Học cách vâng phục qua bổn phận

28/01/2022

Bởi Novo, Philippines

Năm 2012, khi đang làm việc ở Đài Loan, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi biết mình là một trong những người Philippines đầu tiên tiếp nhận công tác này. Tôi đã rất phấn khích, và cảm thấy mình thật may mắn. Sau khi trở về Philippines vào năm 2014, tôi đã bắt đầu rao giảng Phúc Âm của thiên quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở nước tôi. Chẳng bao lâu sau, nhiều người Philippines đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Tôi đã rất hạnh phúc, và tự hào mình có thể thực hiện bổn phận rao giảng Phúc Âm. Tôi nghĩ rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời là một bổn phận đặc biệt, mà không phải ai cũng làm được, vì người ta cần hiểu được một chút lẽ thật để thực hiện bổn phận này. Thường khì, khi gặp các anh chị em, họ đều ganh tỵ với tôi vì là một trong những người đầu tiên ở Philippines tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy tôi thật may mắn và ngưỡng mộ tôi vì tôi có thể rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Khi thấy cái cách họ ghen tỵ và nể trọng mình, tôi luôn cảm thấy mình vượt trội, xứng đáng có một bổn phận quan trọng như rao giảng Phúc Âm.

Một ngày nọ, tôi nghe nói người anh em đảm trách công việc thường nhật kiêm lái xe cho hội thánh phải đi làm lại bằng lái xe mới và lúc đó không lái xe được. Lãnh đạo biết tôi biết lái xe nên đã hỏi liệu tôi có thể tạm thời đảm nhận bổn phận của anh ấy, lái xe đi mua đồ dùng, đảm trách công tác hằng ngày của hội thánh không. Lúc đó, tôi cảm thấy lo lắng và khổ sở. Tôi nghĩ: “Tại sao đột nhiên lại muốn mình lái xe chứ? Nếu mình làm tài xế, thì các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây?” Trong suy nghĩ của tôi, rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời là bổn phận quan trọng, có thể đưa nhiều người mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đến trước Ngài, còn lái xe chỉ là công việc thường nhật, một bổn phận bình thường, cơ bản đó chỉ là một việc lặt vặt không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời hay khiến người khác ngưỡng mộ tôi. Ai cũng có thể làm việc vặt cả, nhưng không phải ai cũng có thể rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi bị đặt vào vị trí đó. Tôi thấy bổn phận lái xe không phù hợp với mình. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, và lo rằng lãnh đạo sẽ bắt tôi làm bổn phận này luôn. Tôi đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực, tôi không thể ngoan ngoãn thực hiện bổn phận này được, và thậm chí còn không muốn các anh chị em biết bổn phận của mình đã thay đổi. Ngày hôm sau, một số anh chị em chào tôi và nói: “Tôi nghe nói hiện giờ anh đang làm bổn phận lái xe à?” Nghe họ nói vậy tôi thấy rất xấu hổ và buồn bực. Tôi không muốn làm bổn phận này chút nào. Tôi nghĩ mình nên làm rao giảng Phúc Âm, việc này có thể cho tôi danh tiếng tốt. Tôi không muốn các anh chị em coi thường mình. Tôi cảm thấy bực bội và bất tuân, lòng đầy những suy nghĩ tiêu cực, nhưng bề ngoài lại vờ như không quan tâm. Tôi không muốn họ thấy điểm yếu của mình và coi thường mình, nên tôi đã trả lời họ rằng: “Đó là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và tôi tạ ơn Ngài vì điều đó”. Khi nói vậy, tôi nhận ra dù mình biết câu “Đức Chúa Trời có quyền tối thượng đối với muôn vật”, nhưng khi Ngài thực sự thiết lập môi trường này, tôi đã không thực sự thừa nhận quyền tối thượng của Ngài. Tôi bằng mặt mà không bằng lòng. Bề ngoài tôi vâng phục, nhưng thực sự không muốn chấp nhận hay quy phục môi trường mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Tôi không khỏi suy nghĩ: “Tại sao đột nhiên mình lại phải trải qua chuyện này chứ? Liệu lãnh đạo có phạm sai lầm khi sắp xếp mình làm tài xế không? Bổn phận này không hợp với mình chút nào. Mình nên làm công tác rao giảng Phúc Âm, sao mình có thể làm tài xế được?” Tôi cảm thấy rất tiêu cực. Tôi nghĩ đó hẳn là vì anh ấy cảm thấy tôi không phù hợp với việc rao giảng Phúc Âm, nên đã bắt tôi làm tài xế. Vì tôi cảm thấy lái xe chỉ cần dùng đến đôi tay, không đòi hỏi lối vào sự sống hay tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật, và chỉ là công việc lao động chân tay, nên tôi chỉ việc lái và đi mua đồ cho hội thánh khi cần. Sau một thời gian, tôi chẳng đạt được chút lối vào sự sống nào, và thấy mệt mỏi vì việc đó. Tôi cảm thấy ngày càng không chịu nổi bổn phận lái xe.

Một ngày nọ, một người anh em trước kia từng rao giảng Phúc Âm với tôi đã gọi hỏi tôi: “Người anh em, dạo này anh khỏe không? Anh đã quen với bổn phận mới chưa? Chúng tôi muốn đến một số nơi. Khi nào anh có thời gian chở chúng tôi đi đây?” Nghe thấy vậy khiến tôi cảm thấy buồn và xấu hổ. Tôi nghĩ: “Có lẽ đối với anh ấy, mình chỉ là một tài xế không có địa vị. Chắc là anh ấy coi thường mình”. Tôi cảm thấy rất khổ sở và tiêu cực, không có động lực trong bổn phận. Tôi không muốn đọc lời Đức Chúa Trời hay đi họp, và tôi thường tự hỏi các anh chị em nghĩ gì về mình. Trong thời gian đó, mặc dù là thực hiện bổn phận và không tỏ thái độ bất tuân, nhưng trong thâm tâm tôi rất rối bời và không thể chấp nhận bổn phận này. Dù về lý thuyết tôi biết rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, nhưng tôi không thể thoát khỏi tình trạng thụ động và tiêu cực này. Dần dần, tôi không còn cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh nữa, cảm thấy bổn phận của mình chỉ là công việc trần tục, sáng đi làm, chiều tan ca, và chờ ngày trôi qua. Lòng tôi đầy tăm tối và khổ sở, tôi không có chút khai sáng nào của Đức Thánh Linh trong các cuộc họp, và luôn cảm thấy trống rỗng. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết tình trạng của mình là sai, nhưng khi lái xe và giao hàng, con vẫn quan tâm đến việc các anh chị em sẽ nghĩ gì về con. Xin Ngài hãy dẫn dắt con để con có thể vâng phục và chấp nhận bổn phận này”.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự quy phục thực sự là gì? Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời làm điều gì đó theo cách của ngươi, và ngươi cảm thấy rằng mọi thứ đều thỏa đáng và đúng đắn, và ngươi đã được nổi bật, ngươi cảm thấy điều này thật vinh hiển, và ngươi nói lời ‘tạ ơn Đức Chúa Trời’ và có thể quy phục trước sự bố trí và sắp đặt của Ngài. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ngươi được chỉ định đến một nơi không đáng chú ý, nơi ngươi không bao giờ có thể nổi bật, và ở đó không ai từng công nhận ngươi, thì ngươi không còn cảm thấy vui nữa và thấy khó có thể quy phục. … Quy phục trong điều kiện thuận lợi thường dễ dàng. Nếu cũng có thể quy phục trong những hoàn cảnh bất lợi – những hoàn cảnh trong đó mọi thứ không theo cách của ngươi và cảm xúc của ngươi bị tổn thương, điều làm cho ngươi trở nên yếu đuối, điều khiến ngươi đau khổ về thể xác và giáng một đòn vào danh tiếng, điều không thể thỏa mãn sự kiêu ngạo và niềm tự hào của ngươi, và điều khiến ngươi chịu khổ về mặt tâm lý – thì ngươi thực sự đã phát triển(Trích từ Thông công của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày sự bại hoại trong lòng tôi. Tôi nhớ lại hồi mới tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, tôi đã cầu nguyện với Ngài rằng: “Dù Đức Chúa Trời sắp đặt môi trường nào, dù gặp khó khăn hay trải qua thử luyện lớn nào, con cũng sẽ chấp nhận và vâng phục. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con vẫn sẽ đi theo Ngài”. Nhưng giờ, khi lâm vào một hoàn cảnh thực sự, tôi lại không thể vâng phục. Tôi chợt nhận ra việc mình vâng phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời chỉ là chót lưỡi đầu môi. Lúc đầu, khi hội thánh sắp xếp tôi rao giảng Phúc Âm, tôi cho rằng cần có người đặc biệt để thực hiện bổn phận này, và rằng việc có được bổn phận quan trọng như thế khiến tôi trông hoành tráng. Các anh chị em cũng khen ngợi và nể trọng tôi. Tôi rất thích bổn phận này, nên đã rất nhiệt tình và thực hiện bổn phận cực kỳ chăm chỉ. Nhưng khi lãnh đạo sắp xếp tôi lái xe, tôi cảm thấy mình đang từ được mọi người đánh giá cao, lập tức trở thành một tài xế chẳng ai quan tâm cả, và điều đó thật đáng xấu hổ. Hơn nữa, tôi nghĩ lái xe là việc chẳng quan trọng lắm, và không ai nể trọng việc đó cả. Nếu tôi thực hiện bổn phận này, các anh chị em sẽ không coi trọng tôi như trước nữa, nên từ tận đáy lòng, tôi không chấp nhận được bổn phận này, tôi không thể vâng phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi còn nghĩ sự sắp xếp của lãnh đạo là sai. Tôi đã quá coi trọng phẩm giá và địa vị của mình. Tôi đã kén chọn và nhìn nhận bổn phận dựa trên ý thích. Tôi muốn một bổn phận mà mình có thể xuất hiện trước mọi người và được nể trọng, chứ không phải một bổn phận kín đáo và vô hình. Khi bổn phận được sắp xếp cho tôi không khiến người khác nể trọng tôi, lòng tôi đầy chống đối và than phiền. Bề ngoài tôi không phản đối, nhưng trong thâm tâm, tôi không thể bắt mình quy phục được, điều này khiến tôi đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và sống trong bóng tối. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng nếu muốn trở nên thực sự tuân phục Đức Chúa Trời và có vóc giạc thật sự, tôi phải quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ quy phục khi nào môi trường đó phù hợp với mình, mà quan trọng hơn là phải tuân phục dù môi trường đó không phù hợp. Cho dù có mất mặt hay không được các anh chị em nể trọng, tôi cũng phải chấp nhận và tuân phục.

Sau đó, tại một cuộc họp, tôi đã cởi mở thông công về tình trạng của mình, và các anh chị em đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời đoạn đó đã giúp tôi hiểu được căn nguyên sự bất tuân của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc.) Như vậy, Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tôi không thể vâng phục các bổn phận sắp đặt cho mình là vì tôi cảm thấy chúng gây hại cho phẩm giá và địa vị của tôi, và đây là mối hại do Sa-tan gây ra. Sa-tan dùng danh vọng và tiền tài để kiểm soát lòng người. Nó khiến con người vật lộn và hy sinh mọi thứ vì danh vọng và tiền tài. Tôi cũng vô thức làm theo những triết lý của Sa-tan trong cuộc sống. Tôi nhớ hồi nhỏ, cha mẹ từng dạy tôi cách để người khác tôn trọng và ngưỡng mộ, nên ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tin mình phải vượt trên người khác và trở nên nổi trội. Xã hội và truyền thông cũng cổ xúy những quan điểm này, và tôi cũng thấy cách một số người có địa vị cao, giàu sang, nổi tiếng được hưởng đãi ngộ tốt hơn người bình thường, nên tôi đã quyết tâm phải vượt lên và được mọi người ngưỡng mộ. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, tôi vẫn sống theo những quan điểm này, thực hiện bổn phận mà không tập trung tìm kiếm ý muốn của Ngài hay theo đuổi lẽ thật, và tôi đã nhầm tưởng rằng làm một bổn phận quan trọng như rao giảng Phúc Âm là cách duy nhất để được người khác ngưỡng mộ và tôn trọng. Tôi nghĩ chẳng ai đánh giá cao những bổn phận làm việc chân tay. Tôi nghĩ đến các bổn phận tốt hơn hoặc tệ hơn, và tôi muốn làm bất cứ bổn phận nào giúp tôi nổi bật. Khi lãnh đạo sắp xếp tôi lái xe dựa trên nhu cầu công việc, từ tận đáy lòng, tôi không chấp nhận hay vâng phục được, và cảm thấy mình hợp với việc rao giảng Phúc Âm, chứ không phải bổn phận lái xe. Tôi chỉ lo cho hình ảnh và địa vị của mình, chứ không tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, và không xét đến nhu cầu công tác của hội thánh. Tôi đã quá ích kỷ và đáng khinh! Việc tôi muốn tiếp tục làm bổn phận rao giảng Phúc Âm thực ra không phải là đang quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, mà đơn giản là vì tôi muốn bổn phận là bàn đạp để có được sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi muốn dùng bổn phận để phô trương và khiến mọi người nể trọng mình để tôi có thể có được danh vọng và tiền tài, tận hưởng vinh dự mà nó mang lại cho tôi. Khi lãnh đạo sắp xếp bổn phận này cho tôi, tham vọng được mọi người đánh giá cao của tôi đã tan vỡ, nên tôi đã thụ động thu mình lại và thậm chí chẳng còn sức để thực hiện bổn phận. Tôi nhận ra những suy nghĩ và quan điểm Sa-tan này đã ăn sâu vào lòng tôi và đã trở thành bản tính của tôi. Chúng đã kiểm soát những gì tôi nói và làm, cách tôi nhìn nhận bổn phận, khiến tôi dấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời. Mưu cầu danh vọng và tiền tài khiến tôi mất hết lý trí. Tôi nghĩ đến một số anh chị em đã có địa vị nơi thế giới ngoài kia và nhiều người ủng hộ họ, nhưng sau khi tin vào Đức Chúa Trời và nhận bổn phận, họ có thể buông bỏ danh tiếng, địa vị, và dù hội thánh có sắp xếp việc gì, kể cả những bổn phận khiêm nhường, họ cũng có thể chấp nhận và vâng phục. So với họ, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không phải là một người tin vào Đức Chúa Trời chân chính. Trong lòng tôi không có Đức Chúa Trời hay thậm chí là sự vâng phục cơ bản nhất đối với Ngài. Giờ thì tôi nhận ra việc mưu cầu danh lợi vô liêm sỉ và đáng khinh như thế nào. Nếu cứ theo đuổi như thế này, tôi sẽ không bao giờ hiểu được lẽ thật, và sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ.

Sau đó, tôi đã đọc được một số lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bước vào thực tế của lẽ thật không phải là một vấn đề đơn giản. Điều cốt yếu là tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành. Ngươi phải giữ những điều này trong lòng mỗi ngày. Bất kể ngươi gặp phải những vấn đề gì, đừng lúc nào cũng bảo vệ lợi ích của bản thân; đúng hơn, hãy học tìm kiếm lẽ thật và tự suy ngẫm. Bất kể những sự bại hoại nào được bộc lộ trong ngươi, ngươi cũng không được để chúng mất kiểm soát; tốt nhất là ngươi có thể suy ngẫm và nhận ra bản chất bại hoại của mình. Nếu, trong các tình huống hàng ngày, suy nghĩ của ngươi tập trung vào cách hóa giải tâm tính bại hoại của mình, cách thực hành lẽ thật, và các nguyên tắc của lẽ thật là gì, thì ngươi có khả năng học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Làm như vậy, ngươi sẽ đạt được những sự thay đổi trong tâm tính, và do đó dần dần bước vào thực tế của lẽ thật. Nếu tâm trí ngươi đầy những ý nghĩ về việc làm thế nào để đạt được vị trí cao hơn, về cách hành động thế nào trước những người khác, về việc làm thế nào để họ ngưỡng mộ ngươi, vậy thì ngươi ở sai con đường. Điều này nghĩa là ngươi đang làm việc cho Sa-tan; ngươi đang làm việc phục vụ. Nếu tâm trí ngươi đầy những ý nghĩ về việc làm thế nào để thay đổi hầu cho ngươi sẽ ngày càng giống như một con người, phù hợp với những ý định của Đức Chúa Trời, có thể quy phục Ngài và tôn kính Ngài, và thể hiện sự kiềm chế cũng như chấp nhận sự dò xét của Ngài trong mọi việc ngươi làm, thì tình trạng của ngươi sẽ ngày càng tốt hơn. Đây là ý nghĩa của việc là người sống trước Đức Chúa Trời. Như thế, có hai con đường: Một là đơn thuần chú trọng hành vi, làm tròn những tham vọng, khát khao, ý định, và kế hoạch của mình; đây là sống trước Sa-tan và sống dưới quyền của hắn. Con đường kia thì chú trọng vào cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, bước vào thực tế của lẽ thật, quy phục Đức Chúa Trời, và không có sự hiểu lầm hay bất tuân đối với Ngài, để cho một người tôn kính Đức Chúa Trời và thi hành tốt bổn phận của mình. Đây là người luôn sống trước Đức Chúa Trời(“Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật mới có thể sở hữu nhân tính bình thường” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra nếu muốn đạt được lẽ thật và thoát khỏi sự bại hoại, tôi không được theo đuổi mục tiêu sai lầm nữa. Bất kể tôi có thể phô trương hay được người khác ngưỡng mộ khi thực hiện bổn phận hay không, tôi cũng phải chấp nhận bổn phận và trung thành thực hiện nó. Đây là thái độ đối với bổn phận và lý trí mà loài thọ tạo nên có. Nếu tôi thực hiện bổn phận chỉ để có được sự tôn trọng của các anh chị em, thì nghĩa là tôi đang làm việc cho Sa-tan, bởi Sa-tan khiến con người theo đuổi danh vọng, tiền tài và địa vị, rời xa Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Nếu tôi không thay đổi mục tiêu theo đuổi danh vọng và tiền tài, hoặc thay đổi tâm tính bại hoại của mình, thì cuối cùng tôi chỉ có thể bị loại bỏ. Mưu cầu lẽ thật và thay đổi tâm tính, chấp nhận sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, từ bỏ những suy nghĩ mưu cầu danh vọng và tiền tài, hành động theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận là cách duy nhất để sống trước Đức Chúa Trời, và những mưu cầu này là cách duy để thay đổi tâm tính bại hoại của tôi. Khi hiểu ra điều này, tôi đã có một hướng đi. Tôi biết mình phải mưu cầu lẽ thật trong đức tin vào Đức Chúa Trời và trong bổn phận, và tôi sẵn lòng chấp nhận bổn phận. Dù mọi người có nể trọng tôi hay không, thì tôi cũng phải thực hiện bổn phận tốt nhất có thể.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngày nay, khi các ngươi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, dù lớn hay nhỏ, dù liên quan đến lao động thể chất hay dùng trí não, dù được thực hiện bên ngoài hay bên trong hội thánh, bổn phận mà ngươi thực hiện cũng không phải ngẫu nhiên; đây không phải là chọn lựa của ngươi, nó được Đức Chúa Trời chỉ đạo. Chỉ bởi sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời mà ngươi mới được cảm hóa, có ý thức về sứ mạng và trách nhiệm này, và có thể thực hiện bổn phận này. Trong số những người ngoại đạo, có nhiều người thu hút, thông minh, hay có năng lực. Nhưng Đức Chúa Trời có ưu ái họ không? (Không.) Đức Chúa Trời chỉ ưu ái các ngươi, nhóm người này. Ngài khiến ngươi đảm nhiệm mọi loại vai trò, thực hiện mọi loại bổn phận và trách nhiệm trong công tác quản lý của Ngài, và khi mà, cuối cùng kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời đến hồi kết thúc và được hoàn tất, điều này sẽ thật vinh hiển và vinh dự biết bao! Và do đó khi mà, trong lúc thực hiện bổn phận của mình ngày nay, con người chịu chút gian khổ, khi họ phải từ bỏ nhiều thứ và dâng mình, khi họ trả một cái giá, khi họ đánh mất địa vị, danh tiếng và của cải trên thế gian, có vẻ như thể Đức Chúa Trời đã tước đoạt những điều này khỏi họ – nhưng họ đã đạt được điều gì đó lớn hơn và tốt hơn. Họ đã đạt được gì từ Đức Chúa Trời? Chỉ khi ngươi đã làm tròn bổn phận của mình, khi ngươi đã hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời dành cho ngươi, khi ngươi sống trọn cuộc đời mình cho sứ mạng và sự ủy nhiệm của mình, và ngươi sống một cuộc đời xứng đáng – chỉ khi đó ngươi mới là một con người thật! Và tại sao Ta nói ngươi là một con người thật? Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn ngươi, Ngài đã cho phép ngươi thực hiện bổn phận của một tạo vật của Đức Chúa Trời trong sự quản lý của Ngài, và không có giá trị hay ý nghĩa nào có thể lớn hơn thế đối với sự sống của ngươi(“Các nguyên tắc thực hành liên quan đến việc quy phục Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu ngươi muốn tận tụy trong mọi việc ngươi làm để thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể chỉ thi hành một bổn phận; ngươi phải chấp nhận mọi sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Cho dù nó có phù hợp với sở thích của ngươi và nằm trong lợi ích của ngươi, hay là điều gì đó ngươi không thích hoặc chưa từng làm trước đó, hay là điều gì đó khó khăn hay không, ngươi vẫn nên chấp nhận nó và vâng phục. Ngươi không chỉ phải chấp nhận nó, mà ngươi còn phải chủ động hợp tác, tìm hiểu về nó và đạt được lối vào. Ngay cả khi ngươi chịu khổ và không thể nổi bật và tỏa sáng, ngươi vẫn phải cam kết tận tụy. Ngươi phải coi đó là bổn phận mình phải làm tròn; không phải là công việc cá nhân, mà là bổn phận của ngươi. Mọi người nên hiểu bổn phận của mình như thế nào? Đó là khi Đấng Tạo Hóa – Đức Chúa Trời – giao cho ai đó một nhiệm vụ phải làm, và tại thời điểm đó, bổn phận của người đó phát sinh. Những nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, những sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi – đây là những bổn phận của ngươi. Khi ngươi theo đuổi chúng như những mục tiêu của mình, và ngươi thực sự có lòng yêu Đức Chúa Trời, thì ngươi vẫn có thể từ chối được sao? Ngươi không nên từ chối chúng. Ngươi nên chấp nhận chúng. Đây chính là con đường thực hành. Con đường thực hành là gì? (Hoàn toàn tận tụy trong mọi thứ.) Tận tụy trong mọi thứ để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Trọng điểm ở đây nằm ở đâu? Nằm ở ‘trong mọi thứ’. ‘Mọi thứ’ không nhất thiết có nghĩa là những thứ ngươi thích hay giỏi, càng không phải là những thứ ngươi quen thuộc. Đôi lúc, khi ngươi không giỏi việc gì đó, ngươi sẽ cần phải học hỏi, đôi khi ngươi sẽ đối mặt với những khó khăn, và phải chịu đựng. Tuy nhiên, bất kể nhiệm vụ là gì, miễn sao nó được Đức Chúa Trời ủy nhiệm, ngươi phải chấp nhận nó từ Ngài, xem nó là bổn phận của ngươi, tận tụy thực hiện nó, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời: Đây là con đường thực hành. Bất kể điều gì xảy ra với ngươi, ngươi cũng phải luôn tìm kiếm lẽ thật và một khi ngươi chắc chắn loại thực hành nào phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời thì ngươi nên thực hành nó. Chỉ hành động theo cách này mới là thực hành lẽ thật, và chỉ hành động theo cách này mới là bước vào hiện thực của lẽ thật(“Con người chỉ có thể thực sự hạnh phúc khi là người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra chẳng có bổn phận nào đến với tôi một cách ngẫu nhiên, hay được ai đó sắp đặt cả. Mà chúng đều là do quyền tối thượng và quyết định của Đức Chúa Trời. Mặc dù lái xe không phải là một bổn phận tôi thích hay có hứng thú, nhưng nó được sắp xếp cho tôi dựa trên nhu cầu công tác của hội thánh, vì vậy, tôi không thể làm theo ý thích của mình được. Dù việc đó có khiến tôi phải chịu khổ hay không được ngưỡng mộ, thì tôi cũng không có lý do để từ chối. Tôi nên làm điều khôn ngoan và vâng phục vì bổn phận này là đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho tôi một bổn phận, điều đó nghĩa là Ngài cho tôi một trách nhiệm và sứ mệnh, nên dù có khó khăn thế nào, tôi cũng phải hết lòng thực hiện bổn phận, làm bổn phận như một loài thọ tạo, và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Sống như vậy mới có ý nghĩa và không vô ích. Trước kia, tôi đã bị danh lợi thôi miên, và không hiểu quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, nên không thể nhìn nhận bổn phận đúng đắn và tôi đã cân nhắc bổn phận nào tốt hơn, bổn phận nào tệ hơn. Sự thật là không có bổn phận nào tốt hơn hay tệ hơn trong nhà Đức Chúa Trời, chúng ta đơn giản là chỉ thực hiện các chức năng khác nhau. Cả rao giảng Phúc Âm và lái xe đều là những phần thiết yếu trong công tác của hội thánh. Dù thực hiện bổn phận gì trong nhà Đức Chúa Trời, Ngài cũng muốn chúng ta mưu cầu lối vào sự sống. Nếu tôi thực hiện bổn phận để được ngưỡng mộ và đạt được danh lợi, thì tôi đâu có đang thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, mà đang âm mưu cho kết cục của mình. Kể cả tôi có được người khác ngưỡng mộ, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không chấp thuận. Khi lãnh đạo sắp xếp bổn phận lái xe cho tôi, và dù tôi không có địa vị so với mọi người và việc đó hơi mệt mỏi, nhưng môi trường này đã dạy tôi vâng phục, giúp tôi hiểu được lẽ thật, và dần cho phép tôi buông bỏ ham muốn danh lợi của mình. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Thật ra, nghĩ lại thì, khi lái xe để giải quyết công việc của hội thánh, tôi đã gặp nhiều chuyện khác nhau liên quan đến việc cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, tất cả đều đòi hỏi phải tìm kiếm lẽ thật và hành động theo nguyên tắc. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để tôi thực hành lẽ thật và thực hiện bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng sao? Khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của con. Con đã khiến Ngài thất vọng trong nhiều việc. Từ giờ trở đi, con sẽ để Ngài sắp đặt mọi việc, chấp nhận sự kiểm tra của Ngài, và thực hiện bổn phận với tấm lòng đầy tình yêu dành cho Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, và có tự tin để thực hiện đúng bổn phận của mình.

Có lần, tôi lái xe đưa các anh chị em đi mua đồ cho hội thánh. Tôi quan sát họ lựa hàng rất cẩn thận, so sánh giá cả và chất lượng để lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không bị tổn hại. Tôi đã nghĩ lại về việc kể từ khi bắt đầu lái xe, vì khao khát được mọi người nể trọng của mình không được thỏa mãn, mà tôi đã có thái độ không đúng đối với bổn phận của mình. Tôi chỉ đơn giản là làm mọi điều được sắp xếp cho mình mỗi ngày, mà không bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, và chưa từng nghĩ cách thực hiện tốt bổn phận. Khi đi mua đồ, tôi hiếm khi tìm đồ chất lượng cao nhưng giá thấp, mà chỉ mua thứ gì tốt tốt là được. Tôi gần như không bao giờ mua hàng thật cẩn thận. Tôi thực sự không đặt tâm vào đó. Tôi không muốn là một kẻ phục vụ nữa. Sau này, tôi không còn lo lắng liệu mình có được người khác nể trọng trong bổn phận nữa hay không. Thay vào đó, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về bổn phận của mình và lợi ích của hội thánh, và tôi cũng cẩn thận, cân nhắc khi đi mua đồ cho hội thánh. Khi thực hiện bổn phận như vậy, tôi cảm thấy thanh thản, và không còn mệt mỏi nữa. Tôi đã thu được rất nhiều từ trải nghiệm của mình, và hiểu rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một bổn phận tôi không thích để tôi tự kiểm điểm và nhận ra sự mưu cầu danh tiếng và địa vị của tôi là sai. Ngài đang dẫn dắt tôi đi con đường theo đuổi lẽ thật. Đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi đã cảm nghiệm được ý định tốt của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng dù Ngài có sắp đặt thế nào, kể cả có không phù hợp với quan niệm của tôi, thì cũng đều có lợi cho cuộc sống của tôi. Tôi không thể chống đối Đức Chúa Trời nữa. Tôi phải vâng phục Ngài để làm thỏa lòng Ngài.

Không lâu sau, người anh em của tôi có bằng lái xe mới và đã trở lại làm việc tiếp, và lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi giải quyết một số việc chung. Khi nghe tin, tôi nghĩ: “Lần này, mình không thể để ý thích chi phối cách mình nhìn nhận bổn phận nữa. Mình nên chấp nhận và vâng phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Đây là cơ hội khác mà Đức Chúa Trời đã trao cho mình để thực hành, để hoàn thiện mình thông qua lời và công tác của Ngài, cho phép mình trải nghiệm và thực hành lời Ngài trong những bổn phận khác nhau”. Nhờ trải nghiệm trước kia, tôi đã không còn những suy nghĩ tiêu cực trong bổn phận mới nữa, không còn coi thường bổn phận của mình, và không còn tìm kiếm để được người khác ngưỡng mộ nữa. Thay vào đó, tôi đã thực hiện bổn phận một cách nghiêm túc, cố thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận của mình, cho dù họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn như thế nào, thì cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế của lẽ thật cũng là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn ích kỷ, các ý định cá nhân, động cơ, danh tiếng và địa vị. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của mình mà thậm chí không thể làm được nhiều như thế này, vậy thì làm sao họ có thể được nói là thực hiện bổn phận của mình? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người. Trước tiên, ngươi nên xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, xem xét lợi ích riêng của riêng Đức Chúa Trời, xem xét công tác của Ngài, và đặt những cân nhắc này trước hết và trên hết; chỉ sau đó ngươi mới có thể nghĩ về sự ổn định về tình trạng của ngươi hoặc cách người khác nhìn nhận ngươi. Các ngươi chẳng cảm thấy rằng sẽ dễ dàng hơn một chút khi ngươi chia nó thành các bước này và thực hiện một số thỏa hiệp sao? Nếu ngươi làm điều này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc làm hài lòng Đức Chúa Trời là không khó. Thêm nữa, ngươi phải có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết. Sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt, là sống cho quang minh chính đại, đừng có bỉ ổi tiểu nhân và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn trong lòng để thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã soi sáng lòng tôi. Khi thực hiện bổn phận, chúng ta nên chấp nhận sự kiểm tra của Đức Chúa Trời, buông bỏ ham muốn của mình, dâng lên Ngài tấm lòng chân thành, làm những việc có lợi cho nhà Đức Chúa Trời, nỗ lực hết mình trong mọi sự chúng ta phải làm. Đây là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, sống ngay thẳng và làm những gì con người phải làm. Khi thực hành như vậy, tôi cảm thấy rất kiên định và thoải mái. Tôi đang rất hạnh phúc trong bổn phận hiện tại, và đã thu nhận được rất nhiều. Tôi biết nếu không bị sự thật, sự phán xét của lời Đức Chúa Trời vạch trần, tôi sẽ không nhận ra sự bại hoại của mình. Để xử lý sự bại hoại, phản nghịch và những quan điểm sai lầm về việc mưu cầu của tôi, Đức Chúa Trời đã đặt tôi vào một hoàn cảnh mà tôi không thích để tôi biết mình, và để tôi hiểu được thái độ và quan điểm nào đối với bổn phận là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau khi trải nghiệm điều này, tôi cũng nhận ra bổn phận mà mình thực hiện là do Đức Chúa Trời sắp đặt, và nó được dựa trên nhu cầu về lối vào sự sống của tôi, vì vậy tôi nên chấp nhận và tuân phục, thực hành lẽ thật bằng cả tâm trí, mưu cầu lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận, và trở thành người thực sự vâng lời Đức Chúa Trời, đạt được sự chấp thuận của Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bài học rút ra từ sự tuân phục

Bởi Mộ Tinh, Mỹ Một ngày tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo bảo với tôi là có một hội thánh vừa mới thành lập và cần tôi làm người phụ trách ở đó,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger