Không còn tranh danh đoạt lợi
Bởi Tâm Lượng, Đức Khi tôi mới bắt đầu làm trưởng nhóm chăm tưới, hễ cứ gặp rắc rối là các anh chị em cùng thực hiện bổn phận đó lại hỏi...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Trước đây, tôi luôn có một quan niệm khi làm bổn phận, cho rằng chỉ cần tôi có ý tốt, và muốn làm tốt bổn phận, thì Đức Chúa Trời sẽ xét thấy tôi có ý tốt mà chấp thuận, khen ngợi tôi, và ban phúc để tôi đạt được kết quả tốt trong bổn phận. Nhưng khi bản thân đã nỗ lực mà sau đó lại bị phê bình, quở trách, thậm chí là bị tỉa sửa, tôi cảm thấy rất ấm ức trong lòng. Tôi tự hỏi: “Chẳng phải Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người sao? Vậy tại sao mình có ý tốt mà lại đổi lấy một gáo nước lạnh như vậy?”. Sau đó, tôi bắt đầu tiêu cực, bị động và dè dặt quá mức trong bổn phận. Khi gặp phải loại tình huống này, tôi thường chỉ bất lực tiếp nhận, chứ chưa bao giờ thấy rõ, rốt cuộc là mình sai ở đâu khi làm bổn phận theo cách này. Chuyện này đã trở thành một cái nút thắt trong lòng tôi. Mãi đến khi cầu nguyện và tìm kiếm trong những trải nghiệm gần đây, tôi mới có chút nhận biết về vấn đề này.
Hai năm nay, tôi phụ trách công tác làm video trong hội thánh. Vào tháng 5 năm 2024, lãnh đạo phát hiện một video thánh ca dùng cảnh quay không khớp với chủ đề, và video đó cần được làm lại. Sau đó, tôi xem video, phát hiện những người chế tác đã dùng một số cảnh quay tương đối mới mẻ, nhưng lại không phù hợp với ý cảnh mà bài hát muốn biểu đạt. Tôi nghĩ có thể họ muốn đổi mới nhưng lại không nắm vững nguyên tắc. Ngày hôm sau, lãnh đạo thông công chi tiết về những vấn đề của video, và tỉa sửa những người chế tác video đó. Một điểm mấu chốt mà lãnh đạo nhắc đến đã thực sự đánh động tôi. Lãnh đạo nói rằng những người này hoàn toàn không có nguyên tắc khi làm bổn phận, không hiểu lẽ thật, không nhìn thấu được sự việc nhưng lại không tìm kiếm. Họ chỉ dựa vào quan niệm, tưởng tượng và ý tốt của bản thân để làm việc, kết quả là đã gây ra những sự gián đoạn và nhiễu loạn. Vừa nghe như vậy, tôi tự hỏi: “Đây chẳng phải là sai lầm mà mình thường phạm phải khi làm bổn phận sao?”. Dạo trước, những video mà chúng tôi chế tác khá đơn điệu về hình thức trình bày, nhiều anh chị em cũng đã đề nghị chúng tôi phải đổi mới. Tôi thầm nghĩ, “Cũng đúng, quả thực hiện tại, video mà nhóm mình chế tác bị vấn đề này. Vậy thì phải học hỏi thêm, mạnh dạn đột phá thử một lần, để mọi người thấy nhóm mình cũng sáng tạo, chứ không phải là những người có tư tưởng lỗi thời”. Thế là tôi tìm vài video để tham khảo, và nghĩ chúng tôi có thể thực hiện đổi mới về mặt hình thức. Khi chúng tôi cho vài anh chị em xem thử bản video mẫu đã làm, họ thấy nó cũng khá mới mẻ. Vì lần này chúng tôi dùng một số hình thức mới, nên tôi nghĩ bụng: “Hay là để lãnh đạo xem thử và kiểm định một chút?”. Nhưng tôi lại lo lắng: “Lỡ lãnh đạo xem mà phát hiện ra những vấn đề về nguyên tắc, rồi bác bỏ hình thức này thì sao? Có lẽ là không nên đưa cho lãnh đạo xem, nếu nhóm mình thấy thích hợp thì cứ việc đăng tải video thôi”. Nhưng tôi vẫn thấy không yên lòng khi làm vậy, nên đã nộp video lên cho lãnh đạo kiểm tra, trong lòng thì thấp tha thấp thỏm. Kết quả là, lãnh đạo chỉ ra rất nhiều vấn đề, nói rằng một số hình thức không phù hợp với chủ đề, và còn nói rằng suy nghĩ của chúng tôi quá đơn giản, hoàn toàn không có chút sự phân định nào. Lúc đó, tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi cũng biết video này vẫn còn tồn tại một số vấn đề, nhưng chúng tôi đã có ý tốt và muốn đổi mới. Tôi cũng tràn đầy nhiệt huyết muốn làm công tác cho thật tốt. Nhưng tại sao lãnh đạo lại không thể nói vài câu khích lệ chứ, được vậy thì chúng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút?
Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, “Vì sao khi làm bổn phận rồi bị lãnh đạo khiển trách và tỉa sửa, tôi lại cảm thấy ấm ức, thậm chí còn cho rằng lãnh đạo không hiểu mình chứ?”. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm xem mình rốt cuộc là sai ở đâu khi làm bổn phận như vậy. Trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi tuyệt đối không thể làm theo sở thích cá nhân, làm bất kỳ điều gì ngươi muốn làm, bất kỳ điều gì ngươi sẽ vui vẻ khi làm, hoặc bất kỳ điều gì sẽ khiến ngươi ưa nhìn. Đây là hành động theo ý riêng của mình. Nếu ngươi dựa vào sở thích cá nhân của riêng mình trong việc thực hiện bổn phận, nghĩ rằng đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, và đây là điều sẽ làm Đức Chúa Trời vui, và nếu ngươi áp đặt sở thích cá nhân của mình lên Đức Chúa Trời hoặc thực hành chúng như thể chúng là lẽ thật, tuân theo chúng như thể chúng là những nguyên tắc lẽ thật, thì chẳng phải đây là sai lầm sao? Đây không phải là thực hiện bổn phận, và thực hiện bổn phận của ngươi theo cách này sẽ không được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Một số người không hiểu lẽ thật và họ không biết làm tốt bổn phận của mình có nghĩa là gì. Họ cảm thấy rằng họ đã tận tâm tận lực, chống lại xác thịt và chịu khổ, nhưng tại sao họ không bao giờ có thể thực hiện bổn phận cho đạt tiêu chuẩn? Tại sao Đức Chúa Trời luôn luôn không hài lòng? Những người này đã sai ở chỗ nào? Sai lầm của họ là không tìm ra các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và thay vào đó hành động theo tư tưởng của riêng họ; đây chính là nguyên nhân. Họ xem những mong muốn, sở thích và động cơ ích kỷ của mình là lẽ thật, và họ xem chúng như thể chúng là những gì Đức Chúa Trời yêu thích, như thể chúng là những tiêu chuẩn và yêu cầu của Ngài. Họ thấy những gì họ đã tin là đúng, tốt và đẹp là lẽ thật; điều này sai. Thực ra, mặc dù đôi khi mọi người có thể nghĩ rằng điều gì đó là đúng và nó phù hợp với lẽ thật, nhưng điều đó không nhất thiết phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Con người càng nghĩ điều gì đó đúng, họ càng phải thận trọng và họ càng nên tìm kiếm lẽ thật để xem liệu những gì họ đang nghĩ có đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không. Nếu điều đó đi ngược hẳn với các yêu cầu của Ngài và ngược với lời Ngài, thì đó là điều không thể chấp nhận được ngay cả khi ngươi nghĩ rằng nó đúng, nó chỉ là suy nghĩ của con người, và nó sẽ không phù hợp với lẽ thật cho dù ngươi có nghĩ nó đúng đến đâu đi nữa. Việc xác định đúng sai của ngươi phải dựa hoàn toàn vào lời Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi nghĩ điều gì đó đúng đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu nó không có nền tảng trong lời Đức Chúa Trời, thì nó là sai trái và ngươi phải bỏ nó đi. Chỉ có thể chấp nhận được khi nó tương hợp với lẽ thật, và chỉ có giữ vững các nguyên tắc lẽ thật theo cách này thì mới có thể thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn. Vậy bổn phận là gì? Đó là sự ủy nhiệm được Đức Chúa Trời giao phó cho con người, là một phần trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, và là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi một dân được Đức Chúa Trời chọn phải gánh vác. Bổn phận có phải là sự nghiệp của ngươi không? Đó có phải là vấn đề gia đình cá nhân không? Nói rằng một khi ngươi đã được giao bổn phận thì bổn phận này sẽ trở thành việc cá nhân của ngươi thì có đúng không? Điều này hoàn toàn không đúng. Vậy ngươi phải thực hiện bổn phận của mình như thế nào? Bằng cách hành động phù hợp với yêu cầu, lời và các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cũng như hành vi của ngươi dựa trên các nguyên tắc lẽ thật thay vì trên những mong muốn chủ quan của con người. Một số người nói: ‘Một khi bổn phận đã được giao cho tôi, chẳng phải đó là việc riêng của tôi sao? Bổn phận của tôi là trách nhiệm của tôi, và chẳng phải những gì tôi phụ trách thì là việc riêng của tôi sao? Nếu tôi xử lý bổn phận như việc riêng của mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm tốt sao? Liệu tôi có làm tốt được không nếu tôi không coi nó như việc riêng của mình?’ Những lời này đúng hay sai? Chúng đều sai cả; chúng mâu thuẫn với lẽ thật. Bổn phận không phải là công việc cá nhân riêng của ngươi, đó là công việc của Đức Chúa Trời, đó là một phần công tác của Đức Chúa Trời, và ngươi phải làm như Đức Chúa Trời bảo; chỉ bằng cách thực hiện bổn phận với tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi luôn thực hiện bổn phận theo quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình, theo những khuynh hướng của riêng mình thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được tiêu chuẩn. Chỉ mãi thực hiện bổn phận theo ý mình không phải là thực hiện bổn phận của ngươi, vì những gì ngươi đang làm không thuộc phạm vi quản lý của Đức Chúa Trời, đó không phải là công việc của nhà Đức Chúa Trời; mà thay vào đó, ngươi đang điều hành việc riêng của ngươi, thực hiện nhiệm vụ riêng của ngươi và do đó điều này không được Đức Chúa Trời nhớ đến” (Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng tâm thế của mình chính xác như những gì Ngài đã vạch rõ. Tôi cho rằng chỉ cần tận hết sức, bỏ tâm tư và trả giá để suy xét sự việc là được, như vậy là làm tốt bổn phận rồi, và Đức Chúa Trời hẳn là sẽ hài lòng. Nhưng tôi lại không suy nghĩ xem “ý tốt” của tôi có phù hợp với nguyên tắc không. Có lúc, trong lúc nóng vội, tôi chỉ nghĩ cách làm nào là thích hợp và tốt thì cứ theo như vậy mà làm, chứ không nghiêm túc tìm kiếm nguyên tắc, cũng không tĩnh tâm lại để tìm kiếm tài liệu, học hỏi hay tổng kết. Thế nên, sản phẩm mà tôi làm ra thường không phù hợp với nguyên tắc. Chẳng hạn như khi chế tác video thánh ca, người ngoại đạo thì chú trọng việc thu hút sự chú ý của người xem và gia tăng tỷ lệ nhấp chuột, nên họ dùng những màn chuyển cảnh phong phú và kỹ thuật biên tập cao siêu để video trông bắt mắt hơn. Còn mục đích chính khi chúng tôi chế tác video lại là để người ta tĩnh tâm lại và lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Đó là để loan truyền lời Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Nếu chúng tôi lấy sở thích cá nhân, hoặc tiêu chuẩn đánh giá của người ngoại đạo làm nguyên tắc để thực hiện bổn phận, thì thường sẽ xuất hiện sai lệch và không đạt được kết quả làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tố chất của tôi cũng có hạn, không có năng lực thẩm định. Tuy tôi cũng muốn làm tốt bổn phận, làm việc theo nguyên tắc, và cố gắng đổi mới để tránh bị rập khuôn, nhưng vì không hiểu lẽ thật, không nhìn thấu được sự việc, nên tôi có một số sai lệch trong việc lĩnh hội các nguyên tắc, khiến cho sản phẩm làm ra không đạt được kết quả tốt. Ví dụ như lần chế tác video này, chúng tôi cũng muốn có chút đột phá về mặt hình thức, nhưng tôi vừa học được một số yếu tố mới mà đã vội vàng áp dụng vào video, thực ra tôi chỉ mới học được những cái rất cơ bản, cũng chưa suy nghĩ xem hình thức trình bày khung ảnh có phù hợp với chủ đề không, hay các kỹ thuật được áp dụng có phù hợp với nguyên tắc không. Kết quả là, video làm ra có hiệu quả kém, thậm chí còn mắc phải những lỗi sơ đẳng. Lãnh đạo chỉ ra vấn đề của tôi, nói tôi tư duy đơn giản và không có sự phân định. Tôi lại cảm thấy ấm ức, cho rằng lãnh đạo không thấu tình đạt lý. Xuất phát điểm của tôi là tốt, nên cho dù tôi có sai lệch hay vấn đề, thì lãnh đạo cũng nên nhìn thấy ý tốt của tôi mà an ủi tôi vài câu. Bây giờ nghĩ lại, tôi yêu cầu như vậy thì có phù hợp với nguyên tắc không? Trong nhà Đức Chúa Trời, làm việc phải chú trọng nguyên tắc, đúng là đúng và sai là sai. Nếu các sản phẩm tôi làm ra phù hợp nguyên tắc và đạt được kết quả tốt, thì ắt sẽ được hội thánh sử dụng. Nhưng nếu sản phẩm làm ra vi phạm nguyên tắc và không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì lãnh đạo sẽ không sử dụng chúng, và còn chỉ rõ ra vấn đề của tôi. Việc chỉ thẳng và trực tiếp như vậy không phải để vạch khuyết điểm hay là tấn công tôi, mà là để tôi có thể nhìn rõ những thiếu sót, khiếm khuyết của mình, rồi sau đó có thể tìm kiếm nguyên tắc nhiều hơn, và bỏ nhiều công sức hơn trong việc nâng cao nghiệp vụ. Như vậy thì tôi sẽ có thể làm được những video tốt hơn. Những sự chỉ ra và tỉa sửa như vậy là sự giúp đỡ tốt nhất cho việc làm bổn phận của con người. Thế nhưng tôi lại không phân biệt phải trái, chỉ thích nghe lời an ủi và cảm thông, lãnh đạo dùng lời lẽ nghiêm khắc một chút là tôi đã chống đối. Tôi làm như thể chỉ cần mình có ý tốt, thì dù có làm sai, người khác cũng không được chỉ trích, mà phải giữ thể diện cho tôi. Đây chẳng phải là triết lý xử thế của Sa-tan sao? Nghĩ lại thì, tôi yêu cầu như vậy thực sự là quá thiếu lý trí, đây cũng không phải là biểu hiện của một người biết tiếp nhận lẽ thật. Bổn phận không phải là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, mà mỗi một hạng mục bổn phận đều liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và việc làm chứng cho Ngài, nên chúng tôi phải đối đãi với bổn phận một cách thận trọng, cẩn thận và với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cũng nên tìm kiếm nhiều hơn, hỏi ý kiến người khác nhiều hơn, như vậy mới có thể tránh dựa vào quan niệm và tưởng tượng mà làm ra những sản phẩm làm ô nhục Đức Chúa Trời. Chỉ dựa vào ý tốt và nhiệt huyết mà không tìm kiếm nguyên tắc thì khi làm bổn phận rất dễ gây gián đoạn và nhiễu loạn.
Sau đó, tôi ngẫm nghĩ, “Mình cũng biết rằng khi gặp vấn đề trong bổn phận thì nên tìm kiếm nguyên tắc, nhưng có lúc, bản thân mình cảm thấy khá ổn rồi là lập tức làm luôn, chứ không muốn tìm kiếm nguyên tắc. Tại sao ý riêng của mình lại mạnh mẽ đến vậy chứ?”. Tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và có thêm chút nhận biết về ý định của mình khi làm bổn phận. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Việc luôn muốn phát huy sở trường và thể hiện tài năng của mình trong nhà Đức Chúa Trời có phải là một xuất phát điểm đúng đắn không? (Thưa, không.) Nó không đúng đắn ở chỗ nào? Hãy giải thích nguyên do. (Thưa, do ý định của họ là muốn khoe khoang và làm nổi bật bản thân. Họ đang mưu cầu sự nghiệp riêng, chứ không phải là suy nghĩ làm sao để có thể làm tròn bổn phận hoặc làm sao để hành động theo cách có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ muốn hành động theo ý thích của bản thân, mà không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật.) Những người khác nhìn nhận vấn đề này như thế nào? (Thưa, luôn khoe khoang mỗi khi có chuyện xảy đến là tâm tính Sa-tan. Họ không nghĩ cách làm sao để thực hiện bổn phận của mình và làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà luôn muốn làm chứng cho chính mình. Con đường này vốn đã sai.) Xuất phát điểm này vốn đã sai lầm, đó là điều chắc chắn. Vậy nó sai lầm ở chỗ nào? Đây là vấn đề mà tất cả các ngươi đều không thể phản bác. Có vẻ như tất cả các ngươi đều đang cảm thấy ức chế, và tất cả các ngươi đều muốn phát huy sở trường để thể hiện tài năng của mình – chẳng phải sao? Người ngoại đạo có một câu nói, đó là gì? ‘Bà già tô son để cho bạn có cái mà nhìn’. Chẳng phải ‘thể hiện khả năng của mình’ nghĩa là thế sao? (Thưa, phải.) Thể hiện tài năng của mình nghĩa là muốn trổ tài và phô trương bản thân để có được danh vọng, địa vị giữa mọi người, để được xem trọng. Ít nhất cũng là muốn tận dụng cơ hội thể hiện tài năng của mình để báo cho người khác biết rằng: ‘Tôi có một số kỹ năng chính hiệu đấy, không phải dạng bình thường đâu, đừng khinh thường tôi, tôi là nhân tài đấy’. Ít nhất nó cũng mang hàm ý đó. Vậy khi người ta có những ý định như vậy và luôn muốn thể hiện tài năng của mình, thì tính chất của việc này là gì? Họ muốn mưu cầu sự nghiệp riêng, muốn xoay xở để có được địa vị, muốn có chỗ đứng và uy danh giữa mọi người. Đơn giản như vậy thôi. Họ làm điều đó không phải là để thực hiện bổn phận hay vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, cũng không phải là để tìm kiếm lẽ thật hay hành động theo các nguyên tắc và yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời. Họ làm điều đó vì bản thân mình, để nâng cao tiếng tăm của mình, để nâng cao giá trị và uy danh của mình; họ làm điều đó để mọi người sẽ bầu họ làm người phụ trách hoặc lãnh đạo. Một khi được bầu làm người lãnh đạo hoặc chấp sự, chẳng phải khi đó họ sẽ có địa vị sao? Chẳng phải khi đó họ sẽ nổi bật sao? Đó là sự mưu cầu của họ, xuất phát điểm của họ chỉ đơn giản như vậy thôi – chỉ là mưu cầu địa vị không hơn. Họ đang chủ đích mưu cầu địa vị, chứ không phải họ đang bảo vệ công tác hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời” (Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng ý định và xuất phát điểm của con người khi làm bổn phận rất quan trọng. Nếu một người mượn việc làm bổn phận để phô trương bản thân, phát huy sở trường đặc biệt của mình để khiến người khác ngưỡng mộ, sùng bái, rồi nâng cao danh tiếng cho mình, thì người đó sẽ rất dễ hành động một cách hấp tấp, trong lòng toàn nghĩ đến danh tiếng và địa vị của bản thân. Làm bổn phận như vậy mang tính chất như đang làm việc kinh doanh cá nhân. Tôi cũng phản tỉnh lại, “Tại sao mình làm bổn phận mà lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy chứ?”. Đó là do ý định của tôi có vấn đề. Tôi làm bổn phận nhưng không nghĩ làm sao để làm chứng cho Đức Chúa Trời, hoặc làm sao để đạt được kết quả tốt hơn. Ngược lại, tôi muốn mượn sản phẩm làm ra để chứng tỏ mình là người có ý tưởng, có ý thức đổi mới chứ không rập khuôn theo trình tự, từ đó mà được người khác khen ngợi. Ví dụ như gần đây, có mấy anh chị em đưa ra đề xuất cho chúng tôi, nói rằng hình thức video mà chúng tôi chế tác quá đơn điệu. Tôi thầm nghĩ: “Nếu không đổi mới, mọi người có nghĩ là mình thiếu sáng tạo không?”. Để tránh để lại ấn tượng như vậy trong lòng mọi người, tôi bắt đầu nghiên cứu một số video, thấy cái nào tương đối được khán giả yêu thích, và có tỷ lệ nhấp chuột cao, thì tôi sẽ học theo cái đó, tôi muốn có đột phá trong video tiếp theo để mọi người phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Khi chúng tôi cho vài anh chị em xem bản video mẫu, họ nói nó rất mới lạ, khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn, và mong video này có thể được nhiều người xem càng sớm càng tốt. Thậm chí, tôi còn không muốn nộp lên cho lãnh đạo kiểm tra, vì sợ sau khi xem xong, lãnh đạo sẽ chỉ ra một số vấn đề về nguyên tắc, thế thì video này sẽ không được đăng lên mạng. Tôi dứt khoát không muốn tìm kiếm từ lãnh đạo. Nhớ lại những chuyện này, tôi mới cảm thấy sợ, cũng ý thức được rằng mình có ý định không đúng khi làm bổn phận và có ý riêng quá mạnh mẽ. Tôi suýt nữa đã đăng tải lên mạng một video có vấn đề, việc này chẳng những không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà còn làm ô nhục Ngài. Hậu quả của việc này thật khó mà tưởng tượng nổi.
Sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có biết điều tối kỵ đối với con người khi phụng sự Đức Chúa Trời là gì không? Có những lãnh đạo và chấp sự luôn muốn độc đáo khác người, cao hơn người một bậc, muốn khoe khoang và tìm ra một số chiêu trò mới để khiến Đức Chúa Trời thấy họ có bản lĩnh lớn ra sao. Tuy nhiên, họ không chú trọng đến việc hiểu lẽ thật và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Đây là cách hành động ngu xuẩn nhất. Đây chẳng phải là sự bộc lộ tâm tính kiêu ngạo hay sao? … Vậy nên, đừng bao giờ hấp tấp muốn gì làm nấy. Sao ngươi có thể không cân nhắc hậu quả cơ chứ? Khi ngươi xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và vi phạm sắc lệnh quản trị của Ngài để rồi bị đào thải, ngươi sẽ không còn gì để nói nữa” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng, điều tối kỵ trong việc làm bổn phận là luôn muốn nổi bật và thể hiện tài năng. Con người vì muốn thể hiện mình có năng lực cao và bản lĩnh lớn, mà trong cơn nóng vội sẽ thường hay hành động mù quáng theo ý riêng của mình. Đây chính là bộc lộ tâm tính kiêu ngạo. Giống như lần này, khi chúng tôi chế tác video, do tôi không hiểu lẽ thật, chỉ nắm được rất sơ sài về kiến thức nghiệp vụ, cũng chưa nghiên cứu cẩn thận về rất nhiều hình thức chương trình và phương thức thể hiện, chỉ là bản thân tôi cảm thấy hay thì lấy về tham khảo mà thôi. Nhất là khi tôi có vài ý tưởng cho video mà tôi cho là sáng tạo và truyền cảm hứng, tôi sẽ tự cảm thấy hài lòng, cực kỳ tin tưởng vào bản thân, và cho rằng video làm ra lần này chắc chắn sẽ khiến người khác nhìn tôi bằng con mắt khác. Nếu tôi có chút lý trí, biết bản thân không hiểu lẽ thật, không nhìn thấu được sự việc, thì trước khi thử nghiệm một hình thức mới, tôi đã phải cẩn thận tìm kiếm tài liệu, hỏi ý kiến những người khác, sau khi làm xong video thì cũng phải kiểm tra tới lui nhiều lần và tìm kiếm nhiều hơn, đảm bảo không có vấn đề gì thì mới đăng lên mạng. Thế nhưng tôi lại tự tin một cách mù quáng, đây chính là biểu hiện của sự ngu muội và vô tri. Tôi thực sự quá kiêu ngạo và vô tri rồi! Tôi không biết năng lực của mình đến đâu, làm việc lại thiếu sự tìm kiếm, dựa vào sở thích cá nhân mà làm bổn phận thì rất dễ làm gián đoạn. Làm bổn phận như vậy thực sự quá nguy hiểm rồi!
Trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời, khiến tôi hiểu rõ hơn về con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu trong việc này, ngươi không làm theo các nguyên tắc lẽ thật, mà lại nghiêng về những tư tưởng và quan điểm sai lầm của người ngoại đạo, căn cứ theo chúng mà làm việc, thì chính là phí công vô ích. Kể cả khi ngươi trả rất nhiều cái giá và dốc rất nhiều tâm tư, thì kết quả cuối cùng của ngươi vẫn sẽ là công dã tràng. Đức Chúa Trời nhìn nhận chuyện này như thế nào? Ngài xác định tính chất chuyện này như thế nào? Ngài đối đãi với chuyện này như thế nào? Ít nhất, việc làm của ngươi không phải là việc lành, không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không vinh hiển Ngài, và cái giá mà ngươi đã trả, tâm tư ngươi dốc vào sẽ không được ghi nhớ, tất cả đều vô ích. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Trước khi làm bất kỳ việc gì, hãy suy nghĩ cho cẩn thận, tìm người thông công, tìm kiếm và hiểu các nguyên tắc rồi mới làm, đừng làm vì nóng nảy, bốc đồng, hoặc mang theo tư lợi và dục vọng. Bất kể kết quả cuối cùng là gì, các ngươi đều phải tự mình gánh vác, và bất kể kết quả là gì, Đức Chúa Trời sẽ có phán quyết. Nếu ngươi mong những việc mình làm sẽ không thành công dã tràng, sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ, hoặc tốt hơn nữa là sẽ trở thành những việc lành, được Đức Chúa Trời chấp thuận, thì ngươi nên tìm kiếm các nguyên tắc thường xuyên hơn. Nếu ngươi không quan tâm những điều này, nếu việc ngươi làm có phải việc lành hay không, được Đức Chúa Trời chấp thuận hay không ngươi cũng chẳng lấy làm quan trọng, thậm chí không quan tâm chuyện mình sẽ bị trừng phạt hay không, mà cứ nghĩ: ‘Chẳng thành vấn đề, đằng nào bây giờ mình cũng không thể thấy hay cảm giác được gì’, nếu ngươi có những tư tưởng và quan điểm đó, thì ngươi không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời khi hành động. Ngươi sẽ táo tợn, phóng túng, trắng trợn, chẳng lo ngại gì, chẳng kiêng nể gì. Không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, phương hướng khi ngươi hành động rất dễ bị lệch lạc. Theo bản tính và bản năng của con người, thì kết quả cuối cùng rất có thể là những việc ngươi làm không những không được Đức Chúa Trời chấp thuận hay ghi nhớ, mà còn trở thành sự quấy nhiễu, gián đoạn và việc ác. Vậy thì kết cục cuối cùng của ngươi, cách Đức Chúa Trời đối đãi và xử lý ngươi là có thể tưởng tượng được. Do đó, trước khi làm bất kỳ việc gì, trước khi xử lý chuyện gì, trước hết, ngươi nên suy ngẫm xem mình muốn gì, cân nhắc cho thấu đáo kết quả cuối cùng của chuyện này sẽ là gì, rồi mới làm. Vậy, vấn đề này liên quan đến những gì? Nó liên quan đến thái độ của ngươi và các nguyên tắc mà ngươi dựa vào khi làm bất kỳ việc gì. Thái độ tốt nhất là tìm kiếm nguyên tắc thường xuyên hơn, không đánh giá dựa trên cảm giác, sở thích, ý định, dục vọng hay lợi ích trước mắt, mà phải tìm kiếm nguyên tắc, cầu nguyện và tìm kiếm trước Đức Chúa Trời thường xuyên hơn, đến trước anh chị em thường xuyên hơn, thông công và tìm kiếm cùng những anh chị em phối hợp thực hiện bổn phận với ngươi. Hiểu các nguyên tắc một cách đúng đắn rồi mới làm, đừng bốc đồng, đừng hồ đồ. Tại sao ngươi tin Đức Chúa Trời? Ngươi đâu có tin để kiếm miếng ăn, để giết thời gian, để chạy theo thời thượng, hay để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của ngươi. Ngươi tin Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Vậy ngươi làm thế nào để được cứu rỗi? Khi làm bất kỳ việc gì, thì việc đó phải liên quan đến sự cứu rỗi, đến các yêu cầu của Đức Chúa Trời, đến lẽ thật, không phải vậy sao?” (Cách mưu cầu lẽ thật (15), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Bởi vì đây là nhà Đức Chúa Trời, nên chỉ khi mọi người thực hiện những bổn phận mà họ phải thực hiện ở đây thì mới đúng đắn. Nhưng mọi người đang làm điều đó không phải là vì bản thân họ, vì để sống qua ngày, vì cuộc sống, gia đình hay sự nghiệp của họ. Vậy họ đang làm vì điều gì? Vì công tác của Đức Chúa Trời và vì sự quản lý của Đức Chúa Trời. Bất kể liên quan đến nghiệp vụ hay công tác nào, dù chỉ nhỏ như dấu chấm hoặc một kiểu định dạng, hay lớn như một hạng mục công tác cụ thể, thì tất cả cũng đều thuộc phạm vi công tác của Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu ngươi có lý trí, trước hết ngươi phải tự hỏi: ‘Mình nên thực hiện công tác này như thế nào? Yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì? Nhà Đức Chúa Trời đã đặt ra những nguyên tắc nào?’. Sau đó, hãy liệt kê các nguyên tắc liên quan, từng cái một, và hành động nghiêm ngặt theo từng quy định và nguyên tắc đó. Chỉ cần mọi việc ngươi làm phù hợp với nguyên tắc và không vượt ra khỏi phạm vi của nguyên tắc thì mọi việc ngươi làm sẽ phù hợp, Đức Chúa Trời sẽ xác định tính chất và đối xử với ngươi như là ngươi đang thực hiện bổn phận của mình. Chẳng phải đây là điều mọi người nên hiểu sao? (Thưa, phải.) Nếu hiểu điều này thì ngươi không được lúc nào cũng ngẫm nghĩ xem mình muốn làm như thế nào hay muốn làm gì. Suy nghĩ và hành động như vậy là thiếu lý trí. Những việc thiếu lý trí có nên thực hiện không? Không nên. Nếu ngươi muốn thực hiện những việc đó thì ngươi phải làm gì? (Thưa, chống lại bản thân.) Ngươi phải chống lại và buông bỏ bản thân, đồng thời đặt bổn phận của mình lên hàng đầu, đặt các yêu cầu và nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu” (Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy lòng mình sáng tỏ, và biết được thế nào là việc lành. Đó chính là việc làm phù hợp nguyên tắc, dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, có thể làm chứng cho Ngài và làm Ngài vinh hiển. Chỉ khi đạt được những kết quả tích cực này thì mới được gọi là việc lành, mới được Đức Chúa Trời khen ngợi và chấp thuận. Nếu chúng ta dựa theo ý riêng, dựa vào nhiệt huyết mà hành động mù quáng và không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, thì dù có chạy đôn chạy đáo, trả giá bao nhiêu đi nữa cũng chỉ uổng công, căn bản là không phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Làm như vậy thậm chí còn có thể vi phạm nguyên tắc, làm ra những chuyện gây gián đoạn và nhiễu loạn. Tôi nhận ra rằng ý định của con người khi làm việc rất quan trọng, con đường mà họ đi cũng rất quan trọng. Hơn nữa, tôi đang làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, chứ không phải làm việc riêng của mình, nên không thể nghĩ sao làm vậy được. Như lời Đức Chúa Trời phán, dù chỉ là một dấu câu hay một cái định dạng thì cũng phải tìm kiếm nguyên tắc có liên quan. Việc này liên quan đến thái độ của một người đối với bổn phận, và việc người đó có lòng kính sợ Đức Chúa Trời hay không. Vì vậy, trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải suy ngẫm trước, xem hạng mục công tác này liên quan đến nguyên tắc nào, Đức Chúa Trời có yêu cầu ra sao, làm thế nào mới có thể khiến Ngài hài lòng và đạt được kết quả tích cực. Suy ngẫm kỹ về những vấn đề này, thì mới có thể làm việc cẩn thận, và lòng cầu nguyện tìm kiếm cũng sẽ mạnh mẽ hơn, và cũng sẽ có ý thức đi tìm các nguyên tắc liên quan. Cho dù tạm thời chưa tìm được nguyên tắc rõ ràng, thì cũng có thể tìm kiếm những người hiểu lẽ thật hoặc hiểu biết về phương diện nghiệp vụ này để thông công nhiều hơn, rồi tìm ra con đường tương đối thích hợp để hành động. Nếu phần lớn mọi người đều không nhìn thấu được sự việc, thì có thể tìm kiếm từ Bề trên, chúng ta nên làm hết sức trong phạm vi tố chất của mình, nếu sau đó phát hiện vẫn còn sai lệch thì nên tổng kết và sửa đổi. Làm bổn phận theo cách này thì sẽ tương đối chính xác. Sau đó, khi tiếp tục làm bổn phận, tôi đều có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm để làm sao có thể đạt được kết quả tích cực. Nhất là đối với những chuyện mà bản thân cảm thấy rất tốt và hài lòng, tôi cũng bớt tin tưởng vào bản thân hơn, sẽ tìm thêm vài người để tìm kiếm và chứng thực. Nếu phần lớn mọi người đều cảm thấy thích hợp thì tôi sẽ làm theo hướng đó. Làm bổn phận như vậy thì lòng tôi cũng thấy vững vàng hơn. Chẳng hạn như gần đây, chúng tôi thử nghiệm một hình thức áp-phích mới, và đã thêm vào một số yếu tố mới. Tôi đã trao đổi với các anh chị em để làm ra vài phương án trước. Lúc đó, chúng tôi cũng không chắc hướng đi này có thích hợp hay không, nên đã tìm kiếm từ lãnh đạo. Trong quá trình chế tác, một số người cũng nêu ra một vài vấn đề, chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm về những điểm còn chưa nhìn thấu được. Trong khi tìm kiếm, lãnh đạo đã chỉ ra một vài vấn đề tồn tại trong áp-phích mà chúng tôi làm, nên chúng tôi đã học hỏi thêm kiến thức nghiệp vụ có liên quan về phương diện này, và cuối cùng, áp-phích được làm ra cũng tương đối phù hợp hơn.
Qua trải nghiệm này, tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, quá trình làm bổn phận chính là quá trình tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tìm ra nguyên tắc chính xác. Làm bổn phận như vậy thì mới có thể hành động phù hợp với tâm ý Đức Chúa Trời, Chẳng những lòng mình bình an, mà còn có thể tiến bộ hơn về mặt nghiệp vụ. Điều quan trọng nhất là, nhờ tìm kiếm mà người ta dành nhiều thời gian hơn cho việc tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, chuyên tâm hơn cho việc chính đáng, và mối quan hệ với Đức Chúa Trời cũng gần gũi hơn. Đây đều là thành quả của việc hành động theo nguyên tắc. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Tâm Lượng, Đức Khi tôi mới bắt đầu làm trưởng nhóm chăm tưới, hễ cứ gặp rắc rối là các anh chị em cùng thực hiện bổn phận đó lại hỏi...
Tháng Tư năm 2023, tôi được bầu làm trưởng nhóm chăm tưới. Khi số lượng người mới dần tăng lên, tôi cũng cần kiểm tra công tác chung của...
Bởi Xuân Vũ, Trung Quốc Chuyện xảy ra vào mùa xuân năm ngoái khi tôi đang thực hiện bổn phận truyền bá phúc âm. Lúc đó, chị Vương đã được...
Bởi Jessica, Philippines Tháng Tám năm 2021, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Ba tháng sau,...