Bài học tôi rút ra từ việc cha mẹ qua đời

28/07/2026

Bởi Sylvie, ở Ý

Cha tôi nổi tiếng khắp vùng là người con rất mực hiếu thảo. Hồi nhỏ, tôi thường nghe cha nói bên mâm cơm: “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết. Làm người, trước hết phải hiếu thảo với cha mẹ, đó là điều căn bản. Con xem, ngay cả cừu con mới sinh còn biết quỳ xuống bú mẹ, nên ai mà không hiếu thảo với cha mẹ thì còn thua cả súc sinh! Khi bà nội ốm, cha đã thức trắng đêm trông bà, đêm này qua đêm khác. Thậm chí, để chăm sóc ông bà nội, cha không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình cho đến khi cả hai ông bà đều đã qua đời”. Những lời đó đã gieo hạt giống hiếu thảo vào tâm hồn non nớt của tôi, và tôi tự nhủ rằng khi lớn lên, mình phải đối xử tốt với cha mẹ, nếu không thì thật vô lương tâm. Năm tôi mười bảy tuổi, cha tôi bị Trung Cộng bắt giữ vì tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ông bị kết án hai năm cải tạo lao động. Lúc đó, tôi đang đi làm xa nhà. Thỉnh thoảng, tôi lại đến trại lao động thăm cha và mang đồ ăn cho ông, phần tiền lương còn lại thì gửi về phụ giúp gia đình. Sau khi kết hôn, mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tôi đều mua quần áo, đồ ăn ngon cho cha mẹ. Sau này, tôi tin Đức Chúa Trời và đi làm bổn phận xa nhà. Cha mẹ rất ủng hộ và thậm chí còn cho tôi tiền. Tôi cảm thấy rất áy náy, nghĩ rằng: “Cha mẹ đã nuôi nấng mình, đáng lẽ bây giờ mình phải là người chăm sóc họ. Đằng này, cha mẹ vẫn phải chăm lo cho mình…”. Khi đó, tôi luôn hy vọng Trung Cộng sẽ sụp đổ để tôi có thể về nhà và chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng sự bách hại của Trung Cộng đối với các Cơ Đốc nhân ngày càng trở nên nghiêm trọng. Gia đình tôi vô cùng nổi tiếng trong vùng vì tin Đức Chúa Trời, cha tôi lại có tiền án, nên gia đình tôi đã trở thành đối tượng trọng điểm của Trung Cộng. Năm 2016, tôi trốn đến một quốc gia dân chủ ở nước ngoài để tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại nhớ đến khung cảnh khi cha mẹ tiễn tôi lên xe để ra nước ngoài. Ký ức đó luôn khiến lòng tôi đau nhói. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì không thể ở bên để chăm sóc cha mẹ chu đáo, nhất là khi họ ngày một già đi.

Mùa hè năm 2019, tôi viết thư cho một lãnh đạo hội thánh ở quê nhà để hỏi thăm tình hình gia đình. Một thời gian sau, tôi nhận được thư hồi âm, nói rằng cha tôi đã qua đời vì bệnh tật vài năm trước. Tôi thật không dám tin, nước mắt cứ thế tuôn trào. Trưởng nhóm đã đọc cho tôi nghe vài đoạn lời của Đức Chúa Trời về sự tể trị của Ngài, nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là những ký ức về sự chăm sóc yêu thương của cha khi còn ở nhà, và căn bản không nghe lọt nội dung thông công của chị ấy. Khi tôi bước ra khỏi phòng, bầu trời u ám, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên xám xịt. Tôi trở về nơi ở của mình mà cảm giác như người mất hồn. Trong đầu tôi chỉ có gương mặt hiền từ của cha, ông hỏi tôi: “Con thích ăn gì? Ra ngoài sống thế nào?”. Nhưng giọng nói ấy, tôi sẽ không bao giờ được nghe lại nữa. Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, không kìm được mà bật khóc nức nở. Những ngày đó, ký ức về những điều tốt đẹp mà cha đã dành cho tôi không ngừng ùa về trong tâm trí. Hồi tiểu học, cha thường cho tôi tiền tiêu vặt để mua quà bánh và không bao giờ để tôi phải làm việc nhà. Sau khi tôi kết hôn, cha đã rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Ông và tôi đã cùng nhau hát thánh ca và thông công về nhận thức trải nghiệm của mình. Sau khi tôi rời nhà đi làm bổn phận, cha mẹ đã rất ủng hộ và thường xuyên giúp đỡ tôi về tài chính. Mỗi khi tôi về nhà, cha mẹ luôn thay đổi đủ món ăn ngon mới lạ và nấu cho tôi ăn, chăm sóc hỏi han tôi chu đáo. Cha đã đối xử tốt với tôi như vậy, mà tôi chưa kịp báo đáp thì ông đã không còn. Lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách. Tôi thậm chí còn hối hận vì đã kết hôn quá sớm, và vì quá bận rộn với bổn phận mà không ở bên để hiếu thảo với ông. Giờ ông đã mất, đến cả cơ hội để bù đắp tôi cũng không còn nữa. Lòng tôi tràn ngập sự hối tiếc, áy náy và tự trách, và tôi không còn tâm trí nào cho bổn phận của mình. Lúc đó, chúng tôi đang diễn tập một vở kịch ngắn, đúng ra tôi phải mở cửa và hô, “Chú ơi, cháu đến rồi!”. Nhưng trong lúc diễn tập, tôi mở cửa và lại hét lên: “Cha ơi, con về rồi!”. Nước mắt tôi lập tức tuôn trào, và chúng tôi không thể tiếp tục diễn tập được nữa. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù mỗi ngày tôi vẫn làm bổn phận, nhưng lòng tôi cảm thấy trống rỗng. Đầu óc tôi cứ lơ đãng, căn bản không thể xốc dậy tinh thần để diễn tập. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cha con đã qua đời, và con cảm thấy như mình đã mất đi gốc rễ. Lòng con vô cùng đau buồn. Con không biết phải trải nghiệm chuyện này như thế nào. Xin Ngài dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài”.

Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, giúp tôi nhìn thấu được phần nào về cái chết của cha mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu sự ra đời của một người được định bởi kiếp trước của người đó, thì cái chết của họ đánh dấu sự kết thúc của mệnh định đó. Nếu sự ra đời của một người là khởi đầu sứ mệnh của họ trong đời này, thì cái chết của họ đánh dấu sự kết thúc của sứ mệnh đó. Vì Đấng Tạo Hóa đã định đoạt bối cảnh cố định cho sự ra đời của một người, nên tất nhiên, Ngài cũng đã an bài bối cảnh cố định cho cái chết của một người. Nói cách khác, không ai được sinh ra một cách ngẫu nhiên, không cái chết nào là đột nhiên phát sinh, và cả chuyện sinh ra và chết đi tất nhiên đều có liên hệ với những kiếp trước và kiếp này của mỗi một người. Bối cảnh cho cả sự ra đời lẫn chết đi của một con người đều có liên quan đến sự tiền định của Đấng Tạo Hóa; đây là vận mệnh của một người, số phận của một người. Vì có nhiều cách lý giải cho sự ra đời của một con người, nên cái chết của một con người tất nhiên cũng có các loại bối cảnh đặc thù. Do đó, con người có tuổi thọ khác nhau, cách thức và thời điểm chết của họ khác nhau. Có người khỏe mạnh cường tráng nhưng lại chết trẻ; có người ốm yếu nhưng lại sống thọ và qua đời một cách thanh thản. Có người chết vì những nguyên nhân khác thường, có người chết một cách tự nhiên. Có người chết xa quê, có người thì nhắm mắt lần cuối bên cạnh những người thân yêu. Có người chết trong không trung, có người chết dưới mặt đất. Có người chết chìm dưới nước, có người mất mạng trong thảm họa. Có người chết vào buổi sáng, có người chết vào buổi tối… Mọi người đều muốn được sinh ra vẻ vang, sống thật huy hoàng và chết cách oanh liệt, nhưng không ai có thể vượt qua vận mệnh của chính mình, không ai có thể thoát khỏi sự tể trị của Đấng Tạo Hóa. Đây là số phận con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng sự sống và cái chết của mỗi người đều đã được Đức Chúa Trời tiền định từ lâu; ai cũng có số phận của riêng mình. Sự ra đi của cha tôi không phải là đột ngột. Thời gian của ông đã hết. Khi đến lúc phải đi, thì ông ra đi. Đây là quy luật do Đức Chúa Trời tiền định, không ai có thể thay đổi, và tôi cũng không thể thay đổi được sự thật đó, ngay cả khi tôi luôn ở bên cạnh ông. Thật ra, không chỉ riêng cha tôi. Từ lúc sinh ra, tất cả chúng ta đều đã được định sẵn một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế gian này. Chỉ là thời điểm và cách thức mỗi người ra đi là khác nhau. Có người chết già, có người chết đuối, có người lại chết vì bệnh tật. Đây là những điều không ai có thể đoán trước hay ngăn cản được. Tất cả đều là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời và đối đãi đúng đắn với sự sống và cái chết. Nhận ra điều này, lòng tôi cũng được bình an phần nào, và tôi dần có thể tĩnh tâm để làm bổn phận.

Tháng 10 năm 2022, tôi được biết từ một chị em ở quê nhà rằng mẹ tôi cũng đã qua đời vài năm trước. Lòng tôi đau như cắt. Tôi nhớ lại lời mẹ hỏi khi tôi đi nước ngoài: “Con gái à, chắc là đến khi chết mẹ cũng không còn được gặp con nữa rồi, đúng không?”. Tôi không ngờ những lời đó lại trở thành sự thật. Mặc dù khi cha qua đời, tôi đã đọc một số lời của Đức Chúa Trời về cách nhìn nhận cái chết, và có thể chấp nhận sự ra đi của họ, nhưng cái cảm giác “con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn” lại càng trở nên mãnh liệt. Cảm giác có lỗi với cha mẹ cứ như một nút thắt trong lòng mà tôi không tài nào gỡ ra được. Đặc biệt, khi nghĩ đến việc mình đã không ở bên chăm sóc họ lúc ốm đau, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, tuy chẳng thể làm được gì cho cha mẹ, nhưng cho dù chỉ là ở bên cạnh và đọc lời Đức Chúa Trời cho họ nghe, có phải nó cũng sẽ giúp phần nào xoa dịu nỗi cô đơn và đau đớn của họ không? Vậy mà tôi còn chưa kịp báo hiếu một cách đàng hoàng thì cha mẹ đã qua đời, và lúc lâm chung, họ cũng không được nhìn thấy tôi. Tôi đã không ở bên cạnh lúc cha mẹ qua đời, họ hàng chắc chắn sẽ nói tôi là kẻ vô ơn, nói rằng cha mẹ thương tôi mà chẳng được gì. Càng nghĩ, tôi càng đau khổ. Những ký ức cứ lần lượt tái hiện trong đầu tôi, như một cuốn phim. Lúc đó, chúng tôi đang quay một bộ phim. Có hai cảnh quay đơn giản mà tôi không tài nào nhập vai được, cuối cùng không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải dừng quay. Các anh chị em thấy tình trạng của tôi không ổn liền nhắc nhở: “Một cảnh như thế này lẽ ra không khó với chị. Chị điều chỉnh lại tình trạng của mình trước đã, sau đó chúng ta sẽ thử lại”. Trong khoảng thời gian đó, sự ra đi của cha mẹ trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi. Đôi khi, nhìn thấy những anh chị em trạc tuổi cha mẹ lại khiến tôi nhớ đến họ. Lòng tôi lại đau nhói, và bất giác nước mắt lại rơi. Tôi thậm chí còn mơ thấy họ và khóc nức nở tỉnh dậy giữa đêm. Rồi tôi cứ thao thức hàng giờ liền, hình ảnh và giọng nói của họ lại hiện lên trong đầu, và tôi cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Nỗi hối tiếc này như một tảng đá lớn đè nặng lòng tôi, cho đến một ngày, Đức Chúa Trời thông công lẽ thật về việc hiếu thảo với cha mẹ, khi đó lòng tôi mới sáng tỏ.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những bậc cha mẹ có cái phúc đó, có số phận được hưởng niềm vui gia đình và con đàn cháu đống đó. Đây là sự tể trị của Đức Chúa Trời, là phúc lành Đức Chúa Trời ban cho họ. Có những bậc cha mẹ không có số đó, Đức Chúa Trời không an bài điều đó cho họ. Họ không được ban phước để tận hưởng việc có một gia đình hạnh phúc hoặc tận hưởng việc có con cái ở bên. Đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và con người không thể cưỡng cầu. Bất kể thế nào, xét cho cùng, trong chuyện hiếu thảo, ít nhất con người phải có tâm thái thuận phục. Nếu hoàn cảnh cho phép và có điều kiện làm được, thì ngươi có thể hiếu thảo với cha mẹ. Nếu hoàn cảnh không cho phép và ngươi không có điều kiện, thì đừng cố cưỡng cầu. Đây gọi là gì? (Thưa, là thuận phục.) Đây gọi là thuận phục. Do đâu mà có sự thuận phục này? Cơ sở cho sự thuận phục là gì? Cơ sở đó chính là việc hết thảy những sự này đều do Đức Chúa Trời an bài và tể trị(Thực tế lẽ thật là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu ngươi thực sự tin rằng mọi sự nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì ngươi nên tin rằng việc họ phải chịu bao nhiêu khổ và hưởng bao nhiêu phúc trong đời cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù ngươi có hiếu thuận hay không cũng sẽ không thay đổi được gì, cha mẹ ngươi sẽ không bớt đau khổ vì ngươi hiếu thuận, họ cũng sẽ không đau khổ thêm chỉ vì ngươi không hiếu thuận. Từ lâu Đức Chúa Trời đã tiền định vận mệnh của họ, và sẽ chẳng thay đổi điều gì vì thái độ của ngươi đối với họ hay vì tình cảm giữa các ngươi hời hợt hay sâu đậm. Họ có vận mệnh của họ. Bất kể cả đời họ nghèo hay giàu, thuận lợi hay không thuận lợi, chất lượng cuộc sống, đãi ngộ vật chất, địa vị xã hội và những hiện trạng cuộc sống của họ như thế nào, thì đều không có quá nhiều liên quan đến ngươi. … đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận, một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm đối với cha mẹ, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm so với chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, việc cha mẹ có được hưởng sự hiếu thuận của con cái hay không là do Đức Chúa Trời tiền định. Tuy rằng ai cũng hy vọng có con cái ở bên và hưởng phúc tuổi già bên con cháu. Nhưng có những bậc cha mẹ được hưởng sự bầu bạn và chăm sóc của con cái, có con cái ở bên lúc lâm chung, trong khi những người khác thì con cái không thể ở bên chăm sóc, vì nhiều lý do như công việc hay hôn nhân của chúng, và họ phải sống cô đơn đến cuối đời. Đây là số phận mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho mỗi người. Không ai có thể cưỡng cầu, cũng không ai có thể thay đổi được. Việc tôi không thể ở bên chăm sóc cha mẹ trước khi họ qua đời là số phận của họ, tôi nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Nhưng vì không hiểu lẽ thật về phương diện này, tôi đã luôn hối tiếc và buồn bã vì đã không thể ở bên họ. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ ở bên cạnh họ và không bao giờ rời đi. Tôi còn cho rằng nếu tôi ở đó chăm sóc khi cha mẹ bệnh nặng và qua đời, có lẽ tôi đã có thể làm vơi đi nỗi đau của họ. Tôi thật quá vô tri! Tôi chỉ là một loài thọ tạo, hoàn toàn không có năng lực để thay đổi số phận của cha mẹ mình. Có những bậc cha mẹ được hưởng sự chăm sóc của con cái nhưng vẫn bệnh tật liên miên, ngày nào cũng phải uống thuốc, sống trong đau khổ. Những bậc cha mẹ khác thì khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân và sống khá tốt dù con cái không ở bên. Tôi nghĩ đến bà nội mình. Cha tôi đã chăm sóc bà tỉ mỉ như vậy, nhưng cũng không làm vơi đi nỗi đau bệnh tật của bà một chút nào, và cuối cùng bà vẫn qua đời vì bệnh tật. Rồi tôi nghĩ đến những căn bệnh mà cha mẹ tôi mắc phải và cách họ qua đời – tất cả đều do Đức Chúa Trời tiền định từ lâu. Ngay cả khi tôi có ở đó, họ cũng sẽ không phải chịu ít đau khổ hơn, và sự chăm sóc của tôi cũng không thể kéo dài sự sống của họ thêm dù chỉ một giây. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra sự khác biệt giữa hiếu thảo và bất hiếu: Nếu hoàn cảnh cho phép, nhưng con cái lại trốn tránh trách nhiệm, thấy cha mẹ bệnh tật hay gặp khó khăn mà mặc kệ, đó mới là bất hiếu. Nhưng nếu vì những hoàn cảnh khách quan mà không sao chăm sóc cha mẹ được, thì đó không phải là thiếu nhân tính hay bất hiếu. Khi còn ở nhà, tôi cũng đã làm hết sức có thể để đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ. Không phải tôi không muốn hiếu thảo, mà tôi phải trốn ra nước ngoài vì sự bách hại của Trung Cộng. Điều này là do hoàn cảnh khách quan ép buộc, chứ không phải tôi bất hiếu. Hiểu ra điều này, lòng tôi sáng tỏ hơn nhiều, tôi không còn tự trách mình và buồn bã vì đã không chăm sóc được cho cha mẹ nữa.

Sau đó, tôi lại suy ngẫm: “Tại sao mình luôn cảm thấy mắc nợ cha mẹ như vậy?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời: “Nhìn bề ngoài, sự sống xác thịt của ngươi là do cha mẹ sinh ra, là cha mẹ cho ngươi sự sống, nhưng nhìn từ góc độ của Đức Chúa Trời, nhìn từ căn nguyên, thì sự sống xác thịt của ngươi không phải là cha mẹ cho ngươi, bởi vì con người không thể sáng tạo ra sự sống. Đơn giản mà nói, chính là hơi thở này của con người không có bất kỳ người nào có thể sáng tạo ra, xác thịt mỗi người sở dĩ có thể trở thành con người, là bởi vì họ có một hơi thở, sự sống con người nằm ở chính hơi thở này, nó chính là biểu tượng của người có sự sống. Một người có hơi thở này, có sự sống, thì ngọn nguồn, nguồn gốc của người đó không phải là cha mẹ, chẳng qua họ được sinh ra dựa vào con đường sinh sản của cha mẹ mà thôi, còn về căn nguyên vẫn là do Đức Chúa Trời ban cho, cho nên, cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi, chủ nhân sự sống của ngươi là Đức Chúa Trời. Ngài tạo ra nhân loại, tạo ra sự sống của nhân loại, Ngài ban hơi thở sự sống cho nhân loại, đó là nguồn gốc của sự sống con người. Cho nên, ‘Cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi’ có phải rất dễ hiểu hay không? Cha mẹ không cho ngươi hơi thở, nên họ càng không cho ngươi kéo dài hơi thở được. Mỗi ngày Đức Chúa Trời chăm sóc và tể trị ngươi. Mỗi ngày ngươi sống như thế nào, có thuận lợi hay không, có vui vẻ hay không, mỗi ngày ngươi gặp được những ai, sống trong hoàn cảnh như thế nào, đây đều không phải là điều mà cha mẹ có thể quyết định, chỉ là Đức Chúa Trời mượn cha mẹ ngươi để chăm sóc ngươi, họ chỉ là người mà Đức Chúa Trời sai đến chăm sóc ngươi mà thôi. Ngươi sinh ra, sự sống của ngươi không phải do cha mẹ cho ngươi, vậy ngươi sống đến bây giờ, thì sự sống của ngươi có phải do cha mẹ cho ngươi hay không? Vẫn không phải, nguồn gốc sự sống của ngươi vẫn là Đức Chúa Trời chứ không phải cha mẹ(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Đức Chúa Trời chọn cho ngươi một gia đình; hoàn cảnh gia đình của ngươi, cha mẹ, ông bà của ngươi – tất cả những điều này, Đức Chúa Trời đều quyết định trước. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không đưa ra những quyết định này một cách nhất thời; mà đúng hơn, Ngài đã bắt đầu công tác này từ lâu. Khi Đức Chúa Trời đã chọn cho ngươi một gia đình, thì sau đó Ngài chọn ngày ngươi sẽ được sinh ra. Sau đó, Đức Chúa Trời dõi theo khi ngươi được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời. Ngài dõi theo sự ra đời của ngươi, dõi theo khi ngươi bập bẹ những từ đầu tiên, dõi theo khi ngươi vấp ngã và chập chững những bước đầu tiên khi ngươi tập đi. Đầu tiên ngươi bước một bước và rồi một bước nữa – và bây giờ ngươi có thể chạy, nhảy, nói, và bày tỏ cảm xúc của mình… Khi con người lớn lên, Sa-tan nhìn chằm chằm từng người một, giống như một con hổ đang nhìn con mồi của nó. Nhưng trong khi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, Ngài chưa bao giờ giới hạn con người, sự kiện hay sự vật, về không gian hoặc thời gian; Ngài làm những gì Ngài nên làm và phải làm. Trong quá trình lớn lên, ngươi có thể gặp phải nhiều điều không được như ý, gặp bệnh tật và gặp trắc trở. Nhưng khi ngươi đi trên con đường này, thì sự sống và tương lai của ngươi đều được Đức Chúa Trời coi sóc nghiêm ngặt. Đức Chúa Trời ban cho ngươi một sự đảm bảo thực sự cho suốt cuộc đời ngươi, bởi Ngài ở ngay bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi và chăm sóc ngươi(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Tất cả những điều Đức Chúa Trời làm cho mỗi cá nhân đều là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa; Ngài nắm tay dẫn dắt mọi người, chăm sóc ngươi từng khoảnh khắc trôi qua và chưa từng một lần rời khỏi ngươi. Khi con người lớn lên trong loại môi trường này và với bối cảnh này, thì chúng ta có thể nói rằng con người thật ra lớn lên trong lòng bàn tay của Đức Chúa Trời không? (Có.)” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lý do chính khiến tôi cảm thấy mắc nợ cha mẹ là vì tôi cho rằng họ đã cho tôi sự sống, nuôi nấng và chăm sóc tôi, nên tôi phải hiếu thảo với họ. Tôi nghĩ nếu không làm được như vậy, mình sẽ phụ công ơn dưỡng dục của họ và trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng sự sống của mình đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cung ứng cho mọi người ánh nắng, mưa móc, không khí và chính hơi thở của sự sống trong họ. Nếu Đức Chúa Trời lấy đi bất kỳ thứ gì trong số đó, tôi không thể nào sống sót. Và ngay cả trước khi tôi đến thế gian này, Đức Chúa Trời đã chọn cho tôi cha mẹ và gia đình, và tiền định cả môi trường tôi sẽ lớn lên. Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, rồi đến khi kết hôn và sinh con, Đức Chúa Trời đã luôn ở bên cạnh, dõi theo tôi từng bước. Cha mẹ chỉ sinh ra tôi và làm tròn trách nhiệm chăm sóc tôi, chứ họ không kiểm soát được sự sống của tôi. Ví dụ, năm tôi mười tám tuổi, tôi bị ngộ độc khí than vì không biết cách đốt than, và tôi đã ngất đi. Lúc đó cha mẹ không có nhà, một người hàng xóm đã bế tôi chạy ra ngoài, và khi xe cứu thương đến thì tôi đã bắt đầu tỉnh lại. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã chết từ lâu rồi. Nhận ra điều này, lòng tôi đã sáng tỏ. Mọi thứ tôi có đều đến từ Đức Chúa Trời, và tình yêu của Đức Chúa Trời mới là thứ tôi nên báo đáp trên hết. Tôi cũng nhận ra nguyên nhân sâu xa của nỗi đau là do tôi đã không nhìn thấu được tình cảm gia đình xác thịt. Thực ra, trong cõi thuộc linh, cha mẹ và con cái là những cá thể riêng biệt, không có mối quan hệ nào cả. Chỉ là Đức Chúa Trời không muốn con người sống cô đơn trên thế gian này, nên Ngài đã sắp đặt cho chúng ta gia đình, cha mẹ và con cái. Khi một người qua đời, mối quan hệ xác thịt đó cũng không còn nữa. Hơn nữa tôi không chỉ là con gái của cha mẹ, tôi còn là một loài thọ tạo. Làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo là chức trách và sứ mạng của tôi. Hiểu được lẽ thật này, lòng tôi cảm thấy được giải phóng hơn nhiều.

Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời và có được một chút phân định về tư tưởng văn hóa truyền thống “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”. Đức Chúa Trời phán: “Do bị hun đúc bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, quan niệm truyền thống của người Trung Quốc tin rằng con người phải tuân giữ đạo hiếu với cha mẹ mình. Bất kỳ ai không hiếu thảo thì là đứa con bất hiếu. Những tư tưởng này đã được tiêm nhiễm vào người ta từ thời thơ ấu, và được dạy trong hầu như mọi gia đình, cũng như mọi trường học và trong xã hội. Khi đầu óc một người chứa đầy những thứ này, họ nghĩ: ‘Lòng hiếu thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu tôi không hiếu thuận, tôi sẽ không phải là người tốt – tôi sẽ là một đứa con bất hiếu, và sẽ bị xã hội khiển trách. Tôi sẽ là người không có lương tâm’. Quan điểm này có đúng không? Mọi người đã thấy được nhiều lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ – Đức Chúa Trời có yêu cầu người ta phải tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình không? Đây có phải là một trong những lẽ thật mà những người tin Đức Chúa Trời phải hiểu không? Không, không phải. Đức Chúa Trời chỉ thông công về một số nguyên tắc. … Sa-tan sử dụng loại văn hóa và quan niệm truyền thống về đạo đức này để ràng buộc những suy nghĩ của ngươi, tâm tư ngươi, và tâm linh ngươi, khiến ngươi không thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời; ngươi đã bị những điều này của Sa-tan chiếm hữu, và không có khả năng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn thực hành lời Đức Chúa Trời thì những điều này cũng sẽ gây nhiễu loạn trong ngươi, khiến ngươi chống đối lẽ thật và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và khiến ngươi bất lực không thể thoát khỏi cái ách của văn hóa truyền thống. Sau một thời gian tranh đấu, ngươi thỏa hiệp: ngươi chọn tin rằng các quan niệm truyền thống về đạo đức là đúng và phù hợp với lẽ thật, và vì vậy ngươi bài trừ hoặc từ bỏ lời Đức Chúa Trời. Ngươi không chấp nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và ngươi không nghĩ gì về việc được cứu rỗi, cảm thấy rằng ngươi vẫn sống trên thế giới này và chỉ có thể sinh tồn bằng cách dựa vào những người này. Không thể chịu đựng khiển trách của xã hội, ngươi thà chọn từ bỏ lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, buông xuôi bản thân theo quan niệm đạo đức truyền thống và quyền thế của Sa-tan, chọn đắc tội với Đức Chúa Trời và không thực hành lẽ thật. Chẳng phải con người thật đáng thương sao? Chẳng phải họ cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao? Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn không hiểu biết về vấn đề hiếu kính. Họ thực sự không hiểu lẽ thật. Họ không bao giờ có thể vượt qua rào cản mối quan hệ thế tục này; họ không có can đảm, cũng chẳng có lòng tin, càng không có quyết tâm, cho nên họ không có cách nào yêu kính và thuận phục Đức Chúa Trời(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra một lý do khác khiến tôi luôn cảm thấy mắc nợ cha mẹ là vì tôi đã xem những tư tưởng như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết” và “Con người bất hiếu thì không bằng súc sinh” như nguyên tắc làm người của mình. Tôi cảm thấy chỉ những người hiếu thảo với cha mẹ mới có lương tâm và nhân tính, nhưng quan điểm này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Tôi nghĩ đến các thánh đồ trong suốt lịch sử đã từ bỏ cha mẹ và gia đình để đi theo Đức Chúa Trời và loan truyền phúc âm của Ngài. Những việc họ làm là những việc làm chính nghĩa nhất của loài người, được Đức Chúa Trời khen ngợi và ghi nhớ. Nhưng tôi đã bị làm cho bại hoại và bị tiêm nhiễm bởi văn hóa truyền thống, coi việc hiếu thảo với cha mẹ là điều quan trọng nhất. Việc ra nước ngoài để làm bổn phận của một loài thọ tạo và góp phần vào việc mở rộng phúc âm của vương quốc rõ ràng là một điều tích cực, vậy mà chỉ vì không chăm sóc được cho cha mẹ, tôi lại tự xem mình là một kẻ vong ân bội nghĩa, một đứa con bất hiếu. Lương tâm tôi thường xuyên cắn rứt, thậm chí tôi còn hối hận vì đã rời nhà quá sớm để đi làm bổn phận. Tôi thấy những quan niệm văn hóa truyền thống này đã khiến tôi không phân biệt được đúng sai, trắng đen đảo lộn. Tôi là một loài thọ tạo, và chuyện phải làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng sau khi nghe tin cha mẹ qua đời, tôi lại luôn sống trong tình trạng cảm thấy mắc nợ họ. Tôi đã lơ đãng trong bổn phận, không thể nhập vai khi diễn xuất, và không hề cảm thấy tự trách vì đã làm trì hoãn tiến độ của bộ phim. Đó mới thực sự là vô lương tâm! Thực ra, việc cha mẹ tôi qua đời là một chuyện hết sức bình thường. Ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng tôi lại cứ chìm đắm trong trạng thái chán nản không thể thoát ra, đó chính là một sự oán trách thầm lặng đối với Đức Chúa Trời. Chỉ đến lúc đó tôi mới thấy rõ rằng văn hóa truyền thống là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nó là thuốc độc. Sống theo nó sẽ chỉ khiến tôi ngày càng phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời hơn. Nhận ra điều này, tôi thấy những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ này quý giá biết bao. Chỉ có lẽ thật mới có thể giải thoát tôi khỏi sự ràng buộc và khổ hại của Sa-tan. Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá sâu sắc. Con vẫn luôn bị ràng buộc và trói chặt bởi tư tưởng sai lầm ‘Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết’, mãi sống trong tình trạng cảm thấy mắc nợ cha mẹ mà không thoát ra được, không thể thực hiện bổn phận một cách đàng hoàng. Giờ đây con đã hiểu, đây là thủ đoạn của Sa-tan để làm bại hoại con người. Từ nay về sau, con nguyện nhìn người nhìn việc dựa trên lời Ngài, tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự, và giữ vững bổn phận của mình”.

Giờ đây, sự ra đi của cha mẹ không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi dành toàn bộ thời gian và sức lực vào bổn phận của mình. Tôi chú tâm suy ngẫm về mỗi vai diễn mình đảm nhận và không còn để tình trạng hay cảm xúc cá nhân làm chậm trễ bổn phận nữa. Mặc dù trải nghiệm có cha mẹ qua đời khiến tôi rất đau khổ, nhưng tôi đã hiểu ra một số lẽ thật. Đối với tôi, đây là sự ân đãi và cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sau khi bố tôi bị khai trừ

Bởi Isabella, PhápCách đây vài năm, tôi đang thực hiện bổn phận xa nhà thì bất ngờ nhận được tin bố tôi bị xác định là kẻ hành ác và bị...

Sau khi mẹ bị chẩn đoán ung thư

Bởi Dương Thần, Trung QuốcTháng 6 năm 2023, do nhu cầu của công tác phúc âm, tôi lẽ ra phải rời nhà để thực hiện bổn phận. Vì biết lần này...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger