Sau khi mẹ bị chẩn đoán ung thư

14/01/2025

Bởi Dương Thần, Trung Quốc

Tháng 6 năm 2023, do nhu cầu của công tác phúc âm, tôi lẽ ra phải rời nhà để thực hiện bổn phận. Vì biết lần này mình phải đi khá lâu, nên tôi định về nhà báo với bố mẹ một tiếng, sẵn tiện lấy vài bộ quần áo. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi đó, tay gắn ống truyền tĩnh mạch, sắc mặt khá xanh xao. Tôi hỏi mẹ đang bị bệnh gì vậy, bà nói chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ cần làm tiểu phẫu là khỏe lại ngay. Nhưng tôi cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy, nên bảo bà cho tôi xem hồ sơ bệnh án. Hồ sơ ghi rằng mẹ tôi mắc phải ba loại khối u ác tính. Lúc đó tôi rất sốc: “Mẹ mình bị ung thư rồi! Đây là khối u ác tính, liệu có chữa được không? Nếu không chữa được thì phải tính sao đây?”. Bố nói với tôi rằng: “Mẹ con đang tiếp nhận hóa trị, có khỏi bệnh hay không đều phụ thuộc vào kết quả của đợt hóa trị này”. Nhưng tôi biết chuyện này là do Đức Chúa Trời cho phép và mình không được oán trách, nên thầm cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ tấm lòng tôi. Sau đó, bố tôi kể lại khoảng thời gian mẹ nằm ốm trong bệnh viện, em trai tôi đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc bà, thậm chí còn làm thêm công việc khác để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nghe đến đây, tôi cảm thấy rất xấu hổ: “Là con cả trong nhà, lẽ ra những chuyện này phải do mình lo toan, quán xuyến, vậy mà hiện tại mình lại không giúp được gì. Liệu bố mẹ có nghĩ rằng mình là đứa con vô lương tâm, bất hiếu, quá uổng công sinh thành, dưỡng dục?”. Mẹ an ủi tôi và nói: “Con không cần lo lắng, cũng chẳng việc gì phải sợ. Một người sống được bao lâu là do Đức Chúa Trời quyết định. Con cứ thực hiện bổn phận, đừng lo lắng cho mẹ”. Nghe mẹ nói những lời này, tôi càng muốn ở lại để có thể chăm sóc cho bà. Nhưng giờ công tác ở hội thánh rất bận rộn, tôi cũng không thể ở nhà quá nhiều. Chứng kiến bệnh tình của mẹ, tôi không nỡ thông báo với bà rằng mình chuẩn bị xa nhà để thực hiện bổn phận, nên cuối cùng đành vội vã rời đi mà không nói tiếng nào.

Suốt đường đi, tôi cứ nghĩ đến cảnh mẹ bị bệnh nằm viện mà không ai chăm sóc, và hình ảnh em trai tôi làm việc vất vả để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có lỗi, cho rằng mình là con gái thì lẽ ra phải ở bên trông nom khi mẹ ốm đau, vậy mà giờ đây tôi chẳng những không thể chăm sóc mẹ mà còn chẳng giúp ích được gì. Nếu người khác biết được chuyện này thì họ sẽ nói gì về tôi? Liệu họ có nói tôi vô lương tâm và vong ơn bội nghĩa không? Liệu em trai tôi có oán trách tôi không? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ, không còn chút ý chí nào để xa nhà thực hiện bổn phận. Tôi thầm thưa với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể xa nhà để thực hiện bổn phận. Hiện giờ mẹ con đang bị ung thư, nếu con rời đi ngay lúc này, có thể sẽ không bao giờ được gặp lại bà ấy nữa. Con sẽ ở lại đây để thực hiện bổn phận, để nếu có cơ hội thì có thể về nhà thăm mẹ”. Sau đó, mặc dù vẫn thực hiện bổn phận, nhưng tôi không thể tĩnh tâm và tập trung được. Tôi cứ nghĩ: “Mẹ mình hiện giờ thế nào rồi?”, và muốn tìm cơ hội để về nhà thăm bà. Tôi biết trạng thái hiện tại của mình không ổn, nên đã tìm đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi thấy lời Đức Chúa Trời phán: “Trong mỗi thời kỳ và ở mỗi giai đoạn đều có một số chuyện đặc biệt xảy ra trong hội thánh đi ngược lại với quan niệm của con người. Chẳng hạn như một số người trở bệnh, các lãnh đạo và người làm công bị thay thế, một số người bị vạch trần và đào thải, một số người phải đối mặt với thử thách sinh tử, một số hội thánh thậm chí còn xuất hiện kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn, v.v. Những chuyện này thường xuyên xảy ra, nhưng hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là kết quả của quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời. Một khoảng thời gian rất yên bình có thể đột nhiên bị phá vỡ bởi vài biến cố hoặc sự việc bất thường, xảy ra xung quanh các ngươi hoặc với cá nhân các ngươi, và việc xảy ra những chuyện này phá vỡ trật tự bình thường cũng như trạng thái bình thường của cuộc sống con người. Nhìn từ bên ngoài, những điều này không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, chúng là những điều con người không muốn xảy đến với mình hoặc không muốn chứng kiến. Vậy việc xảy ra những điều này có ích lợi gì cho con người không? … Không có gì xảy ra ngẫu nhiên cả, mọi sự đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Mặc dù con người có thể hiểu và chấp nhận điều này trên lý thuyết, nhưng họ nên hành xử như thế nào đối với quyền tối thượng của Đức Chúa Trời? Đây là lẽ thật mà con người nên mưu cầu và hiểu rõ, cũng như nên thực hành cụ thể. Nếu con người chỉ thừa nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên lý thuyết, mà không thực sự nhận thức, và những quan niệm, tưởng tượng của bản thân họ chưa được giải quyết, thì dù họ có tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm và trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, cuối cùng họ vẫn không thể đạt được lẽ thật(Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, con người sẽ đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Họ có thể không muốn đối mặt với những hoàn cảnh đó, nhưng chúng chứa đựng tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu ta không tìm kiếm lẽ thật mà sống trong quan niệm và tưởng tượng của mình, hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, thì sẽ khó mà học hỏi từ những hoàn cảnh này. Hôm nay tôi có thể rút ra nhiều bài học từ việc mẹ tôi lâm bệnh. Tôi phải tìm kiếm lẽ thật và phản tỉnh bản thân. Ngẫm lại thì, lúc mới nghe tin mẹ bị ung thư, tôi sợ nếu bệnh của mẹ không chữa được thì phải tính sao. Tôi còn lo nếu mẹ nhập viện để hóa trị, nhưng tôi lại không có mặt để chăm sóc, thì liệu mẹ có buồn không? Liệu mẹ có cảm thấy uổng công nuôi nấng và dưỡng dục tôi? Vì những lo lắng này, nên tôi lập tức mất hết động lực để rời nhà thực hiện bổn phận. Tôi còn nói lý trước Đức Chúa Trời, cảm thấy giờ đây khi mẹ già ngã bệnh thì mình phải ở lại để chăm sóc, không thể thực hiện bổn phận xa nhà. Tôi nhận ra mình đã xem trọng tình cảm quá mức, và phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này.

Sau đó, tôi tìm đọc những lời có liên quan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thế giới ngoại bang có một câu nói gì mà ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’, còn có câu nói ‘Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú’, câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’ mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi, mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này. … Tại sao con người có thể có những câu nói này? Bởi vì trong xã hội, trong đám đông có đủ loại tư tưởng, dư luận sai lầm, con người sau khi bị những tư tưởng dư luận sai lầm này ảnh hưởng, gặm nhấm, ăn mòn, con người liền có cách diễn giải, xử lý khác nhau đối với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, cuối cùng coi cha mẹ như chủ nợ của mình, cả đời trả thế nào cũng không hết. Thậm chí có người cha mẹ đã chết, nhưng bởi vì một việc làm cho cha mẹ không vui, không được như ý nguyện mà cả đời họ cảm thấy áy náy, cảm thấy hổ thẹn với ân tình của cha mẹ. Ngươi nói xem, làm vậy có thừa thãi không? Con người sống trong tình cảm, chỉ có thể bị các loại tư tưởng đến từ tình cảm quấy nhiễu. Con người sống trong hoàn cảnh bị những tư tưởng của nhân loại bại hoại bao phủ, sẽ bị các loại tư tưởng sai lầm quấy nhiễu, cho nên con người sống rất mệt mỏi, không đơn giản như những sinh vật khác. Nhưng ngày nay, nhờ vào công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật để cho con người biết chân tướng của tất cả những sự thật này, để cho con người hiểu được lẽ thật, khi con người hiểu được lẽ thật rồi, những quan điểm tư tưởng sai lầm này sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi nữa, cũng không còn khiến ngươi xử lý mối quan hệ với cha mẹ bằng những quan điểm tư tưởng sai lầm, ngươi sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Sống nhẹ nhõm không có nghĩa là không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của con người là gì, ngươi vẫn biết trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, chỉ là xem con người lựa chọn quan điểm gì, phương thức gì để đối đãi với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thôi. Một con đường là đi theo con đường tình cảm, xử lý theo phương thức tình cảm, xử lý theo phương thức và quan điểm tư tưởng mà Sa-tan dẫn dắt; một con đường là xử lý những chuyện này theo lời Đức Chúa Trời đã dạy dỗ con người. Khi xử lý những chuyện này dựa vào những tư tưởng quan điểm sai lầm của Sa-tan, con người chỉ có thể sống trong vướng mắc tình cảm, luôn không phân biệt rõ được đúng sai, con người trong tình huống như vậy chỉ có thể sống trong một cái lưới, luôn bị quấy rầy bởi những chuyện như ‘Ngươi đúng rồi, ta sai rồi, ngươi cho ta nhiều, ta cho ngươi ít, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi thật quá đáng’ v.v., mà lại chẳng bao giờ nói cho rõ ràng. Nhưng sau khi hiểu lẽ thật, con người nhảy thoát ra khỏi cái lưới của tình cảm và thoát ra khỏi tư tưởng quan điểm sai lầm, những chuyện này trở nên đơn giản. Nếu ngươi tuân theo một nguyên tắc lẽ thật, một loại quan điểm tư tưởng đúng đắn đến từ Đức Chúa Trời, thì ngươi sống một cách rất nhẹ nhõm. Dù là dư luận xã hội, cảm giác của lương tâm, hay là gánh nặng tình cảm, đều không còn trở thành trở ngại trong việc ngươi xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, ngược lại sẽ giúp ngươi có thể đối diện với mối quan hệ này một cách có lý tính và đúng đắn. Ngươi làm như vậy theo nguyên tắc lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho con người, thì cho dù có người nói xấu sau lưng ngươi, sâu trong nội tâm ngươi cũng bình an, yên ổn, sẽ không chịu ảnh hưởng của nó, ít nhất ở sâu trong nội tâm, ngươi không mắng mình là kẻ vô ơn, sâu trong nội tâm không còn sự cáo buộc của lương tâm. Bởi vì ngươi biết rằng tất cả những gì ngươi làm là làm theo phương thức mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ ngươi, ngươi đang nghe, thuận phục lời của Đức Chúa Trời, và tuân theo con đường Đức Chúa Trời. Nghe lời của Đức Chúa Trời, tuân theo con đường của Đức Chúa Trời là lương tri mà con người nên có nhất, ngươi làm được thì mới là con người chân chính, ngươi không làm được thì chính là kẻ vô ơn. Có phải như vậy không? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, lý do tôi khổ sở đến vậy là do những tư tưởng và quan điểm sai lầm như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”, “Kẻ bất hiếu thì còn thua cả súc vật”, những tư tưởng này được Sa-tan tiêm nhiễm và khắc sâu trong tôi. Tôi cảm thấy làm con mà không thể báo hiếu cha mẹ thì chính là nghịch tử, là kẻ vong ơn bội nghĩa. Tôi luôn nghĩ bố mẹ đã dày công cực khổ nuôi dạy tôi, đặc biệt là tôi được ra đời trong thời đại trọng nam khinh nữ, nên mẹ đã phải chịu nhiều dẻ bỉu và khinh miệt khi sinh ra đứa con gái này, thế nhưng bà vẫn yêu thương tôi hơn cả em trai tôi. Bà còn đặc biệt ủng hộ đức tin và việc làm bổn phận của tôi. Vì biết tôi rất trọng tình cảm, nên để tránh làm tôi mất tập trung và ảnh hưởng đến bổn phận, ở nhà có chuyện gì bà cũng không nói với tôi. Dù là về mặt kinh tế hay tinh thần, mẹ đều đã hỗ trợ tôi rất nhiều và luôn khuyến khích tôi làm tốt bổn phận. Nghĩ đến những điều mẹ đã làm cho tôi, vậy mà giờ khi bà bị bệnh tôi lại chẳng thể ở bên để chăm sóc, trong lòng tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Tôi luôn nghĩ phận mình làm con mà lại không thể báo hiếu cha mẹ, lúc cha mẹ đau ốm cũng không thể ở bên chăm sóc, thì đúng là kẻ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa. Vì vậy, tôi cắn rứt lương tâm và không dám nhìn mặt bố mẹ. Tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những độc tố của Sa-tan! Nếu tiếp tục nhìn nhận vấn đề này bằng quan điểm truyền thống và trọng tình cảm, tôi sẽ luôn phải mang theo gánh nặng tư tưởng, nghĩ rằng mình bất hiếu vì không thể chăm sóc mẹ, sống một cách khổ sở và mệt mỏi. Tôi phải chủ động buông bỏ, học cách nhìn người, nhìn việc dựa trên lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi nỗi đau này.

Sau đó, trong lúc tĩnh nguyện, tôi tình cờ đọc được lời này của Đức Chúa Trời. Lời Ngài giúp tôi hiểu rõ hơn về cách nhìn nhận mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ. Lời Đức Chúa Trời phán: “Với tư cách con cái thì nên hiểu rằng: Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cả đời ngươi phải làm rất nhiều việc, đây đều là những việc nên làm mà Đấng Tạo Hóa giao cho một loài thọ tạo, không liên quan gì đến việc ngươi báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, trả ơn ân tình của cha mẹ không có bất kỳ liên quan gì đến sứ mệnh cả đời của ngươi, cũng có thể nói, hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào đối với cha mẹ là không cần thiết, nói trắng ra là, có điều kiện thì làm một chút, thực hiện một chút trách nhiệm, không có điều kiện cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi không thực hiện được trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, đây không phải là sai lầm to lớn gì, chỉ là làm trái lương tâm một chút, làm trái đạo nghĩa, quan niệm của con người một chút, nhưng ít nhất không làm trái lẽ thật, Đức Chúa Trời cũng không lên án, khi ngươi hiểu lẽ thật, lương tâm của ngươi sẽ không thấy cắn rứt nữa. Hiểu được phương diện lẽ thật này, trong lòng các ngươi có phải đã yên ổn hay không? (Thưa, phải.) Một số người nói: ‘Mặc dù Đức Chúa Trời sẽ không lên án tôi, nhưng lương tâm tôi vẫn áy náy, không an ổn được’. Vậy thì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé, ngươi vẫn chưa hiểu, vẫn chưa nhìn thấu thực chất của chuyện này. Ngươi không hiểu số phận của con người, không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, ngươi cũng không sẵn lòng tiếp nhận sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, ngươi luôn có ý muốn của con người, luôn có tình cảm, ý muốn của con người và tình cảm của ngươi nắm thế chủ đạo và chiếm hữu ngươi, trở thành sự sống của ngươi. Nếu ngươi lựa chọn ý muốn của con người và tình cảm, thì ngươi không phải đang chọn lẽ thật, ngươi không phải đang thực hành lẽ thật, cũng không phải đang vâng phục lẽ thật; nếu ngươi chọn ý muốn của con người và tình cảm, thì ngươi đang phản bội lẽ thật. Rõ ràng điều kiện, hoàn cảnh đều không cho phép, mà ngươi cứ luôn cảm thấy: ‘Mình mắc nợ cha mẹ, mình không hiếu thuận với cha mẹ, cha mẹ nhiều năm như vậy cũng không gặp được mình, cha mẹ nuôi mình vô ích rồi’, sâu trong nội tâm ngươi luôn không buông bỏ được những thứ này, vậy thì chứng tỏ ngươi không tiếp nhận lẽ thật. Về mặt đạo lý, ngươi thừa nhận lời Đức Chúa Trời là đúng, nhưng ngươi không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời như là lẽ thật, như là nguyên tắc hành động của ngươi, vậy thì ít nhất ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật trong chuyện đối xử với cha mẹ. Bởi vì trong chuyện này ngươi không làm theo lẽ thật, không dựa vào lời của Đức Chúa Trời để thực hành, mà lại một mực thỏa mãn nhu cầu tình cảm của ngươi, thỏa mãn nhu cầu lương tâm của ngươi, muốn hiếu thuận với cha mẹ, muốn trả ơn ân tình của cha mẹ. Tuy nói ngươi lựa chọn như vậy thì Đức Chúa Trời không lên án, đây là lựa chọn của chính ngươi, nhưng cuối cùng người chịu thiệt, nhất là chịu thiệt về phương diện sự sống lại chính là bản thân ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi đã sáng tỏ hơn nhiều, nhận ra rằng dù bố mẹ có nuôi nấng và dạy dỗ tôi như thế nào thì cũng đều do Đức Chúa Trời tể trị, an bài. Mẹ tôi tốt với tôi, đó thực ra là ân điển của Đức Chúa Trời. Sau khi tôi có đức tin, mẹ đã ủng hộ tôi rất nhiều, để tôi yên tâm thực hiện bổn phận. Bề ngoài có vẻ đó là lòng tốt của mẹ, nhưng thực ra vì Đức Chúa Trời biết vóc giạc của tôi nên đã an bài mọi sự cho phù hợp với tôi. Ủng hộ tôi tin vào Đức Chúa Trời, đó là bổn phận và trách nhiệm của mẹ. Đức Chúa Trời phán rằng cha mẹ không phải là chủ nợ của chúng ta, việc hiếu thảo với cha mẹ chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, chứ không phải sứ mệnh của con người. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể chăm sóc và báo hiếu cha mẹ, nhưng nếu không có điều kiện hiếu kính với cha mẹ thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi vì cuộc đời chúng ta còn nhiều việc phải làm, có những bổn phận mà mọi loài thọ tạo phải thực hiện, nên ta không thể sống chỉ để hiếu kính cha mẹ. Có rất nhiều người không tin Đức Chúa Trời, vì gia đình và sự nghiệp mà phải nhiều năm làm việc xa nhà, không thể ở bên để chăm sóc cha mẹ, những người khác vẫn thấu hiểu chứ không lên án hay chế giễu họ. Vậy mà tôi lại mắc kẹt bởi lòng biết ơn cha mẹ, thường cảm thấy buồn khổ và tội lỗi vì không thể ở bên chăm sóc họ, thậm chí không muốn rời nhà để thực hiện bổn phận. Tôi thực sự đã quá xem trọng tình cảm! Hiện tại là thời điểm phúc âm đang lan truyền mạnh mẽ, là lãnh đạo hội thánh, tôi nên quan tâm hơn đến tâm ý của Đức Chúa Trời, dẫn dắt các anh chị em làm chứng cho phúc âm thời kỳ sau rốt của Ngài, để càng nhiều người được nghe tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài vào thời kỳ sau rốt. Đây là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Thế nhưng tôi lại xem việc phụng dưỡng và hiếu thảo với cha mẹ là điều quan trọng nhất. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và ăn uống nhiều lời của Đức Chúa Trời, nhưng khi thực sự đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, tôi lại không thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài hay thực hiện bổn phận của mình, không thể dùng các nguyên tắc lẽ thật để giải quyết hoàn cảnh đó. Tôi đã không hề tiếp nhận lẽ thật, tôi đã phản bội lẽ thật! Tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục sống theo những tư tưởng và quan điểm truyền thống này, không ăn năn với Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận, thì cuối cùng tôi sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Lần này căn bệnh của mẹ đã hoàn toàn tỏ lộ những quan điểm chẳng tin của con, con nhận ra vóc giạc của mình thật nhỏ bé và thiếu thực tế lẽ thật. Giờ đây con hiểu ra rằng báo hiếu cha mẹ không phải là sứ mệnh của con. Sứ mệnh và trách nhiệm của con là hoàn thành bổn phận với tư cách một loài thọ tạo. Con sẵn lòng gạt bỏ những quan điểm sai lầm của mình và giao phó bệnh tình của mẹ vào tay Ngài. Bất kể có chuyện gì xảy ra, con cũng nguyện kiên trì thực hiện bổn phận và không để Sa-tan cười nhạo”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều và sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để hoàn thành bổn phận được giao.

Một thời gian sau, tôi tham vấn một bác sĩ Trung y về bệnh tình của mẹ và nhờ ông ấy chữa trị cho bà. Bác sĩ cho biết: “Bây giờ tế bào ung thư của mẹ chị đã di căn khắp cơ thể và không còn cách nào chữa trị, chỉ có thể kê nửa tháng thuốc để xem chuyển biến thế nào”. Khi nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ, trái tim tôi chợt thắt lại và nhói đau. Nhớ lại trước đây, khi về thăm nhà, tôi đã nhìn thấy mẹ ho suốt, nhưng lại chưa từng đưa bà đến bệnh viện, mà chỉ mua vài loại thuốc bắc cho bà uống rồi xem như không có gì nghiêm trọng. Nếu tôi đưa mẹ đến bệnh viện sớm hơn để nhanh chóng tiến hành chữa trị, thì mọi chuyện có ra nông nỗi như ngày hôm nay? Càng nghĩ tôi càng đau buồn và cảm thấy tội lỗi, rơi vào tình trạng chán nản. Tôi bèn cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng này. Sau đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Vậy cha mẹ gặp phải những chuyện lớn này là sao? Chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt những chuyện như vậy trong cuộc đời của họ, đó là do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt, không thể nhấn mạnh nguyên nhân khách quan, lý do khách quan, họ đến tuổi này nên gặp chuyện này, nên mắc bệnh này. Ngươi có thể tránh được chuyện sắp tới không? Nếu trong số phận của họ, Đức Chúa Trời không an bài họ bị bệnh, vậy thì dù ngươi không ở bên cạnh, họ cũng sẽ không gặp chuyện. Nếu như đời họ đã định trước sẽ gặp phải đại nạn như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh có thể có tác dụng gì đây? Họ vẫn không thể tránh thoát, phải không? (Thưa, phải.) Ngươi xem những người không tin Đức Chúa Trời, chẳng phải cả gia đình đều ở bên nhau năm này qua năm khác sao? Khi cha mẹ gặp đại nạn, các thành viên trong gia tộc, con cái đều không ở bên sao? Cha mẹ bị ốm đau hoặc bệnh tình trở nặng, đều là do con cái rời xa cha mẹ gây nên sao? Không phải như vậy, mà là số phận nên như thế. Chỉ có điều với tư cách là con cái, vì ngươi có quan hệ huyết thống với cha mẹ, người khác nghe thì vô cảm, ngươi nghe thì đau lòng, điều này rất bình thường, nhưng ngươi không cần thiết phải vừa phân tích vừa nghiên cứu, lại suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi, làm sao giải quyết vì cha mẹ gặp phải đại nạn như vậy. Cha mẹ đều là người trưởng thành, những chuyện trong xã hội mà họ trải qua không phải chỉ là một hai chuyện, nếu như Đức Chúa Trời an bài hoàn cảnh để cho họ thoát khỏi những chuyện này, vậy những chuyện này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Nếu như chuyện này là một cái hố trên con đường cuộc đời họ, họ nhất định phải trải qua, vậy thì việc nên trải qua bao lâu đều do Đức Chúa Trời định đoạt, là việc họ nhất định phải trải qua, họ không thể tránh khỏi. Ngươi muốn dựa vào sức mình để giải quyết chuyện này, để phân tích, nghiên cứu ngọn nguồn, tiền căn hậu quả của chuyện này, đó là ý nghĩ ngu xuẩn, không có tác dụng, dư thừa. Ngươi không nên làm như vậy, vừa phân tích, vừa nghiên cứu, lại suy nghĩ về chuyện liên hệ với bạn học, bạn bè nhờ giúp đỡ, liên hệ bệnh viện cho cha mẹ, liên hệ bác sĩ tốt nhất, sắp xếp giường bệnh tốt nhất, không cần phải vắt hết óc mà làm tất cả những chuyện này. Nếu như ngươi thật sự có sinh lực dư thừa, thì nên làm tròn bổn phận hiện tại nên làm, cha mẹ có số phận của chính họ, tới tuổi nào phải chết, ai cũng không thể trốn thoát. Cha mẹ không phải là chủ nhân số phận của ngươi, tương tự ngươi cũng không phải chủ nhân số phận của cha mẹ, nếu như số phận của họ nên như thế, ngươi có thể làm gì đây? Ngươi sốt ruột, ngươi nghĩ biện pháp thì có thể phát huy tác dụng gì sao? Không có bất kỳ tác dụng gì cả, ngươi phải xem ý của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn chuyển họ đi, để ngươi có thể yên tĩnh mà thực hiện bổn phận của mình, vậy ngươi còn có thể can thiệp sao? Ngươi có thể ra điều kiện với Đức Chúa Trời sao? Lúc này nên làm như thế nào? Vắt hết óc nghĩ biện pháp, vừa nghiên cứu, vừa phân tích, lại ôm trách nhiệm lên đầu mình, cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, những thứ này có phải là ý nghĩ và hành động mà con người không nên có hay không? Đây đều là những biểu hiện của việc không vâng phục Đức Chúa Trời, không vâng phục lẽ thật, của việc thiếu lý tính, thiếu khôn ngoan, phản nghịch Đức Chúa Trời, con người không nên có những biểu hiện đó. Hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra rằng, cuộc đời mỗi người phải trải qua bao nhiêu gian nan hay đau khổ, tất cả đều do Đức Chúa Trời sắp đặt theo nhu cầu và vóc giạc của họ. Họ sẽ gặp phải hoàn cảnh ra sao, tại thời điểm nào, phải chịu đựng trong bao lâu, tất cả đều do Đức Chúa Trời an bài và tể trị, chứ không do con người quyết định, càng không thể dùng góc nhìn của con người để phân tích hay nghiên cứu. Con người phải học cách tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, tuân theo sự an bài và sắp đặt của Ngài. Chẳng hạn như căn bệnh của mẹ tôi, bề ngoài có vẻ bệnh tình của bà ngày càng nặng là do không được đưa đến bệnh viện để kịp thời khám chữa, nhưng thực ra đó là do số mệnh của bà. Sự sinh tử của con người hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, thì dù đại họa ập đến, con người cũng sẽ vượt qua một cách bình an. Ví dụ, bố tôi từng bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, những hành khách khác đều bị thương rất nặng, nhưng bố thì chỉ xây xát nhẹ và bình phục rất nhanh. Con người sống là để thực hiện sứ mệnh của mình, nếu một người đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong đời, thì họ sẽ rời đi theo kế hoạch và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Còn nếu chưa hoàn thành sứ mệnh, thì bất kể gặp phải khó khăn nào, họ cũng sẽ an toàn vượt qua. Bệnh tình của mẹ tôi rất nghiêm trọng và bác sĩ cũng nói là vô phương cứu chữa, nhưng việc mẹ tôi còn sống được bao lâu thì không phải do con người quyết định, mà do Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Lý do khiến tôi đau khổ đến vậy là vì tôi đã có những dục vọng và yêu cầu vô lý với Đức Chúa Trời, luôn mong muốn mẹ mình khỏi bệnh. Khi mọi việc không diễn ra theo ý mình, tôi liền tiêu cực và đau khổ. Tất cả là do tôi không biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời và không thể thuận phục Ngài. Sau khi hiểu được tâm ý của Ngài, tôi bèn cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Bệnh tình của mẹ con sẽ tiến triển như thế nào và bà còn sống được bao lâu, chuyện đó không phải do con quyết định. Con nên gạt bỏ những yêu cầu của bản thân và sẵn lòng thuận phục bất kể ra sao đi nữa”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy bình yên và thanh thản. Sau đó tôi đọc được lời này của Đức Chúa Jêsus: “Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta(Lu-ca 14:26). Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi yêu thương cha mẹ nhiều hơn Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi không xứng đáng đi theo Đức Chúa Trời, ngươi không phải là người đi theo Ngài. Không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, cũng có thể nói ngươi không phải là người đắc thắng, Đức Chúa Trời không cần ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời phán rằng ai yêu cha mẹ của mình hơn Ngài thì không xứng đáng đi theo Ngài. Tôi phải ngừng sống theo những tư tưởng quan điểm sai lầm mà Sa-tan đã gieo rắc trong tôi, tôi phải thay đổi cách sống, cách nhìn người và nhìn việc, phải cư xử, hành động theo lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật. Hiện tại, tôi dần dần dồn hết tâm huyết vào bổn phận của mình. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn lo lắng cho mẹ, nhưng rồi tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của mẹ, những hoàn cảnh bà phải đối mặt hay những đau khổ mà bà phải trải qua, tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Mẹ tôi còn sống được bao lâu và sẽ ra đi như thế nào, tất cả đều do Đức Chúa Trời quyết định, chứ không phải do tôi. Nhận ra điều này, trong lòng tôi dần dần cảm thấy bình yên trở lại. Cách đây không lâu, tôi nhận được tin bệnh tình của mẹ nay đã ổn định, và bà cũng đã học được một vài điều thông qua căn bệnh này. Khi nghe tin sức khỏe của mẹ đã cải thiện, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, nhưng đồng thời cũng xấu hổ vì đã thiếu đức tin vào Đức Chúa Trời. Gần đây, tôi đã chủ động xin đi thực hiện bổn phận xa nhà.

Thông qua trải nghiệm lần này, tôi đã có được hiểu biết mới về những điểm yếu của mình, đồng thời phân định được những tư tưởng và quan điểm sai lầm của bản thân. Tôi sẽ không sống theo những quan điểm sai lầm này nữa, mà có thái độ đúng đắn đối với mối quan hệ giữa mình và bố mẹ. Tất cả đều nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger