Đấu tranh để nói một cách trung thực

28/01/2022

Bởi Weniela, Philippines

Tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào năm 2017. Khoảng thời gian thông công cùng các anh chị em khiến tôi thực sự rất vui vì tôi luôn biết được thêm nhiều lẽ thật và thu hoạch được nhiều điều. Ban đầu chỉ là nói chuyện qua tin nhắn, tức là chúng tôi chỉ toàn gõ phím để tương giao. Nên tôi không hề ngại ngùng gì cả, tôi rất háo hức chia sẻ hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời. Các lãnh đạo nói tôi có hiểu biết sâu sắc và các anh chị em rất coi trọng tôi. Họ nói rất thích nghe tôi thông công và tôi nói tiếng Anh rất giỏi. Tôi vui sướng khi nghe họ khen và cảm thấy mình đang làm rất tốt. Rồi một chị đề nghị chúng tôi chuyển sang cuộc gọi thoại khi hội họp, và từ đây những vấn đề của tôi lộ rõ.

Trong một buổi họp chiều, đọc lời Đức Chúa Trời xong, một số chị em chia sẻ hiểu biết về đoạn lời đó. Lúc đó tôi hơi lo lắng và không nghe kĩ thông công của họ. Trước đây chỉ toàn nhắn tin, nên tôi chưa quen lắm với kiểu thông công qua hội thoại. Thông công qua hội thoại là điểm yếu của tôi. Khi nhắn tin tôi có thể chọn lựa và trau chuốt từ ngữ. Nhưng khi nói chuyện trực tiếp, tôi không có đủ thời gian chuẩn bị. Dù có chút hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, thông công của tôi vẫn rất lộn xộn và rối rắm, nên tôi sợ các anh chị em thất vọng về tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng lo lắng chuyện đó. Tôi cứ do dự xem có nên chia sẻ hay không. Nếu không chia sẻ, người khác sẽ nghĩ tôi không tích cực tham gia và lãnh đạo sẽ thất vọng về tôi. Nhưng nếu chia sẻ, tôi sẽ thành tâm điểm chú ý, nếu tôi làm không tốt, các anh chị em sẽ coi thường tôi. Như thế sẽ hủy hoại hình ảnh đẹp của tôi trong mắt họ. Những suy nghĩ này khiến tôi lo lắng đến mức không nói được gì. Tôi cảm thấy rất mất mặt, nhất là vì các chị em lúc trước truyền bá phúc âm cho tôi cũng tham gia hội họp. Tôi nghĩ họ hẳn rất thất vọng vì khi tương giao qua tin nhắn, tôi đã thể hiện hiểu biết sâu sắc và tham gia tích cực, nhưng lúc đó tôi lại chẳng thốt nên lời. Rồi Flora Shi, một lãnh đạo, nói với tôi, “Chị Weniela, chị có muốn chia sẻ không? Ai cũng chia sẻ hết rồi. Chị quên chia sẻ thông công à?”. Nghe giọng chị ấy tôi có cảm giác chị ấy đã rất thất vọng. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Để giấu đi nhược điểm này của mình và giữ hình ảnh trong mắt họ, tôi quyết định từ đó trở đi tôi sẽ viết ra những gì muốn thông công trước khi hội họp, và tôi chỉ việc đọc lên khi đến lượt. Như vậy tôi sẽ không còn quá lo lắng nữa. Mọi người rồi sẽ nghĩ tôi ăn nói lưu loát, thông công của tôi đúng trọng tâm và hữu ích cho họ. Tôi nghĩ đó là ý tưởng rất hay.

Một tối nọ, hai chị em từ Trung Quốc chủ trì buổi hội họp. Chúng tôi đều dùng tiếng Anh để tiện tương giao. Các anh chị em địa phương rất ngại ngùng vì tiếng Anh của họ không tốt lắm, nhưng họ vẫn có thể thông công hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời. Khi đến lượt mình thông công, tôi rất tích cực và tỏ ra vô cùng tự tin vì những gì cần thông công, tôi đã viết ra hết trước rồi. Tôi là người thông công cuối cùng. Tôi mất khá nhiều thời gian viết thông công ra và cố gắng hết sức để nói một cách hoàn toàn tự nhiên nên họ không nhận thấy tôi chỉ đang đọc lại. Sau khi tôi nói xong, ai nấy đều khen ngợi thông công của tôi và nói nó rất hữu ích đối với họ, còn nói rằng tiếng Anh của tôi rất trôi chảy. Tôi mừng thầm khi nghe mọi người khen ngợi và cảm giác họ rất tôn trọng tôi. Sau đó cứ mỗi khi các anh chị em nói họ thích thông công của tôi và khen tôi có tài năng, tôi lại không kìm được cảm giác vui sướng. Sau đó tôi được bầu làm trưởng nhóm. Tôi càng lưu tâm hơn đến những gì người khác nghĩ về tôi. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi, có chút day dứt mỗi khi người khác khen ngợi tôi. Tôi biết những gì mình đang làm là sai trái, tôi đã không cho họ thấy con người thật của mình. Tôi cảm thấy không phải cho lắm, nhưng vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Trong các buổi hội họp, tôi không thực sự lắng nghe thông công của người khác. Thật lòng tôi không hề lắng nghe họ, mà cứ bận viết ra hiểu biết của mình, kết quả là tôi không tài nào tiếp thu được thông công của họ. Những buổi hội họp không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi chỉ tập trung viết những điều hay ho để thỏa mãn lòng tham hư vinh và bảo vệ thanh danh của mình. Việc đó khiến tôi không thể tiếp thu thêm được gì từ những buổi hội họp. Tôi muốn thay đổi, muốn thông công một cách thoải mái, nhưng sợ không dám dấn bước. Tôi sợ nếu người khác biết tôi viết ra trước mọi thứ, họ sẽ coi thường tôi có khi còn nói tôi là người gian xảo, tôi nói dối và lừa gạt. Nhiều lần tôi muốn ngừng việc đó lại vì nó chẳng có lợi ích gì cho tôi cả, mà chỉ khiến tôi thêm day dứt, nhưng mối băn khoăn đó chẳng đủ sức nặng so với hình ảnh của tôi và sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi quan tâm đến thể diện và thanh danh của mình hơn. Nhưng mỗi lần làm thế, tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thậm chí tôi cố tự thuyết phục rằng tôi chỉ làm vậy để có thể chia sẻ hiểu biết của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn, như thế người khác sẽ có thể hiểu rõ hơn những gì tôi nói. Tôi cứ tự nhủ là sẽ ổn thôi, nhưng sự day dứt và tội lỗi cứ dày vò tôi. Tôi cho rằng, nếu tôi có thể dẹp bỏ lòng kiêu hãnh và nói sự thật với mọi người, tôi sẽ có thể thoát khỏi chuyện đó. Nhưng nếu họ phát hiện ra tiếng Anh của tôi không giỏi đến thế, tôi nghĩ họ sẽ cười nhạo tôi. Làm sao tôi dám đối diện với họ đây? Tôi đấu tranh nội tâm về chuyện này một thời gian dài, nhưng vẫn không tài nào thổ lộ được. Không còn biết phải làm gì, tôi bèn thử cải thiện kĩ năng ngôn ngữ của mình. Tôi tự tập luyện thông công ở nhà, tự thu âm lại rồi nghe thử để xem thế nào. Tôi nghĩ mình có thể dần cải thiện kĩ năng nói theo cách đó, như thế tôi sẽ không phải viết trước thông công ra, mà cứ chia sẻ trực tiếp. Vậy thì không cần phải nói cho mọi người biết sự thật. Chỉ cần tôi vẫn có thể thông công tốt và tiếng Anh của tôi trôi chảy, tôi có thể giữ được sự tôn trọng của họ. Nhưng cho dù có luyện tập đến mấy, tôi vẫn lo lắng mỗi khi chúng tôi thông công cùng nhau, nên tôi cứ đọc lại bài thông công soạn sẵn như vẫn làm bao lâu nay. Tôi rất thất vọng về bản thân và bị mắc kẹt trong tình trạng tiêu cực. Bổn phận của tôi cũng bị ảnh hưởng. Kết quả là tôi bị tước bổn phận trưởng nhóm.

Một lần trong buổi hội họp, một chị chia sẻ đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi muốn người khác tin tưởng mình, trước tiên ngươi phải trung thực. Là một người trung thực, trước tiên, ngươi phải giãi bày lòng mình để mọi người có thể nhìn vào nó, nhìn thấy tất cả những gì ngươi đang suy nghĩ, và thoáng thấy bộ mặt thật của ngươi; ngươi không được cố ngụy trang hay ngụy tạo bản thân để trông tốt đẹp. Chỉ khi đó mọi người mới tin tưởng ngươi và xem ngươi là trung thực. Đây là thực hành cơ bản nhất, và là điều kiện tiên quyết của việc được nên một người trung thực. Ngươi cứ mãi giả vờ, cứ mãi làm ra vẻ thánh thiện, đức hạnh, vĩ đại và làm ra vẻ có phẩm chất đạo đức cao thượng. Ngươi không để mọi người thấy sự bại hoại của ngươi và những khiếm khuyết của ngươi. Ngươi thể hiện một hình ảnh sai lệch cho mọi người, để họ tin rằng ngươi là người đứng đắn, vĩ đại, hy sinh bản thân, công bằng và vị tha. Đây là sự giả dối. Đừng đội lốt ngụy trang, và đừng ngụy tạo chính mình; thay vào đó, hãy bộc lộ bản thân và giãi bày tấm lòng mình cho người khác thấy. Nếu ngươi có thể giãi bày tấm lòng cho người khác thấy, và giãi bày tất cả những suy nghĩ và dự định của mình – cả tích cực lẫn tiêu cực – thì chẳng phải là ngươi đang trung thực hay sao? Nếu ngươi có thể bộc lộ bản thân cho người khác thấy, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ thấy ngươi và nói: ‘Ngươi đã bộc lộ bản thân cho người khác thấy, và vì thế, ngươi chắc chắn cũng trung thực trước Ta’. Nếu ngươi chỉ bộc lộ bản thân trước Đức Chúa Trời khi khuất mắt người khác, và luôn giả vờ vĩ đại và đạo đức hoặc công bằng và vị tha khi ở cùng họ, thì Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì và nói gì? Ngài sẽ nói: ‘Ngươi đích thực là giả dối; toàn đạo đức giả và nhỏ nhen; và ngươi không phải là một người trung thực’. Đức Chúa Trời sẽ kết tội ngươi như vậy. Nếu muốn được nên một người trung thực, thì bất kể đang ở trước Đức Chúa Trời hay những người khác, ngươi cũng phải có thể nói ra một cách trong sáng và cởi mở về những gì thể hiện nơi ngươi, và về những lời trong lòng ngươi. Điều này có dễ đạt được không? Cần có thời gian; cần có một sự đấu tranh nội tâm, và chúng ta phải thực hành liên tục. Từng chút một, chúng ta sẽ mở lòng và sẽ có thể phơi bày bản thân mình(“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời thích những người trung thực, Ngài không thích sự xảo trá hay không trung thực. Dù là những chuyện tốt đẹp hay xấu xa, chúng ta phải mở lòng để thông công, đừng ra vẻ khi mình không phải vậy, đừng giấu giếm bản thân. Đó chính là trung thực. Tôi cảm thấy rất tội lỗi khi đọc đoạn này vì tôi biết mình không phải là một người trung thực. Tôi rất muốn thổ lộ với mọi người, để từ bỏ hư vinh và ham muốn thể diện, nhưng dù đã cố gắng nhiều lần, tôi vẫn chưa thể làm được. Tôi quá ham muốn thể diện. Tôi bị lòng ham hư vinh giam hãm. Tôi đã thấy mình bại hoại đến mức nào. Tôi cảm thấy tội lỗi, đồng thời cũng rất bực bội chính mình. Tại sao tôi luôn giả vờ, để mọi người có ấn tượng tích cực nhưng sai lầm về tôi? Tại sao tôi không thể thực hành lẽ thật? Tại sao tôi lại phí hoài đức tin vào Đức Chúa Trời của mình như vậy? Chẳng phải những buổi hội họp và bổn phận đó trở nên vô nghĩa hay sao? Có cảm giác như tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trói buộc của hư vinh. Tôi muốn rời khỏi nhóm và dành thời gian để điều chỉnh lại tình trạng của mình, sau đó tôi có thể quay lại hội họp và ngừng làm những việc như thế. Nên tôi đã rời khỏi nhóm và không dùng đến tài khoản đó nữa, muốn yên tĩnh một mình để kiểm điểm bản thân. Tôi rất buồn và thất vọng một thời gian, và cô đơn nữa. Tôi rất thất vọng về bản thân. Tôi đã là một tín hữu nhiều năm trời, nhưng vẫn không thể trung thực và từ bỏ hư vinh. Tôi quá quan tâm đến ý kiến của người khác về mình. Chỉ tưởng tượng phản ứng của người khác khi biết sự thật thôi cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn rồi.

Trong thời gian đó tôi chỉ biết đọc lời Đức Chúa Trời. Một hôm tôi đọc được đoạn này: “Theo đuổi lẽ thật là điều quan trọng nhất, và việc thực hành lẽ thật thực ra rất đơn giản. Ngươi nên bắt đầu với việc làm một người trung thực và nói thật, cũng như mở lòng mình. Nếu có điều gì đó mà ngươi quá xấu hổ đến mức không thể nói với các anh chị em của mình, thì ngươi nên quỳ xuống và cầu nguyện thưa với Đức Chúa Trời về điều đó. Ngươi nên thưa gì với Đức Chúa Trời? Hãy thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi; đừng nói những lời khách sáo rỗng tuếch hoặc cố lừa dối Ngài. Hãy bắt đầu bằng sự trung thực. Nếu ngươi đã yếu đuối thì hãy thưa rằng ngươi đã yếu đuối; nếu ngươi đã tà ác thì hãy thưa rằng ngươi đã tà ác; nếu ngươi đã giả dối thì hãy thưa rằng ngươi đã giả dối; nếu ngươi có những suy nghĩ xấu xa và quỷ quyệt thì hãy thưa với Đức Chúa Trời về điều đó. Nếu ngươi luôn tranh giành vị trí thì hãy cũng thưa với Ngài điều này. Hãy để Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi; hãy để Ngài sắp xếp một môi trường cho ngươi. Hãy để Đức Chúa Trời giúp ngươi vượt qua mọi khó khăn và giải quyết mọi vấn đề của ngươi. Ngươi nên mở rộng lòng mình, đừng khép kín. Ngay cả khi ngươi khép kín với Ngài, Ngài vẫn có thể nhìn thấu ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi cởi mở với Ngài thì ngươi có thể đạt được lẽ thật. Vậy ngươi nên chọn con đường nào? Hãy bắt đầu bằng sự trung thực, và đừng bao giờ giả vờ. Trong nhiều năm, chúng ta đã thông công về sự trung thực, ấy thế mà ngày nay vẫn còn nhiều người thờ ơ, chỉ nói và hành động phù hợp với ý định, mong muốn và mục đích của riêng mình, và chưa bao giờ ăn năn. Đây có phải là thái độ của những người trung thực không? (Không phải.) Tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu con người trung thực? Đó có phải là để làm cho họ dễ kiểm soát hơn không? (Không phải.) Làm người trung thực là khởi đầu của việc làm người bình thường, của việc được Đức Chúa Trời yêu thương, của việc đạt được lẽ thật; và đó cũng là biểu hiệu cơ bản nhất của việc sở hữu nhân tính và hình tượng giống con người thật sự. Vì vậy, bất cứ ai chưa bao giờ trung thực, hoặc được coi là trung thực, đều là người không thể hiểu lẽ thật, hoặc đạt được lẽ thật. Nếu ngươi không tin Ta, hãy tự mình đi mà xem, hoặc tự mình đi mà trải nghiệm điều này. Lòng ngươi chỉ có thể cởi mở nếu ngươi thực hành sự trung thực, và chỉ khi lòng ngươi đã mở ra thì lẽ thật mới có thể đi vào ngươi và, kết quả là, ngươi có thể hiểu và đạt được nó. Nếu lòng ngươi luôn khép kín, và ngươi không bao giờ nói thật với bất kỳ ai, và ngươi luôn thoái thác và lảng tránh, thì điều gì sẽ xảy ra từ toàn bộ sự trốn tránh đó của ngươi? Ngươi rốt cuộc sẽ tự hủy hoại bản thân, và ngươi sẽ không có khả năng hiểu hoặc đạt được bất kỳ lẽ thật nào(“Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong đời sống” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này cho tôi thấy rằng hiểu được lẽ thật quan trọng hơn bất cứ điều gì, quan trọng hơn thể diện và hư vinh của tôi. Để đạt được lẽ thật, tôi phải bắt đầu làm người trung thực. Một là một, hai là hai – không giả vờ hay lừa gạt. Một thời gian dài, tôi đã giả tạo, lừa dối người khác. Tôi viết ra trước những gì mình muốn thông công nên họ nghĩ tôi có hiểu biết sâu sắc và nói tiếng Anh rất lưu loát, rồi họ cứ khen ngợi tôi mãi. Lòng tôi đầy cảm giác tội lỗi và băn khoăn, nhưng tôi không đủ can đảm để thổ lộ với các anh chị em. Tôi không muốn họ thấy nhược điểm của tôi rồi coi thường tôi, nói tôi là một kẻ dối trá. Thậm chí tôi thà rời khỏi nhóm còn hơn nói cho họ biết sự thật. Tôi thực sự xảo quyệt. Tôi nhận ra rằng việc tôi trở nên tiêu cực như vậy là do Sa-tan hãm hại và chắc chắn nó đang cản trở tôi trong lối vào sự sống. Nó thậm chí có thể hủy hoại tôi. Lẽ ra tôi phải can đảm nói thật suy nghĩ trong lòng để tôi có thể thực hành sự trung thực. Cho dù nói ra sự thật sẽ rất xấu hổ, tôi biết mình không được làm việc theo cách sai lầm như vậy nữa. Đức Chúa Trời thích những người trung thực và ghê tởm những người xảo trá. Nếu tôi cứ tiếp tục giả tạo, cho người khác ấn tượng sai lầm và không chịu làm người thẳng thắn, tôi sẽ sống mãi trong tăm tối và không bao giờ đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật. Tôi phải mở lòng với Đức Chúa Trời để Ngài có thể giúp hóa giải sự giả dối bên trong tôi. Tôi cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật và làm một người trung thực.

Sau đó, cuối cùng tôi đã thổ lộ với lãnh đạo, chị Connie. Tôi nói cho chị ấy biết tại sao tôi rời nhóm và khóa tài khoản. Sau khi nghe tôi tâm sự, chị Connie nói, “Tôi sẽ không bao giờ coi thường chị vì điều đó, và tôi rất trân trọng sự trung thực của chị”. Tôi vô cùng nhẹ nhõm khi nghe chị ấy nói thế. Tôi đã thực sự trải nghiệm việc làm người trung thực tuyệt vời như thế nào. Sự trung thực giải phóng tôi khỏi tất cả những băn khoăn và cho tôi sửa đổi những quan điểm sai lầm. Chị ấy còn cho tôi vài lời khuyên, rằng khi chia sẻ hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, tôi không cần phải nói quá hùng hồn hay chia sẻ những lý thuyết quá cao siêu. Chỉ cần thật lòng và trung thực là đủ rồi. Như thế mới làm Đức Chúa Trời vui lòng. Tôi tiếp thu góp ý của chị ấy và sẵn sàng đưa vào thực hành.

Sau đó, một chị khác gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Thay vì tìm kiếm lẽ thật, hầu hết mọi người lại có những kế hoạch vụn vặt của riêng mình. Những lợi ích, thể diện và vị trí hay chỗ đứng mà họ có trong mắt người khác có tầm quan trọng rất lớn đối với họ. Đây là những thứ duy nhất mà họ trân trọng. Họ bám víu vì cuộc sống thân yêu. Và cách họ được Đức Chúa Trời nhìn nhận hoặc đối xử như thế nào chỉ có tầm quan trọng thứ yếu; trong lúc này, họ phớt lờ điều đó; trong lúc này, họ chỉ quan tâm xem họ có phải là sếp của nhóm hay không, liệu người khác có nể phục họ và lắng nghe những gì họ nói hay không. Đây là những điều quan trọng hàng đầu đối với họ. Khi ở trong một nhóm, hầu như tất cả mọi người đều tìm kiếm loại vị thế này, những loại cơ hội này. Khi họ tài cao, tất nhiên họ muốn trở thành người quan trọng nhất; nếu họ có khả năng tầm trung, họ vẫn muốn giữ vị trí cao hơn những người tầm trung khác trong nhóm; và nếu họ giữ vị trí thấp trong nhóm, có tố chất và năng lực trung bình, họ cũng sẽ muốn người khác nể phục mình, họ sẽ không muốn người khác coi thường họ. Thể diện và phẩm giá của những người này là nơi họ vạch ra ranh giới: họ phải giữ vững những điều này. Họ có thể không có nhân cách, và không được Đức Chúa Trời chấp thuận hay đồng ý, nhưng trong một nhóm, họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội dùng mánh khóe vì thể diện, địa vị và sự ngưỡng mộ của những người khác – đó là tâm tính Sa-tan. Hầu hết mọi người đều không nhận thức được về điều này. Họ tin rằng họ phải bám vào chút thể diện này cho đến tận cùng. Họ không nhận thức được rằng chỉ khi những thứ viển vông và hời hợt này bị loại bỏ hoàn toàn và gạt sang một bên thì họ mới trở thành người có quyết tâm. Những người lấy địa vị làm cuộc sống của họ thì sẽ mất cuộc sống của họ. Họ không biết điều gì đang bị đe dọa. Và vì vậy, khi họ hành động, họ luôn kiềm chế điều gì đó, họ luôn cố gắng bảo vệ thể diện và địa vị của chính mình, họ đặt những điều này lên hàng đầu, chỉ nói vì kết cuộc của chính họ, để ngụy biện phòng thủ cho chính họ. Tất cả mọi thứ họ làm đều là cho chính họ. Họ lao đến bất cứ thứ gì tỏa sáng, để mọi người biết rằng họ là một phần của điều đó. Thực ra là không liên quan gì đến họ, nhưng họ không bao giờ muốn bị bỏ lại phía sau, họ luôn sợ người khác coi thường mình, luôn lo sợ người khác nói rằng họ chẳng là gì, rằng họ không có khả năng về bất cứ điều gì, rằng họ không có kỹ năng. Chẳng phải tất cả những điều này bị chỉ đạo bởi tâm tính Sa-tan của họ sao? Khi ngươi có thể buông bỏ tất cả những điều này, bên trong ngươi sẽ thoải mái và tự do hơn nhiều; ngươi sẽ đặt chân lên con đường làm người trung thực. Nhưng đối với nhiều người, điều này không dễ đạt được. Khi máy ảnh xuất hiện, họ tranh nhau đứng trước; họ thích mặt của họ ở trước máy ảnh, lên ảnh được càng nhiều càng tốt; họ sợ không lên ảnh đủ, và sẽ trả bất kỳ giá nào để có cơ hội đạt được điều đó. Và chẳng phải toàn bộ điều này bị chỉ đạo bởi tâm tính Sa-tan của họ sao? (Phải.) Đây là những tâm tính Sa-tan của họ. Vậy ngươi đã được lên ảnh – vậy thì sao? Mọi người đánh giá cao ngươi – vậy thì sao? Họ thần tượng hóa ngươi – vậy thì sao? Có bất kỳ điều nào trong số này chứng minh ngươi có lẽ thật không? Không điều nào trong số này có bất kỳ giá trị gì cả. Khi ngươi có thể vượt qua những điều này – khi ngươi trở nên thờ ơ với chúng, và không còn cảm thấy chúng quan trọng nữa, khi thể diện, sự phù phiếm, địa vị, những gì người khác nghĩ về ngươi không còn kiểm soát những suy nghĩ và hành vi của ngươi, càng không kiểm soát cách ngươi thực hiện bổn phận của mình – khi đó việc thực hiện bổn phận của ngươi sẽ trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết, và tinh sạch hơn bao giờ hết(“Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật mới có thể sở hữu nhân tính bình thường” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trong đoạn này Đức Chúa Trời phơi bày việc mọi người coi trọng thể diện và địa vị hơn sự sống của họ, điều đầu tiên họ nghĩ đến khi gặp chuyện chính là thanh danh, hư vinh, và địa vị, chứ không phải ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta giả tạo, Ngài không muốn chúng ta ưu tiên thanh danh hay mưu cầu địa vị giữa mọi người. Đó không phải là thứ giúp chúng ta được Đức Chúa Trời chấp thuận, nó không thể giúp chúng ta thay đổi tâm tính hay được cứu rỗi. Danh tiếng và địa vị là sợi dây Sa-tan dùng để trói chúng ta và mưu cầu những thứ này khiến chúng ta ngày càng trở nên phù phiếm và xảo quyệt. Như thế chúng ta sẽ lạc mất sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời không thích những người xảo trá và Ngài không muốn mọi người giở trò khôn lỏi để được Ngài chấp thuận hay được người khác ngưỡng mộ. Ngài muốn chúng ta từ bỏ thanh danh và địa vị, mưu cầu lẽ thật và làm người trung thực. Dù là trước Đức Chúa Trời hay trước người khác, chúng ta không được dối trá hay gian xảo. Hết lần này đến lần khác, tôi không chịu thổ lộ và chia sẻ những khó khăn với người khác vì tôi quá quan tâm đến thể diện và hư vinh. Bị tâm tính Sa-tan khống chế quá chặt, tôi không thể thực hành lẽ thật. Ham muốn thể diện và địa vị của tôi quá lớn.

Sau đó, chị ấy gửi cho tôi thêm những lời Đức Chúa Trời và có một đoạn đặc biệt có ích cho tôi. “Bây giờ khi nhìn vào đó, ngươi có nói rằng việc sử dụng chút ân huệ hay phô trương hoặc lừa dối mọi người bằng ảo tưởng là một con đường tốt để đi, cho dù bề ngoài, một người dùng những phương tiện này có vẻ đã đạt được bao nhiêu lợi ích và bao nhiêu sự thỏa mãn? Đó có phải là con đường theo đuổi lẽ thật không? Đó có phải là con đường có thể mang lại sự cứu rỗi cho một người không? Rất rõ ràng là không. Những phương pháp và thủ đoạn này, bất kể có thể được thai nghén xuất sắc như thế nào, cũng không thể đánh lừa được Đức Chúa Trời, và cuối cùng cũng đều bị Đức Chúa Trời lên án và ghê tởm, bởi vì ẩn sau những hành vi đó là tham vọng cá nhân và một loại thái độ và bản chất muốn chống lại Ngài. Trong sâu thẳm, Đức Chúa Trời sẽ tuyệt đối không bao giờ công nhận một người như vậy là người đang thực hiện bổn phận, mà thay vào đó sẽ coi họ là kẻ hành ác. Kết luận của Đức Chúa Trời khi đối phó với những kẻ hành ác là gì? ‘Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!’ Khi Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy lui ra khỏi ta!’, Ngài đang giao họ cho Sa-tan, đến những nơi đầy dẫy Sa-tan, và Ngài không còn muốn họ nữa. Không muốn họ có nghĩa là Ngài sẽ không cứu rỗi họ. Nếu ngươi không phải là một con chiên trong bầy chiên của Đức Chúa Trời, chưa nói đến việc là một trong những người đi theo Ngài, thì ngươi không nằm trong số những người Ngài sẽ cứu rỗi. Đây là cách một người như vậy được định nghĩa(“Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng một số người giả nhân giả nghĩa và giả tạo để lấy lòng mọi người. Có vẻ như họ được người khác tôn trọng, dã tâm và ham muốn của họ được thỏa mãn. Nhưng cuối cùng họ nhận được gì? Họ có thể lừa gạt mọi người trong chốc lát, nhưng họ không thể lừa gạt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can chúng ta, và cuối cùng họ sẽ đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi và không bao giờ đạt được lẽ thật hay sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Ngài căm ghét những ai không mưu cầu lẽ thật và nung nấu dã tâm, muốn chiếm một vị trí trong lòng người khác. Ngài coi họ là những kẻ hành ác và Ngài không công nhận những bổn phận họ thực hiện. Điều này làm tôi sợ hãi. Tôi sợ Đức Chúa Trời sẽ bỏ rơi tôi, Ngài sẽ quẳng tôi cho Sa-tan và tôi sẽ đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Tôi nhận ra mình thực sự đã chọn con đường sai lầm. Vì mọi suy nghĩ và hành động của tôi đều là để được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay chuyện cuối cùng mình sẽ nhận được gì khi hành động như thế. Cho dù có được lòng người khác, tôi cũng không đạt được lẽ thật vì tôi đã chọn con đường chống lại Đức Chúa Trời. Nếu tôi cứ đi theo con đường ấy, cuối cùng tôi sẽ bị hủy hoại. Nghĩ đến đây, tôi biết rằng Đức Chúa Trời căm ghét những gì mình đã làm và đó không phải những gì Ngài muốn tôi mưu cầu. Tôi thấy không yên trong lòng. Tôi chân thành muốn thay đổi và thoát khỏi tình trạng đó, để được là chính mình, và không bao giờ dối trá nữa.

Sau đó, chị Connie động viên tôi chia sẻ thông công và thổ lộ với những người khác, làm người trung thực để tôi có thể cảm thấy thanh thản và vui vẻ. Nhưng nghĩ đến việc thổ lộ với các anh chị em về sự bại hoại và sai lầm của mình, tôi lại thấy do dự. Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến việc bước vào lẽ thật, và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Thực hiện bước này có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải che đậy bất cứ điều gì, thực hiện bất kỳ sự sửa đổi nào hoặc sử dụng bất kỳ mánh khóe nào vì danh tiếng, lòng tự trọng và địa vị của chính ngươi, và điều này cũng áp dụng cho bất kỳ sai lầm nào ngươi đã phạm phải; việc vô nghĩa như thế là không cần thiết. Nếu ngươi không làm những điều đó, thì ngươi sẽ sống dễ dàng và không mệt mỏi, và hoàn toàn sống trong sự sáng. Chỉ những người như thế mới có thể giành được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Sau đó, ngươi phải học cách mổ xẻ những ý nghĩ và tư tưởng của mình. Những điều nào ngươi đang làm là sai, và những hành vi nào của ngươi mà Đức Chúa Trời sẽ không thích, ngươi nên có thể thay đổi chúng ngay lập tức và điều chỉnh chúng. Mục đích của việc điều chỉnh chúng là gì? Đó là chấp nhận và đón nhận lẽ thật, đồng thời loại bỏ những thứ bên trong ngươi mà thuộc về Sa-tan và thay thế chúng bằng lẽ thật. Ngươi từng dựa vào những bản tính sa-tan của mình, chẳng hạn như xảo quyệt và dối trá, nhưng giờ đây ngươi không như thế; bây giờ, khi ngươi làm việc, ngươi hành động với tâm thái trung thực, tâm thái tinh sạch và vâng phục. Nếu ngươi không kiềm chế, nếu ngươi không tỏ vẻ, không giả vờ, không che đậy, nếu ngươi bộc lộ bản thân mình với các anh chị em, không che giấu những suy nghĩ và sự cân nhắc sâu xa nhất của mình, mà thay vào đó là để cho người khác nhìn thấy thái độ trung thực của ngươi, thì lẽ thật sẽ dần dần bén rễ trong ngươi, nó sẽ đơm hoa kết trái, nó sẽ mang lại kết quả, từng chút một. Nếu lòng ngươi ngày càng trung thực, và ngày càng hướng về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi biết bảo vệ quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, và lương tâm của ngươi cắn rứt khi ngươi không bảo vệ được những lợi ích này, thì đây là bằng chứng cho thấy lẽ thật đã ảnh hưởng đến ngươi, và đã trở thành sự sống của ngươi(“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đã thấy rằng lời Đức Chúa Trời thực sự có thể thay đổi mọi người. Khi biết cách thổ lộ về sự bại hoại thực sự và tìm kiếm lẽ thật, quan điểm sai lầm và tâm tính bại hoại của chúng ta có thể dần thay đổi. Đức Chúa Trời đã phơi bày suy nghĩ sai trái và vạch trần sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sai lầm của tôi, sau đó dẫn dắt tôi bằng lời Ngài để tìm ra con đường thực hành đúng đắn. Tôi phải bắt đầu thổ lộ với người khác, để thôi nghĩ về danh tiếng và thể diện, không còn xảo quyệt, dối trá và gian xảo nữa. Tôi phải thực hành lời Đức Chúa Trời và để chúng dẫn đường cho tôi.

Sáng Chúa Nhật đó, tôi tham gia hội họp như thường lệ và tự nhủ mình phải chân thành, thoải mái chia sẻ hiểu biết của mình với mọi người. Tôi cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời, lần này con muốn thực hành lẽ thật, để thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và vạch trần sự giả hình và dối trá của con. Con không quan tâm họ có coi thường con hay không. Con chỉ muốn làm một người trung thực để làm thỏa lòng Ngài. Xin hãy giúp con để con có thể mở lòng và trung thực”. Cầu nguyện xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong suốt buổi hội họp, tôi suy ngẫm thật kĩ những lời Đức Chúa Trời phán và nghiêm túc lắng nghe thông công của người khác về trải nghiệm và hiểu biết của họ. Tôi không còn dùng thời gian đó để viết thông công, và không còn nghĩ về kiểu thông công nào mà mọi người sẽ thích nữa. Khi làm thế, tôi đạt được sự sáng tỏ mới mẻ từ thông công của người khác. Khi đến lượt tôi, tôi không còn nghĩ xem thông công của tôi có hấp dẫn hay hùng hồn không nữa, dù có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục thông công. Sau đó tôi nói về một đoạn lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi rất xúc động. “Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. … Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi liên hệ đoạn lời này của Đức Chúa Trời này với trải nghiệm của mình, cuối cùng thổ lộ hết tâm tình, vạch trần bộ mặt thật của tôi trước tất cả mọi người. Tôi không còn lo lắng chút nào về việc họ sẽ nói gì về tôi. Tôi bảo họ, “Bao lâu nay, tôi đã quá giả tạo, làm ra vẻ nói tiếng Anh trôi chảy. Sự thật là tôi đã viết ra trước toàn bộ thông công của mình và thậm chí thu âm lại để tập luyện sao cho nghe thật tự nhiên, để mọi người nghĩ tốt hơn về tôi. Tất cả là để được mọi người khen ngợi và coi trọng tôi. Tôi đã lừa dối mọi người…”. Tôi tưởng họ sẽ coi thường tôi sau khi tôi nói hết nỗi lòng mình, nhưng họ bảo tôi không cần phải lo lắng về việc thông công không tốt, chúng ta đều giống nhau cả. Đức Chúa Trời muốn chúng ta chân thành, chứ không phải hoa mỹ và không thực tế. Nếu tôi không thông công thật lòng, mà chỉ là lý thuyết suông, thì như thế có gì hay ho chứ? Tôi đã rất xúc động. Họ không hề coi thường tôi, một số người còn nói họ hiểu vì sao tôi như thế, và trải nghiệm của tôi đã giúp họ rất nhiều. Đây quả là một bất ngờ thú vị đối với tôi. Sau khi thổ lộ với mọi người về sự bại hoại của mình, tôi có cảm giác như trút được những bức bối bao lâu nay. Cuối cùng tôi đã được tự do, thoát khỏi sự trói buộc của tâm tính Sa-tan. Sa-tan dùng hư vinh và thanh danh để ngăn cản tôi thực hành lẽ thật, nhưng khi tôi tự nhận thức được nhờ lời Đức Chúa Trời, thực hành làm một người trung thực và thổ lộ chân tình, tôi cảm thấy mình đã tới gần Đức Chúa Trời hơn, tháo gỡ những khúc mắc và rào cản giữa tôi và các anh chị em. Một thời gian dài tôi đã không thể từ bỏ được hư vinh hay nói ra sự thật vì tôi đã quá quan tâm đến thể diện, chứ không phải ý muốn của Đức Chúa Trời. Một thời gian dài, tôi đã chọn che giấu bản thân để thỏa mãn lòng ham hư vinh và đắm chìm trong những lời khen của người khác, nhưng đó không phải những gì Đức Chúa Trời muốn. Thực ra, tôi đã làm tổn thương Đức Chúa Trời quá lâu. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn tha thứ và nhẫn nhịn, chờ đợi tôi hồi tâm chuyển ý. Tôi vô cùng biết ơn tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời.

Trải nghiệm này dạy cho tôi biết tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật. Cách duy nhất để thoát khỏi sự trói buộc của tâm tính Sa-tan là làm một người trung thực và thực hành lẽ thật. Cách duy nhất để đạt được hạnh phúc và bình yên chân thật là chọn lẽ thật. Tôi đã từng rất gian xảo, giả tạo, nhưng giờ tôi quyết tâm thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Đây mới là điều quan trọng nhất với tôi. Tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời tiếp tục dẫn dắt tôi để tôi có thể đưa nhiều lẽ thật hơn vào thực hành.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger