Sống trung thực mới có hình tượng giống con người

13/07/2021

Bởi Thực Tại, Trung Quốc

Vợ chồng tôi kinh doanh đồ nội thất văn phòng. Mới đầu, chúng tôi làm ăn rất trung thực, đúng những gì khách hàng yêu cầu, không bao giờ pha tạp hàng giả. Nhưng một năm trôi qua, sau khi trừ hết chi phí, chúng tôi chỉ kiếm đủ tiền để sinh sống. Các chủ cửa hàng kế bên cũng buôn bán cùng mặt hàng nhưng họ kiếm được nhiều hơn chúng tôi. Tôi rất bối rối: Sao chúng tôi không thể kiếm nhiều tiền như họ? Tôi muốn đi xem và học hỏi, để xem họ kiếm tiền như thế nào. Một ngày nọ, có một khách hàng vào cửa hàng của họ và đặt một chiếc ghế sofa, một quầy lễ tân, một chiếc bàn và muốn chúng đều phải là loại thượng hạng. Tôi thấy ông chủ hứa với họ chúng sẽ có chất lượng tốt nhất, nhưng ngay khi khách hàng vừa ra về, ông ta lấy mấy sản phẩm loại ba ở xưởng và tráo thành hàng loại một rồi gửi chúng cho khách hàng. Ông ta liền kiếm được hơn 10.000 tệ. Thấy họ dùng thủ đoạn này khiến tôi thực sự bị sốc. Tôi nghĩ: “Thì ra là thế! Vậy chẳng phải là lừa gạt khách hàng sao? Đó là buôn bán không trung thực”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Cùng một loại hình kinh doanh, nhưng họ lại kiếm nhiều tiền hơn và sống tốt hơn trong khi chúng tôi chỉ sống qua ngày. Thật là quá bất công”. Tôi thấy mình có thể học được một số điều từ họ. Nên để kiếm nhiều tiền hơn, tôi bắt đầu phớt lờ lương tâm và bán hàng theo cách hàng xóm đã bán.

Một lần nọ, khách hàng đến để mua sỉ vật dụng văn phòng và yêu cầu tất cả sản phẩm phải có chất lượng cao. Tôi luôn miệng đảm bảo với anh ta, nói rằng hàng này là loại tốt nhất và bảo hành trọn đời nên anh ta cảm thấy rất thoải mái khi mua hàng từ chúng tôi. Sau khi anh ta về, tôi tráo đổi những mặt hàng anh ta đã chọn thành sản phẩm loại ba nhưng trông giống như hàng chất lượng tốt vì chúng có giá thấp hơn nhiều. Tôi cảm thấy hơi bất an khi giao đơn hàng. Tôi nghĩ: “Nếu anh ta phát hiện ra và yêu cầu hoàn tiền, thì sẽ không chỉ mất tiền thôi đâu. Anh ta sẽ trực tiếp tố cáo tôi là kẻ lừa đảo”. Suy nghĩ này khiến tôi càng thấy lo hơn. Tim tôi đập thình thịch và thậm chí không thể nhìn thằng vào mắt anh ta. Thật bất ngờ là khi kiểm tra đơn hàng, anh ta không phát hiện gì cả và cuối cùng tôi cũng bớt lo một chút. Khi lập xong hóa đơn, tôi đã kiếm thêm được hơn 10.000 tệ. Mặc dù có cảm giác tội lỗi và biết như thế là bất lương và vô đạo đức, nhưng tôi cũng không khỏi mừng thầm vì kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy. Sau một thời gian, sự dối trá và lừa gạt liên tục đã khiến tôi gặp phải một số vấn đề. Đôi lúc khi bán hàng giả, khách hàng sẽ gọi cho tôi yêu cầu tới sửa. Nhưng đống hàng nhái đó không có dịch vụ hậu mãi, nên tôi phải viện cớ để trì hoãn. Thỉnh thoảng có người tức giận nói: “Là chủ cửa hàng mà không có trách nhiệm sau khi bán hàng. Các người không đáng tin chút nào!” Nghe khách hàng nói những lời như vậy khiến tôi không thoải mái, nhưng tôi thấy ai cũng buôn bán theo cách đó, không phải như vậy là bình thường sao? Cảm giác tội lỗi đó dần biến mất.

Vài năm trôi qua, dù đã kiếm nhiều tiền và sống thoải mái hơn, nhưng trong lòng tôi cảm thấy không vui. Thay vào đó tôi luôn cảm thấy lo lắng vì đã bán quá nhiều hàng giả, sợ rằng một ngày nào đó khách hàng sẽ phát hiện ra có vấn đề về chất lượng và gọi điện yêu cầu hoàn tiền hoặc tố cáo tôi. Như thế tôi sẽ mất rất nhiều tiền. Tôi cũng sẽ mất uy tín, và mọi người sẽ nói xấu sau lưng tôi. Với hy vọng tránh được việc này, tôi luôn nghĩ về việc làm cách nào để mọi chuyện êm xuôi nếu nhận được những cuộc gọi như vậy. Sống như thế làm tôi kiệt sức. Tôi thường nghĩ: “Nếu mình chỉ làm ăn trung thực và đặt những gì khách hàng yêu cầu mà không giao cho họ hàng loại hai, thì mình không cần lúc nào cũng phải lo lắng về chuyện này. Nhưng có quá nhiều chi phí cho việc kinh doanh và nhà cửa. Nếu làm ăn trung thực, bán đúng cái khách hàng yêu cầu, tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền. Không phải người ta nói ‘Chẳng có con buôn nào thật thà’ hay sao? Đó không phải cách mọi thứ vận hành ngày nay ư? Tôi không thể kiếm tiền nếu không gian lận nên tôi sẽ chỉ tập trung kiếm tiền”. Vậy nên dù lương tâm đôi lúc cảm thấy cắn rứt, tôi vẫn tiếp tục dùng các thủ đoạn trong kinh doanh để kiếm thêm tiền.

Năm 2004, chị dâu của tôi đã chia sẻ công tác vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng với tôi. Đọc những lời của Đức Chúa Trời, tôi chắc chắn đó chính là công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và bắt đầu sống đời sống hội thánh. Một ngày nọ, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Vương quốc của Ta cần những người trung thực, những người không đạo đức giả hay giả dối. Chẳng phải những người thật thà và trung thực không được nhiều người thích trên thế gian sao? Ta thì hoàn toàn ngược lại. Những người trung thực được hoan nghênh đến với Ta; Ta hài lòng với loại người này, và Ta cũng cần loại người này. Đây chính là sự công chính của Ta(“Chương 33” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc đoạn này, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực và Ngài yêu cầu chúng ta phải trung thực và ngay thẳng trong mọi lời nói và hành động. Chúng ta không nên dối trá hay lừa gạt Đức Chúa Trời hay con người. Tôi nghĩ: “Sống trung thực là điều rất tốt, và đó là một cách sống bình an, thoải mái. Nhưng trong xã hội xem đồng tiền là trên hết này, người trung thực bị người khác xem như kẻ ngốc. Nhất là với những người buôn bán như mình, lừa gạt khách hàng là chuyện bí mật nhưng ai cũng biết. Nếu quá trung thực, mình sẽ không kiếm được tiền, và sẽ không sống nổi. Một số người thậm chí sẽ coi mình là đồ ngốc và lừa gạt mình. Nhưng Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải làm người trung thực, vậy mình nên làm gì đây?” Tôi nghĩ đến một sự thỏa hiệp. Tôi sẽ nói và làm một cách trung thực ở hội thánh với các anh chị em. Tôi sẽ không cần phải cảnh giác và sẽ không ai cười tôi. Nhưng làm ăn thì tôi không thể là người trung thực được. Và tôi bắt đầu đưa điều đó vào thực hành.

Một ngày nọ, khách hàng đến đặt 120 cái bàn và ghế. Toàn bộ những mẫu trưng bày anh ta chọn đều có chất lượng tốt và không có mùi focmanđêhít. Tôi nghĩ: “Mình sẽ đổi những gì anh ta đặt thành sản phẩm của xưởng khác, trông giống như mặt hàng mà anh ta muốn, dù chất lượng kém hơn và có mùi focmanđêhít. Như thế mình sẽ kiếm được thêm 1.200 tệ”. Tôi tính sẽ bán cho anh ta nội thất có chất lượng kém hơn. Nhưng rồi tôi nghĩ focmanđêhít là chất độc hại, và cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nghĩ lại, tôi biết tất cả các cửa hàng khác đều buôn bán theo cách đó. Nếu tôi không lừa gạt anh ta, anh ta sẽ đi chỗ khác rồi cũng sẽ bị lừa thôi. Nên tôi cho rằng mình cũng có thể kiếm số tiền đó. Nên tôi đã yên tâm lấy hàng giả cho đơn hàng của anh ta. Mấy ngày sau khi tôi giao hàng, khách hàng đã nghi ngờ về chất lượng và mùi. Anh ta hỏi tôi: “Không phải hàng này rất độc hại à? Sao chị có thể buôn bán như vậy chứ? Tôi không muốn nhận nữa!” Tôi muốn thương lượng với anh ta và cho anh ta cái giá tốt hơn chỉ cần anh ta nhận hết hàng. Nhưng anh ta không cho tôi cơ hội nói chuyện, mà nói rất chắc chắn và cương quyết rằng muốn trả lại hết hàng. Không còn cách nào khác tôi phải lấy 120 cái bàn và ghế đó về lại. Sau khi về nhà tôi rất đau khổ. Tôi nghĩ làm những chuyện bất lương rất khó khăn và tốn nhiều nguồn lực. Không chỉ là tiền, mà uy tín và phẩm cách cũng bị hủy hoại. Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu tôi làm giống như Đức Chúa Trời yêu cầu và không bán hàng giả, thì dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng sẽ không ai bực bội với tôi, và tôi sẽ không còn mệt mỏi hay buồn bực nữa. Sống nham hiểm như vậy là tôi đang tự hại mình và hại người khác! Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài yêu cầu con phải làm người trung thực nhưng con vẫn không trung thực trong kinh doanh. Chuyện xảy ra hôm nay là sự sửa dạy của Ngài và con đã chịu đủ đắng cay với cách sống này. Con không muốn lừa gạt người khác nữa. Con muốn Ngài hướng dẫn con làm người trung thực. Con sẵn sàng phấn đấu để đạt yêu cầu của Ngài”.

Rồi một ngày trong khi thực hành thờ phượng, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ta là Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người. Đừng hành động một kiểu trước mặt người khác nhưng kiểu khác sau lưng họ; Ta thấy rõ mọi thứ ngươi làm, và mặc dù ngươi có thể lừa người khác, ngươi không thể lừa Ta. Ta thấy mọi thứ rõ ràng. Ngươi không thể che giấu bất cứ điều gì; tất cả nằm trong tay Ta(“Chương 44” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Ngươi có nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra với ngươi sau khi ngươi đã lừa tiền ai đó không? Ngươi có nghĩ rằng sau khi đã cuỗm số tiền đó đi, ngươi sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào không? Không thể nào có chuyện đó; thực sự sẽ có những hậu quả! Bất kể họ là ai và dù họ có tin rằng có Đức Chúa Trời hay không, mọi cá nhân phải chịu trách nhiệm với hành vi của riêng mình và gánh lấy hậu quả cho hành động của mình(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Việc Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực chứng tỏ rằng Ngài thực sự khinh ghét những kẻ gian dối, và rằng Ngài không ưa những kẻ gian dối. Việc Đức Chúa Trời không ưa những kẻ gian dối có nghĩa là Ngài không ưa hành vi, tâm tính và động cơ của họ; nghĩa là, Ngài không ưa cách họ làm. Vì vậy, nếu chúng ta định làm hài lòng Đức Chúa Trời, chúng ta trước tiên phải thay đổi hành vi và cách thức chúng ta tồn tại. Trước đây, chúng ta đã dựa vào sự dối trá và vờ vịt để sống giữa mọi người, dùng những điều này làm vốn liếng của chúng ta và làm cơ sở tồn tại, cuộc sống và nền tảng mà theo đó chúng ta đã hành xử. Đây là điều Đức Chúa Trời khinh ghét(“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Tôi cảm thấy từ những lời của Đức Chúa Trời rằng tâm tính của Ngài là công chính, thánh khiết và không dung thứ cho sự xúc phạm. Ngài giám sát kĩ lưỡng từng lời nói và hành động của chúng ta và cuối cùng chúng ta sẽ nhận lấy những gì xứng đáng với việc làm của mình. Có thể tôi sẽ thoát tội lừa gạt để kiếm thêm tiền một thời gian, nhưng rồi sẽ phải nhận trái đắng sau này. Tôi sẽ phải xuống địa ngục và bị trừng phạt sau khi chết. Đó chính là luật trời. Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi tưởng mình có thể trung thực với các anh chị em nhưng dối trá trong kinh doanh để xu nịnh Đức Chúa Trời và sau này được ban phước mà không làm tổn hại lợi ích của mình. Tôi có thể lừa người bằng mánh khóe, nhưng không thể lừa Đức Chúa Trời. Tôi đã trả khá nhiều tiền cho đống bàn ghế đó. Đó là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng cảnh báo và cứu rỗi tôi. Nếu không tôi sẽ tiếp tục dung túng bản thân, không trung thực và chắc chắn cuối cùng sẽ phải nhận sự báo ứng. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy sợ hãi và bắt đầu kiểm điểm bản thân. Nghĩ lại những năm tháng làm kinh doanh, tôi đã phớt lờ lương tâm của mình để kiếm thêm tiền, tráo đổi sản phẩm chất lượng tốt mà khách hàng đã đặt thành hàng kém chất lượng. Tôi đã dối trá, lừa gạt, cố chấp làm giả hàng kém chất lượng thành chất lượng cao. Thậm chí sau khi có đức tin, hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải trung thực, không được lừa gạt con người hay Đức Chúa Trời, tôi vẫn dối trá và lừa gạt khách hàng để kiếm tiền, kiếm những đồng tiền bất chính. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì tiền. Tôi làm ăn ám muội, lừa gạt mọi người, bị Sa-tan làm cho bại hoại và mất hết lương tâm hay lý trí. Tôi xảo trá, ích kỷ và hèn hạ, sống như một con quỷ không có chút hình tượng con người nào. Giống như lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối(Giăng 8:44). “Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra(Ma-thi-ơ 5:37). Chỉ có ác quỷ mới luôn dối trá và lừa gạt, và đó là những gì tôi đang làm. Chẳng phải tôi giống quỷ hay sao? Hình tượng giống con người của tôi đâu? Nghĩ vậy, tôi cảm thấy ghê tởm bản thân. Tôi không muốn dối trá vì tư lợi nữa. Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Hãy là một người trung thực; hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời để giải thoát bản thân ngươi khỏi sự dối trá trong lòng. Hãy làm cho bản thân tinh sạch thông qua sự cầu nguyện vào mọi lúc, được cảm thúc bởi Thần của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, rồi tâm tính của ngươi sẽ dần thay đổi(Về việc thực hành cầu nguyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường để thực hành. Tôi biết mình phải nương tựa vào Đức Chúa Trời để cố gắng trở thành một người trung thực, và cầu nguyện với Ngài về khó khăn của mình để được giải thoát khỏi tâm tính bại hoại. Tôi cũng phải cầu nguyện khi việc kinh doanh có gì đó liên quan đến tiền bạc hay lợi ích của mình, tiếp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời, làm một người ngay thẳng. Tôi phải nói thẳng nói thật, tìm kiếm lẽ thật từ những sự thật trong lời nói và hành động. Tôi cầu nguyện khi đã nhận ra toàn bộ chuyện này, sẵn lòng chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và đưa lời Ngài vào thực hành.

Không lâu sau, một khách hàng đến đặt một số tủ sắt. Anh ta yêu cầu tủ có chất lượng trên trung bình với kết cấu chắc chắn. Lúc đó, tôi nghĩ: “Nếu mình đặt đơn hàng này như anh ta muốn, thì sẽ không kiếm được nhiều tiền sau khi trừ hết chi phí. Nếu mình tìm hàng mỏng manh hơn một chút mà anh ta không phát hiện ra, mình có thể kiếm được thêm 10.000 tệ hoặc nhiều hơn. Hay là mình cứ đặt loại hàng ít chắc chắn hơn nhỉ?” Khi còn đang phân vân, tôi nhớ lại hậu quả của những lần lừa gạt mọi người. Không những chẳng kiếm được gì, mà còn mất tiền và cảm thấy tồi tệ. Tôi cũng nhớ việc những người trung thực làm Đức Chúa Trời vui lòng và được Ngài ban phước như thế nào và Ngài yêu cầu chúng ta phải nói sự thật tuyệt đối. Tôi không thể phớt lờ lương tâm và làm chuyện bất lương chỉ vì tiền. Tôi nhận ra mình lại gặp phải chuyện này chính là Đức Chúa Trời đang thử tôi để xem liệu tôi có thể thực hành đúng như quyết tâm mà mình đã hứa trước Ngài không. Tôi đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi khỏi sự cám dỗ và cho tôi sức mạnh để thực hành lẽ thật, từ bỏ bản thân, làm một người trung thực để Đức Chúa Trời vui lòng. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn sau khi cầu nguyện. Tôi đã đặt tủ sắt giống như anh ta yêu cầu và dù không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi thấy trong lòng rất bình an. Tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời khi thực hành sự trung thực phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Tôi không hề mệt mỏi và không còn lo sẽ có chuyện gì.

Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. … Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại làm điều ác, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra vì sao mình không thể ngăn bản thân nói dối và lừa gạt. Đó là vì tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng. Sa-tan dùng chính xã hội và nền giáo dục câu nệ hình thức để khiến ta ngập trong những quy luật Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”, “Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ”, và “Tiền là trên hết”. Còn có câu: “chẳng có con buôn nào thật thà”. Chúng xâm nhập vào đầu tôi và trở thành bản tính. Nên rốt cuộc tôi đã tôn thờ đồng tiền và dần dần, tôi đã từ bỏ những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất vì lợi nhuận. Tôi ngày càng trở nên tà ác, tham lam, và chỉ biết quan tâm bản thân. Tôi đã quá ích kỷ và dối trá. Trong kinh doanh, tôi đã tráo đổi hàng tốt bằng hàng kém chất lượng và đã gây hại mà không hề hay biết. Tôi đã đặt tiền và lợi ích cá nhân lên trên tất cả, thậm chí bán cả lương tâm và danh dự. Tôi đã mất hết nhân tính. Tôi đã kiếm nhiều tiền theo cách đó nhưng không cảm thấy vui chút nào. Thay vào đó, tôi luôn cảm thấy kiệt sức và buồn bực. Đó là một cách sống đau khổ. Cuối cùng tôi đã nhận ra đó là vì Sa-tan đã làm tôi bại hoại, vì tôi đã sống bằng quy luật sinh tồn của Sa-tan. Tôi cũng nhận ra tại sao ngày nay thế giới lại tăm tối và tà ác như vậy. Đó là vì mọi người sống bởi chất độc của Sa-tan như “Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn” và “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Nên họ tôn thờ tiền bạc, danh vọng, và địa vị, thèm khát những thú vui xấu xa, ngày càng trở nên ích kỷ, tham lam và tà ác. Mọi người đấu đá lẫn nhau vì tiền và lợi lộc, làm hại và lừa gạt nhau, không từ thủ đoạn gì. Kể cả gia đình và bạn bè cũng không ngoại lệ. Chẳng ai màng đến lương tâm hay danh dự nữa, và họ chẳng giống con người chút nào. Xã hội của chúng ta, bị nén chặt dưới quyền lực của Sa-tan, như một thùng thuốc nhuộm, một cái máy xay thịt. Không có đức tin vào Đức Chúa Trời, thì không thể nào biết được sự thật về cách mà Sa-tan làm bại hoại nhân loại hay thoát khỏi ảnh hưởng tăm tối của nó. Chúng ta chỉ càng trở nên bại hoại, sa đọa, và cuối cùng bị Sa-tan nuốt chửng. Đó là hậu quả của việc Sa-tan làm bại hoại và hãm hại chúng ta. Nhận ra điều này, tôi thực sự tạ ơn sự bảo vệ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không có sự hướng dẫn, bồi dưỡng, và phán xét trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi sẽ không biết ý nghĩa của việc trở thành một người trung thực. Tôi cũng sẽ không nhận ra thực chất và hậu quả của việc nói dối liên tục. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống dưới quyền lực của Sa-tan, luôn lừa gạt, gần như không sống như một con người. Dù kiếm được bao nhiều tiền đi nữa, rốt cuộc tôi vẫn bị trừng phạt dưới địa ngục. Từ đó, tôi đã thực hành tính thật thà và trung thực trong kinh doanh. Đôi lúc tôi thực sự bị tiền bạc cám dỗ và vẫn nghĩ về việc dối trá cũng như lừa gạt mọi người, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời căm ghét điều đó và mọi người cũng không thích thế. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để từ bỏ động cơ sai trái của mình và thực hành làm một người trung thực. Thật bất ngờ, khi tôi làm vậy, tôi không kiếm ít tiền đi. Mà việc kinh doanh lại được cải thiện và có thêm nhiều khách hàng. Tôi đã có được sự tôn trọng của mọi người và một số khách quen tin tưởng tôi, nên họ thậm chí không cần tới xem hàng trước mà đặt hàng qua điện thoại luôn. Tôi cảm thấy càng lúc càng thư thái, tự tại và an tâm khi làm người trung thực và thực hành những lời của Đức Chúa Trời.

Có một lần, khách hàng đến đặt 500 cái tủ sắt, yêu cầu chất liệu phải dày 0,7 mm. Tôi không ngần ngại chút nào, mà đặt hàng đúng như yêu cầu. Thật bất ngờ, anh ta lấy trắc vi kế ra để kiểm tra độ dày khi hàng được giao tới, nhưng tôi hoàn toàn yên tâm, không hề lo lắng hay sợ hãi. Sau khi đo xong, anh ta nói: “Chị rất đáng tin. Nhiều người chỉ muốn kiếm tiền nên không thể tin tưởng được. Người như chị giờ ít lắm. Sau này tôi sẽ đặt thêm hàng từ chị”. Nghe anh ta nói vậy, thâm tâm tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi làm người trung thực như lời Đức Chúa Trời phán. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Phương hướng cho tương lai sẽ là: Những ai có được lời phán từ miệng Đức Chúa Trời sẽ có con đường để bước đi trên đất, và dù là doanh nhân hay nhà khoa học, nhà giáo dục hay nhà tư bản công nghiệp, những ai không có lời của Đức Chúa Trời sẽ khó mà đi dù chỉ một bước, và sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật. Đây là ý nghĩa của câu: ‘Có lẽ thật, ngươi sẽ đi khắp thế gian; không có lẽ thật, ngươi sẽ chẳng đi đến đâu’(Vương quốc Một Nghìn năm đã đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger