Chấn chỉnh động cơ trong bổn phận của mình
Bởi Hạ Vũ, Trung Quốc Tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh tháng Sáu năm ngoái. Lúc đó tôi rất phấn khởi và cảm thấy các anh chị em hẳn phải...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vì tôi có chút hiểu biết về kỹ thuật sửa chữa thiết bị điện tử, nên các anh chị em thường tìm đến tôi khi thiết bị điện tử của họ gặp sự cố, và thường là tôi đều có thể sửa được hết. Một lần nọ, thiết bị điện tử của một anh em gặp sự cố, nên tôi giúp anh ấy kiểm tra và sửa chữa. Anh ấy nói: “Anh còn biết cả môn kỹ thuật này nữa à? Ước gì một ngày nào đó tôi có thể học được những thứ này, thế thì tốt biết mấy”. Tôi cảm thấy khá đắc ý và nói: “Môn này không có gì phức tạp đâu, anh chỉ cần hiểu nguyên lý của nó thì sẽ học được nhanh thôi”. Nhìn anh ấy gật đầu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi tràn đầy tự hào và cảm giác được sự ưu việt của bản thân.
Một lần nọ, các anh chị em có hai cái máy tính cần lắp ráp nên đã tìm tôi giúp. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây, việc lắp ráp máy tính đều do Liam và Michael phụ trách, giờ họ rời đi, chỉ còn mỗi mình là biết chút kỹ thuật điện tử, nhưng mình chưa từng lắp ráp máy tính trên thực tế. Nếu các anh chị em thực sự mang thiết bị đến, mà mình lắp không xong, thì sẽ mất mặt biết bao! Các anh chị em chắc chắn sẽ nghĩ, ‘Tôi cứ tưởng anh rành về thiết bị điện tử, hóa ra ngay cả máy tính mà anh cũng không lắp ráp được à’”. Vì thế, trước đó tôi đã tìm một số video hướng dẫn lắp ráp máy tính để học, và còn tìm một cái máy tính để tháo ra rồi thử lắp lại. Sau vài lần luyện tập, tôi cơ bản đã nắm được việc lắp ráp máy tính và cài đặt hệ thống, nên mới được thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, một anh em mang đến một cái máy tính, máy đã được lắp ráp sẵn, chỉ cần cài đặt hệ thống là xong. Tôi nghĩ việc này chắc cũng không khó. Nhưng khi bắt đầu cài đặt, tôi phát hiện hệ thống trên cái máy tính này hơi khác so với những cái tôi từng cài đặt, có làm sao cũng không vào được giao diện cài đặt. Tôi sợ người khác thấy mình không biết làm rồi coi thường mình, nên cứ cắm đầu, vừa suy nghĩ vừa mày mò thao tác. Nhưng sau một hồi, tôi vẫn làm không xong. Các anh em bên cạnh đều góp thêm ý kiến, người thì nói làm thế này, người thì nói làm thế kia, người thì bảo tìm video hướng dẫn xem thử, người thì lại bảo gọi điện hỏi Michael. Những lời này khiến tôi rất sốt ruột, nghĩ bụng: “Mình phải nhanh chóng cài đặt cho xong. Nếu để người khác chỉ cho mình cách cài đặt, thì chẳng phải trông mình quá bất tài sao? Các anh em chắc chắn sẽ coi thường mình”. Thế là tôi không thèm để ý đến họ, cứ cắm đầu tiếp tục thử. Lúc đó, một anh em đã gọi điện cho Michael. Tôi hoàn toàn không để tâm tới, nhưng lại vô tình nghe Michael nói: “Nhấn giữ phím đó thì mới vào được giao diện cài đặt”. Tôi làm theo như vậy rồi cài đặt lại, chẳng bao lâu sau thì đã cài đặt xong. Sau đó, tôi nghĩ đến những gì mình bộc lộ trong chuyện này, và thấy mình thật chẳng có lý trí. Rõ ràng là tôi không biết làm mà lại không dám nói, vì sợ bị người khác coi thường. Khi người khác gọi điện nhờ giúp đỡ, tôi lại cảm thấy họ đang phủ nhận tài của tôi, và cảm thấy muốn chống đối. Nghĩ đến những biểu hiện mà mình bộc lộ, tôi thấy có chút kinh tởm bản thân. Tôi thầm nghĩ: “Lần sau mình không được che đậy bản thân và giả vờ như vậy nữa”.
Hôm sau, tôi có việc phải ra ngoài, rồi có một anh em gọi điện bảo tôi mau chóng quay về, nói là có một cái máy tính cần được lắp ráp, mà họ thì không biết làm. Tôi lập tức có cảm giác tồn tại, nghĩ thầm: “Xem ra không có mình thì không được nhỉ! Tuy chưa từng lắp ráp máy tính, nhưng mình có nền tảng trong việc sửa chữa, mấy nguyên lý cơ bản gì đó, mình chỉ cần học một chút là hiểu liền. Đợi lát nữa, mình sẽ giải thích các nguyên lý lắp ráp cho các anh em, cho họ thấy rằng mình vẫn có nhiều hiểu biết hơn”. Về đến nhà, thấy cái máy tính này không giống với những cái mà mình từng tiếp xúc trước đây, tôi thấy hơi hoảng và nghĩ bụng: “Nếu mình nói chưa từng lắp ráp loại máy tính này, liệu họ có nói, hóa ra mình cũng có những thứ không biết làm, rồi coi thường mình không?”. Thế nên, tôi dựa theo phương pháp mình từng lắp ráp trước đây, mà giải thích cho mọi người nguyên lý lắp máy và cách thao tác, nhưng khi bắt tay vào lắp ráp, tôi cũng không chắc liệu lắp như vậy có đúng không. Tôi lo đến toát cả mồ hôi. Tôi muốn gọi điện hỏi ý kiến Liam một chút, nhưng không sao mở miệng được. Tôi nghĩ thầm: “Giờ các anh chị em đều cho rằng mình hiểu và biết làm, nếu mình gọi điện hỏi Liam, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ kỹ thuật của mình không ổn. Vậy thì họ có còn coi trọng mình nữa không? Sau này có vấn đề gì, họ có còn tìm đến mình nữa không? Không được, không thể để các anh chị em coi thường. Mình nghiên cứu một chút chắc là sẽ giải quyết được thôi”. Tôi vừa xem sách hướng dẫn vừa đấu dây, và thử theo phương pháp trước đây. Thật không ngờ, tôi vừa đấu dây rồi cắm điện xong, trong thùng máy bốc ra một làn khói, tôi lập tức ngắt nguồn điện. Charlie hỏi: “Sao vậy?”. Tôi nói, mặt thì đỏ bừng lên: “Có thể là đấu sai dây, làm cháy bảng mạch mất rồi”. Để tìm lối thoát cho mình, tôi nói: “Tôi đi lấy đồng hồ vạn năng đo thử xem có phải cháy không”. Về lại phòng, tôi thấy trong lòng rối như tơ vò, nghĩ bụng: “Sao lại thành ra như vậy chứ? Mình chẳng những không lắp được, mà còn làm cháy bảng mạch, lần này thực sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa rồi. Sớm biết vậy, mình đã gọi điện hỏi ý kiến Liam, thì đã không xảy ra cớ sự này”. Tôi càng nghĩ càng hối hận, thật muốn tự tát mình mấy cái. Khi tôi ra khỏi phòng, Charlie đang nói chuyện qua điện thoại với Liam, và Liam chỉ cho anh ấy cách đấu dây. Việc này thực ra rất đơn giản, vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Lúc đó, tôi vô cùng hối hận, nghĩ bụng: “Nếu mình nghe người khác chỉ dẫn một chút thì đã không đến mức đi chệch hướng, giờ bảng mạch bị cháy, buộc phải đổi một cái mới, còn khiến các anh chị em không có máy để sử dụng, rồi làm chậm trễ bổn phận”.
Sau đó, tôi phản tỉnh bản thân, “Trong hai lần cài đặt hệ thống và lắp ráp máy tính này, mình đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào vậy?”. Tôi nói về tình trạng của mình cho một anh em, anh ấy đã chỉ ra cho tôi: “Vừa hiểu một chút nghiệp vụ, chúng ta liền tự nâng mình lên, như thế chẳng khác nào tự đặt mình lên giàn lửa cả”. Nghe vậy, tôi nhận ra đây chính là vấn đề của mình, nên đã tìm lời Đức Chúa Trời về phương diện này để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo và làm một người bình thường: có dễ làm được như thế này không? (Thưa, không dễ.) Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ là: con người luôn cảm thấy trên đầu họ có nhiều hào quang và chức danh. Họ cũng tự phong cho mình thân phận, địa vị vĩ nhân và siêu nhân, lại còn có những biểu hiện và hành động giả vờ, giả tạo. Nếu ngươi không buông bỏ những thứ này, nếu những thứ này luôn kìm kẹp và kiểm soát lời nói và việc làm của ngươi, thì ngươi sẽ thấy khó bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Ngươi khó mà không nóng lòng thành công cho điều ngươi không hiểu, khó mà đưa những điều đó đến trước Đức Chúa Trời nhiều hơn và dâng lên Ngài tấm lòng chân thành. Ngươi sẽ không thể làm được như vậy. Chính bởi vì địa vị của ngươi, chức danh của ngươi, thân phận của ngươi cùng tất cả những thứ như thế đều là giả và không thật, bởi vì chúng trái ngược và mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời, nên những thứ này ràng buộc ngươi, khiến ngươi không thể đến trước Đức Chúa Trời. Những thứ này mang đến gì cho ngươi? Chúng khiến ngươi giỏi ngụy trang, giả vờ hiểu, giả vờ thông minh, giả vờ là vĩ nhân, giả vờ là danh nhân, giả vờ có năng lực, giả vờ khôn ngoan, và thậm chí giả vờ biết mọi thứ, có khả năng làm mọi thứ, và chuyện gì cũng làm được. Điều này là để những người khác tôn sùng và ngưỡng mộ ngươi. Họ có chuyện thì sẽ luôn tìm ngươi, ỷ lại ngươi, và ngước mắt trông về ngươi. Như vậy thì cũng tương đương với nướng ngươi trên lửa. Nói Ta nghe, cảm giác bị nung trên lửa có dễ chịu không? (Thưa, không.) Ngươi không hiểu, nhưng ngươi không dám nói rằng ngươi không hiểu. Ngươi không thể nhìn thấu, nhưng ngươi không dám nói rằng ngươi không thể nhìn thấu. Rõ ràng là ngươi đã phạm sai lầm nhưng ngươi lại không dám thừa nhận. Lòng ngươi đau khổ nhưng ngươi không dám nói: ‘Lần này đúng thật là lỗi của tôi, tôi mắc nợ Đức Chúa Trời và các anh chị em. Tôi đã gây tổn thất to lớn cho nhà Đức Chúa Trời nhưng lại không đủ can đảm đứng trước mọi người và thừa nhận’. Tại sao ngươi lại không dám nói? Ngươi tin rằng: ‘Mình cần phải sống xứng đáng với danh tiếng và hào quang mà các anh chị em đã dành cho mình, mình không được phản bội sự nể trọng và tin tưởng mà họ dành cho mình, càng không được phản bội những kỳ vọng thiết tha mà họ đã dành cho mình suốt nhiều năm qua. Cho nên, mình phải tiếp tục giả vờ thôi’. Ngụy trang như vậy là thế nào? Ngươi đã biến mình thành vĩ nhân và siêu nhân thành công. Các anh chị em muốn đến gặp ngươi để hỏi chuyện, tham vấn, và thậm chí xin lời khuyên của ngươi về bất cứ vấn đề gì họ gặp phải. Có vẻ như họ thậm chí không thể sống thiếu ngươi được. Thế nhưng, chẳng phải lòng ngươi đang đau khổ sao? Tất nhiên là một số người không cảm thấy nỗi đau khổ này. Kẻ địch lại Đấng Christ không cảm thấy nỗi đau khổ này. Thay vào đó, họ vui thích và nghĩ địa vị của họ là cao hơn hết. Tuy nhiên, một người bình thường và thông thường thì sẽ cảm thấy đau khổ khi bị nướng trên lửa. Họ cảm thấy mình chẳng là gì cả, chỉ như một người bình thường mà thôi. Họ không tin rằng họ mạnh hơn những người khác. Họ không chỉ nghĩ rằng họ không thể hoàn thành bất kỳ công tác thực tế nào mà còn sẽ trì hoãn công tác của hội thánh, trì hoãn dân được Đức Chúa Trời chọn, nên họ sẽ nhận lỗi và từ chức. Đây là một người có lý trí. Vấn đề này có dễ giải quyết không? Người có lý trí thì giải quyết vấn đề này dễ dàng, nhưng người thiếu lý trí thì sẽ khó mà làm được. Nếu sau khi có được địa vị, ngươi trơ trẽn tận hưởng những lợi ích của địa vị và kết quả là ngươi bị tỏ lộ, bị đào thải vì không làm được công tác thực tế, thì đây là do ngươi tự chuốc lấy và ngươi đáng bị như vậy! Ngươi không xứng đáng được nhận dù chỉ một chút lòng thương hại hay lòng thương cảm. Tại sao Ta phán như vậy? Đó là bởi vì ngươi nhất quyết muốn đứng ở vị trí cao. Ngươi tự đưa mình vào lửa nung. Vết thương của ngươi là do ngươi tự gây ra” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời vạch rõ của Đức Chúa Trời khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vì muốn giữ địa vị của mình trong lòng người khác mà tôi đã giả vờ và giả tạo mọi lúc mọi nơi. Mặc dù biết chút kỹ thuật sửa chữa, nhưng tôi chưa từng thao tác lắp ráp máy tính trên thực tế. Khi các anh chị em nhờ lắp ráp máy tính, tôi sợ họ xem thường nên đã học rồi thực hành trước, và cũng hiểu sơ về nguyên lý lắp ráp máy tính. Nhưng máy tính có rất nhiều loại cấu hình, nên tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm vững tính năng và sự khác biệt của từng loại cấu hình. Để tránh bị các anh chị em xem thường, khi gặp phải những cái máy tính mà mình chưa từng cài đặt hay lắp ráp, tôi không dám nói là mình không biết cách làm. Vì tôi sợ mọi người sẽ nói: “Chẳng phải là anh hiểu biết về thiết bị điện tử ư? Tại sao cả máy tính mà anh cũng không lắp được vậy?”. Để giữ hình tượng là người am hiểu nghiệp vụ và kỹ thuật trong mắt các anh chị em, tôi đã luôn che đậy bản thân và giả vờ. Với cái máy tính đầu tiên, tôi rõ ràng không cài đặt được nhưng cũng không dám nói thật, chỉ biết cắm đầu, tự nghiên cứu và mò mẫm. Khi một anh em gọi điện nhờ giúp đỡ, tôi cũng không muốn nghe. Sau đó, khi lắp ráp một cái máy khác, tôi lại càng tự nâng mình lên, cho rằng mọi người đều không hiểu và chỉ có mình tôi hiểu mà thôi, nên tôi tự đặt mình ở vị trí người “thầy” để giảng giải nguyên lý lắp ráp, cũng như cách thao tác cho họ. Tôi biết rõ cái máy tính này không giống với cái tôi từng lắp, phương pháp đấu dây trước đó có thể không áp dụng được, và cũng đã nghĩ đến việc gọi điện hỏi Liam, nhưng tôi lại sợ mất đi hình tượng là người am hiểu nghiệp vụ và kỹ thuật trong mắt các anh chị em. Thế nên tôi vẫn gắng gượng giảng giải cho mọi người, đấu dây rồi bật điện, kết quả là thùng máy phát “bụp” một tiếng và bốc khói đen. Bộ mặt giả tạo của tôi hoàn toàn bị lột trần, và tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Tôi không chỉ bị các anh chị em nhìn thấu, mà còn làm cháy cả bo mạch chủ, khiến các anh chị em không có máy để sử dụng, làm chậm trễ bổn phận của họ. Nhờ lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi mới nhận ra rằng mình sống trong tâm tính Sa-tan, đến mức không nói nổi một lời nào là thật, cứ mãi che đậy bản thân và giả vờ, hòng giữ hình tượng là người am hiểu nghiệp vụ, kỹ thuật trong lòng mọi người. Khi giả vờ như vậy, tôi chẳng những không che đậy được những thiếu sót, khiếm khuyết của bản thân, mà còn làm lộ rõ con người thật của mình, cho mọi người thấy được rằng mình thực sự không hiểu kỹ thuật nghiệp vụ này. Và họ lại càng nhìn thấu sự giả tạo và giả dối của tôi. Kết quả là tôi đánh mất luôn cả nhân cách của mình. Chính vào lúc này, tôi mới nhận ra mình thật quá ngu xuẩn khi giả vờ và che đậy bản thân!
Sau đó, tôi tiếp tục phản tỉnh thêm: “Mình cứ mãi giả vờ như vậy, rốt cuộc là do tâm tính bại hoại nào chi phối?”. Tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Là dạng tâm tính gì vậy khi người ta luôn tạo một vỏ bọc, luôn tô vẽ cho bản thân mình, luôn giả tạo để những người khác đánh giá cao về mình và không thể nhìn ra những lỗi lầm hay thiếu sót của mình, khi người ta luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình với mọi người? Đây là sự kiêu ngạo, giả tạo, giả hình, nó là tâm tính của Sa-tan, nó là một điều tà ác. Ví như các thành viên của chế độ Sa-tan: dù họ có đấu đá, hận thù hay giết chóc trong bóng tối nhiều như thế nào thì cũng không ai được phép báo cáo hoặc phơi bày họ. Họ sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy bộ mặt ma quỷ của họ, và họ làm mọi thứ có thể để che đậy nó. Trước công chúng, họ làm hết sức để che đậy bản thân, nói rằng họ yêu quý nhân dân biết bao, họ vĩ đại, vinh quang và đúng đắn biết bao. Đây là bản tính của Sa-tan. Đặc điểm nổi bật nhất của bản tính Sa-tan là thủ đoạn và dối trá. Và mục đích của sự thủ đoạn và dối trá này là gì? Để lừa bịp mọi người, ngăn không cho họ nhìn thấy thực chất và chân tướng của nó, và do đó đạt được mục đích là kéo dài sự thống trị của nó. Những người bình thường có thể không có được quyền lực và địa vị, nhưng họ cũng muốn làm cho những người khác có cái nhìn ưu ái về họ, và để mọi người đánh giá cao về họ, và nâng họ lên một địa vị cao trong lòng mọi người. Đây là một tâm tính bại hoại và nếu người ta không hiểu lẽ thật, họ không có khả năng nhận ra điều này. Các tâm tính bại hoại là điều khó nhận ra nhất: nhận ra lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân thì dễ, nhưng nhận ra tâm tính bại hoại của bản thân thì không. Những người không biết bản thân mình thì không bao giờ nói về trạng thái bại hoại của họ – họ luôn nghĩ rằng họ ổn. Và họ bắt đầu khoe khoang mà không hề hay biết: ‘Qua tất cả những năm tôi tin Đức Chúa Trời, tôi đã trải qua rất nhiều sự bức hại và chịu đựng rất nhiều gian khổ. Anh có biết tôi đã vượt qua tất cả như thế nào không?’. Đây có phải là tâm tính kiêu ngạo không? Động lực đằng sau việc phô trương bản thân là gì? (Thưa, là khiến mọi người đánh giá cao về họ.) Động cơ của họ trong việc khiến mọi người đánh giá cao về họ là gì? (Thưa, là có được địa vị trong tâm trí của mọi người.) Khi ngươi có địa vị trong tâm trí ai đó, thì khi họ ở cùng ngươi, họ kính trọng ngươi, và đặc biệt lịch sự khi nói chuyện với ngươi. Họ luôn đề cao ngươi, luôn ưu tiên ngươi trong mọi việc, họ nhường ngươi, và họ nịnh nọt, nghe lời ngươi. Trong mọi việc, họ tìm kiếm ngươi và để ngươi đưa ra quyết định. Và ngươi thấy thích thú từ điều này – ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ và giỏi hơn bất kỳ ai khác. Ai cũng thích cảm giác này. Đây là cảm giác có địa vị trong lòng của ai đó; mọi người đều muốn đắm mình trong cảm giác này. Đây là lý do tại sao người ta tranh giành địa vị, và tất cả đều mong muốn có địa vị trong lòng người khác, được người khác quý trọng và tôn thờ. Nếu họ không thể nhận được sự vui thích đó từ địa vị, họ sẽ không mưu cầu nó” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra việc mình luôn giả vờ và che đậy bản thân là do tâm tính kiêu ngạo và giả dối chi phối. Tâm tính kiêu ngạo khiến tôi luôn mưu cầu được người khác ngưỡng mộ, sùng bái, còn tâm tính giả dối khiến tôi luôn giả vờ, che đậy những thiếu sót, khiếm khuyết của bản thân, chỉ để lộ mặt tốt của mình, hòng làm cho người khác ngưỡng mộ. Giống như ĐCSTQ, họ rất giỏi che đậy và tô vẽ. Bất kể nội bộ đấu đá kịch liệt đến đâu, hay họ đã làm bao nhiêu chuyện xấu, họ cũng không bao giờ cho phép truyền thông đưa tin, vì sợ người dân nhìn rõ bộ mặt ma quỷ của họ rồi không ủng hộ họ nữa. Họ còn lợi dụng truyền thông để ra sức tuyên truyền, tô vẽ hình ảnh vĩ đại, quang vinh, đúng đắn của mình, lừa dối và bịt mắt mọi người, hòng đạt được mục đích thống trị người dân vĩnh viễn. Thực sự quá đê tiện và tà ác! Nghĩ lại trong chuyện lắp ráp máy tính, tôi cũng đã bộc lộ tâm tính Sa-tan. Để bảo vệ thể diện, địa vị của bản thân, rõ ràng là tôi không biết và không làm được, nhưng lại không dám nói thẳng. Tôi giấu nhẹm mọi thiếu sót, khiếm khuyết của mình, còn giả vờ là cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, để đạt mục đích là được người khác ngưỡng mộ. Tôi cứ mãi giả vờ, che đậy bản thân như vậy, chẳng phải là đang lừa dối và bịt mắt các anh chị em sao? Chẳng phải tôi cũng đê tiện và tà ác giống như Sa-tan sao? Tôi nghĩ lại mà thấy mình thật không biết xấu hổ. Tôi luôn mưu cầu được người khác ngưỡng mộ, sùng bái, chính là muốn mọi người đều vây quanh tôi, có chuyện gì cũng đều đến tìm tôi, và đối xử cung kính, lễ độ với tôi. Khi các anh em gọi điện cho tôi, nói họ không biết lắp ráp máy tính và nhờ tôi đến lắp, trong khoảnh khắc đó, tôi rất có cảm giác tồn tại, thấy mình giỏi hơn họ, lòng tham hư vinh cũng được thỏa mãn rất lớn. Chính vì tôi hưởng thụ loại cảm giác này, nên mới tìm mọi cách để giả vờ và che đậy bản thân, hòng khiến mọi người ngưỡng mộ.
Tôi tự hỏi: “Mình luôn mưu cầu danh tiếng, địa vị và hưởng thụ cảm giác được người khác ngưỡng mộ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ ra sao?”. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời căm ghét nhất chuyện con người mưu cầu địa vị, thế mà ngươi vẫn ngoan cố tranh giành địa vị, ngươi luôn muốn nâng niu và bảo vệ nó, luôn muốn chiếm làm của riêng. Đây có phải là mang chút tính chất đối nghịch với Đức Chúa Trời không? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời tiền định cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, một loài thọ tạo nhỏ bé – không phải là một người có địa vị, danh vọng và khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc mưu cầu địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do mưu cầu địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị tỏ lộ và bị đào thải, và đó là con đường chết. Các ngươi hiểu được điều này, phải không?” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ về tính chất và hậu quả của việc mưu cầu danh tiếng và địa vị. Việc con người cứ luôn mưu cầu danh tiếng, địa vị có tính chất đối đầu với Đức Chúa Trời, và kết quả chỉ có con đường chết. Chúng ta vốn là một loài thọ tạo nhỏ bé, thì nên thờ phượng Đức Chúa Trời, ngưỡng vọng Ngài, thành thật và đúng mực mà làm tốt bổn phận của mình. Đây mới là lương tâm và lý trí mà con người nên có. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật trong thời kỳ sau rốt, chính là để lời Ngài công tác bên trong con người, trở thành sự sống của con người, giúp con người sống thể hiện ra nhân tính bình thường và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Đức Chúa Trời không muốn con người mưu cầu danh tiếng, địa vị, hoặc sự ngưỡng mộ của người khác trong quá trình làm bổn phận Nếu cứ luôn giả vờ, mưu cầu danh tiếng, địa vị, mà không hối cải, không thay đổi, cũng không thực hành lẽ thật như vậy, thì cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Tôi nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ bị khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời, phần lớn họ đều là những người mưu cầu danh tiếng và địa vị. Họ không ngần ngại làm tổn hại, gây nhiễu loạn và gián đoạn nghiêm trọng cho công tác của hội thánh, và cuối cùng cũng đã bị khai trừ. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng sửa đổi tình trạng của bản thân, không còn mưu cầu được người ta ngưỡng mộ nữa, mà thành thật làm một loài thọ tạo nhỏ bé.
Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu không muốn ngồi trên lửa nung thì ngươi nên từ bỏ mọi chức danh, hào quang này và nói cho các anh chị em biết tình trạng cũng như suy nghĩ thực trong lòng ngươi. Bằng cách này, các anh chị em có thể đối xử với ngươi thích đáng và ngươi không cần phải ngụy trang. Giờ đây, khi ngươi đã cởi mở và làm sáng tỏ tình trạng thực của mình, chẳng phải lòng ngươi cảm thấy thoải mái hơn, thư thái hơn sao? Tại sao phải lê bước với một gánh nặng như vậy trên lưng? Nếu ngươi tiết lộ tình trạng thật của mình, các anh chị em thật sự sẽ coi thường ngươi sao? Họ thật sự sẽ ruồng bỏ ngươi sao? Tuyệt đối là không. Ngược lại, các anh chị em sẽ tán thành và khâm phục ngươi vì dám nói thật lòng. Họ sẽ nói rằng ngươi là người trung thực. Điều này sẽ không cản trở công việc của ngươi trong hội thánh, cũng như không có chút tác động tiêu cực gì đến công việc ấy. Nếu các anh chị em thực sự thấy rằng ngươi gặp khó khăn thì họ sẽ chủ động giúp đỡ và làm việc cùng ngươi. Các ngươi nói gì đây? Chẳng phải sự việc sẽ diễn ra như thế sao? (Thưa, phải.) Luôn ngụy trang để người khác đánh giá cao mình, đây là việc làm ngu xuẩn nhất. Tốt nhất là ngươi nên làm một người bình thường có tấm lòng bình thường, có thể cởi mở với dân sự được Đức Chúa Trời chọn theo cách đơn sơ, thuần túy và thường nói chuyện tâm tình. Đừng bao giờ chấp nhận để người khác nể phục ngươi, ngưỡng mộ ngươi, khen ngợi ngươi quá mức, hoặc nói những lời tâng bốc. Ngươi nên từ chối tất cả những thứ này. … Ngươi nên thực hành như thế nào để làm một người tầm thường, một người bình thường, một người thông thường? Đầu tiên, ngươi nên từ chối và buông bỏ những thứ ngươi đang nắm giữ – những thứ mà ngươi cho là rất tốt và có giá trị, cũng như những lời hoa mỹ, hời hợt mà người khác ngưỡng mộ, ca ngợi ngươi. Nếu trong lòng ngươi hiểu rõ mình là loại người gì, thực chất của ngươi là gì, những khiếm khuyết của ngươi là gì, và sự bại hoại mà ngươi tỏ lộ là gì, thì ngươi nên cởi mở thông công điều này với những người khác, để họ có thể thấy tình trạng thực của ngươi là gì, những tư tưởng và quan điểm của ngươi là gì, để họ biết ngươi có hiểu biết gì về những điều đó. Dù làm bất cứ điều gì, ngươi cũng đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ, đừng che giấu sự bại hoại và khiếm khuyết của bản thân với người khác, để không ai biết về chúng. Loại hành vi giả tạo này là một chướng ngại trong lòng ngươi, cũng là một tâm tính bại hoại, và có thể ngăn cản người ta ăn năn và thay đổi. Ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, duy trì sự phản tỉnh và mổ xẻ những điều giả tạo như lời khen ngợi của những người khác dành cho ngươi, vinh quang mà họ tuôn đổ trên ngươi, và những chiếc mão triều thiên mà họ ban cho ngươi. Ngươi phải thấy tác hại của những thứ này đối với ngươi. Khi làm như vậy, ngươi sẽ đánh giá được chính mình, ngươi sẽ đạt được sự tự biết mình, và sẽ không còn coi mình là siêu nhân hay một vĩ nhân nữa. Một khi ngươi có sự tự nhận thức như vậy, lòng ngươi sẽ trở nên dễ dàng tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa đối với ngươi, kiên định là một người bình thường, một người trung thực và đáng tin cậy, và thiết lập một mối quan hệ bình thường giữa bản thân ngươi – một loài thọ tạo, và Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa. Đây chính xác là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người, và là điều hoàn toàn có thể đạt được đối với họ” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã sửa đổi tư tưởng, quan điểm sai lầm của tôi, và cũng chỉ ra cho tôi con đường thực hành. Trước kia, tôi luôn lo lắng nếu mình bộc lộ thiếu sót, khiếm khuyết thì sẽ bị mọi người coi thường, nên tôi luôn giả vờ và che đậy bản thân. Nhưng trên thực tế, tôi có giả vờ và không nói gì, thì các anh chị em cũng thừa biết con người tôi thế nào, nếu tôi có thể nói thật, cởi mở về những thiếu sót của mình, thì mọi người sẽ không coi thường tôi. Mà ngược lại, họ thấy tôi đang thực hành làm người trung thực, sẽ khâm phục và tán thành cách làm như vậy. Nhưng tôi đã lựa chọn giả vờ, che đậy bản thân, không dám bộc lộ những việc mà mình không hiểu hay không biết làm. Kết quả là, khi sự việc bại lộ, tôi chẳng những không được các anh chị em ngưỡng mộ, mà ngược lại còn trở thành trò cười, khiến người khác thấy phản cảm và chán ghét. Bây giờ, tôi nhận ra rằng quan điểm của mình là sai lầm, ngu xuẩn, rằng mình phải chống lại những tư tưởng, quan điểm này và thực hành dựa theo lời Đức Chúa Trời. Thực ra, người bình thường ai cũng có thiếu sót và khiếm khuyết. Cho dù có làm nhiều năm trong một chuyên ngành, và rất tinh thông nghiệp vụ, thì vẫn có lúc người ta không hiểu và không biết cách làm một việc gì đó. Có thiếu sót và khiếm khuyết không phải là chuyện gì quá mất mặt. Nếu một người mà cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được thì đã thành siêu nhân rồi. Ngoài ra, vì nghĩ mình là người hiểu biết về các thiết bị điện tử nhất trong nhóm, cộng thêm lời khen ngợi của những người khác, nên tôi đã tự nâng mình lên, nhưng nếu xét từ góc độ chuyên môn, tôi chỉ hiểu biết rất sơ sài mà thôi. Nghĩ lại trước đây, khi còn Liam, anh ấy tương đối có chuyên môn về mảng thiết bị điện tử, tôi thì còn kém xa so với anh ấy. Thế mà có một số thiết bị anh ấy cũng không biết, vẫn phải hỏi các anh chị em có chuyên môn sâu hơn, cho nên, sự chênh lệch về hiểu biết của tôi thì càng khỏi phải nhắc đến. Vì vậy, cho dù xét từ góc độ nào thì tôi cũng không nên tự nâng mình lên, mà nên nghiêm túc đối mặt với những thiếu sót, khiếm khuyết của bản thân, và bộc lộ cởi mở với mọi người, để mọi người hiểu rõ mình hơn. Đây mới là biểu hiện của người có lý trí.
Sau đó, có một thiết bị điện tử khác nữa bị hỏng, và một người anh em nhờ tôi sửa giúp. Sau khi kiểm tra, tôi đoán có một linh kiện bị hỏng nên đã thay linh kiện đó, nhưng sau khi thử lại thì vẫn không được. Tôi lại sửa thêm một hồi mà vẫn không xong. Rồi tôi nghĩ: “Chẳng lẽ là mình đã phán đoán sai sao? Hay là gọi điện hỏi Michael một chút, trước đây anh ấy sửa loại thiết bị này nhiều rồi, thử xem anh ấy có gặp vấn đề thế này chưa”. Nhưng tôi lại nghĩ, “Nếu mình không giải quyết được vấn đề này, và còn phải đi hỏi người khác, thì các anh chị em chắc chắn sẽ cho rằng kỹ thuật của mình không giỏi, và không còn ngưỡng mộ mình nữa. Mình không được để các anh chị em coi thường, nghiên cứu thêm một chút thì chắc sẽ giải quyết được thôi”. Khi có suy nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình lại đang muốn giả vờ và che đậy bản thân, nên liền cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con chưa sửa loại máy này nhiều, giờ con cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Con sợ các anh em coi thường nên lại muốn giả vờ. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để con làm người trung thực, có thể đối diện với thiếu sót, khiếm khuyết của mình, và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã gọi điện hỏi Michael. Dựa theo gợi ý của anh ấy, tôi tìm ra được căn nguyên của vấn đề, và đã nhanh chóng sửa nó. Thực hành như vậy khiến tôi thấy rất nhẹ nhõm và được giải tỏa. Một mặt, tôi không khiến các anh chị em chậm trễ sử dụng máy tính cho bổn phận của họ, mặt khác, tôi cũng đã có ý thức thực hành lẽ thật, và không còn giả vờ, che đậy bản thân nữa. Chính nhờ lời Đức Chúa Trời dẫn dắt mà tôi đã có mục tiêu mưu cầu đúng đắn. Tôi sẵn lòng mưu cầu lẽ thật, thực hành lẽ thật, thành thật làm tốt bổn phận của mình, và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Hạ Vũ, Trung Quốc Tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh tháng Sáu năm ngoái. Lúc đó tôi rất phấn khởi và cảm thấy các anh chị em hẳn phải...
Bởi Tâm Duệ, Hàn QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại...
Bởi Đồng Tâm, Hàn Quốc Tôi được bầu làm trưởng nhóm chăm tưới hồi đầu năm nay, phụ trách công tác chăm tưới của một số nhóm. Lúc đó tôi...
Bởi Tô Vãn, Trung Quốc Tháng 8 năm 2020, vì ham mê mưu cầu danh dự địa vị và làm việc kiểu tắc trách, đối phó, cẩu thả, mà chị bị lãnh đạo...