Phản tỉnh về chuyện tin Đức Chúa Trời mà lại đi theo con người

16/09/2022

Bởi Tiểu Lộ, Trung Quốc

Tháng 11 năm 2018, Lý Quyên, một lãnh đạo cấp trên, đến hội thánh chúng tôi để giám sát công tác. Lúc đó, một thành viên trong hội thánh đang lan truyền định kiến với các lãnh đạo và lập bè phái để gây nhiễu loạn hội thánh. Chúng tôi đã thông công với anh ta nhiều lần mà anh ta chẳng ăn năn. Chúng tôi không chắc có nên xác định anh ta là kẻ địch lại Đấng Christ, vì vậy đã hỏi Lý Quyên. Lý Quyên dùng lẽ thật về cách phân định những kẻ địch lại Đấng Christ để thông công với chúng tôi về cách xác định chuyện này, cho chúng tôi con đường thực hiện. Qua những lần trò chuyện, tôi cũng biết khi Lý Quyên mới làm lãnh đạo, chị ta chỉ mất hai tuần xử lý một vài chuyện hỗn loạn trong hội thánh mà người khác mất hai tháng vẫn làm không xong. Giờ là lãnh đạo cấp trên, chị ta giám sát công tác của nhiều hội thánh và giải quyết nhiều vấn đề cho họ. Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu ngưỡng mộ chị ta. Sau đó, tôi và cộng sự gặp phải những vấn đề mình không hiểu, nên đã chờ Lý Quyên đến chỉ dẫn. Một tháng sau, cuối cùng chị ta cũng ghé lại hội thánh chúng tôi. Tôi liền chia sẻ ngay những vấn đề và khó khăn chúng tôi đang gặp và chị ta lại xử lý chúng một cách nhanh chóng. Sau vài lần tiếp xúc, tôi thật sự ngưỡng mộ Lý Quyên. Tôi cảm thấy chị ta xứng đáng làm lãnh đạo cấp trên, thấy chị ta hiểu lẽ thật và có sự phân định. Những vấn đề tôi chẳng thể giải quyết, chị ta lại xử lý dễ dàng. Tôi mong chị ta có thể đến chỉ dẫn chúng tôi thường xuyên hơn. Ngạc nhiên thay, vài tháng sau, Lý Quyên bị cách chức. Chị ta kiêu ngạo và chuyên quyền trong công tác, không tiếp nhận lẽ thật. Chị ta gây nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Tôi thật không thể hiểu nổi chuyện chị ta bị cách chức, nhưng tôi cũng nghĩ vậy có thể tốt cho chị ta. Nếu chị ta biết mình và thay đổi thì có thể lại được giao trọng trách, như thế đấy là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chị ta. Nên dù cho chị ta bị cách chức, vị trí của chị ta trong lòng tôi vẫn không suy suyển.

Vài tháng sau, hội thánh cử tôi và Lý Quyên sắp xếp tài liệu về những người đã bị khai trừ và thanh lọc. Tôi mừng rơn. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để học hỏi thêm từ chị ta. Sau đó, khi thảo luận công chuyện, chị ta luôn có thể tìm được nguyên tắc phù hợp để thông công và tìm ra giải pháp. Chị ta còn nói nhiều về chuyện chị ta có đức tin không lâu thì được làm lãnh đạo, chuyện chị ta đã dốc sức và cải thiện công tác như thế nào, chị ta đã rút ra được gì sau khi bị cách thức, còn nói rằng hội thánh đang định giao lại trọng trách cho chị ta. Nghe mọi chuyện này khiến tôi càng ngưỡng mộ chị ta hơn, và tôi luôn tìm chị ta mỗi khi có thắc mắc gì. Chị ta lúc nào cũng có câu trả lời. Qua thời gian, tôi không còn tập trung cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời trong bổn phận, mà chuyện gì cũng dựa vào Lý Quyên, nghĩ mọi điều chị ta nói đều đúng. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ quá nhiều về chị ta. Tôi mù quáng bợ đỡ chị ta, và suýt hùa theo chị ta phạm phải việc đại ác.

Một hôm nọ, tôi thấy có đơn yêu cầu khai trừ, nói rằng trước khi làm lãnh đạo, Trương Bình đã nói với người nhà những lời xét đoán mà Trương Bình đã nói với người nhà những lời xét đoán cộng sự của mình. Rồi gia đình chị ấy nói lại những lời này trong buổi hội họp nhóm. Chỉ vì một chuyện đó mà lãnh đạo hội thánh xác định Trương Bình là kẻ địch lại Đấng Christ. Gia đình chị ấy thấy xử lý như thế là không phù hợp với nguyên tắc, nên họ đã viết thư phản ánh chuyện này. Nhưng lãnh đạo hội thánh lại xác định cả gia đình Trương Bình là bè lũ địch lại Đấng Christ và cách ly họ. Nhìn vào hồ sơ khai trừ Trương Bình, tôi thấy chị ấy chỉ sống tâm tính bại hoại và nói những lời xét đoán. Chị ấy không tranh giành địa vị hay thiết lập vương quốc riêng, chị ấy không phải kẻ địch lại Đấng Christ. Gia đình chị ấy viết thư phản ánh chỉ để chỉ ra vấn đề, nhưng họ đâu có lập bè phái và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Không nên gọi họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Còn nữa, vài năm trước, tôi có tiếp xúc với Trương Bình. Chị ấy có nhân tính chấp nhận được, chẳng có vẻ là kẻ hành ác. Tôi không biết hội thánh có phạm sai lầm khi gọi chị ấy là kẻ địch lại Đấng Christ và khai trừ chị ấy không. Đấy đâu phải là vấn đề nhỏ. Tôi muốn Lý Quyên giúp tôi suy nghĩ kỹ vấn đề này lần nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, chị ta nói dứt khoát: “Trương Bình xét đoán cộng sự, đấy là việc ác. Gia đình cô ta lên tiếng bênh vực cô ta, nên họ là bè lũ địch lại Đấng Christ. Ta có thể xem họ còn làm việc ác nào nữa không”. Tôi cảm thấy chị ta kết luận dứt khoát vậy là không đúng, nhưng rồi lại nghĩ: nếu Lý Quyên chắc chắn như vậy, hẳn chị ta nắm rõ mọi chuyện. Xét cho cùng, chị ta từng làm lãnh đạo cấp trên, có nhiều kinh nghiệm, và có phân định tốt. Hẳn chị ta biết lẽ thật và thấy mọi chuyện rõ ràng hơn mình. Vậy là tôi đổi giọng, nói rằng: “Mấy năm rồi, tôi chưa tiếp xúc với Trương Bình. Tôi không rõ chị ấy còn phạm phải việc ác nào không. Cứ tìm hiểu rồi hẵng quyết định”. Chẳng bao lâu sau, tôi có thêm thông tin về Trương Bình. Chị ấy không làm việc ác nào khác, và sau khi xét đoán cộng sự, chị ấy đã phản tỉnh và biết mình. Gia đình chị ấy đâu có loan truyền sự xét đoán khắp nơi hay lôi kéo người khác biện hộ cho Trương Bình. Dựa trên hành vi của chị, họ không nên bị xác định là những kẻ địch lại Đấng Christ và bị trục xuất. Chị ta tỏ thái độ rất khinh thị, nghĩ rằng xác định Trương Bình là kẻ địch lại Đấng Christ không sai chút nào. Chị ta còn nói: “Nếu chúng ta để những kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh, chúng sẽ tiếp tục hành ác và gây nhiễu loạn, thế là chúng ta góp phần vào việc ác của họ”. Một chị em khác cũng không đồng ý với Lý Quyên. Chị ấy còn nói rằng họ không phải bè lũ địch lại Đấng Christ, chỉ là thể hiện chút bại hoại thôi, và nên đưa họ vào lại hội thánh. Lý Quyên vẫn mạnh miệng bảo: “Kể cả Trương Bình không phải kẻ địch lại Đấng Christ, cô ta là kẻ hành ác. Cô ta bôi nhọ đồng sự với người nhà và người nhà cô ta đem đi kể trong buổi hội họp, rồi lại viết thư phản ánh. Thế chẳng phải gây nhiễu loạn sao? Ta không thể nhận lại họ, mà phải tìm hiểu thêm về việc ác của họ”. Nhưng nghe Lý Quyên nói xong, tôi cứ thấy ngập ngừng. Chị ta quá chắc chắn chuyện phải khai trừ Trương Bình, liệu tôi có tầm nhìn quá hạn chế về chuyện này không? Trương Bình thực sự là kẻ hành ác sao? Lý Quyên đã làm lãnh đạo rất lâu, nên chị ta hẳn phải có tầm nhìn về mọi sự rộng hơn tôi. Tôi cho rằng mình thiếu phân định và chúng tôi có thể tiếp tục xem xét những việc Trương Bình đã làm. Thế là, dù trong lòng không thoải mái chút nào, tôi vẫn dốc sức và bảo vài anh chị em khác tìm hiểu thêm chuyện đó. Sau khi sắp xếp như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu, thấy tăm tối về mặt thuộc linh. Tôi chẳng thể diễn tả nổi cảm giác đó. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình qua chuyện này, có thể hành động phù hợp với ý muốn của Ngài.

Cầu nguyện xong, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Mọi hội thánh và mọi cá nhân đều được Đức Chúa Trời theo dõi. Dù cho có bao nhiêu người đang thực hiện bổn phận hay đi theo Đức Chúa Trời trong một hội thánh, lúc họ rời khỏi lời Đức Chúa Trời, lúc đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, họ thôi không còn trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và do đó họ – và bổn phận họ đang thực hiện – không liên quan và không dự phần trong công tác của Đức Chúa Trời, khi đó hội thánh này đã trở thành một nhóm tôn giáo. Các ngươi có thấy những người này đang gặp nguy hiểm lớn không? Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải khó khăn và họ không hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật, mà chịu sự sắp xếp và thao túng của con người. Thậm chí có nhiều người trong khi đang thực hiện bổn phận của mình không bao giờ cầu nguyện hay tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật; họ chỉ hỏi người khác và làm theo những gì người khác bảo, hành động theo gợi ý của người khác. Người khác bảo họ làm gì thì họ làm đó. Họ cảm thấy việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời về những khó khăn của họ và việc tìm kiếm lẽ thật mơ hồ và khó khăn, nên họ tìm giải pháp đơn giản, dễ dàng. Họ cho rằng dễ dàng và thiết thực nhất là dựa vào người khác và làm theo những gì họ nói, và do đó họ chỉ đơn giản làm theo những gì người khác nói, hỏi người khác và làm như họ nói trong mọi việc. Kết quả là, thậm chí sau khi đã tin nhiều năm, nhưng khi gặp phải một vấn đề, họ chưa một lần đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Ngài cùng lẽ thật, để rồi đạt được sự hiểu biết về lẽ thật, và hành động, cư xử theo ý muốn của Đức Chúa Trời – họ chưa bao giờ có một trải nghiệm như thế. Những người như vậy có thực sự thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời không?(“Chỉ với lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì một người mới có thể bước đi con đường của sự cứu rỗi” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho thấy rằng khi Ngài không có chỗ trong lòng ai đó, là họ chẳng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, mà chỉ lắng nghe người khác và theo kế hoạch của người khác. Đấy không phải là thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời, và Đức tin không công nhận kiểu tin đó. Chẳng phải đấy chính là tình trạng của tôi sao? Trong chuyện gia đình Trương Bình, Lý Quyên nói chị ta chắc chắn họ là bè lũ địch lại Đấng Christ. Tôi cảm thấy như thế không phù hợp với sự thật, nhưng tôi quá coi trọng chị ta nên chẳng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Chị ta bảo gì tôi cũng hùa theo. Từ kết quả điều tra, tôi đã nhận ra họ bị quy kết sai, nhưng thấy Lý Quyên quả quyết đến vậy, tôi đã gạt bỏ hết quan điểm của mình. Dù cảm thấy khó chịu, tôi vẫn không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật. Tôi chỉ ép mình làm theo lời Lý Quyên. Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng tôi. Như thế mà là có đức tin sao? Tôi cứ cảm thấy ngày một tệ hơn. Tôi đã luôn nghĩ mình là tín hữu chân chính, chưa hề tưởng tượng nổi mình lại sùng bái và đi theo một con người. Lòng tôi thấy khó chịu lắm. Tôi đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, nếu không chịu ăn năn, tôi thật sự có thể bị loại bỏ. Suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi, nên đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi xoay chuyển tình trạng của mình, tìm kiếm lẽ thật và có thể đối xử với Trương Bình và gia đình chị ấy theo nguyên tắc.

Sau đó, tôi tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật liên quan đến vấn đề của Trương Bình, và biết được sự khác biệt giữa kẻ địch lại Đấng Christ và người có tâm tính bại hoại thông thường. Đặc tính chính của những kẻ địch lại Đấng Christ là chúng xem quyền lực như sinh mệnh, luôn muốn kiểm soát dân sự Đức Chúa Trời chọn. Họ trừng phạt người ta để đoạt lấy quyền lực. Họ làm quá nhiều sự ác, gây nhiễu loạn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Còn nữa, những kẻ địch lại Đấng Christ về thực chất là kẻ ác thiếu nhân tính. Họ thường không thấy hối hận, càng không ăn năn, dù do đã làm bao nhiêu việc ác. Người bại hoại thông thường không kìm nổi việc nói năng, hành động vì danh lợi địa vị, nhưng họ có lý trí và lương tâm, có thể tiếp nhận lẽ thật và phản tỉnh. Sau khi đi đường sai trái, họ có thể ăn năn nhờ được anh chị em xử lý và được Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Bất kể là ai, cho dù họ đã phạm phải bao điều ác, hay đã phạm phải những sai lầm lớn đến mức nào, việc họ có là một kẻ địch lại Đấng Christ hay một người có tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ hay không được xác định dựa trên việc liệu họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không, liệu họ có thể chấp nhận việc tỉa sửa và bị xử lý hay không và liệu họ có thực sự ăn năn hay không. Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật, chấp nhận việc tỉa sửa và bị xử lý, thực sự ăn năn, và vui vẻ dâng đời phục vụ Đức Chúa Trời, thì họ thực sự có chút ý định ăn năn, và những người như vậy không được phân loại là những kẻ địch lại Đấng Christ(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Giờ trong lòng tôi đã biết Trương Bình không phải là kẻ địch lại Đấng Christ, và gia đình chị ấy không phải bè lũ địch lại Đấng Christ. Tôi không được tiếp tục do dự và mù quáng nghe theo một con người.

Tôi đã tiếp tục tìm kiếm. Khi Lý Quyên và tôi có quan điểm khác nhau, tại sao tôi không tìm kiếm lẽ thật mà cứ mù quáng hùa theo chị ta? Đấy chẳng phải căn nguyên vấn đề sao? Tôi nhớ lại đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ(Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được mình đã sùng bái và đi theo một con người, vì trong đức tin của tôi, Đấng Christ không phải tối cao, cái tôi sùng bái là địa vị và quyền lực. Vì Lý Quyên từng là lãnh đạo cấp trên, có giải pháp khi giám sát công tác, nên tôi nghĩ chị ta biết lẽ thật, vì vậy đã coi trọng, ngưỡng mộ chị ta. Chính vì thế tôi chẳng có chính kiến khi làm việc chung với chị ta. Chị ta bảo gì tôi cũng làm theo, hoàn toàn xem lời chị ta là lẽ thật. Kể cả trong việc quan trọng như xác định Trương Bình và gia đình có nên bị khai trừ không, tôi cũng mù quáng làm theo Lý Quyên, gây trì hoãn việc tiếp nhận lại gia đình họ vào hội thánh và trì hoãn lối vào sự sống của họ. Đức Chúa Trời trân quý sự sống của mỗi một người. Những người bị lãnh đạo giả áp bức thì không được sống đời sống hội thánh lâu dài. Họ sống trong tăm tối, bất lực và đau đớn. Thế mà tôi chẳng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, chẳng nhận trách nhiệm cho sự sống người khác. Trong chuyện gia đình Trương Bình, tôi luôn lắng nghe một con người. Tôi thật quá đỗi hồ đồ mà. Không có sự tăm tối và đau đớn thuộc linh đó, hẳn tôi đã không tỉnh ngộ mà cứ tiếp tục làm việc sai trái. Tôi đã cầu nguyện ăn năn với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn tiếp tục bợ đỡ và đi theo một con người nữa. Con muốn tôn kính Ngài là vĩ đại và hành động theo nguyên tắc lẽ thật”. Sau đó, khi gặp Lý Quyên, tôi chia sẻ ý kiến của mình với chị ta, ai ngờ chị ta nói cộc lốc: “Để sau hẵng nói”. Rồi chị ta đổi chủ đề. Tôi có thể thấy chị ta vẫn khư khư quan điểm của mình và chẳng quan tâm đến sự sống của người khác. Tôi giận lắm và quyết tâm rằng dù có thế nào, tôi cũng phải báo với lãnh đạo về tình hình của gia đình Trương Bình. Vài ngày sai, lãnh đạo đến để thực hiện một số công tác, và vạch trần Lý Quyên chuyên quyền trong công tác thanh lọc, tùy tiện xác định người ta trái với nguyên tắc, gây nhiễu loạn nghiêm trọng công tác của hội thánh, rồi chị ấy cách chức Lý Quyên. Có vẻ trong vụ việc của Trương Bình, Lý Quyên cũng biết rõ mình sai, nhưng lại không muốn thừa nhận. Chị ta đích thân sắp xếp người đi tìm thông tin về Trương Bình để bới lông tìm vết, nhất quyết khiến chị ấy và cả nhà bị trục xuất vì là những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã rất giận. Để bảo vệ địa vị, chị ta chẳng màng đến sự sống của anh chị em. Thật quá đỗi tà ác. Nghĩ lại thời gian làm việc với Lý Quyên, chị ta luôn nói về biết bao nỗ lực làm việc, nên tôi đã xem chị ta là người biết mưu cầu lẽ thật. Tôi chẳng mổ xẻ động cơ và thực chất hành động của chị ta dựa trên lẽ thật. Chia sẻ trải nghiệm thật sự là nói về những gì ta đã nhận thức nhờ sự phán xét của Đức Chúa Trời, đã học được lẽ thật nào, và đã thực hành lẽ thật như thế nào để làm Đức Chúa Trời thỏa lòng. Nhưng Lý Quyên không thể nói về nhận thức chân chính. Những thời điểm khó khăn mà chị ta kể chỉ toàn là để đề cao và làm chứng cho chị ta, để được ngưỡng mộ. Chị ta đã đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Rồi tôi đã có được một vài phân định về Lý Quyên, tôi lại thấy ghét bản thân hơn nữa. Tôi tin Đức Chúa Trời nhiều năm rồi mà chẳng nhìn mọi sự qua lời Ngài. Tôi chỉ nhìn vào ân tứ và tố chất của người ta, sùng bái địa vị và quyền lực. Tôi suýt thì hùa theo Lý Quyên làm việc ác, hủy hoại sự sống của anh chị em mình. Việc đó sẽ vô phương cứu vãn. Tôi thật quá mù quáng và ngu muội! Suy nghĩ như thế, tôi bắt đầu thấy lo sợ.

Về sau, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác. “Khi một người nào đó được các anh chị em chọn làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một phần công việc nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể quy phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này; đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất, và không tương đương với việc họ được Đức Chúa Trời định trước hay xác nhận. Sự đề bạt và tu dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự tu dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự tu dưỡng này phụ thuộc vào liệu người này có thể mưu cầu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Do vậy, Khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo đủ tư cách, hay một người có năng lực, là họ đã có khả năng đảm nhận công việc của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy rõ những điều này, và họ nể phục những người được đề bạt này dựa vào trí tưởng tượng của họ, nhưng đây là một sai lầm. Cho dù những người được đề bạt có thể đã có đức tin bao nhiêu năm đi nữa, họ có thực sự sở hữu thực tế của lẽ thật không? Không hẳn. Liệu họ có thể mang lại kết quả cho sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời không? Không hẳn. Họ có ý thức trách nhiệm không? Họ có sở hữu sự cam kết không? Họ có thể quy phục Đức Chúa Trời không? Khi gặp một vấn đề, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời không? Tất cả những điều này là không biết được. Những người này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Và chính xác thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời của họ lớn đến mức nào? Họ có khả năng làm theo ý muốn của riêng mình khi làm việc không? Họ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Trong thời gian thực hiện công việc của người lãnh đạo, họ có đều đặn và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời không? Họ có thể hướng dẫn mọi người trong lối vào thực tế của lẽ thật không? Họ chắc chắn không có khả năng làm những điều như vậy ngay lập tức. Họ chưa được đào tạo và có quá ít kinh nghiệm, do đó họ không có khả năng làm những việc này. Đây là lý do tại sao việc đề bạt và bồi dưỡng ai đó không có nghĩa là họ đã hiểu lẽ thật, cũng không phải nói rằng họ đã có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách thỏa đáng. … Ta nói điều này có mục đích gì? Để nói với mọi người rằng họ phải tiếp cận một cách đúng đắn sự đề bạt và tu dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, và không được khắt khe trong những đòi hỏi của họ đối với những người này. Đương nhiên, mọi người cũng không được thiếu thực tế trong quan điểm của mình về họ. Sẽ là ngu ngốc khi đánh giá quá cao hoặc tôn kính họ quá mức, cũng không nhân đạo hay thực tế khi quá khắt khe trước những yêu cầu của các ngươi đối với họ. Vậy cách hợp lý nhất để hành động với họ là gì? Hãy nghĩ về họ như những người bình thường và khi có vấn đề cần tìm kiếm, hãy thông công với họ và học hỏi từ những điểm mạnh của nhau và bổ khuyết cho nhau(Lời xuất hiện trong xác thịt, Quyển 4 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Được chọn làm lãnh đạo đâu có nghĩa người đó biết lẽ thật và có thể thực hành bổn phận cho thích đáng. Họ cũng bị bại hoại mà. Họ có thể làm theo ngẫu hứng và kinh nghiệm của mình, có thể vi phạm nguyên tắc. Chúng ta phải phân định con người chiếu theo nguyên tắc lẽ thật, chứ không được mù quáng đi theo họ. Hơn nữa, dù mối thông công của các lãnh đạo về lẽ thật có thể khai sáng, thì đó là sự khai sáng của Đức Thánh Linh và do Đức Chúa Trời ban. Chúng ta không được mù quáng sùng bái và đi theo một con người. Nếu công tác của lãnh đạo có lỗi lầm hay thiếu sót, hoặc nếu họ vi phạm nguyên tắc lẽ thật nào, thì phải xử lý đúng đắn. Cần chỉ ra và giúp đỡ với tình yêu thương, để họ có thể thay đổi và làm theo nguyên tắc. Nhưng vì tôi sùng bái địa vị và quyền lực, nên đã lầm tưởng rằng vì Lý Quyên là lãnh đạo cấp trên nên hẳn chị ta biết lẽ thật rõ hơn tôi. Suy nghĩ của tôi thật vô căn cứ. Chị ta làm lãnh đạo nhiều năm và có kinh nghiệm công tác, chị ta có thể nói vài giáo điều và giải quyết vài vấn đề, nhưng thế đâu có nghĩa là chị ta hiểu lẽ thật. Nhìn vào Lý Quyên theo góc độ này, mối thông công và nhận thức của chị ta thường có vẻ cao quý, và chị ta bảo khi không hiểu gì đó thì nên tìm kiếm lẽ thật chứ đừng bám vào quan điểm riêng. Nhưng khi đối diện vấn đề, chị ta luôn làm theo cách của mình. Chị ta chẳng hề tiếp thu đề xuất của người khác, cũng chẳng hề tìm kiếm. Chị ta chỉ toàn nói giáo điều mà chẳng có chút thực tế nào. Chị ta chẳng hề phản tỉnh hay hiểu gì về bản tính Sa-tan kiêu ngạo của mình và sẵn sàng tùy tiện khai trừ người khác để giữ địa vị cho mình. Rõ ràng chị ta là lãnh đạo giả, là kẻ địch lại Đấng Christ.

Sau đó, Trương Bình và gia đình đã được tái gia nhập hội thánh. Nghĩ về chuyện họ không được sống đời sống hội thánh suốt hơn hai tháng, nghĩ đến nỗi đau thuộc linh họ phải chịu, tôi cảm thấy lòng buồn không thể tả nổi. Tôi hận mình đã không tìm kiếm lẽ thật mà cứ nghe theo một con người. Nếu tôi tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và ngay lập tức đưa họ vào lại hội thánh, thì lối vào sự sống của họ đâu có bị trì hoãn như vậy. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mù quáng sùng bái ai đó chỉ khiến ta dễ cùng họ phạm việc ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi còn hận mình đã quá hồ đồ và mù quáng, đã đi theo một con người làm việc đại ác như thế. Rồi tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Cách đơn giản nhất để mô tả niềm tin nơi Đức Chúa Trời là tin rằng có một Đức Chúa Trời, và trên nền tảng này đi theo Ngài, vâng lời Ngài, chấp nhận sự thống trị, sắp đặt và sắp xếp của Ngài, lắng nghe lời Ngài, sống theo lời Ngài, làm mọi sự theo lời Ngài, là một loài thọ tạo thật, kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác; chỉ điều này mới là niềm tin thật vào Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của việc đi theo Đức Chúa Trời(“Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng trong đức tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn kính Ngài vĩ đại, và tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật là điều tối thiểu ta phải giữ. Dù là bất kỳ ai, miễn lời họ nói phù hợp với lẽ thật, thì cứ làm theo. Và phải kiên quyết cự tuyệt bất kỳ điều gì đến từ quan niệm và tưởng tượng của con người. Mọi sự phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Đấy mới là đức tin thật, là thật sự theo Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Tôi đã thấy minh bạch về con đường theo Đức Chúa Trời sau này của mình.

Một hôm nọ, khi thảo luận về chuyện đào tạo cùng lãnh đạo hội thánh là chị Vương, tôi nghe chị ấy bảo là chị Cao giỏi trải nghiệm, mối thông về lẽ thật lại thực tế, nên chị ấy có thể được bồi dưỡng làm lãnh đạo. Nhưng qua tiếp xúc với chị Cao, tôi thấy chị ấy thiếu tố chất, và không có nhận thức thuần chính về lẽ thật. Chị ấy rất thụ động trong bổn phận, có lúc suốt mấy tháng chẳng có kết quả tốt gì. Chị ấy không phải là ứng viên tốt. Nhưng vì chị Vương đã đề cử chị Cao, nên tôi không chắc mình nhìn nhận có đúng không nữa. Chị Vương làm lãnh đạo hội thánh nhiều năm rồi, nên hẳn phân định tốt hơn tôi. Tôi cho là mình nên thuận theo ý chị ấy. Nhưng khi nghĩ như thế, tôi lại thấy có lỗi. Tôi nhận ra mình lại tập trung vào địa vị và thâm niên lãnh đạo của chị Vương. Chẳng phải tôi lại coi trọng địa vị và quyền lực, đi theo một con người sao? Tôi nghĩ về chuyện của Trương Bình và gia đình. Hậu quả do tôi sùng bái quyền lực và không giữ vững nguyên tắc đã khiến tôi đau buồn khôn xiết. Giờ lại gặp chuyện như thế chính là thử thách của Đức Chúa Trời. Nếu tôi vẫn không thể giữ vững nguyên tắc và giúp đề bạt một người không phù hợp, thế chẳng cản trở lối vào sự sống của các anh chị em sao? Chị Vương là lãnh đạo, nhưng thế đâu có nghĩa chị ấy hiểu lẽ thật hoặc biết người một cách hoàn hảo. Đề xuất của chị ấy chỉ là để tôi cân nhắc. Tôi phải cân nhắc dựa trên nguyên tắc xem liệu chị Cao có nên được bồi dưỡng không. Sau đó, tôi đã gom lại một vài đánh giá về chị Cao, xác nhận chị ấy thiếu tố chất và không làm công tác thực tế, nên chị ấy không phải ứng viên tốt. Tôi đã chia sẻ ý kiến này với chị Vương và chị ấy đồng ý với tôi. Trong lòng tôi cảm thấy cách duy nhất để được bình an là không mù quáng đi theo con người nào, mà phải thực hành lẽ thật. Đã ba năm kể từ vụ việc của Trương Bình và gia đình, nhưng lòng tôi vẫn cứ canh cánh chuyện đó. Bài học không thể quên này khiến tôi nhận ra hậu quả của việc tin Đức Chúa Trời mà lại đi theo một con người. Tôi còn trải nghiệm được rằng tìm kiếm lẽ thật và làm theo lẽ thật là cách duy nhất để theo Đức Chúa Trời và được Ngài chấp thuận.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger