Trách nhiệm chính là Chìa khóa để rao giảng tốt Phúc Âm

16/09/2022

Bởi Marie, Bờ Biển Ngà

Tôi từng không coi trọng bổn phận và rất hay lười biếng. Tôi thường làm việc cẩu thả. Tôi đã mời những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng đến nghe giảng, nhưng lại không sẵn lòng nói chuyện với họ hay hỏi họ cảm thấy sao về những gì đã được nghe. Tôi nghĩ rằng việc mời được nhiều người đến nghe nghĩa là tôi đang làm tròn bổn phận. Hơn nữa, việc này với tôi cũng dễ dàng hơn. Tôi thấy khó nói chuyện với họ; việc đó không chỉ mất thời gian, mà trả lời các câu hỏi của họ cũng rất mất công, nên tôi không muốn tương tác với họ. Tôi nghĩ người làm công tác Phúc Âm sẽ nói chuyện với họ và vậy là đủ rồi, nếu tôi không biết hoàn cảnh của họ thì cũng chả sao cả. Tại một cuộc họp, người giám sát bảo tôi: “Khi mời người đến đây nghe giảng, chúng ta cần biết sau đó họ sẽ thế nào, xem liệu họ có đến họp không, có hiểu những gì mình nghe được không và phải lắng nghe quan điểm của họ. Chúng ta cần cố hết sức để giúp đỡ họ bằng tình yêu thương, và đây cũng là trách nhiệm của chúng ta”. Nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra. Tôi nghĩ như vậy thì phức tạp quá, nên tôi không hy sinh nhiều đến thế hay chịu nhiều khó khăn. Tôi đã đi con đường dễ dàng nhất, và chẳng nghĩ gì đến việc liệu tôi có đạt được thành quả hay không. Một lần nọ, người giám sát nói có một số người đã mời được rất nhiều người đến nghe, nhưng rất ít người trong số họ thực sự tìm kiếm hay tìm hiểu. Tôi biết mình là một trong những người này; tôi chỉ quan tâm đến công việc bề ngoài, và không đạt được kết quả thực sự nào. Sau đó, người giám sát đã đến kiểm tra công việc của tôi, và nói: “Hiện những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng này thế nào rồi?”. Tôi rất xấu hổ và không biết phải nói gì. Tôi đâu có tiếp xúc với nhiều người trong số họ, và đã không liên lạc với một số người không đến nghe giảng. Tôi đã bỏ rơi họ như thế.

Sau khi nói chuyện với người giám sát, tôi bắt đầu suy ngẫm. Tôi thấy Đức Chúa Trời phán rằng: “Tất cả những gì Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm, và tất cả các loại công việc khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều cần con người làm, tất cả đều được coi là bổn phận của con người. Dù người ta có làm công việc gì đi chăng nữa thì đây cũng là bổn phận mà họ nên thực hiện. Bổn phận bao hàm một phạm vi rất rộng, và liên quan đến nhiều lĩnh vực – nhưng dù ngươi thực hiện bổn phận gì thì nói một cách đơn giản, đó là nghĩa vụ của ngươi, đó là điều ngươi nên làm. Dù ngươi có thực hiện bổn phận gì, chỉ cần ngươi nỗ lực làm tròn bổn phận ấy, Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi ngươi, và sẽ ghi nhận ngươi là người thật sự tin Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi là ai, nếu ngươi luôn cố gắng trốn tránh hoặc tránh né bổn phận của mình, thì đó là một vấn đề: Nói một cách nhẹ nhàng, ngươi quá lười biếng, quá giả dối, ngươi chây ì, ngươi yêu thích sự nhàn hạ và ghê tởm lao động; nói một cách nghiêm túc hơn, ngươi không sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình, ngươi không có sự cam kết, không có sự vâng phục. Nếu ngươi thậm chí không thể nỗ lực cho nhiệm vụ nhỏ này thì ngươi có thể làm gì? Ngươi có khả năng làm đúng những gì? Nếu một người thật sự tận tâm và có ý thức trách nhiệm đối với bổn phận của mình, thì miễn sao Đức Chúa Trời yêu cầu, và miễn sao nhà Đức Chúa Trời cần, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu mà không kén chọn. Chẳng phải một trong những nguyên tắc thực hiện bổn phận của một người là sẽ đảm nhận và hoàn thành bất cứ điều gì mà người đó có thể làm và phải làm sao? (Phải.)” (“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 4)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Nếu ngươi vâng phục và chân thành, thì khi thực hiện một nhiệm vụ, ngươi không cẩu thả và chiếu lệ, không tìm cách để chây ì, mà dồn hết tâm sức mình vào đó. Việc có trạng thái sai trái bên trong sẽ tạo ra sự tiêu cực, khiến mọi người mất động lực, và vì vậy họ trở nên bất cẩn, cẩu thả. Những người mà trong lòng họ biết rất rõ rằng trạng thái của họ là không đúng, và ấy thế mà vẫn không cố gắng sửa chữa điều này bằng cách tìm kiếm lẽ thật: những người như thế không có tình yêu đối với lẽ thật, và chỉ hơi sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình; họ không muốn thực hiện bất kỳ nỗ lực nào hoặc chịu đựng gian khổ, và luôn luôn tìm cách để chây ì. Thật ra, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy hết tất cả những điều này – vậy tại sao Ngài không để ý đến những người này? Đức Chúa Trời chỉ chờ những người được Ngài chọn thức tỉnh và xác định họ thực sự là người như thế nào, chờ họ phơi bày và loại bỏ những người đó(“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 4)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Trong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra những người có trách nhiệm trong bổn phận không cần sự giám sát của người khác để hoàn thành nhiệm vụ; họ dốc hết tâm huyết vào bổn phận của mình. Nhưng những người không coi trọng bổn phận chỉ giả vờ và làm qua loa cho có. Ngay cả khi trong mắt người khác, họ có vẻ làm rất nhiều việc, nhưng đó chỉ là bề ngoài, và không đạt được chút kết quả thực sự nào. Họ đang lừa dối mọi người. Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng của tôi. Tôi đã vui khi mời được những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng đến nghe giảng vì khi mọi người thấy tôi đã mời được rất nhiều người, thì họ sẽ nghĩ tôi là người có trách nhiệm. Nhưng thực tế, khi cần biết sau đó họ sẽ thế nào, thì tôi lại không muốn trả giá, hay dành thêm thời gian và công sức. Tôi chỉ muốn đẩy việc đó qua cho người làm công tác phúc âm. Tôi thích lấy dễ bỏ khó. Cứ cách nào ít khó khăn hơn và thoải mái nhất thì tôi làm. Khi gặp khó khăn thì tôi đi đường tắt. Khi gặp chuyện có vẻ khó thì tôi muốn từ bỏ, nếu không, tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi đúng là kẻ lười biếng! Tôi không buồn tìm hiểu xem những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng có thắc mắc gì sau khi nghe giảng, liệu họ có tiếp tục đến họp không, nếu không, tại sao họ lại không đến, vân vân. Tôi thực sự thiếu trách nhiệm trong bổn phận và không xả thân vì bổn phận, vậy mà tôi lại muốn tỏ vẻ mình thực hiện bổn phận hiệu quả. Tôi thật ranh mãnh và dối trá, không đáng được tin tưởng. Tôi cũng nhớ đến một trải nghiệm khác của mình trước kia. Hồi còn đi học và bị điểm kém, tôi phải ở lại lớp, nhưng thậm chí sau đó tôi vẫn không học hành chăm chỉ. Tôi luôn thích làm việc dễ hơn việc khó và lười biếng. Đó là một phần bản tính của tôi. Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu động não nhiều hơn trong công việc, thay đổi cách làm của mình, và giao tiếp với những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng. Tôi cũng nói chuyện với người làm công tác Phúc Âm và tìm kiếm sự giúp đỡ của họ. Khi làm như vậy, tôi dần làm việc hiệu quả hơn.

Sau đó, tôi giao những người đã sẵn sàng tiếp nhận con đường thật này cho những người chăm tưới, nhưng vẫn không có nhiều người tiếp tục đến họp. Có một người quá bận rộn với công việc đến nỗi không đến họp được. Ngoài ra, mẹ chị ấy cũng vừa mới mất. Chị ấy rất đau lòng và sống khép mình. Tôi không biết phải thông công với chị ấy thế nào ngoài việc tìm một số lời đơn giản để nói. Và khi một số người gặp vấn đề, tôi không thể tìm được những lời phù hợp của Đức Chúa Trời để giúp họ giải quyết chúng. Việc này rất khó đối với tôi. Tôi thích mời người ta đến nghe giảng hơn, vì việc này dễ hơn. Tôi không thực sự thích nói chuyện với họ; tôi sợ họ sẽ hỏi những câu mà tôi không trả lời được, nên đã chọn né tránh hoặc từ bỏ họ. Khoảng nửa năm sau, tôi chỉ thấy có sáu người trong số những người tôi mời đến tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, trong khi các anh chị em khác đã cải đạo được cho rất nhiều người. Tôi rất xấu hổ và lòng đầy ân hận. Tôi đã lơ là trong bổn phận sáu tháng trời. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không cẩu thả nữa. Việc người khác đã đưa được quá nhiều người đến nhà Đức Chúa Trời chứng tỏ điều đó là có thể.

Tôi thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong việc truyền bá Phúc Âm, ngươi phải hoàn thành trách nhiệm của mình và xử lý một cách nghiêm túc với tất cả những người mà ngươi truyền bá. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người ở phạm vi hết sức có thể, và ngươi phải lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi không được bất cẩn bỏ sót bất kỳ ai đang tìm kiếm và xem xét con đường thật. Hơn nữa, trong việc truyền bá Phúc Âm, ngươi phải nắm được các nguyên tắc. Với mỗi người xem xét con đường thật, ngươi phải quan sát, hiểu và nắm bắt được những điều như nền tảng tôn giáo, mức tố chất và phẩm chất nhân tính của họ. Nếu ngươi thấy một người khao khát lẽ thật, có thể hiểu lời Đức Chúa Trời và có thể tiếp nhận lẽ thật, thì người đó đã được Đức Chúa Trời tiền định. Ngươi nên cố gắng hết sức để thông công về lẽ thật với họ và thu phục họ – trừ khi họ có nhân tính kém và tính cách tồi tệ, sự khao khát của họ chỉ là giả vờ và họ cứ tranh cãi, bám lấy những quan niệm của mình. Trong trường hợp đó, ngươi nên gạt họ sang một bên và từ bỏ. Một số người xem xét con đường thật có khả năng hiểu và có tố chất tuyệt vời, nhưng lại kiêu ngạo và tự nên công chính, bám chặt lấy các quan niệm tôn giáo, vì vậy lẽ thật nên được thông công với họ để giúp giải quyết điều này. Ngươi chỉ nên từ bỏ nếu họ không tiếp nhận lẽ thật cho dù ngươi có thông công với họ như thế nào, vì khi đó ngươi đã làm tất cả những gì có thể và phải làm. Tóm lại, đừng vội từ bỏ bất cứ ai có thể thừa nhận và tiếp nhận lẽ thật. Miễn là họ sẵn lòng xem xét con đường thật và có khả năng tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi nên làm tất cả những gì có thể để đọc thêm lời Đức Chúa Trời cho họ và thông công thêm về lẽ thật với họ, đồng thời chứng thực cho công tác của Đức Chúa Trời và giải quyết những quan niệm của họ, để ngươi có thể thu phục họ và đưa họ đến trước Đức Chúa Trời. Đây là điều phù hợp với các nguyên tắc truyền bá Phúc Âm. Vậy họ có thể được thu phục như thế nào? Nếu, trong quá trình tiếp xúc với họ, ngươi phát hiện ra rằng người này có tố chất tốt và nhân tính tốt, ngươi phải làm mọi cách có thể để hoàn thành trách nhiệm của mình; ngươi phải trả một cái giá nhất định, và sử dụng những cách thức và phương tiện nhất định, không quan trọng ngươi sử dụng những cách thức và phương tiện nào, miễn sao là nhằm để thu phục họ. Tóm lại, để thu phục họ, ngươi phải hoàn thành trách nhiệm của mình, dùng tình yêu thương, và làm mọi thứ trong khả năng của mình. Ngươi phải thông công về tất cả những lẽ thật mà ngươi hiểu và làm tất cả những gì ngươi nên làm. Ngay cả khi không thu phục được người này, ngươi vẫn sẽ có lương tâm trong sáng. Đây là làm tất cả những gì ngươi có thể và phải làm. Nếu ngươi không thông công lẽ thật rõ ràng, và người đó cứ bám chấp vào quan niệm của họ, và nếu ngươi mất kiên nhẫn, tự ý từ bỏ người này, thì ngươi sẽ bỏ bê bổn phận của mình, và đối với ngươi, đây sẽ là một vết nhơ. Một số người nói: ‘Có phải vết nhơ này có nghĩa là tôi đã bị Đức Chúa Trời lên án không?’ Những vấn đề như vậy phụ thuộc vào việc liệu người ta có làm những việc này một cách có chủ ý và theo thói quen hay không. Đức Chúa Trời không lên án con người vì những vi phạm không thường xuyên; họ chỉ cần ăn năn. Nhưng khi họ cố ý làm điều sai trái và không chịu ăn năn, họ sẽ bị Đức Chúa Trời lên án. Làm sao Đức Chúa Trời không lên án họ khi họ nhận thức rõ con đường thật, ấy thế mà vẫn cố tình phạm tội? Xét theo các nguyên tắc của lẽ thật, đây là thiếu trách nhiệm, bất cẩn và chiếu lệ; chí ít, ngươi đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, và đó là cách Đức Chúa Trời phán xét lỗi lầm của ngươi; nếu ngươi không chịu ăn năn, ngươi sẽ bị lên án. Và vì vậy, để giảm bớt hoặc tránh những sai lầm như vậy, mọi người nên làm tất cả những gì họ có thể để hoàn thành trách nhiệm của mình, chủ động cố gắng giải quyết tất cả các câu hỏi mà những người cân nhắc con đường thật đang có, và nhất định không chần chừ hay trì hoãn những câu hỏi quan trọng(“Truyền bá Phúc Âm là bổn phận mà mọi tín đồ đều phải thực hiện” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi phải suy nghĩ, và tôi đã rất xúc động. Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi, và mong tôi nỗ lực hết mình, nhưng tôi lại không sẵn lòng hy sinh trong bổn phận để mang mọi người đến với Đức Chúa Trời. Tôi thực sự làm biếng và quá cẩu thả trong bổn phận. Tôi đã không làm như Đức Chúa Trời nói và dành sự quan tâm nghiêm túc cho tất cả những người tìm hiểu con đường thật, hay làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ chỉ cần mời được nhiều người đến nghe là đủ, và những chuyện sau đó không phải là việc của tôi. Trong mắt tôi, họ là trách nhiệm của người chăm tưới, và liệu họ có đến họp hay không không phải là vấn đề hay trách nhiệm của tôi. Vì vậy khi họ không đến họp, tôi đã không cố hết sức tìm lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ họ. Tôi nghĩ vấn đề của họ khó quá tôi không giải quyết được, nên tôi muốn từ bỏ họ. Nhưng thực ra, miễn là họ phù hợp với các nguyên tắc truyền bá Phúc Âm, thì tôi nên quan tâm nghiêm túc đến họ, bởi chính tôi là người đã mời họ đến nghe. Trong những trường hợp bình thường, tôi cần tiếp tục giao tiếp với họ sau đó, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi chỉ đẩy họ sang cho những người chăm tưới rồi mặc kệ. Tôi thực sự không có ý thức trách nhiệm, không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã quyết tâm thay đổi thái độ, nhưng tôi biết bản thân không thể tự làm được chuyện đó. Tôi cần cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Sau đó, khi gặp những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng, tôi thường cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp tôi đưa họ đến với Ngài, và có ý chí để làm việc chăm chỉ cũng như hy sinh thực sự, chứ không bất cẩn trong bổn phận như trước nữa. Tôi đã hỏi người giám sát của mình cách để khiến người khác tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Chị ấy đã chia sẻ với tôi một số cách và tôi bắt đầu suy ngẫm, muốn xem xem mình chưa làm những gì. Tôi nhận ra mình đã không tìm kiếm lẽ thật trong công việc, và không học hỏi từ các anh chị em. Khi một số người không đến họp, tôi không muốn biết lý do, và chỉ chọn từ bỏ họ. Thái độ của tôi đối với bổn phận thật quá bất cẩn.

Điều đó khiến tôi nhớ lại Đức Chúa Trời từng phán: “Việc ngươi nghĩ thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và phải bị trừng phạt. Trời định và đất thừa nhận rằng con người phải hoàn thành bất kỳ sự ủy thác nào Đức Chúa Trời giao phó cho họ; đây là trách nhiệm cao nhất của họ, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi không coi trọng sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đang phản bội Ngài theo cách trầm trọng nhất; trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách nhìn nhận những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ và, ít nhất, phải thông tỏ rằng những sự ủy thác mà Ngài giao phó cho nhân loại là sự tôn cao và ưu ái đặc biệt từ Đức Chúa Trời; chúng là những điều vinh hiển nhất. Mọi thứ khác có thể từ bỏ; ngay cả khi con người phải hy sinh mạng sống của chính mình, thì họ vẫn phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời(“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rất xấu hổ. Là một trong các tạo vật của Ngài, tôi nên làm tròn bổn phận. Đây là nhiệm vụ của tôi và là lý do tôi còn sống. Nếu không thể làm được chuyện này, vậy thì tôi sẽ đánh mất chức năng mà mình được tạo ra để làm, và sẽ không đáng sống trước Đức Chúa Trời. Cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời khinh miệt và gạt bỏ. Truyền bá Phúc Âm của vương quốc là mong muốn cấp thiết nhất của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời muốn tôi cố hết sức trong bổn phận, chứ không phải cẩu thả. Tôi nhớ lại khi Đức Chúa Trời kêu gọi Nô-ê đóng tàu. Dù đó là một nhiệm vụ cực khó, nhưng Nô-ê đã không từ bỏ. Ông không hỏi Đức Chúa Trời khi nào thì phải đóng xong tàu, hay khi nào thì cơn lũ kéo tới. Ông chỉ nghe theo chỉ thị của Đức Chúa Trời và đóng tàu. Nhận ra điều này, tôi hiểu rằng mình cần thay đổi thái độ đối với bổn phận, lấy Nô-ê làm gương và nỗ lực hết mình khi thực hiện bổn phận. Một lần nọ, trong một cuộc họp, mọi người đang chia sẻ trải nghiệm truyền bá Phúc Âm của họ, và cách họ dùng lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng. Sau khi nghe họ nói, tôi đã rất xúc động. Tôi không muốn lười biếng nữa. Tôi muốn trở nên có trách nhiệm. Tôi muốn dốc hết sức vào bổn phận.

Tôi thường xuyên quan sát xem ai đã không đến họp, rồi lập tức liên hệ với những người không có ở đó và thông công với họ về lời Đức Chúa Trời. Khi tôi hết lòng quan tâm đến từng người một, thì hầu hết họ đều đến dự họp bình thường. Tôi nhớ có một người không đi họp vài ngày. Tôi đã gửi cho chị ấy một tin nhắn, nhưng vài ngày sau chị ấy vẫn không trả lời, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi đã gọi cho anh Derly, một người chăm tưới, để hỏi xem đã có chuyện gì. Anh ấy nói chị ấy gặp phải khó khăn trong công việc, nên anh đã chia sẻ một số lời Đức Chúa Trời với chị ấy. Sau khi nghe thấy vậy, tôi cảm thấy như thế là chưa đủ, nên đã bảo anh Derly gọi điện cho chị ấy và thông công qua điện thoại. Ngạc nhiên thay, sau khi thông công, chị ấy đã đồng ý đi họp vào cùng ngày hôm đó, và đã xin lỗi vì trước đó mình không đến. Chẳng bao lâu sau, chị ấy đã gia nhập hội thánh. Lòng tôi mừng khôn xiết. Tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời!

Tôi thấy Đức Chúa Trời cũng phán: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lương tâm và ý thức, thì khi ngươi làm việc, ngươi sẽ để tâm vào chúng nhiều hơn một chút, cũng như nhân hậu, có trách nhiệm và chu đáo nhiều hơn một chút, và ngươi sẽ có thể đưa ra nhiều nỗ lực hơn. Khi ngươi có thể nỗ lực nhiều hơn, kết quả của các bổn phận mà ngươi thực hiện sẽ cải thiện. Kết quả của ngươi sẽ tốt hơn, và điều này sẽ làm thỏa lòng cả người khác lẫn Đức Chúa Trời(Phần 3, Lời xuất hiện trong xác thịt – Quyển 2). “Ngươi phải bước vào khía cạnh tích cực, nếu chờ đợi bị động, vẫn là tiêu cực. Ngươi phải chủ động phối hợp với Ta, siêng năng và không bao giờ được lười biếng, luôn luôn ở trong mối thông công với Ta và đến gần với Ta hơn nữa. Nếu không hiểu, đừng vội mong chóng có được kết quả. Không phải là Ta không nói với ngươi, Ta muốn xem liệu ngươi có dựa vào Ta khi ở trước mặt Ta hay không, có niềm tin nương tựa vào Ta hay không. Ngươi phải đến gần Ta, đặt mọi việc vào tay của Ta. Đừng quay lại một cách uổng phí. Ngươi đến gần Ta trong vô thức trong một khoảng thời gian, ý muốn của Ta sẽ được tiết lộ cho ngươi. Nếu ngươi nắm bắt được, ngươi sẽ đối diện thực sự với Ta và ngươi cũng thực sự tìm thấy khuôn mặt của Ta. Bên trong ngươi sẽ sáng rõ và bình yên, có chỗ dựa, ngươi sẽ có sức mạnh cũng như niềm tin. Phía trước cũng đã có con đường, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng(“Chương 9” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Trước đó, tôi đã thụ động trong bổn phận và thiếu tháo vát. Tôi đã bất cẩn bỏ rơi những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng. Sự dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được rằng những gì trong lòng chúng ta là rất quan trọng. Khi đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và thông công bằng sự chân thành, chúng ta sẽ thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sau khi hiểu ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi làm tròn bổn phận, và ý thức thực hành lời Ngài. Sau đó, tôi đã chủ động trong việc nói chuyện với những người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng đó. Nếu họ đáp ứng được các nguyên tắc rao giảng, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về hoàn cảnh của họ cho đến khi họ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Khi làm điều này, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi từng chút một, giúp tôi hiểu được cách thực hiện bổn phận của mình, và cảm thấy lòng rất an tâm. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những ngày tranh danh đoạt lợi

Bởi Tiếu Đan, Trung Quốc Tháng 6 năm ngoái, tôi phụ trách công tác chăm tưới của hội thánh, và do thiếu người chăm tưới nên công tác của...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger