Trải nghiệm ở địa ngục sau khi chết của một Cơ Đốc nhân người Myanmar

29/03/2023

Bởi Dani, Myanmar

Từ nhỏ, tôi đã có hứng thú với Cơ Đốc giáo, nhưng vì gia đình theo Phật giáo nên tôi không thể trở thành Cơ Đốc nhân. Hồi đó tôi đã nghe nói về địa ngục, nhưng lại không thực sự tin chuyện đó.

Tháng 4 năm 2022, một người bạn mời tôi tham gia hội họp qua mạng, đó là lần đầu tôi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi cảm thấy lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lời Đấng Tạo Hóa trên trời phán với nhân loại. Sau đó tôi đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Tôi biết Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất, và Đức Chúa Trời đã giáng trần để cứu rỗi nhân loại. Nhưng vì bị gia đình cản trở và cũng vì trong lòng vẫn còn tham luyến thế gian, nên đã không tham gia hội họp đều đặn, thậm chí còn rời khỏi nhóm hội họp một thời gian.

Rồi khoảng 9:30 sáng ngày 3 tháng 2 năm 2023, tôi khá mệt sau một buổi hội họp nên nằm nghỉ một lát. Sau này nghe em trai tôi kể lại, lúc đó dù cố gắng thế nào đi nữa, người nhà cũng không tài nào đánh thức tôi dậy được, nên họ vội đưa tôi vào bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra rồi nói tôi đã ngừng thở, nên bèn ký giấy chứng tử. Gia đình tôi không còn cách nào khác đành đưa tôi về nhà. Họ thông báo cho bà con hàng xóm, chuẩn bị tổ chức tang lễ để ba ngày sau chôn cất tôi.

Lúc đó tôi không hề biết những chuyện đang xảy ra trong nhà. Tôi chỉ biết mình đã đi vào một thế giới khác. Tôi mặc trên mình một áo choàng trắng, bước đi một mình dọc theo con đường nhỏ đầy sương mù tối tăm. Trước mắt tôi, chẳng có bầu trời, chẳng có gì cả. Con đường dốc mấp mô, đầy ổ gà, gồ ghề và quanh co. Hai bên đường là những loài cây với hình thù kỳ quái mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và chúng tua tủa những gai nhọn. Tôi còn nghe thấy tiếng thú hoang kêu rú xung quanh… Tôi đi chân trần trên con đường đó, hai bàn chân bị đâm đau nhói. Toàn thân tôi nóng như lửa và cảm thấy ngộp thở. Tôi cứ đi mãi đi mãi, rồi gặp một con quỷ mặc đồ đen. Nó đen từ đầu đến chân – chẳng biết đâu là khuôn mặt, đâu là bàn chân. Nó nói: “Ngươi đi với ta!”. Giọng nói của nó rất đáng sợ. Tôi sợ hãi, lắp ba lắp bắp: “Ngươi đưa ta đi đâu? Ta chưa từng tới đây – ta không đi đâu. Ta muốn về nhà”. Tôi muốn bỏ chạy. Sau đó, bốn năm con quỷ mặc áo choàng xanh đen lơ lửng bay đến, túm lấy tôi và nói: “Ngươi chết rồi – không trở lại được nữa đâu. Ngươi đã phạm quá nhiều tội lỗi, phải bị trừng phạt vì những tội lỗi gây ra khi còn sống”.

Rồi chúng đưa tôi tới trước một cái cổng lớn, ở đó tôi thấy có mấy con quỷ đang đứng canh gác. Thân hình chúng cao lớn, mắt và tai rất to, có mấy con quỷ còn nhe hàm răng sắc nhọn ra, trông rất dữ tợn. Chúng cầm binh khí và phần thân trên không mặc áo, cổ đeo những cái vòng làm bằng xương, trên người đeo lủng lẳng những đầu lâu người chết, lại còn có nhiều vết sẹo chi chít. Ngay khi con quỷ canh gác mở cánh cổng ra, tôi nghe rất nhiều tiếng gào thét đau đớn. Khắp mọi nơi đều có tiếng la hét quằn quại vì đau đớn tột cùng. Ở đó nóng như thiêu như đốt. Tôi sợ quá hỏi lũ quỷ: “Ta đã làm gì sai? Ta không nên bị đưa đến đây”. Chúng cho tôi xem tất cả tội lỗi mà tôi đã phạm phải khi còn sống, từng tội một, vào ngày nào, tháng nào, thậm chí là giây nào, phút nào. Kể cả một lời nói dối mà tôi chẳng để tâm cũng được ghi chép rõ ràng trong đó. Ví dụ như: Ngày 5 tháng 9, 2022, các anh chị em gọi điện để mời tôi tham gia hội họp, nhưng tôi đang tiêu cực vì áp lực từ gia đình nên không tham gia. Ngày 10 tháng 9, 2022, tôi bỏ một buổi hội họp và không trả lời cuộc gọi của các anh chị em, không muốn gặp họ. Ngày 5 tháng 10, 2022, tôi rời khỏi mọi nhóm hội họp và cắt liên lạc với các thành viên trong hội thánh. Ngày 6 tháng 10, 2022, tôi rời xa Đức Chúa Trời để chạy theo xu thế trần tục và hưởng khoái lạc. Tôi rất kinh ngạc, lòng đầy sợ hãi khi thấy mình phạm nhiều tội lỗi đến vậy.

Rồi con quỷ mặc đồ đen đưa tôi đến một nơi, ở đó có một tấm mộc bài, ghi rằng đây là nơi những kẻ lừa gạt, phán xét, phỉ báng Đức Chúa Trời bị trừng phạt. Đây là nơi mà tôi chứng kiến những hình phạt nghiêm khắc nhất. Hình phạt đầu tiên là cho dòi bọ chui ra từ trong miệng và da của người bị phạt và cắn họ, nên toàn bộ cơ thể họ bị lũ dòi bọ gặm nhấm – thực sự rất đáng sợ. Hình phạt thứ hai, người ta bị phạt lột trần truồng, từng người một bị dẫn tới một tấm ván dài, nơi 10 người bị trừng phạt cùng một lúc. Họ phải quỳ xuống, tay bị trói ngoặt ra sau lưng, cằm thì dí sát trên tấm ván. Dây thừng quấn quanh cổ họ, khi sợi dây thừng bị kéo về phía sau, những người bị trừng phạt buộc phải thè lưỡi ra. Ở bên kia tấm ván, một con quỷ gớm guốc có sừng trên đầu dùng một cái móc sắt móc vào lưỡi họ, rồi kéo mạnh ra; có người bị kéo lưỡi ra dài gấp đôi. Rồi con quỷ dùng một cái đinh dài bằng cây bút đóng lưỡi họ vào tấm ván, ở bên dưới lửa cháy rừng rực. Con quỷ còn liên tục rót dung nham sôi sùng sục lên lưỡi của họ. Thứ dung nham này được lấy từ một cái bể ở đằng xa, và không ngừng được đưa cho lũ quỷ. Dung nham đó rót lên lưỡi thì lưỡi hoàn toàn bị thiêu rụi. Con ngươi của vài người còn bị rớt ra ngoài. Rồi lũ quỷ rót dung nham lên cả người họ, khiến thân thể họ hoàn toàn bị hủy hoại. Những người bị trừng phạt kêu la thảm thiết cho đến chết. Một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Có mấy người không chịu nổi và chết ngay sau đó, nhưng nếu họ vẫn cần bị trừng phạt vì nhiều tội nữa, họ sẽ được hồi sinh để tiếp tục chịu phạt. Nếu họ vẫn chưa chết khi đã trừng phạt xong, dòi bọ sẽ chui ra khỏi cơ thể và nuốt chửng họ, rồi họ sẽ được hồi sinh và bị trừng phạt theo cách khác.

Hình phạt thứ ba là bị ném vào bể dung nham. Tôi thấy một tấm sắt hình tròn khổng lồ có gắn bốn sợi dây thừng bốn góc. Một hay hai trăm người được đưa đến từ một chỗ trừng phạt khác chỉ trong chốc lát, xuất hiện trên tấm sắt. Họ quỳ gối trên tấm sắt nóng rực mà không có quần áo, trong khi sợi dây thừng có gai trên người họ tự động thít chặt tay và thân trên. Những người này đến từ các tôn giáo và dân tộc khác nhau. Một số không tin vào Đức Chúa Trời, một số là Cơ Đốc nhân và Phật tử. Họ bị trừng phạt vì đã không tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, lại còn phỉ báng và phán xét Đức Chúa Trời. Dù một số người đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của họ giả tạo, hời hợt, và đầy giả dối đối với Đức Chúa Trời. Loại người đó cũng bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Họ đều kêu cầu van xin vị thần mà họ tin. Người thì van thần này, người thì xin thần kia. Những tiếng la hét rất hỗn loạn, tôi không nghe rõ họ nói gì. Dù họ có than khóc thế nào cũng không được hồi đáp. Sau đó, những người ấy được đưa tới một cái bể lớn, trong bể là dung nham sôi sùng sục. Dây thừng trên người họ tự động nới lỏng ra, tấm sắt nghiêng sang một bên và họ rơi vào bể. Họ bị dung nham nướng chín, bị thiêu đốt tới mức kêu la trong đau đớn cùng cực. Một số người ở thành bể, cố chống chọi để bò ra khỏi đó, nhưng lại bị rơi trở vào. Không lâu sau, tiếng la hét im bặt. Tất cả đã chết, nổi lềnh bềnh trên mặt bể dung nham. Khi họ chết cả rồi, một cái vợt khổng lồ vớt họ lên, và họ sống lại để chuẩn bị cho hình phạt tiếp theo.

Rồi tôi bị đưa đến một nơi khác. Những người ở đó bị trừng phạt theo đủ mọi cách vì đã lăng mạ bố mẹ, người lớn tuổi và giáo viên. Có mấy người bị lột trần, đeo gông vào cổ, hai tay và chân bị đeo xích có gai nhọn. Họ bị roi đánh cho nhừ tử, đến mức thịt và máu thi nhau đổ xuống. Họ vật lộn và kêu khóc trong đau đớn. Quỷ địa ngục dùng rìu để chặt lìa cả tay và chân họ, dùng một vật giống như búa để giã nát họ. Lũ quỷ vừa tra tấn vừa hỏi họ: “Lúc đó các ngươi có nghĩ rằng mình đừng nên phạm tội này hay không?”. Họ ăn năn, nhưng chẳng ai cứu được họ, và họ bị tra tấn đến chết. Sau đó, họ sống lại và nhận hình phạt tiếp theo. Một số người thì bị chôn sống. Mặt đất ở đó chuyển động, nhấp nhô và bên trong có lửa cháy. Những người chịu hình phạt bị hút xuống, chìm vào đất đến khi chết.

Rồi tôi bị đưa tới nơi những kẻ gian dâm bị trừng phạt. Họ phải chạy để giành lấy sự sống. Một số bị cung tên bắn chết, số khác thì bị đâm chết. Một số bị thú hoang đuổi theo và cắn chết. Cuối cùng, không ai thoát được, và từng người một bị giết. Sau đó những người đã chết sống lại và nhận hình phạt tiếp theo.

Tôi lại thấy một nơi khác dùng để trừng phạt những kẻ lừa gạt hoặc nung nấu những ý định xấu xa với người khác, những kẻ lợi dụng người khác, hoặc tính toán hay đố kỵ với mọi người. Có một cây cầu treo bằng gỗ trên cao và hai bên buộc dây thừng có gai nhọn. Bám vào dây thừng có gai thì sẽ chảy máu, nhưng nếu không bám thì sẽ bị rơi xuống, và có một hồ lửa bên dưới. Kể cả nếu không rơi, họ phải đi qua một cái cối xay thịt và bị nghiền nát, rồi sau đó vẫn bị rơi xuống hồ lửa.

Một số người rất bận tâm đến vẻ ngoài, lãng phí thời gian ăn mặc thật đẹp, nhưng không hề tin vào Đức Chúa Trời, thậm chí phán xét và phỉ báng Ngài. Gương mặt của họ bị côn trùng gặm nhấm từng chút một. Ngoài họ ra, còn có những người bị trừng phạt vì nguyền rủa người khác, ăn cắp vặt, vân vân. Tùy vào tội lỗi phạm phải, mọi người phải chịu một hình phạt nhiều lần rồi bị chuyển sang một hình phạt khác. Thấy cảnh tượng như vậy khiến cả người tôi run bần bật vì sợ. Nếu quả thật tôi bị trừng phạt theo cách đó thì sẽ vô cùng đau đớn! Tôi hối hận vì những tội lỗi mình đã gây ra, nhưng không biết phải cầu xin ai, không biết ai có thể cứu tôi. Lúc đó, tôi niệm kinh Phật trong cơn hoảng loạn, nhưng không có hồi đáp, và nỗi sợ không giảm đi chút nào. Tôi chợt nhớ mình đã tin vào Đức Chúa Trời thật duy nhất – Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nhớ những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán. “Trong cuộc sống hàng ngày của ngươi, bất cứ khó khăn nào ngươi gặp phải, ngươi cũng phải đến trước mặt Đức Chúa Trời; điều đầu tiên ngươi nên làm là quỳ gối trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, đây là điều quan trọng nhất(Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi biết Đức Chúa Trời cai quản mọi sự, những gì tôi đang gặp phải là do sự cho phép của Ngài, tôi nên cầu xin Ngài. Tôi nhớ đến những tội lỗi của mình. Tôi đã hời hợt với Đức Chúa Trời và khinh mạn Ngài. Tôi thực hành đức tin và tham gia hội họp khi thấy vui, còn khi không vui thì bỏ hội họp. Tôi là một Cơ Đốc nhân, nhưng không có đức tin chân thành vào Đức Chúa Trời. Tôi hời hợt và dối trá với Ngài. Tôi phung phí thời gian hưởng khoái lạc, nhưng không dành thời gian thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi rất hối hận khi nghĩ về những điều đó và trong lòng cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đã phạm rất nhiều tội. Con đã thờ ơ và dửng dưng với Ngài, ham mê thú vui tội lỗi mà không thực hiện tốt bổn phận. Giờ đây con rất sợ và đầy hối hận. Con không muốn phải đến đây và bị trừng phạt vì những tội lỗi ấy. Con muốn ăn năn – xin hãy cho con cơ hội. Con muốn quy phục sự an bài của Ngài và làm tất cả theo ý Ngài muốn”. Tôi liên tục cầu nguyện và thú tội như vậy, ăn năn với Đức Chúa Trời vì những tội lỗi đã phạm phải, từng tội một. Tôi dần bình tâm và không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa. Sau đó, tôi cảm thấy có một giọng nói gọi tên mình. Rồi tôi thấy một tia sáng, và giọng nói từ trong tia sáng đó nói với tôi: “Dani, ngươi đã hối cải chưa? Ngươi đã phạm quá nhiều tội lỗi. Ngươi phải dựa cậy vào Đức Chúa Trời để ngừng phạm phải những tội này – không được chờ đến khi bị trừng phạt mới ăn năn. Hãy ghi lòng tạc dạ lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Những gì ngươi hiểu và đưa vào thực hành phải đúng đắn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, lần sau ngươi sẽ không còn sự cứu rỗi nào nữa đâu. Khi sống lại, hãy nhớ nỗ lực thực hiện bổn phận, nỗ lực bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Không được lặp lại tội lỗi hay sai lầm, và đừng làm những việc khiến mình phải hối hận. Vì ngươi chưa hoàn thành bổn phận nên chưa thể chết được. Ngươi sẽ phải cứu những ai rơi vào thảm họa”.

Giọng nói đó không phải của người tôi quen biết. Nghe cứ như tiếng gió thoảng bên tai vậy. Không rõ lắm nhưng tôi có thể hiểu được. Những lời đó rất nghiêm khắc, nhưng lại đầy khích lệ và giúp tôi cảm thấy bình an, ấm áp và có cảm giác an toàn. Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có trước đây. Tôi biết Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi, cho tôi cơ hội sống lần thứ hai. Tôi dần tỉnh lại sau khi nghe giọng nói này.

Tỉnh lại rồi, tôi run lẩy bẩy và vẫn cảm thấy rất sợ. Tôi sợ hãi và hối hận vì trước đây đã phạm quá nhiều tội lỗi. Tôi biết Đức Chúa Trời đang cảnh báo mình. Mọi lời mà Đức Chúa Trời phán đều rất chân thực. Tôi phải tin những gì Ngài phán và nghe theo Ngài. Tôi không được khinh mạn và hời hợt với Ngài nữa. Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội và tôi không được bỏ lỡ lần nữa. Tôi nói với em trai: “Chị muốn nói chuyện với chị Summer”. Chị Summer là một người chăm tưới của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã hội họp qua mạng với tôi rất nhiều. Sau khi biết tình hình của tôi, Summer gửi cho tôi một vài lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho sự sống của mỗi một con người và Ngài chịu trách nhiệm cho đến tận cùng. Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi, và thậm chí nếu ngươi đã bị làm cho mỏi mệt, sa đọa, hay bị hãm hại trong môi trường bị Sa-tan phá hủy này, không sao cả, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ để ngươi tiếp tục sống. Ngươi nên có đức tin vào điều này. Đức Chúa Trời sẽ không để một con người chết đi một cách dễ dàng(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VII, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Từ lúc ngươi được sinh ra cho đến bây giờ, Đức Chúa Trời đã thực hiện nhiều công việc trên ngươi, nhưng Ngài không cho ngươi biết tất cả những gì Ngài đã làm. Đức Chúa Trời không để ngươi biết điều này, và Ngài cũng không kể với ngươi. Tuy nhiên, đối với nhân loại, mọi thứ Ngài làm đều quan trọng. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, thì đó là điều Ngài phải làm. Trong lòng Ngài có điều quan trọng Ngài cần làm vượt xa tất cả những điều này. Đó là, từ khi một người được sinh ra cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời phải bảo đảm sự an toàn của họ. … ‘Sự an toàn’ này có nghĩa là ngươi sẽ không bị Sa-tan nuốt chửng. Điều này có quan trọng không? Không bị Sa-tan nuốt chửng – điều này có liên quan đến sự an toàn của ngươi hay không? Có, điều này liên quan đến sự an toàn cá nhân của ngươi, và không có điều gì quan trọng hơn thế. Một khi ngươi đã bị Sa-tan nuốt chửng, thì linh hồn và xác thịt của ngươi không còn thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi ngươi nữa. Đức Chúa Trời từ bỏ những linh hồn và con người đã bị Sa-tan nuốt chửng. Vì vậy Ta phán rằng điều quan trọng nhất Đức Chúa Trời phải làm là bảo đảm an toàn cho ngươi, bảo đảm rằng ngươi sẽ không bị Sa-tan nuốt chửng. Điều này rất quan trọng, không phải vậy sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời).

Đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi cảm giác an toàn, như có cái gì đó để dựa cậy. Trải nghiệm này càng cho tôi thấy rõ hơn, từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, theo dõi và bảo vệ chúng ta từng phút từng giây. Tôi nên đến trước Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, đền đáp đại ân của Ngài. Tôi cần làm chứng rằng Đức Chúa Trời thực sự cai quản vạn vật, bao gồm cả linh giới không thể thấy bằng mắt thường. Địa ngục thực sự tồn tại. Tôi chưa trải nghiệm những đau khổ của sự trừng phạt dưới địa ngục, nhưng tôi đã thấy cảnh mọi người bị trừng phạt trong địa ngục. Có nhiều người xung quanh tôi mưu cầu những xu thế trần tục, đi theo Sa-tan. Họ chưa đến trước Đức Chúa Trời. Tôi rất lo cho họ, và không muốn những người tôi quen biết phải xuống địa ngục, để chịu đau khổ như thế. Dù họ có tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng hay không, tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm làm chứng với họ rằng địa ngục thực sự tồn tại, và thẩm quyền của Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. Chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể cứu chúng ta khỏi địa ngục khổ đau. Tôi muốn đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho những ai chưa đến trước Ngài, và những ai đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng nhưng không trân trọng sự cứu rỗi của Ngài.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác cuối cùng của Ta không chỉ vì việc trừng phạt con người mà còn vì việc sắp xếp đích đến của con người. Hơn thế nữa, đó cũng là để tất cả mọi người có thể thừa nhận những việc làm và hành động của Ta. Ta muốn mỗi một người đều thấy rằng mọi điều Ta đã làm là đúng, và mọi điều Ta đã làm là một sự bày tỏ cho tâm tính của Ta. Không phải việc làm của con người, càng không phải thiên nhiên, đã sinh ra nhân loại, mà là chính là Ta – Đấng nuôi dưỡng mỗi sinh vật sống trong sự tạo dựng. Không có sự tồn tại của Ta, nhân loại sẽ chỉ diệt vong và chịu tai họa của thiên tai. Không có con người nào sẽ nhìn thấy mặt trời và mặt trăng đẹp đẽ, hay thế giới xanh tươi lần nào nữa; nhân loại sẽ chỉ đối mặt với đêm tối lạnh lẽo và thung lũng bóng chết không thể tránh khỏi. Ta là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại. Ta là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại, và còn hơn thế nữa, Ta là Đấng mà sự tồn tại của cả nhân loại dựa vào. Không có Ta, nhân loại sẽ lập tức đi đến một sự bế tắc. Không có Ta, nhân loại sẽ phải chịu tai ương và bị giẫm dưới chân của mọi loại hồn ma, mặc dù không ai để ý đến Ta. Ta đã làm công tác mà không ai khác có thể làm được, và chỉ hy vọng rằng con người có thể báo đáp Ta bằng một vài việc lành. Mặc dù mới chỉ một số ít người có thể báo đáp Ta, Ta vẫn sẽ kết thúc hành trình của Ta trong thế giới loài người và bắt đầu bước tiếp theo trong công tác tỏ bày của Ta, bởi vì mọi sự tất bật ngược xuôi của Ta giữa con người trong nhiều năm này đã có kết quả, và Ta rất hài lòng. Điều Ta quan tâm không phải là số lượng người mà là những việc lành của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Ta hy vọng rằng các ngươi chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của chính các ngươi. Khi đó Ta sẽ hài lòng; nếu không, không ai trong số các ngươi có thể thoát khỏi thảm họa sẽ xảy đến với các ngươi. Thảm họa bắt nguồn từ Ta và tất nhiên là do Ta sắp đặt. Nếu các ngươi không thể xuất hiện tốt đẹp trong mắt Ta, thì các ngươi sẽ không thoát khỏi việc gánh chịu thảm họa(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Một lối sống tuyệt vời

Bởi Truy Cầu, Nhật Bản Hồi nhỏ, bố mẹ thường dạy tôi rằng đối với người khác chớ nên quá thẳng thắn, chuyện gì cũng nên dĩ hòa vi quý, đó...

Thoát khỏi gánh nặng ân tình

Năm tôi lên chín, cha tôi qua đời vì bạo bệnh, mẹ tôi cực khổ một mình nuôi nấng tôi và bốn anh chị em. Dì tôi thấy chúng tôi tội nghiệp...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger