Thức Tỉnh Khỏi Việc Theo Đuổi phúc Lành

18/01/2025

Bởi Anjing, Trung Quốc

Năm 1994, mẹ tôi tin vào Đức Chúa Jêsus. Trong vòng ba tháng, bệnh tim mạch vành của mẹ được chữa khỏi, điều ấy cho tôi thấy sự toàn năng và phúc lành của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy miễn là mình sốt sắng tin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bảo vệ gia đình chúng tôi được an toàn khỏi bệnh tật và tai họa. Bằng cách ấy, tôi đã cùng mẹ tin vào Chúa. Từ đó, tôi tích cực tham gia các buổi nhóm họp, tôi cũng nhìn thấy những phúc lành của Đức Chúa Trời khi kinh doanh và tôi thấy rất biết ơn.

Ngày 1 tháng 6 năm 2002, tôi được nghe phúc âm về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, biết rằng lần này Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại lần cuối, tôi cảm thấy thật may mắn, và phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này để thực hiện tốt bổn phận của mình. Tháng 11 năm đó, tôi dừng việc kinh doanh gỗ và dành toàn bộ thời gian thực hiện bổn phận của mình. Tôi tự nhủ: “Miễn là tôi chân thành tin vào Đức Chúa Trời, xông xáo và dâng mình cho Ngài, Ngài sẽ ban phúc cho tôi và đảm bảo mọi chuyện bình an thuận lợi”. Vì vậy, tôi bận rộn ở hội thánh từ sáng đến tối, lúc nào cũng vui thích và không bao giờ mệt mỏi. Năm 2012, tôi đưa con trai đến nhà Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi và con trai cùng nhau thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tôi nghĩ thầm: Nhiều năm qua, tôi và con trai đã bỏ lại tất cả và dành trọn thời gian để dâng mình cho Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng tôi sẽ được Ngài bảo vệ và ban phúc. Nhưng ngay khi tôi sốt sắng dâng mình để có được phúc lành lớn hơn, một sự việc bất ngờ đã đập tan giấc mơ có được phúc lành của tôi.

Vào khoảng 6 giờ tối ngày 17 tháng 10 năm 2020, tôi nhận được một cuộc gọi từ con trai, con nói với giọng buồn: “Mẹ ơi, con ốm rồi, mẹ mau về đi!”. Lúc đó, tôi không tin lắm nên nói rằng: “Buổi trưa mẹ thấy con vẫn ổn mà; sao mới có vài tiếng mà con đã bị ốm?”. Con tôi nôn nóng mà nói: “Mẹ ơi, con ốm nặng lắm! Mẹ đến mau đi!”. Tôi vội bắt taxi đến chỗ con trai tôi. Tôi vừa vào nhà thì con nói: “Mẹ ơi, con không đứng dậy được. Thân dưới con không cảm thấy gì hết”. Thấy con mình không thể cử động, tâm trí tôi trống rỗng. Người anh em trẻ tuổi ở bên cạnh vội vàng nói: “Ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức!”. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, cùng người anh em đó đỡ con để chuẩn bị xuống lầu, nhưng chân con trai tôi mềm như sợi bún, không bước nổi một bước. Tôi không còn cách nào khác ngoài gọi 114 và đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ nói: “Những triệu chứng này là của hội chứng Guillain-Barré, nhưng bệnh này không dễ chữa. Cách đây không lâu, một y tá ở bệnh viện chúng tôi cũng mắc phải căn bệnh này. Cô ấy đã tốn 60 ngàn đến 70 ngàn nhân dân tệ nhưng không thể chữa khỏi và vẫn chết”. Tôi thấy như bị sét đánh, đột nhiên chân tôi bủn rủn. Tôi rất lo lắng và nghĩ rằng: “Sao con trai tôi đột nhiên lại mắc căn bệnh nghiêm trọng như vậy? Mẹ con tôi đã rời nhà và đến đây để thực hiện bổn phận của mình; sao chuyện như vậy lại xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ chúng tôi?”. Tôi không thể tin được sự thật này. Bác sĩ bảo chúng tôi đến bệnh viện tỉnh ngay, vì ở đó sẽ có cơ hội chữa khỏi bệnh cao hơn. Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng tôi. Nhưng khi về đến phòng bệnh của con trai và thấy con nằm đó, tim tôi thắt lại. Bây giờ, tôi chỉ có 20 ngàn tệ, không đủ để chữa bệnh cho con! Tôi không khỏi đổ lỗi phần nào cho Đức Chúa Trời: Tôi đã xa nhà và thực hiện bổn phận của mình trong nhiều năm. Tôi chưa bao giờ nói “Không” với bất kỳ bổn phận nào mà hội thánh giao phó. Tôi dâng mình như vậy; tại sao Đức Chúa Trời lại để điều này xảy ra với con trai tôi? Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ không thôi: “Đức Chúa Trời sẽ không để con trai tôi chết phải không? Có lẽ đây là thử thách từ Đức Chúa Trời và Ngài muốn xem thử đức tin của chúng tôi? Có lẽ khi mặt trời ló rạng thì con trai tôi sẽ ổn?”. Tôi cứ suy nghĩ mãi như vậy suốt cả đêm, đến sáng hôm sau thì nhanh chóng bàn giao bổn phận và đưa con trai đến bệnh viện tỉnh. Bác sĩ trực kiểm tra tình trạng của con trai tôi và nói với tôi: “Các triệu chứng bề ngoài có vẻ là hội chứng Guillain-Barré, nhưng ta phải đợi ngày mai chẩn đoán xong để điều trị bệnh bằng thuốc. Tối nay chị phải đặc biệt chú ý; nếu không thở được thì rất có thể cậu ấy sẽ chết”. Nghe đến đây, tôi chết lặng. Con tôi thật sự sẽ không thể tránh khỏi cái chết sao? Tôi thực sự sợ rằng con trai tôi sẽ không sống sót qua đêm nay. Càng nghĩ lại càng sợ nên tôi mau chóng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Thưa Đức Chúa Trời! Xin hãy bảo vệ con trai con. Ngài là đấng toàn năng, nếu Ngài ra tay cứu giúp thì con của con sẽ không phải chết. Thưa Đức Chúa Trời, con sẽ không cầu xin bất cứ điều gì khác; con chỉ cầu xin Ngài hãy bảo vệ và cho con trai con được sống…” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Đêm đó, tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và không rời mắt khỏi con trai tôi. Mỗi khi nghe tiếng con thở nặng nề, tôi liền gọi con dậy ngay. Tôi sợ rằng con sẽ ngạt thở. Sang đến sáng thứ ba, con trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm tủy cắt ngang cấp tính. Bác sĩ chính nói: “Nếu không chết thì cậu ấy cũng rất dễ rơi vào tình trạng liệt nửa người hoặc trạng thái thực vật”. Nghe lời bác sĩ nói, tôi gần như suy sụp. Tôi nghĩ thầm: “Nếu con trai tôi bị liệt hoặc sống thực vật, chẳng phải phần đời còn lại của con vậy là kết thúc hay sao?”. Lúc này, bác sĩ điều trị đã nói với tôi rằng: việc sử dụng thuốc nội tiết tố có rất nhiều rủi ro, và bác sĩ yêu cầu tôi ký giấy chấp thuận. Lúc đó tôi thấy tay mình run rẩy. Nếu ký thì tôi sợ thuốc sẽ để lại tác dụng phụ và phần đời còn lại của con tôi sẽ bị hủy hoại. Nếu không ký thì chẳng khác nào từ bỏ điều trị bệnh và chờ chết. Lúc đó tôi có chút do dự, trong đầu tôi nghĩ rằng: “Đức Chúa Trời là toàn năng và mọi việc đều nằm trong tay Ngài, kể cả bệnh tình của con trai tôi. Tốt nhất tôi nên bình tĩnh lại và giao mọi việc cho Đức Chúa Trời”. Vậy nên tôi đã ký giấy. Sau khi dùng thuốc nội tiết tố, hôm sau con trai tôi đã có chút cảm giác ở cẳng chân và hôm sau đó là bàn chân, và sang đến ngày thứ ba, con có thể cử động một chút. Tôi vô cùng cảm động và không ngừng cảm ơn Đức Chúa Trời trong lòng. Nhưng điều tôi không ngờ tới là sáng ngày thứ tư, khi tôi đưa điện thoại cho con trai thì đột nhiên tay con mất hết sức lực và điện thoại di động rơi xuống giường cái rầm. Thấy vậy, tôi chết lặng: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên lại nghiêm trọng hơn? Tôi nhanh chóng gọi bác sĩ, và bác sĩ nói: “Loại virus này sẽ làm tê liệt bất cứ bộ phận cơ thể nào mà nó xâm nhập. Bây giờ nó đã xâm nhập vào chi trên, xa lên trên một chút là sẽ xâm nhập vào não. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Chị phải chuẩn bị tinh thần”. Nghe vậy, đầu tôi như nổ tung. Tôi nghĩ: “Nếu rơi vào trạng thái thực vật thì chẳng phải con tôi như đã chết sao?”. Tôi vô cùng sợ hãi nên nhanh chóng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, con trai con vẫn còn quá trẻ. Trong suốt những năm qua, nó vẫn luôn thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh. Xin Ngài hãy bảo vệ con trai con. Con xin giao con trai con cho Ngài; mạng sống của nó là do Ngài quyết định”.

Sau đó, con trai tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, và virus cũng bị kiểm soát để không xâm nhập vào não. Lúc này, tôi thấy được hy vọng và đã dâng lời cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời trong nước mắt. Cứ như vậy sau nửa tháng, bác sĩ khuyên chúng tôi nên đến trung tâm phục hồi chức năng để phục hồi các chức năng thể chất. Khi chúng tôi đến trung tâm phục hồi chức năng, bác sĩ nói: “Thời gian tốt nhất để phục hồi sau bệnh này là trong vòng ba tháng đầu. Con trai chị bệnh nặng như vậy, có rất ít khả năng đứng dậy được. Nếu ba tháng nữa mà không đứng dậy được thì bệnh nhân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa”. Một ngày nọ, tôi cùng con trai tập phục hồi chức năng, khi nhìn con nằm liệt trên giường với vẻ mặt lo lắng, trong lòng tôi càng khó chịu hơn. Tôi nghĩ thầm: “Tôi vui mừng tin vào Đức Chúa Trời và tôi chỉ hy vọng rằng Ngài có thể giữ cho tôi và con trai tôi được an toàn. Không ngờ con trai tôi lại đột ngột ngã bệnh và không thể cử động được, và giờ cũng chẳng chắc con có thể đứng dậy được không. Khi nào tất cả mọi chuyện mới kết thúc?”. Tôi nhớ lại lời một chị đã nhắc: “Không phải ngẫu nhiên mà con trai em lại đột nhiên mắc phải căn bệnh nghiêm trọng như vậy. Đôi khi Đức Chúa Trời dùng một hoàn cảnh nhất định để làm tinh sạch tâm tính bại hoại bên trong chúng ta”. Tôi tự hỏi dụng ý của Đức Chúa Trời là gì? Tôi mở điện thoại lên và đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong đời sau. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau khổ của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an nhàn tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở đời sau. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ vốn có, con người trở nên hoài nghi. Khi Ta ban cho con người sự đau khổ của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, con người thẹn quá mà hóa giận. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; họ liền rời khỏi Ta mà tìm kiếm con đường của y học và phép thuật xấu xa để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, tất cả họ đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì ân điển của Ta quá nhiều, và bởi vì có quá nhiều lợi ích để đạt được(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng lời của Đức Chúa Trời giáng mạnh vào lòng tôi. Ngài phơi bày rằng quan điểm của con người về việc tin vào Đức Chúa Trời là bất chính, họ đều có dụng ý và mục đích riêng. Con người đòi hỏi và yêu cầu Đức Chúa Trời để nhận được ân điển và lợi ích từ Ngài. Tôi chính xác là loại người như vậy. Ban đầu, tôi thấy mẹ tôi khỏi bệnh tim mạch vành sau khi tin vào Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi tận mắt nhìn thấy những phúc lành của Đức Chúa Trời, tôi mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, từ bỏ và dâng mình cho Ngài. Tôi cũng muốn Đức Chúa Trời bảo vệ, giữ cho tôi an toàn và đảm bảo mọi chuyện đều suôn sẻ. Dù tôi có ốm đau, gặp tai họa hay khó khăn gì, tôi luôn cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Tôi lấy Đức Chúa Trời làm nơi nương náu. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, tôi càng sẵn sàng xông xáo hơn và dâng mình cho Ngài, tôi cảm thấy nếu mưu cầu con đường này, tôi chắc chắn sẽ nhận được phúc lành lớn hơn từ Đức Chúa Trời. Nhưng khi thấy con trai mình bị bệnh nặng, sắp bị liệt hoặc thậm chí tử vong, tôi đã không thể tiếp nhận, mà còn oán trách Đức Chúa Trời, đấu lý với Ngài và so đo với Ngài. Tôi đã tính toán xem trước đây mình đã dâng mình bao nhiêu, lấy đó làm vốn để cầu xin Đức Chúa Trời chữa bệnh cho con trai tôi, coi đó là điều hiển nhiên mà Ngài sẽ thực hiện. Tôi giống như những người trong tôn giáo tự coi mình như một đứa trẻ trong tay Đức Chúa Trời; tôi cho rằng Đức Chúa Trời đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ ban ân điển và phúc lành cho con người. Chỉ cần tôi xin Đức Chúa Trời điều gì đó, Ngài sẽ cho tôi thỏa nguyện. Dù tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng chẳng phải cách tôi tin cũng giống như những người trong tôn giáo sao? Giống như trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã cho năm ngàn người ăn năm ổ bánh và hai con cá. Những người này chỉ muốn nhận được lợi ích từ Đức Chúa Trời. Họ không biết Đức Chúa Trời, họ chưa bao giờ quan tâm đến lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ hay công tác mà Ngài thực hiện. Đức Chúa Trời không quan tâm đến những người này mà chỉ đáp ứng nhu cầu xác thịt của họ, và không thực hiện bất cứ công tác cứu rỗi nào với họ. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt không phải là chữa lành người bệnh và đuổi quỷ, mà đúng hơn là bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch con người, để con người thoát khỏi sự bại hoại của mình và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm chỉ để được phúc lành và lợi ích. Kiểu mưu cầu này đi ngược lại với công tác của Đức Chúa Trời, vậy làm sao tôi có thể được cứu rỗi? Lúc này, tôi hiểu rằng bệnh của con trai tôi là Đức Chúa Trời cho phép để giúp tôi tìm kiếm và bước vào lẽ thật. Nhưng tôi không hiểu công tác của Đức Chúa Trời và tôi không tìm kiếm tâm ý của Ngài để đạt được lẽ thật, tôi chỉ mong Ngài bảo vệ và ban phúc cho con trai tôi được khỏi bệnh càng sớm càng tốt. Tôi cũng giống như những người trong tôn giáo tìm bánh ăn cho no bụng; thực chất của tôi chính là của người ngoại đạo! Tôi không thể đòi hỏi Đức Chúa Trời vô lý vậy nữa. Dù tình trạng của con trai tôi có diễn biến như thế nào, tôi đều sẵn sàng thuận phục và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời.

Từ đó trở đi, mỗi ngày con trai tôi phải thực hiện sáu bài tập phục hồi chức năng. Tập xong một bài là con chảy mồ hôi đầm đìa. Sau khoảng nửa tháng, chân tay con dần lấy lại cảm giác. Tôi thấy được ánh sáng cuối đường hầm, ngày nào tôi cũng cầu mong phép màu xảy ra, mong một ngày con trai có thể đứng dậy được. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng.

Một ngày nọ, tôi đang cùng con tập phục hồi, thì con bỗng đi nặng ra quần. Lúc đó, nhìn thấy cảnh tượng như vậy vô cùng đau lòng. Mặc dù mạng sống của con trai tôi không còn nguy kịch nữa, nhưng hàng ngày con vẫn phải đeo túi đựng nước tiểu và mặc tã lót. Sống như vậy thật đau khổ! Con trai tôi mới hơn 30 tuổi, vẫn còn trẻ lắm; làm sao sau này nó có thể tiếp tục sống như vậy? Lòng tôi lại thấy có chút chán nản, nên tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và thầm cầu nguyện với Ngài: “Thưa Đức Chúa Trời! Nếu con trai con không thể tự chăm sóc bản thân thì sau này nó sẽ sống ra sao? Thưa Đức Chúa Trời, con tin vào sức mạnh của Ngài. Nếu con trai con có thể đứng dậy được, chắc chắn con sẽ làm việc chăm chỉ hơn và siêng năng thực hiện bổn phận của mình”. Tôi nhận ra cầu nguyện như vậy không phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nên tôi đã phản tỉnh bản thân. Tôi đã nói tôi sẵn sàng tuân theo sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, vậy tại sao tôi lại đưa ra yêu cầu với Đức Chúa Trời lần nữa? Lúc đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi mong muốn Đức Chúa Trời ưa thích các ngươi, nhưng các ngươi lại xa Đức Chúa Trời. Vấn đề ở đây là gì? Các ngươi chỉ tiếp nhận những lời của Ngài, chứ không tiếp nhận sự tỉa sửa của Ngài, càng không thể tiếp nhận mọi sự sắp đặt của Ngài, để có đức tin hoàn toàn nơi Ngài. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Suy cho cùng, đức tin của các ngươi là một cái vỏ trứng rỗng, thứ không bao giờ có thể tạo ra gà con. Bởi đức tin của các ngươi đã không mang đến lẽ thật cho các ngươi hay cho các ngươi sự sống, mà thay vào đó, đã cho các ngươi một cảm giác ảo tưởng về sự dưỡng nuôi và hy vọng. Chính cảm giác về sự dưỡng nuôi và hy vọng này là mục đích của các ngươi trong việc tin vào Đức Chúa Trời, chứ không phải lẽ thật và sự sống. Do đó, Ta nói rằng quá trình tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi không gì khác hơn là cố gắng cầu cạnh ân huệ của Đức Chúa Trời thông qua sự hèn hạ và vô liêm sỉ, và không đời nào được coi là đức tin thật. Làm sao gà con có thể được sinh ra từ một đức tin như vậy? Nói cách khác, đức tin như vậy có thể gặt hái được gì? Mục đích đức tin của các ngươi ở Đức Chúa Trời là dùng Ngài để đạt được những mục đích riêng của các ngươi. Chẳng phải điều này hơn nữa chính là thực tế về sự xúc phạm của các ngươi đối với tâm tính của Đức Chúa Trời sao?(Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Những lời này giống như Đức Chúa Trời đang trực tiếp phán xét tôi. Khi bác sĩ nói rằng bệnh của con trai tôi có rất ít cơ hội chữa khỏi, tôi đã đặt toàn bộ hy vọng vào Đức Chúa Trời, nói những lời hay để tâng bốc và nịnh nọt Ngài. Khi Đức Chúa Trời bảo vệ con trai tôi khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tôi vui mừng tạ ơn Ngài. Con trai tôi đã được cứu sống nhưng bị liệt và rơi vào trạng thái thực vật, tôi lại cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ con trai tôi khỏi rơi vào trạng thái thực vật, thậm chí còn tham lam đòi hỏi Đức Chúa Trời rằng nếu Ngài giúp cho con trai tôi có thể tự chăm sóc bản thân, tôi chắc chắn sẽ siêng năng thực hiện bổn phận của mình và báo đáp tình yêu của Ngài. Tôi thấy mình cố lấy lòng Đức Chúa Trời một cách trơ tráo chỉ để đạt được mục đích của riêng mình, tôi thật là đê tiện! Tôi đã nghĩ Đức Chúa Trời thích nghe những lời xu nịnh giống như nhân loại bại hoại. Tôi nghĩ miễn là mình nói điều gì đó tốt đẹp, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng, cho tôi lợi ích và chữa lành bệnh tật cho con trai tôi. Đức Chúa Trời thánh khiết và trung tín, điều Ngài muốn là con người thờ phượng Ngài bằng tấm lòng và sự trung thực, đối đãi với Ngài bằng tấm lòng thành, nhưng vì mục đích riêng của mình, tôi lại xu nịnh và tâng bốc Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Lần này, tôi được trực tiếp trải nghiệm sự hao tâm tổn trí của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không sắp xếp một hoàn cảnh như vậy, tôi sẽ không bao giờ nhận ra rằng tôi đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm chỉ để có được sự bình an và phúc lành. Nếu cả đời tin vào Đức Chúa Trời như vậy thì tôi cũng không bao giờ có được lẽ thật và sự sống. Hoàn cảnh như vậy là sự cứu rỗi và thương xót lớn lao đối với tôi. Nhận ra điều này, tôi rơi nước mắt vì biết ơn và tự trách mình. Tôi hối hận vì đã quá bất tuân với Đức Chúa Trời, lấy lòng và lợi dụng Đức Chúa Trời, không coi Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không đối xử với tôi theo những gì tôi đã làm, mà dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi hiểu tâm ý của Ngài. Lúc này, tôi càng cảm thấy xấu hổ khi nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, cho dù sau này con trai con có thể tự chăm sóc bản thân hay không, con cũng sẵn sàng thuận phục, tìm kiếm lẽ thật, trải nghiệm lời và công tác của Ngài và rút ra bài học từ hoàn cảnh này”.

Một ngày nọ, khi đang cùng con trai tập hồi phục, tôi vô thức nhớ lại những cảnh tượng từ khi tôi tin Đức Chúa Trời: Khi mẹ tôi được chữa khỏi bệnh tim mạch vành nặng, tôi đã đòi hỏi phúc lành từ Chúa. Khi kinh doanh, tôi cũng mong Chúa giúp cho mọi chuyện được suôn sẻ. Sau khi đón nhận bước công tác này của Đức Chúa Trời, tôi đã từ bỏ và dâng mình một phần nào, nhưng vẫn là để đòi hỏi ân điển và phúc lành từ Ngài. Khi đó, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa, ý thức của họ đã trở nên tột cùng trì độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không quan tâm chút nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình vì Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng moi ân huệ từ Ngài, và đòi lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và ý thức như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn còn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh! Thứ nhân tính này trong con người và thứ lương tâm này trong con người là điều khiến Đức Chúa Trời nhập thể lang thang khắp vùng, không nơi nào tìm được chỗ nương thân. Những ai thật sự sở hữu lương tâm và nhân tính nên thờ phượng và hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời nhập thể, không phải vì bao nhiêu công tác Ngài đã làm, mà ngay cả khi Ngài không làm công tác nào cả. Đây là điều mà những người có ý thức tốt nên làm, và đây là bổn phận của con người. Hầu hết mọi người thậm chí còn nói về những điều kiện để họ phụng sự Đức Chúa Trời: Họ không quan tâm Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người, và họ chỉ nói về những điều kiện của riêng họ, và chỉ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của riêng họ. Khi các ngươi nấu ăn cho Ta, thì các ngươi đòi tiền công phục vụ, khi các ngươi chạy vì Ta thì các ngươi đòi tiền công cho việc chạy, khi các ngươi làm việc cho Ta thì các ngươi đòi tiền công làm việc, khi các ngươi giặt quần áo của Ta thì các ngươi đòi tiền công giặt giũ, khi các ngươi cung cấp cho hội thánh thì các ngươi đòi những khoản thu hồi, khi các ngươi diễn thuyết thì các ngươi đòi tiền công diễn giả, khi các ngươi phân phát những quyển sách thì các ngươi đòi tiền công phân phối, và khi các ngươi viết thì các ngươi đòi tiền nhuận bút. Với những người Ta đã tỉa sửa thậm chí còn đòi bồi thường từ Ta, còn những người đã được cho về nhà thì đòi đền bù cho sự tổn hại đến danh của họ; những người chưa lập gia đình thì đòi của hồi môn, hoặc là sự bồi thường cho tuổi trẻ đã mất của họ; những người giết một con gà thì đòi tiền công của người mổ thịt, những người chiên xào thức ăn thì đòi tiền công xào nấu, và những người làm món súp thì cũng đòi tiền công cho việc đó… Đây là nhân tính cao cả và vĩ đại của các ngươi, và đây là những hành động do lương tâm nồng hậu của các ngươi sai khiến. Ý thức của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Để Ta nói cho các ngươi biết! Nếu các ngươi cứ tiếp tục như thế này, Ta sẽ ngừng làm việc giữa các ngươi. Ta sẽ không làm việc giữa một bầy thú đội lốt người, Ta sẽ không chịu khổ đến thế vì một nhóm người mặt mũi đẹp đẽ che giấu lòng lang dạ sói như vậy, Ta sẽ không chịu đựng vì một bầy thú vật không có chút khả năng được cứu rỗi như thế. Ngày mà Ta quay lưng lại với các ngươi là ngày các ngươi chết, đó là ngày bóng tối bao trùm các ngươi, và là ngày các ngươi bị sự sáng bỏ lại. Để Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không bao giờ nhân từ với một nhóm như các ngươi, một nhóm còn thấp kém hơn cả thú vật! Có những giới hạn trong lời và hành động của Ta, và với nhân tính và lương tâm của các ngươi như hiện nay, Ta sẽ không làm thêm công tác nào nữa, vì các ngươi quá thiếu lương tâm, các ngươi đã khiến Ta đau quá nhiều, và hành vi hèn hạ của các ngươi cũng làm Ta quá ghê tởm. Những kẻ thiếu nhân tính và lương tâm như thế sẽ không bao giờ có một cơ hội được cứu rỗi; Ta sẽ không bao giờ cứu những kẻ vô tâm và vô ơn như thế(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước đây tôi chưa bao giờ đối chiếu bản thân với đoạn lời này của Đức Chúa Trời, thậm chí còn coi thường những người như vậy. Tôi thấy những người đòi hỏi và so đo với Đức Chúa Trời thật thiếu nhân tính! Hôm nay đọc những lời này, mặt tôi có chút nóng bừng. Cảm giác như bị tát vậy, hổ thẹn vô cùng. Chẳng phải tôi chính là loại người như vậy hay sao? Sau khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, tôi cho rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ cho gia đình tôi được an toàn và thoát khỏi đại họa. Tôi từ bỏ mọi thứ để có được phúc lành lớn hơn; cho dù là bổn phận gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng thực hiện, tôi tin rằng khi dâng mình như vậy, Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển và phúc lành cho tôi. Giống như chuyện mua bảo hiểm trong thế gian vậy. Nếu đầu tư tiền vốn để có được bảo hiểm thì lợi ích cá nhân của tôi sẽ được bảo vệ, tôi sẽ nhận được cổ tức mà mình xứng đáng. Tương tự như vậy, chỉ cần tôi dâng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi của tôi. Tôi coi việc thực hiện bổn phận của mình với tư cách loài thọ tạo là vốn liếng để đòi hỏi Đức Chúa Trời, và phúc lành thậm chí phải lớn gấp mấy chục lần những gì tôi đã dâng mình. Khi con trai đổ bệnh, tôi tính toán những gì tôi đã dâng mình trong những năm qua, và tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai tôi. Tôi còn tham lam mà đòi hỏi Đức Chúa Trời thực hiện phép màu để con tôi có thể đứng dậy và tự chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ chỉ cần mình tin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ chăm sóc tôi và đáp ứng mọi đòi hỏi của tôi. Nếu không thì Đức Chúa Trời thật không công chính. Bằng cách này, tôi đã trơ trẽn ép buộc Đức Chúa Trời và tự tin đòi hỏi Ngài. Tôi thực sự thiếu nhân tính và lý trí. Tôi nghĩ về Phao-lô trong Thời đại Ân điển, ông đã chịu nhiều đau khổ khi rao giảng phúc âm, nhưng không mưu cầu lẽ thật hay thay đổi tâm tính của mình. Ông coi sự đau khổ, trả giá và làm việc chăm chỉ là điều kiện và vốn để được vào thiên quốc, đòi hỏi Đức Chúa Trời ban mão triều thiên công chính. Ông nói rằng: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Phao-lô tin rằng nếu Đức Chúa Trời không ban mão triều thiên cho mình thì Ngài không công chính. Ông công khai kêu gào đòi hỏi Đức Chúa Trời, và kết quả là đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị trừng phạt. Chẳng phải tôi đang đi theo con đường giống như Phao-lô hay sao? Đó là con đường không mưu cầu lẽ thật hay thay đổi tâm tính mà chỉ mưu cầu việc nhận được ân điển và phúc lành từ Đức Chúa Trời. Tôi thấy mình đã dùng những năm tôi từ bỏ, dâng mình và làm việc chăm chỉ, và con trai tôi từ bỏ tuổi trẻ và hôn nhân sau khi tin vào Đức Chúa Trời làm vốn để ép buộc Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời không thỏa mãn những ham muốn của tôi, thì tôi chất vấn, đối đầu và kêu gào với Ngài. Tôi thật trơ trẽn! Càng phản tỉnh tôi càng cảm thấy hành vi của mình đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và khơi dậy cơn thịnh nộ của Ngài. Tôi cảm thấy sợ hãi; Nếu không ăn năn, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt giống như Phao-lô. Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn, “Thưa Đức Chúa Trời, trong suốt những năm qua, con đã không thờ phượng Ngài một cách chân thành. Con luôn coi Ngài như đối tượng để lợi dụng và cầu xin Ngài thỏa mãn ước muốn được ban phúc của con. Con thật đê tiện! Thưa Đức Chúa Trời, con sẵn lòng sám hối với Ngài. Dù con trai con sống hay chết, hay bị liệt, con cũng sẽ không oán trách Ngài, con sẵn lòng thuận phục theo mọi hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt, hành động như một loài thọ tạo có lý trí và nhân tính để đền đáp tình yêu của Ngài và an ủi lòng Ngài!”.

Sau đó, tôi nói với con trai rằng, “Ta hãy điều chỉnh lại quan điểm của mình và đón nhận mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Ta không thể đòi hỏi Đức Chúa Trời chữa bệnh cho con, nên hãy rút ra bài học về sự thuận phục. Dù con có bị liệt và không thể đứng dậy nữa thì ta cũng không được oán trách”. Con trai tôi nói: “Mẹ nói đúng. Việc khi nào con người sinh ra hay chết đi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Ngài đã an bài rồi; con sẵn lòng thuận phục Ngài!”. Từ đó, tôi và con không còn đau khổ nhiều nữa, tôi không còn đòi hỏi Đức Chúa Trời giúp con trai tôi hồi phục nhanh hơn nữa. Hai mẹ con đón nhận mọi chuyện một cách tự nhiên. Thật không ngờ, chẳng bao lâu sau, bệnh tình của con trai tôi cải thiện từng ngày. Một ngày nọ, con trai tôi đang ngồi trên xe lăn đi tới đi lui ở hành lang như thường lệ. Lúc đó tôi hơi buồn ngủ nên vào trong phòng nghỉ ngơi một lát. Vừa nằm xuống, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên ở hành lang: “Nhìn kìa, cậu ấy vừa đứng lên!”. Nghe thấy tiếng hét, tôi liền mở cửa ra xem, hoá ra người đứng lên là con trai tôi. Cứ như là đang mơ vậy, tôi không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Tôi cứ liên tục nói thầm trong lòng: “Thưa Đức Chúa Trời! Tạ ơn Ngài! Xin ngợi khen Ngài! Con trai con đứng dậy được là nhờ quyền năng của Ngài; chính Ngài đã làm vậy!”. Dần dần, con trai tôi có thể kiểm soát việc tiểu tiện và đại tiện, thậm chí có thể sử dụng xe lăn để tự đi vệ sinh. Một ngày nọ, người nhà bệnh nhân khác nói với tôi một cách ghen tị: “Con tôi cũng mắc bệnh giống con chị. Nhà tôi đã tốn hơn một triệu nhân dân tệ mà con vẫn chưa đứng dậy được!”. Tôi nghĩ thầm: “Hôm nay con trai tôi có thể đứng dậy được là nhờ ơn Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền năng như vậy!”. Có người khác thì nói: “Con của chị là một trong một triệu người có thể hồi phục đến mức này sau khi mắc bệnh. Chị thật may mắn!”. Tôi mỉm cười và gật đầu, liên tục thầm cảm ơn Đức Chúa Trời trong lòng! Vài ngày sau, chúng tôi được xuất viện và về nhà.

Tôi đã đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng được hai mươi mốt năm rồi. Nhìn lại, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi qua từng bước của cuộc hành trình này. Chỉ là tôi phản nghịch quá mức, luôn gắn những điều kiện bổ sung vào đức tin của tôi với Đức Chúa Trời. Tôi đã thỏa thuận với Đức Chúa Trời để nhận được ân điển và phúc lành. Nếu Đức Chúa Trời không dùng bệnh tình của con trai tôi để tỏ lộ tôi và phá tan giấc mơ được phúc lành của tôi, tôi sẽ không nhận ra quan điểm sai lầm của mình trong việc tin vào Đức Chúa Trời. Tôi thấy mục đích của tôi khi tin vào Đức Chúa Trời thật xấu xí và đê tiện! Trải nghiệm công tác này của Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy bệnh tình của con trai tôi là sự cứu rỗi lớn lao cho cả hai mẹ con. Tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ nằm ở ân điển và phúc lành; mà tình yêu đích thực của Ngài nằm ở bệnh tật và đau đớn, sự phán xét và hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện, tất cả là để làm tinh sạch và thay đổi tôi. Bệnh tình của con trai cho phép tôi trải nghiệm thực chất công chính, đẹp đẽ và tốt lành của Đức Chúa Trời. Hiện con trai tôi đã hồi phục khá tốt. Nghĩ lại chuyện con trai tôi đã bị bác sĩ phán án tử, bây giờ thì con tôi không chỉ có thể tự chăm sóc bản thân mà còn có thể giúp tôi một số việc. Đây là điều mà tôi thậm chí không dám nghĩ tới. Thấy rằng mọi việc đều do Đức Chúa Trời tể trị và sắp đặt, thẩm quyền quyết định sống chết của con người nằm trong tay Ngài, Ngài kiểm soát tất cả mọi điều. Mọi vinh quang đều quy về Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cái họa gây ra bởi sự khoe khang

Bởi Nhã Ngu, Tây Ban Nha Vài năm về trước, tôi đang thực hiện bổn phận chăm tưới với một số anh chị em cùng độ tuổi của mình. Họ rất nhiệt...

Ích kỷ là đê hèn

By Yang Shuo, ChinaĐầu năm 2021, chị Trương Diệc Thần và tôi đã cùng nhau hỗ trợ một hội thánh mới thành lập. Chị Diệc Thần mới theo đạo và...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger