Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Lối vào sự sống | Trích đoạn 388

17/09/2021

Điều mà Phi-e-rơ tìm kiếm là tiến đến hiểu biết về bản thân và xem những gì đã được tỏ lộ nơi ông qua sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời và trong những sự thử luyện khác nhau mà Đức Chúa Trời đã dành cho ông. Khi Phi-e-rơ đã thực sự bắt đầu hiểu về bản thân, ông nhận ra chính xác con người bại hoại sâu sắc đến mức nào, họ vô giá trị và không xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời đến mức nào, và họ không đáng được sống trước Ngài. Sau đó, Phi-e-rơ phủ phục trước Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã nghĩ rằng: “Biết Đức Chúa Trời là điều quý giá nhất! Nếu tôi chết trước khi biết Ngài, thì thật đáng tiếc; Tôi cảm thấy biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trên đời. Nếu con người không biết Đức Chúa Trời, thì họ không đáng được sống và không có sự sống”. Vào thời điểm kinh nghiệm của Phi-e-rơ đạt đến mức này, thì ông đã trở nên biết kha khá về bản tính của chính mình và hiểu tương đối rõ về nó. Mặc dù có lẽ ông sẽ không thể giải thích cặn kẽ về điều đó theo những gì con người ngày nay tưởng tượng ra, nhưng Phi-e-rơ thực sự đã đạt đến trạng thái này. Do đó, con đường theo đuổi sự sống và đạt được sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời bao gồm việc có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản tính của chính mình từ trong những lời phán của Đức Chúa Trời, cũng như hiểu được các khía cạnh trong bản tính của một người và mô tả chính xác bằng lời. Hiểu được cặn kẽ đời sống cũ của một người – đời sống mang bản tính sa-tan cũ đó – có nghĩa là đã đạt được kết quả mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Nếu sự hiểu biết của ngươi chưa đạt đến mức này, nhưng ngươi tự nhận mình biết về bản thân và nói rằng ngươi đã có được sự sống, thì chẳng phải ngươi chỉ đang khoe khoang thôi sao? Ngươi không biết về bản thân mình, ngươi cũng không biết mình là gì trước Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn làm người không, hay bao nhiêu yếu tố sa-tan ngươi vẫn còn có bên trong mình. Ngươi vẫn chưa rõ mình thuộc về ai, và ngươi thậm chí không có chút hiểu biết nào về bản thân – vậy thì làm sao ngươi có thể có lý trí trước Đức Chúa Trời được? Khi Phi-e-rơ đang theo đuổi sự sống, ông tập trung vào việc hiểu bản thân và chuyển hóa tâm tính mình trong quá trình thử luyện, ông đã phấn đấu biết đến Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông nghĩ: “Mọi người phải tìm kiếm hiểu biết về Đức Chúa Trời trong đời sống; biết Ngài là điều quan trọng nhất. Nếu tôi không biết Đức Chúa Trời, thì tôi không thể yên nghỉ khi chết. Một khi tôi biết Ngài, nếu sau đó Đức Chúa Trời khiến tôi phải chết, thì tôi vẫn sẽ cảm thấy thỏa lòng nhất khi chết; Tôi sẽ không phàn nàn một chút nào, và toàn bộ cuộc đời tôi đã mãn nguyện”. Phi-e-rơ không thể đạt được mức độ hiểu biết này hay đạt đến điểm này ngay sau khi ông bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời; trước hết, ông phải trải qua nhiều thử luyện lớn. Kinh nghiệm của ông phải đạt đến một mốc nhất định, và ông phải hoàn toàn hiểu về bản thân mình, trước khi ông có thể ý thức được giá trị của việc biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, con đường Phi-e-rơ đã đi là một con đường có được sự sống và được hoàn thiện; đây là khía cạnh mà việc thực hành cụ thể của ông chủ yếu tập trung vào.

Giờ đây các ngươi đang đi trên con đường nào? Nếu con đường đó không tương đương với con đường của Phi-e-rơ trong việc tìm kiếm sự sống, hiểu về bản thân mình và biết Đức Chúa Trời, thì ngươi đang không đi trên con đường của Phi-e-rơ. Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong kiểu tình trạng này: “Để có được phước lành, tôi phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và trả giá cho Ngài. Để có được phước lành, tôi phải từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời; tôi phải hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho tôi, và thi hành tốt bổn phận của mình”. Điều này bị chi phối bởi ý định đạt được các phước lành, là một ví dụ về việc dành trọn bản thân hoàn toàn vì mục đích nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời và giành được vương miện. Những người như vậy không có lẽ thật trong lòng, và chắc chắn sự hiểu biết của họ chỉ gồm một vài lời giáo lý mà họ đi đâu cũng khoe khoang. Con đường của họ là con đường của Phao-lô. Đức tin của những người như thế là hành động lao nhọc không ngừng, và trong thâm tâm, họ cảm thấy rằng họ càng làm thì sẽ càng chứng tỏ lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời; rằng họ càng làm, thì chắc chắn Ngài sẽ càng hài lòng; và rằng họ càng làm, thì họ sẽ càng xứng đáng được trao vương miện trước Đức Chúa Trời, và chắc chắn sẽ nhận được những phước lành lớn nhất trong nhà Ngài. Họ nghĩ rằng nếu họ có thể chịu khổ, thuyết giáo và chết vì Đấng Christ, nếu họ có thể hy sinh mạng sống của chính mình, và nếu họ có thể hoàn thành mọi bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ, thì họ sẽ là một trong những người được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất – những người giành được phước lành lớn nhất – và sau đó chắc chắn sẽ được trao vương miện. Đây chính xác là những gì Phao-lô đã tưởng tượng và những gì ông tìm kiếm; đó chính xác là con đường mà ông đã đi, và chính dưới sự dẫn dắt của những suy nghĩ như thế mà ông đã làm việc để hầu việc Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ và ý định đó chẳng phải bắt nguồn từ một bản tính sa-tan sao? Cũng giống như con người trần tục, những người tin rằng khi ở trên đất, họ phải theo đuổi kiến thức, và rằng chỉ sau khi có được kiến thức thì họ mới có thể nổi bật giữa đám đông, trở thành các quan chức và có địa vị; họ nghĩ rằng một khi họ có địa vị, họ có thể hiện thực hóa những tham vọng của mình và đưa gia đình và việc kinh doanh của họ lên một tầm cao nhất định. Chẳng phải hết thảy những người ngoại đạo đều đi trên con đường này sao? Những người bị bản tính sa-tan này chi phối chỉ có thể giống như Phao-lô trong đức tin của họ: “Tôi phải vứt bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời; Tôi phải trung thành trước Ngài, và cuối cùng, tôi sẽ nhận được vương miện lộng lẫy nhất và những phước lành lớn nhất”. Đây cũng là thái độ mà con người trần tục theo đuổi những điều trần tục; không khác chút nào, và có cùng bản tính. Khi người ta có loại bản tính sa-tan này, ra đời, họ sẽ tìm cách đạt được kiến thức, địa vị, học vấn và nổi bật giữa đám đông; trong nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ tìm cách dâng mình cho Đức Chúa Trời, trung thành, và cuối cùng có được vương miện và những phước lành lớn lao. Nếu sau khi trở thành tín đồ của Đức Chúa Trời, mọi người không sở hữu lẽ thật và chưa trải qua một sự thay đổi nào trong tâm tính của mình, thì đây chắc chắn là con đường họ sẽ đi. Đây là một thực tế không ai có thể phủ nhận, và đó là một con đường hoàn toàn trái ngược với con đường của Phi-e-rơ. Hiện tại các ngươi đều đang đi trên con đường nào? Mặc dù ngươi có thể không dự tính đi con đường của Phao-lô, nhưng bản tính của ngươi đã điều khiển ngươi phải đi theo hướng này, và ngươi đang đi theo hướng đó dù bản thân không muốn. Mặc dù ngươi muốn đặt chân lên con đường của Phi-e-rơ, nhưng nếu ngươi không rõ cách làm, thì ngươi sẽ vô tình đi theo con đường của Phao-lô: Đây là thực tế tình hình.

Chính xác thì ngày nay một người nên đi con đường của Phi-e-rơ như thế nào? Nếu ngươi không thể phân biệt giữa con đường của Phi-e-rơ và Phao-lô, hoặc nếu ngươi hoàn toàn không quen thuộc với chúng, thì dù ngươi có tuyên bố mình đang đi trên con đường của Phi-e-rơ bao nhiêu đi nữa, đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Trước tiên ngươi cần có một ý tưởng rõ ràng về con đường của Phi-e-rơ là gì và con đường của Phao-lô là gì. Nếu ngươi thực sự hiểu rằng con đường của Phi-e-rơ là con đường sự sống và là con đường duy nhất dẫn đến sự hoàn thiện, thì chỉ khi đó ngươi mới có khả năng biết và nắm bắt được các lẽ thật và những cách cụ thể để đi trên con đường của ông. Nếu ngươi không hiểu con đường của Phi-e-rơ, thì con đường ngươi đi chắc chắn sẽ là con đường của Phao-lô, vì sẽ không có con đường nào khác cho ngươi; ngươi sẽ không có sự lựa chọn nào. Những người không có lẽ thật và không có quyết tâm sẽ thấy khó đi con đường của Phi-e-rơ. Có thể nói rằng giờ đây Đức Chúa Trời đã mặc khải cho các ngươi con đường dẫn đến sự cứu rỗi và sự hoàn thiện. Đây là ân điển và sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời, và chính Ngài là Đấng dẫn dắt các ngươi vào con đường của Phi-e-rơ. Nếu không có sự dẫn dắt và khai sáng của Đức Chúa Trời, thì không ai có thể đi con đường của Phi-e-rơ; lựa chọn duy nhất sẽ là đi vào con đường của Phao-lô, theo bước Phao-lô đến sự hủy diệt. Thời đó, Phao-lô không cảm thấy đi vào con đường đó là sai; ông hoàn toàn tin rằng điều đó là đúng. Ông đã không sở hữu lẽ thật, và đặc biệt là không trải qua một sự thay đổi nào trong tâm tính. Ông đã tin tưởng quá nhiều vào bản thân, và cảm thấy không chút vấn đề khi đi con đường đó. Ông tiếp tục đi về phía trước, đầy tự tin, cực kỳ tự tin. Cuối cùng, ông đã không bao giờ tỉnh ngộ; ông vẫn nghĩ rằng đối với ông, Đấng Christ là sự sống của mình. Vậy nên, Phao-lô tiếp tục đi con đường đó đến tận cùng, và cho đến khi cuối cùng ông bị trừng phạt, thì tất cả đã kết thúc đối với ông. Con đường của Phao-lô không liên quan đến việc đi đến biết về bản thân, càng không liên quan đến việc tìm kiếm một sự thay đổi trong tâm tính. Ông không bao giờ phân tích bản tính của chính mình, cũng như không có được bất kỳ hiểu biết nào về việc ông là gì; ông chỉ đơn giản biết rằng ông là thủ phạm chính bắt bớ Jêsus. Ông đã không hề hiểu chút nào về bản tính của chính mình, và sau khi hoàn thành công việc của mình, Phao-lô thực sự cảm thấy mình là Đấng Christ và nên được ban thưởng. Công việc mà Phao-lô làm chỉ đơn thuần là dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời. Đối với cá nhân Phao-lô, mặc dù ông đã nhận được một số điều mặc khải từ Đức Thánh Linh, nhưng ông không hề có lẽ thật hay sự sống nào cả. Ông đã không được Đức Chúa Trời cứu rỗi; ông bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Tại sao nói rằng con đường của Phi-e-rơ là con đường dẫn đến sự hoàn thiện? Đó là vì, trong sự thực hành của Phi-e-rơ, ông đặc biệt chú trọng vào sự sống, vào việc theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa Trời và vào việc biết về bản thân mình. Qua kinh nghiệm của ông về công tác của Đức Chúa Trời, ông đã đi đến biết về bản thân mình, có được một sự hiểu biết về tình trạng bại hoại của con người, biết được những thiếu sót của bản thân và khám phá ra điều quý giá nhất mà mọi người nên theo đuổi. Ông đã có thể thành tâm yêu kính Đức Chúa Trời, ông đã học cách báo đáp Đức Chúa Trời, ông đã có được lẽ thật nào đó, và ông đã sở hữu hiện thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Từ tất cả những điều Phi-e-rơ đã nói trong những cuộc thử luyện của mình, có thể thấy rằng ông thực sự là người hiểu Đức Chúa Trời nhất. Bởi vì ông đã hiểu ra rất nhiều lẽ thật từ những lời của Đức Chúa Trời, nên con đường của ông trở nên ngày càng tươi sáng và ngày càng phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu Phi-e-rơ không sở hữu lẽ thật này, thì con đường ông đi đã không thể đúng đắn như thế.

– Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger