Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Biết về công tác của Đức Chúa Trời | Trích đoạn 197

27/09/2021

Sự nhập thể của Đức Chúa Trời đã gây chấn động khắp mọi tôn giáo và lĩnh vực, nó đã “làm xáo trộn” trật tự ban đầu của các giới tôn giáo, và nó đã làm rung động trái tim của tất cả những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Ai không đang tôn sùng? Ai không trông mong được nhìn thấy Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã đích thân ở giữa con người trong nhiều năm, nhưng mà con người chưa bao giờ nhận ra điều đó. Ngày nay, chính Đức Chúa Trời đã xuất hiện, và hiển lộ thân phận của Ngài cho công chúng – làm sao điều này không thể đem niềm vui đến cho lòng người? Đức Chúa Trời đã từng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với con người, và ngày nay Ngài đã đoàn tụ với nhân loại, và chia sẻ với họ những câu chuyện trong thời gian qua. Sau khi Ngài rời khỏi Giu-đê, con người đã không thể tìm thấy dấu vết nào của Ngài. Họ khao khát một lần nữa được gặp Đức Chúa Trời, không biết rằng ngày nay họ đã gặp lại Ngài và đoàn tụ với Ngài. Làm sao điều này không khơi lại những suy nghĩ của ngày hôm qua cho được? Ngày này hai ngàn năm trước, Si-môn, con Giô-na, hậu duệ của người Do Thái, đã gặp Jêsus Đấng Cứu Thế, ăn cùng bàn với Ngài, và sau khi đi theo Ngài trong nhiều năm đã có tình cảm sâu đậm hơn với Ngài: Ông ta yêu mến Ngài từ đáy lòng mình; ông ta yêu mến sâu sắc Đức Chúa Jêsus. Người dân Do Thái không biết gì về đứa bé tóc vàng này, được sinh ra trong một máng cỏ lạnh lẽo, là hình ảnh đầu tiên về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Hết thảy họ đều nghĩ rằng Ngài cũng giống như họ, không ai nghĩ Ngài có bất kỳ sự khác biệt nào – làm sao mọi người có thể nhận ra Jêsus bình dân và bình thường này? Dân Do Thái cho rằng Ngài là con trai của người Do Thái đương thời. Không ai nhìn Ngài như là một Đức Chúa Trời đáng yêu mến, và con người không làm gì ngoài việc đòi hỏi Ngài một cách mù quáng, yêu cầu Ngài cho họ nhiều ân điển phong phú và dồi dào, bình an và niềm vui. Họ chỉ biết rằng, giống như một nhà triệu phú, Ngài có mọi thứ mà người ta hằng ao ước. Tuy nhiên con người chưa bao giờ đối xử với Ngài như một người được yêu mến; con người thời đó không yêu mến Ngài, chỉ phản đối Ngài, và đưa ra những đòi hỏi phi lý đối với Ngài. Ngài chưa bao giờ kháng cự, mà liên tục ban ân điển cho con người, cho dù con người không biết Ngài. Ngài đã không làm gì ngoài việc âm thầm ban cho con người sự ấm áp, tình yêu thương và lòng thương xót, và hơn thế nữa, Ngài ban cho họ những phương tiện thực hành mới, dẫn dắt con người ra khỏi sự ràng buộc của luật pháp. Con người đã không yêu mến Ngài, họ chỉ ganh tị với Ngài và thừa nhận những tài năng đặc biệt của Ngài. Làm sao loài người đui mù có thể biết được Jêsus Đấng Cứu Thế đã chịu bao nhiêu sỉ nhục khi Ngài đến giữa loài người? Không ai quan tâm đến sự đau khổ của Ngài, không ai biết về tình yêu của Ngài đối với Đức Chúa Cha, và không ai có thể biết về sự cô đơn của Ngài; ngay cả Ma-ri là người mẹ sinh ra Ngài, làm sao bà có thể biết được những suy nghĩ trong lòng của Đức Chúa Jêsus nhân từ? Ai biết được sự đau khổ không thể nói ra được mà Con người đã chịu đựng? Sau khi đưa ra yêu cầu đối với Ngài, con người thời đó đã lạnh lùng đặt Ngài tận đẩu tận đâu trong tâm trí họ và ném Ngài ra ngoài. Do đó, Ngài đã lang thang trên đường phố, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, trôi giạt trong nhiều năm cho đến khi Ngài đã sống được ba mươi năm khổ cực, những năm vừa dài vừa ngắn. Khi con người cần Ngài, họ mời Ngài vào nhà mình với gương mặt tươi cười, cố gắng đòi hỏi Ngài – và sau khi Ngài đã đóng góp cho họ, thì họ liền xô Ngài ra khỏi cửa. Con người ăn những gì được cung cấp từ miệng của Ngài, họ uống huyết của Ngài, họ tận hưởng những ân điển Ngài đã ban cho họ, nhưng họ cũng chống đối Ngài, vì họ chưa bao giờ biết ai đã ban cho họ sự sống. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, nhưng Ngài vẫn im lặng. Ngay cả ngày nay, Ngài vẫn im lặng. Con người ăn xác thịt của Ngài, họ uống huyết Ngài, họ ăn thức ăn Ngài chuẩn bị cho họ, và họ đi con đường Ngài đã mở ra cho họ, vậy mà họ vẫn có ý định chối bỏ Ngài; họ thực sự đối xử với Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự sống như kẻ thù, và thay vào đó đối xử với những kẻ nô lệ y như thể họ là Cha trên trời. Ở đây chẳng phải họ cố tình chống đối Ngài sao? Jêsus đã đến chết trên cây thập tự như thế nào? Các ngươi có biết không? Chẳng phải Ngài bị phản bội bởi Giu-đa, người gần gũi nhất với Ngài và đã ăn Ngài, uống Ngài, và vui hưởng Ngài sao? Chẳng phải Giu-đa đã phản bội Jêsus bởi vì Ngài không hơn gì một người thầy bình thường, tầm thường sao? Nếu con người thực sự thấy Jêsus phi thường, và là Đấng thuộc về trời, thì làm sao họ có thể đóng sống Ngài lên thập tự giá trong hai mươi bốn giờ, cho đến khi cơ thể Ngài không còn hơi thở nào? Ai có thể biết Đức Chúa Trời? Con người không làm gì ngoài việc vui hưởng Đức Chúa Trời với lòng tham vô độ, nhưng họ chưa bao giờ biết đến Ngài. Họ được voi đòi tiên, và họ khiến “Jêsus” hoàn toàn vâng theo những mệnh lệnh của họ, những chỉ thị của họ. Ai đã từng thể hiện bất kỳ điều gì theo cách nhân từ đối với Con người này, người không có chỗ mà gối đầu? Ai đã từng suy nghĩ về việc hợp lực với Ngài để làm tròn sự ủy thác của Đức Chúa Cha? Ai đã từng nghĩ đến Ngài? Ai đã từng quan tâm đến những khó khăn của Ngài? Không một chút tình yêu, con người vặn vẹo Ngài tới lui; con người không biết sự sáng và sự sống của họ đến từ đâu và không làm gì ngoài việc bí mật lập kế hoạch làm thế nào để một lần nữa đóng đinh “Jêsus” của hai ngàn năm trước, Đấng đã trải qua đau đớn giữa con người. “Jêsus” có thật sự khơi dậy lòng căm ghét như thế không? Có phải tất cả những gì Ngài làm đã bị lãng quên từ lâu không? Sự căm ghét chồng chất trong hàng ngàn năm cuối cùng sẽ lòi ra ngoài. Các ngươi, cùng một giuộc với người Do Thái! “Jêsus” đã từng thù địch với các ngươi khi nào mà các ngươi căm ghét Ngài nhiều đến thế? Ngài đã làm rất nhiều việc, và phán dạy rất nhiều – chẳng lẽ không có điều gì trong số đó có lợi cho các ngươi sao? Ngài đã ban cho các ngươi sự sống của Ngài mà không yêu cầu đáp lại bất kỳ điều gì, Ngài đã ban trọn Ngài cho các ngươi – các ngươi thực sự vẫn muốn ăn tươi nuốt sống Ngài sao? Ngài đã ban cho các ngươi tất cả những gì Ngài có, không giữ lại bất kỳ điều gì, mà chưa bao giờ hưởng được sự vinh hiển của thế gian, sự ấm áp giữa con người, tình yêu thương giữa con người, hoặc tất cả những phước lành giữa con người. Con người thật bần tiện đối với Ngài, Ngài chưa bao giờ tận hưởng tất cả những sự dư dật trên đất, Ngài dành trọn vẹn tấm lòng chân thành, thiết tha của Ngài cho con người, Ngài dành trọn Ngài cho con người – và ai đã từng cho Ngài sự ấm áp? Ai đã từng cho Ngài sự an ủi? Con người đã dồn mọi áp lực lên Ngài, họ đã cho Ngài mọi bất hạnh, họ đã cưỡng ép Ngài phải chịu những trải nghiệm bất hạnh nhất giữa con người, họ đổ lỗi cho Ngài về mọi sự bất công, và Ngài đã mặc nhiên chấp nhận điều đó. Ngài đã bao giờ phản kháng với bất kỳ ai chưa? Ngài đã bao giờ yêu cầu một chút bù đắp từ bất kỳ ai chưa? Ai đã từng tỏ ra bất kỳ sự đồng cảm nào đối với Ngài? Là một người bình thường, ai trong các ngươi không có một tuổi thơ lãng mạn? Ai không có một tuổi thanh xuân rực rỡ? Ai không có sự nhiệt tình của những người thân? Ai không có tình yêu thương của người thân và bạn bè? Ai không được người khác tôn trọng? Ai không có một gia đình ấm áp? Ai không có sự an ủi của những người bạn tâm giao? Và Ngài đã từng tận hưởng bất kỳ điều nào trong số này chưa? Ai đã từng cho Ngài một chút ấm áp? Ai đã từng cho Ngài một chút an ủi? Ai đã từng tỏ ra cho Ngài một chút đạo đức của con người? Ai đã từng khoan dung với Ngài? Ai đã từng ở cùng Ngài trong những lúc khó khăn? Ai đã từng trải qua cuộc sống gian khổ với Ngài? Con người chưa bao giờ nới lỏng yêu cầu đối với Ngài; họ chỉ đơn thuần đòi hỏi Ngài mà không chút đắn đo, như thể, khi đến thế giới của con người, thì Ngài phải làm trâu làm ngựa của con người, làm tù nhân của họ, và phải ban tất cả những gì Ngài có cho họ; nếu không, con người sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngài, sẽ không bao giờ dễ chịu với Ngài, sẽ không bao giờ gọi Ngài là Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ quý trọng Ngài. Con người quá cay nghiệt trong thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, như thể họ nhất quyết tra tấn Đức Chúa Trời cho đến chết, chỉ sau đó họ mới nới lỏng những yêu cầu của mình đối với Đức Chúa Trời; bằng không con người sẽ không bao giờ hạ tiêu chuẩn những yêu cầu của mình đối với Đức Chúa Trời. Làm sao con người như thế này không bị Đức Chúa Trời khinh miệt cho được? Chẳng phải đây là thảm kịch của ngày nay sao? Lương tâm của con người không thấy đâu cả. Họ cứ nói rằng họ sẽ báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại mổ xẻ Đức Chúa Trời và tra tấn Ngài cho đến chết. Đây chẳng phải là “công thức bí truyền” trong đức tin của họ đối với Đức Chúa Trời, được truyền lại từ tổ tiên của họ sao? Không có nơi nào mà không thấy “người Do Thái”, và ngày nay họ vẫn làm công việc tương tự, họ vẫn thực hiện cùng một công việc chống đối Đức Chúa Trời, và tuy thế vẫn tin rằng họ đang tôn cao Đức Chúa Trời. Làm sao chính mắt con người có thể biết được Đức Chúa Trời? Làm sao con người, sống trong xác thịt, có thể đối xử với Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Trời nhập thể đã đến từ Thần? Ai trong số loài người có thể biết Ngài? Đâu là lẽ thật giữa con người? Đâu là sự công chính thật sự? Ai có thể biết tâm tính của Đức Chúa Trời? Ai có thể tranh đua với Đức Chúa Trời trên trời? Không có gì ngạc nhiên rằng, khi Ngài đã đến giữa con người, không một ai biết Đức Chúa Trời, và Ngài đã bị chối bỏ. Làm sao con người có thể chịu đựng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể để cho sự sáng xua tan bóng tối của thế gian? Chẳng phải đây là tất cả lòng thành kính của con người sao? Chẳng phải đây là lối vào ngay thẳng của con người sao? Và chẳng phải công tác của Đức Chúa Trời xoay quanh lối vào của con người sao? Ta mong rằng các ngươi hợp nhất công tác của Đức Chúa Trời với lối vào của con người, thiết lập mối quan hệ tốt giữa con người và Đức Chúa Trời, và thực hiện nhiệm vụ mà con người phải thực hiện với khả năng tốt nhất của mình. Theo cách này, công tác của Đức Chúa Trời sau đó sẽ đi đến kết thúc, với sự khép lại bằng việc Ngài giành được vinh hiển!

– Công tác và sự bước vào (10), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger