Sau khi con trai nhỏ tuổi mắc bệnh
Bởi Dương Lạc, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người thiếu lý trí đến vậy đấy – họ có quá nhiều yêu cầu dành cho Đức Chúa...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào tháng 11 năm 2005, khi con gái tôi mới chín tháng tuổi, chồng tôi đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, loại M5. Chưa đầy một tháng sau, anh ấy qua đời. Năm đó, tôi mới hai mươi ba tuổi, trong lòng cực kỳ đau khổ. Tôi còn trẻ như vậy mà đã mất chồng, những ngày tháng sau này phải sống thế nào đây? Để con gái tôi có một môi trường gia đình lành mạnh mà trưởng thành, gia đình chồng khuyên tôi sống cùng với chú ruột của con gái. Chồng tôi qua đời được một năm thì tôi đồng ý kết hôn với em chồng. Lúc đó, tôi lo con gái có thể bị di truyền bệnh của cha con bé, nên đã hỏi ý kiến của một chuyên gia. Chuyên gia nói: “Có khả năng bị di truyền, nhưng hiện tại con gái cô vẫn còn nhỏ, chưa cần kiểm tra quá sớm đâu”. Tôi rất lo lắng con gái sẽ mắc bệnh bạch cầu, rồi rời xa tôi giống như cha của nó, nên luôn sống trong lo lắng và ưu lo. Thêm vào đó, mẹ chồng cũng không tốt với tôi và thường xuyên nổi giận. Tôi cảm thấy sống như vậy chẳng còn ý nghĩa gì, cũng đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng vì nghĩ cho con gái nên mới gắng gượng sống tiếp.
Vào tháng 11 năm 2008, mẹ tôi và một người chị em đã rao truyền phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Rồi tôi bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra trong gia đình mình. Người chị em này đã thông công với tôi: “Những đau khổ này của con người đều do Sa-tan gây ra. Con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, Ngài không nỡ nhìn thấy con người chịu khổ, nên đã từ trời xuống thế gian để cứu rỗi con người, và giúp con người thoát khỏi sự tổn hại mà Sa-tan gây ra. Từ nay về sau, nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời, đi theo Ngài, thường xuyên đọc lời Ngài và hiểu lẽ thật thì sẽ không còn đau khổ nữa. Đức Chúa Trời chính là nơi cậy dựa của con người”. Chị ấy còn đọc cho tôi nghe một chương trong lời Đức Chúa Trời, có tựa đề là “Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại”. Nghe xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như được uống một viên thuốc giúp tôi định thần lại. Tôi cảm thấy giờ mình đã có nơi để cậy dựa rồi! Đức Chúa Trời có thẩm quyền, năng lực, có thể tạo dựng trời đất và vạn vật. Ngài cai quản vận mệnh của mọi người, nên chỉ cần tôi thành khẩn tin Ngài, phó thác con gái mình nơi Ngài thì Ngài sẽ bảo vệ con bé. Sau đó, tôi bỏ việc, rồi tích cực tham gia nhóm họp và làm bổn phận. Bất kể là gió táp mưa sa hay là sự bức bách và cản trở của chồng đều không kìm kẹp được tôi nữa. Tôi toàn tâm toàn ý muốn làm tốt bổn phận, cảm thấy Đức Chúa Trời mà nhìn thấy tôi trả giá và dâng mình thì chắc chắn sẽ ban phúc cho tôi. Mấy năm sau đó, sức khỏe của con gái tôi rất tốt. Con bé hầu như không bị cảm mạo, khiến tôi cảm thấy thật quá tốt khi tin Đức Chúa Trời, và ý chí muốn đi theo Ngài lại càng mãnh liệt hơn.
Chớp mắt đã đến năm con gái tôi lên mười, tức là cuối năm 2014. Sau Tết, tôi đi vùng khác để làm bổn phận. Chưa được bao nhiêu ngày thì mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói con gái tôi bị sốt và cảm mạo mãi vẫn không đỡ. Tôi nghĩ bụng: “Cũng chỉ là bệnh vặt thông thường thôi, cứ đưa con bé đến bệnh viện khám là sẽ ổn”. Tôi cũng không quá chú tâm đến chuyện này. Nửa tháng sau, mẹ chồng đột nhiên gọi điện bảo tôi lập tức quay về. Bà nói rằng sau khi đưa con bé đến khám ở bệnh viện huyện, kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng bạch cầu tăng quá cao, có khả năng là bệnh bạch cầu, nên cần đưa con bé đến bệnh viện thành phố để kiểm tra thêm. Nghe tin này, tôi sững người: “Bệnh bạch cầu sao? Chẳng phải là căn bệnh giống hệt cha nó sao? Mắc bệnh này chẳng phải là xong đời rồi sao? Cha nó bị bệnh này, chưa đầy một tháng đã qua đời. Con bé mà mắc bệnh này thì còn sống được bao lâu nữa chứ?”. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, lo con gái sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào. Tôi bàn giao công tác một cách ngắn gọn cho người chị em phối hợp cùng, rồi vội vã bắt xe buýt về nhà. Ngồi trên xe, tôi không kìm được nước mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời giữ cho lòng tôi được bình tĩnh và thuận phục hoàn cảnh này. Rồi tôi lại nghĩ: “Mình vừa được bầu làm lãnh đạo và đang làm bổn phận. Chuyện này có thể là một sự kiểm nghiệm từ Đức Chúa Trời. Mình phải có đức tin nơi Ngài, biết đâu Ngài nhìn thấy đức tin của mình rồi sẽ cất bệnh tật khỏi con gái, hoặc có lẽ con bé chỉ bị thiếu máu mà thôi”. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết con có vóc giạc nhỏ bé mà. Xin Ngài bảo vệ để con gái con không mắc bệnh bạch cầu. Con sẽ về nhà đưa con bé đi khám, vài ba hôm nữa sẽ quay lại tiếp tục làm bổn phận”. Cầu nguyện xong, tôi không còn cảm thấy buồn bã trong lòng nữa. Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy con gái mặt mày hốc hác, da dẻ vàng vọt, môi thì trắng bệch, khóe miệng còn bị lở một mảng. Tôi đau xót vô cùng, cố kìm nước mắt và giấu mặt sang một bên. Tôi và chồng đưa con gái đến khám ở bệnh viện thành phố. Trên đường đi, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nơi đáy lòng, sợ không kìm được nước mắt rồi sẽ mất kiểm soát. Sau khi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói lượng bạch cầu của con bé quá cao, lượng hồng cầu và tiểu cầu lại quá thấp. Phỏng đoán hiện tại của bác sĩ là bệnh bạch cầu. Căn bệnh này có hai dạng là bạch cầu cấp dòng lympho và bạch cầu cấp dòng tủy, nên bác sĩ đề nghị tiến hành chọc tủy để kiểm tra thêm. Do thể trạng của con gái tôi quá yếu, bác sĩ dặn chúng tôi phải để ý tình hình trong quá trình kiểm tra và chuẩn bị tâm lý trước. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cảm thấy rã rời cả người, nghĩ thầm: “Chẳng phải đây chính là bệnh bạch cầu sao? Chỉ còn chờ kết quả chọc tủy nữa thôi là xác định rồi. Sao con bé lại mắc phải căn bệnh này chứ?”. Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, càng không kìm được nước mắt, và trong lòng không ngừng tranh luận với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã thật lòng thật dạ tin Ngài, phó thác con gái cho Ngài. Nhưng tại sao con bé vẫn mắc phải căn bệnh nghiêm trọng đến vậy? Lạy Đức Chúa Trời, con mới tin Ngài được mấy năm, vóc giạc vẫn còn nhỏ. Con bé mà không còn nữa thì con sẽ thực sự không chịu đựng nổi!”. Tôi chờ đợi trong đau khổ và giày vò, không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mong Ngài giữ lòng tôi được tĩnh lặng trước Ngài.
Nhớ khi Gióp chịu sự thử luyện, mất đi các con mà vẫn không oán trách Đức Chúa Trời, tôi lặng lẽ mở máy MP5 lên, len lén đọc lời Đức Chúa Trời: “Sau khi Đức Chúa Trời nói với Sa-tan: ‘Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó’, Sa-tan đã rời đi và không lâu sau đó Gióp phải chịu những vụ tấn công bất chợt và ác liệt: Đầu tiên, bò và lừa của ông bị cướp đoạt và một số tôi tớ của ông bị giết; tiếp theo, chiên của ông và thêm một số tôi tớ nữa bị lửa thiêu; sau đó, lạc đà của ông bị lấy đi và thậm chí càng thêm nhiều tôi tớ bị sát hại; cuối cùng, mạng các con trai và con gái ông cũng bị lấy mất. Chuỗi tấn công này là sự đau khổ mà Gióp phải chịu trong lần cám dỗ đầu. Như Đức Chúa Trời đã lệnh, trong những cuộc tấn công này, Sa-tan chỉ nhắm đến của cải và các con của Gióp, và không làm hại đến bản thân Gióp. Dẫu vậy, Gióp trong thoáng chốc từ một người giàu có sở hữu rất nhiều của cải đã bị biến thành một người chẳng có gì cả. Không ai có thể chịu được cú đánh bất ngờ kinh hoàng này hay phản ứng đúng cách với nó, ấy thế mà Gióp đã biểu hiện ra phương diện phi thường của ông. Kinh Thánh kể câu chuyện sau: ‘Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy’. Đây là phản ứng đầu tiên của Gióp sau khi nghe rằng ông đã mất các con và tất cả của cải. Hơn hết, ông đã không tỏ ra bất ngờ, hay hoảng lên, càng không thể hiện sự giận dữ hay căm ghét. Như vậy, các ngươi thấy rằng trong lòng ông, ông đã nhận ra những tai họa này không phải là ngẫu nhiên, hay phát xuất từ tay con người, chúng càng không đến từ sự báo ứng hay trừng phạt. Thay vào đó là những thử luyện của Đức Giê-hô-va đã đến trên ông; chính Đức Giê-hô-va là Đấng muốn lấy đi của cải và các con ông. Gióp đã rất điềm tĩnh và minh mẫn khi ấy. Nhân tính trọn vẹn và ngay thẳng của ông đã cho phép ông đưa ra những sự phán đoán và quyết định chính xác một cách lý tính và tự nhiên về những tai họa đã xảy đến trên ông, và kết quả là, ông đã hành xử với sự điềm tĩnh lạ thường: ‘Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy’. ‘Xé áo mình’ có nghĩa là ông không mặc gì, và không sở hữu gì; ‘cạo đầu’ nghĩa là ông đã quay lại trước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ sơ sinh; ‘xấp mình xuống đất mà thờ lạy’ nghĩa là ông đã đến thế gian này trần truồng, và vẫn không có bất cứ thứ gì hôm nay, ông quay về với Đức Chúa Trời như một đứa bé sơ sinh. Thái độ của Gióp đối với tất cả những gì xảy đến với ông là điều không loài thọ tạo nào có thể đạt được. Đức tin của ông nơi Đức Giê-hô-va đã vượt khỏi lĩnh vực của niềm tin; đây là sự kính sợ Đức Chúa Trời, sự thuận phục Đức Chúa Trời của ông; ông không chỉ có thể tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho ông, mà còn vì đã lấy đi từ ông. Hơn nữa, ông có thể chủ động chấp nhận trả lại cho Đức Chúa Trời tất cả những gì ông sở hữu, bao gồm cả sự sống của ông” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sự kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời của Gióp là một tấm gương cho nhân loại, và sự trọn vẹn, ngay thẳng của ông là đỉnh cao của nhân tính mà con người phải sở hữu. Mặc dù không nhìn thấy Đức Chúa Trời, ông đã thể nghiệm và lĩnh hội được Đức Chúa Trời thật sự hiện hữu, và bởi sự thể nghiệm và lĩnh hội này mà ông kính sợ Đức Chúa Trời, và bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, ông có thể thuận phục Đức Chúa Trời. Ông đã cho Đức Chúa Trời toàn quyền lấy bất cứ thứ gì ông có, ấy thế mà ông vẫn không than oán, và sấp mình trước Đức Chúa Trời mà nói với Ngài rằng, vào chính khoảnh khắc này, ngay cả khi Đức Chúa Trời lấy đi xác thịt ông, ông cũng cam tâm tình nguyện để cho Ngài làm như thế mà không than oán gì. Toàn bộ biểu hiện này là bởi nhân tính trọn vẹn và ngay thẳng của ông” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi thấy khi Gióp gặp cảnh con cái qua đời, của cải đều bị lấy mất, ông không tranh luận hay oán trách, cũng không thắc mắc với Đức Chúa Trời “Con đã tin Ngài rồi, mà tại sao vẫn mất hết con cái và của cải chứ?”. Ông hiểu rằng mọi sự xảy đến đều được Đức Chúa Trời cho phép, nên đã có thể bình tĩnh đối diện, không phạm tội bằng môi miệng, thậm chí còn có thể phủ phục dưới đất mà thờ phượng Đức Chúa Trời, rồi nói rằng: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp thực sự có đức tin và sự thuận phục chân thật nơi Đức Chúa Trời. Còn tôi, khi biết con gái rất có thể mắc bệnh bạch cầu, vì sợ con sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào, nên tôi oán trách Đức Chúa Trời đã không bảo vệ hay ban phúc cho con bé. Tôi còn thầm tranh luận với Ngài, và không muốn mất con. Tôi thấy mình không có chút thuận phục nào đối với Đức Chúa Trời, không chỉ oán trách Ngài mà còn tranh luận và đề ra yêu cầu với Ngài. So với Gióp thì tôi thật quá thiếu lý trí rồi! Trước đây, tôi còn cảm thấy mình rất yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng khi gặp chuyện này, tôi mới thấy đức tin của mình đầy uế tạp. Tôi chỉ muốn được Đức Chúa Trời ban phúc lành và ân điển, muốn Ngài bảo vệ để con gái tôi không bị di truyền căn bệnh bạch cầu của cha nó. Tôi thấy mình tin Đức Chúa Trời thực ra là đang lợi dụng Ngài, muốn giao dịch với Ngài và lừa dối Ngài. Tôi không phải là một người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Hiểu ra những điều này, tôi thấy rất đau lòng và cảm giác mình mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi vội trốn vào một nơi vắng người, vừa khóc vừa cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã cho con đọc được những lời này. Con sẵn lòng noi gương Gióp, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Nếu con gái con thực sự mắc bệnh bạch cầu, con xin sẵn lòng tiếp nhận và thuận phục”. Có được sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy trong lòng dễ chịu hơn, và cũng sẵn lòng đối mặt với hiện thực.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói con gái tôi quả thực được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, đây không phải là bệnh bạch cầu thông thường, mà là dòng tủy loại M5, rất khó chữa khỏi. Bác sĩ nói: “Cháu bị sốt quá lâu, và được đưa đến bệnh viện quá muộn. Bệnh tình đã trở nặng rồi, mà làm hóa trị cũng rất nguy hiểm. Nếu chị có tiền thì có thể thay tủy cho cháu, nhưng dù có thay tủy cũng chưa chắc giữ được mạng sống. Tỷ lệ sống của căn bệnh này chỉ là một phần triệu, cháu chỉ có thể sống được nhiều nhất là ba tháng. Ngoài ra, trong quá trình hóa trị, con chị sẽ không ăn uống gì được, còn bị nôn mửa và xuất hiện tình trạng rụng tóc. Sức khỏe của cháu quá yếu, lỡ cháu không chịu nổi quá trình hóa trị thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chị phải chuẩn bị tâm lý cho sẵn sàng”. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Con gái tôi còn nhỏ như vậy, nếu không chịu nổi quá trình hóa trị thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng giọng van xin: “Lạy Đức Chúa Trời, bác sĩ nói con gái con chỉ có thể sống được nhiều nhất là ba tháng, và nếu không chịu nổi hóa trị thì sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Lạy Đức Chúa Trời, mấy năm nay con luôn ở ngoài làm bổn phận nên không được ở bên cạnh con gái. Con cũng chưa bao giờ oán trách khi bị người nhà ngăn cản hay bị bà con lối xóm chế giễu. Xin Ngài xem xét những gì con đã trả giá và dâng mình, mà cho con gái con sống thêm một thời gian nữa, để con có thể chăm sóc thêm cho con bé, bù đắp những gì con đã nợ con bé, có được không?”. Cầu nguyện xong, tôi chợt nhận ra, mình yêu cầu Đức Chúa Trời như vậy có phải là quá thiếu lý trí rồi không? Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi mong rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không hề có khó khăn gì, không hề có hoạn nạn gì”, “để cát bụi không chạm mặt ngươi”. Thừa lúc không ai để ý, tôi vội vàng bật máy MP5 để đọc lời Đức Chúa Trời: “Ngươi mong rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không hề có khó khăn gì, không hề có hoạn nạn gì, không hề có thống khổ gì. Ngươi luôn mưu cầu những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! Ngươi sống như một con lợn – có gì khác giữa ngươi với lợn và chó chứ? Chẳng phải những kẻ yêu xác thịt thay vì mưu cầu lẽ thật đều là súc vật sao? Chẳng phải những người chết không có linh hồn đều là những thây ma biết đi sao? Nơi các ngươi, Ta đã phán bao nhiêu lời rồi? Công tác mà Ta đã thực hiện nơi các ngươi còn ít sao? Ta đã cung cấp trong các ngươi bao nhiêu rồi? Vậy sao ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để oán trách nữa? Chẳng phải là ngươi không có được gì bởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt sao? Và chẳng phải vì suy nghĩ của ngươi quá ngông cuồng sao? Chẳng phải vì ngươi quá ngu ngốc sao? Nếu ngươi không thể có được các phước lành này, ngươi có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì không cứu rỗi ngươi sao? Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự mưu cầu của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn mưu cầu xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta ban cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không mưu cầu. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời đích thực, nhưng ngươi không mưu cầu. Chẳng phải ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không mưu cầu cuộc sống con người, chúng không mưu cầu việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản là ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường thật nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì?” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác tình trạng của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm, nhưng tôi sốt sắng làm bổn phận không phải để mưu cầu lẽ thật hay thuận phục Ngài, mà vì muốn gia đình được bình an và con gái không mắc bệnh. Sau khi tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, tôi biết Đức Chúa Trời là Đấng cai quản vận mệnh của con người, cũng có thể cứu rỗi con người, nên tôi xem Ngài là nơi để cậy dựa, và cho rằng tin Đức Chúa Trời thì giống như đã bước vào két sắt an toàn vậy. Để nhận được phúc lành từ Đức Chúa Trời, tôi đã tích cực làm bổn phận, và dù gia đình có ngăn cản thế nào, hay bà con lối xóm có chế giễu ra sao, tôi cũng không bị kìm kẹp. Khi bác sĩ nói con tôi chỉ còn sống được nhiều nhất là ba tháng, và nếu không chịu được hóa trị thì có thể chết bất kỳ lúc nào, tôi sợ mất con nên bắt đầu ra điều kiện với Đức Chúa Trời, muốn Ngài cho con bé sống thêm một thời gian nữa bởi vì tôi đã trả giá và dâng mình. Căn bệnh của con gái đã hoàn toàn tỏ lộ ý định cầu phúc của tôi. Việc tôi tin Đức Chúa Trời hay làm bổn phận đều là đang lợi dụng và lừa dối Ngài. Người trong tôn giáo tin Đức Chúa Trời cũng chỉ để được phúc. Họ không hiểu công tác của Đức Chúa Trời, không hiểu tâm tính của Ngài, cũng không thể thuận phục Ngài. Họ có tin đến cùng thì cũng chẳng được Đức Chúa Trời khen ngợi. Hiện tại, Đức Chúa Trời đang làm công tác phán xét và làm tinh sạch. Nếu tôi không mưu cầu lẽ thật, không mưu cầu thay đổi tâm tính, mà chỉ muốn được ban phúc, thì chẳng phải cũng giống như những người trong tôn giáo sao? Vào lúc này tôi mới nhận ra, Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh này để làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ nhận thức được sự bại hoại, uế tạp và tâm tính Sa-tan bên trong mình. Tôi rất hối hận, nên đã ăn năn trước Đức Chúa Trời, và không muốn tiếp tục đòi hỏi Ngài nữa. Bổn phận là việc tôi nên làm, tôi không nên dùng những gì mình trả giá để đòi hỏi Đức Chúa Trời. Tôi sẵn lòng phó thác con mình cho Ngài, để Ngài tể trị và an bài mọi sự. Con tôi còn sống được ngày nào, tôi sẽ chăm sóc con bé ngày đó, còn việc con bé có thể sống được bao lâu là do Đức Chúa Trời sắp đặt.
Suốt thời gian hóa trị sau đó, con tôi không bị nôn mửa, cũng không có phản ứng đau đớn gì, và có thể ăn uống rất tốt. Trong khi đó, mấy bệnh nhân ở giường xung quanh thì nôn mửa rất dữ dội, không ăn uống được và còn bị sốt. Bệnh của họ bị biến chứng rất nghiêm trọng. Nhìn thấy tất cả những chuyện này, tôi biết đó là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi. Nhưng nửa tháng sau, con gái tôi móc trầy lỗ mũi và bị nhiễm trùng. Lúc đầu, con bé nói đau mũi, mấy ngày sau lại nói đau đầu. Bác sĩ nói: “Đó là do lượng bạch cầu suy giảm, nên bệnh nhi không có sức đề kháng. Nhiễm trùng ở mũi gây phản ứng viêm toàn thân, còn có thể dẫn đến biến chứng. Đau đầu có thể là do vi-rút nhiễm trùng đã đến não. Nếu vi-rút lan ra trong não thì sẽ rất khó kiểm soát, nếu nghiêm trọng thì phải phẫu thuật mở hộp sọ, chi phí sẽ rất cao mà còn có nguy cơ mất mạng”. Sau khi bác sĩ rời đi, chồng tôi nói với tôi: “Giá mà chúng ta có tiền thì có thể cho con hóa trị thêm vài đợt, như vậy con cũng có thể sống thêm được vài tháng, nhưng số tiền chúng ta hiện có còn không đủ cho một đợt hóa trị”. Sau đó anh ấy lại trách tôi không kiếm được tiền, nếu không thì đã có thể cho con hóa trị thêm một thời gian nữa. Nghe chồng nói vậy, tôi vô cùng đau lòng: Lỡ như vi-rút thực sự lan đến não của con bé, thì số tiền mà chúng tôi có trong tay thậm chí còn không đủ cho một đợt hóa trị. Sau đó thì biết lấy đâu ra tiền đây? Nếu từ bỏ hóa trị, con có thể chết bất cứ lúc nào, và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy con bé nữa. Tôi càng nghĩ càng đau khổ. “Sau khi nghỉ việc cách đây vài năm, mình chỉ chăm tưới người mới và rao truyền phúc âm, chứ cũng không đi làm kiếm tiền. Nếu lúc trước không bỏ việc, thì chẳng phải những năm qua mình đã có thể kiếm đủ tiền cho con chữa bệnh được lâu hơn sao?”. Vào lúc này, tôi nhận ra suy nghĩ của mình là sai. Chẳng phải tôi đang oán trách Đức Chúa Trời đó sao? Tôi lặng lẽ cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi. Tôi nhận ra mình cần phải đọc lời Đức Chúa Trời, nếu không có lời Ngài thì tôi không thể đứng vững được. Tôi nói với con gái: “Mẹ về nấu cơm cho con. Con cũng là một cô bé Cơ Đốc nhân, nếu đau đầu thì con hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhé”. Con bé nói: “Mẹ ơi, con sẵn lòng cầu nguyện”.
Về đến nhà, tôi mở máy MP5 ra và đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bởi vì con người không nhận biết sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời, nên đối với số phận, họ luôn có một dạng cảm xúc đối đầu và một dạng thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn vùng vẫy để thoát khỏi thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và ở đâu cũng gặp cản trở. Sự vật lộn nơi tận sâu thẳm linh hồn này là đau khổ, nỗi đau khổ này khiến con người khắc cốt ghi tâm, đồng thời nó cũng khiến sự sống của con người tiêu hao một cách vô ích. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì sự tể trị của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Suy cho cùng, nó được gây ra bởi những con đường con người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng số phận của mỗi người đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Bề ngoài thì con tôi mắc bệnh này là do di truyền từ cha nó, nhưng thực ra, đây cũng là sự tể trị của Đức Chúa Trời. Số phận của con bé là phải chịu khổ như vậy. Nhưng tôi lại muốn dùng năng lực của bản thân để thay đổi số phận của con, nghĩ rằng nếu mình có tiền thì sẽ có thể chữa trị thêm một thời gian và duy trì mạng sống cho con bé. Đây là vì tôi không nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến một đứa trẻ ở làng bên cũng mắc bệnh bạch cầu. Gia đình có tiền để điều trị, nhưng mới chữa trị được mấy tháng thì đứa bé đã qua đời. Có tiền cũng không thể kéo dài sự sống của một người. Chuyện sống chết của mỗi người đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Khi tuổi thọ của một người đã tận, thì có nhiều tiền đến mấy cũng không thể được cứu sống! Tôi nghĩ đến lúc Gióp mất đi các con. Tuy trong lòng ông rất đau khổ và buồn bã, nhưng ông không phạm tội bằng môi miệng và chưa bao giờ oán trách Đức Chúa Trời. Ông có thể thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham trăm tuổi mới sinh được một đứa con trai. Sau đó, khi Đức Chúa Trời bảo ông dâng đứa con ấy cho Ngài, trong lòng ông cũng đau khổ và không nỡ buông bỏ, nhưng ông vẫn có thể thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời, không tranh luận hay ra điều kiện với Ngài, và cuối cùng, ông đã hiến dâng Y-sác. Trong lúc đau khổ, cả Gióp lẫn Áp-ra-ham đều có thể thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Họ có lòng kính sợ cũng như thuận phục đối với Đức Chúa Trời, và không sống bằng tình cảm. Từ khi tin Đức Chúa Trời đến nay, tôi luôn sống bằng tình cảm. Tôi chưa bao giờ thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, mà luôn ra điều kiện với Ngài, muốn Ngài bảo vệ cho con gái tôi được bình an vô sự. Tôi thật quá thiếu lý trí rồi! Nhận ra những điều này, tôi không còn quá lo lắng về bệnh tình của con nữa.
Trở lại bệnh viện, con gái nói với tôi: “Mẹ ơi, con đã thấy sự toàn năng của Đức Chúa Trời rồi. Sau khi mẹ rời đi, đầu con lại bắt đầu đau, nên con đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau khi con cầu nguyện thì đầu không còn đau nữa”. Kể từ lúc đó, con bé không còn đau đầu nữa, vi-rút cũng không lan ra trong não. Tôi không ngừng thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi ở trong bệnh viện, mỗi ngày con gái tôi đều cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và cũng dần dần thích ứng với việc hóa trị. Bệnh tình của con bé về cơ bản đã được ổn định. Thoáng cái đã một năm trôi qua, bệnh tình của con gái tôi không có chuyển biến xấu. Chớp mắt đã đến tháng 4 năm 2016, cũng là thời điểm con gái tôi làm hóa trị lần thứ bảy. Lúc đó, con bé bị ho nhẹ, kết quả kiểm tra cho thấy vi-rút đã tái phát và gây nhiễm trùng đến phổi. Tình hình còn nghiêm trọng hơn lần đầu, vì bệnh đã bước vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nghe như vậy, tôi thấy buồn khôn tả, và cũng nhận ra có lẽ tuổi thọ của con tôi đã tận rồi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm sức mạnh để tôi không oán trách Ngài và có thể thuận phục. Chi phí điều trị lần này khá cao, chúng tôi đã không còn khả năng chi trả nữa. Các y tá cứ giục nộp tiền viện phí. Con gái tôi nghe được, rồi buồn bã nói: “Mẹ ơi, nếu ngưng dùng thuốc thì con có chết không?”. Sau đó, con bé lại viết một mẩu giấy cho tôi: “Sao con lại mắc bệnh này chứ? Con còn nhỏ như vậy, con muốn đi học. Con không muốn chết. Con vẫn chưa được hưởng thụ thế gian này…”. Đọc những lời con viết, tôi thấy tan nát cõi lòng. Dù biết rằng mạng sống của con nằm trong tay Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn không muốn mất con.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Sự chết của một hữu thể sống – sự kết thúc một đời sống vật lý – báo hiệu rằng hữu thể sống đã đi từ thế giới vật chất sang cõi thuộc linh, trong khi sự ra đời của một đời sống vật lý mới thì báo hiệu rằng hữu thể sống đã đến từ cõi thuộc linh để vào thế giới vật chất, bắt đầu đảm nhận và đóng vai trò của mình. Dù là sự đi hay đến của một hữu thể, cả hai đều không thể tách rời công tác của cõi thuộc linh. Vào lúc ai đó đến thế giới vật chất, những sự sắp đặt và xác định phù hợp đã được Đức Chúa Trời hình thành trong cõi thuộc linh về việc gia đình mà người đó sẽ đến, kỷ nguyên mà họ sẽ đến, giờ mà họ sẽ đến, và vai trò mà họ sẽ đóng. Như thế, toàn bộ cuộc đời của người này – những việc họ làm, và những con đường họ chọn – sẽ tiến hành theo những sự sắp đặt được tạo trong cõi thuộc linh, mà không có chút sai lệch nhỏ nhất nào. Hơn nữa, thời điểm khi một đời sống vật lý kết thúc và cách thức, nơi chốn kết thúc đều rõ ràng và có thể thấy rõ đối với cõi thuộc linh. Đức Chúa Trời cai trị thế giới vật chất, Ngài cũng cai trị cõi thuộc linh, và Ngài sẽ không trì hoãn chu kỳ sinh tử bình thường của một linh hồn, Ngài cũng không bao giờ phạm bất kỳ lỗi nào trong những sự sắp đặt của chu kỳ đó. Mỗi người tùy tùng ở các đồn quan của cõi thuộc linh đều thực hiện những nhiệm vụ của cá nhân họ, và làm điều họ phải làm, theo những hướng dẫn và quy tắc của Đức Chúa Trời. Như vậy, trong thế giới của nhân loại, mọi hiện tượng vật chất mà con người thấy đều có trật tự, và không chứa sự hỗn loạn nào. Toàn bộ điều này là bởi sự cai trị muôn vật một cách trật tự của Đức Chúa Trời, cũng như thực tế rằng thẩm quyền của Ngài cai trị muôn vật. Sự tể trị của Ngài bao gồm thế giới vật chất mà con người sinh sống và hơn nữa, cõi thuộc linh vô hình đằng sau nhân loại. Vì lẽ ấy, nếu con người muốn có một cuộc sống tốt đẹp, và hy vọng sống trong những môi trường tốt đẹp, ngoài việc được cung cấp toàn bộ thế giới vật chất hữu hình, thì họ cũng phải được cung cấp cõi thuộc linh, nơi không ai có thể thấy, nơi cai quản mọi hữu thể sống đại diện cho nhân loại, và nơi có trật tự. Như vậy, khi nói rằng Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật, chẳng phải chúng ta đã nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về ‘muôn vật sao’? (Đúng vậy.)” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mạng sống của con người đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Mỗi một linh hồn đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, và đều mang theo một sứ mạng. Chuyện sống chết của mỗi người đều được Đức Chúa Trời an bài vô cùng chính xác trong cõi thuộc linh. Linh hồn con người quay về cõi thuộc linh thì vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Ngài đều có sự an bài thích hợp. Tuổi thọ của mỗi người dài hay ngắn đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Tôi nên thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, bình thản mà đối mặt với sự ra đi của con gái. Hiểu được những điều này rồi, tôi mới thông công cho con gái: “Trong cõi thuộc linh, mỗi người chúng ta đều là một thể cô độc trôi dạt. Chính Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến thế giới vật chất này, nên chúng ta mới có thể hưởng thụ mọi thứ mà Ngài tạo dựng. Hơi thở trong lồng ngực của chúng ta là Đức Chúa Trời ban cho. Nếu Ngài không ban cho hơi thở này, thì dù mẹ có sinh ra con, con cũng không thể sống. Con thấy đó, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã chết rồi. Ít nhất con cũng đã sống đến chừng này, đã được hưởng thụ mọi thứ mà Đức Chúa Trời ban cho, như vậy chẳng phải đã tốt hơn nhiều người rồi sao? Cho nên dù sống được bao lâu, chúng ta cũng phải thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời”. Sau khi nghe xong, con gái tôi không còn sợ hãi nữa. Sau khi xuất viện, con bé chơi đùa cùng các bạn, trông rất vui vẻ. Con bé nói với tôi: “Mẹ ơi, Đức Chúa Trời cho con sống được ngày nào, thì con đều tạ ơn Ngài ngày ấy, vì Ngài đã ban cho con hơi thở này. Nếu một ngày nào đó, con đến tuổi thọ đã định, thì con sẽ thuận phục”. Hai tháng sau, tức là ngày 26 tháng 6 năm 2016, con gái tôi đã mãi mãi rời xa tôi. Nhờ có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi có thể nhìn nhận đúng đắn về sự ra đi của con gái, trong lòng tôi rất bình thản.
Trong những ngày tháng đau khổ đó, chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua từng bước một, và giúp tôi biết nhìn nhận sự việc dựa theo lời Ngài. Tôi nhận ra quan điểm sai lầm của mình khi tin Đức Chúa Trời để mưu cầu phúc lành, cũng biết rằng chuyện sống chết của con người đều được Ngài định sẵn, để rồi có thể bình thản đối mặt với sự ra đi của con gái, và vượt qua nỗi đau khổ của mình. Tôi thực sự đã đích thân trải nghiệm được rằng, lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật, con đường và sự sống.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Dương Lạc, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người thiếu lý trí đến vậy đấy – họ có quá nhiều yêu cầu dành cho Đức Chúa...
Bởi Trung Tâm, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những việc làm của Ta nhiều hơn lượng cát dưới biển, và sự khôn ngoan của Ta vượt...
Bởi Y Tiêm, Trung Quốc Nhiều năm trời, tôi xa nhà phụng sự bổn phận lãnh đạo, phụ trách một số hội thánh. Mặc dù tôi bị bệnh tim bẩm sinh,...
Bởi Đào Lượng, Trung QuốcTừ nhỏ tôi đã mắc viêm gan B. Để chữa bệnh, tôi tìm đến đủ các bác sĩ, đủ các phương thuốc, tiêu tốn nhiều tiền,...