Lời Đức Chúa Trời đã loại bỏ sự đề phòng và hiểu lầm của tôi

24/07/2022

Bởi Lý Tấn, Trung Quốc

Năm 2014, khi làm lãnh đạo một hội thánh nọ, tôi làm việc có chút hiệu quả trong bổn phận và có được ít kinh nghiệm, nên cảm thấy như thể mình hiểu lẽ thật. Khi có chuyện xảy ra, tôi thường không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật mà hành động tùy tiện. Lúc đó, một số người đã báo cáo rằng các lãnh đạo của hai hội thánh kia có nhân tính xấu, đàn áp và kìm kẹp người khác. Tôi đã lắng nghe, tin vào bản báo cáo và chẳng cần điều tra, tôi liền cách chức một trong những người lãnh đạo có thể làm được công tác thực tế đó, và suýt nữa thì khai trừ sai một lãnh đạo khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của cả hai hội thánh đó. Cấp trên của tôi đã xử lý nghiêm tôi vì làm bổn phận tùy tiện, không hành động theo nguyên tắc của lẽ thật, cách chức và khai trừ người khác theo ý mình. Nhưng tôi lại không biết nhiều về bản thân, vẫn tranh luận và biện hộ cho mình, và tôi nghĩ mọi người đều mắc sai lầm trong bổn phận. Vì không chịu tiếp nhận lẽ thật, thường làm trái nguyên tắc, hành động tùy tiện, làm việc thì không có hiệu quả thực tế, nên tôi đã bị cấp trên cách chức. Sau khi bị cách chức, họ không sắp xếp bổn phận nào cho tôi nữa, mà bảo tôi thực hiện phản tỉnh tâm linh ở nhà. Lúc đó, tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và đã rất tiêu cực. Tôi nghĩ, mình đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, bỏ cả cuộc hôn nhân, việc làm và thường thực hiện bổn phận bất kể ốm đau. Ngay cả khi không đạt được công trạng gì, thì ít ra tôi cũng đã chăm chỉ. Bị cách chức đã đành, giờ tôi còn được thông báo là không được thực hiện bổn phận nào cả. Tôi chỉ phạm có hai sai lầm, nên tôi nghĩ xử lý tôi như vậy là quá nặng, đặc biệt là khi thấy những người không phải là lãnh đạo và người làm công vẫn đang thực hiện bổn phận, trong khi tôi, một người từng làm lãnh đạo, lại không có bổn phận nào. Tôi nghĩ: “Có vẻ mình không thể làm lãnh đạo được. Làm lãnh đạo phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt. Chỉ cần bất cẩn một chút, cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời có thể đi đến hồi kết. Nếu đến một kẻ phục vụ mà cũng không làm được, thì làm sao có thể có một cái kết và đích đến được? Sau này, dù thế nào mình cũng không làm lãnh đạo nữa”. Nhiều năm sau, tôi chỉ luôn làm công việc văn thư trong hội thánh. Mặc dù có nhiều cơ hội để tranh cử làm lãnh đạo hay người làm công, nhưng tôi luôn tránh tham gia. Lúc đó tôi không nhận ra vấn đề của mình. Tôi cứ tưởng làm như vậy là khôn ngoan.

Tháng Năm năm 2020, các anh chị em đã tiến cử tôi ra tranh cử. Tôi cứ đấu tranh nội tâm. Tôi đang làm tốt công việc văn thư, và không muốn tham gia tranh cử. Nếu tôi được chọn làm lãnh đạo, đó sẽ là tin xấu. Tôi nghĩ, làm lãnh đạo là một công việc khó khăn, và chẳng được gì. Làm tốt là điều bắt buộc, còn nếu phạm sai lầm, lãnh đạo luôn là người chịu trách nhiệm. Câu “Có lợi thì cùng hưởng, có họa chẳng ai chia” rất chính xác. Trước kia, khi làm lãnh đạo, tôi đã vi phạm. Nếu tôi lại làm lãnh đạo và làm gì đó trái nguyên tắc, gây hại lớn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhẹ thì bị cách chức, nặng thì bị khai trừ, rồi tôi sẽ bị mất cơ hội được cứu rỗi. Nghĩ vậy, tôi đã nói gần đây bệnh tim của tôi đã nặng hơn, nên không thể tham gia tranh cử được. Lúc đó, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Chẳng phải tôi đang tránh né vụ bầu cử sao? Nhưng rồi tôi nghĩ mình thực sự không đủ tầm làm lãnh đạo, và gần đây lòng tôi cũng không mấy thoải mái, nên tôi có lý do để không đi. Nghĩ vậy, tôi không còn cảm thấy tội lỗi hay khó chịu nữa. Một tháng sau, lãnh đạo viết thư nói các anh chị em lại chọn tôi làm ứng cử viên. Đọc xong, tôi bắt đầu thắc mắc: “Tại sao họ lại tiến cử mình làm ứng viên nhỉ? Làm lãnh đạo rất nguy hiểm! Có rất nhiều vấn đề, nhiều việc phải làm, và mình có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào. Một số người quanh mình có vẻ không có vấn đề gì khi họ không làm lãnh đạo, nhưng khi làm lãnh đạo rồi, họ đã bị phơi bày là các lãnh đạo giả và bị cách chức, còn những người khác thì bị vạch trần là kẻ xấu hay những kẻ địch lại Đấng Christ, rồi bị khai trừ. Có vẻ địa vị đó thực sự có thể phơi bày người ta”. Vì vậy tôi quyết định không đứng ra tranh cử. Nhưng lãnh đạo nói tôi phải đến đúng giờ, nên tôi miễn cưỡng đi. Trong mấy ngày họp đó, tôi chẳng có gì nhiều để nói. Đến lúc bầu cử, tôi phân vân một hồi. Cuối cùng, tôi bảo với mọi người: “Tôi bỏ phiếu trắng. Tôi sẽ không bầu hay đứng ra tranh cử”.

Vừa về nhà được một lúc, bệnh của tôi tái phát. Tôi bị tiêu chảy và sốt, uống thuốc cũng không ăn thua. Vài ngày sau, cuối cùng bệnh của tôi cũng đỡ, sau đó tay và cổ tôi nổi đầy mẩn đỏ. Càng lúc bệnh càng nghiêm trọng, nên ngay khi bắt đầu đổ mồ hôi, tôi thấy đau nhức khắp người. Vài ngày sau, tôi hoàn toàn kiệt sức vì căn bệnh này. Tôi nhận ra căn bệnh này không phải là ngẫu nhiên, đó là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không biết phải phản tỉnh thế nào, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình và rút ra bài học.

Sau đó, khi lãnh đạo biết tôi đang bị bệnh, chị ấy đã nhắc tôi ngẫm lại thái độ của mình đối với vụ bầu cử, và tìm được một đoạn lời Đức Chúa Trời về tình trạng của tôi. “Với bản tính Sa-tan, một khi con người đạt được địa vị thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì cần phải làm gì? Họ không có con đường nào để đi theo sao? Sự thật này không thể thay đổi được sao? Nói Ta biết, vào lúc những con người bại hoại đạt được địa vị – bất kể họ là ai – thì sau đó họ có trở thành kẻ địch lại Đấng Christ không? Điều này có tuyệt đối không? (Nếu họ không theo đuổi lẽ thật thì sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng nếu họ có theo đuổi lẽ thật thì sẽ không như vậy). Điều đó là tuyệt đối đúng: nếu người ta không theo đuổi lẽ thật, họ chắc chắn trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ. Và có phải là tất cả những ai bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ đều làm như vậy vì địa vị? Không, chủ yếu là vì họ không có tình yêu với lẽ thật, bởi vì họ không đúng. Bất kể họ có địa vị hay không, những người không theo đuổi lẽ thật đều bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Cho dù họ đã nghe bao nhiêu bài giảng, thì những người như vậy cũng không tiếp nhận lẽ thật, họ không bước đi con đường đúng đắn, và do đó chắc chắn bước đi con đường quanh co. Điều này cũng tương tự như người ta ăn cơm vậy. Một số người không ăn thực phẩm có thể bồi bổ sức khoẻ, duy trì cuộc sống bình thường, mà cứ nhất quyết ăn những thứ có hại, cuối cùng tự đào hố chôn mình. Chẳng phải đây là lựa chọn của chính họ sao? Sau khi bị bỏ ra, một số lãnh đạo và người làm công đã truyền bá những quan niệm rằng: ‘Đừng làm lãnh đạo, và đừng để bản thân sa vào địa vị. Con người gặp nguy hiểm ngay giây phút họ có địa vị, và Đức Chúa Trời sẽ phơi bày họ! Một khi đã bị phơi bày, thì đến tư cách làm một tín hữu bình thường họ cũng chẳng có, và sẽ chẳng hề nhận được phước lành’. Điều này nghĩa là gì? Nói nhẹ thì đây là một sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời; nói nặng thì đây là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không đi theo con đường đúng đắn, không theo đuổi lẽ thật, không tuân theo con đường của Đức Chúa Trời, mà cứ nhất quyết đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ, để rồi bước lên con đường của Phaolô, cuối cùng rơi vào kết cục như Phaolô, số phận như Phao-lô, vẫn oán trách Đức Chúa Trời, và phán xét Đức Chúa Trời là không công chính, thì chẳng phải ngươi là một kẻ địch lại Đấng Christ chính cống sao? Hành vi như thế thật đáng bị rủa sả! Khi người ta không hiểu lẽ thật, họ luôn sống theo những quan niệm và sự tưởng tượng của mình, thường xuyên hiểu sai về Đức Chúa Trời, và cảm thấy những hành động của Đức Chúa Trời trái ngược với quan niệm của họ, và điều này tạo ra những cảm xúc tiêu cực trong họ; điều này xảy ra bởi vì người ta có những tâm tính bại hoại. Họ nói những điều tiêu cực và phẫn uất vì đức tin của họ quá sơ sài, vóc giạc của họ quá bé nhỏ, và họ hiểu quá ít lẽ thật – tất cả những điều này đều có thể tha thứ, và Đức Chúa Trời không ghi nhớ. Và ấy thế mà, có những người không bước đi con đường đúng, là những người cụ thể là bước đi con đường lừa dối, chống đối, phản bội Đức Chúa Trời, và chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời. Những người này cuối cùng bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả, rơi vào cảnh hư mất và hủy diệt. Làm thế nào mà họ đến nông nỗi này? Bởi vì họ chưa bao giờ tự phản tỉnh để biết bản thân mình, bởi vì họ không hề tiếp nhận lẽ thật, khinh suất, ương ngạnh, ngoan cố không chịu ăn năn, và phàn nàn về Đức Chúa Trời sau khi họ bị vạch trần và bị bỏ ra, nói rằng Đức Chúa Trời không công chính. Những người như vậy có thể được cứu rỗi không? (Không). Họ không thể. Vậy có phải tất cả những người bị bỏ ra đều nằm ngoài sự cứu rỗi không? Không thể nói rằng họ hoàn toàn nằm ngoài sự cứu chuộc. Có những người hiểu quá ít lẽ thật, còn trẻ và thiếu kinh nghiệm – những người mà, một khi họ trở thành lãnh đạo hay người làm công và có địa vị, họ bị định hướng bởi tâm tính bại hoại của họ, theo đuổi địa vị, tận hưởng địa vị này, và cứ thế tự nhiên bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu sau khi bị vạch trần và phán xét, họ có thể phản tỉnh về bản thân mình và thực sự ăn năn, từ bỏ sự đồi bại như người dân Ni-ni-ve, không còn bước đi con đường tà ác như trước đây nữa, thì họ vẫn có cơ hội được cứu rỗi. Nhưng những điều kiện của một cơ hội như vậy là gì? Sau khi bị vạch trần và xác định, họ thực sự ăn năn, và có thể tiếp nhận lẽ thật – nghĩa là họ vẫn còn chút hy vọng. Nếu họ không có khả năng tự phản tỉnh và không có ý định thực sự hối cải, thì họ sẽ bị bỏ ra hoàn toàn(“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lãnh đạo nhắc nhở tôi: “Chị luôn cảm thấy làm lãnh đạo dễ bị phơi bày, thay thế, hay gạt bỏ. Quan điểm như vậy có đúng không? Cuối cùng người ta có bị phơi bày, gạt bỏ hay không sẽ phụ thuộc vào con đường họ đi và liệu họ có mưu cầu lẽ thật hay không. Chứ không phải họ có làm lãnh đạo hay không. Nếu một người không mưu cầu lẽ thật hay đi con đường đúng đắn khi làm lãnh đạo, nếu họ làm việc ác, làm xáo trộn công tác của nhà Đức Chúa Trời và không chịu ăn năn, thì chắc chắn họ sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Nhưng đối với một số người, kể cả khi họ mắc sai lầm trong bổn phận và vi phạm, nếu họ có thể chấp nhận lẽ thật, nghiệm lại bản thân và thực sự ăn năn, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ cho họ cơ hội. Ngay cả khi họ có tố chất kém và không đủ trình để làm lãnh đạo, thì họ sẽ được chuyển sang một bổn phận thích hợp, và sẽ không dễ dàng bị cách chứ hay loại bỏ. Trong tất cả các lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời, tại sao một số ngày càng hiểu lẽ thật và tiến bộ hơn trong bổn phận? Nhưng tại sao một số người lại làm việc ác, rồi sau đó bị phơi bày là lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, rồi bị loại bỏ? Thất bại của họ có liên quan gì đến việc là một lãnh đạo không? Ngoài ra, nhà Đức Chúa Trời đã phơi bày và loại bỏ nhiều kẻ làm việc ác, nhiều người trong số họ đâu có làm lãnh đạo. Họ bị loại bỏ vì ghét lẽ thật và không đi con đường đúng đắn, làm loạn trong bổn phận, gây xáo trộn và làm gián đoạn công tác. Chuyện này có liên quan gì đến việc là một lãnh đạo không?”.

Lúc đó, tôi khá xúc động khi nghe thấy vậy. “Đúng thế, không phải mọi lãnh đạo đều bị phơi bày và gạt bỏ khi họ có địa vị. Một số bị gạt bỏ là vì sau khi có được địa vị, họ không đi con đường đúng đắn, không mưu cầu lẽ thật, chỉ khao khát lợi ích từ địa vị, hành động tùy tiện, làm loạn, gây ra sự xáo trộn và gián đoạn. Đây là điều khiến họ trở thành các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ bị phơi bày và gạt bỏ”. Tôi nhớ đến anh Ngô, người bị cách chức cách đây không lâu. Vì là lãnh đạo, anh luôn kiêu ngạo, luôn phô trương, làm gì cũng coi thường và tẩy chay các cộng sự, khiến cộng sự của anh cảm thấy ức chế và không thể thực hiện bổn phận bình thường được. Lãnh đạo của anh đã nhiều lần thông công với anh nhưng anh không bao giờ thay đổi, và chỉ sau đó anh mới bị cách chức. Tôi đã suy ngẫm lại những năm làm lãnh đạo trước kia của mình. Tôi thường hành động tùy tiện. Khi các anh chị em tố cáo hai lãnh đạo hội thánh kia, tôi đã không điều tra và xác minh theo nguyên tắc. Thay vào đó, tôi đã mù quáng lên án họ, đi xa đến mức cách chức và khai trừ họ. Kết quả là, tôi đã gây hại cho họ và gây hỗn loạn cho hội thánh. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mọi điều mình làm thật tà ác. Tôi đã hủy hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời và cơ hội để được cứu rỗi của người khác. May thay, những quyết định bất chính và sai lầm của tôi đã bị phát hiện và được sửa đổi. Nếu không thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Tôi nhận ra việc mình bị cách chức thực sự chẳng liên quan gì đến việc có địa vị hay trở thành một lãnh đạo cả. Đó là vì tâm tính của tôi quá ngạo mạn. Tôi đã không tìm kiếm lẽ thật, hành động tùy tiện, bừa bãi, làm gián đoạn công tác của hội thánh, và khi bị tỉa sửa, xử lý, tôi đã không tự kiểm điểm và ăn năn. Đó là lý do tôi bị cách chức. Việc này phù hợp với nguyên tắc, và cũng là sự công chính của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi đã không biết mình, sống trong tình trạng hiểu nhầm và đề phòng Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ mình bị phơi bày vì là một lãnh đạo, rằng yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời là quá cao, và tôi bị cách chức chỉ vì phạm có hai sai lầm. Tôi quá ngớ ngẩn và vô lý! Giờ tôi mới nhận ra nếu không bị cách chức kịp thời và ngăn cản con đường mình đang đi, với tâm tính kiêu ngạo của tôi, thì chắc tôi đã làm nhiều việc tà ác ghê gớm hơn rồi. Việc tôi bị cách chức chính là Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi, và cũng là cơ hội tốt để tôi tự kiểm điểm. Tôi nhớ đến chị Vương, người từng là cộng sự của tôi. Chị ấy đã bị cách chức, nhưng sau thất bại, chị ấy có thể tự kiểm điểm, rút ra bài học và ăn năn với Đức Chúa Trời. Sau đó, khi lại làm lãnh đạo, chị ấy có thể tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật khi hành động và có tiến bộ rõ ràng. Sau khi nghĩ về việc này, tôi hiểu ra rằng người ta không bị gạt bỏ vì có địa vị. Họ tự làm mình bị gạt bỏ vì tâm tính bại hoại của họ. Nếu tâm tính bại hoại của chúng ta không được giải quyết, thì cho dù không là lãnh đạo và không làm việc ác ở vị trí lãnh đạo, thì chúng ta cũng vẫn sẽ bị gạt bỏ vì không mưu cầu lẽ thật.

Khi nhận ra điều này, tình trạng của tôi bắt đầu thay đổi, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng: “Hiểu biết của mình về lẽ thật còn nông cạn, và lãnh đạo thì cần đưa ra nhiều quyết định. Nếu sự sắp xếp không phù hợp của mình làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì mình có thể sẽ vi phạm. Nếu không phải là một lãnh đạo, và không dính líu gì đến những công việc đó, thì mình sẽ không làm việc ác hay chống đối Đức Chúa Trời vì những việc này. Mình vẫn nghĩ tốt nhất là không đứng ra tranh cử”. Lúc đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ta không muốn thấy bất kỳ ai cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đã bỏ họ lại trong giá lạnh, rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ hoặc quay lưng lại với họ. Tất cả những gì Ta muốn thấy là mọi người đang trên đường để theo đuổi lẽ thật và cố gắng hiểu về Đức Chúa Trời, mạnh dạn tiến lên với quyết tâm không hề lay chuyển, không có bất kỳ nỗi lo âu hoặc gánh nặng nào. Dù cho ngươi đã phạm sai lầm gì, dù cho ngươi đã đi lạc bao xa hay ngươi đã phạm tội nghiêm trọng thế nào, đừng để những điều nàytrở thành gánh nặng hoặc hành lý quá tải trên con đường theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Cứ tiếp tục tiến lên. Vào mọi lúc, Đức Chúa Trời luôn giữ sự cứu rỗi con người trong lòng Ngài; điều này không bao giờ thay đổi. Đây là phần quý giá nhất trong thực chất của Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã làm tôi cực kỳ xúc động. Đức Chúa Trời không từ bỏ việc cứu rỗi con người vì những thất bại và vi phạm tạm thời. Thay vào đó, Ngài cho họ cơ hội ăn năn. Việc phạm sai lầm và vi phạm trong bổn phận không phải là điều đáng sợ. Miễn là con người có thể thay đổi, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn dắt họ. Tôi nhớ ra rằng mặc dù tôi có một số vi phạm, nhưng Đức Chúa Trời đâu có bỏ rơi tôi. Ngài chỉ sửa phạt và sửa dạy tôi, rồi dùng người khác vạch trần và xử lý tôi, loại tôi khỏi vai trò lãnh đạo, và khiến tôi biết tự kiểm điểm. Nhưng tôi đã sống trong tình trạng đề phòng và hiểu nhầm Đức Chúa Trời, và không sẵn sàng trở thành lãnh đạo hay người làm công, vì vậy, Đức Chúa Trời đã dùng người khác để nhiều lần thông công với tôi và chờ tôi thay đổi. Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn và khoan dung với tôi, và đã cho tôi đủ thời gian và cơ hội với hy vọng tôi sẽ chấp nhận lẽ thật và ăn năn. Đúng như tôi nghĩ, Ngài đã không lên án hay gạt bỏ tôi chỉ vì một vi phạm. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy ân hận và tội lỗi, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã quá phản nghịch. Con không muốn hiểu nhầm và đề phòng Ngài nữa. Giờ con muốn ăn năn. Xin hãy dẫn dắt con, để con có thể thay đổi tình trạng sai trái của mình”.

Sau đó, tôi tự hỏi tại sao mình lại hiểu nhầm và đề phòng Đức Chúa Trời. Căn nguyên nằm ở đâu? Đúng lúc đó, lãnh đạo của tôi đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời rất hữu ích cho tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ phòng thủ và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy. Thiếu đức tin thật, ngươi càng không có tình yêu đích thực. Và nếu ngươi có khả năng hoài nghi Đức Chúa Trời và tự ý suy đoán về Ngài, thì ngươi hẳn là kẻ giả dối nhất trong tất cả mọi người. Ngươi suy đoán liệu Đức Chúa Trời có thể như con người không: tội lỗi không thể dung thứ, tính cách nhỏ nhen, không có sự công bằng và lý trí, thiếu ý thức công lý, giống như con người, có thủ đoạn độc ác, thâm hiểm xảo trá, vui với cái ác và bóng tối, v.v. Chẳng phải lý do con người có những ý nghĩ như vậy là vì họ thiếu kiến thức dù là nhỏ nhất về Đức Chúa Trời sao? Đức tin như thế chẳng khác nào tội lỗi!(Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra tôi hiểu nhầm và đề phòng Đức Chúa Trời vì bản tính của tôi quá gian trá. Sau khi bị cách chức, tôi không nghĩ đến việc con đường mình đi đã dẫn đến sự thất bại hay rút ra bài học để tránh lặp lại sai lầm. Trái lại, tôi lại nghĩ việc làm lãnh đạo nghĩa là tôi sẽ dễ dàng bị phơi bày và gạt bỏ. Tôi nghĩ cái danh “lãnh đạo” đã gây hại cho tôi. Tôi còn tưởng tượng Đức Chúa Trời là một Đấng cai trị thế gian, sẽ kết án tử những người làm việc sai trái, vì vậy tôi thấy sợ khi nghĩ đến việc bầu cử. Tôi sợ rằng nếu được chọn làm lãnh đạo, tôi sẽ bị phơi bày và đất mất cái kết của mình, nên tôi luôn cảnh giác và đề phòng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ sự tôn cao tôi của Đức Chúa Trời là ác ý, và viện hết cớ này đến cớ khác để né tránh và từ chối đứng ra tranh cử. Tôi thật quá gian trá! Nhà Đức Chúa Trời đào tạo các lãnh đạo và người làm công để cho họ cơ hội thực hành, để họ có thể hiểu lẽ thật và chịu sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại nghĩ Đức Chúa Trời muốn phơi bày và gạt bỏ tôi. Tôi đã hiểu nhầm và báng bổ Đức Chúa Trời! Tôi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng luôn nhìn mọi sự từ quan điểm của kẻ bất chính, hoài nghi, và đề phòng Đức Chúa Trời. Những gì tôi bộc lộ ở đây là tâm tính Sa-tan và tà ác. Chẳng phải niềm tin như thế là chống đối Đức Chúa Trời sao?

Sau đó, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu thêm về ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán: “Đôi khi, Đức Chúa Trời dùng một vấn đề nhất định để bóc trần ngươi hay sửa dạy ngươi. Vậy thì có phải điều này nghĩa là ngươi đã bị bỏ ra không? Có phải điều này có nghĩa là hồi kết của ngươi đã đến? Không. … Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, sự quan ngại của con người phát xuất từ những lợi ích riêng của họ. Nói chung, đó là nỗi sợ rằng họ sẽ không có kết cục. Họ luôn thầm nghĩ: ‘Sẽ thế nào nếu Đức Chúa Trời bóc trần mình, vứt bỏ mình và loại bỏ mình?’. Đây là sự hiểu sai của ngươi về Đức Chúa Trời; đây chỉ là những suy nghĩ của ngươi. Ngươi phải tìm ra ý định của Đức Chúa Trời là gì. Việc Ngài bóc trần con người không phải là để bỏ họ ra. Con người bị bóc trần để phơi bày những thiếu sót, sai lầm và thực chất của bản tính họ, để họ nhận biết mình, và có khả năng ăn năn thật sự; như vậy, việc bóc trần là để giúp sự sống của con người phát triển. Nếu không có sự hiểu biết thuần túy, con người có khả năng hiểu sai về Đức Chúa Trời, trở nên tiêu cực và yếu đuối. Họ thậm chí có thể trở nên tuyệt vọng. Trên thực tế, bị Đức Chúa Trời bóc trần không nhất thiết có nghĩa là con người sẽ bị bỏ ra. Đó là để cho ngươi kiến thức, và khiến ngươi ăn năn. Thông thường, bởi vì con người phản nghịch và không tìm kiếm lẽ thật để tìm giải pháp khi họ có những bộc phát của sự bại hoại nên Đức Chúa Trời phải thực hiện việc sửa dạy. Và vì vậy, đôi khi Ngài bóc trần con người, vạch trần sự xấu xa và đáng thương hại của họ, giúp họ biết bản thân mình, và điều này giúp sự sống của họ phát triển. Việc bóc trần con người có hai ý nghĩa khác nhau: đối với kẻ đồi bại, bóc trần có nghĩa là họ bị bỏ ra. Đối với những người có thể tiếp nhận lẽ thật, đó là một lời nhắc nhở và cảnh báo; họ buộc phải phản tỉnh về bản thân, nhìn ra được trạng thái thực sự của mình, không còn ương ngạnh và khinh suất, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Việc bóc trần con người theo cách này là để nhắc nhở họ, để khi họ thực hiện bổn phận của mình, họ không u mê, cẩu thả, không thờ ơ, không bằng lòng với chỉ một chút hiệu quả, nghĩ rằng mình đã thực hiện bổn phận theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận – trong khi trên thực tế, khi đo lường theo những gì Đức Chúa Trời yêu cầu thì họ kém rất xa, ấy thế mà họ vẫn tự phụ và tự mãn, nghĩ rằng họ đang ổn. Trong những trường hợp như vậy, Đức Chúa Trời sẽ sửa dạy, cảnh cáo và nhắc nhở con người. Đôi khi, Đức Chúa Trời bóc trần sự xấu xa của họ – điều này rõ ràng chỉ là một lời nhắc nhở. Những lúc như vậy, ngươi nên phản tỉnh về bản thân mình: thực hiện bổn phận của mình như vậy là chưa đủ, là có liên quan đến sự phản nghịch, chứa đựng quá nhiều thứ tiêu cực, hoàn toàn chiếu lệ, và nếu không hối cải thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Khi Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi và bóc trần ngươi, điều này không nhất thiết có nghĩa là ngươi sẽ bị bỏ ra. Vấn đề này cần được tiếp cận một cách đúng đắn(“Chỉ bằng cách thực hành lời Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã rất xúc động. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Đức Chúa Trời phơi bày, xử lý và sửa dạy mọi người để chúng ta có thể biết mình, ăn năn và thay đổi. Đức Chúa Trời đã chân thành cố cứu rỗi tôi, nhưng khi bị tỉa sửa, xử lý và thất bại, tôi đã không thấy được ý định tốt của Đức Chúa Trời. Tôi cứ cố chấp bám vào những lời dối trá và ngụy biện của Sa-tan như là: “Leo càng cao, ngã càng đau” và “Trên đỉnh cô đơn lắm”. Tôi tưởng là một lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời cũng giống như là một quan chức ngoài kia, rằng chức vụ càng cao thì càng có nguy cơ bị phơi bày và gạt bỏ. Suốt bao năm qua, vì hiểu lầm và đề phòng Đức Chúa Trời, lòng tôi vẫn luôn đóng lại với Ngài. Tôi liên tục từ chối sự ủy thác của Đức Chúa Trời và hoàn cảnh Ngài sắp đặt cho tôi, tránh né các cuộc bầu cử, cực kỳ thận trọng và lo lắng trong bổn phận, vì vậy tôi không thể nỗ lực hết mình và dâng trọn lòng mình cho Ngài, và tôi luôn có thái độ thờ ơ đối với lẽ thật, giống như một kẻ không tin. Tôi đã sa vào cạm bẫy của Sa-tan, bị Sa-tan hãm hại, và thậm chí không biết sự tổn hại to lớn mà nó đã gây ra cho cuộc sống của tôi. Giờ tôi đang trên bờ vực nguy hiểm nên tôi không thể hiểm nhầm và làm tổn thương Đức Chúa Trời nữa. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn với Ngài và đối xử đúng đắn với các cuộc bầu cử. Dù có được lựa chọn hay không, con cũng sẽ quy phục sự sắp đặt của Ngài”.

Khi đến lúc bầu cử, tôi vẫn có chút phân vân: “Nếu quả thực họ chọn mình, mình nên chấp nhận và vâng phục, nhưng người xưa có câu: ‘Cần phải có búa tốt mới rèn được sắt,’ khả năng và tố chất của mình có giới hạn, nên tốt nhất là để người khác làm. Như thế, mình sẽ không bị phơi bày nữa”. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Khi dân sự của Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận của mình trong vương quốc, và các tạo vật của Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận của mình trước Đấng Tạo Hóa, họ phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và tiến hành một cách điềm thản, không nên hèn nhát, rụt rè và sợ sệt: việc thực hiện bổn phận của mình có đáng xấu hổ không?(“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Lời Đức Chúa Trời lập tức làm tôi thức tỉnh. Đúng vậy, vào lúc quan trọng, tôi lại muốn rút lui và tẩu thoát. Tôi đã luôn lo lắng về các cuộc bầu cử. Dũng khí và phẩm giá của tôi ở đâu chứ? Tôi hèn nhát và nhút nhát y như lời Đức Chúa Trời đã phán! Một loài thọ tạo thực hiện bổn phận là phù hợp và đúng đắn; đó là niềm vinh hạnh. Nhưng tôi đã chùn bước và giấu mình trong sự nhút nhát đáng xấu hổ. Thật quá ngu ngốc và thảm hại! Tôi phải hướng về phía Đức Chúa Trời, là một người trung thực và giản dị, không lo lắng về kết cục và đích đến của mình, và dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Bất kể có được lựa chọn hay không, tôi cũng phải có thái độ vâng phục Đức Chúa Trời, và nếu được chọn, tôi phải chấp nhận, quy phục và thực hiện tốt bổn phận. Khi đã nghĩ được như vậy, tôi cảm thấy lòng như trút bỏ được gánh nặng, và đã nhẹ nhõm vượt qua chuyện đó.

Khi có kết quả, tôi và một người chị em khác đã được lựa chọn. Lần này, tôi không còn phòng thủ và hiểu nhầm nữa, và cũng không còn sợ bị gạt bỏ nếu không thực hiện tốt bổn phận nữa. Thay vào đó, tôi sẵn sàng trân trọng cơ hội và thực hiện bổn phận tốt nhất có thể để bù đắp cho những vi phạm trước kia của mình. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi có sợ bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ không? (Có). Bản thân nỗi sợ có hữu ích không? Không – chỉ sợ thôi thì không thể giải quyết vấn đề. Sợ là điều bình thường. Khi một người sợ hãi trong lòng, điều này cho thấy họ là người yêu lẽ thật, là người sẵn lòng phấn đấu hướng tới lẽ thật và người sẵn lòng theo đuổi lẽ thật. Nếu trong lòng ngươi đang sợ hãi thì ngươi nên tìm kiếm lẽ thật và tìm con đường thực hành. Ngươi phải bắt đầu bằng việc học cách hợp tác với những người khác một cách hài hòa. Nếu có vấn đề, hãy giải quyết nó bằng sự thông công và thảo luận, hầu cho mọi người có thể biết các nguyên tắc, cũng như lý luận và chương trình cụ thể liên quan đến việc giải quyết. Chẳng phải điều này ngăn ngươi thực hiện hành động một cách độc tài, đơn phương sao? Ngoài ra, ngươi phải học cách để cho nhóm giám sát và giúp đỡ ngươi. Điều này đòi hỏi sự bao dung và đầu óc phóng khoáng. … Chấp nhận sự giám sát chắc chắn là cần thiết, nhưng điều chính yếu là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài, và phản tỉnh bản thân liên tục. Đặc biệt là khi ngươi đã đi sai đường hoặc làm điều gì đó sai trái, hoặc khi ngươi sắp thực hiện một hành động độc tài và đơn phương, và một người nào đó ở gần đề cập đến điều đó và cảnh báo ngươi, thì ngươi cần phải tiếp nhận và nhanh chóng phản tỉnh về bản thân, thừa nhận sai lầm của ngươi và sửa chữa. Điều này có thể ngăn ngươi đặt chân vào con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu có ai đó giúp đỡ và cảnh báo ngươi theo cách này, thì chẳng phải ngươi đang được gìn giữ mà không biết sao? Ngươi đang được như vậy – đó là sự gìn giữ ngươi(“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra nguyên tắc thực hành để tránh đi sai đường, đó là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tìm kiếm lẽ thật, thảo luận mọi việc với các anh chị em, hợp tác hòa thuận, thực hiện bổn phận theo nguyên tắc của lẽ thật, không hành động tùy tiện theo tâm tính ngạo mạn, không đòi đưa ra quyết định cuối cùng, mà chấp nhận sự giám sát của các anh chị em trong bổn phận. Nếu sợ đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ rồi bị phơi bày, và vì vậy mà không thực hiện bổn phận, ta sẽ không giải quyết được vấn đề và sẽ hủy hoại cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Điều đó giống như nhịn đói vì sợ nghẹn vậy. Sau đó, tôi đã rút ra được bài học từ những thất bại trước đó của mình, và đã có thái độ đúng đắn hơn nhiều trong bổn phận. Tôi đã ý thức thảo luận sự việc với mọi người và có thể hợp tác tốt với họ. Chúng tôi đã cùng tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Một thời gian sau, tôi đã thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và bổn phẩn của tôi đã có chút thành quả.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra Đức Chúa Trời không gạt bỏ tôi vì những vi phạm của tôi, hay Ngài không từ bỏ tôi vì đã đề phòng Ngài. Thay vào đó, Ngài đã sắp xếp người, sự việc và sự vật để thúc giục tôi đến trước Ngài mà suy ngẫm về tâm tính bại hoại của mình, để tôi có thể hiểu ý muốn của Ngài, thôi hiểu nhầm Ngài, và thực hiện bổn phận một cách mãn nguyện. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tại sao tôi quá kiêu ngạo

Bởi Thành Tâm, Trung Quốc Một hôm nọ, có hai lãnh đạo hội thánh đề cập một vấn đề với tôi. Họ nói rằng chị Trương, người đảm trách công tác...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger