Đức Chúa Trời rất công chính

02/12/2020

Bởi Trương Lâm, Nhật Bản

Tháng Chín năm 2012, tôi đang phụ trách công tác của hội thánh thì gặp lãnh đạo của mình là Nghiêm Trác. Tôi phát hiện chị ấy đang bắt các anh chị em gõ cửa từng nhà để rao giảng phúc âm. Đây là sự vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng. Vì vậy, tôi và đồng sự đã nói với chị: “Chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời khi truyền bá phúc âm. Việc chị đang làm trái với những nguyên tắc đó, và nếu dân ngoại đạo hay bọn tà ác trà trộn vào hội thánh, thì họ sẽ phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Dù sao thì cũng rất nguy hiểm khi rao giảng phúc âm như thế. Nếu có ai gọi cảnh sát, thì chị hẳn sẽ ném các anh chị em vào bầy sư tử đấy”. Chị ấy không những chẳng quan tâm mà còn kết tội chúng tôi quá khắt khe với các quy tắc. Trong những buổi họp sau đó, chị ấy hay trách mắng tôi và đồng sự của tôi, nói rằng chúng tôi đang cản trở công tác phúc âm của nhà Đức Chúa Trời. Hai chúng tôi cảm thấy thật sự bị chị ấy kìm kẹp. Tháng Mười Hai năm đó, các thành viên khu vực của chúng tôi đi rao giảng phúc âm như lời Nghiêm Trác bảo và hơn 100 người bị bắt. Đây là họa lớn đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời nhưng Nghiêm Trác không hề ăn năn chút nào. Tôi chưa từng thấy chị ta mổ xẻ hay kiểm điểm sâu sắc sự kiêu ngạo hay khinh suất của mình. Tháng Mười Một năm 2013, tôi phụ trách làm phim cho hội thánh. Tôi để ý thấy, chị ta vẫn kiêu ngạo làm theo những gì mình muốn. Chị ta mắng mỏ và lên án bất cứ ai bày tỏ ý kiến trái chiều. Chị ta liên tục giữ lại các đoạn phim mà mọi người nộp để được xem xét, khiến các anh chị em không thể nhận được sự chỉ dẫn hay giúp đỡ kịp thời từ nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã chỉ ra những thiếu sót trong cách chị ta thực hiện bổn phận và đưa ra một vài góp ý, nhưng chị ta vẫn cứ chứng nào tật nấy. Chị ta không chịu lắng nghe, còn nói tôi mới là người kiêu ngạo. Tháng Năm năm 2014, chị ta tước bỏ bổn phận của tôi và đuổi tôi về nhà. Sau khi về nhà, tôi tình cờ đọc được một số nguyên tắc về việc nhận biết những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả. Đối chiếu hành vi cố chấp của Nghiêm Trác với chúng, cuối cùng tôi đã nhận ra chị ta thực sự kiêu ngạo và hiểm độc như thế nào. Chị ta luôn càn rỡ và độc đoán trong bổn phận của mình. Chị ta không tiếp nhận lẽ thật hay những góp ý từ các anh chị em, thay vào đó còn áp bức và lên án mọi người. Chẳng phải hành vi đó cho thấy chị ta là kẻ địch lại Đấng Christ căm ghét lẽ thật sao? Hiểu được bản chất hành vi của chị ta, tôi cảm thấy bị sốc. Qua hai năm làm việc cùng nhau, tôi đã thấy cách hành xử và làm việc của chị ta, nhưng chỉ coi đó là những biểu hiện của sự bại hoại. Tôi chưa từng dùng lời của Đức Chúa Trời để mổ xẻ bản tính của chị ta, thực chất hay con đường mà chị ta đang theo đuổi, mỗi khi ở cạnh chị ta, tôi đều dung thứ và kiên nhẫn, rốt cuộc lại làm trì hoãn và ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ: “Nếu Nghiêm Trác tiếp tục làm lãnh đạo hội thánh, chị ta sẽ còn phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời nhiều nữa”. Tôi quyết định báo cáo vấn đề của chị ta với nhà của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và viết một bức thư tố cáo chị ta. Cuối thư, tôi đã thêm vào một điều cuối cùng. Tôi biết lúc đó có một tập phim gặp phải vài vấn đề, nên tôi đã xin nhà Đức Chúa Trời tìm hiểu vấn đề và xem xét nó.

Lúc chuẩn bị gửi bức thư đã viết xong, tôi chợt nghĩ lại. Tôi nghĩ: “Trước kia mình đã góp ý với chị ta và chỉ ra những vấn đề trong bổn phận của chị ấy, nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp, và chị ta đã sa thải mình. Giờ mình thậm chí không được thực hiện bổn phận. Nếu gửi bức thư này để báo cáo vấn đề của chị ta và lỡ như chị ta đọc được, thì chị ta sẽ buộc tội mình công kích lãnh đạo và các đồng sự, vậy mình sẽ ra sao đây? Mình nên bỏ đi thôi. Mình đã ra đi rồi, có lẽ cũng đừng nên làm mọi chuyện rối tung lên nữa”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Hôm nay Đức Chúa Trời đã dẫn dắt mình thấy được Nghiêm Trác đang đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không báo cáo chuyện này, công tác của nhà Đức Chúa Trời và các anh chị em sẽ chịu tổn thất. Vậy chẳng phải mình sẽ là đồng bọn của Sa-tan và là kẻ tà ác ư?” Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn giữa một bên là lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và của các anh chị em và bên kia là tiền đồ của tôi. Tôi không biết phải làm gì cả. Mấy ngày liên tục, tôi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn tôi chọn con đường đúng đắn. Sau đó tôi đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải có khát vọng và dũng khí để được hoàn thiện, và không nên lúc nào cũng nghĩ rằng mình không thể làm được. Lẽ thật có ưu ái ai không? Lẽ thật có thể cố ý chống lại con người không? Nếu ngươi tìm kiếm lẽ thật, điều đó có thể làm ngươi choáng ngợp không? Nếu ngươi kiên định vì công lý, công lý có hạ gục ngươi không? Nếu ngươi thực sự khao khát theo đuổi sự sống, liệu sự sống có thể né tránh ngươi? Nếu ngươi không có lẽ thật, điều đó không phải vì lẽ thật tảng lờ ngươi, mà bởi vì ngươi rời xa lẽ thật; nếu ngươi không thể kiên định vì công lý, thì không phải vì lẽ công lý sai, mà chỉ bởi vì ngươi tin rằng công lý đi chệch sự thật; nếu ngươi không có được sự sống sau nhiều năm theo đuổi, đó không phải vì sự sống không có lương tri với ngươi, mà bởi vì ngươi không có lương tri với sự sống, và xa rời sự sống; nếu ngươi sống trong sự sáng, và không thể có được sự sáng, điều đó không phải vì sự sáng không thể soi sáng ngươi, mà bởi vì ngươi chưa lưu tâm tới sự tồn tại của sự sáng, và vì vậy sự sáng lặng lẽ rời bỏ ngươi. Nếu ngươi không tìm kiếm thì chỉ có thể nói rằng các ngươi là đồ bỏ đi, và không có dũng khí sống, và không có tinh thần kháng cự lại các thế lực của bóng tối. Các ngươi thật quá yếu đuối! Các ngươi không thể thoát khỏi các thế lực của Sa-tan đang bủa vây các ngươi, và chỉ bằng lòng sống một cuộc đời an toàn, yên ổn như thế này và chết trong ngu dốt. Ngươi nên theo đuổi việc được Đức Chúa Trời chinh phục; đây là bổn phận bắt buộc của các ngươi. Nếu ngươi hài lòng với việc được chinh phục, thì các ngươi đã xua đuổi sự tồn tại của sự sáng. Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và càng muốn có được thêm lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn này giúp tôi có đức tin và sức mạnh. Tôi nghĩ: “Phải rồi. Mình không được để thế lực bóng tối này đánh bại”. Tôi chưa từng nhận định rõ được Nghiêm Trác trước đây. Nhưng giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi thứ để tôi có thể thấy được bản tính, thực chất và con đường mà chị ta theo đuổi. Lẽ ra tôi nên phản đối và tố cáo chị ta, nhưng thay vào đó tôi lại làm theo triết lý của Sa-tan “Việc không phạm đến thân cứ mặc nó” vì tiền đồ của riêng mình. Tôi đã thấy mình ích kỷ ra sao, không có chút lương tâm hay lý trí nào. Tôi nghĩ về bao năm tin vào Đức Chúa Trời, tận hưởng sự chăm tưới và bồi dưỡng của lời Đức Chúa Trời. Nhưng vào thời điểm quan trọng, tôi lại lờ đi lương tâm của mình để bảo vệ lợi ích riêng và nhắm mắt làm ngơ trước nhà Đức Chúa Trời. Tôi đúng là loại vong ân bội nghĩa, tiểu nhân đáng khinh bỉ! Nhận ra điều này, tôi nghĩ: “Mình phải hành động bằng lương tâm và ý thức công lý, thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời”. Vì vậy, tôi lại cầu nguyện nhiều lần trước Đức Chúa Trời và cuối cùng đưa ra quyết định: “Dù hậu quả của lá thư tố cáo ra sao, tôi cũng không thể làm đồng bọn với Sa-tan chỉ vì bảo vệ lợi ích riêng. Tôi đã thấy những vấn đề của Ngiêm Trác, tôi nên phản đối, vạch trần những việc ác của chị ta, và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời”. Rồi tôi gửi báo cáo tới nhà của Đức Chúa Trời. Sau đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và đã bình tâm hơn một chút. Từng ngày sau đó tôi hồi hộp chờ đợi nhà Đức Chúa Trời cử ai đó tới tìm hiểu tình hình về Nghiêm Trác để các anh chị em thấy chị ta là một kẻ địch lại Đấng Christ và loại bỏ chị ta. Thật không may, tình hình của tôi càng tệ hơn vì bức thư đó.

Tháng Tám năm 2014, hội thánh đồng ý để tôi quay lại thực hiện bổn phận. Nhưng vào một ngày giữa tháng Mười, một lãnh đạo họ Lý đến nhà trọ tôi đang ở. Với vẻ mặt nghiêm nghị, chị ấy hỏi, “Anh đã viết bức thư tố cáo đó đúng không?” Tôi thừa nhận. Có vẻ bực mình, chị ấy nói, “Nghiêm Trác phụ trách công tác của hội thánh và tôi thường liên lạc với chị ấy. Tôi chưa từng thấy hay nghe nói bất cứ biểu hiện nào cho thấy chị ấy hành xử như một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ. Bức thư anh viết là sự công kích bừa bãi các lãnh đạo và đồng sự”. Tôi không thể tin vào tai mình khi chị ấy nói thế. Tôi không thể tưởng tượng nổi kết cục lại như thế sau bốn tháng chờ đợi. Tôi vẫn giữ bình tình dù chị ấy có nói gì. Tôi biết mình viết bức thư đó về Nghiêm Trác là dựa theo sự thật và nguyên tắc. Không đời nào đó là kết tội oan được. Sau đó, chị Lý nói tiếp, “Thư báo cáo lãnh đạo của anh có nhắc tới chuyện kiểm tra một đoạn phim, nên nhà Đức Chúa Trời đã phải dành ra hai tháng để tìm hiểu và xem xét. Việc đó đã làm gián đoạn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Ngài”. Chị ấy còn nói đó chính là lời của các lãnh đạo cấp cao. Những lời phê bình này khiến tôi bị sốc nặng. Tôi chưa từng tưởng tượng lá thư của mình lại gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Ngài. Nếu đúng như chị ấy nói, thì tôi thực sự đã phạm phải tội ác tày trời. Tôi bỗng cảm thấy rụng rời tay chân và không nén nổi nước mắt. Rồi chị Lý nói, “Dọn đồ đạc rồi về nhà đi, hãy tự kiểm điểm lại việc mình đã làm. Khi kiểm điểm xong, anh có thể quay lại thực hiện bổn phận”. Tôi ngồi trên xe về nhà mà đầu óc quay cuồng và trong lòng nặng trĩu. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời bao năm qua nhưng giờ lại trở thành kẻ tà ác phá hoại nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi chìm trong tuyệt vọng vì tự trách mình và hối hận cũng như không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Tôi đã gọi danh Đức Chúa Trời và xin Ngài bảo vệ trái tim tôi. Dù Đức Chúa Trời có xử lý tôi thế nào, tôi cũng sẽ vâng phục sự sắp đặt của Ngài. Tôi chưa từng trách móc Đức Chúa Trời. Sau khi cầu nguyện, tôi dần bình tĩnh trở lại. Ba ngày sau khi về nhà, tôi nghĩ về điều chị Lý nói và tôi bắt đầu đặt ra một số câu hỏi: Đấng Christ và lẽ thật cai trị nhà Đức Chúa Trời, và đều có nguyên tắc cho mọi hành vi, kể cả cách xử lý với mọi người. Không chỉ dựa vào cách hành xử nhất thời của mỗi người. Chị Lý và những người khác dựa vào nguyên tắc nào để đối xử với tôi như thế? Những gì lãnh đạo Lý nói thực sự có đúng không? Tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi biết dù lẽ thật là gì, thì Đức Chúa Trời cũng đã cho phép điều đó xảy ra nên tôi phải quy phục sự sắp đặt của Ngài. Không lâu sau, một lãnh đạo hội thánh đã đăng ký cho tôi một nhóm để hội họp. Hơn một tháng sau đó, tôi được chỉ định hội họp tại nhà cùng với mẹ tôi, và chúng tôi không được phép thực hiện bổn phận nữa. Sau đó tôi mới biết chúng tôi đã bị tẩy chay. Lâu nay tôi vẫn tin vào Đức Chúa Trời, nhưng giờ không những bị cô lập ở nhà, mà thậm chí còn không được thực hiện bổn phận của mình. Tôi cảm thấy một sự mất mát to lớn. Suốt quãng thời gian đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình tham dự hội họp và thực hiện bổn phận với các anh chị em. Tôi thức giấc và không thể ngủ tiếp được nữa. Đêm nào cũng dài lê thê, đến mức không chịu đựng nổi. Suốt những ngày tháng đó, hai mẹ con tôi đã cùng nhau chịu tổn thương. Nhất là khi tôi nghe thấy bà ấy vừa khóc cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đêm, tôi chỉ biết trách mình và cảm thấy thực sự kém cỏi. Tôi cảm thấy mình đã gây họa cho bà. Đó là những ngày đau đớn khổ sở nhất mà mình từng trải qua từ khi bắt đầu, tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Ngoài việc liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi chẳng còn cách nào khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Sau đó tôi hỏi lãnh đạo hội thánh của mình, liệu tôi có thể quay lại thực hiện bổn phận không. Chị ấy nói: “Anh vẫn muốn thực hiện bổn phận sao? Nếu vẫn chưa tự kiểm điểm, anh sẽ bị khai trừ đấy!” Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Tôi đã hiểu việc thực hiện bổn phận giờ chỉ là giấc mộng viễn vông. Hằng tuần, các lãnh đạo đến nhà tôi để họp, nhưng thực sự họ chỉ đến để dò hỏi về tôi để xem tôi có tung tin tiêu cực hay kéo bè kết phái không. Mỗi lần họ đến dò hỏi về tôi, tôi lại thấy chán nản cực độ. Đôi lúc tôi muốn hỏi họ: “Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã tố cáo Nghiêm Trác dựa vào các nguyên tắc. Nhưng thay vì điều tra về chị ta, các người lại giữ tôi ở nhà. Thực hành lẽ thật là sai sao?” Tôi cảm thấy rất buồn bực. Đôi lúc tôi nghĩ: “Tại sao thực hành lẽ thật lại dẫn tới chuyện này? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất công chính nhưng tôi không thể thấy sự công chính của Ngài trong những việc đang xảy ra”. Tôi thực sự hoang mang. Tôi cứ theo nguyên tắc tối thiểu, không nói gì sai trái hay trách móc Đức Chúa Trời. Tôi thường cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được ý muốn của Ngài và không hiểu nhầm Ngài.

Trong lúc khó khăn và đau khổ nhất tôi đã đọc được, một số lời phán của Đức Chúa Trời. “Chính xác thì mọi người nên biết đến và nắm bắt tâm tính công chính của Đức Chúa Trời như thế nào? Khi người công chính nhận được phước lành của Ngài và khi kẻ ác bị Ngài nguyền rủa – đây là những ví dụ về sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều này có đúng không? Người ta nói rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho người lành và trừng phạt kẻ ác, và rằng Ngài đền đáp mỗi người tùy theo việc làm của họ. Điều đó là chính xác, không phải sao? Tuy nhiên, ngày nay, những người thờ phượng Đức Chúa Trời bị giết hoặc bị nguyền rủa, hoặc chưa bao giờ được Ngài ban phước hoặc thừa nhận; dù họ có thờ phượng Ngài đến đâu, Ngài cũng phớt lờ họ. Đức Chúa Trời không ban phước cho kẻ ác, cũng không trừng phạt họ, mà họ vẫn phú quý, đông con đông cháu, và mọi việc đều hanh thông với họ; họ thành công trong mọi việc. Đây có phải là sự công chính của Đức Chúa Trời không? Do đó, một số người nói: ‘Đức Chúa Trời không công chính. Chúng tôi thờ phượng Ngài, nhưng Ngài chưa bao giờ ban phước cho chúng tôi, ngược lại, trong mọi sự, những kẻ ác chống lại và không thờ phượng Ngài đều khá giả và có địa vị cao hơn chúng tôi. Đức Chúa Trời không công chính!’. Điều này cho các ngươi thấy điều gì? Ta vừa đưa cho các ngươi hai ví dụ. Ví dụ nào nói về sự công chính của Đức Chúa Trời? Một số người nói: ‘Cả hai đều là biểu hiện của sự công chính của Đức Chúa Trời!’. Tại sao họ lại nói điều này? Sự hiểu biết của mọi người về tâm tính của Đức Chúa Trời là sai lạc; nó tồn tại giữa những tư tưởng và quan điểm của chính họ, trong một quan điểm mang tính đổi chác, hoặc trong một quan điểm về thiện và ác, quan điểm về đúng và sai, hoặc quan điểm mang tính lô-gic. Đây là những quan điểm họ mang vào sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời; những người như vậy không tương hợp với Đức Chúa Trời, và thể nào cũng chống lại Ngài và phàn nàn về Ngài(“Làm thế nào để biết tâm tính công chính của Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài phải làm, và tâm tính của Ngài là công chính. Công chính không có nghĩa là công bằng hoặc hợp lý; đó không phải là chủ nghĩa quân bình, hay vấn đề phân bổ cho ngươi những gì ngươi xứng đáng tương ứng với lượng công việc ngươi đã hoàn thành, hoặc trả ngươi cho bất cứ công việc nào ngươi đã làm, hoặc ghi nhận về những nỗ lực ngươi bỏ ra. Đây không phải là sự công chính. Giả sử Đức Chúa Trời đã loại bỏ Gióp sau khi Gióp làm chứng cho Ngài: khi ấy Đức Chúa Trời cũng đã công chính. Tại sao gọi đây là sự công chính? Theo quan điểm của con người, nếu điều gì đó phù hợp với quan niệm của mọi người, thì rất dễ dàng để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính; tuy nhiên, nếu họ không thấy điều đó phù hợp với quan niệm của họ – nếu đó là điều mà họ không thể hiểu được – thì sẽ khó để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. … Bản chất của Đức Chúa Trời là sự công chính. Mặc dù không dễ dàng hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm là công chính; chỉ đơn giản là mọi người không hiểu. Khi Đức Chúa Trời giao Phi-e-rơ cho Sa-tan, Phi-e-rơ đã phản ứng lại thế nào? ‘Nhân loại không thể hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm đều chứa đựng ý tốt của Ngài; tất thảy đều có sự công chính trong đó. Làm sao tôi có thể không thốt lên lời khen ngợi cho những việc làm khôn ngoan của Ngài?’ Ngày nay, ngươi nên thấy rằng Đức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tan để chỉ cho loài người thấy Sa-tan đã làm hư hoại họ như thế nào và Đức Chúa Trời cứu rỗi họ như thế nào; cuối cùng, do mức độ mà Sa-tan đã làm bại hoại con người, họ sẽ thấy được tội lỗi khủng khiếp của việc Sa-tan làm bại hoại họ, và khi Đức Chúa Trời tiêu diệt Sa-tan, họ sẽ thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời và nhìn ra được rằng nó chứa đựng tâm tính của Đức Chúa Trời. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều công chính. Mặc dù có thể ngươi không thể hiểu thấu điều đó, nhưng ngươi không nên tự ý phán xét. Nếu điều gì đó mà Ngài làm có vẻ đối với ngươi là không hợp lý, hoặc nếu ngươi có bất kỳ quan niệm nào về điều đó, và nó khiến ngươi cho rằng Ngài không công chính, thì ngươi đang là kẻ vô lý nhất. Ngươi biết rằng Phi-e-rơ thấy một số điều không thể hiểu được, nhưng ông chắc chắn rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời có hiện diện và ý tốt của Ngài có trong những điều đó. Con người không thể hiểu thấu mọi thứ; có quá nhiều thứ mà họ không thể nắm bắt được. Vì vậy, để biết tâm tính của Đức Chúa Trời không phải là một điều dễ dàng(“Làm thế nào để biết tâm tính công chính của Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời, tỏa sáng như ngọn đèn trong đêm giúp tôi chợt hiểu ra. Tôi không thể nhìn thấy sự công chính của Đức Chúa Trời bởi vì đã cố hiểu nó bằng các quan niệm và tưởng tượng của mình. Khi thấy những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả đó phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, tôi tin rằng trung thực tố cáo họ là việc làm đúng đắn và công chính, và tôi sẽ có được ân huệ và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng rằng họ sẽ bị xử lý ngay, và đó mới là sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi tôi báo cáo những vấn đề này, họ vẫn giữ được vị trí và hành động càn rỡ, còn tôi mới là người bị áp bức và tẩy chay. Lúc đó tôi bắt đầu ngờ vực sự công chính của Đức Chúa Trời. Sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng thực chất của Đức Chúa Trời là công chính. Dù những việc làm của Ngài có phù hợp với quan niệm của chúng ta hay không, chúng luôn bày tỏ sự công chính của Ngài. Giống như sự thử luyện của Gióp. Ông là một người hoàn hảo trong mắt Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời đã giao ông cho Sa-tan và lấy đi của cải cũng như con cái của ông. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Gióp kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa tà ác. Ông dựa vào đức tin của mình để trung kiên làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sau đó đã ban cho ông trường thọ, giàu có và con đàn cháu đống hơn xưa nhiều. Đây cũng là sự công chính của Đức Chúa Trời. Giả sử sau khi Gióp làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời không ban phước lành cho ông, lại còn hủy diệt ông. Thì đó cũng là sự công chính của Đức Chúa Trời. Thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời vốn là công chính nên mọi việc Ngài làm đều công chính. Sau đó tôi nghĩ về Phi-e-rơ, đã trải qua hàng trăm sự thử luyện và tinh luyện, nhưng vẫn tôn vinh sự công chính của Đức Chúa Trời. Ông không thể hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra nhưng ông tin rằng ẩn sau đó là sự công chính và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Rồi bản thân tôi cũng vậy – Tôi đã không thực sự hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời thay vào đó lại đánh giá bằng cách xem mọi việc xảy ra và kết cục có theo như quan niệm của tôi hay không. Khi những gì Đức Chúa Trời làm phù hợp với quan niệm và có lợi cho tôi, thì tôi tin vào sự công chính của Ngài. Nhưng khi Ngài sắp đặt tình huống không có lợi cho tôi, tôi bắt đầu ngờ vực sự công chính của Ngài, cho rằng những việc mà Ngài sắp đặt không công bằng. Dù tôi chưa bao giờ công khai trách móc Đức Chúa Trời, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tranh cãi với Ngài. Tôi đã thấy mình ngu dại như thế nào. Không phải Đức Chúa Trời không công chính. Mà là tôi đã không hiểu Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và dối trá. Tôi đã không tìm kiếm lẽ thật hay học hỏi từ tình huống mà Ngài đã sắp đặt cho tôi. Thay vào đó, tôi lại tranh cãi và bị ám ảnh về tiền đồ và lợi ích của mình, vậy nên sao tôi có thể không cảm thấy tồi tệ, chìm trong bóng tối và đau khổ chứ? Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng tình huống này để sửa đổi quan điểm sai trái của tôi để tôi không cố hiểu sự công chính của Ngài bằng quan niệm riêng nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, tự nguyện quy phục sự sắp đặt của Ngài và hiểu Ngài trong tình huống này.

Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người không hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Đó quả thực không phải là một điều dễ hiểu; trước tiên phải biết rằng mọi công tác của Đức Chúa Trời đều có kế hoạch và tất thảy được thực hiện theo thời gian biểu của Đức Chúa Trời. Con người vĩnh viễn không thể hiểu thấu được Đức Chúa Trời làm gì và làm khi nào; Đức Chúa Trời làm một số công tác nhất định vào một thời điểm nhất định, và Ngài không trì hoãn; không ai có thể phá hủy công tác của Ngài. Làm việc theo kế hoạch của Ngài và theo ý định của Ngài là nguyên tắc mà Ngài thực hiện công tác của Ngài, và không ai có thể thay đổi điều này. Ở đó, ngươi sẽ thấy tâm tính của Đức Chúa Trời(“Chỉ bằng cách biết sự toàn năng của Đức Chúa Trời mới có thể có niềm tin thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là cần thiết và mang ý nghĩa phi thường, bởi tất cả những gì Ngài làm nơi con người đều liên quan đến sự quản lý và cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đương nhiên, công tác mà Đức Chúa Trời đã làm nơi Gióp không có gì khác cả, mặc dù Gióp trọn vẹn và ngay thẳng trong mắt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bất kể Đức Chúa Trời làm gì hay Ngài làm bằng phương tiện nào, bất kể giá nào, bất kể mục tiêu của Ngài, thì mục đích trong những hành động của Ngài cũng không thay đổi. Mục đích của Ngài là đưa lời Đức Chúa Trời vào con người, cũng như những yêu cầu và ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con người; nói cách khác, đó là đưa vào con người tất cả những gì Đức Chúa Trời tin là tích cực theo các bước của Ngài, cho phép con người hiểu lòng Đức Chúa Trời và thấu hiểu thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như cho phép con người vâng phục quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, do đó cho phép con người đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác – tất cả những điều này là một phương diện của mục đích của Đức Chúa Trời trong tất cả những gì Ngài làm. Phương diện kia là, bởi vì Sa-tan là vật làm nền và đối tượng phục vụ trong công tác của Đức Chúa Trời, con người thường bị giao cho Sa-tan; đây là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cho phép con người từ những sự cám dỗ và tấn công của Sa-tan mà nhìn thấy sự độc ác, sự xấu xa, và tính đê hèn của Sa-tan, từ đó khiến con người ghét Sa-tan và có thể biết cũng như nhận ra điều gì là tiêu cực. Quá trình này cho phép họ dần giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát và cáo buộc, can thiệp, và tấn công của Sa-tan – cho đến khi, nhờ lời Đức Chúa Trời, kiến thức và sự vâng phục Đức Chúa Trời của họ, cũng như đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời và sự kính sợ Ngài, mà họ chiến thắng những cuộc tấn công và cáo buộc của Sa-tan; chỉ khi đó họ mới hoàn toàn được giải cứu khỏi quyền lực của Sa-tan(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời cho thấy rằng Ngài làm việc có nguyên tắc và tùy theo thời điểm Ngài muốn, và ẩn sau mọi việc là sự công chính và khôn ngoan của Ngài. Tôi đã tưởng tượng rằng sự công chính của Đức Chúa Trời có nghĩa là sự báo ứng ngay lập tức và những kẻ tà ác sẽ bị trừng phạt ngay. Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra như tôi tưởng tượng, thì làm sao Đức Chúa Trời phơi bày mọi loại người và để những người được chọn của Ngài đạt được sự nhận định chứ? Thực ra Đức Chúa Trời cho phép những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả xuất hiện trong hội thánh là để dùng những người này giúp chúng ta trưởng thành trong cuộc sống, để hướng dẫn chúng ta tìm kiếm lẽ thật và phát triển nhận thức. Lúc chúng ta có thể nhận định rõ những người này nhờ những nguyên tắc của lẽ thật thì cũng chính là lúc chúng ta hiểu và bước vào lẽ thật. Khi ta đạt được điều đó, thì những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả lại phụng sự vì mục đích của họ. Mặc dù một số kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo giả nắm giữ quyền lực ở hội thánh lúc đó và dường như có thể kiểm soát và mê hoặc mọi người, nhưng Đấng Christ và lẽ thật vẫn ngự trị trong hội thánh nên sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị phơi bày và loại bỏ thôi.

Tôi còn nhận ra bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ quỷ quyệt và hiểm độc như thế nào, hoàn toàn không có nhân tính. Họ chỉ quan tâm đến uy danh và địa vị, chứ không phải đến những người được Đức Chúa Trời chọn. Bất cứ ai xâm phạm lợi ích của họ sẽ trở thành cái gai trong mắt họ. Họ sẽ công kích và trả thù người đó, và làm bằng được mới thôi. Họ hành xử y hệt như quỷ Sa-tan. Trước khi những kẻ địch lại Đấng Christ bị khai trừ, những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ không có giây phút ngơi nghỉ để sống đời sống hội thánh hay thực hiện bổn phận. Đức Chúa Trời đã để điều này xảy ra với tôi để tôi có thể thấy từ những người này cách họ mê hoặc và hãm hại người khác như thế nào, nhận ra bản tính và thực chất của họ, nhận thức được những ngụy biện dị giáo, thoát khỏi sự kiểm soát và mê hoặc của họ. Đức Chúa Trời còn muốn tôi học hỏi từ sai lầm của họ để không chọn con đường sai trái. Toàn bộ việc này cho thấy Đức Chúa Trời thực sự đã sắp đặt tình huống này để cứu rỗi và hoàn thiện tôi. Như lời Đức Chúa Trời phán: “Nhờ nhiều điều trái nghịch và tiêu cực, cũng như nhờ sử dụng đủ loại biểu hiện của Sa-tan – những hành động, lời buộc tội, sự quấy nhiễu và sự lừa dối của nó – mà Đức Chúa Trời cho ngươi thấy rõ bộ mặt gớm ghiếc của Sa-tan, từ đó hoàn thiện khả năng nhận diện Sa-tan của ngươi, để ngươi có thể căm ghét Sa-tan và từ bỏ nó(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt tôi hiểu được sự nỗ lực cần mẫn của Ngài, và đã dẫn lối cho tôi ra khỏi bóng tối.

Tháng Một năm 2015, tôi đã viết một bức thư khác để tố cáo Nghiêm Trác. Tôi lại hồi hộp chờ đợi mỗi ngày để nhà Đức Chúa Trời cử ai đó tới, để điều tra về chị ta. Nhưng hai tháng trôi qua tôi chờ mãi mà vẫn chưa có ai đến tìm hiểu. Lãnh đạo hội thánh hết lần này đến lần khác đến tra hỏi tôi. “Anh có vấn đề gì với Đức Chúa Trời hay nhà của Đức Chúa Trời vậy hả?” Tôi bắt đầu lo lắng khi chị ấy nói vậy. Tôi nghĩ: “Không biết giờ chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi viết bức thư đó đây. Mình đã bị cô lập rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, mình chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh”. Tôi chợt nhận ra rằng mình lại bắt đầu ngờ vực sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi vội vàng cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con xin thừa nhận sự công chính của Ngài, và tin Đấng Christ và lẽ thật cai trị nhà Đức Chúa Trời. Nhưng khi bị thử thách bởi thời gian và sự thật, con thấy đức tin của mình quá nhỏ bé, con vẫn chưa thực sự hiểu sự công chính của Ngài. Giờ con muốn từ bỏ lợi ích của mình và quy phục sự sắp đặt của Ngài. Xin hãy dẫn dắt để con hiểu được ý muốn của Ngài”. Sau đó, tôi đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời “Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó. Cuộc sống của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có khát vọng và lương tri như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy những gì Ngài hoàn thiện là lòng khao khát lẽ thật và sự công chính, và quyết tâm yêu thương Đức Chúa Trời của chúng ta. Bất kể gặp phải khó khăn, trở ngại hay công kích như thế nào, chúng ta không được lùi bước, mà phải sống vì Đức Chúa Trời và lẽ thật. Chúng ta không được cúi đầu trước bất cứ thế lực nào của Sa-tan. Chỉ khi đó chúng ta mới đạt được lẽ thật và được hoàn thiện. Tôi không có được sự quyết tâm và sức mạnh ý chí đó. Dù tôi đã cầu nguyện và cam kết với Đức Chúa Trời là sẽ bảo vệ công tác của nhà Ngài và thực hành lẽ thật, nhưng lúc tôi thấy những thế lực tà ác dấy lên, tôi lại sợ bị áp bức và hèn nhát. Tôi nhận ra mình vẫn chưa thực sự hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời và chỉ nghĩ đến bản thân khi có chuyện xảy ra. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến một câu Đức Chúa Trời đã phán: “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt”. Những lời phán của Đức Chúa Trời, sẽ được ứng nghiệm và những gì Ngài đạt được sẽ trường tồn. Những kẻ tà ác sẽ phải chịu sự trừng phạt từ sự công chính của Đức Chúa Trời. Dù phải mất bao lâu hay, nó xảy ra như thế nào, cuối cùng mọi việc sẽ luôn giống như lời Đức Chúa Trời phán. Nên tôi nghĩ: “Mình phải từ bỏ quan niệm, từ bỏ tâm tính Sa-tan dối trá, tin tưởng vào lời Ngài, và tin rằng Đức Chúa Trời rất công chính. Mình sẽ không cúi đầu trước bất kỳ thế lực Sa-tan nào!” Khi đã nhận ra điều này, tôi dần lấy lại bình tĩnh và không còn lo lắng nữa.

Tháng Tư năm 2015, tôi nhận được thư từ lãnh đạo Lý, các lãnh đạo và đồng sự khác về việc Nghiêm Trác đã qua mặt họ như thế nào, và họ đã hại tôi khổ sở ra sao. Họ đều đã xin lỗi tôi. Trong thư, chị Lý thừa nhận, “Không phải là các lãnh đạo cấp cao cáo buộc anh đã làm gián đoạn nghiêm trọng công tác của hội thánh, mà chính là Nghiêm Trác”. Sau đó tôi đã biết rằng Nghiêm Trác đã đọc cả hai lá thư tôi tố cáo chị ta. Để tự cứu mình, chị ta đã chuẩn bị bằng chứng để khai trừ tôi, nhưng rồi các lãnh đạo và đồng sự đã thấy vấn đề của chị ta, họ đã gửi thư tập thể tố cáo chị ta với nhà Đức Chúa Trời. Đọc xong toàn bộ những bức thư này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã quỳ trước Đức Chúa Trời và khóc. Tôi cảm thấy mình mang nợ Đức Chúa Trời vào giây phút đó. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng luôn thấy sự công chính của Ngài qua lăng kính của sự tưởng tượng. Khi nảy sinh vấn đề, tôi đã cố gò ép chúng vào những gì mình tưởng tượng ra, và khi thấy không hiệu quả, tôi hiểu nhầm và trách móc Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không bận tâm đến sự yếu đuối và bại hoại của tôi mà đã hướng dẫn tôi vượt qua khoảng thời gian đau khổ tột cùng đó. Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng trận chiến thuộc linh về việc nhận định và tố cáo những lãnh đạo giả này để sửa đổi những quan niệm sai lầm của tôi và cho tôi sự hiểu biết đích thực về sự công chính của Ngài. Tôi cũng đã nhận ra mình đã quan sát mọi việc Đức Chúa Trời làm bằng sự tưởng tượng của mình. Thực tế là tôi đã báng bổ và giới hạn Đức Chúa Trời, tôi đã xúc phạm tâm tính của Ngài. Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng thực chất của Đức Chúa Trời là công chính. Mọi điều mà Đức Chúa Trời phán và làm, dù có phù hợp với quan niệm của mọi người hay không, đều biểu lộ tâm tính công chính của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là thực chất thực sự của chính Ngài. Nó không phải thứ do con người viết nên hay uốn nắn thành. Tâm tính công chính của Ngài là tâm tính công chính của Ngài và nó không có mối liên quan hay liên hệ đến bất kỳ điều gì trong tạo hóa. Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không bao giờ trở thành một phần của tạo hóa, và ngay cả khi Ngài trở thành một thành viên trong các loài thọ tạo thì tâm tính và thực chất vốn có của Ngài cũng sẽ không thay đổi. Do đó, hiểu về Đức Chúa Trời không giống như hiểu về một sự vật; không giống như phân tích về một sự việc, và cũng không giống như hiểu một con người. Nếu con người áp dụng khái niệm và phương pháp để biết về một sự vật hay hiểu về một con người của mình để hiểu về Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bao giờ lĩnh hội được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Việc biết đến Đức Chúa Trời không thể dựa vào kinh nghiệm hay trí tưởng tượng, do đó, ngươi không bao giờ được áp đặt những kinh nghiệm hoặc trí tưởng tượng của mình lên Đức Chúa Trời; cho dù kinh nghiệm và trí tưởng tượng của ngươi có phong phú đến mức nào thì chúng vẫn còn hạn chế. Hơn thế nữa, trí tưởng tượng của ngươi không tương ứng với sự thật, và lại càng lại không tương ứng với lẽ thật, và nó không tương thích với tâm tính và thực chất đích thực của Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ không bao giờ thành công nếu ngươi dựa vào trí tưởng tượng của mình để hiểu về thực chất của Đức Chúa Trời. Cách duy nhất là: hãy chấp nhận tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, sau đó dần dần trải nghiệm và thấu hiểu. Bởi sự hợp tác và khao khát tìm kiếm lẽ thật của ngươi, sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ soi sáng để ngươi thực sự hiểu và biết tới Ngài(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời).

Tháng Năm năm 2015, kẻ địch lại Đấng Christ, Nghiêm Trác, đã bị khai trừ khỏi hội thánh vì đã làm nhiều việc tà ác. Tay sai và đồng bọn của chị ta cũng bị xử lý. Khi tôi đọc thông báo về việc khai trừ đó, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời thật công chính! Lẽ thật và Đấng Christ cai trị nhà Đức Chúa Trời! Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thói phô trương là vô liêm sỉ

Bởi Vạn Tâm Bình, Trung Quốc Tháng Ba năm 2020, tôi chuyển đến một hội thánh mới. Ở hội thánh cũ, tôi là một lãnh đạo, và các anh chị em...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger