Lựa chọn của tôi

01/03/2022

Bởi Bạch Vân, Trung Quốc

Tháng 3 năm 2012, mẹ tôi đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Tôi bắt đầu đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và thường tụ họp thông công về lời Ngài với người khác. Tôi nhớ mình đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong một buổi thực hành thờ phượng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp công chính của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (“Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã nhận ra từ lời Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhân loại và mọi thứ tôi có đều là từ Ngài. Tôi nên đền đáp tình yêu của Ngài và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Vì thế, tôi bắt đầu chia sẻ phúc âm với những người mình quen biết.

Một ngày tháng 12 năm 2012, Tôi bị cảnh sát bắt giữ trái pháp luật do truyền bá phúc âm và bị giam 14 ngày vì tội “gây rối trật tự xã hội”. Ba mẹ và chồng tôi đã đến thăm tôi trong trại tạm giam vào ngày thứ bảy tôi bị giam ở đó. Khi bước vào phòng thăm nuôi, tôi thấy ba mẹ mình đang đứng chờ và chồng đang ôm đứa con trai một tuổi của chúng tôi. Nước mắt tôi trào ra khi thấy họ đều ở đó. Tôi khẽ chào ba mẹ, lao về phía chồng và bế thằng bé trên tay anh. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn. Gia đình chúng tôi từng sống bên nhau hạnh phúc rồi đột nhiên tôi bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ bất hợp pháp chỉ vì có đức tin và chia sẻ phúc âm. Giờ tôi phải gặp gia đình mình trong trại tạm giam. Chồng tôi nói: “Sau khi biết em bị bắt, anh đã kể chuyện này với thủ trưởng phân đội của anh và họ nói em nên từ bỏ đức tin. Em có bằng đại học, có học vấn. Tiền đồ của em sẽ bị hủy hoại nếu cứ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời! Họ cũng nói nếu em không từ bỏ, anh sẽ bị khai trừ khỏi Đảng và quân đội Anh thậm chí còn mất cả tiền thưởng chuyển đổi công tác vào năm tới! Anh có thể bỏ qua những điều đó, nhưng em phải nghĩ cho con em và cho gia đình. Nếu em bị bắt lần nữa thì chuyện sẽ không như thế này đâu. Em sẽ bị kết án tù, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra với con trai của chúng ta? Nó sẽ không bao giờ được vào đại học, trở thành một công chức hay nhập ngũ. Làm sao nó tìm được chỗ đứng trong xã hội này chứ? Nó sẽ phải sống trong tủi nhục sao?” Nghe anh ấy nói vậy khiến tôi thậm chí còn buồn hơn. Tôi đau lòng ôm con trai và nghĩ: “Nếu rốt cuộc một ngày nào đó mình thực sự phải đi tù, liệu con trai mình có thể lớn lên khỏe mạnh mà không có mẹ nó ở bên khi còn nhỏ như vậy không? Liệu nó có bị chê cười và phân biệt đối xử không? Nếu chồng mình bị khai trừ khỏi Đảng và quân đội, tiền đồ của anh sẽ bị hủy hoại”. Tôi không dám nghĩ về chuyện đó thêm nữa. Tôi nén khóc và không nói lời nào. Thấy tôi không nói gì, chồng tôi giận dữ nói: “Thủ trưởng của bọn anh nói nếu em không hứa từ bỏ đức tin, anh nên ly hôn. Em phải chọn đi!” Khi tôi vẫn không nói gì, anh ấy ẵm lấy con lại và lao ra ngoài. Tôi cảm thấy lòng đau như cắt và không thể cầm được nước mắt lâu hơn nữa. Lúc trở về phòng giam, tôi rất bối rối. Tại sao chồng tôi lại ngay lập tức đi nói với thủ trưởng của anh về việc tôi bị bắt chứ? Anh ấy biết việc đó đâu có giúp gì được cho mình hay cho tôi đâu. Sao cái gì anh ấy cũng thoải mái nói ra như vậy? Tôi nghĩ một chút và cảm thấy chắc hẳn chồng tôi đã lo cho thân anh ấy trước. Khi nghĩ đến chuyện này, tôi thực sự không muốn chấp nhận. Tôi rất đau khổ. Tôi không thể không nghĩ rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời là đúng đắn và tự nhiên, chứ có phạm tội ác gì đâu. Khi các tín hữu họp lại với nhau, chúng ta chỉ đọc lời Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, chia sẻ phúc âm, và theo đuổi lẽ thật. Hơn nữa, chẳng phải hiến pháp quốc gia rõ ràng đã cho phép tự do tín ngưỡng hay sao? Vậy thì tại sao Đảng Cộng sản lại đàn áp chúng ta nhiều như thế và thúc ép chồng tôi ly hôn với tôi? Tôi thấy không thể hiểu nổi.

Khi về lại phòng giam, tôi đã nói ra khúc mắc của mình với một chị trong hội thánh. Chị ấy đã thì thầm với tôi vài đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Đúng là đồ quỷ vương! Làm sao có thể dung thứ cho sự tồn tại của nó? Nó sẽ chưa chịu yên cho đến khi nó đã tạo ra mớ hỗn độn trong công tác của Đức Chúa Trời và bỏ lại tất cả trong một bãi chiến trường[1], như thể nó muốn chống đối Đức Chúa Trời đến tận cùng, cho đến khi một mất một còn, cố tình đặt mình đối nghịch với Đức Chúa Trời và ngày càng dồn ép hơn. Bộ mặt gớm ghiếc của nó từ lâu đã bị lột trần, giờ đây nó bầm tím và méo mó[2] và trong một tình trạng thiểu não, vậy mà nó vẫn không nguôi căm ghét Đức Chúa Trời, như thể chỉ bằng cách phát một nuốt chửng Đức Chúa Trời vào miệng thì nó mới có thể hả hận thù dồn nén trong lòng” (“Công tác và sự bước vào (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu?” (“Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sau đó, chị ấy đã thông công thế này: “Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và xuống thế để phán và công tác. Ngài bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, những người có trái tim và tâm hồn nghe được tiếng Đức Chúa Trời cũng như hướng về phía Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng Đảng Cộng sản là một đảng vô thần. Chúng cực kỳ ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật cũng như sợ mọi người sẽ biết được lẽ thật từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sau đó họ sẽ đi theo và làm chứng cho Đấng Christ, rồi từ bỏ và cự tuyệt chúng. Rồi sẽ chẳng còn ai ủng hộ chúng nữa và tham vọng ngông cuồng giam cầm người Trung Quốc và kiểm soát họ mãi mãi của chúng sẽ bị đập nát. Đó là lý do chúng tự tạo ra đủ loại tin đồn và dối trá để vu khống và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng và dồn toàn bộ lực lượng quốc gia vào việc săn lùng Đấng Christ và bách hại các Cơ đốc nhân. Chúng muốn hoàn toàn loại bỏ công tác của Ngài trên đất để bảo vệ chế độ độc tài vô thần của chúng”. ĐCS tuyên bố là cho phép tự do tín ngưỡng để che đậy sự bách hại tà ác đối với đức tin tôn giáo của chúng như là một chiến thuật để lừa gạt mọi người trên thế giới mà thôi. Ở Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng thật sự và cũng không có nhân quyền. Việc có đức tin ở Trung Quốc nghĩa là phải đối mặt với sự bách hại từ chế độ sa-tan của Đảng Cộng sản. Đó là sự thật. Sau khi nghe chị ấy thông công, tôi có thể thấy bản tính tà ác ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật của Đảng Cộng sản rõ ràng hơn và thực sự cảm thấy chúng tà ác đến mức khó tin. Từ khi còn nhỏ tôi đã bị nền giáo dục vô thần của chúng đầu độc sâu sắc. Tôi luôn xem Đảng Cộng sản là “đấng cứu thế vĩ đại” của con người, và đã rất ngưỡng mộ nó. Tôi đã tin và làm theo lời nó mà không đắn đo gì. Giờ tôi mới nhận ra hồi đó mình thật ngốc! Tôi cũng nghĩ về những điều chồng tôi đã nói khi tôi chia sẻ phúc âm với anh. “Ủy ban Trung ương đã ra lệnh xóa sổ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội đã lên mức ba. Bất cứ ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đều được xem là kẻ thù. Và các bài học chính trị hằng tuần trong các lớp học Đảng hiện giờ toàn là về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mặc dù anh biết đức tin của em là một điều tốt, nhưng Đảng Cộng sản đang cầm quyền, và kẻ yếu không thể thắng được kẻ mạnh. Không tuân phục nó thì em có thể làm gì chứ?” Nghĩ về mọi điều anh ấy nói khiến tôi rất tức giận! Đảng Cộng sản đang chống lại Trời Chúng muốn dốc toàn lực chống lại Đức Chúa Trời, không chỉ xem các tín hữu như tội phạm quốc gia, buộc tội và đàn áp họ, mà chúng còn đe dọa và xúi giục quần chúng đứng về phía mình. Thậm chí chồng tôi còn bị đe dọa và làm cho lầm đường lạc lối. Anh không biết đúng sai mà còn đàn áp đức tin của tôi. Đảng Cộng sản không muốn ai theo Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn, mà phải tin và đi theo chúng. Thật xấu xa, đáng khinh và vô liêm sỉ! Từ tận đáy lòng tôi căm ghét và nguyền rủa những con quỷ Cộng sản đó! Chúng lấy tương lai của chồng con tôi để đe dọa tôi để bắt tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể đầu hàng mánh khóe của chúng. Dù chồng tôi có tạo áp lực thế nào, thậm chí có phải vào tù, tôi cũng vẫn sẽ tin theo Đức Chúa Trời!

Đêm nằm trên giường, tôi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc cùng với con trai. Nó vẫn còn nhỏ và đường đời còn rất dài. Tôi tự hỏi liệu đức tin của mình có ảnh hưởng đến tương lai của nó không. Nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu yếu đuối, nên đã thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở trái tim tôi. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta? Bất cứ điều gì Ta phán đều được thực hiện, và ai trong loài người có thể thay đổi được ý Ta?” (“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nghĩ: “Đúng vậy. Đức Chúa Trời cai trị vạn vật, và số phận con trai mình cũng nằm trong tay Ngài. Ngài là người quyết định chứ không phải ai khác. Lo lắng thì có ích gì?” Nên tôi đã cầu nguyện, phó thác con mình cho Đức Chúa Trời. Sau đó tôi cảm thấy khá hơn nhiều, và không còn lo lắng nhiều nữa. Nhờ đức tin và sức mạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi mà tôi đã vượt qua được 14 ngày bị giam cầm Khi tôi được thả, ba tôi lái xe đưa tôi về và chồng tôi thì ngồi ở băng ghế sau. Mắt chồng tôi đỏ hoe vì khóc, anh nói với tôi: “Suốt thời gian qua thủ trưởng đã làm công tác tư tưởng với anh. Anh phải báo cáo tình hình về em. Họ nói nếu em cứ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời, anh sẽ bị sa thải trừ khi anh ly hôn với em. Điều này khiến anh phát điên! Anh cầu xin em – hãy từ bỏ đi. Nếu bị bắt em sẽ phải đi tù, và gia đình ta sẽ tan nát!” Tôi thấy anh vừa nói vừa khóc và cảm thấy tim quặn đau. Tôi nhanh chóng thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi luôn mạnh mẽ. Sau đó tôi chợt nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời” (“Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nhận ra đó là một mánh khóe của Sa-tan. Sa-tan muốn lợi dụng việc chồng tôi dọa ly hôn để thúc ép tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc bẫy của hắn được! Nên tôi đã nói với chồng: “Em không muốn làm gia đình mình tan nát. Anh nhận thấy em đã thay đổi kể từ khi trở thành một tín hữu. Chúng ta không còn cãi vã và gia đình mình ngày càng êm ấm hơn. Anh đã nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và những lời chứng của các anh chị em. Anh biết có đức tin là tốt. Nhưng giờ Đảng Cộng sản muốn buộc tội và bắt giữ em, sa thải anh, đuổi anh khỏi quân đội, và bắt anh ly hôn với em. Ai mới là người đang cố phá hoại gia đình này? Thay vì ghét Đảng Cộng sản, anh lại cùng chúng bách hại đức tin của em. Chẳng phải anh đã lầm lẫn giữa đúng và sai sao? Anh biết Đảng Cộng sản là loại đảng gì mà. Chúng ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật, và chúng là kẻ thù không đội trời chung với Đức Chúa Trời. Chúng bắt bớ và bách hại quá nhiều Cơ đốc nhân, làm quá nhiều điều tà ác. Chúng thật sự có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sao? Từ lâu Đức Chúa Trời đã phán: ‘Bất cứ nơi đâu sự nhập thể xuất hiện là nơi ấy kẻ thù bị tiêu diệt. Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên bị xóa sổ; nó sẽ bị tàn phá bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ tuyệt đối không nhân nhượng ở đó’ (“Chương 10” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Các thảm họa càng lúc càng mạnh mẽ. Khi các thảm họa lớn đến, Đảng Cộng sản sẽ là thứ đầu tiên bị Đức Chúa Trời hủy diệt, và khi điều đó xảy ra, tất cả những ai theo chúng chống đối lại Đức Chúa Trời đều sẽ bị diệt vong. Chúng sẽ không có một ngày bình yên. Đừng yêu cầu em phải từ bỏ đức tin của mình một lần nữa. Em sẽ không bao giờ ngừng tin vào Đức Chúa Trời đâu!” Khi thấy tôi sẽ không từ bỏ, anh ấy giận dữ tát vào mặt tôi. Tôi có thể thấy chính Đảng Cộng sản đã xúi giục anh ấy đối xử với tôi như thế. Điều đó khiến tôi rất đau lòng, và vô cùng căm hận cái Đảng đó. Tôi nghĩ: “Anh càng áp bức em, đức tin của em càng mạnh mẽ!”

Khi về nhà, chồng tôi vẫn không bỏ qua. “Nếu em cứ nhất định không buông bỏ, hãy thực hành đức tin ở nhà. Anh sẽ không báo cáo lên thủ trưởng, được chứ?” Tôi nghĩ: “Mình đã được hưởng rất nhiều ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, và sự bồi dưỡng của lẽ thật. Không chia sẻ phúc âm hay thực hiện bổn phận thì đó có phải là đức tin không? Hơn nữa, nếu chỉ ở nhà mà không đi họp hay thông công về lời Đức Chúa Trời, mình sẽ phát triển rất chậm trong đời sống”. Tôi biết mình không thể nghe lời chồng. Sau đó anh ấy bắt đầu nói chuyện ngọt ngào với tôi: “Anh chưa từng chăm sóc tốt cho em. Anh đã nghĩ sai về em. Anh sẽ không đi đâu một thời gian. Anh sẽ ở nhà với em và con. Anh sẽ đi với em đến bất cứ đâu em muốn và mua cho em bất cứ gì em muốn. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc!” Tôi hơi dao động khi nghe anh ấy nói chuyện với tôi ngọt ngào như vậy, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một trong những mánh khóe khác của Sa-tan. Tôi đã thầm cầu nguyện rằng dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ giữ đức tin và thực hiện bổn phận. Nhưng sau đó, tôi đi đâu chồng tôi cũng bắt đầu đi theo tôi. Tôi sợ người khác sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ấy tố cáo tôi, vì vậy tôi không dám gặp các anh chị em. Tôi thực sự khao khát cuộc sống trước khi mình bị bắt. Tôi nhớ hồi đó, mình có thể đi họp và thông công với các anh chị em cũng như thực hiện bổn phận. Nhưng giờ đây, tôi không thể đi dự họp và bị hạn chế về mọi mặt. Tôi không thể thực hành đức tin hay sống một cuộc sống bình thường. Và chồng tôi, bị chính quyền đe dọa, đã quyết tâm khiến tôi từ bỏ đức tin, hoặc là sẽ ly hôn với tôi. Tôi bị dày vò bởi suy nghĩ về lựa chọn mà mình đang đối mặt. Sự thật là, tôi đã hy vọng chồng sẽ cùng tin theo với tôi và chúng tôi sẽ không phải chia đôi ngã. Trong suốt thời gian đó, mỗi ngày dài như cả năm. Tôi khóc lóc đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, con cảm thấy quá đau khổ và yếu đuối khi phải đưa ra lựa chọn. Con không biết phải làm gì nữa. Xin hãy dẫn dắt con!” Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau”. “Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt. … Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?” (“Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sau khi đọc những lời này, tôi nghĩ lại về việc chồng tôi đã hành xử như thế nào kể từ khi tôi bị bắt. Anh ấy cứ thúc ép tôi từ bỏ đức tin, dùng tình cảm để dụ dỗ tôi, anh lấy việc ly hôn để gây áp lực cho tôi, thậm chí anh còn đánh tôi. Chẳng phải tất cả đều là khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải anh ấy giống những gì Đức Chúa Trời đã mô tả, một trong “những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời” sao? Điều đầu tiên anh ấy làm sau khi biết tôi bị bắt là nói với thủ trưởng phân đội của mình. Chẳng phải anh ấy làm vậy là để bảo vệ mình, mà không quan tâm gì đến tôi sao? Trong lòng anh ấy, tiền đồ của anh còn quan trọng hơn cả tôi. Mọi điều tử tế anh lúc nào cũng nói với tôi chỉ là diễn! Anh đã chọn Đảng Cộng sản, và tôi chọn Đức Chúa Trời. Chúng tôi đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi không thể tìm được chút hạnh phúc thực sự nào với nhau. Nghĩ kỹ điều này giúp tôi nhận ra mình nhất định phải đối mặt với lựa chọn giữa đức tin và gia đình. Nhưng khi nghĩ lại bao năm ở cùng anh, tôi cảm thấy rất khổ sở, đau lòng. Một lần nữa tôi lại đến trước Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời bảo vệ. Sau đó tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (“Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành và phục hồi đức tin của tôi. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. “Lạy Đức Chúa Trời! Dù có phải ly hôn, con vẫn sẽ đi theo Ngài! Xin hãy giúp con luôn mạnh mẽ và cho con đức tin để đứng ra làm chứng cho Ngài”.

Một ngày nọ, tôi cố giấu chồng đi gặp một số anh chị em. Khi về nhà, tôi thấy chồng đang ngồi đó với các thành viên trong gia đình. Mắt anh đỏ và trông rất giận. Một vài người thân có vẻ buồn và chán nản, trong khi những người khác trông rất bực bội. Tôi nhận ra Sa-tan lại bao vây tôi, lần này là dùng gia đình tôi. Tôi nhanh chóng thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ đến những lời này của Ngài: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’” (“Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, và lòng tôi đã quyết tâm rằng dù gia đình mình có làm gì thì tôi vẫn sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài!

Dì tôi nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn, hỏi: “Cháu lại đi họp nhóm phải không? Cháu có còn cần gia đình này không?” Rồi chú tôi hét lên với tôi: “Đức Chúa Trời gì chứ? Làm gì có Đức Chúa Trời! Trung Quốc là đất nước vô thần và Đảng Cộng sản đang nắm quyền. Nếu cháu muốn tin, hãy tin vào Đảng!” Rồi ông đưa ra một số lời dối trá của Đảng Cộng sản trên điện thoại và nói: “Nhìn đi! Đây là Đức Chúa Trời Toàn Năng mà cháu đang tin. Đây là mục tiêu chính của quốc gia. Các tín đồ sẽ khiến cả gia đình họ phải khổ theo. Nếu không vì mình, ít nhất hãy nghĩ cho con của mình!” Rồi một dì nữa nói thêm vào: “Hai cháu cưới nhau chưa lâu và cuộc sống vẫn còn khó khăn. Cháu không thể để gia đình tan nát chỉ vì những thứ như vậy được! Nếu cháu không tin vào Đức Chúa Trời, gia đình cháu có rơi vào cảnh lộn xộn này không?” Mọi người bắt đầu chêm vào tán đồng với dì ấy. Tôi rất tức giận khi nghe bọn họ nói những điều đó. Sau đó tôi nói với họ bằng thái độ chừng mực và nghiêm túc: “Ai muốn phá hỏng gia đình này chứ? Đi con đường đúng thì có gì sai? Đảng Cộng sản lên án và bắt bớ các tín hữu và muốn tống con vào tù. Chúng cũng đe dọa tất cả mọi người và thúc ép chồng con ly hôn con. Chính Đảng Cộng sản đã làm tất cả chuyện này! Mọi người không ghét Đảng Cộng sản, mà thay vào đó lại đứng về phía chúng chống lại con để buộc con phải phản bội Đức Chúa Trời. Đó có phải là điều tốt nhất cho con và cho gia đình này không?” Sau khi tôi nói điều này, một chú khác nói: “Đúng vậy, không thể tin cái Đảng này được, nhưng chúng đang cầm quyền. Nếu cháu tin vào Đức Chúa Trời, chúng sẽ không thể hiện chút lòng nhân từ nào đâu. Cháu sẽ bị đi tù. Chúng ta chỉ là người bình thường. Sao có thể đứng lên chống lại Đảng chứ? Hãy nghe chú. Từ bỏ đức tin đi. Chẳng phải điều quan trọng nhất là cả gia đình ta được ở bên nhau sao?” Rồi tôi nói với họ: “Hiện giờ các thảm họa này càng lớn. Khi các thảm họa lớn ập xuống, những ai chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt. Chỉ có những người có đức tin đã ăn năn với Đức Chúa Trời mới được Ngài bảo vệ. Chỉ các tín hữu thực sự mới có được vận mệnh và tương lai tốt đẹp. Không có đức tin thì có thể có tương lai gì chứ? Mọi người đều là những người cháu yêu mến. Cháu thực sự hy vọng mọi người sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi và sống sót sau thảm họa, đó là lý do cháu đã nhiều lần chia sẻ phúc âm với mọi người. Nhưng mọi người lại không dám tin thậm chí biết đó là con đường thật, sợ bị bắt. Giờ mọi người lại đang ngăn cản cháu, cố ép cháu phản bội Đức Chúa Trời. Mọi người không sợ khi các thảm họa ập đến, mọi người sẽ bị trừng phạt với Đảng Cộng sản hay sao?” Sau khi tôi nói vậy, Ông chú tôi đỏ mặt tía tai và tức giận dọa nạt tôi: “Nếu cháu cứ giữ đức tin, chú sẽ giam lỏng cháu! Chú sẽ tố cáo cháu với cảnh sát, cháu sẽ bị đi tù!” Vừa nói, chú ấy vừa lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi. Dì tôi đã chạy đến giật nó khỏi tay ông. Thấy chú tôi định làm vậy khiến tôi cực kỳ thất vọng. Gia đình gì mà như thế chứ? Đó là việc làm của một con quỷ! Tôi nói với họ: “Mọi người đều là bậc cha chú và cháu tôn trọng mọi người, nhưng vì đã chọn con đường đức tin của mình, cháu sẽ không bao giờ nghe lời ai khác cả. Cháu chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin, phản bội Đức Chúa Trời và đi theo Đảng Cộng sản như mọi người muốn đâu!” Thế là chồng tôi đánh tôi mạnh đến nỗi ngã nhào xuống sàn. Kính của tôi văng ra nền nhà. Anh ấy hét lên chỉ vào mặt tôi: “Cô muốn Đức Chúa Trời hay gia đình này? Nếu cô cứ giữ đức tin thì tôi sẽ ly hôn với cô ngay bây giờ!” Thấy chồng sẵn sàng ly hôn để bảo vệ tiền đồ cua anh ấy, tôi thật sự đau lòng và cực kỳ căm ghét Đảng Cộng sản. Tôi thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời: “Con sẽ làm Đức Chúa Trời hài lòng dù có phải mất đi điều mình yêu quý!” Sau đó vài tháng, ngày chúng tôi ly hôn đã đến. Chồng tôi gọi tôi nói rằng: “Ngày mai thủ trưởng phân đội sẽ cùng chúng ta đến Cục Dân chính để giải quyết thủ tục ly hôn”. Nghe anh ấy nói vậy khiến tôi nghĩ đến việc gia đình tốt đẹp hoàn hảo của mình đã bị Đảng Cộng sản phá nát như thế nào. ĐCS thật quá tà ác, quá đáng khinh! Ngày hôm sau, vụ ly hôn của chúng tôi đã được hoàn tất dưới sự chứng kiến của tên thủ trưởng phân đội. Hai vợ chồng tôi đã đường ai nấy đi. Tôi tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời và chia sẻ phúc âm, thực hiện bổn phận. Đây là lựa chọn của tôi và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc! Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Chú thích:

1. “Một bãi chiến trường” ám chỉ hành vi bạo lực của con quỷ không thể nhìn nổi.

2. “Bầm tím và méo mó” ám chỉ bộ mặt xấu xí của quỷ vương.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger