Ai đã khiến gia đình ta tan vỡ?

23/02/2023

Bởi Thái Nạp, Trung Quốc

Vợ chồng tôi cùng lớn lên trong một ngôi làng và từ khi còn nhỏ chúng tôi đã cùng cha mẹ tin vào Đức Chúa Jêsus. Sau khi kết hôn, tôi đã mở một phòng mạch và anh ấy làm phóng viên truyền hình. Chúng tôi có hai đứa con đáng yêu và một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Cuối năm 2008, mẹ chồng tôi và tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Chồng tôi thì không – anh ấy bận rộn công việc. Nhưng anh ấy đã ủng hộ đức tin của tôi. Nhờ họp nhóm và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết được cách đây gần hai mươi năm, Đấng Cứu Thế của chúng ta đã đến giữa chúng ta, bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời sắp đến hồi kết, và đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta được cứu rỗi. Đây là một cơ hội chóng vánh, vô giá. Nếu bỏ lỡ tôi sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, để thực hành đức tin và đảm nhận bổn phận, tôi đã đóng cửa phòng mạch và bắt đầu rao giảng Phúc Âm với các anh chị em.

Năm 2010, để đàn áp và tiệt trừ niềm tin tôn giáo, ĐCSTQ đã dùng TV, đài, báo và các phương tiện truyền thông khác để vu khống và hạ uy tín của Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng đã bắt bớ và bách hại các Cơ đốc nhân. Sợ bị tôi liên lụy, chồng tôi bắt đầu ngăn cản đức tin của tôi. Một ngày nọ, anh ấy nói với tôi: “Đảng sẽ không cho phép niềm tin tôn giáo, và nói các tín hữu bỏ rơi gia đình họ. Em bỏ đạo đi. Nếu em bị bắt, gia đình mình sẽ tan nát. Chẳng phải chúng ta chỉ đi lễ như trước thì cũng giống như thế sao?”. Tôi bảo anh ấy: “Bao năm là tín hữu, anh có bao giờ thấy em bỏ gia đình chưa? Đây đều là những lời dối trá do Đảng bịa đặt để áp bức Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sao anh có thể tin vào những lời dối trá của chúng chứ? Đức Chúa Trời đã tái lâm và đang làm công tác mới. Những người cứ tiếp tục đến các hội thánh cũ sẽ không đạt được lẽ thật hay sự sống, kể cả họ có theo đến cùng. Em chắc chắn Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm và em đang đi theo bước chân của Đức Chúa Trời. Em sẽ không từ bỏ con đường thật đâu”. Thấy tôi kiên quyết như thế, anh ấy cảnh cáo tôi: “Dù thế nào em cũng không được giữ đức tin và không được đi họp nhóm!”. Sau đó, tôi chỉ có thể dậy sớm trốn trong bếp để đọc lời Đức Chúa Trời và giấu anh ấy rao giảng Phúc Âm với gia đình và bạn bè.

Một buổi tối năm 2012, sau khi họp nhóm về, tôi thấy chồng đang ngồi ở lối vào nhà kho ở tầng dưới. Thấy tôi bước vào, anh ta đè tôi xuống đất và đấm đá tôi túi bụi. Tôi cố hết sức vùng thoát ra và chạy lên lầu, nhưng anh ta đã đuổi kịp tôi, rồi đánh vào mặt tôi, và hung tợn nói: “Tôi cấm cô đi họp nhóm nữa nghe chưa!”. Lúc đó tôi đang choáng váng và khóe miệng bị chảy máu. Đây là lần đầu tiên anh ta đánh tôi trong hơn mười năm hôn nhân. Tôi chưa từng tưởng tượng anh ta lại đánh tôi ác như vậy chỉ vì đức tin của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi yếu đuối và sợ hãi. Tôi nghĩ, mình có nên thôi đi họp và thực hiện bổn phận trong một thời gian không, kẻo anh ta lại đánh mình? Tôi biết mình đang ở trong trạng thái không đúng đắn, nên đã nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Sau đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý định tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu không có sự cho phép của Ngài, chồng tôi không thể làm gì được tôi. Bữa đó, Đức Chúa Trời đã cho phép chuyện đó xảy ra với tôi. Nếu tôi không dám thực hiện bổn phận vì sợ bị đánh hay bị la mắng, thì chẳng phải là sẽ đánh mất lời chứng sao? Tôi phải đứng vững trong lời chứng dù có bị chồng áp bức thế nào đi nữa. Tôi đã tiếp tục họp nhóm và thực hiện bổn phận như thường lệ.

Cuối năm 2012, sự áp bức Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của ĐCS thậm chí còn điên cuồng hơn. Chúng tiến hành các cuộc đàn áp quy mô lớn và bắt bớ những người được Đức Chúa Trời chọn. Một ngày nọ, tôi đã bị bắt cùng vài người khác trong khi đang họp nhóm. Chúng đã giam giữ tôi mười ngày về tội gây rối trật tự công cộng. Khi tôi về nhà sau khi được thả, chồng tôi tức giận nói: “Cô biết gì không? Các sếp và đồng nghiệp của tôi đều hỏi tôi về việc cô bị bắt vì đức tin của cô. Tôi không thể ngóc đầu lên nổi. Thật là quá nhục nhã!”. Tôi bảo anh ta: “Có đức tin là điều đúng đắn và là lẽ tự nhiên. Đi họp và rao giảng Phúc Âm là một việc làm vinh dự. Chính ĐCS mới là kẻ ác, khi nhất quyết bắt bớ và bách hại các Cơ đốc nhân. Con đường thật đã bị bách hại hàng ngàn năm qua. Những người đi con đường này đều bị các thế lực Sa-tan bách hại. Chẳng phải các thánh trong nhiều thời đại đều bị bắt bớ vì rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời sao?”. Anh ta tức giận đáp: “Nghe cho rõ đây. Nếu cô hứa không tin nữa, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Còn nếu cô vẫn cứ tin, chúng ta sẽ ly hôn! Tôi sẽ không ngăn cản cô tự do lựa chọn!”. Việc anh ta dọa ly hôn để tôi từ bỏ đức tin khiến tôi tức giận và ớn lạnh. Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ vứt bỏ hơn mười năm hôn nhân vì sự áp bức của ĐCS. Nếu chúng tôi ly hôn, chắc chắn các con tôi sẽ bị tổn thương. Tôi không muốn ly hôn, nhưng trên hết, tôi không muốn phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội đi theo Ngài và được cứu rỗi. Tôi không biết làm sao để vượt qua tình cảnh này. Tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi. Tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra dù bề ngoài có vẻ đó là sự áp bức của chồng tôi, nhưng đằng sau đó chính là Sa-tan đang dùng anh ta để kìm hãm tôi, buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Tôi không thể để âm mưu của Sa-tan thành công được. Chồng tôi chỉ ngăn cản tôi vì anh ta tin vào những lời đồn của ĐCSTQ. Nếu tôi vạch trần những lời dối trá của chúng cho anh ta thấy, và khi đã sáng suốt, có lẽ anh ra sẽ không áp bức tôi nữa. Vì vậy tôi bảo anh ta: “Sự báng bổ và bôi nhọ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của Đảng chỉ là những lời đồn mà chúng bịa ra. Sau bao năm làm phóng viên, chẳng lẽ anh không biết rõ nhất nội tình về các tin tức giả của Đảng sao? Chẳng phải anh luôn nói không thể tin được cái Đảng này sao? Chúng ta có biết ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà từ bỏ gia đình của họ không? Em đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, chẳng phải em đang chăm sóc tốt cho cha mẹ và con cái chúng ta sao?”. Anh ta không có cách nào bác bỏ những gì tôi nói, nên chỉ tức giận đáp: “Tôi thấy là cô sẽ không lay chuyển. Được thôi, cứ tin vào Đức Chúa Trời của cô đi!”. Rồi anh ta đóng sẩm cửa bỏ đi.

Sau đó, tôi không ngờ là anh ta lại ra tòa làm đơn ly hôn. Tòa bảo chúng tôi đến hòa giải. Anh ta lấy mất thẻ lương và các thẻ ngân hàng của tôi, và đi làm về là luôn ở nhà trông chừng tôi để tôi không thể ra ngoài đi họp hoặc thực hiện bổn phận được. Một ngày nọ, trưởng làng quê tôi đã gọi điện nói cảnh sát đã thông báo với ủy ban làng rằng không được để tôi theo đạo hay rao giảng Phúc Âm và bảo chồng tôi để mắt đến tôi. Nếu không, nếu tôi bị bắt, họ sẽ bị liên lụy. Nghe thấy vậy, chồng tôi thậm chí còn đối xử tệ với tôi hơn. Có lần, tôi và mẹ chồng bí mật thông công về lời Đức Chúa Trời trong phòng ngủ, nhưng chồng tôi lại tình cờ nghe được, rồi anh ta lao vào và hét lên: “Cô vẫn còn tin à! Cô chỉ biết nghĩ cho mình, mà chẳng biết nghĩ cho tôi hay con cái cả. Nếu cô bị bắt, chúng tôi sẽ bị liên lụy!”. Nói xong, anh ta đánh tôi. Lũ trẻ sợ quá nên đã trốn vào phòng ngủ, không dám ra ngoài, còn mẹ chồng tôi thì buồn rầu khóc. Lúc đó tôi rất tức giận. Chỉ vì đức tin của tôi, mà ĐCS đã đe dọa gia đình tôi để ngăn cản tôi, khiến người mẹ chồng 80 tuổi và các con tôi sợ hãi. Một gia đình hạnh phúc hoàn hảo đã bị biến đổi đến mức này. Tôi cảm thấy rất đau buồn và sầu não. Chồng tôi lúc nào cũng lấy đức tin của tôi ra để gây gổ. Tôi không thể đi họp hay thực hiện bổn phận được. Tôi chỉ có thể đọc lời Đức Chúa Trời khi anh ta không có ở nhà. Tôi thực sự nhớ những ngày mình có thể tụ họp với các anh chị em và thực hiện bổn phận, nhưng giờ nhà tôi đã trở thành một chiếc lồng. Ngày nào cũng vậy, trong hai tháng trời, tôi đã chịu sự lạnh nhạt và trách mắng của chồng. Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và chán nản. Tôi không biết khi nào chuyện này mới kết thúc. Khi sự đau khổ của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi đã cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đang rất đau đớn và khổ sở. Con không biết làm sao để vượt qua tình cảnh này. Xin hãy khai sáng cho con để con có thể hiểu được ý muốn của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng ĐCS là hiện thân của Sa-tan, một con quỷ đến với trần gian. Nó nói với thế giới ngoài bên ngoài rằng nó cho phép tự do tôn giáo, nhưng đằng sau đó, nó lại điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời và hung bạo với những người được Ngài chọn. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể đang bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. ĐCS sợ rằng nếu mọi người đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ sẽ hiểu lẽ thật và thấy được bộ mặt ác quỷ của chúng, sau đó chối bỏ và từ bỏ chúng. Thế thì tham vọng vĩnh viễn kiểm soát mọi người của nó sẽ sụp đổ. Đó là lý do nó chúng rất tức giận và điên cuồng truy nã các Cơ đốc nhân, bắt bớ và bách hại hàng loạt những người được Đức Chúa Trời chọn. Chúng bịa đặt đủ kiểu dối trá để vu cáo và vu khống Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, lừa gạt nhiều người không biết lẽ thật, để họ không dám tiếp nhận con đường thật. Nhiều thành viên trong gia đình các Cơ đốc nhân tin vào lời dối trá của chúng và đã cùng chúng bách hại những người được Đức Chúa Trời chọn. Cuối cùng, vì chống lại Đức Chúa Trời, họ cũng sẽ phải xuống địa ngục. Càng nghĩ, tôi càng thấy ĐCS thực sự là một con quỷ căm ghét Đức Chúa Trời và tàn phá con người. Chúng là kẻ thù ác liệt của Đức Chúa Trời và tôi căm ghét chúng từ tận đáy lòng. Tôi cũng thề là sẽ từ bỏ, chối bỏ nó, và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Tôi đã đọc được những lời này nữa của Đức Chúa Trời. “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức… Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng vì ĐCS chống lại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Ngài, nên chúng ta, những người ở Trung Quốc tin vào Ngài, phải chịu sự khổ cực và áp bức to lớn. Điều này đã được Đức Chúa Trời định trước. Đức Chúa Trời dùng những hoàn cảnh khó khăn này để hoàn thiện đức tin của chúng ta, và cũng là để chúng ta có được khả năng nhận định về con rồng lớn sắc đỏ, có thể căm ghét, hắt hủi nó, không còn bị nó lừa gạt hay làm hại nữa. Nhưng tôi đã không biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đã trở nên tiêu cực, phàn nàn về việc chịu khổ đau xác thịt và không tìm kiếm lẽ thật hay rút ra bài học. Tôi đã quá dấy loạn. Đức Chúa Trời là Đấng tối cao mà phải chịu sự đau khổ và tủi nhục như thế để cứu rỗi nhân loại bại hoại. Ngài đã trở nên xác thịt và đến giữa chúng ta để phán dạy và công tác, luôn phải chịu sự truy đuổi và bách hại của ĐCS tà ác và sự lên án của thế giới tôn giáo. Nhưng Đức Chúa Trời chưa từng từ bỏ việc cứu rỗi nhân loại. Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ lẽ thật, chăm tưới và nuôi dưỡng chúng ta. Đức Chúa Trời đã chịu mọi sự sỉ nhục và đau đớn vì muốn cứu rỗi chúng ta. Vậy mà giờ khi phải chịu chút khổ cực để đi theo Ngài và mưu cầu lẽ thật, lòng tôi lại thiếu đức tin chân chính và sự vâng phục Ngài. Vóc giạc của tôi quá nhỏ bé. Lúc đó, tôi cảm thấy mình vô cùng ân hận và tội lỗi, và tôi quyết tâm rằng dù có bị chồng đối xử thế nào, tôi cũng sẽ không tiếp tục chịu thua sự yếu đuối của xác thịt, mà sẽ cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững, không bao giờ khuất phục hay đầu hàng Sa-tan. Sau đó, dù chồng vẫn áp bức và ngăn cản tôi, nhưng tôi đã cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời, không còn quá đau đớn nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời.

Có lần, khi chồng tôi phát hiện tôi đã rao giảng Phúc Âm với một người bạn cũ cùng lớp, anh ta đã về nhà la mắng tôi: “Đảng nói việc rao giảng của cô đang hủy hoại gia đình nhà người ta. Tôi cảnh cáo cô, tốt hơn cô không nên tiếp tục truyền giáo cho bạn bè và bạn cùng lớp nữa, nếu không tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường”. Anh ta cũng nói một số điều báng bổ Đức Chúa Trời. Tôi đã rất phẫn nộ khi thấy vẻ mặt hung tợn căm thù Đức Chúa Trời của anh ta. Chúng ta rao giảng Phúc Âm để mọi người có thể có đức tin và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng Đảng lại đổi trắng thay đen. Chúng bịa đặt đủ loại tin đồn, nói rằng chúng ta đang chia rẽ gia đình người khác. Thật là tà ác và vô liêm sỉ! Bao năm qua, ĐCS đã và đang chống đối Đức Chúa Trời, bắt bớ các tín hữu, khiến rất nhiều Cơ đốc nhân bị bắt và bỏ tù. Nhiều Cơ đốc nhân đang chạy trốn và không thể về nhà. Rất nhiều gia đình đã tan nát, cha mẹ và con cái ly tán. ĐCS chính là thủ phạm phá hoại tất cả các gia đình Cơ đốc nhân này! Thấy chồng tôi bị những lời dối trá của Đảng lừa gạt, không biết phân biệt đúng sai, căm ghét Đức Chúa Trời và những người có đức tin, khiến tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt. … Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy bản tính và thực chất coi thường Đức Chúa Trời của chồng tôi. Tôi có đức tin và rao giảng Phúc Âm, nên anh ta đã tìm mọi cách để áp bức, ngăn cản tôi và nói những lời báng bổ Đức Chúa Trời. Bề ngoài thì có vẻ đó là nhắm vào tôi, nhưng thực ra điều anh ta căm ghét chính là lẽ thật và Đức Chúa Trời. Trước kia, tôi đã không thấy được thực chất của chồng. Trong suốt cuộc hôn nhân, anh ta đã chăm sóc và quan tâm đến tôi, đồng hành cùng tôi trong mọi chuyện, nên tôi tưởng anh ta tốt với tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng khi thấy đức tin của tôi bị ĐCS áp bức, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và tiền đồ của anh ta, thì anh ta lại trở thành một người hoàn toàn khác. Anh ta bắt đầu đánh tôi, tìm mọi cách để ngăn cản đức tin của tôi và báng bổ Đức Chúa Trời. Đó là biểu hiện của một con quỷ. Lúc đầu, tôi ảo tưởng rằng anh ta chỉ bị những lời dối trá của ĐCS lừa gạt, và nếu nhận định được những chuyện này, có thể anh ta sẽ không quá áp bức tôi như thế. Giờ thì tôi biết mình đã sai. Chồng tôi là một phóng viên, nên anh ta biết rõ nội tình việc ĐCS bịa đặt các tin tức giả, nhưng anh ta vẫn tin vào những lời dối trá của chúng và bách hại đức tin của tôi. Thực chất anh ta là một con quỷ căm ghét Đức Chúa Trời. Tôi cũng thấy rõ rằng trước kia anh ta tốt với tôi hoàn toàn là để lợi dụng tôi sinh con cho anh ta và chăm sóc cho người già, trẻ trong nhà. Đó không phải là tình yêu đích thực. Điều này khiến tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi là một tín hữu, đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và đi con đường đúng đắn. Chồng tôi đã theo ĐCS và đi con đường chống lại Đức Chúa Trời. Chúng tôi không chung đường. Chúng tôi sống với nhau mà không có bất kỳ sự hòa hợp nào – điều đó thật đau đớn. Khi mọi thứ đã rõ ràng, tôi đã buông bỏ mọi ảo tưởng của mình về anh ta. Lúc đó, khả năng đọc lời Đức Chúa Trời của tôi bị giới hạn và tôi không thể dự họp được, càng không thể thực hiện bổn phận. Tôi đã vô cùng đau khổ. Thời gian đó, tôi đã khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi một lối thoát.

Rồi một buổi tối nọ, chồng tôi nói: “Hôm nay tôi đã đi gặp một thầy bói để hỏi về sự nghiệp của mình, và khi nào thì mọi chuyện mới có lợi cho tôi”. Tôi nói mà chẳng suy nghĩ gì: “Anh là tín hữu gì mà lại tin vào những thứ rác rưởi xấu xa đó?”. Tôi bị sốc khi sắc mặt anh ta lập tức thay đổi và anh ta đấm vào bụng tôi. Anh ta hét lên như bị điên: “Nếu cô cứ cố giữ đức tin, thì hãy cút ra khỏi căn nhà này!”. Lúc đó, tôi đau đến mức cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Tôi nằm trên nền nhà, đau đớn ôm bụng. Tôi nghĩ rằng trong căn nhà đó, ngày nào chồng tôi cũng áp bức tôi. Tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời, dự họp hay làm bổn phận được. Nếu cứ như thế, tôi không thể mưu cầu lẽ thật, và cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Giờ anh ta trở nên bạo lực với tôi và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau đó, sự dày vò đó. Tôi đã quyết định bỏ anh ta, để tự giải thoát khỏi ngôi nhà tù tội đó, để thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó. Tối hôm ấy, tôi nằm trên giường buồn bã khóc. Nhìn căn nhà chúng tôi đã dày công xây dựng, nghĩ đến cuộc hôn nhân hơn mười năm sắp đổ vỡ, một mái ấm tuyệt vời như thế đã bị ĐCS hủy hoại, tôi cảm thấy mình yếu đuối, đặc biệt là khi nghĩ đến việc con cái chúng tôi sẽ ra sao. Con gái lớn của tôi có thể tự chăm sóc cho mình, nhưng đứa nhỏ thì mới bốn tuổi và có vấn đề về sức khỏe. Tôi đã dốc lòng chăm sóc cho nó bao năm qua. Con bé chưa từng rời xa tôi. Mẹ chồng tôi cũng đã già rồi. Ai sẽ chăm sóc cho lũ trẻ nếu chúng tôi ly hôn đây? Nghĩ vậy, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời khai sáng cho tôi và giúp tôi hiểu được ý muốn của Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc sự tồn tại của họ, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, và chính vì vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống, cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, và sự quan tâm sốt sắng của Đức Chúa Trời khi Ngài chờ đợi con người trở lại với Ngài(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi? Ngươi luôn héo hon vì những người thân yêu của ngươi! Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng Ngài là nguồn sống của nhân loại, và Ngài là Đấng cai trị số phận của chúng ta. Việc các con tôi có lớn lên mạnh khỏe hay không không phải do chúng tôi, cha mẹ chúng, kiểm soát, mà đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Sức khỏe của con gái út của tôi, điều con bé phải đối mặt trong cuộc sống và nó có số phận thế nào đều do Đức Chúa Trời định trước. Dù Ngài có sắp đặt thế nào thì cũng sẽ là phù hợp nhất và tốt nhất. Nhưng tôi đã thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi luôn nghĩ các con tôi cần có tôi bên cạnh, chăm sóc cho chúng lớn lên khỏe mạnh. Tôi đã không đặt chúng vào tay Đức Chúa Trời. Tôi thật ngạo mạn và ngu dốt. Là một người mẹ, nếu ở bên cạnh con mình, tôi chỉ có thể lo cho nó cái ăn cái mặc, chứ không thể kiểm soát số phận của nó. Giờ tôi cần vâng phục sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, giao con bé cho Đức Chúa Trời, buông bỏ mọi ưu tư, đi theo Đức Chúa Trời, rao giảng Phúc Âm và thực hiện bổn phận. Hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng thoải mái.

Ngày hôm sau, vợ chồng tôi đã làm thủ tục ly hôn. Khi viên cán bộ công chức biết đó là vì tôi là một tín hữu, ông ta bảo tôi: “Vì là vấn đề tôn giáo, một khi ký, cô sẽ không còn chồng con nhà cửa gì đâu. Cô nghĩ cho kỹ đi”. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy có chút do dự. Dù đã thấy được thực chất chống đối Đức Chúa Trời của chồng và đã sẵn sàng đặt các con vào tay Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc ký là mất hết tất cả, nhà cửa, con cái, là tôi lại lưỡng lự. Nhận ra mình đang ở trạng thái không đúng đắn, tôi đã thầm cầu nguyện, sau đó tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt bẩn thỉu của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời lập tức khai sáng cho tôi. Đúng vậy. Tôi là một loài thọ tạo, và thờ phượng Đức Chúa Trời là bổn phận bắt buộc của tôi. Việc từ bỏ mọi thứ và đi theo Ngài, mưu cầu lẽ thật và sự sống là con đường đúng đắn trong cuộc sống. Đó là cuộc sống ý nghĩa và giá trị nhất. Đức Chúa Trời đã xuất hiện và đang công tác trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại, đó là một cơ hội vô giá. Việc có may mắn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và được lời Ngài bồi dưỡng là ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Giờ đây, công tác của Đức Chúa Trời sắp đến hồi kết. Tôi nên gạt mọi thứ sang một bên, dâng mình cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Nếu không, tôi sẽ lỡ mất cơ hội được cứu rỗi, và đó sẽ là sự hối tiếc cả đời. Nhưng chồng tôi đã đi theo ĐCS, làm mọi thứ để ngăn cản và áp bức tôi, đối xử với tôi như kẻ thù. Hễ tôi cứ nhắc đến “Đức Chúa Trời” là anh ta lại đánh tôi. Khi ở căn nhà đó, tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời, hay ra ngoài dự họp hoặc làm bổn phận được. Ly hôn là cách duy nhất để tôi tin và đi theo Đức Chúa Trời. Chẳng phải sống như vậy là vô nghĩa sao? Cuối cùng tôi chỉ có thể xuống địa ngục và bị trừng phạt cùng Sa-tan. Trước sự thật này, rõ ràng chồng và gia đình không phải là chỗ dựa của tôi. Đó là các công cụ, xiềng xích được Sa-tan dùng để làm tổn thương và hủy hoại tôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa của tôi và chỉ có Ngài mới là nguồn cung cho sự sống của tôi. Đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là cách duy nhất để được Ngài cứu rỗi và có được một số phận, đích đến tốt đẹp. Tôi đã nghĩ đến Phi-e-rơ, ông đã thoát khỏi sự ràng buộc của cha mẹ để có được đức tin, đạt được lẽ thật và sự sống. Ông đã từ bỏ tất cả để đi theo Đức Chúa Jêsus. Tôi phải noi gương Phi-e-rơ, thoát khỏi xiềng xích của người chồng ác quỷ và toàn tâm toàn ý đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vì thế, tôi đã ký giấy ly hôn mà không hề do dự.

Khi tôi về nhà, con gái lớn của tôi nói: “Mẹ, tin vào Đức Chúa Trời là điều đúng đắn, nhưng thấy ba đối xử với mẹ như vậy, con không muốn mẹ phải chịu khổ như thế. Con ủng hộ mẹ ly hôn”. Nghe con bé nói vậy tôi thấy rất phấn khởi. Khi bạn bè tôi biết về chuyện ly hôn, gần hai mươi người trong số họ đã cùng đến, khăng khăng rằng tôi nên từ bỏ đức tin. Bằng niềm tin của mình, tôi cương quyết bảo họ rằng: “Đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn. Tôi đã chăm sóc rất tốt cho cha mẹ và con cái, nhưng anh ta lại tin vào những lời dối trá của Đảng và ngăn cản đức tin của tôi. Anh ta đã đánh mắng tôi, buộc tôi phải ly hôn. Tôi đã sống mà không có chút phẩm cách hay phẩm giá nào. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chính ĐCS đã hủy hoại gia đình chúng tôi!”. Họ đã chẳng còn gì để nói cả.

Sau đó, tôi bỏ nhà đi và gia nhập cùng mọi người thực hiện bổn phận. Tôi bắt đầu rao giảng Phúc Âm với các anh chị em, đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, thông công về lẽ thật và tận hưởng sự bồi dưỡng của lời Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy bình tâm và thanh thản. Sau khi bị ĐCS bách hại và bị chồng áp bức, tôi đã thấy rõ bộ mặt độc ác căm ghét Đức Chúa Trời và tàn phá con người của Đảng. Chúng là hiện thân của Sa-tan, là kẻ thù ác liệt của Đức Chúa Trời. Từ tận đáy lòng, tôi khinh miệt và chối bỏ chúng. Tôi cũng đã có được khả năng nhận định về thực chất chống đối Đức Chúa Trời của chồng tôi và thoát khỏi ngôi nhà như chiếc lồng đó. Đó đều là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bài học từ Sự chỉ trích

Bởi Tống Vũ, Hà Lan Vào tháng Năm vừa qua, một chị đã báo cáo với tôi rằng chị Lục đã bảo chị ấy có ít nhất ba lãnh đạo hội thánh là các...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger