Khó khăn không thể cản trở tôi thực hiện bổn phận

28/01/2022

Bởi Diêm Bình, Trung Quốc

Tôi nhớ chuyện này xảy ra ngay sau khi tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, Đảng Cộng Sản phát động đợt bắt giữ mới quy mô lớn đối với các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi không khỏi có chút lo lắng – khi tình hình đang xấu đi, nếu tôi tới các buổi hội họp ở nhiều nơi mỗi ngày, rất có thể tôi sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Nếu tôi bị bắt, chắc chắn tôi sẽ phải chịu bị tra tấn và hành hạ. Thể trạng của tôi khá yếu và tôi chưa từng chịu khổ, nên làm sao tôi có thể chịu được sự tra tấn đây? Tôi thấy sợ khi nghĩ về toàn bộ việc này và không muốn tiếp nhận bổn phận. Nhưng khi tôi nghĩ về việc các anh chị em đã chọn tôi làm một lãnh đạo hội thánh, và việc này nói lên niềm tin của họ vào tôi, tôi không thể lấy nỗi sợ của mình mà biện minh cho việc thoái thác sự ủy thác này. Tôi khéo léo trả lời: “Tôi thực sự đủ sức không? Tôi chưa từng nắm giữ vị trí lãnh đạo trước đây, nếu tôi gặp phải vấn đề không thể giải quyết được, chẳng phải tôi sẽ làm trì hoãn công tác của Hội thánh sao?” Lãnh đạo thông công để trả lời tôi, nói rằng, “Bổn phận được giao cho chúng ta biểu hiện cho cơ hội rèn luyện bản thân. Hãy cố gắng làm tốt nhất có thể”. Sau khi nghe thông công của lãnh đạo, tôi đã tiếp nhận bổn phận. Nhưng sau đó không lâu, lãnh đạo nhắn tin cho tôi liên tục, thông báo rằng các đồng sự của tôi là chị Lý và chị Ngô và một số thành viên khác đã bị bắt, cùng với sáu lãnh đạo và các đồng sự từ các hội thánh khác, và bảo chúng tôi phải cảnh giác và đề phòng. Tôi chợt cảm thấy hoảng loạn, làm sao mà nhiều anh chị em bị bắt như vậy? Tôi chợt nhớ mình vừa gặp chị Lý vài ngày trước, liệu cảnh sát có đang theo dõi tôi không? Nếu họ bắt đầu theo dõi tôi, thì việc tôi bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian, vì có máy quay an ninh khắp mọi nơi. Thực hiện bổn phận trong môi trường thế này thực sự rất nguy hiểm… Mỗi khi nghĩ về chuyện đó, tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ bất ngờ bị bắt trong khi đang công tác. Bề ngoài, trông như tôi đang thực hiện bổn phận của mình, nhưng tôi không thể chú tâm vào công tác, tôi ít khi suy nghĩ về việc làm thế nào để thực hiện bổn phận một cách tốt nhất. Đôi lúc, khi các anh chị em đến gặp tôi nhờ giải quyết vấn đề, tôi còn không có tâm trạng để giúp họ.

Không lâu sau, lãnh đạo đã gửi thư cho tôi, nói rằng cảnh sát đang bảo các anh chị em vừa bị bắt giữ nhận diện các thành viên hội thánh từ một xấp ảnh, còn lập chốt chặn tại các giao lộ và lục soát túi mọi người. Chị ấy nhắc chúng tôi phải cực kì cẩn thận bất cứ khi nào ra ngoài. Nghe vậy, tôi lại càng lo lắng hơn. Có vẻ như cảnh sát đã thu thập được rất nhiều thông tin về các anh chị em của tôi. Liệu lần trước chúng tôi có bị chụp ảnh khi tới gặp chị Lý không? Nếu đã bị quay phim lại, thì chắc chắn cảnh sát sẽ phát hiện ra tôi đang lãnh đạo công tác của hội thánh khi họ thấy tôi trong tất cả các đoạn phim. Nếu tôi thực sự bị bắt, chắc chắn họ sẽ tra tấn và ép cung tôi! Lái xe điện về nhà, tôi rất căng thẳng và lo lắng trên suốt đường đi, những tin nhắn của lãnh đạo làm đã làm tôi hết sức sợ hãi. Dù ngoài trời đã tối om, nhưng tôi vẫn không dám tháo kính râm xuống. Tôi sẽ không mạo hiểm để bị lọt vào ống kính máy quay an ninh và bị cảnh sát bắt bất cứ lúc nào. Một suy nghĩ rất ích kỉ nảy ra trong đầu tôi lúc đó. Tôi nghĩ, “Có lẽ mình có thể thương lượng với lãnh đạo, và để người chị đó đảm nhận công việc của mình. Chị ấy đã đến tuổi ngũ tuần – dù cho có bị bắt, có lẽ cảnh sát sẽ không sử dụng thủ đoạn tra tấn với chị ấy”. Nhưng tôi mau chóng nhận ra ý nghĩ này thật ích kỉ. Vì sợ bị bắt và tra tấn, và cảm thấy hoàn cảnh rất nguy hiểm, tôi đã muốn đùn đẩy công việc cho người chị của tôi. Tôi thật quá đỗi xấu xa, hèn hạ! Nhưng đồng thời, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Trong đầu tôi, cứ luẩn quẩn hình ảnh các anh chị em bị tra tấn và hành hạ. Tôi ngày càng thấy sợ hãi khi nghĩ về việc này và tôi không khỏi thầm than trách: “Sao họ lại bắt mình nhận công việc nguy hiểm này? Chẳng may mình bị cảnh sát bắt thì sao? Mình vẫn còn trẻ, liệu mình có phải chịu sự tra tấn và hành hạ, và bị nhốt trong ngục tù để chịu đau khổ suốt quãng đời còn lại hay không?” Tôi hết sức lo lắng và sợ hãi, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa với Ngài về tình trạng của tôi: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con không ngừng sợ hãi rằng con sẽ bị bắt và tống giam, bị tra tấn và hành hạ. Tâm con không yên trong khi thực hiện bổn phận của mình và thậm chí còn muốn đùn đẩy bổn phận cho người khác, và con luôn chỉ suy nghĩ một cách ích kỉ về xác thịt của riêng mình. Con không muốn sống trong sợ hãi và hèn nhát. Con không muốn bị Sa-tan lừa gạt. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ khai sáng con và cho con hiểu được ý muốn của Ngài. Con cũng xin Ngài truyền sức mạnh cho con để con có thể đứng vững trong hoàn cảnh thử luyện này”.

Ngay sau đó, tôi nhớ lại một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tên “Noi gương Đức Chúa Jêsus”. “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng thúc ép Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở nên giống với xác thịt tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại. Ngài đã sống ba mươi ba năm và trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngài luôn dốc hết mình để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời theo công tác của Đức Chúa Trời tại thời điểm ấy, không bao giờ xem xét chuyện được mất của cá nhân Ngài và luôn nghĩ về ý muốn của Đức Chúa Cha. Vì sự hầu việc của Ngài trước Đức Chúa Trời hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đặt trọng trách cứu chuộc toàn thể loài người nặng nề lên vai Ngài và yêu cầu Ngài hoàn tất nó. Ngài đã đủ tư cách và được quyền hoàn tất nhiệm vụ quan trọng này. Trong suốt cuộc đời Ngài, Ngài đã chịu đau khổ không kể xiết vì Đức Chúa Trời và Ngài đã bị Sa-tan cám dỗ vô số lần, nhưng Ngài không bao giờ ngã lòng. Đức Chúa Trời trao cho Ngài một nhiệm vụ to lớn như vậy là vì Đức Chúa Trời tin tưởng Ngài, yêu mến Ngài. Nếu các ngươi có thể quan tâm từng chút đến trọng trách của Đức Chúa Trời như Jêsus và quay lưng với xác thịt của các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ phó thác các nhiệm vụ quan trọng của Ngài cho các ngươi, để các ngươi đáp ứng điều kiện cần thiết nhằm hầu việc Đức Chúa Trời. Chỉ trong những hoàn cảnh này mà các ngươi mới dám nói rằng các ngươi đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và hoàn tất sự ủy thác của Ngài, và chỉ khi đó các ngươi mới dám nói rằng các ngươi đang thật sự hầu việc Đức Chúa Trời(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Tôi thực sự rất xúc động khi hát bài hát này. Đối mặt với sự đau đớn và khổ sở của việc bị đóng đinh vào thập giá, Đức Chúa Jêsus không hề hối hận hay chùn bước dù xác thịt của Ngài yếu đuối. Ngược lại, Ngài còn bước một cách kiên định tới trước thập giá, chịu đựng tất cả sự thống khổ để thực hiện của lễ chuộc tội, và cứu chuộc toàn bộ nhân loại khỏi nanh vuốt của Sa-tan, tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại thật vĩ đại. Vậy mà ngược lại, tôi lại đối xử với Đức Chúa Trời như thế nào? Trong việc thực hiện sự ủy thác của Đức Chúa Trời, tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn cá nhân, và luôn sợ bị bắt, bị tống giam, tra tấn và hành hạ. Tôi đã sống trong hèn nhát và sợ hãi, và chỉ làm chiếu lệ trong bổn phận của mình, chưa bao giờ đạt được chút ảnh hưởng nào. Thấy hoàn cảnh nguy hiểm, tôi còn nghĩ tới chuyện đùn đẩy bổn phận của mình cho một người chị. Tôi thật ích kỉ và hèn hạ! Trong những lúc thử thách đó, tôi đã không hề nghĩ tới chuyện làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Tôi chỉ nghĩ về xác thịt của riêng mình, và làm thế nào để thực hiện bổn phận một cách an toàn mà không phải chịu đau khổ hay hy sinh, để cuối cùng tôi có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và nhận được phước lành của Ngài cùng với toàn bộ những gì Ngài đã hứa hẹn. Đối mặt với nghịch cảnh, tôi đã muốn từ bỏ bổn phận của mình vì sự an toàn của bản thân, thậm chí còn nói lý và bất tuân với Đức Chúa Trời, nhưng nhận ra những ý nghĩ tôi có trong đức tin của mình vào Đức Chúa Trời đều chỉ là giao dịch, tôi không thể thốt nên lời. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ, người đã hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời giữa lúc gian khổ. Ông chưa từng lo lắng về chuyện an sinh của mình, thay vào đó, hiến dâng bản thân để thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và làm an lòng Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông bị đóng đinh trên thập giá ngược như chứng ngôn rực sáng cho Đức Chúa Trời. So sánh hành động của tôi với hành động của Phi-e-rơ, tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, nên tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Hoàn cảnh này đã vạch trần sự ích kỉ và hèn hạ của con. Con đã sợ bị tống giam, đau khổ, và chưa từng nghĩ về việc con có thể làm chứng cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con không còn muốn lo lắng về tư lợi hay được và mất. Con chỉ muốn thực hiện bổn phận của mình để làm Ngài hài lòng. Nếu con thực sự bị bắt và bị hành hạ, con sẵn lòng quy phục. Con thề trên tính mạng của mình, con sẽ không làm Giu-đa và phản bội các anh chị em, và sẽ làm chứng cho Ngài”. Sau khi cầu nguyện xong, tôi cảm thấy thực sự bình an và vững vàng.

Sau đó, tôi nhớ tới một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Bỗng nhiên tất cả đều sáng tỏ. Dĩ nhiên! Thậm chí nếu tôi dự các buổi hội họp và thực hiện bổn phận mỗi ngày, tôi sẽ không bị bắt, trừ khi có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời ấn định tôi sẽ trải nghiệm sự bách hại và gian khổ, thì dù tôi có trốn trong nhà cả ngày, tôi vẫn sẽ bị bắt. Mọi thứ nằm trong tay Đức Chúa Trời, vậy nên tôi sẽ thuận theo bất cứ hoàn cảnh nào tôi gặp phải. Tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện chiến lược an toàn, nhưng nếu lỡ bị bắt, tôi sẵn lòng quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Sự khai sáng và soi sáng tôi nhận được từ những lời của Đức Chúa Trời cho tôi sức mạnh và đức tin, và tôi lập tức cảm thấy được giải thoát. Từ đó trở đi, khi tôi đi dự các buổi hội họp, tôi thấy bình tâm hơn và không còn sợ hãi nữa. Đảng Cộng Sản tiếp tục chiến dịch bắt giữ hung bạo, nhưng thấy được việc những lời của Đức Chúa Trời đã mang đức tin tới cho các anh chị em, để họ tiếp tục công tác của mình, tôi đã có cảm hứng sâu sắc, và đã có thể tập trung và hy sinh trong bổn phận của mình. Tôi có thể cảm thấy một cách rõ ràng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn tôi, và tôi đã có thể giải quyết một số vấn đề và khó khăn của các anh chị em. Công tác của hội thánh cũng tiến triển một cách bình thường. Điều này cho tôi thấy rằng bất kể Sa-tan có trở nên tàn ác và ngông cuồng như thế nào đi nữa, nó không bao giờ có thể làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ hơn.

Tôi tưởng rằng sau khi trải nghiệm tất cả chuyện đó, tôi có thể đạt được một chút vóc giạc, nên tôi chưa từng hình dung rằng khi Đức Chúa Trời lại sắp xếp một hoàn cảnh nữa cho tôi, tôi lại một lần nữa bị vạch trần hoàn toàn.

Tháng Bảy vừa rồi, tôi đã nhận được một tin nhắn từ lãnh đạo của tôi, nói rằng chị Lưu, người mà tôi thường xuyên liên lạc, đã bị cảnh sát theo dõi trong suốt hai đến ba tháng qua. Khoảng hơn hai mươi anh chị em mà chị Lưu đã liên lạc cũng đều bị cảnh sát giám sát, trong đó có cả tôi. Chị ấy còn nói rằng cảnh sát chắc chắn đã chụp ảnh những nơi hội họp mà chị Lưu đã tham dự Vì chuyện này, lãnh đạo khuyên tôi bắt buộc phải hạn chế liên lạc với các anh chị em. Đọc xong tin nhắn, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, tôi nghĩ: “Mình gặp chị Lưu khá thường xuyên, thậm chí vừa rồi còn đi đạp xe với chị ấy về tỉnh. Con đường đó lắp đầy máy quay an ninh; nếu họ có băng ghi hình, mình sẽ gặp rắc rối to. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang bắt giữ và hành hạ các Cơ Đốc Nhân điên cuồng hơn bao giờ hết. Nếu mình bị bắt trong thời điểm quan trọng này, ai mà biết cảnh sát sẽ tra tấn mình như thế nào. Liệu họ có đánh mình đến chết không?” Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng trở nên hoảng sợ và không thể bình tĩnh nổi để đọc những lời của Đức Chúa Trời. Không lâu sau, tôi biết được rằng những quyển sách lời của Đức Chúa Trời được cất trong căn hộ mà chị Lưu đang thuê. Nếu không giấu hết chúng đi, cảnh sát sẽ phát hiện ra chúng, và nhà của Đức Chúa Trời sẽ bị tổn hại. Nhưng tôi cảm thấy mâu thuẫn: Suy cho cùng, cảnh sát đang trong chiến dịch săn người hung bạo và bắt giữ các tín hữu. Nếu tôi không may gặp phải cảnh sát trong khi đang vận chuyển sách, chẳng phải họ sẽ có mọi bằng chứng cần thiết ư? Trong trường hợp đó, không đời nào họ thẩm vấn mà không có tra tấn, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng của tôi. Cân nhắc toàn bộ việc này, tôi không muốn đi. Nhưng tôi cũng nghĩ về việc nếu tôi không đi, thì tôi đang thực sự nhắm mắt làm ngơ trước sự thật rằng nhà của Đức Chúa Trời sẽ bị tổn hại hay sao? Tôi vật lộn với những suy nghĩ này một thời gian, nhưng không thể đưa ra quyết định.

Hôm sau, tôi thấy một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời. “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và hèn hạ. Họ không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng sùng kính Đức Chúa Trời; khi đối mặt với một vấn đề, họ chỉ bảo vệ và che chắn cho bản thân mình, họ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự sống còn và an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại như thế nào – miễn là họ vẫn còn sống và không có gì xảy ra với họ, thì đó mới là toàn bộ những gì quan trọng. Tâm tính của những người như vậy thật xấu xa, họ không nghĩ đến các anh chị em, hay nhà Đức Chúa Trời, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy khi những điều như thế xảy đến với những người hết lòng với Đức Chúa Trời và có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, họ phải xử lý như thế nào? (Họ sẽ nghĩ về bất kỳ cách nào để bảo vệ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ các của lễ của nhà Đức Chúa Trời khỏi bị tổn hại, và sẽ thực hiện những sự sắp xếp cần thiết cho các lãnh đạo và người làm công, cùng các anh chị em, để giảm thiểu tổn thất. Mặt khác, điều đầu tiên mà những kẻ địch lại Đấng Christ làm là bảo vệ bản thân họ và phớt lờ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Và vì vậy, khi con rồng lớn sắc đỏ thực hiện các vụ bắt giữ, thì thiệt hại cho các hội thánh đặc biệt nghiêm trọng). Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ làm tương đương với việc giao nộp công tác và các của lễ của nhà Đức Chúa Trời cho con rồng lớn sắc đỏ. Họ không cử người giải quyết vấn đề này mà làm lơ đi. Đây là sự phản bội dưới một lớp vỏ bọc khác. Những người trung thành với Đức Chúa Trời biết rõ ràng rằng có những rủi ro liên quan, và sẵn lòng chấp nhận những rủi ro đó để giải quyết hậu quả và giữ cho những tổn thất của nhà Đức Chúa Trời ở mức tối thiểu trước khi bản thân họ rút lui. Họ không ưu tiên cho sự an toàn của riêng mình. Các ngươi nói gì với điều này: Có thể nào mọi người thậm chí không quan tâm chút gì đến sự an toàn của chính họ không? Ai lại không nhận thức được những mối nguy hiểm trong hoàn cảnh của họ chứ? Tuy nhiên, ngươi phải chấp nhận rủi ro để thực hiện bổn phận của mình. Đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi không nên ưu tiên cho sự an toàn cá nhân của riêng mình. Công tác của nhà Đức Chúa Trời và công việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi là quan trọng nhất, và chúng được ưu tiên trên hết. Những kẻ địch lại Đấng Christ đặt ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn cá nhân của họ; họ tin rằng không có gì khác liên quan đến họ. Họ không quan tâm khi điều gì đó xảy ra với người khác, bất kể người đó có thể là ai. Miễn là không có gì xấu xảy ra với bản thân những kẻ địch lại Đấng Christ thì họ sẽ cảm thấy thoải mái. Họ không có chút lòng trung thành nào, là điều được quyết định bởi bản tính và bản chất của kẻ địch lại Đấng Christ(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đoạn này trong lời Đức Chúa Trời thật sự nói trúng tim đen. Tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác, thực sự ích kỉ và hèn hạ. Khi dính đến sự an toàn cá nhân, họ thà để cho công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn thất còn hơn đưa mình vào con đường nguy hiểm. Họ không hề có chút lương tâm hay lý trí, cũng không có một chút trung thành nào với Đức Chúa Trời. Như với tôi, khi tôi gặp phải nguy hiểm, tôi chỉ nghĩ về việc bảo vệ bản thân và tránh mạo hiểm. Khi nghe nói những quyển sách lời của Đức Chúa Trời vẫn còn trong căn hộ, rõ ràng tôi hiểu nếu không giấu chúng đi, chỗ sách có thể bị cảnh sát tịch thu, và nhà của Đức Chúa Trời sẽ bị phá hoại. Lẽ ra tôi nên ưu tiên lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và lấy những quyển sách đó đi ngay, thế mà tôi lại sợ nếu tôi xuất hiện, tôi sẽ bị cảnh sát bắt và phải chịu tra tấn, hành hạ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên tôi đã không chịu đi. Chẳng phải như thế là tôi đang giao nộp những quyển sách lời của Đức Chúa Trời cho cảnh sát hay sao? Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn cân nhắc sự an toàn của mình trước và ít bận tâm lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi muốn thận trọng trong bổn phận của mình, nhưng vậy là phản bội lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật là không có nhân tính! Dù bề ngoài, trông có vẻ như tôi không đầy tội lỗi như một kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng tâm tính của tôi đâu khác gì của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi quá ích kỉ, hèn hạ và hành động chỉ vì tư lợi. Nếu tôi không ăn năn, chắc chắn tôi sẽ phải chịu cơn thịnh nộ và sự loại bỏ của Đức Chúa Trời. Những người thực sự tin và trung thành với Đức Chúa Trời, không hề quan tâm đến sự an toàn cá nhân. Trong những thời khắc quan trọng, họ không để ý đến tư lợi và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chung lòng chung trí với Đức Chúa Trời. Sau đó tôi biết rằng mình phải từ bỏ tâm tính Sa-tan của mình, dù hoàn cảnh có nguy hiểm thế nào, hay phải đối mặt với nghịch cảnh ra sao, tôi phải sẵn sàng mạo hiểm tất cả để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi sẵn sàng đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Trời và lấy hết những quyển sách đó để giảm bớt tổn thất càng nhiều càng tốt. Sau đó, tôi không ngừng cầu quyện xoanh quanh vấn đề này, tôi còn cầu xin Đức Chúa Trời cho tôi đức tin và giải thoát tôi khỏi sự hèn nhát và sợ hãi. Tôi nghĩ đến một bộ phim mà tôi đã xem hai ngày trước có tên “Vết thương hằn sâu”. Nhân vật chính bị bắt và bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc hành hạ từ khi mới chỉ 13 tuổi. Trong 28 năm, cô ấy đã bị bắt tới 3 lần và trải qua đủ mọi cực hình. Nhưng dù mọi chuyện có khó khăn và khổ sở thế nào đi nữa và thậm chí khi tính mạng gặp nguy hiểm, cô ấy vẫn tin vào những lời của Đức Chúa Trời để đứng vững trên mỗi bước đi, và cuối cùng đã đánh bại Sa-tan và kiên vững làm chứng. Thậm chí sau khi ra tù, cô ấy còn tiếp tục thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo. Tôi còn nghĩ tới nhiều anh chị em đã bị bắt, tra tấn và tẩy não bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và cách họ dùng những lời của Đức Chúa Trời để chiến thắng sự áp bức và bách hại của Sa-tan. Tôi nhận ra rằng bất kể Sa-tan tà ác và tàn bạo thế nào đi nữa, chỉ cần chúng ta có thể chân thành tin vào Đức Chúa Trời và được những lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn, chúng ta có thể chiến thắng Sa-tan và kiên vững làm chứng. Điều này đã động viên và giúp tôi lấy lại đức tin của mình – Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Sau đó, tôi còn kiểm điểm lại bản thân: Lý do tôi không sẵn sàng tiếp nhận bổn phận nguy hiểm này, là vì tôi sợ bị cảnh sát tra tấn. Tôi không muốn chịu đau đớn, càng không muốn chết. Sau đó, tôi nhớ lại một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể mở ra một con đường như thế. Theo kinh nghiệm của Ta, Ta đã đi qua nhiều con đường gập ghềnh, nguy hiểm và Ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ; đôi khi Ta thậm chí còn vô cùng đau buồn đến mức Ta muốn khóc vang lên, vậy mà Ta đã đi con đường này cho tới ngày nay. Ta tin rằng đây là con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt, vì thế Ta chịu đựng mọi sự đau khổ dằn vặt và tiếp tục tiến bước. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định, vậy thì ai có thể trốn thoát? Ta không cầu xin để nhận được bất kỳ phước lành nào; tất cả những gì Ta cầu xin là Ta có thể đi con đường mà Ta phải đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ta không cố gắng bắt chước người khác, đi con đường mà họ đi; tất cả những gì Ta tìm kiếm là Ta có thể hoàn thành sự tận hiến của mình để đi trên con đường đã định cho đến cùng. … Một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác(Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi còn nghĩ tới lời Đức Chúa Trời phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Sau đó tôi nhận ra, vận mệnh của mỗi người nằm trong tay Đức Chúa Trời, cũng như sự sống và cái chết. Dù tôi có bị bắt và tống giam hay bị tra tấn và hành hạ, đều tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Tôi nên hoàn toàn quy phục. Như trong câu chuyện về sự thử thách của Sa-tan với Gióp, Gióp mất hết tài sản, con cái bị sát hại và toàn thân ông đầy ung nhọt. Đức Chúa Trời không để cho Sa-tan lấy đi mạng sống của Gióp, vậy nên Sa-tan không dám trái lời Ngài. Đây chính là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Gióp nhận thấy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, nên thậm chí khi bị kìm kẹp trong sự đau khổ cùng cực, ông không than trách Đức Chúa Trời và còn nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Cuối cùng, Gióp đã hoàn toàn hạ nhục Sa-tan và nhận được phước lành gấp đôi từ Đức Chúa Trời. Từ khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác của Ngài, Ngài đã ra lệnh và sắp xếp những ai sẽ chết cho đức tin của mình, ai sẽ bị giam cầm và mỗi người phải trải qua những đau khổ nào, và trong mỗi trường hợp, những ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời được ẩn giấu bên trong. Trong Thời đại Ân Điển, nhiều vị thánh đã chết trong khi truyền bá phúc âm của Đức Chúa Jêsus. Ví dụ như Phi-e-rơ: Bề ngoài thì ông đã bị đóng đinh lên thập giá, nhưng linh hồn của ông bước vào thiên quốc và đã đạt được sự khen ngợi và phước lành đời đời của Đức Chúa Trời. Nhiều anh chị em của chúng ta đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ và chịu đủ mọi sự tra tấn và hành hạ độc ác, nhưng họ không hề đầu hàng Sa-tan. Sau khi ra tù, họ tiếp tục mưu cầu lẽ thật và bất chấp nguy hiểm để thực hiện bổn phận, đem lại nhiều chứng ngôn tuyệt vời và sáng tỏ cho Đức Chúa Trời. Họ đều là những người đắc thắng được Đức Chúa Trời tạo ra. Xác thịt của họ có thể bị đau đớn, nhưng họ đạt được lẽ thật và nhận được sự khen ngợi và phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng, cũng có những người sau khi bị bắt, họ sợ bị tra tấn và hành hạ, nên họ đã phản bội Đức Chúa Trời và các anh chị em của mình, và bị bẽ mặt như Giu-đa. Họ đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng và đã đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Một số người còn sợ bị gcảnh bị giam trong tù, nên họ sống trong hèn nhát và sợ hãi, không dám thực hiện bổn phận của mình. Họ dần xa cách và phản bội Đức Chúa Trời, và trở thành cỏ dại và những kẻ không tin. Thực ra, những sự bắt giữ và hành hạ của Đảng Cộng Sản đã vạch trần ai là những tín hữu thực sự và ai là những tín hữu giả, phân mỗi người theo từng loại. Từ đây, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời khôn ngoan và công chính như thế nào! Sau đó tôi hiểu rằng, việc lấy những quyển sách của nhà của Đức Chúa Trời chính là cách Đức Chúa Trời đang kiểm tra tôi để xem tôi có trung thành và có đức tin vào Đức Chúa Trời và liệu tôi có làm chứng cho Ngài hay không. Sau khi tôi nhận ra điều này, tôi đã quyết tâm làm hết sức có thể để thực hiện bổn phận của mình. Nếu tôi thực sự bị bắt, tôi sẽ mạo hiểm tất cả, kể cả tính mạng của mình, để kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, và sẽ không đầu hàng Sa-tan kể cả có phải chết. Tôi cảm thấy cực kỳ bình tâm và vững tin, và tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì sự cứu rỗi, sự khai sáng và hướng dẫn của Ngài, đã cho tôi hiểu được một số lẽ thật qua những khó khăn này, và dạy tôi một bài học thực tế hơn cả. Việc đầu tiên vào buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi đức tin và dũng khí, và nói với Ngài tôi sẵn sàng quy phục sự hướng dẫn của Ngài. Ngày hôm đó trời đổ mưa; không ai ra ngoài, nên tôi đã nắm lấy cơ hội để lẻn vào trong căn hộ, lấy hết những quyển sách lời của Đức Chúa Trời trong đó.

Sau trải nghiệm đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thanh thản. Trải qua tất cả những chuyện đó đã vạch trần và hoàn thiện tôi. Nó vạch trần việc tôi đã ích kỉ, vô nhân tính như thế nào, và nó hoàn thiện đức tin và sự quy phục của tôi. Chính sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một hiểu biết mới về sự toàn năng, quyền tối thượng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và để cho tôi thực hành lẽ thật trong việc bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi có thể không biết sắp tới sẽ gặp hoàn cảnh nào, nhưng tôi không còn hèn nhát và sợ hãi nữa. Tôi sẵn sàng quy phục quyền tối thượng, sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự ăn năn của một kẻ giả hình

Bởi Tâm Duệ, Hàn QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại...

Tranh đua háo thắng gây đau khổ

Bởi Tân Nhất, Trung Quốc Vào tháng 4 năm 2021, hội thánh cử em và chị Trần Hy cùng phối hợp phụ trách công tác chăm tưới. Khi nghe được tin...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger