Đến lúc phải đưa ra quyết định
Bởi Vương Tâm, Hàn Quốc Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Từ nhỏ, tôi đã đặc biệt mê phim thần tượng, và lúc nào cũng ao ước có được tình yêu như các nhân vật chính trong phim. Vì thế, tôi luôn cho rằng có được một người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng mình là điều hạnh phúc nhất trên đời. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi gặp người mà sau này trở thành chồng tôi. Ngoại hình của anh ấy đúng gu tôi thích, tính tình cũng khá thật thà. Qua tiếp xúc, tôi thấy anh cũng rất mực ân cần, chăm sóc mình, thế là chúng tôi cưới nhau. Sau khi kết hôn, chồng đối xử với tôi rất tốt, hết mực yêu chiều. Việc nhà anh cũng chủ động gánh vác, tôi muốn gì anh cũng mua cho bằng được. Có những lúc tôi buồn, anh lại chủ động dỗ dành, nhường nhịn cả những lúc tôi nóng tính… Tôi thấy mình thật may mắn khi có được người chồng quan tâm, yêu thương mình đến vậy, và tự nhủ nhất định phải trân quý cuộc hôn nhân này.
Năm 2019, giữa lúc dịch bệnh, mẹ tôi đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Từ đó, tôi bắt đầu làm bổn phận tùy theo sức của mình. Chồng tôi là người vô thần, cứ hễ nhắc đến chuyện tin Đức Chúa Trời là anh lại đùng đùng nổi giận. Thêm nữa, việc ĐCSTQ lên án, bắt bớ và tung tin đồn nhảm vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng càng khiến anh cực lực phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời. Một hôm, khi anh chị em đang nhóm họp ở nhà tôi, chồng tôi bất ngờ trở về. Thấy anh chị em đang nhóm họp, anh nổi trận lôi đình, rồi gằn giọng dọa: “Để tôi mà thấy thêm lần nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”. Nói rồi, anh đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Tôi chưa bao giờ thấy chồng giận đến thế, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Thấy chồng chống đối đức tin của tôi kịch liệt như vậy, tôi sợ lắm, bụng bảo dạ: “Gay rồi, phải làm sao đây? Lần sau mà để anh ấy bắt gặp nữa, không biết anh ấy có báo cảnh sát thật không? Tối nay về nhà, liệu anh ấy có trút giận lên mình không? Mình phải lựa lời thế nào để không làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng đây?”. Lúc đó, một người lãnh đạo hội thánh đã dựa vào trải nghiệm của mình để thông công với tôi, chị đọc cho tôi nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra, bề ngoài thì có vẻ như chồng tôi đang ngăn cản tôi, nhưng thực chất, đằng sau đó là âm mưu của Sa-tan. Sa-tan đã dùng lời dọa dẫm của chồng để khiến tôi lo lắng, sợ hãi, thậm chí vì muốn níu giữ tình cảm vợ chồng mà xa lánh Đức Chúa Trời, phản bội Ngài, vứt bỏ cả đức tin lẫn bổn phận. Việc chồng tôi bắt gặp chúng tôi đang nhóm họp là có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Ngài mong tôi có thể đứng vững làm chứng trong hoàn cảnh đó, và tôi phải đứng về phía Ngài, quyết không nhân nhượng Sa-tan. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời rồi, đức tin trong tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tối đó chồng tôi về nhà, quả nhiên nổi trận lôi đình. Anh ấy dọa sẽ lắp camera giám sát, nếu còn bắt gặp tôi nhóm họp lần nữa thì sẽ báo cảnh sát, rồi ly dị tôi luôn. Nghe chồng nói những lời ấy, lòng tôi đau như cắt, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Chính lúc đó, tôi lại nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Mọi thứ xảy ra là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sa-tan đang tác động qua chồng tôi để khiến tôi từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi phải nhìn thấu âm mưu độc ác của hắn. Vì vậy, tôi kiên quyết nói: “Nếu anh lo việc em tin Chúa sẽ liên lụy đến anh, em cũng không thể ép anh ở lại với em. Nếu anh muốn ly dị thì cứ vậy đi, bởi vì em không thể từ bỏ đức tin của mình”. Anh ấy tức đến đỏ cả mắt, rồi dùng nắm đấm nện mạnh xuống đầu giường. Lúc đó dù không nhân nhượng với chồng, nhưng thâm tâm tôi vẫn sợ ly hôn, và không muốn đức tin của mình cản trở mối quan hệ của chúng tôi.
Từ khi biết tôi tin Đức Chúa Trời, chồng tôi không còn đối xử tốt với tôi như trước nữa, mà suốt ngày nổi nóng và bắt lỗi tôi. “Cả ngày ở nhà cô làm gì hả? Tuổi này rồi còn tin Đức Chúa Trời làm gì! Cô xem vợ người ta kìa, cả ngày ở nhà nghiên cứu xem nấu món gì ngon, món gì cũng biết làm. Còn cô thì có ích gì chứ? Nuôi cô thì thà tôi nuôi con chó còn hơn! Cô cũng chẳng cố gắng kiếm tiền. Sau này con còn phải đi học, ốm đau còn phải chữa bệnh. Cô mà không tiết kiệm tiền, đến già thì để Đức Chúa Trời của cô nuôi cô nhé! Cô tin Đức Chúa Trời mà bị bắt thì còn ảnh hưởng đến việc con đi bộ đội, học đại học nữa đấy. Ở Trung Quốc là phải nghe lời Đảng Cộng sản, trứng sao chọi nổi với đá…” Trước sự đối xử bất công như vậy của chồng, tôi cảm thấy rất ấm ức. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi có chút thay đổi về mọi mặt. Trước đây, tôi rất ích kỷ, ít khi nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, lại hay nổi nóng với anh ấy; bây giờ vì tin Đức Chúa Trời, hiểu lẽ thật và thực hành theo lời Ngài, nên tôi dần dần sống thể hiện ra được chút nhân tính bình thường. Trước khi tin Đức Chúa Trời, tiền tôi kiếm được đều dùng để mua mỹ phẩm, quần áo chưng diện; sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn đi làm, tuy kiếm được ít tiền hơn, nhưng tôi cũng cố gắng tiết kiệm hết mức, lương đều dùng để trang trải chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Sao anh ấy lại có thể nói tôi không kiếm tiền nữa chứ? Trái tim chồng tôi cứ như sắt đá, hoàn toàn không nhìn thấy chút thay đổi nào của tôi. Anh ấy còn dọa tôi: “Tôi sẽ đánh gãy chân cô, nhốt cô ở nhà, xem cô còn tin Đức Chúa Trời thế nào!”. Có lần, anh ấy bất ngờ bóp cổ tôi và nói: “Tao bóp chết mày, xem Đức Chúa Trời của mày có đến cứu mày không!”. Đêm đó, nghĩ đến trước đây chồng từng rất quan tâm tôi, mà bây giờ chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời, anh ấy lại suốt ngày bắt lỗi tôi, tôi cảm thấy vô cùng ấm ức và bật khóc. Sáng hôm sau mắt tôi vẫn sưng húp vì khóc, nhưng chồng tôi thấy vậy cũng chẳng có phản ứng gì. Khi nghĩ nếu mình không tin Đức Chúa Trời, chồng sẽ không đối xử với mình như vậy, tôi có chút do dự, nhưng rồi tôi lại nghĩ, Đức Chúa Trời đến làm công tác cứu rỗi con người, mình cần phải tin cho tốt và đi con đường đúng đắn, nên tôi biết mình không thể vì chồng mà từ bỏ đức tin. Nhưng tôi cũng không muốn mất đi cuộc hôn nhân này. Sau đó, tôi cẩn thận gìn giữ mối quan hệ giữa hai người, và nghĩ cách để lấy lòng chồng. Biết chồng tôi có ác cảm với đức tin của mình, nên tôi cố giấu sách lời Đức Chúa Trời không cho anh ấy thấy, nhóm họp xong cũng dọn dẹp phòng sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Dù chăm con mệt đến mấy, tôi cũng đều cố gắng dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Tôi chỉ dám tĩnh nguyện những lúc chồng không có nhà, chỉ sợ anh ấy thấy lại bắt lỗi tôi. Có lúc chồng tăng ca, tôi mới dám tranh thủ đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng cũng không thể tập trung được vì sợ anh ấy về sớm. Tôi luôn phải dỏng tai nghe ngóng ngoài cửa, cửa vừa có tiếng động là tôi lại cuống quýt tắt máy tính, cất sách đi. Sau đó, chồng tôi không còn bắt gặp tôi thực hành tin Đức Chúa Trời hay đọc lời Ngài nữa, thái độ của anh ấy đối với tôi cũng dần tốt hơn. Năm 2021, con tôi lớn hơn một chút, mẹ chồng bắt đầu trông giúp, tôi mới có thể bắt đầu luyện tập chăm tưới người mới. Một thời gian sau, tôi được chọn làm chấp sự chăm tưới. Vì tôi có chút gánh nặng với bổn phận, nên được chọn làm lãnh đạo hội thánh vào tháng 3 năm 2023. Làm lãnh đạo rồi, tôi phải tổ chức nhóm họp, công việc cũng nhiều hơn. Có lúc tối đến tôi phải viết thư trả lời một số vấn đề, nhưng tôi thực sự không dám xử lý vào ban đêm. Tôi nghĩ thầm: “Chồng mình không biết mình vẫn đang tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Quan hệ của hai vợ chồng vừa mới tốt lên một chút, nếu anh ấy biết mình vẫn tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì chẳng phải lại giống như trước đây suốt ngày bắt lỗi mình sao? Tối không làm được cũng không sao, ban ngày mình làm nhiều hơn chút là được”. Vì ban đêm không dám trả lời thư, ban ngày lại gần như luôn có nhóm họp, nên rất nhiều thư tôi không thể trả lời kịp thời, công tác thanh lọc và khai trừ của hội thánh cứ bị trì hoãn mãi, công tác phúc âm cũng tiến triển chậm chạp. Trong lòng tôi rất lo lắng về tất cả những điều này, nhưng tôi nghĩ: “Vì bố mẹ chồng đang ở cùng vợ chồng mình, nếu họ biết mình tin Đức Chúa Trời và rồi cùng chồng gây khó dễ cho mình, hoặc xúi giục chồng ly dị mình, vậy thì phải làm sao?”. Tôi không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này, nên khi làm bổn phận vẫn cảm thấy bị kìm kẹp.
Một lần trong lúc nhóm họp, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Có một số người sau khi bước vào hôn nhân, sẵn sàng đem hết bản lĩnh toàn thân ra vùi đầu vào cuộc sống hôn nhân của mình, sẵn sàng vì hôn nhân của mình mà dốc sức làm việc, phấn đấu, bán mạng. Có khi là liều mạng kiếm tiền, liều mạng chịu khổ, đương nhiên nhiều hơn cả là những người đem hạnh phúc cả đời của mình gửi gắm vào người bạn đời của mình, họ cho rằng cả đời này mình có hạnh phúc, vui vẻ hay không là phụ thuộc vào bạn đời của mình như thế nào, có phải là một người tốt hay không, có phải là một người có tính cách, chí hướng tương đồng với mình hay không, có phải là một người biết kiếm tiền, biết lo việc nhà hay không, có phải trong tương lai có thể làm cho mình khỏi phải lo cơm ăn áo mặc hay không, một người có thể cho mình một gia đình hạnh phúc, yên ổn, mỹ mãn, có phải là người có thể an ủi lòng mình khi mình gặp phải bất kỳ đau khổ, hoạn nạn, thất bại, vấp ngã gì hay không. Để xác minh những điều này, khi sống cùng đối phương, trong lòng họ vô cùng quan tâm đối phương, tư tưởng quan điểm, lời nói hành động, nhất cử nhất động của đối phương, bất kỳ sở trường, khuyết điểm gì của đối phương, đều quan sát, ghi nhớ một cách vô cùng nghiêm túc, chú ý, tất cả tư tưởng quan điểm, tất cả lời nói hành động mà đối phương bộc lộ trong cuộc sống đều khắc ghi trong lòng, để cho mình hiểu rõ đối phương hơn, đồng thời cũng hy vọng đối phương hiểu rõ mình hơn, để cho đối phương đi vào trái tim của mình, cũng để cho mình đi vào trái tim của đối phương, để trong mối quan hệ hai người có thể kìm hãm đối phương hơn, hoặc là khi đối phương xảy ra chuyện gì, mình có thể làm người đầu tiên xuất hiện trước mặt đối phương, cũng là người đầu tiên có thể giúp đỡ, người đầu tiên đứng ra ủng hộ, khích lệ, làm hậu phương vững chắc cho đối phương. Trong trạng thái cuộc sống như vậy, người vợ, người chồng gần như không phân định được đối phương là người như thế nào, hoàn toàn sống trong tình cảm đối với đối phương, dùng tình cảm mà che chở đối phương, dùng tình cảm mà bao dung đối phương, đối đãi với tất cả khuyết điểm, tật xấu và mưu cầu của đối phương, thậm chí đối phương nói gì cũng nghe nấy. Ví dụ, đối phương nói: ‘Thời gian em nhóm họp quá lâu, em nhóm họp nửa tiếng rồi về nhé’. Cô ấy nói: ‘Vậy em sẽ cố gắng’. Lần sau quả nhiên nhóm họp nửa tiếng rồi trở về. Đối phương lại nói: ‘Vẫn tàm tạm, vậy lần sau em tới lộ mặt chút rồi về nhé’. ‘Ôi, anh nhớ em như vậy sao. Vậy được, em sẽ cố gắng’. Buổi nhóm họp lần sau quả nhiên không phụ kỳ vọng, đi chừng mười phút đã trở về, đối phương rất hài lòng cũng rất vui mừng, nói: ‘Thế còn tàm tạm!’. Đối phương bảo cô đi hướng đông, cô không dám đi hướng tây, đối phương bảo cô cười, cô không dám khóc, đối phương nhìn cô đọc lời Đức Chúa Trời, nghe thánh ca liền ghê tởm, ác cảm, nói: ‘Suốt ngày đọc những lời này, hát những bài hát đó có ích lợi gì chứ? Lúc anh ở nhà, em có thể không đọc những lời đó, không hát những bài hát đó được không?’ ‘Được được, không đọc nữa’. Cô sẽ không dám đọc nữa, cũng không dám nghe nữa. Dưới yêu cầu của đối phương, cô cuối cùng hiểu được, đối phương không thích cô tin vào Đức Chúa Trời, cũng không thích cô đọc lời Đức Chúa Trời, vậy lúc họ ở nhà sẽ ở bên họ, cùng họ xem ti vi, cùng họ ăn cơm, nói chuyện phiếm, thậm chí ở bên họ nghe họ kể khổ, làm cái gì cũng được, chỉ cần đối phương vui vẻ là tốt rồi, cô cho rằng những thứ này đều là trách nhiệm của một người bạn đời nên làm. Vậy khi nào thì đọc lời Đức Chúa Trời? Chờ đối phương đi rồi, cô khóa cửa lại, nhanh chóng bắt đầu đọc, nghe thấy cửa vừa vang lên, vội vàng thu dọn sách, sợ tới mức không dám đọc nữa. Kết quả mở cửa ra nhìn thì không phải chồng trở về, một phen hú hồn, rồi tiếp tục đọc. Nếu đọc tiếp thì cô cũng thấp tha thấp thỏm, lo lắng sợ hãi, ‘Lỡ như anh ấy thật sự trở về thì sao, hay là tạm thời không đọc nữa, trước tiên nên gọi điện thoại hỏi anh ấy bây giờ đang ở đâu, khi nào trở về’. Vừa gọi điện thoại, đối phương nói: ‘Hôm nay công việc của anh hơi bận, có thể phải đến ba bốn giờ mới về nhà’. Hỏi xong thì cô an tâm rồi, nhưng lòng cô còn có thể yên tĩnh lại để đọc lời Đức Chúa Trời không? Yên tĩnh không được nữa rồi, lòng cô đã bị quấy nhiễu rồi. Thế là cô nhanh chóng đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Nói chút gì đây? Nói rằng ngươi tin Đức Chúa Trời mà không có đức tin nơi Ngài, rằng ngươi sợ chồng mình, lòng ngươi không yên tĩnh để đọc lời Đức Chúa Trời sao? Ngươi lại cảm thấy nói không nên lời, thế là không có gì để nói với Ngài. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, yên tĩnh một hồi thì lòng ngươi không hoảng sợ như vậy nữa. Ngươi đọc lời Đức Chúa Trời nhưng đọc không vào, ‘Vừa rồi mình đọc đến chỗ nào rồi nhỉ? Mình nghiền ngẫm đến chỗ nào rồi nhỉ? Mạch suy nghĩ của mình mất hết rồi’. Ngươi càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng bất an, ‘Thôi thì hôm nay dứt khoát không đọc nữa, thiếu một lần tĩnh nguyện cũng không sao’. Thế nào? Cuộc sống trôi qua có tốt hay không? (Thưa, không tốt.) Đây là phiền muộn hôn nhân hay hạnh phúc hôn nhân? (Thưa, phiền muộn.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ chính xác tình trạng của tôi. Con người tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là điều thiên kinh địa nghĩa. Nhưng khi chồng tôi ngăn cản, để giữ gìn mối quan hệ, để tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc, ân cần của anh ấy, và để không đánh mất cuộc hôn nhân của mình, tôi đã chẳng tiếc gạt bổn phận sang một bên, làm mọi cách để lấy lòng anh ấy. Vì chồng tôi không thích tôi thực hành đức tin, nên khi anh ấy ở nhà, tôi không dám ăn uống lời Đức Chúa Trời, hễ nghe tiếng anh ấy về là tôi sợ hãi, cuống quýt cất sách đi. Nếu không vì chồng, tối về nhà tôi đã có thể tĩnh nguyện đều đặn, tổng kết những sai lệch trong công tác, ăn uống lời Đức Chúa Trời để giải quyết tâm tính bại hoại của mình, và sự sống của tôi đã trưởng thành nhanh hơn, điều này cũng có lợi cho bổn phận của tôi nữa. Nhưng, để giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, tôi đã gạt bổn phận và việc mưu cầu lẽ thật sang một bên, ở nhà gần như không hề tĩnh nguyện. Vì không thể cưỡng lại những trào lưu tà ác của thế gian, tôi thường bị cuốn vào việc xem video và phim ảnh của người ngoại đạo, mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời trở nên xa cách và lối vào sự sống của tôi bị tổn hại. Hơn nữa, buổi tối tôi không thể trả lời thư kịp thời nên rất nhiều công tác bị trì hoãn, phải đợi đến khi lãnh đạo đến kiểm tra và thúc giục thì mới hoàn thành. Tôi thấy rằng mình chỉ quan tâm đến bản thân. Tôi không quan tâm liệu lợi ích của hội thánh có bị tổn hại hay không, miễn là có thể giữ gìn được cuộc hôn nhân của mình, và kết quả là nhiều công tác bị đình trệ. Tôi quả thực thiếu lương tâm và lý trí, thật quá ích kỷ và đê tiện!
Sau đó, tôi lại đọc được đoạn lời này: “Đức Chúa Trời tiền định hôn nhân cho ngươi chỉ là để ngươi học cách thực hiện trách nhiệm của mình, học cách chung sống hòa thuận với người khác, sống chung với người khác, thể nghiệm cách sống chung với nửa kia, thể nghiệm cách cùng nửa kia xử lý mọi chuyện gặp phải, làm cho cuộc đời của ngươi phong phú hơn, khác biệt hơn, nhưng không phải là bán ngươi cho hôn nhân, đương nhiên cũng không phải là bán ngươi cho nửa kia làm nô lệ. Ngươi không phải nô lệ của họ, họ cũng không phải chủ nô của ngươi, ngươi và họ là bình đẳng. Ngươi đối với họ chỉ có trách nhiệm của người vợ hoặc người chồng, làm hết trách nhiệm rồi, thì với Đức Chúa Trời, ngươi chính là người vợ hoặc người chồng đạt tiêu chuẩn, ngươi không thiếu cái gì so với họ, cũng không kém hơn họ cái gì. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, có thể thực hiện bổn phận của mình, thường xuyên tham gia nhóm họp, cũng thường cầu nguyện – đọc lời của Đức Chúa Trời, thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời, thì đây là chuyện mà Đức Chúa Trời chấp thuận, là trạng thái cuộc sống bình thường mà loài thọ tạo nên làm, nên có, không phải là chuyện mất mặt, ngươi cũng không cần bởi vì có cuộc sống như vậy mà cảm thấy mắc nợ nửa kia cái gì, ngươi không nợ họ gì hết. … Từ mối quan hệ xác thịt mà nói, ngoài cha mẹ ra, người thân thiết nhất với ngươi trên thế giới này thực ra chính là nửa kia của ngươi, nhưng bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, họ lại coi ngươi như kẻ thù, công kích ngươi, bức ép ngươi, ngươi nhóm họp họ cũng phản đối, bên ngoài có tin đồn gì, họ sẽ trở về quở trách ngươi, đánh chửi ngươi, thậm chí ngươi ở nhà cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ, họ cũng có thể quở trách ngươi, phản đối ngươi, thậm chí đánh đập ngươi tàn nhẫn, ngươi nói xem đây là thứ gì? Đây có phải là ma quỷ hay không? Đây có phải là người thân thiết nhất với ngươi không? Người như vậy có xứng để ngươi thực hiện bất kỳ trách nhiệm gì với họ hay không? (Thưa, không xứng.) Không xứng đáng! Cho nên, có người ở trong cuộc hôn nhân như vậy còn muốn đối với nửa kia nói gì nghe nấy, cam tâm vì họ hy sinh tất cả, hy sinh thời gian thực hiện bổn phận, cơ hội thực hiện bổn phận của mình, thậm chí hy sinh cơ hội được cứu rỗi của mình, như thế là không nên, chí ít nên buông bỏ loại ý nghĩ này” (Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, Đức Chúa Trời định sẵn hôn nhân là để giúp con người học cách sống hòa thuận với nhau, đồng hành, chăm sóc lẫn nhau và học cách làm tròn trách nhiệm. Mục đích là để có người cùng bàn bạc khi gặp khó khăn, có người cùng xử lý các vấn đề trong khuôn khổ hôn nhân. Đức Chúa Trời không phó mặc tôi cho hôn nhân, và tôi cũng không phải là nô lệ của chồng mình. Tất cả chúng ta đều là loài thọ tạo và bình đẳng với nhau. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn cố gắng hết sức chăm sóc chồng. Khi anh ấy gặp khó khăn, tôi ở bên cạnh anh ấy, khi anh ấy ốm, tôi chăm sóc anh ấy. Tôi đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình trong hôn nhân, tôi không nợ anh ấy điều gì. Thực tế, chính anh ấy mới là người suốt ngày bắt lỗi tôi và dọa ly dị, anh ấy không trân trọng cuộc hôn nhân của chúng tôi, vậy mà tôi lại ngu ngốc cố gắng gìn giữ nó, thậm chí còn bị anh ấy kìm kẹp đến mức không dám thực hành đức tin và mưu cầu lẽ thật. Tôi thật quá ngu ngốc! Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi thấy sáng tỏ hơn nhiều. Tôi đi nhóm họp bên ngoài hay ở nhà ăn uống lời Đức Chúa Trời thì đều hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh ấy, thế nhưng chồng tôi không những không ủng hộ mà còn một mực gây áp lực, ngăn cản, dọa ly dị và báo cảnh sát. Điều này cho thấy nhân tính của chồng tôi không tốt, thực chất chính là ma quỷ. Anh ấy không xứng đáng để tôi đối xử tốt như vậy, và tôi càng không nên vì anh ấy mà từ bỏ việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, làm bổn phận, thậm chí từ bỏ cả cơ hội được cứu rỗi. Khi về đến nhà, tôi nghĩ: “Mình không thể bị chồng kìm kẹp nữa”. Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu làm bổn phận ở nhà. Khi tôi bắt đầu phối hợp một cách thực tế, chồng tôi cũng không còn gây sự nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ấy cũng nói vài câu mỉa mai, nhưng tôi không còn bị anh ấy kìm kẹp và có thể làm bổn phận một cách bình thường.
Sau đó, tôi phản tỉnh tại sao mình lại xem trọng hôn nhân hạnh phúc đến vậy, thậm chí còn coi đó là mục tiêu theo đuổi chính trong đời. Tôi đọc được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đầu tiên, một số câu nói về hôn nhân sẽ trở nên phổ biến trong xã hội, rồi sau đó những tác phẩm văn học khác nhau cũng sẽ chứa những tư tưởng và câu nói của tác giả về hôn nhân, khi những tác phẩm văn học này được chuyển thể thành phim truyền hình hay điện ảnh để công chiếu, chúng càng thể hiện một cách sống động những câu nói khác nhau của con người về hôn nhân, những mưu cầu, lý tưởng và mong muốn của họ về nó. Dù ít hay nhiều, hữu hình hay vô hình thì những điều này cũng không ngừng bị nhồi nhét cho các ngươi. Các ngươi chưa kịp có khái niệm chính xác về hôn nhân thì những câu nói và thông điệp xã hội về hôn nhân đã giữ ấn tượng chủ đạo trước và được các ngươi tiếp nhận; rồi các ngươi bắt đầu ảo tưởng về chuyện hôn nhân của mình sẽ thế nào, nửa kia của mình sẽ ra sao. Dù ngươi tiếp nhận những thông điệp này qua phim truyền hình, điện ảnh và tiểu thuyết hay qua những nhóm xã hội và những người trong cuộc sống của ngươi – bất kể từ nguồn nào, thì những thông điệp này đều đến từ con người, xã hội và thế giới, hay nói một cách chính xác, chúng biến đổi và chuyển hóa từ những trào lưu tà ác. Đương nhiên, nói chính xác hơn thì chúng đến từ Sa-tan. Có phải vậy không? (Thưa, phải.) … Những câu nói của xã hội về chuyện hôn nhân – những điều thấm vào trong tư tưởng của con người và sâu trong linh hồn họ – chủ yếu là về ái tình. Những câu nói này được tiêm nhiễm vào con người, khiến họ nảy sinh đủ loại ảo tưởng về hôn nhân. Ví dụ như, họ ảo tưởng về người họ yêu sẽ là ai, là người như thế nào, và những yêu cầu của họ về đối tượng kết hôn là gì. Đặc biệt là những thông điệp đa chiều đến từ xã hội, chúng đều nói rằng họ chắc chắn cần yêu người đó và người đó cần phải yêu họ, chỉ như vậy mới có ái tình chân thực, rằng có ái tình mới có thể dẫn đến hôn nhân, chỉ có hôn nhân dựa trên ái tình mới tốt đẹp và hạnh phúc, và hôn nhân mà không có ái tình là vô đạo đức” (Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Không ít người đem hạnh phúc cả đời của mình gửi gắm vào cuộc hôn nhân của họ, mục tiêu mưu cầu hạnh phúc của họ chính là mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mưu cầu sự hoàn mỹ của hôn nhân, họ cho rằng hôn nhân hạnh phúc, cùng một nửa kia hạnh phúc, thì cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc, cho nên họ xem hạnh phúc hôn nhân của mình là sứ mạng cả đời, không ngừng cố gắng. … Cho nên những người này xem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là trên hết, khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu họ phải rời nhà đi nơi khác rao truyền phúc âm, họ thường cảm thấy chán nản, bế tắc, thậm chí bất an vì sắp mất đi hạnh phúc hôn nhân. Có một vài người vì duy trì hạnh phúc hôn nhân mà từ bỏ thực hiện bổn phận hoặc từ chối thực hiện bổn phận, thậm chí có vài người từ chối sự sắp xếp quan trọng của nhà Đức Chúa Trời. Còn có một vài người vì để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, thường thường đi tìm hiểu cảm nhận của đối phương, nếu như đối phương đối với đức tin của mình, đối với con đường tin Đức Chúa Trời mà mình đi, đối với việc thực hiện bổn phận của mình có chút không hài lòng, hoặc là lộ ra một tí không vui, không hài lòng, thì họ liền nhanh chóng đảo chiều và thỏa hiệp. Để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, họ thường thỏa hiệp với đối phương, cho dù là cơ hội thực hiện bổn phận, cho dù là thời gian nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời và tĩnh nguyện, họ cũng từ bỏ vì muốn cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của mình, để cho đối phương không cô đơn, không hiu quạnh, cảm nhận được tình yêu của mình, cũng không cam lòng vứt bỏ, mất đi tình yêu của đối phương. Bởi vì họ cảm thấy nếu như mình vì đức tin hoặc là đi theo con đường tin vào Đức Chúa Trời mà từ bỏ tình yêu của đối phương, có nghĩa là từ bỏ hạnh phúc hôn nhân, mình sẽ không cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân nữa, vậy mình chính là một người cô đơn, là một người đáng thương, đáng buồn. Người đáng thương, đáng buồn là ý gì? Chính là một người không ai yêu, không ai thương. Loại người này mặc dù cũng hiểu được một ít đạo lý, cũng hiểu được ý nghĩa công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đương nhiên cũng hiểu được thân là một loài thọ tạo thì nên làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, nhưng bởi vì họ đem hạnh phúc của mình gửi gắm nơi một người khác, đương nhiên cũng đem hạnh phúc của mình gửi gắm vào hạnh phúc hôn nhân, cho nên mặc dù họ hiểu rõ, biết mình nên làm như thế nào, nhưng vẫn không thể buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân. Họ lầm tưởng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng mà con người nên mưu cầu trong cuộc đời này, lầm tưởng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng mà một loài thọ tạo nên mưu cầu, nên hoàn thành, đây có phải là một loại sai lầm hay không? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra rằng những quan điểm sai lầm của con người về hôn nhân đều bắt nguồn từ Sa-tan. Tôi nhớ khi còn nhỏ, khắp xóm làng đều phát những bài hát tình yêu lãng mạn. Mỗi khi nghe những bài hát đó, tôi đều hy vọng và mơ ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những tư tưởng và quan điểm như “Nguyện một lòng một dạ, bạc đầu không phân ly” và “Nắm tay nhau đi đến cuối đời” đã dần dần ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi tin rằng chồng tôi sẽ đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời và không có gì quan trọng hơn việc có một người chồng yêu thương, chăm sóc mình. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi đã đọc nhiều lời của Ngài về việc thực hiện bổn phận, và về lý, tôi biết mình thật may mắn khi được sinh ra trong thời kỳ sau rốt, rằng việc làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo nên là mục tiêu theo đuổi chính trong đời và là điều có ý nghĩa nhất. Nhưng tôi đã bị những tư tưởng và quan điểm thế gian này ràng buộc, kìm kẹp. Tôi nghĩ rằng chồng tôi nên đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời và một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ thật đáng thương và buồn tẻ. Vì vậy, khi chồng không còn quan tâm và yêu thương tôi nữa vì đức tin của tôi, tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi vô cùng sợ hãi rằng nếu hôn nhân tan vỡ, tôi sẽ rơi vào tình cảnh đáng thương là không có ai yêu thương, chăm sóc mình. Vì thế, tôi đã làm mọi cách để níu kéo tình yêu của chồng. Thấy anh ấy phản đối đức tin của mình, tôi đã nhượng bộ anh ấy, thà rằng dành ít thời gian hơn để ăn uống lời Đức Chúa Trời và trì hoãn công tác hội thánh để giữ gìn hôn nhân. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Tôi nhớ lại từ khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, chồng tôi như biến thành một người khác, suốt ngày bắt lỗi tôi, và anh ấy thường xuyên dọa ly dị hoặc báo cảnh sát. Tôi thấy rằng việc chồng tôi đối xử tốt với tôi không phải là tình yêu đích thực, mà anh ấy làm vậy chỉ vì tôi có thể sinh con cho anh ấy và quán xuyến gia đình. Khi đức tin của tôi đe dọa đến lợi ích của anh ấy, anh ấy đã xé bỏ mặt nạ và lộ rõ bản chất ma quỷ. Tình yêu lãng mạn và hôn nhân hạnh phúc chẳng qua chỉ là những trò lừa bịp do Sa-tan tạo ra để lừa dối và gài bẫy con người. Nếu luôn lơ là bổn phận của mình vì cố gắng giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, thì tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải.
Tháng 6 năm 2023, tôi được chọn làm lãnh đạo tiểu khu. Tôi biết đây là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, nhưng sau một tháng làm bổn phận, tôi nhận thấy thường có người khả nghi theo dõi mình. Trong tình huống đó, cách duy nhất để tôi có thể làm bổn phận một cách an toàn là rời khỏi nhà. Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu tôi rời nhà, chồng tôi có thể sẽ ly dị tôi, thế nên tôi chìm trong lo lắng và do dự. Qua tìm kiếm, tôi đọc được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Dù vai trò của ngươi trong gia đình hay xã hội là gì – dù là vợ, chồng, con cái, bố mẹ, nhân viên, hay bất kỳ vai trò nào – và dù vai trò của ngươi trong cuộc sống hôn nhân quan trọng hay không, thì ngươi chỉ có một thân phận trước Đức Chúa Trời và đó chính là thân phận của một loài thọ tạo. Ngươi không có thân phận nào khác trước Đức Chúa Trời. Vì vậy khi nhà Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi, thì ngươi nên hoàn thành sứ mạng của mình. Nói cách khác, là một loài thọ tạo, không phải ngươi chỉ có thể hoàn thành sứ mạng dưới tiền đề là ngươi đã hoàn thành việc duy trì hạnh phúc hôn nhân và sự hoàn chỉnh của cuộc hôn nhân, mà ngược lại, chỉ cần ngươi là một loài thọ tạo, thì sứ mạng Đức Chúa Trời ban cho ngươi và giao phó cho ngươi phải được hoàn thành vô điều kiện; bất kể trong hoàn cảnh nào, điều ngươi không thể chối từ là xem sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó là ưu tiên hàng đầu, còn sứ mạng và trách nhiệm dành cho cuộc hôn nhân của ngươi chỉ là thứ yếu. Sứ mạng của một loài thọ tạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi để hoàn thành luôn phải là ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ điều kiện hay hoàn cảnh nào. Vì vậy, bất kể ngươi muốn duy trì hạnh phúc hôn nhân đến thế nào, tình trạng hôn nhân của ngươi ra sao, hoặc bạn đời của ngươi đã phải trả cái giá lớn thế nào cho hôn nhân, thì đó đều không phải là lý do để từ chối sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi” (Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nếu sự mưu cầu hạnh phúc hôn nhân của ngươi ảnh hưởng, cản trở, hay thậm chí phá hoại việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì không những ngươi nên từ bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mà nên từ bỏ cả cuộc hôn nhân của ngươi. Khi thông công về những vấn đề này, mục đích và ý nghĩa tối hậu là gì? Là để hạnh phúc hôn nhân không cản bước con người, trói tay ngươi, che mắt ngươi, làm nhiễu loạn tầm nhìn của ngươi, làm nhiễu loạn và chiếm hữu tâm tư của ngươi; để con đường nhân sinh và cuộc sống của ngươi không ngập tràn những mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mà để ngươi đối xử một cách đúng đắn với trách nhiệm và nghĩa vụ ngươi nên thực hiện trong hôn nhân, đưa ra những lựa chọn đúng đắn đối với trách nhiệm và nghĩa vụ mà ngươi nên thực hiện. Một cách thực hành tốt hơn nữa là dành nhiều thời gian và sinh lực hơn nữa cho bổn phận của ngươi, thực hiện bổn phận mà ngươi nên thực hiện, hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi không được quên rằng mình là một loài thọ tạo, rằng chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ngươi sống cho đến hiện tại, rằng Đức Chúa Trời đã ban hôn nhân cho ngươi, ban gia đình cho ngươi, và chính Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi trách nhiệm mà ngươi nên thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân, chứ không phải ngươi là người đã chọn hôn nhân, không phải ngươi bỗng dưng có hôn nhân, không phải ngươi có thể duy trì hạnh phúc hôn nhân nhờ vào năng lực và sức mạnh của ngươi” (Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng dù trong gia đình mình tôi là một người vợ, nhưng tôi cũng là một loài thọ tạo, được Đức Chúa Trời tạo dựng, và khi được giao bổn phận, tôi phải tiếp nhận vô điều kiện và đặt nó lên hàng đầu. Làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo là sứ mạng quan trọng nhất trong đời tôi. Đức Chúa Trời ban cho tôi sự sống, Ngài không chỉ tạo dựng trời đất muôn vật, cung ứng cho nhân loại mọi thứ họ cần, mà Ngài còn bày tỏ mọi lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, dạy chúng ta cách làm người, cách thoát khỏi sự làm cho bại hoại, tàn phá của Sa-tan và cách sống thể hiện ra hình tượng con người thật sự. Nếu tôi từ chối bổn phận của mình để giữ gìn hôn nhân, thì như vậy sẽ là cực kỳ vô lương tâm và vô lý. Tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong khuôn khổ hôn nhân nếu làm vậy không gây trì hoãn cho bổn phận của tôi với tư cách một loài thọ tạo. Nhưng vì việc mưu cầu hôn nhân hạnh phúc đã ảnh hưởng đến bổn phận của tôi, nên tôi phải gạt bỏ hôn nhân, dành nhiều công sức và thời gian hơn để làm bổn phận của một loài thọ tạo và ngừng bị hôn nhân kìm hãm. Chính lúc đó, tôi hiểu rõ rằng mình không thể tiếp tục vì giữ gìn hôn nhân mà coi nhẹ bổn phận. Vì vậy, tôi quyết tâm rời nhà để làm bổn phận. Khi tôi nói với chồng rằng tôi cần rời nhà để trốn một thời gian, anh ấy ngay lập tức đòi ly dị. Anh ấy nói: “Em bị bắt đi tù vài năm anh còn có thể đợi, chứ em bỏ nhà đi thì thôi!”. Nghe chồng nói vậy, tôi vô cùng thất vọng. Tôi không thể tin rằng chồng tôi thà để tôi bị bắt đi tù còn hơn là cho tôi đi trốn. Tôi thấy rằng chồng mình có thực chất căm ghét Đức Chúa Trời. Tôi lau khô nước mắt và kiên quyết trả lời: “Con người là do Đức Chúa Trời tạo ra nên chúng ta phải thờ phượng Ngài. Ngay cả khi tôi bị bắt, sau khi ra tù tôi vẫn sẽ tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Nếu anh chấp nhận được điều này, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau; nếu không thì chúng ta mỗi người một ngả!”. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã ký giấy ly dị.
Bây giờ tôi đã xa nhà và không còn bị chồng ngăn cản, tôi có nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Mỗi khi có vấn đề gì, tôi có thể tìm đến các anh chị em để thông công và tìm kiếm kịp thời. Khi bộc lộ tâm tính bại hoại trong bổn phận và được các anh chị em chỉ ra, giờ tôi đã có nhiều thời gian hơn để tĩnh tâm và phản tỉnh. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để theo dõi công tác và kịp thời khắc phục bất kỳ vấn đề nào mình phát hiện được. Kết quả là công tác của chúng tôi bắt đầu có hiệu quả tốt hơn. Giờ đây tôi thấy rằng trước đây mình đã sống theo những quan điểm và tư tưởng do Sa-tan gieo rắc, đã đánh mất nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật và không làm tốt bổn phận của mình. Nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời mà tôi đã có thể thoát khỏi những ràng buộc và kìm kẹp của hôn nhân. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Vương Tâm, Hàn Quốc Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát...