiều con cái cũng là tự do của ngươi. Dù lựa chọn của ngươi là gì đi nữa thì cũng đều là tự do của ngươi. Một mặt, chọn bước vào hôn nhân không có nghĩa là ngươi báo đáp công ơn của cha mẹ hay cố gắng hiếu thuận với cha mẹ; đương nhiên việc chọn độc thân cũng không có nghĩa là ngươi đang ngỗ nghịch với cha mẹ. Mặt khác, chọn bước vào hôn nhân hay có nhiều con cái không phải là phản nghịch Đức Chúa Trời, cũng không phải là ngỗ nghịch với Ngài, ngươi sẽ không bị định tội vì chuyện đó. Ngươi chọn độc thân thì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ không vì thế mà cho ngươi được cứu rỗi. Nói tóm lại, dù ngươi độc thân hay đã kết hôn, hoặc có nhiều con cái, Đức Chúa Trời cũng sẽ không dựa vào chuyện này mà quy định cuối cùng ngươi có được cứu rỗi không. Đức Chúa Trời không nhìn vào bối cảnh hôn nhân hay tình trạng hôn nhân của ngươi; Ngài chỉ xem ngươi có mưu cầu lẽ thật hay không, thái độ của ngươi đối với việc thực hiện bổn phận thế nào, ngươi tiếp nhận bao nhiêu lẽ thật, vâng phục bao nhiêu lẽ thật, và ngươi có hành động theo nguyên tắc lẽ thật hay không. Cuối cùng, Đức Chúa Trời cũng sẽ gạt tình trạng hôn nhân của ngươi sang một bên để xem con đường nhân sinh, những nguyên tắc sinh tồn và phép tắc sinh tồn mà ngươi đã chọn, rồi từ đó quyết định xem ngươi có được cứu rỗi hay không. … Về việc ngươi sẽ có bao nhiêu đứa con sau khi bước vào hôn nhân, Đức Chúa Trời đã tiền định rồi, nhưng ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn dựa vào tình hình thực tế và mưu cầu thực tế của ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không đặt ra quy định cho ngươi. Giả sử ngươi là một triệu phú, hay tỷ phú, và ngươi nói: ‘Có tám hay mười đứa con không thành vấn đề đối với con. Nuôi một đàn con cũng sẽ không hao tổn sinh lực thực hiện bổn phận của con’. Nếu ngươi không sợ phiền phức thì cứ việc sinh chúng ra; Đức Chúa Trời sẽ không định tội ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không vì thái độ của ngươi về hôn nhân mà thay đổi thái độ của Ngài đối với việc cứu rỗi ngươi, là như vậy đấy. Chuyện này đã rõ ràng chưa? (Thưa, rõ ràng rồi.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra việc kết hôn và sinh con là sự tự do mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Đức Chúa Trời sẽ không vì người ta kết hôn hay sinh con mà định tội họ. Ngài đánh giá liệu một người có được cứu rỗi hay không, chủ yếu dựa vào thái độ của người đó đối với bổn phận, và xem liệu người đó có mưu cầu lẽ thật, thuận phục lẽ thật hay không. Cho dù không kết hôn, không sinh con, nhưng nếu người đó không mưu cầu lẽ thật, không giải quyết tâm tính bại hoại, thì cuối cùng vẫn không thể được cứu rỗi. Thực ra, Đức Chúa Trời không xem xét những hy sinh hoặc hành động bề ngoài của con người. Con người có thể lựa chọn sinh con hoặc sống độc thân, bất kể lựa chọn đó là gì, Đức Chúa Trời cũng không định tội họ. Đây là sự tự do và quyền lợi của mỗi người, nhưng phải căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân họ. Nếu việc kết hôn, sinh con sẽ làm lỡ việc mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận, thì họ nên tạm gác lại những việc này và lấy bổn phận làm trọng. Hiện tại là thời khắc mấu chốt trong công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, chỉ khi làm tốt bổn phận của mình và mưu cầu lẽ thật, thì tôi mới có cơ hội được cứu rỗi. Nếu tôi sinh con vì muốn sau này khi về già có người chăm sóc, rồi dồn hết sức lực vào việc nuôi dạy con cái, thì sẽ làm lỡ việc mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận. Việc sinh con là sự tự do và quyền lợi mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng tôi cũng phải phân rõ nặng nhẹ, ngay lúc này thì mưu cầu và đạt được lẽ thật mới là việc quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy trong lòng được giải tỏa rất nhiều, cũng biết nên nhìn nhận thế nào về chuyện kết hôn và sinh con.

Khi tôi đã sẵn lòng thuận phục, thì đột nhiên một hôm nọ, có người họ hàng liên lạc với tôi, nói rằng có một nơi điều dưỡng cơ thể miễn phí, và hỏi tôi có muốn đến đó không. Vừa hay lúc ấy, tôi không quá bận rộn với bổn phận, nên đã quyết định đi xem thử. Vài tháng sau, bệnh tình của tôi bất ngờ có chuyển biến tốt. Tôi đến bệnh viện tái khám, và kết quả cho thấy khối u xơ đã thu nhỏ còn 3cm. Tôi không ngờ bệnh của mình không tốn một đồng nào mà lại có chuyển biến tốt như vậy. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Trong những ngày điều dưỡng thân thể, tôi thấy phần lớn những người đến đó đều là các ông bà già, nên đã hỏi họ có được con cái chăm sóc không. Một số người nói họ chẳng những không được con cái chăm sóc, mà còn phải dùng lương hưu mỗi tháng để hỗ trợ cho con. Một số người đã gần bảy mươi tuổi, mà vẫn phải chăm cháu và đưa đón cháu đi học. Họ sợ bị bệnh, vì lo sợ bị con cái ghét bỏ, nên thường xuyên đến để điều dưỡng thân thể. Tôi chợt nhận ra, sinh con cũng chưa chắc sẽ được chăm sóc, biết đâu khi về già, ngược lại còn phải chăm sóc con cháu nữa. Tôi cảm thấy rất xúc động.

Một ngày nọ, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nuôi dạy con cái để làm gì? Đâu phải là vì mục đích của ngươi, mà là vì trách nhiệm và nghĩa vụ Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Đây một mặt là bản năng của nhân loại, mặt khác cũng là trách nhiệm của nhân loại. Ngươi sinh con vì bản năng và trách nhiệm, chứ không phải là để dưỡng già, để con cái chăm sóc ngươi lúc về già, quan điểm này có đúng đắn hay không? (Thưa, có.) Vậy người không có con thì có thể không già đi hay sao? Nếu già đi thì chắc chắn sẽ thê thảm sao? Chưa chắc, đúng không? Người không có con cái vẫn sống đến già, có người còn khỏe mạnh, an hưởng tuổi già, an hưởng những năm tháng cuối đời. Vậy người có con cái thì chắc chắn tuổi già sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh sao? (Thưa, cũng chưa chắc.) Cho nên khi về già, sức khỏe, hạnh phúc của cha mẹ, trạng thái cuộc sống, chất lượng cuộc sống về mặt vật chất, thực ra không liên quan nhiều, không liên quan trực tiếp đến lòng hiếu thuận của con cái. Trạng thái cuộc sống, chất lượng cuộc sống, trạng thái sức khỏe của ngươi lúc về già đều liên quan đến sự tiền định của Đức Chúa Trời đối với ngươi, liên quan đến hoàn cảnh cuộc sống mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, chứ không liên quan trực tiếp đến việc con cái có hiếu thuận hay không. Hiện trạng cuộc sống lúc tuổi già của ngươi như thế nào, con cái không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Phải vậy không? (Thưa, phải.) … Cuộc sống, sự sinh tồn của mình thì mình nên tự chịu trách nhiệm, tự mình gánh vác trong phạm vi khả năng có thể của mình, không nên đổ sang cho người khác, nhất là đổ sang cho con cái. Ngươi nên đối mặt một cách tích cực, chủ động và đúng đắn với cuộc sống không có con cái bầu bạn, không có con cái bên cạnh giúp đỡ, nghĩa là dù rời khỏi con cái, mình cũng có thể độc lập mà đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Cha mẹ và con cái có bao nhiêu duyên phận, có thể nhận được bao nhiêu từ con cái, người ngoại đạo gọi đó là cái gì mà ‘được nhờ’ hoặc là ‘không được nhờ’, lời này chúng ta cũng không biết là có ý nghĩa gì. Tóm lại việc chúng ta có thể trông cậy được từ con cái hay không, nói trắng ra là đều có mệnh số, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, không phải ngươi đơn phương muốn như thế nào thì sẽ như thế đó. Đương nhiên, con người ai cũng suy nghĩ chuyện tốt đẹp, đều muốn kiếm chút lợi ích gì đó nơi con cái, nhưng sao ngươi không nhìn xem ngươi có cái số đó hay không và số mệnh ngươi có chuyện đó hay không? Duyên phận giữa ngươi và con cái là bao lâu, mỗi một công việc ngươi làm trong cuộc đời này có liên quan đến con cái hay không, Đức Chúa Trời có sắp xếp cho con cái tham gia vào những sự kiện trọng đại trong cuộc đời ngươi hay không, khi ngươi gặp phải những sự kiện trọng đại, trong những thành viên tham gia có con cái ngươi hay không, những điều này đều phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời không tiền định, thì khi ngươi nuôi dạy con cái trưởng thành rồi, dù ngươi không đuổi chúng ra ngoài thì đến lúc nào đó chúng cũng sẽ tự mình đi. Con người phải nhìn thấu chuyện này. Nếu nhìn không thấu chuyện này, ngươi sẽ luôn có dục vọng cá nhân, luôn luôn có yêu cầu cá nhân, luôn vì sự hưởng thụ xác thịt của mình mà đặt ra đủ loại quy tắc, tiếp nhận đủ loại tư tưởng, cuối cùng thì sao? Đến lúc chết đi ngươi sẽ biết, cả đời này ngươi làm không ít chuyện ngu xuẩn, suy nghĩ rất nhiều chuyện trên trời, căn bản không phù hợp với sự thật, cũng không phù hợp với sự tiền định của Đức Chúa Trời(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu được rằng, việc sinh con là bản năng của con người, cũng là một trách nhiệm, người ta không nên cậy con cái phụng dưỡng lúc tuổi già. Khi về già, một người có chất lượng cuộc sống ra sao, nhiều khổ đau hơn hay là nhiều sức khỏe và niềm vui hơn, không được quyết định bởi việc người đó có con hay không, mà là do Đức Chúa Trời định sẵn. Đối với cuộc sống khi về già, con người nên tự gánh vác trong phạm vi năng lực của mình, đối diện với những điều xảy đến trong cuộc sống một cách độc lập, chứ không nên ỷ lại vào con cái. Khi phản tỉnh lại bản thân, tôi nhận ra rằng sau khi mắc bệnh, tôi đã lo lắng nếu bệnh tình nghiêm trọng, phải cắt bỏ tử cung thì sẽ không thể sinh con, sau này khi già yếu, bệnh tật thì ai sẽ chăm sóc, nên tôi đã sống trong sự sầu khổ và âu lo. Điều tôi tuân theo chính là tư tưởng truyền thống “Sinh con để nương tựa tuổi già”, mục đích tôi sinh con là để cuộc sống sau này được bảo đảm, già rồi thì sẽ có người chăm sóc và phụng dưỡng. Tôi chỉ toàn suy nghĩ cho lợi ích của bản thân, hòng đòi hỏi từ con cái. Quan điểm như vậy thật quá ích kỷ rồi. Ngoài ra, việc mỗi người sống thế nào lúc tuổi già đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn, không liên quan gì đến việc họ có con hay không. Một số người cao tuổi vẫn khỏe mạnh, còn có lương hưu, nhưng con cái thì nợ nần chồng chất, nên chẳng những họ không cần con cái chăm sóc mà ngược lại, còn phải trợ cấp cho con cái. Còn một số người khác, sau khi già rồi mắc bệnh, con cái lại mất nhân tính, không sẵn lòng chăm sóc cho họ, nên lúc họ bị bệnh thì đều do họ hàng chăm sóc giúp. Tôi thấy được rằng có con cái cũng chưa chắc được bảo đảm. Mỗi người sống thế nào khi về già, cuối cùng có con cái ở bên cạnh và chăm sóc hay không, tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Tôi nghĩ đến việc chồng tôi làm việc xa nhà, bản thân tôi thì đang làm bổn phận, tuy không có ai bên cạnh và chăm sóc, nhưng khi bệnh tật hay buồn khổ, tôi đã học được cách cậy dựa Đức Chúa Trời. Chính lời Ngài đã dẫn dắt tôi vượt qua khó khăn. Hiện tại, bệnh tình của tôi cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Đây đều là ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Dù sau này không có con, tôi cậy dựa Đức Chúa Trời thì vẫn có thể sống tốt được. Thế mà tôi đã luôn lo lắng sau này nếu không có con cái chăm sóc thì phải làm sao, nên đã sống trong sầu khổ và lo lắng, thậm chí chẳng còn tâm trí để làm bổn phận nữa. Chẳng phải tôi đang tự tìm phiền não và không tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời sao? Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng lại không cậy dựa Ngài, cũng không nhận biết sự tể trị của Ngài, và dựa theo văn hóa truyền thống của Sa-tan mà sống. Chẳng phải những quan điểm này của tôi chính là quan điểm của kẻ chẳng tin sao? Sau khi hiểu ra những điều này, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi không nên suy nghĩ về chuyện sau này, mà nên phó thác bản thân trong tay của Đức Chúa Trời. Bất kể sau này, cuộc sống lúc tuổi già của tôi sẽ ra sao, tôi đều sẽ thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Hiện tại, làm bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời và mưu cầu được cứu rỗi mới là việc quan trọng nhất, và cũng là việc thực tế nhất.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi dành những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình để suy nghĩ về việc tìm công việc tốt hay tìm bạn đời, mong có thể vui hưởng cuộc sống xác thịt trong khi tin Đức Chúa Trời, làm cả hai việc đó cùng lúc, thì sau một vài năm, ngươi có thể tìm được bạn đời, kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình và sự nghiệp, nhưng ngươi sẽ không thu hoạch được gì từ việc tin Đức Chúa Trời trong ngần ấy năm, ngươi sẽ không đạt được bất kỳ lẽ thật nào, lòng ngươi sẽ cảm thấy trống rỗng, và những năm tháng tươi đẹp nhất của ngươi đã trôi qua. Ở tuổi bốn mươi, khi nhìn lại, ngươi sẽ có một gia đình, ngươi sẽ có những đứa con, và ngươi sẽ không cô đơn, nhưng ngươi sẽ phải chu cấp cho gia đình mình. Đây là một xiềng xích mà ngươi không thể thoát ra được. Nếu muốn thực hiện bổn phận, ngươi sẽ phải thực hiện trong khi bị trói buộc bởi xiềng xích gia đình. Cho dù tâm ngươi rộng lớn đến đâu, ngươi cũng không thể chuyên tâm vào cả hai việc này được – ngươi sẽ không thể toàn tâm toàn ý đi theo Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình. Có nhiều người từ bỏ gia đình và những thứ phàm tục, nhưng sau khi tin Đức Chúa Trời được vài năm, họ vẫn chỉ đang mưu cầu danh lợi và địa vị. Họ chưa đạt được lẽ thật, và thậm chí không có bất kỳ chứng ngôn trải nghiệm thực sự nào. Như vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian. Hiện tại, khi thực hiện bổn phận, họ không hiểu dù chỉ một phần nhỏ lẽ thật, và khi có chuyện xảy đến, họ không biết làm sao để trải nghiệm – thế là họ bắt đầu rên rỉ, và vô cùng hối hận. Khi họ nhớ lại hồi đầu, nhớ lại cảnh tất cả những thanh niên cùng nhau sống đời sống hội thánh, cùng nhau thực hiện bổn phận, hát thánh ca và ngợi khen Đức Chúa Trời, họ thấy những ngày tháng đó mới tuyệt làm sao, và họ muốn quay lại thời gian đó biết bao! Tiếc thay, trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Dù có muốn cũng không ai quay ngược thời gian được. Không có cách nào để quay lại từ đầu và sống cuộc đời lần nữa. Đây là lý do tại sao cơ hội đã qua đi sẽ không đến lần thứ hai. Đời người chỉ mấy mươi năm, nếu ngươi bỏ lỡ thời điểm vàng này để mưu cầu lẽ thật thì sau này có hối tiếc cũng vô ích. … Ngay lúc này đây, các ngươi đang ở đúng thời điểm tuyệt vời này – Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Đây là cơ hội duy nhất để con người được Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện. Các ngươi đều đang thực hiện bổn phận trong thời điểm quan trọng của việc mở rộng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây thực sự là sự nâng đỡ đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi. Bất kể ngươi học ngành gì, có tri thức trong lĩnh vực nào, hay ân tứ hoặc chuyên môn của ngươi là gì, thì Đức Chúa Trời cũng đang ân đãi ngươi bằng cách cho phép ngươi sử dụng chuyên môn này để thực hiện bổn phận trong nhà Ngài. Đây là cơ hội khó mà có được(Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sự cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt chính là cơ hội cuối cùng, sẽ không có lần thứ hai hay lần thứ ba. Nhất là bây giờ chính là thời khắc mấu chốt Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật nhằm cứu rỗi và hoàn thiện con người. Trong đời này, tôi có thể tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời ở độ tuổi tốt như vậy, có thể làm bổn phận toàn thời gian, không có bất kỳ gánh nặng hay vướng bận nào, lại còn có thể mưu cầu lẽ thật và sự thay đổi tâm tính trong khi làm bổn phận, thì đây thực sự là ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi nên dốc hết thời gian và tinh lực của mình để rao truyền phúc âm, mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Nếu tôi sinh con vào lúc này, trong khi cha mẹ tôi đã qua đời, cha mẹ chồng và chồng đều không tin Đức Chúa Trời, thì không ai có thể giúp tôi chăm con, nên tôi sẽ phải tự mình chăm con. Mọi tâm trí của tôi đều sẽ phải dồn vào con cái, như vậy thì tôi sẽ có thêm nhiều gánh nặng và vướng bận, sẽ không còn bao nhiêu thời gian, tinh lực để mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận nữa. Nếu dốc hết thời gian và tinh lực tốt nhất của mình để sinh và nuôi dưỡng con cái, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Đến cuối cùng, lẽ thật thì không đạt được, bổn phận cũng chẳng làm được, tôi sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi, và lúc đó, có hối hận thì cũng đã muộn.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, khiến trong lòng tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người ngoại đạo không hiểu điều ý nghĩa nhất mà một người có thể làm trong cuộc sống là gì, nhưng các ngươi thì hiểu chút ít về việc này, phải không? (Thưa, phải.) Tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện sứ mạng của mình – đây là những điều quan trọng nhất. Những bổn phận mà các ngươi đang thực hiện bây giờ rất có giá trị! Có thể ngươi không thấy kết quả ngay trước mắt và không nhận được hiệu quả tuyệt vời từ chúng ngay trước mắt, nhưng không lâu nữa, chúng sẽ mang đến thành quả. Về lâu dài, nếu công tác này được thực hiện tốt thì cống hiến này đối với nhân loại sẽ không thể dùng tiền bạc đo đếm nổi. Những lời chứng chân thật như vậy quý giá và có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác, và chúng sẽ tồn tại đời đời. Đây là những việc lành của mỗi một người đi theo Đức Chúa Trời và là điều đáng được ghi nhớ. Mọi thứ trong một đời người đều trống rỗng và không đáng được ghi nhớ, ngoại trừ việc tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận với tư cách là loài thọ tạo. Ngay cả khi ngươi đã hoàn thành những đại sự kinh thiên động địa; ngay cả khi ngươi đã ra tận không gian và bước lên mặt trăng; ngay cả khi ngươi đã đạt được những tiến bộ khoa học mang lại chút ít lợi ích hoặc giúp ích gì đó cho nhân loại, thì những điều đó cũng vô ích và tất cả sẽ qua đi. Điều duy nhất sẽ không qua đi là gì? (Thưa, là lời Đức Chúa Trời.) Chỉ có lời Đức Chúa Trời, những lời chứng cho Đức Chúa Trời, tất cả những lời chứng và tác phẩm làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, cùng những việc lành của con người là sẽ không qua đi. Những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và chúng rất có giá trị. Vì vậy, hãy gạt bỏ mọi hạn chế của các ngươi, hãy thực hiện nỗ lực vĩ đại này và đừng để mình bị kìm kẹp bởi bất kỳ con người, sự kiện và sự vật nào; hãy chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời và dốc hết toàn bộ sinh lực, tâm huyết để thực hiện bổn phận. Đây là điều được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất và dù con người có khổ sở cách mấy cũng cực kỳ xứng đáng!(Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng con người có thể làm bổn phận của một loài thọ tạo, vì mở rộng phúc âm của vương quốc mà dâng hiến sức lực, và đưa nhiều người hơn đến trước Đức Chúa Trời, đây là chuyện vinh hạnh nhất và cũng là việc được Đức Chúa Trời khen ngợi nhất. Hiện tại, tôi có thể làm bổn phận văn tự, sàng lọc được nhiều bài viết lời chứng trải nghiệm tốt hơn, để làm chứng cho kết quả công tác của Đức Chúa Trời trên con người, khiến càng nhiều người có thể nhận biết Đức Chúa Trời hơn và quay về trước Ngài, như vậy là tôi đang làm chứng cho Đức Chúa Trời và là chuyện mà Ngài khen ngợi, thế thì tôi có chịu khổ thế nào cũng đều đáng cả. Hiện tại, công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và đại thảm họa cũng đã giáng xuống. Tôi thậm chí còn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc khi nào thì tai họa sẽ ập đến, thế mà tôi vẫn lên kế hoạch cho tương lai, định sinh con để lúc tuổi già được phụng dưỡng và lo hậu sự. Những gì tôi sầu khổ và lo lắng về tương lai đều là dư thừa cả. Hiện giờ, tôi có thể làm bổn phận toàn thời gian, không có bất kỳ gánh nặng hay vướng bận nào, cũng có thể mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi tâm tính trong khi làm bổn phận. Tất cả đều là ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi nên quý trọng cơ hội hiện tại để mưu cầu lẽ thật, mưu cầu được cứu rỗi, dốc toàn bộ tinh lực cùng thời gian vào việc làm bổn phận và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu có thể hiểu được một vài lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi, thì cuộc đời này của tôi sẽ không uổng phí. Sau khi hiểu ra những điều này, tôi đã buông bỏ nỗi sầu khổ và lo lắng trong lòng, và càng có thêm đức tin để sống và làm tốt bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bổn phận không có thứ hạng

Bởi Karen, Philippines Trước khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thường được các giáo viên khen ngợi. Tôi luôn muốn là trung tâm của...

Sau những lời nói dối

Bởi Trần Thực, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực...

Đức Chúa Trời rất công chính

Bởi Trương Lâm, Nhật Bản Tháng Chín năm 2012, tôi đang phụ trách công tác của hội thánh thì gặp lãnh đạo của mình là Nghiêm Trác. Tôi phát...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger