Cuối cùng tôi đã thấy con người thật của mình

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người được hoàn thành bằng cách nào? Điều đó được hoàn thành bằng tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu bao gồm sự công chính, thạnh nộ, oai nghi, phán xét, rủa sả, và Ngài hoàn thiện con người chủ yếu bằng sự phán xét. Một số người không hiểu, và hỏi vì sao Đức Chúa Trời chỉ có thể làm hoàn thiện con người thông qua sự phán xét và rủa sả. Họ nói rằng: ‘Nếu Đức Chúa Trời rủa sả con người, chẳng phải con người sẽ chết sao? Nếu Đức Chúa Trời phán xét con người, chẳng phải con người sẽ bị kết án sao? Vậy thì làm sao con người vẫn có thể được làm cho hoàn thiện?’ Đó là những lời nói của những người không biết đến công việc của Đức Chúa Trời. Điều Đức Chúa Trời rủa sả là sự bất tuân của con người, và điều Ngài phán xét là những tội lỗi của con người. Mặc dù Ngài phán gay gắt và không ngừng, nhưng Ngài vạch trần mọi điều bên trong con người, và vạch trần thông qua những lời nghiêm khắc này, những gì thuộc về bản chất bên trong con người, nhưng qua sự phán xét như thế, Ngài cho con người kiến thức sâu sắc về bản chất của xác thịt, và do đó con người đầu phục trước Đức Chúa Trời. Xác thịt con người là của tội lỗi và thuộc về Sa-tan, nó bất tuân, và nó là đối tượng cho hình phạt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, để cho con người biết về bản thân mình, sự phán xét của lời Đức Chúa Trời phải xảy đến cho họ và phải sử dụng mọi hình thức tinh luyện; chỉ khi đó công tác của Đức Chúa Trời mới có thể hiệu quả được” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời của Đức Chúa Trời phán rằng Ngài làm tinh sạch và hoàn thiện con người trong thời kỳ sau rốt chủ yếu thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời của Ngài. Lời Ngài tuy nghiêm khắc, nhưng đó là để ta biết được bản tính và tâm tính Sa-tan của mình, và thấy lẽ thật về cách mà ta bị Sa-tan làm bại hoại. Nhờ thế ta có thể thức tỉnh, khinh ghét bản thân và thực sự ăn năn. Tôi đã từng nghĩ mình là một con người tốt. Tôi luôn hòa đồng với các anh chị em. Và vui vẻ giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Tôi không thật hiểu lời của Đức Chúa Trời phán xét và phơi bày thực chất bại hoại của nhân loại. Nhưng sau đó khi sự thật được tỏ lộ, và lời của Đức Chúa Trời phán xét và vạch trần tôi, tôi đã hiểu một chút về tâm tính độc ác của mình. Tôi bắt đầu theo đuổi lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của mình.

Năm 2018, bổn phận của tôi trong hội thánh là dịch thuật tài liệu, làm việc cùng với chị Trương và chị Lưu. Chúng tôi rất hợp nhau. Trong một cuộc họp, chúng tôi đã thông công về việc một lãnh đạo sai lầm bị vạch trần. Đây là đánh giá của chị Lưu về người lãnh đạo sai lầm: “Anh ấy xoay mọi người như chong chóng, không theo nguyên tắc nào. Anh ấy đã loại chị Trương, nhưng giữ lại một người chị em khác trong nhóm, mà chị này không chú ý cũng không chăm chỉ trong bổn phận của mình”. Khi lãnh đạo kia đọc điều này cho anh chị em nghe, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tôi cảm thấy những lời của chị Lưu quá gay gắt. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang hỗn loạn. Chỉ có ba chúng tôi trong nhóm, tôi chắc chắn mình là người mà chị ấy đề cập. Tôi cảm thấy mọi người sẽ nghĩ tôi đã không chú ý hay chăm chỉ trong bổn phận của mình. Sau này tôi còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa? Từ đó, tôi nảy sinh thành kiến với Chị Lưu và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách.

Không lâu sau, chị được chọn làm trưởng nhóm. Chị ấy thực sự có lương tâm, cẩn thận kiểm tra mọi thứ tôi dịch. Lúc đầu, tôi giữ thái độ tích cực, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu có cảm giác chống đối chị ấy. Tôi cảm thấy mình đã làm bổn phận đó khá lâu nhưng chị ấy vẫn không tin tôi, như thể tôi còn thiếu kỹ năng vậy. Thỉnh thoảng chị ấy cũng góp ý cho tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy chị ấy coi thường tôi và đang làm khó tôi. Điều tôi thực sự không thể chịu được là khi chúng tôi thảo luận về công việc, chị ấy luôn nêu ra thiếu sót của tôi trước mặt người phụ trách. Tôi nghĩ, “Chẳng phải chị đang cố gắng làm xấu mặt tôi trước anh ấy sao?” Tôi cảm thấy ngày càng bất bình với chị ấy, và sự thù ghét cũng tăng lên. Sau đó, khi làm việc cùng nhau, tôi thấy ghét phải nhìn mặt chị, chị ấy làm tôi khó chịu. Tôi không thích chị theo dõi công việc của tôi và mặt tôi cứ thuỗn ra mỗi khi chị ấy góp ý gì đó với tôi. Đôi khi tôi nghĩ cách làm sao để khiến chị ấy xấu mặt và hạ thấp vai trò của chị. Tôi không muốn giúp đỡ chị ấy khi thấy có vấn đề trong bổn phận của chị, thay vào đó, tôi xem thường chị ấy, thậm chí mong chị gặp trở ngại trong bổn phận để dạy cho chị ấy một bài học. Có lần, chị Lưu bày tỏ trong một cuộc họp, rằng chị cảm thấy ngột ngạt khi hợp tác với tôi, rằng tôi quá nóng tính và chị không biết phải làm việc với tôi thế nào. Nghe chị nói thế, tôi ngay lập tức nổi nóng. Tôi nghĩ: “Chẳng phải chị đang mượn cớ bày tỏ để vạch trần tôi trước những người khác sao? Bây giờ mọi người đều biết tính khí của tôi làm chị ngột ngạt, họ sẽ nghĩ gì về tôi?” Càng nghĩ tôi càng thấy tức giận, cảm giác như chị ấy đang cố làm tôi xấu mặt. Tôi lại càng có thành kiến với chị ấy và ngồi đó im lặng bĩu môi cho đến hết buổi họp. Sau đó, chị Lưu nhận thấy tôi có vẻ hơi khó chịu, nên chị lặng lẽ đến nói với tôi: “Chị có vẻ khó chịu, không nói gì trong cuộc họp. Chị nghĩ gì, cứ nói với tôi nhé. Chị cứ cho tôi biết nếu tôi có bất cứ thiếu sót gì”. Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn mặt chị ấy, và chỉ thấy ác cảm. Tôi nghĩ: “Chị còn phải hỏi nữa sao? Ai mà vui được khi nghe chị ‘bày tỏ’ kiểu này?” Rồi chị ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi nhìn chị một cách đầy khinh bỉ, và không thể nén được cơn giận khi nghĩ tới việc chị đã nói xấu tôi trước mặt mọi người. Tôi thao thao nói về lỗi lầm và sự bại hoại mà tôi thấy ở chị, rằng chị thiếu khôn ngoan, cố ý làm xấu mặt người khác, khiến cho mọi người ngột ngạt, và chị thực sự kiêu ngạo. Tôi cứ thế nói mãi. Khi trông thấy chị ấy chán nản cúi đầu ủ rũ, tôi mới cảm thấy bớt giận. Tôi đã trút hết cơn tức giận dồn nén trong lòng bấy lâu nay. Sau đó chị Lưu nói với tôi: “Tôi không ngờ mình đã làm tổn thương chị nhiều như vậy. Tôi thực sự xin lỗi”. Tôi có cảm giác tội lỗi khi thấy chị ấy quay lưng lại với tôi và lén lau nước mắt. Tôi đã hơi quá lời chăng? Lời tôi nói có khiến chị ấy trở nên bi quan không? Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Mình nói ra điều này để chị ấy có thể hiểu rõ bản thân hơn”. Nghĩ thế, cảm giác tội lỗi của tôi biến mất. Sau đó, chị Lưu thậm chí còn bị tôi chèn ép nhiều hơn, chị không còn dám theo dõi công việc của tôi nữa, chứ đừng nói đến góp ý cho tôi.

Vài ngày sau, lãnh đạo hội thánh muốn mọi người viết đánh giá về các trưởng nhóm để chị ấy có thể đánh giá hiệu quả làm việc của họ dựa theo nguyên tắc. Tôi rất vui khi nghe thấy điều này. Tôi háo hức vạch trần tất cả sự bại hoại mà chị Lưu đã tỏ lộ, như vậy mọi người có thể biết rõ con người thật của chị ấy, và làm bẽ mặt chị. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy khó chịu, và nhận ra rằng mình suy nghĩ vậy là không đúng, tôi nên công bằng và khách quan, chấp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời. Tôi định sẽ đánh giá một cách công bằng và khách quan, nhưng khi nghĩ đến chuyện chị Lưu luôn làm khó tôi, lòng tôi lại ngập tràn oán giận. Tôi trút tất cả những thành kiến của mình về chị vào bản đánh giá, hy vọng lãnh đạo sẽ nghiêm túc xử lý chị hoặc thậm chí loại chị ra khỏi nhóm. Tôi sẽ rất vui khi chị ấy không còn ở trong nhóm. Không lâu sau, chị Lưu bị loại khỏi nhóm. Tin này khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi nghĩ: “Việc chị ấy bị loại có liên quan đến những gì mình đã viết không? Tôi chỉ viết về một vài sự bại hoại của chị ấy, nhưng việc đó không phải lý do khiến chị ấy bị loại, phải không?” Sau đó, tôi thấy chị Lưu có vẻ bi quan và tôi có cảm giác tội lỗi mơ hồ. Tôi không còn sức lực để thực hiện bổn phận của mình.

Hai ngày sau, tôi nói chuyện với lãnh đạo về tình trạng của mình, lãnh đạo bảo tôi rằng chị Lưu bị loại chủ yếu là do tố chất của chị còn hạn chế, không gánh vác nổi công việc của trưởng nhóm. Không liên quan gì đến bản đánh giá của tôi. Nhưng chị ấy có nói rằng tôi khắt khe về những thiếu sót của chị và không thể đối xử công bằng với mọi người, rằng tôi hay thù hằn và có tâm tính độc ác. Tôi thấy sốc khi nghe điều đó. Chẳng phải “thù hằn” và “tâm tính độc ác” chính là nói về những kẻ xấu xa ư? Trong vài ngày, nhiều lần tôi cảm thấy đau khổ mỗi khi nghĩ về những gì chị ấy nói. Tôi tự hỏi mình có thật là kẻ độc ác không. Tôi đến trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện trong nỗi đau: “Đức Chúa Trời ơi, chị ấy nói con có tâm tính độc ác, nhưng con không thấy thế. Xin hãy khai sáng cho con để con thực sự hiểu bản thân”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Có phải ngươi có khả năng nghĩ ra nhiều cách khác nhau để trừng phạt mọi người bởi vì các ngươi không thích họ hay bởi vì họ không hòa hợp với ngươi không? Trước đây các ngươi đã từng làm điều gì kiểu như thế chưa? Các ngươi đã làm bao nhiêu những điều như vậy? Chẳng phải các ngươi luôn gián tiếp coi thường mọi người, đưa ra những lời phê bình gay gắt và mỉa mai họ sao? (Phải.) Các ngươi đang ở trong trạng thái nào khi các ngươi làm những việc như thế? Lúc đó, các ngươi đang trút giận và cảm thấy vui; các ngươi đã chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, sau đó ngươi nghĩ thầm: ‘Mình đã làm một việc đáng khinh như thế. Mình không kính sợ Đức Chúa Trời và mình đã đối xử quá bất công với người đó’. Trong thâm tâm, các ngươi có cảm thấy tội lỗi không? (Có.) Mặc dù các ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng ít nhất các ngươi cũng có ý thức nào đó về lương tâm. Vậy thì, liệu các ngươi vẫn có khả năng làm điều này một lần nữa trong tương lai không? Liệu ngươi có suy nghĩ về việc tấn công và tìm cách trả thù người khác, gây khó khăn cho họ và cho họ thấy ai là ông chủ bất cứ khi nào ngươi khinh miệt họ và không hòa thuận với họ, hoặc bất cứ khi nào họ không vâng lời hoặc lắng nghe ngươi không? Liệu ngươi sẽ nói: ‘Nếu bạn không làm những gì tôi muốn, thì tôi sẽ tìm một cơ hội để trừng phạt bạn mà không ai biết về điều đó. Sẽ không ai phát hiện ra, nhưng tôi sẽ khiến bạn phải quy phục trước tôi; Tôi sẽ cho bạn thấy sức mạnh của tôi. Sau đó, sẽ không ai dám lộn xộn với tôi!’ Hãy cho Ta biết điều này: Một người làm chuyện như thế thì sở hữu loại nhân tính gì? Về mặt nhân tính, họ là người hiểm độc. Đánh giá trên tiêu chí của lẽ thật, họ không tôn kính Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tôi rất đau lòng sau khi đọc lời phán xét của Đức Chúa Trời phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Nghĩ lại, lúc đầu chị Lưu và tôi đã làm việc với nhau rất ăn ý. Rồi vấn đề nảy sinh khi đánh giá của chị về người khác lại động chạm đến tôi, làm tôi xấu hổ trước mặt những người khác. Chị ấy bắt đầu nêu lên những thiếu sót của tôi sau khi chị trở thành trưởng nhóm. Tôi cảm thấy mất mặt và nhục nhã. Chị ấy thực sự chọc tức tôi, và tôi muốn chơi khăm chị. Khi chị bày tỏ về tình trạng của mình để tìm ra giải pháp, tôi nghĩ chị chỉ phơi bày những thiếu sót của tôi và làm tôi xấu mặt, bôi xấu hình ảnh của tôi trước mặt anh chị em. Thành kiến của tôi đối với chị ngày càng lớn. Tôi đã phóng đại các vấn đề để vạch trần chị ấy, hành động đầy ác ý và làm cho chị chán nản. Tôi sử dụng bản đánh giá về chị như một cơ hội trả thù. Tôi viết ra tất cả những thiếu sót và sự bại hoại của chị mà tôi nhận thấy, song lại không đề cập đến điểm mạnh của chị. Tôi chỉ muốn lãnh đạo hiểu sai về chị, và hy vọng chị bị chuyển đi. Nghĩ lại về cách hành xử của mình, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi than trách chỉ vì những lời của chị Lưu đã động chạm đến thể diện và địa vị của tôi, nên tôi thù hằn chị ấy. Tôi làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi nhận ra mình không hề tôn kính Đức Chúa Trời, lại còn có bản tính rất độc ác! Tôi từng nghĩ mình rất hòa hợp với các anh chị em và hăng hái giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Tôi nghĩ mình là người tốt vì đã làm vài điều tốt. Giờ tôi nhận ra đó chỉ là do không ai làm tổn hại lợi ích cá nhân của tôi. Tâm tính Sa-tan của tôi lộ diện hoàn toàn khi dính dáng đến lợi ích. Tôi không thể kìm lại việc tấn công và trả thù. Tôi nhận ra, nếu không giải quyết được vấn đề đó, thì tôi có thể làm điều ác bất cứ lúc nào. Điều đó thật nguy hiểm!

Sau đó, tôi suy ngẫm về bản thân. Nếu tôi có thể làm điều ác nhự vậy, thì những ý nghĩ nào đang kiểm soát tôi? Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên tê liệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một quan điểm tinh thần lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). “Mọi người nghĩ như thế này: ‘Nếu người không trở nên tử tế, thì tôi sẽ không công bằng! Nếu người thô lỗ với tôi, thì tôi cũng sẽ thô lỗ với người! Nếu người không đối xử với tôi bằng nhân phẩm, tại sao tôi lại phải đối xử với người bằng nhân phẩm?’ Kiểu suy nghĩ này là gì vậy? Đó không phải là một cách suy nghĩ mang tính báo thù hay sao? Theo quan điểm của một người bình thường, loại quan điểm này không thể tồn tại đúng không? ‘Ăn miếng trả miếng’; ‘Gậy ông đập lưng ông’ – trong những người ngoại đạo, đây đều là những điều hợp lý và hoàn toàn phù hợp với quan niệm của con người. Tuy nhiên, khi là người tin vào Đức Chúa Trời – khi là người tìm cách hiểu lẽ thật và tìm cách thay đổi tâm tính – ngươi sẽ nói rằng những lời như vậy là đúng hay sai? Ngươi nên làm gì để phân biệt chúng? Những điều như vậy đến từ đâu? Chúng đến từ bản tính hiểm độc của Sa-tan; chúng chứa đựng sự độc ác, và chúng chứa đựng bộ mặt thật của Sa-tan trong tất cả sự hiểm độc và xấu xa của nó. Chúng chứa đựng thực chất của bản tính đó. Đặc điểm của các quan điểm, suy nghĩ, biểu hiện, lời nói và thậm chí hành động chứa đựng thực chất của bản tính đó là gì? Chúng không phải là của Sa-tan sao? Những khía cạnh này của Sa-tan có phù hợp với nhân tính không? Chúng có phù hợp với lẽ thật, hay với thực tế của lẽ thật không? Chúng có phải là những hành động mà người theo Đức Chúa Trời nên làm, và những suy nghĩ và quan điểm mà họ nên sở hữu không? (Không.)” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tôi nhận ra rằng con người rất bại hoại và xấu xa toàn là do sự bại hoại của Sa-tan. Thông qua giáo dục ở trường học và những ảnh hưởng xã hội, Sa-tan, tên ác quỷ, đã dìm chúng ta sâu vào những độc tố của hắn, như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Người không phạm ta, ta không phạm người; người mà phạm ta, tất ta phạm người”, “Gậy ông đập lưng ông”, và “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”. Một cách vô thức, con người đã xem chúng như quy luật sinh tồn. Họ trở nên kiêu ngạo, xảo trá, ích kỷ và độc ác mọi lúc mọi nơi. Con người không chân thành quan tâm hay tha thứ, và không có tình yêu thật sự. Họ bực tức và xa cách khi có ai động chạm đến lợi ích cá nhân của họ. Họ thậm chí có thể quay lưng lại với nhau hoặc trả thù. Con người trở nên lạnh lùng và xa cách hơn, mất hết nhân tính bình thường. Tôi đã chìm đắm trong kiểu suy nghĩ đó từ khi còn nhỏ. Tôi đã sống bằng những ý nghĩ này, nên tâm tính của tôi ngày càng độc ác và ích kỷ. Khi người khác động chạm đến lợi ích riêng của tôi, tôi không thể kìm lại việc căm ghét và trả thù họ. Thời gian tôi làm việc cùng chị Lưu, chị ấy đã nói và làm những việc gây tổn hại lợi ích của tôi. Vì vậy, tôi trở nên bực bội và chớp cơ hội trả thù chị. Tôi muốn chị thấy tôi là ai và không dám xúc phạm tôi nữa. Tôi thậm chí muốn đuổi chị ấy ra khỏi nhóm. Cách cư xử của tôi khác nào những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ tà ác mà hội thánh đã khai trừ? Những kẻ đó chỉ muốn người khác tán thành và khen ngợi họ mà không thể chịu đựng bất kỳ lời nói thật nào phơi bày sự bại hoại của họ . Họ sẽ chống lại bất cứ ai nói hay làm điều gì xúc phạm họ. Với tất cả sự xấu xa đó, cuối cùng họ đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, chọc giận những người khác và bị đuổi ra khỏi hội thánh. Họ đã mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tôi đả kích chị Lưu chỉ vì lời nói của chị đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi. Tôi chỉ toàn làm tổn thương chị ấy. Tôi đã phạm tội và làm điều ác! Tôi thấy nhân tính của mình thật khủng khiếp, tôi có bản tính và bản chất xấu xa giống một kẻ hành ác, kẻ địch lại Đấng Christ, và Đức Chúa Trời ghê tởm điều này. Nếu tôi không ăn năn ngay, tôi sẽ rơi vào cái ác và bị Đức Chúa Trời trừng phạt như một kẻ hành ác, kẻ địch lại Đấng Christ! Càng nghĩ tôi càng sợ hãi. Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, con quá thiếu nhân tính. Con đang sống với tâm tính bại hoại của mình và đả kích chị em của mình. Con không hề giống con người. Nếu Ngài không tạo ra tình huống này để xử lý con, con sẽ không bao giờ phản tỉnh. Con sẽ vẫn phạm điều ác và làm tổn thương chị ấy. Đức Chúa Trời ơi, con muốn ăn năn. Con không muốn sống bằng chất độc của Sa-tan nữa. Xin hãy dẫn dắt con trở thành người có lương tâm, lý trí và nhân tính”.

Sau đó, tôi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Tình yêu và sự căm ghét là những điều mà con người bình thường nên có, nhưng ngươi phải phân biệt rõ ràng giữa những gì ngươi yêu và những gì ngươi ghét. Trong lòng ngươi, ngươi nên yêu Đức Chúa Trời, yêu lẽ thật, yêu những điều tích cực và yêu các anh chị em mình, nhưng trái lại, ngươi nên ghét quỷ Sa-tan, ghét những điều tiêu cực, ghét những kẻ địch lại Đấng Christ và ghét những kẻ ác. Nếu ngươi ấp ủ lòng căm ghét với các anh chị em mình thì ngươi sẽ có khuynh hướng đàn áp họ và trả thù họ; điều này sẽ rất khủng khiếp. Một số người chỉ có những suy nghĩ căm ghét và ý tưởng xấu xa. Sau một thời gian, nếu những người như vậy không thể hòa thuận với người họ ghét, thì họ sẽ bắt đầu xa cách người đó; tuy nhiên, họ không để điều này ảnh hưởng đến bổn phận của họ hoặc ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân bình thường của họ, bởi vì họ có Đức Chúa Trời trong lòng và họ tôn kính Ngài. Họ không muốn xúc phạm đến Đức Chúa Trời và sợ làm như thế. Mặc dù những người này có thể ấp ủ những quan điểm nào đó về ai đó, nhưng họ không bao giờ thực hiện điều họ nghĩ hoặc thậm chí thốt ra một lời gì không phù hợp. Đây là loại hành vi gì? Đây là một ví dụ về việc cư xử và xử lý mọi việc theo nguyên tắc và không thiên vị. Ngươi có thể không tương hợp với tính cách của ai đó, và ngươi có thể không thích họ, nhưng khi ngươi làm việc cùng với họ, ngươi vẫn công bằng và không trút những cơn bực bội của mình khi làm bổn phận, hy sinh bổn phận của mình, hay bỏ qua những sự bực bội của mình vì lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời. Ngươi có thể làm việc theo nguyên tắc; như thế, ngươi có lòng tôn kính cơ bản với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có nhiều hơn như thế một chút, thì khi ngươi thấy rằng ai đó có lỗi lầm hay điểm yếu – ngay cả khi họ đã xúc phạm ngươi hay làm hại lợi ích riêng của ngươi – ngươi vẫn nhịn để giúp đỡ họ. Làm như thế còn tốt hơn nữa; nó sẽ có nghĩa rằng ngươi là người sở hữu nhân tính, sở hữu hiện thực của lẽ thật, và lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tôi thấy rằng, qua lời của Đức Chúa Trời, những người kính sợ Ngài có thể đối xử với người khác theo nguyên tắc của lẽ thật. Đôi khi, họ có thể có thành kiến với anh chị em, nhưng họ không hành xử theo ý mình, không xúc phạm Đức Chúa Trời hay làm tổn thương người khác. Những kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời hay tự tiện làm những việc xấu xa, là đang làm điều ác và bị Đức Chúa Trời lên án. Chị Lưu khá thẳng tính, nhưng những gì chị ấy nói về tôi là thành thật. Nó không nhắm vào tôi. Chị cũng thực hiện bổn phận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Hầu hết các đề xuất của chị đều có ích cho công việc của chúng tôi. Tôi không nên cố tình làm khó chị ấy. Tôi đã mở lòng với chị về sự bại hoại của tôi và xin lỗi chị. Chị Lưu nói chị không để bụng chuyện đó, và đã thông công một số lẽ thật để giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và căm ghét bản thân mình hơn. Tôi không muốn sống theo tâm tính bại hoại nữa. Sau đó, khi chị Lưu đưa ra góp ý hoặc nói hay làm gì gây tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi, tôi đã có thể xử lý đúng đắn, tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật và phản tỉnh. Chúng tôi lại có thể phối hợp tốt với nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tạ ơn sự phán xét của Đức Chúa Trời đã giúp tôi thay đổi.

Trước: Cuộc Chiến Để Trở Thành Người Trung Thực

Tiếp theo: Tôi đã học được cách phối hợp với người khác

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Đi theo Bước chân Chiên Con

“Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài, từng bước một; ‘Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó’. Chỉ...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này