Dâng lòng cho Đức Chúa Trời
Vào tháng Sáu năm 2018, tôi đã tham gia các buổi tập cho buổi biểu diễn hợp xướng Lễ ca của Vương quốc. Nghĩ rằng sẽ đứng trên sân khấu và hát thánh ca để ngợi ca và làm chứng cho Đức Chúa Trời, tôi đã rất vinh dự và tự hào. Tôi cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rằng sẽ cố hết sức để thực hành và làm tốt bổn phận của mình. Khi mới bắt đầu luyện tập các biểu cảm và các động tác múa, tôi đã rất siêng năng và nỗ lực, nhưng vì không biết chút gì về hát và múa cả, nên biểu cảm của tôi hơi cứng ngắc. Rõ ràng xét về mặt năng lực những người khác giỏi hơn tôi rất nhiều. Người hướng dẫn luôn chỉ ra các vấn đề của tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy chán nản, cảm thấy dù mình có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ không bao giờ khá hơn được. Khi các vị trí được chỉ định, những anh chị em nào hát hay, múa đẹp, chắc chắn sẽ được lên đứng trước, còn tôi chỉ là người đứng sau, để lấp đầy khoảng trống. Dần dần, tôi trở nên ít chủ động hơn trong các buổi tập và bắt đầu đi trễ mỗi khi có thể. Lần quay phim đầu tiên, tôi bị xếp lệch sang một bên ở hàng cuối cùng. Tôi đã rất buồn và nghĩ rằng: “mình chẳng giỏi việc này tí nào và không thể bì được với các anh chị em hát hay múa đẹp kia. Dù mình có cố tập luyện đến mấy thì cũng không bao giờ lên hàng trước được và sẽ không bao giờ được lọt vào ống kính. Sao mình phải cố tập làm gì? Tàm tạm là được rồi”. Từ đó, tôi ngày càng không thể tập trung chút động lực nào. Tôi biết mình đang múa sai, nhưng lại không chịu sửa chữa. Đôi khi hướng dẫn viên bảo chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, và nếu biểu hiện và kỹ năng trình diễn của một người không đạt, thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình và phải trì hoãn việc quay phim. Nghe vậy, tôi cũng đã bị tác động và cảm thấy mình nên nhớ là phải vì kết quả chung, Nhưng sau đó, tôi chỉ nỗ lực được một chút, rồi lại trở về với trạng thái uể oải như cũ. Ngày nào tôi cũng chỉ tập hát và múa một cách nửa vời mà không cảm thấy bất cứ sự dẫn dắt nào từ Đức Chúa Trời. Có một số động tác tôi tập hoài mà không thể nào làm đúng được. Khi mọi người thông công về sự am hiểu của họ về lời bài hát, tôi không thể thông công được chút nào. Khi hát, tôi cũng không thấy xúc động gì cả, và trên phim, ánh mắt tôi trông vô hồn, còn biểu cảm thì trơ cứng. Chẳng ai thích nhìn tôi cả. Tôi cảm thấy các buổi tập ngày càng nhạt nhẽo và chỉ mong cho chương trình đó mau kết thúc để có thể làm nhiệm vụ khác.
Khi có biểu đồ vị trí sân khấu, tôi thấy mình sẽ không được lên hình ở một số cảnh quay và càng cảm thấy chán nản hơn. Tôi đã nghĩ, “mình chẳng giỏi việc này chút nào, nhưng cũng đâu có tệ lắm. Kể cả khi không được đứng ở hàng trước, thì ít ra mình cũng phải có mặt trong các cảnh quay đó chứ? Sao họ lại loại mình ra? Vậy chẳng phải việc mình tập luyện bữa giờ là công cốc à? Nếu biết trước mình đã chẳng mất công tập các động tác đó làm gì”. Sau đó, mỗi khi máy quay lia đến chỗ mình là tôi lại thực hiện các động tác một cách vui vẻ, còn nếu không, tôi chẳng thèm chú tâm và chỉ tập tành cho có trong các buổi diễn tập. Khi việc quay phim kết thúc, tôi cảm thấy bối rối khi nghe mọi người nói chuyện trong một buổi hội họp về những gì họ đã đạt được. Tôi cũng thực hiện bổn phận như họ, mà họ đều đạt được điều gì đó, vậy mà tại sao, tim tôi lại trống rỗng, như thể mình chẳng nhận được gì từ việc đó cả? Tôi thấy hơi sợ, tự hỏi liệu mình có chán ghét Đức Chúa Trời theo cách nào đó không. Sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi hiểu bản thân. Rồi một ngày, tôi đọc được những lời này từ Đức Chúa Trời: “Con người luôn nói rằng Đức Chúa Trời nhìn sâu thẳm vào lòng người và quan sát hết mọi thứ. Tuy nhiên, con người chưa bao giờ biết tại sao một số người không bao giờ có được sự khai sáng từ Đức Thánh Linh, tại sao họ không bao giờ đạt được ân điển, tại sao họ không bao giờ có được niềm vui, tại sao họ luôn tiêu cực và chán nản, và tại sao họ không thể tích cực được. Hãy nhìn vào những trạng thái của họ. Chắc chắn không một ai trong số những người này có một lương tâm đang hoạt động hay một tấm lòng trung thực” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thành tố trong nhân tính của một người. Những điều này vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một người thiếu lương tâm và không có lý trí của con người bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một người thiếu nhân tính, một người có nhân tính xấu. Hãy phân tích kỹ điều này. Làm thế nào mà người này biểu lộ nhân tính bại hoại đến mức mọi người nói anh ta không có nhân tính? Tính cách của những người như vậy là gì? Những biểu hiện cụ thể nào mà họ thể hiện? Những người như thế qua loa trong hành động của họ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không nhận trọng trách chứng thực cho Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận của mình, và họ không có ý thức trách nhiệm. Họ nghĩ đến điều gì mỗi khi họ làm việc chứ? Mối quan tâm đầu tiên của họ là: ‘Liệu Đức Chúa Trời sẽ biết nếu mình làm điều này không? Những người khác có thấy được không? Nếu những người khác không thấy mình dâng hết nỗ lực và cư xử thành thật, và nếu Đức Chúa Trời cũng không thấy nữa, thì việc mình nỗ lực như thế hay chịu khổ vì điều này chẳng ích gì’. Đây chẳng phải là sự ích kỷ sao? Đồng thời, đó cũng là một loại chủ ý rất hèn hạ. Khi họ nghĩ và hành động theo cách này, thì lương tâm có đóng vai trò gì không? Có phần nào của lương tâm trong đó không? Thậm chí có những người, khi thấy vấn đề trong việc thực thi bổn phận của họ, vẫn giữ im lặng. Họ thấy những kẻ khác đang gây ra những sự gián đoạn và quấy nhiễu, thế nhưng vẫn không làm gì để ngăn bọn họ cả. Họ không cân nhắc đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, và họ cũng hoàn toàn không nghĩ gì về bổn phận và trách nhiệm của chính mình. Họ chỉ nói, hành xử, nổi bật lên, nỗ lực, và dành năng lượng cho sự phù phiếm, uy tín, địa vị, quyền lợi và danh vọng của chính mình. Những hành động và ý định của một kẻ như vậy quá rõ ràng với tất cả mọi người: Họ bật lên bất cứ nơi đâu có cơ hội cho danh vọng hay để vui hưởng ơn phước nào đó. Nhưng khi không có cơ hội danh vọng, hay ngay khi đến lúc chịu khổ, họ biến mất như một con rùa rụt cổ. Loại người này có lương tâm và lý trí không? Một người không có lương tâm và lý trí hành xử theo cách này có cảm thấy ân hận không? Lương tâm của loại người này không có tác dụng gì, và họ chưa bao giờ cảm thấy ân hận cả. Vậy thì họ có thể cảm thấy sự quở trách hay sửa dạy của Đức Thánh Linh không? Không, họ không thể” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc điều này trong lời Đức Chúa Trời đã làm tôi cảm động. Hóa ra tôi đã tiêu cực và thụ động trong việc thực hiện bổn phận, và không thể đạt được công việc của Đức Thánh Linh chủ yếu là vì tôi đã không trung thực từ đáy lòng. Tôi chỉ coi trọng thanh thế và địa vị của mình trong việc thực hiện bổn phận thay vì lợi ích của ngôi nhà của Đức Chúa Trời và trách nhiệm bản thân. Đức Chúa Trời ghê tởm ai có loại thái độ đó trong việc thực hiện bổn phận. Nghĩ lại về các buổi tập, tôi thấy mình không tài giỏi bằng các anh chị em khác, và khi bị xếp vào hàng cuối nơi không thể thể hiện bản thân, tôi đã trở nên tiêu cực và thụ động và không muốn nỗ lực tập luyện biểu cảm cũng như các động tác. Tôi đã bằng lòng với hai chữ “tạm được”, và cũng chẳng buồn nghĩ, làm thế nào để cải thiện. Khi thấy mình không có trong một số cảnh quay, tôi muốn phàn nàn và gây gổ, nghĩ rằng mọi nỗ lực đều trở thành công cốc, tôi không muốn tập nữa. Ở những lần quay sau đó, mỗi khi lên hình thì tôi sẽ thực hiện phần việc của mình, còn không thì tôi sẽ chểnh mảng và cố làm cho xong. Tôi đã cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về điều đó. Nhà của Đức Chúa Trời quay các tác phẩm hợp xướng để làm chứng cho Ngài, vì vậy, có cơ hội tham gia đã là được Đức Chúa Trời nâng đỡ rồi. Lẽ ra tôi nên nỗ lực hết mình và làm việc cùng với người khác để làm tốt bổn phận. Thay vào đó, khi khát vọng về thanh thế và địa vị không được thỏa mãn, tôi đã trở nên cẩu thả, tiêu cực và lười biếng. Tôi thật sự không có chút lương tâm hay lý trí nào. Tôi là kẻ ích kỷ, xảo quyệt, đáng khinh và nhỏ mọn. Đức Chúa Trời dò xét sâu thẳm trái tim của mọi người, vậy thì làm sao Ngài lại không chán ghét thái độ của tôi đối với sự ủy thác Ngài dành cho tôi chứ? Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy đầy ân hận và tội lỗi, và đã cầu Đức Chúa Trời thế này: “Đức Chúa Trời ơi! Con sai rồi. Con đã rất ân hận vì những gì mình đã làm trong chương trình này và không biết làm sao để bù đắp. Từ giờ trở đi con sẽ thực tâm theo đuổi lẽ thật và không nghĩ đến thanh thế cũng như địa vị của mình nữa. Con muốn kiên định thực hiện tốt bổn phận của mình”.
Vào lúc tôi tưởng giờ mình chỉ có thể chờ chương trình được tải lên cùng với sự hối tiếc, thì thật ngạc nhiên, vì vài lý do nào đó mà chúng tôi cần quay thêm vài cảnh. Khi nghe thấy điều đó, mọi cảm xúc trong tôi đều dâng trào mãnh liệt. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để hối lỗi. Tôi quả quyết rằng lần này, mình chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu dành mọi tâm sức vào các buổi tập, và chỉ sau một thời gian ngắn, biểu cảm và các động tác của tôi đã có chút tiến bộ. Tôi tưởng chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị quay thì lại bị hoãn vì một vài tình huống không thể lường trước được. Vị đạo diễn bảo chúng tôi đừng lo và tiếp tục tập luyện. Lúc đầu, tôi có thể tiếp tục luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, nhưng sau một thời gian tôi bắt đầu suy nghĩ, “Không biết khi nào chúng ta mới quay hoặc sẽ còn diễn tập bao lâu nữa. Lần trước tôi đã không xuất hiện trong một số khung hình, nên rất có thể lần này cũng vậy. Ngoài ra, tôi đã nắm bắt được cơ bản bài hát và các động tác, nên chỉ cần ngày nào cũng tập là được”. Nhiều lần, người hướng dẫn đã cảnh báo chúng tôi không nên lơ là tập luyện trước khi quay và việc sắp xếp các vị trí có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi nghĩ, “Gần như mình chẳng có cơ hội lên phía trước, nên kể cả khi có tiếp tục luyện tập chăm chỉ trong các buổi tập, chắc gì mình sẽ được lên hình. Sao phải bận tâm chứ?” Khi người hướng dẫn chỉ ra vấn đề của tôi trong các buổi tập, tôi đã không thật sự sẵn sàng cải thiện, mà chỉ viện cớ: “Các anh chị em đứng ở hàng trước đều sẽ được lên hình, nên họ phải tập nhiều là đúng rồi. Còn tôi thì đứng ở phía sau, và thậm chí sẽ chẳng có ai nhận ra tôi. Nên chẳng cần phải khắt khe quá làm gì”. Sau đó, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi trong các buổi tập, và cảm thấy chúng thật sự vất vả. Nhiều lần tôi thậm chí còn chẳng muốn đi tập. Tôi nhận ra vấn đề cũ của mình lại tái hiện và cảm thấy không thoải mái. Tôi đã phải tự vấn bản thân, “Sao mình lại luôn hời hợt trong việc thực hiện bổn phận của mình như vậy? Sao mình không thể nỗ lực hết sức để thỏa mãn Đức Chúa Trời?” Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời về tình trạng thật của mình, xin Ngài dẫn dắt để tôi hiểu bản thân.
Tôi đã đọc điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. … Bây giờ các ngươi là những người đi theo, và các ngươi đã có được một số hiểu biết về giai đoạn công tác này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa đặt ham muốn địa vị của mình sang một bên. Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi truy cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn truy cầu nữa. Các phước lành về địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi. Tại sao phần lớn mọi người không thể bỏ tính tiêu cực? Chẳng lẽ đáp án lúc nào cũng bởi vì những triển vọng ảm đạm sao?” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đừng chú ý đến những gì một kẻ như vậy nói; ngươi phải nhìn vào những gì họ sống thể hiện ra, những gì họ tỏ lộ, và thái độ của họ là gì khi họ thực hiện bổn phận của mình, cũng như trạng thái bên trong của họ là gì và họ yêu thích điều gì. Nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời, nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn quyền lợi của Đức Chúa Trời, hoặc nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn sự quan tâm họ dành cho Đức Chúa Trời, thì họ không phải là một người có nhân tính. Hành vi của họ có thể thấy được bởi người khác và bởi Đức Chúa Trời; do vậy, rất khó để một người như vậy có được lẽ thật” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã sắc bén chỉ ra những động cơ sâu kín đáng kinh của tôi, và cho tôi thấy tại sao, nếu không thể thể hiện trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi buộc phải làm việc đó một cách cẩu thả, và ngay cả khi biết đó là bổn phận và trách nhiệm của mình, tôi vẫn không có động lực. Đó là vì khao khát danh vọng và địa vị của tôi quá lớn. Mặc dù không phải rõ ràng là tôi đã mong có cơ hội để thể hiện bản thân, mà chỉ vì ngay từ đầu tôi đã không giỏi việc đó rồi. Không phải vì tôi không muốn như vậy. Khi thấy rằng mình không thể vượt qua người khác dù có chăm chỉ đến đâu, và mình không thể lên hàng đầu được, tôi đã tỏ ra tiêu cực đối với toàn bộ sự việc và không mấy nỗ lực trong việc thực hiện bổn phận của mình. Tôi chỉ thực hànhcác động tác qua loa mà không cố làm cho tốt. Tôi nghĩ rằng vì không được thể hiện bản thân, có lẽ mình cũng không tổn hại gì nhiều, nên như vậy ít ra mình cũng không gặp bất lợi. Những lời độc địa của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “nên người xuất chúng” đã thâm căn cố đế trong tôi. Chúng đã trở thành các nguyên tắc, kiểm soát mọi hoạt động của tôi đến nỗi tôi chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân trong mọi việc mình làm. Cái gì vì danh tiếng và lợi ích thì tôi làm, không thì thôi. Điều đó thậm chí cũng đúng đối với việc thực hiện bổn phận của tôi. Tôi tập luyện chăm chỉ khi có thể thể hiện mình Nhưng khi khát vọng của tôi không được thỏa mãn, tôi chỉ tập tành cho có, Mà chẳng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc lợi ích của ngôi nhà của Đức Chúa Trời chút nào. Tôi đã sống với bản tính xảo trá, luôn mưu toan vì địa vị và danh lợi cho mình. Tôi đã chểnh mảng và dối trá trong bổn phận của mình, mà không có tí trách nhiệm hoặc lương tâm, lý trí, hay nhân phẩm nào. Tôi hoàn toàn không thể tin cậy được. Tôi đã nghĩ làm thế nào các anh chị em mà tôi biết lại quá thuần khiết và trung thực như thế, rằng dù đứng trước hay sau thì họ cũng cố gắng để đạt được những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Khả năng ca múa của họ ngày càng được cải thiện và họ có thể thấy được các phước lành và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Ngoài ra còn có những người đứng sau hậu trường, Họ đã âm thầm làm phần việc của mình cho dù chẳng bao giờ được lên hình. Họ nói rằng, để chương trình lên được trực tuyến thì mọi công sức bỏ ra đều đáng. Nhưng chỉ vì không được thể hiện bản thân, tôi thậm chí còn chẳng thực hiện bổn phận nhỏ nhoi mà lẽ ra mình nên làm. Tôi đã hoàn toàn thiếu nhân tính. Tâm tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, nên Ngài chỉ có thể coi khinh và ghét bỏ những người có nhân tính và mưu cầu như tôi. Tôi không thể đạt được công việc của Đức Thánh Linh trong việc thực hiện bổn phận của mình, và không thể tiến bộ trong cuộc sống. Tôi biết nếu không ăn năn thì sẽ không bao giờ đạt được chút lẽ thật nào dù có tin cho đến cuối đời. Tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ! Trong khi kiểm điểm, tôi thấy hơi sợ điều này và đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời ơi, giờ con mới thấy mình thật đáng xấu hổ, khi sống bằng tâm tính bại hoại, không có chút nhân tính nào. Đức Chúa Trời ơi, con muốn ăn năn và thay đổi. Xin hãy dẫn dắt con loại bỏ mối ràng buộc với tâm tính sa-tan và tập trung vào việc thực hiện bổn phận của mình”.
Sau đó tôi đã đọc những lời này từ Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi muốn tận tụy trong mọi việc ngươi làm để thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể chỉ thi hành một bổn phận; ngươi phải chấp nhận mọi sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Cho dù nó có phù hợp với sở thích của ngươi và nằm trong lợi ích của ngươi, hay là điều gì đó ngươi không thích hoặc chưa từng làm trước đó, hay là điều gì đó khó khăn hay không, ngươi vẫn nên chấp nhận nó và vâng phục. Ngươi không chỉ phải chấp nhận nó, mà ngươi còn phải chủ động hợp tác, tìm hiểu về nó và đạt được lối vào. Ngay cả khi ngươi chịu khổ và không thể nổi bật và tỏa sáng, ngươi vẫn phải cam kết tận tụy. Ngươi phải coi đó là bổn phận mình phải làm tròn; không phải là công việc cá nhân, mà là bổn phận của ngươi. Mọi người nên hiểu bổn phận của mình như thế nào? Đó là khi Đấng Tạo Hóa – Đức Chúa Trời – giao cho ai đó một nhiệm vụ phải làm, và tại thời điểm đó, bổn phận của người đó phát sinh. Những nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, những sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi – đây là những bổn phận của ngươi. Khi ngươi theo đuổi chúng như những mục tiêu của mình, và ngươi thực sự có lòng yêu Đức Chúa Trời, thì ngươi vẫn có thể từ chối được sao? Ngươi không nên từ chối chúng. Ngươi nên chấp nhận chúng. Đây chính là con đường thực hành” (“Chỉ khi là người trung thực, người ta mới có thể thật sự hạnh phúc” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng bổn phận của tôi chính là sự ủy thác Ngài đã dành cho tôi, và dù tôi có giỏi việc đó hay có được thể hiện hay không, tôi nên buông bỏ động cơ và mục đích cá nhân, mà coi đó là trách nhiệm của mình và dồn mọi tâm sức làm những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Trên thực tế, trong bất kỳ đội hình nào sẽ có người đứng trước và người đứng sau, và dù có đứng ở đâu thì họ cũng đang thực hiện bổn phận của mình. Đức Chúa Trời nhìn vào động cơ và thái độ của chúng ta đối với bổn phận để xem liệu chúng ta có dốc hết tâm sức, có trách nhiệm và có thực hành lẽ thật để thỏa mãn Ngài hay không. Tôi đã nghĩ sao mình lại không có được năng khiếu như các bạn diễn khác, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cho tôi cơ hội đó để rèn luyện để tôi có thể tiến bộ cả về kỹ năng lẫn sự bước vào sự sống của mình. Đó chính là tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho tôi! Tôi biết mình không thể ích kỷ, đáng khinh và vô tâm như trước nữa như vậy sẽ làm Đức Chúa Trời đau lòng và thất vọng. Dù tôi có đứng ở phía trước hay phía sau, dù tôi có được lên hình hay không, tôi phải chấp nhận địa vị là một loài thọ tạo của mình để làm bổn phận một cách thuần khiết và trung thực và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi cầu Đức Chúa Trời và tin cậy vào Ngài và chăm chỉ thực hiện phần việc của mình dù có luyện tập gì đi nữa. Khi chúng tôi đọc lời Đức Chúa Trời trong các buổi họp trước khi diễn tập, tôi đã nghĩ rất kỹ về những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và thực hành theo lời của Ngài trong các buổi tập. Khi người hướng dẫn nêu ra các vấn đề của tôi, tôi đã lắng nghe cẩn thận và kết hợp nó vào việc luyện tập. Sau đó tôi sẽ kiểm lại những thiếu sót của mình và dùng thời gian rảnh để luyện tập thêm. Tôi không chỉ nhắm đến mức vừa đủ nữa. Khi xác định đúng động cơ cho các buổi tập, ngày nào tôi cũng đều cảm thấy thỏa nguyện. Mối quan hệ giữa tôi và Đức Chúa Trời đã trở lại bình thường, tôi đã thực sự có thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài trong việc thực hiện bổn phận của mình và không thấy mệt mỏi như trước nữa. Sau một thời gian, mọi động tác và biểu cảm của tôi đều được cải thiện. Các chị em nói rằng các biểu cảm và khả năng ca hát của tôi đã khá hơn nhiều. Tôi đã cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của việc tiếp cận bổn phận của mình bằng một trái tim trung thực.
Trong hầu hết các cảnh quay, tôi vẫn bị xếp ở phía sau và thỉnh thoảng tôi đã không muốn nỗ lực hết mình vì không được lên hình. Vậy là tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nghĩ cách để trở nên chu đáo với ý muốn của Ngài, để đầu tư vào bản thân ngay lập tức. Việc đó cũng mất chút thời gian, nhưng tư tưởng của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Khi đứng phía sau, tôi đã cầu nguyện cho các anh chị em đứng ở phía trước. Khi không cần phải lên hình, tôi đã đề nghị giúp đỡ các chị em chuẩn bị trang phục và tóc tai cho họ, làm bất cứ gì có thể cho bổn phận của mình. Khi thấy một số chị em trở nên tiêu cực và yếu đuối vì bị xếp quá xa về phía sau, tôi đã đề nghị giúp họ bằng cách thông công về ý muốn của Đức Chúa Trời. Thực hiện bổn phận theo cách đó thật sự khiến tôi thoải mái và trạng thái của tôi liên tục được cải thiện. Có thể gạt thanh thế và địa vị sang một bên để thực hành một chút lẽ thật đều là nhờ sự dẫn dắt trong lời Đức Chúa Trời, và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi tôi.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?