Thực hiện bổn phận cần có lẽ thật

12/04/2022

Bởi Teresa, Philippines

Tháng 5 năm 2021, Tôi đảm nhận vai trò lãnh đạo, phụ trách công tác của một số hội thánh. Tôi nghĩ rằng mình phải thực sự trả giá và thực hiện bổn phận thật tốt, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không chấp thuận. Vậy nên ngày nào tôi cũng bận bịu với công tác của hội thánh, dành nhiều lời gian và sức lực để thông công với những lãnh đạo của các hội thánh, thảo luận cách để thúc đẩy công tác phúc âm và chăm tưới những người mới, và thời gian rảnh thì tôi đi kiểm tra tình hình của những tín hữu mới. Tôi bỏ rất nhiều công sức vào những việc này. Ngày nào thời gian biểu làm việc của tôi cũng kín lịch, có khi còn không có thời gian để ăn, thậm chí tệ đến mức tôi không còn thời gian để tĩnh nguyện. Tôi nghĩ tôi cần phải dồn hết công sức vào bổn phận và trả giá để đạt thành quả, như thế tôi mới đạt được sự chấp thuận và phước lành của Đức Chúa Trời, và có một đích đến tốt đẹp.

Đối với bổn phận, tôi từ bỏ xác thịt và dốc hết toàn bộ sức lực của mình cho nó, thậm chí dành giờ nghỉ ăn trưa để tìm gặp các tín hữu mới hoặc lên kế hoạch hội họp, không bao giờ quan tâm mình mệt mỏi ra sao. Sau đó, một hội thánh định thành lập một nhóm phúc âm, nên tôi lập tức tìm những ứng viên tốt và tìm người để đào tạo. Thấy những người mới thiếu nhiệt huyết, tôi vội tìm lời Đức Chúa Trời để chia sẻ với họ để họ tìm được ý nghĩa trong bổn phận của mình. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, cuối cùng chúng tôi cũng thành lập được một nhóm phúc âm. Nhưng tôi chưa thỏa mãn. Tôi cảm thấy mình phải trả giá nhiều hơn, thực hiện nhiều công tác thực tế hơn nữa, và dẫn dắt các anh chị em thu nhận thêm nhiều thành viên mới, để tôi có thể đóng góp nhiều hơn và Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận, rồi tôi sẽ có một đích đến tốt đẹp. Nhưng cứ hễ gặp khó khăn trong bổn phận, tôi lại cảm thấy tiêu cực và yếu đuối. Ví dụ, khi thấy các lãnh đạo hội thánh mơ hồ trong công tác hay những người mới không hăng hái trong bổn phận, hay khi mọi việc không theo như kế hoạch, tôi cảm thấy mình không đủ năng lực trong bổn phận đó. Nếu tôi không đạt được thành quả gì, làm sao tôi có được đích đến tốt đẹp đây? Suy nghĩ đó luôn làm tôi rất căng thẳng và tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và rất lo lắng. Tôi không nhận ra vấn đề của mình, tôi chỉ đọc lời Đức Chúa Trời khi tôi ở trong tình trạng xấu. Hầu hết thời gian tôi bận rộn với bổn phận. Tôi cảm thấy ăn uống và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời mất quá nhiều thời gian và tôi sẽ không có đủ thời gian thực hiện bổn phận, nên tôi cứ trì hoãn. Có lúc tôi đợi đến tối, nhưng sau đó lại quá mệt mỏi sau một ngày làm việc và buồn ngủ. Nên tôi không đọc. Tôi không củng cố lối vào sự sống của mình, mà chỉ nỗ lực bề ngoài, và thực hiện bổn phận trong tình trạng đó khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Đến một ngày, tôi tự hỏi liệu cách tôi thực hiện bổn phận như thế có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, có được Ngài chấp thuận không. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, và tôi nhận ra thái độ của tôi có vấn đề. Tôi quá bận bịu công tác và sao lãng lối vào sự sống của mình. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc Đức Chúa Trời muốn tôi thực hiện bổn phận như thế nào. Tôi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con sợ mình sẽ không thành công trong bổn phận và Ngài sẽ không chấp thuận, rằng tương lai của con sẽ bị ảnh hưởng. Lạy Đức Chúa Trời, nếu con đi sai đường, xin hãy khai sáng con và cho con thấy mình sai ở đâu. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn làm thỏa lòng Ngài, nhưng con không biết phải làm gì. Con cần sự dẫn dắt của Ngài”.

Một hôm có một người chị em bảo tôi rằng chị ấy không biết cách tìm kiếm lẽ thật khi gặp vấn đề và chị ấy không dám chắc làm cách nào để thực hiện tốt bổn phận. Chị ấy không hiểu tình trạng của mình, nên chị ấy muốn tôi chỉ làm cách nào để hiểu rõ hơn và phải làm gì khi có biểu hiện bại hoại. Tôi bảo chị ấy rằng để hiểu tình trạng của mình, chúng ta phải phản tỉnh về suy nghĩ của mình, để xem suy nghĩ, quan điểm, mục đích và hành vi của mình có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không. Nghe vậy, chị ấy mới hỏi thêm, xem tôi làm cách nào để hiểu suy nghĩ của mình để phản tỉnh và tự nhận thức. Tôi chịu cứng. Câu hỏi của chị ấy như một cú tát vào mặt. Tôi không thực hành việc đó, vậy làm sao có thể giúp chị ấy đây? Tôi đã thực hiện nhiều công tác, nhưng tôi không tìm kiếm lẽ thật trong bổn phận. Tôi gặp nhiều vấn đề và biểu lộ rất nhiều sự bại hoại, như thiếu kiên nhẫn và yêu thương trong khi cố gắng hỗ trợ các tín hữu mới, và phê bình hiệu quả công tác của các lãnh đạo khi kiểm tra công tác của họ. Tôi cảm thấy chẳng có gì thuận theo ý mình cả, nhưng tôi không phản tỉnh hay cố gắng tự nhận thức. Tôi nghĩ rằng mình chỉ phải thực hiện bổn phận, càng thực hiện nhiều hơn, Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận và thế là đủ. Nên tôi hoàn toàn gạt lối vào sự sống qua một bên và cũng không dành thời gian đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy ăn uống lời Đức Chúa Trời sẽ lãng phí thời gian tôi có thể dành cho bổn phận. Bề ngoài tôi luôn bận rộn, nhưng tôi không chân thành cống hiến vì Đức Chúa Trời. Tôi chỉ công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không tự phản tỉnh hay tìm kiếm lẽ thật khi rơi vào tình trạng xấu. Tôi bỏ bê lối vào sự sống và không có một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Tôi thực hiện bổn phận theo cách của mình, cách mà tôi muốn. Lúc đó tôi cảm thấy lo lắng về tình trạng của mình. Tôi tự hỏi Đức Chúa Trời coi tôi như thế nào, và liệu Ngài có chấp thuận sự mưu cầu của tôi không.

Thấy được vấn đề mình gặp phải, tôi nói với chị đó, “Tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Tôi bận rộn với những nhiệm vụ, nhưng không hiểu tình trạng của mình. Nhiều lần tôi thấy mình không ở trong tình trạng tốt, nhưng tôi cứ lờ đi. Tôi không phản tỉnh về bản thân hay có lối vào sự sống”. Sau đó chúng tôi cùng đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu ngươi muốn lòng mình thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chủ tâm hợp tác. Điều này có nghĩa là mỗi người trong các ngươi phải có thời gian dành cho cầu nguyện, lúc mà ngươi gạt con người, sự việc, sự vật sang một bên; tĩnh tâm và lắng đọng bản thân trước Đức Chúa Trời. Mỗi người phải có ghi chú cầu nguyện cá nhân, ghi lại hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời và thần trí của mình đã được cảm thúc ra sao, dù cho điều họ viết xuống có sâu sắc hay nông cạn; mỗi người phải chủ ý tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể dành riêng một hay hai tiếng mỗi ngày cho đời sống thuộc linh thật sự, thì cuộc sống của ngươi ngày hôm ấy sẽ thấy dồi dào và lòng ngươi sẽ sáng ngời và trong sạch. Nếu ngươi có đời sống thuộc linh này mỗi ngày, thì lòng ngươi sẽ có thể trao trả lại cho sự sở hữu của Đức Chúa Trời nhiều hơn, tinh thần ngươi sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, tình trạng của ngươi sẽ không ngừng cải thiện, ngươi sẽ càng có khả năng hơn để đi trên con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành nhiều hơn cho ngươi. Mục đích của đời sống thuộc linh của các ngươi là để chủ tâm có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó không phải là tuân theo phép tắc hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo, mà là thật sự hành động phối hợp với Đức Chúa Trời và sửa dạy thân thể – đây là điều mà con người nên làm, nên các ngươi phải hết sức nỗ lực để làm việc này(Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này giúp tôi thấy rằng tôi cần có đời sống thuộc linh đúng đắn và dành thời gian cho lời Đức Chúa Trời bất kể có bận rộn ra sao, cần phản tỉnh xem quan điểm hay hành động của mình có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không. Nhưng tôi đã không chú tâm đọc và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Thậm chí tôi cảm thấy tĩnh nguyện lãng phí thời gian tôi có thể dành cho công tác. Tôi không tìm kiếm lẽ thật trong bổn phận hay phản tỉnh xem tôi có đang thực hiện những gì Đức Chúa Trời yêu cầu không. Tôi không tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải vấn đề, mà chỉ tập trung vào công tác, cố gắng hoàn thành mọi việc bằng sự khôn khéo và kinh nghiệm của mình. Có lúc tôi rơi vào tình trạng xấu và không thể cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh tôi vẫn chỉ tự bắt mình phải tiếp tục lê bước mệt nhọc. Tôi có vẻ bận bịu, nhưng lòng tôi trống rỗng và tăm tối, tôi không học hỏi được điều gì. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy sự quan trọng của việc ăn uống lời Ngài, tĩnh nguyện và phản tỉnh. Nếu không đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thể dùng chúng để phân tích suy nghĩ và hành vi của mình, và chúng ta sẽ không biết mình biểu lộ kiểu tâm tính bại hoại nào. Như thế tâm tính bại hoại của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi và chúng ta sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp thuận. Tôi thức tỉnh khi nhận ra toàn bộ điều này. Tôi hoảng sợ khi thấy mình rơi vào những tình trạng đó và không muốn tiếp tục như thế nữa, mà muốn vừa chú tâm vào đời sống thuộc linh vừa thực hiện bổn phận, để thực hành và tiếp thu lời Đức Chúa Trời.

Chúng tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời về chuyện đó. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi mong muốn được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì đầu tiên ngươi phải thoát ra khỏi ảnh hưởng đen tối của Sa-tan, mở lòng mình với Đức Chúa Trời và hướng nó tới Ngài hoàn toàn. Liệu Đức Chúa Trời có ngợi khen những việc ngươi đang làm hiện giờ không? Ngươi đã hướng lòng mình tới Đức Chúa Trời chưa? Những việc ngươi đã làm có phải là những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi không? Chúng có phù hợp với lẽ thật không? Hãy xét mình mọi lúc và tập trung vào ăn uống những lời Đức Chúa Trời; trải lòng của mình trước Ngài, yêu thương Ngài bằng sự chân thành và tận tụy dâng mình cho Đức Chúa Trời. Những người làm như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời”. “Nếu con người sống trong lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ ở cùng họ và thực hiện công tác trên họ. Nếu con người không sống trong lời Đức Chúa Trời, thì họ sống trong gông cùm của Sa-tan. Nếu con người sống với tâm tính bại hoại, thì họ không có sự hiện diện hay công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi sống trong phạm vi lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi sống trong trạng thái mà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì ngươi là người thuộc về Ngài, và công tác của Ngài sẽ được thực hiện trên các ngươi; nếu ngươi không sống trong phạm vi các yêu cầu của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại đang sống dưới quyền của Sa-tan, thì ngươi chắc chắn đang sống trong sự bại hoại của Sa-tan. Chỉ bằng cách sống trong lời Đức Chúa Trời và dâng lòng mình cho Ngài thì ngươi mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của Ngài; ngươi phải làm như Đức Chúa Trời phán bảo, khiến những lời phán của Ngài là nền tảng cho sự tồn tại và hiện thực của cuộc đời mình; chỉ khi đó, ngươi mới thuộc về Đức Chúa Trời(Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi phản tỉnh về bản thân dưới ánh sáng lời Đức Chúa Trời. Tôi hăng hái trong bổn phận, nhưng đã làm việc theo quan điểm của riêng mình. Tôi xa rời lời Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật, và chỉ chú tâm vào công tác của mình. Đó không phải ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần tôi dốc hết tâm sức vào bổn phận và trả giá nhiều hơn, Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận, nhưng thực ra không phải thế. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào những đóng góp bề ngoài, mà Ngài còn nhìn thấu lòng dạ chúng ta, mong chúng ta có thể vâng lời Ngài, mưu cầu lẽ thật trong bổn phận, đưa lời Ngài vào thực hành, và thoát khỏi trói buộc của sự bại hoại của Sa-tan. Nhưng tôi chỉ muốn làm cho xong việc. Tôi không tìm kiếm lẽ thật, cũng không suy nghĩ về sự bại hoại mà mình biểu lộ, hay thực hành lời Đức Chúa Trời. Đó là lúc tôi thấy mình đi sai đường, và tiếp tục dấn thân vào con đường đó sẽ rất nguy hiểm – Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chấp thuật.

Sau đó tôi nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời phơi bày Phao-lô, đã giúp tôi hiểu những vấn đề trong sự mưu cầu của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong kiểu tình trạng này: ‘Để có được phước lành, tôi phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và trả giá cho Ngài. Để có được phước lành, tôi phải từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời; tôi phải hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho tôi, và thi hành tốt bổn phận của mình’. Điều này bị chi phối bởi ý định đạt được các phước lành, là một ví dụ về việc dành trọn bản thân hoàn toàn vì mục đích nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời và giành được vương miện. Những người như vậy không có lẽ thật trong lòng, và chắc chắn sự hiểu biết của họ chỉ gồm một vài lời giáo lý mà họ đi đâu cũng khoe khoang. Con đường của họ là con đường của Phao-lô. Đức tin của những người như thế là hành động lao nhọc không ngừng, và trong thâm tâm, họ cảm thấy rằng họ càng làm thì sẽ càng chứng tỏ lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời; rằng họ càng làm, thì chắc chắn Ngài sẽ càng hài lòng; và rằng họ càng làm, thì họ sẽ càng xứng đáng được trao vương miện trước Đức Chúa Trời, và chắc chắn sẽ nhận được những phước lành lớn nhất trong nhà Ngài. Họ nghĩ rằng nếu họ có thể chịu khổ, thuyết giáo và chết vì Đấng Christ, nếu họ có thể hy sinh mạng sống của chính mình, và nếu họ có thể hoàn thành mọi bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ, thì họ sẽ là một trong những người được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất – những người giành được phước lành lớn nhất – và sau đó chắc chắn sẽ được trao vương miện. Đây chính xác là những gì Phao-lô đã tưởng tượng và những gì ông tìm kiếm; đó chính xác là con đường mà ông đã đi, và chính dưới sự dẫn dắt của những suy nghĩ như thế mà ông đã làm việc để hầu việc Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ và ý định đó chẳng phải bắt nguồn từ một bản tính sa-tan sao? Cũng giống như con người trần tục, những người tin rằng khi ở trên đất, họ phải theo đuổi kiến thức, và rằng chỉ sau khi có được kiến thức thì họ mới có thể nổi bật giữa đám đông, trở thành các quan chức và có địa vị; họ nghĩ rằng một khi họ có địa vị, họ có thể hiện thực hóa những tham vọng của mình và đưa gia đình và việc kinh doanh của họ lên một tầm cao nhất định. Chẳng phải hết thảy những người ngoại đạo đều đi trên con đường này sao? Những người bị bản tính sa-tan này chi phối chỉ có thể giống như Phao-lô trong đức tin của họ. Họ nghĩ: ‘Tôi phải vứt bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời; Tôi phải trung thành trước Ngài, và cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ nhận được vương miện lộng lẫy nhất và những phước lành lớn nhất’. Đây cũng là thái độ mà con người trần tục theo đuổi những điều trần tục; không khác chút nào, và có cùng bản tính. Khi người ta có loại bản tính sa-tan này, ra đời, họ sẽ tìm cách đạt được kiến thức, địa vị, học vấn và nổi bật giữa đám đông; nếu họ tin Đức Chúa Trời, họ sẽ tìm cách có được vương miện và những phước lành lớn lao. Nếu người ta không theo đuổi lẽ thật khi họ tin Đức Chúa Trời, thì họ chắc chắn đi con đường này; đây là một thực tế không thể phủ nhận, đây là một quy luật tự nhiên(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi từng nghĩ mục đích của tôi trong bổn phận là làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng thực ra tôi đã nhầm. Tôi có vẻ hăng hái trong bổn phận, nhưng tôi không cố gắng đạt được lẽ thật hay làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Tôi muốn được Đức Chúa Trời ban phước lành và có một đích đến tốt đẹp. Tôi tưởng chỉ cần tôi làm việc tốt và trả giá, chăm chỉ và chịu đau khổ nhiều hơn, Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận, và tôi sẽ có một đích đến tốt đẹp. Vì phước lành của Đức Chúa Trời, tôi bỏ ăn bỏ ngủ, thậm chí bỏ qua việc tĩnh nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời để tiết kiệm thời gian. Tôi muốn đổi nỗ lực công tác của mình lấy một đích đến tốt đẹp sau này, như một nhân viên làm việc cho ông chủ. Cứ như làm việc để nhận lương từ chủ vậy. Tôi đã đổi chác với Đức Chúa Trời trong bổn phận, lừa gạt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thật lòng trong bổn phận, không đổi chác hay đòi hỏi, nhưng tôi đã cố giao kèo với Đức Chúa Trời, để đổi nỗ lực của mình lấy tấm vé vào thiên đàng. Đó cũng là sự mưu cầu của Phao-lô. Phao-lô chỉ chú tâm vào công tác, muốn được vinh danh, được ban thưởng, nhưng ông không mưu cầu lẽ thật hay nghiêm chỉnh tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, chứ đừng nói gì đến cố gắng thay đổi bản thân. Ông đã đi vào con đường chống đối Đức Chúa Trời. Tôi cũng vậy – tôi đã công tác rất nhiều, cũng mong đợi nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời để có thể có đích đến tốt đẹp hơn. Tôi thấy mình không mưu cầu lẽ thật, hay thực sự yêu thương Đức Chúa Trời, vây làm sao tôi được Đức Chúa Trời chấp thuận đây? Không đọc lời Đức Chúa Trời, tôi không biết sự bại hoại của mình hay việc tôi đã quay lưng với con đường của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nhớ tới hậu quả của những lãnh đạo lầm đường lạc lối và tìm được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đâu là nguyên nhân của sự xuất hiện lớp người dẫn dắt và người làm công, và họ đã xuất hiện như thế nào? Trên quy mô lớn, họ cần thiết cho công tác của Đức Chúa Trời; ở quy mô nhỏ hơn, họ cần thiết cho công việc của hội thánh, họ cần thiết cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn. … Sự khác biệt giữa bổn phận của họ và của những người khác là vấn đề về đặc điểm đặc biệt của họ. Đặc điểm đặc biệt đó là gì? Điều được làm nổi bật về cơ bản là chức năng lãnh đạo. Ví dụ, dù hội thánh có bao nhiêu người đi nữa thì lãnh đạo luôn là người đứng đầu. Vậy lãnh đạo này có vai trò gì giữa các thành viên? (Họ dẫn dắt). Họ dẫn dắt tất cả những người được chọn trong hội thánh. Vậy họ có tác dụng gì trong toàn hội thánh? Nếu người lãnh đạo này đi sai đường, điều này sẽ có tác động rất lớn đến tất cả những người được chọn trong hội thánh: Tất cả họ sẽ đi sai đường theo người lãnh đạo. Điều này giống như cách Phao-lô đã dẫn dắt tất cả các hội thánh mà ông thành lập và những người mà ông đã truyền bá Phúc Âm và cải đạo; khi Phao-lô đi chệch đường, thì các hội thánh và những người mà ông dẫn dắt cũng đi chệch đường. Khi các lãnh đạo đi chệch đường, họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng; tất cả các anh chị em trong phạm vi lãnh đạo của họ cũng bị ảnh hưởng(“Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho tôi biết rằng con đường tôi đi khi làm lãnh đạo rất quan trọng. Thái độ của tôi đối với lẽ thật, con đường tôi đi, và cách tôi thực hiện bổn phận có ảnh hưởng trực tiếp tới lối vào của người khác. Nếu tôi đi sai đường, tôi sẽ dẫn dắt người khác đi theo tôi. Là một lãnh đạo, tôi chịu trách nhiệm dẫn dắt các anh chị em để mưu cầu lẽ thật, nhưng tôi lại chú tâm vào công tác thay vì mưu cầu lẽ thật. Tôi gạt việc đọc lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật qua một bên, tự xa rời Đức Chúa Trời. Tôi không chú tâm tới lối vào sự sống của mình, vậy làm sao tôi có thể dẫn dắt các anh chị em mưu cầu lẽ thật đây? Tôi sẽ chỉ dẫn dắt họ vào con đường giống như Phao-lô, và nếu cuối cùng họ bị loại bỏ vì không mưu cầu lẽ thật, thì đó là tội ác của tôi, và tôi sẽ phá hoại cơ hội được cứu rỗi của họ. Kiểu công tác đó không phải là làm việc tốt, mà là hành ác và chống lại Đức Chúa Trời! Tôi cũng nhận ra sự nguy hiểm của việc khi dẫn dắt người khác thực hiện công tác bề ngoài, mà bản thân lại xa rời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần sự bại hoại của tôi và chỉ cho tôi con đường đúng đắn để mưu cầu, cũng như chỉ ra trách nhiệm của một lãnh đạo. Tôi biết mình phải chú tâm vào việc đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, tìm kiếm lẽ thật và hóa giải sự bại hoại của mình. Như thế tôi mới không đi sai đường.

Sau đó tôi đọc được một số đoạn nữa. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ đã được đo lường tùy theo việc họ có thể thực hiện bổn phận của mình như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời hay không, chứ không phải theo quy mô đóng góp của họ; đích đến của họ đã được xác định dựa theo những gì họ tìm kiếm ngay từ đầu, chứ không phải theo lượng công việc họ đã làm, hoặc theo đánh giá của những người khác về họ. Và vì vậy, cố gắng tích cực thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến thành công; tìm kiếm con đường của tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn nhất; tìm kiếm những thay đổi trong tâm tính cũ của mình, và tìm kiếm tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, là con đường dẫn đến thành công. Một con đường dẫn đến thành công như thế là con đường khôi phục bổn phận ban đầu cũng như diện mạo ban đầu của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đó là con đường khôi phục, và cũng là mục tiêu của mọi công tác của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Nếu việc theo đuổi của con người bị ô tạp bởi những đòi hỏi ngông cuồng cá nhân và những thèm muốn phi lý, thì hiệu quả đạt được sẽ không phải là những thay đổi trong tâm tính của con người. Điều này mâu thuẫn với công tác khôi phục. Đó chắc chắn không phải là công tác được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, và vì vậy, chứng tỏ rằng loại theo đuổi này không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Một sự theo đuổi không được Đức Chúa Trời chấp thuận thì có nghĩa lý gì?(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến. Vì vậy, tất cả những kẻ bị trừng phạt đều bị trừng phạt như thế vì sự công chính của Đức Chúa Trời và là quả báo cho vô số những hành động xấu xa của họ(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này giúp tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời không định đoạt kết cục của chúng ta dựa vào mức độ đóng góp, công tác hay chịu đau khổ. Ngài chưa từng nói Ngài sẽ ban phước lành dựa vào việc chúng ta công tác nhiều ra sao hay làm việc vất vả sẽ giúp đưa chúng ta đến một đích đến tốt đẹp. Nhưng tôi từng nghĩ chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ, thực hiện bổn phận và đóng góp nhiều hơn, tôi sẽ được Đức Chúa Trời chấp thuận và có một đích đến tốt đẹp. Nên tôi rất hăng hái trong công tác của hội thánh và giải quyết vấn đề của người khác, và tôi hoàn toàn bằng lòng chịu đau khổ trong bổn phận. Nhưng đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới thấy mình có quan điểm sai lầm, rằng Đức Chúa Trời định đoạt kết cục của chúng ta dựa vào việc chúng ta có mưu cầu lẽ thật và có sự thay đổi bản thân hay không. Giống như Phaolô – ông đã nỗ lực rất nhiều, thực hiện nhiều công tác, chịu vô số đau khổ, và lập ra khá nhiều hội thánh. Mọi người nghĩ ông có đóng góp rất lớn, nhưng động cơ của ông là để được ban thưởng, được vinh danh, nên mọi nỗ lực của ông không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Ông bị Đức Chúa Trời loại bỏ vì không chịu thay đổi tâm tính của mình. Nhưng dù Phi-e-rơ không thực hiện quá nhiều công tác, ông chú tâm tìm kiếm lẽ thật và tự phản tỉnh dựa vào lời Đức Chúa Trời. Ông đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và cuối cùng đã đạt được sự thay đổi tâm tính. Sự mưu cầu của ông phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi chưa từng hiểu tiêu chuẩn để định đoạt kết cục mọi người của Đức Chúa Trời, mà chỉ có quan niệm trong đức tin. Tôi tưởng làm việc chăm chỉ sẽ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời, tôi muốn đổi chút nỗ lực nhỏ nhoi lấy một đích đến tốt đẹp. Sự mưu cầu đó không hề liên quan đến Đức Chúa Trời. Tôi không mưu cầu lẽ thật bằng tấm lòng thuần khiết để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và đức tin của tôi trở nên vô nghĩa với kiểu mưu cầu đó. Dù trông tôi có bận rộn thế nào, tôi vẫn không thay đổi tâm tính bại hoại của mình. Tôi vẫn đầy kiêu ngạo, tham lam, tự phụ, đố kỵ, và xảo trá. Làm sao người như tôi, đầy rẫy sự bại hoại do Sa-tan, lại có thể có một đích đến tốt đẹp chứ? Trong bổn phận, tôi không chú tâm vào việc tự phản tỉnh hay tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không làm những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì làm sao công tác của tôi phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời được chứ? Sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra sự tiếp cận sai lầm khi mưu cầu. Không có điều đó, tôi vẫn sẽ mù quáng làm việc đầu tắt mặt tối, đầy sự giả dối và tâm lý đổi chác, sự mưu cầu đó sẽ chỉ khiến tôi chống đối Đức Chúa Trời và cuối cùng bị trừng phạt. Sau khi thấy tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật, tôi bắt đầu thay đổi sự mưu cầu sai lầm của mình, không muốn sống trong tình trạng chỉ biết cắm cúi làm việc nữa.

Sau đó, dù có bận thế nào đi nữa, tôi vẫn dành thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và cố gắng trải nghiệm lời Đức Chúa Trời qua bổn phận của mình. Khi gặp vấn đề, tôi tìm kiếm nguyên tắc về lẽ thật, và tôi thông công về lẽ thật để giúp người khác giải quyết vấn đề. Thực hành lời Đức Chúa Trời, tôi bớt mơ hồ và có thêm hướng đi trong bổn phận. Trước kia khi nhiều việc, tôi rất lo sẽ không làm kịp, nếu tôi không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến đích đến của tôi, nhưng giờ tôi không còn quá lo khi có nhiều việc. Trước hết tôi tìm kiếm nguyên tắc về lẽ thật để xem yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì, khi tôi hợp tác với Đức Chúa Trời như thế, tôi có thể thấy sự dẫn dắt của Ngài, càng lúc tôi càng đạt kết quả tốt hơn. Có lúc, tôi phát hiện các anh chị em khá bị động trong bổn phận khiến tôi rất khó chịu và tức giận. Tôi dành rất nhiều thời gian thông công với họ, nhưng không có kết quả gì. Một số người vẫn rất bị động và việc đó cản trở tiến độ của chúng tôi. Nên tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời về lý do tôi trở nên tức giận, và thực sự điều gì đã xui khiến tôi. Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy tôi cảm thấy như thế vì tôi nghĩ việc không có kết quả tốt sẽ khiến tôi trông kém cỏi và tôi sẽ mất địa vị của mình. Lúc đó tôi nhận ra đó chính là sự bại hoại của tôi. Tôi phải từ bỏ xác thịt vì lẽ thật. Danh tiếng và địa vị của tôi chẳng là gì. Dù người khác có nghĩ gì về tôi hay tôi có vai trò lãnh đạo hay không, tôi cần phải thực hiện bổn phận. Những điều đó mới quan trọng. Nên tôi đã tìm hiểu lý do họ trở nên bị động như vậy và xem họ có thái độ như thế nào đối với bổn phận. Chúng tôi cùng đọc lời Đức Chúa Trời, và qua thông công, tình trạng của mọi người dần chuyển biến tốt hơn, và họ đã đạt nhiều thành quả hơn. Trải nghiệm này cho tôi thấy việc mưu cầu lẽ thật là con đường duy nhất đến đức tin chân thật, đi theo Đức Chúa Trời. Không thể chỉ mới làm xong việc mà đã mãn nguyện, mà tôi cần đọc lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Ngài, và mưu cầu sự thay đổi tâm tính. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cái họa gây ra bởi sự khoe khang

Bởi Nhã Ngu, Tây Ban Nha Vài năm về trước, tôi đang thực hiện bổn phận chăm tưới với một số anh chị em cùng độ tuổi của mình. Họ rất nhiệt...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger