Hoàn cảnh nguy hiểm đã tỏ lộ sự ích kỷ của tôi

16/09/2025

Bởi Hàn Minh, Trung Quốc

Năm 1998, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, vì tin Đức Cháu Trời mà tôi có tiếng và trở thành mục tiêu theo dõi chính của cảnh sát Trung Cộng. Năm 2016, vợ chồng tôi rời nhà, thuê một căn nhà ở nơi khác để làm bổn phận. Sau này, các anh chị em ở quê kể với tôi rằng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tôi, lại còn mua chuộc một người hàng xóm để người này nếu thấy tôi thì báo cho cảnh sát. Bởi thế, chúng tôi cực kỳ cẩn trọng trong khi làm bổn phận ở nơi khác, lúc nào cũng cảnh giác, sợ bị theo dõi và bắt giữ.

Một buổi sáng nửa đầu năm 2023, chị Trương Ninh bất ngờ đến nhà tôi với vẻ mặt lo lắng và nói người chị em hợp tác cùng chị đã bị bắt, và một số anh chị em khác trong hội thánh cũng rơi vào cảnh tương tự. Cảnh sát thậm chí đã đến một vài nhà tiếp đãi để thẩm vấn. Chị ấy và chị Lưu Minh không có nơi nào để đi và muốn ở tạm nhà tôi một thời gian. Nghĩ đến việc họ đang bị truy lùng không thể về nhà, tôi lập tức đồng ý. Nhưng hai ngày sau, tôi biết được rằng cả hai người họ đã bị bán đứng, cảnh sát đã có ảnh của Lưu Minh và đang truy tìm chị ấy. Nghe vậy, tôi rất bồn chồn, và cảm thấy Trung Quốc như đang bị mây đen bao phủ, không còn nơi nào an toàn. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng và nghĩ: “Mình cũng đang bị cảnh sát của ĐCSTQ truy lùng, để hai chị ấy ở lại đây lúc này chẳng phải quá nguy hiểm sao? Nhất là Lưu Minh, cảnh sát đã có ảnh và đang tích cực truy tìm tung tích của chị ấy. Trên đường đến nhà mình, chị ấy đã đi qua nhiều camera giám sát, nếu cảnh sát kiểm tra video, họ sẽ nhanh chóng lần theo hành tung của chị ấy và tìm ra nhà mình. Khi đó vợ chồng mình cũng sẽ bị bắt nốt!”. Tôi lại nghĩ đến việc mình mắc bệnh tim và cao huyết áp đã nhiều năm, và tự hỏi: “Nếu bị bắt và tra tấn, liệu mình có chịu nổi không? Nếu không chịu được khổ mà phản bội Đức Chúa Trời, chẳng phải mình tin Ngài sẽ thành công cốc sao? Sau này mình còn bị trừng phạt”. Càng nghĩ càng sợ, tôi cảm thấy bản thân đang chịu áp lực rất lớn. Lúc đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Nếu biết sẽ nguy hiểm thế này, mình đã không đồng ý tiếp đãi Trương Ninh và Lưu Minh. Như vậy, mình có thể giảm bớt rủi ro. Tình hình hiện giờ quá ác liệt, hai chị ấy ở đây càng lâu thì mình càng gặp nguy hiểm”. Sau khi có suy nghĩ đó, mỗi khi chúng tôi nói chuyện, tôi đều bóng gió rằng nhà mình không an toàn, với ý định khiến Trương Ninh và Lưu Minh thúc giục lãnh đạo tìm nhà tiếp đãi khác càng sớm càng tốt. Mỗi lần nghe tôi nói vậy, họ đều có vẻ bất lực. Sau đó, tôi cảm thấy áy náy, nghĩ rằng mình không nên làm vậy với họ, đặc biệt là Lưu Minh. Sức khỏe chị ấy vốn đã kém, giờ lại đang bị truy bắt. Không lâu trước, mẹ chị ấy bị bắt, không ai biết tình hình của bà ấy thế nào, có lần tôi thấy chị ấy khóc một mình trong bếp. Hai chị ấy đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm, đáng lẽ tôi không nên giục họ rời đi, nhưng khi nghĩ đến sự an toàn của bản thân, tôi lại mong là họ sớm rời đi.

Trong một lần nhóm họp, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, trong lòng vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, phục vụ loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phục vụ cho Đức Chúa Trời và là vật làm nền cho Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng Sa-tan chính là kẻ phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời, nó không thể làm gì nếu không có sự cho phép của Ngài. Con rồng lớn sắc đỏ dù có vẻ rất càn rỡ nhưng nó cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc Lưu Minh có bị theo dõi và giám sát khi đến đây không, việc tôi có bị bắt hay không, tất thảy đều nằm trong sự quản lý của Đức Chúa Trời, do Ngài định đoạt. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, cảnh sát sẽ không tìm thấy chúng tôi. Tôi còn chưa bị bắt mà đã e ngại, sợ hãi như vậy, thậm chí còn muốn từ chối tiếp đãi hai chị ấy, điều này cho thấy tôi chẳng có chút đức tin thật nào nơi Đức Chúa Trời. Khi có chuyện xảy đến, lòng tôi không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Vậy tôi thật lòng tin Ngài ở chỗ nào chứ? Thực ra, tôi chỉ là một kẻ chẳng tin. Tôi nhận thấy sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời, vóc giạc của mình vẫn quá nhỏ, tôi hận bản thân vì không mưu cầu lẽ thật, khi tình cảnh xảy đến liền tỏ lộ ra rằng tôi thiếu thực tế lẽ thật một cách đáng thương.

Sau đó, khi chúng tôi nhóm họp, tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, Ta đã thực hiện một giai đoạn công tác khó hiểu đối với con người, khiến họ quay cuồng trong gió, và sau đó nhiều người đã lặng lẽ trôi đi theo gió. Thực ra, đây là ‘sân đạp lúa’ mà Ta sẽ dọn sạch; đây là điều mà Ta mong mỏi và cũng là kế hoạch của Ta. Vì nhiều kẻ ác đã lẻn vào khi Ta bận việc, nhưng Ta không vội vàng gì mà đuổi chúng đi. Thay vào đó, Ta sẽ giải tán chúng khi đến thời điểm phù hợp. Chỉ sau đó Ta mới trở thành nguồn sống, cho phép những người thực sự yêu Ta nhận được từ Ta trái của cây vả và hương thơm của hoa huệ. Trên vùng đất mà Sa-tan cư ngụ, vùng đất của bụi bặm, không còn chút vàng ròng nào nữa, chỉ còn cát; và vì thế, với tình huống này, Ta thực hiện một giai đoạn công tác như vậy(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài cho phép con rồng lớn sắc đỏ bức bách và bắt giữ dân được Đức Chúa Trời chọn để mượn sức nó phục vụ công tác kiểm tra tất cả mọi người, một mặt là để qua đó hoàn thiện một nhóm người, mặt khác là để tỏ lộ những kẻ chẳng tin và những người hèn nhát. Trước kia, tôi thường nói sẽ quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, sẵn lòng thuận phục, trung thành với Ngài. Và rằng anh chị em nên giúp đỡ và yêu thương nhau, nhưng thực tế đã tỏ lộ rằng tôi chỉ đang giảng đạo lý, hô khẩu hiệu, hoàn toàn không có thực tế nào. Trương Ninh và Lưu Minh tới nhà tôi ở. Lúc đầu, tôi sẵn lòng tiếp đãi họ. Nhưng sau khi thấy không ít người bị bắt, lại nghe nói hai chị ấy bị bán đứng, cảnh sát đang truy bắt Lưu Minh, tôi cảm thấy tiếp đãi họ là việc vô cùng nguy hiểm, nếu bị bắt thì sẽ bị kết án rất nặng. Để bảo vệ bản thân, tôi không muốn tiếp đãi họ nữa, những suy nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng đều có ý khiến họ rời đi càng sớm càng tốt. Ngẫm lại bản thân mình, tôi cũng đang bị con rồng lớn sắc đỏ truy lùng, có nhà mà không thể về, những lúc chịu giày vò về thể xác và tinh thần, tôi cũng hy vọng được người khác giúp đỡ. Hiện tại, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi một nơi phù hợp, vậy mà khi các chị em có nhà mà không thể quay về, không còn chỗ nào để đi, tôi lại phớt lờ sự an toàn của họ, liên tục muốn đẩy họ đi. Tôi nhận ra mình không hề có lòng yêu thương dành cho anh chị em. Trương Ninh và Lưu Minh đều làm những bổn phận quan trọng trong hội thánh, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, tôi lại không nghĩ cách làm sao bảo vệ họ an toàn, gìn giữ công tác của hội thánh. Tôi trung thành với Đức Chúa Trời ở chỗ nào chứ? Bản tính tôi quá ích kỷ, quá thiếu nhân tính! Giờ tôi mới nhận ra rằng con rồng lớn sắc đỏ phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời, không có hoàn cảnh như thế này, tôi đã chẳng nhận ra sự bại hoại của mình. Sau đó, tôi lập quyết tâm rằng dù một ngày nào đó có bị bắt thật, tôi vẫn sẽ kiên quyết đứng vững làm chứng, không phản bội Đức Chúa Trời. Vậy nên tôi đã bàn bạc cùng Trương Ninh và Lưu Minh xem nếu cảnh sát đến khám nhà hoặc có bất kỳ tình huống bất ngờ phát sinh thì nên ứng phó và rút đi thế nào. Điều này giúp tôi cảm thấy bớt sợ hãi hơn.

Một thời gian sau, Trương Ninh cùng Lưu Minh chuyển đi. Vợ chồng em gái tôi đến nhà nhắc tôi phải cẩn thận, nói rằng cảnh sát đang truy bắt tôi, hơn nữa, cảnh sát còn nghĩ tôi là lãnh đạo, và nếu bị bắt, chắc chắn tôi sẽ bị kết án. Lòng tôi nặng trĩu, tôi tự hỏi không biết những người bị bắt sau đó bán đứng anh chị em có nhận diện và bán đứng tôi hay không. Để an toàn, tôi đã giấu hết những thứ quan trọng trong nhà, nghĩ rằng nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ trốn đến nơi khác ẩn náu một thời gian. Đúng lúc này, Lưu Minh đột nhiên quay lại vì nhà tiếp đãi mà chị ấy đến đang bị giám sát nên không thể ở đó. Tôi rất sốc và nghĩ: “Lưu Minh đang bị truy bắt, khắp nơi đều có camera. Chị ấy chạy tới chạy lui như vậy, nếu bị theo dõi thì rất dễ bị cảnh sát tìm ra tung tích. Ban đầu, chỗ của mình tương đối an toàn, nhưng nếu cảnh sát lần theo dấu vết video giám sát để tìm Lưu Minh, vậy chẳng phải nhà mình sẽ bị lộ sao?”. Tối đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Lưu Minh đột ngột quay lại. Con lo chị ấy bị giám sát, bị theo dõi và con có có thể bị liên lụy; con sợ mình sẽ bị bắt. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài gìn giữ lòng con, dẫn dắt con rút ra bài học trong hoàn cảnh này”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy bình an hơn phần nào, và sẵn lòng để Lưu Minh ở lại nhà trong thời gian này.

Vài ngày sau, tôi biết rằng mẹ Lưu Minh biết nhà tôi ở đâu. Một người họ hàng của chị ấy cũng tin Đức Chúa Trời và biết Lưu Minh đang ở nhà tôi. Tôi nghĩ: “Giờ ai cũng không đáng tin cậy. Nếu người họ hàng này bị bắt và nói ra Lưu Minh đang ở nhà mình, chẳng phải mình sẽ càng gặp nguy hiểm sao?”. Trong lòng tôi lại bắt đầu căng thẳng và nghĩ: “Sự an toàn của Lưu Minh đang bị đe dọa đến như vậy, lẽ ra mấy hôm trước, khi chị ấy rời đi, mình nên dặn chị ấy rằng đã đi là không được quay lại nữa, nếu vậy, giờ cũng không cần lo lắng về những rủi ro này”. Nghĩ vậy, tôi liền bảo chị ấy viết thư cho lãnh đạo, giục họ nhanh chóng tìm một nhà tiếp đãi để chị ấy chuyển đến. Nhưng nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy lãnh đạo sẽ đến đón Lưu Minh, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lưu Minh bất lực nói, “Giờ hoàn cảnh toàn hội thánh đang khá ác liệt, nhất thời khó tìm được nhà tiếp đãi thích hợp”. Thấy vẻ buồn bã của Lưu Minh, tôi cảm thấy hối hận, không đành lòng đuổi chị ấy đi. Sau đó, lãnh đạo đánh giá rằng chỗ tôi cũng không an toàn nên đã chuyển Lưu Minh đến một nhà khác.

Sau sự việc này, tôi bắt đầu phản tỉnh và suy ngẫm, tự hỏi mình đã rút ra được bài học gì qua hai lần tiếp đãi Trương Ninh cùng Lưu Minh. Nhìn lại cả hai lần, điều mà tôi bộc lộ là sự hèn nhát, chỉ muốn bảo vệ bản thân, liên tục muốn thoái thác bổn phận, không sẵn lòng tiếp đãi các chị em. Vậy nên tôi đã tìm kiếm lời Đức Chúa Trời về tình trạng này để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Họ không có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời; khi gặp chuyện, họ chỉ bảo vệ và bảo toàn cho bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của hội thánh bị tổn hại như thế nào – miễn họ vẫn còn sống và không bị bắt là được rồi. Những người này cực kỳ ích kỷ, họ không hề nghĩ đến các anh chị em, hay nghĩ về công tác của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến an nguy của chính họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Từ sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy những kẻ địch lại Đấng Christ thực sự ích kỷ và đê tiện, chỉ lo bảo vệ chính mình và lợi ích của bản thân, không chút quan tâm đến việc bảo vệ công tác của hội thánh hay sự an toàn của anh chị em. Tôi đã hành xử hệt như một kẻ địch lại Đấng Christ, lúc hoạn nạn chỉ nghĩ đến bản thân, đặt lợi ích cá nhân lên đầu, không hề cân nhắc đến sự an toàn của anh chị em hay công tác của hội thánh. Trương Ninh cùng Lưu Minh đang làm bổn phận văn tự, đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với hội thánh. Hiện tại, hội thánh đang đối mặt với đợt bắt bớ diện rộng, nhiều nhà tiếp đãi không còn ở được nữa. Ngôi nhà tôi thuê tương đối an toàn hơn, vậy nên trong tình cảnh này, lẽ ra tôi phải xem đây là trách nhiệm không thể thoái thác mà tiếp đón họ, để họ có được môi trường yên tĩnh mà làm bổn phận. Hơn nữa, sức khỏe của Lưu Minh không tốt, chị ấy vốn rất sầu khổ vì mẹ bị bắt, bản thân chị ấy cũng đang bị truy lùng, không còn nhà để quay về. Đáng lẽ tôi phải tiếp đón và chăm sóc để chị ấy có thể cảm thấy như đang ở nhà và an tâm làm bổn phận. Vậy nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc liệu mình có bị bắt không, nếu bị bắt thì có đứng vững được không, tương lai liệu có đích đến tốt đẹp hay không, mà không hề thông cảm với hoàn cảnh hay tâm tình của họ. Vì muốn bảo vệ an toàn của bản thân, tôi thậm chí còn cố đuổi khéo họ đi. Tôi chỉ cân nhắc lợi ích của chính mình, nghĩ rằng chỉ cần bản thân an toàn là được. Tôi thấy mình giống hệt những kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ, thật ích kỷ, đê tiện và không có nhân tính. Tôi nghĩ đến các anh chị em trong hội thánh, có người dù ở trong tình cảnh nguy hiểm vẫn tiếp đón anh chị em đang bị truy bắt. Thà chấp nhận rủi ro cũng muốn bảo vệ anh chị em, không một lời oán trách. Có người còn bất chấp tình cảnh cực kỳ hung hiểm để xử lý công tác khắc phục hậu quả, không màng đến an nguy của bản thân để chuyển sách lời Đức Chúa Trời; có người khi bị bắt và bách hại đã đứng ra bảo vệ các anh chị, vân vân. Những người này có thể cậy dựa Đức Chúa Trời để phản bội xác thịt, bảo vệ công tác của hội thánh, bảo vệ anh chị em, dốc lòng trung thành để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. So với họ, tôi thực sự kém xa. Tôi cũng nghĩ về những Giu-đa đã bán đứng tài sản của hội thánh và anh chị em sau khi bị bắt. Họ làm vậy là vì bản tính của họ cực kỳ ích kỷ, tham sống sợ chết. Khi bị con rồng lớn sắc đỏ đe dọa, uy hiếp, tra tấn, họ không sẵn lòng để xác thịt của mình chịu khổ, nên đã đi theo con rồng lớn sắc đỏ, phản bội và báng bổ Đức Chúa Trời, xúc phạm đến tâm tính của Ngài. Tôi cũng ích kỷ như vậy, nếu bị con rồng lớn sắc đỏ bắt, tôi cũng có nguy cơ phản bội Đức Chúa Trời! Tôi phải nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình.

Trong quá trình tìm kiếm, tôi cũng phản tỉnh bản thân và tự hỏi: “Tại sao mình lúc nào cũng sợ bị bắt?”. Thật ra đó là vì tôi sợ nếu chết rồi, tôi sẽ không có kết cục hay đích đến tốt đẹp. Tôi đọc được những lời sau của Đức Chúa Trời: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không? Nhiều người kêu xin đòi chết, nhưng cái chết lại tránh xa họ; nhiều người muốn được là những người mạnh mẽ trong cuộc sống và sợ chết, nhưng bất tri bất giác, ngày chết của họ đã gần kề, nhấn chìm họ xuống vực sâu của sự chết(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ loan truyền phúc âm của Chúa, nhưng người đời không tiếp nhận, ngược lại còn lên án, đánh chửi, còn đẩy họ vào chỗ chết – đó là cách mà họ tử vì đạo. … Khi chúng ta nhắc đến chủ đề này, các ngươi hãy đặt mình vào vị trí của họ; lòng của các ngươi khi đó có buồn không, và các ngươi có cảm nhận một nỗi đau âm ỉ không? Các ngươi nghĩ rằng: ‘Những người này đã thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời và nên được coi là người tốt, vậy tại sao họ có thể đi đến một hồi kết như thế, một kết cục như thế?’. Thật ra, đây là cách thể xác của họ đã chết và qua đời; đây là cách thức họ rời khỏi thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa kết cục của họ là như vậy. Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì cũng không phải là cách Đức Chúa Trời quy định kết cục cuối cùng cho những sinh mệnh, cho những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng sinh tử mỗi người đều nằm trong tay Ngài, người ta chết lúc nào, chết ra sao đều đã được Đức Chúa Trời định trước. Con người có vô vàn cách chết, nhưng giá trị và ý nghĩa của những cái chết này lại rất khác nhau, kết cục cùng đích đến cuối cùng của mỗi người cũng không giống nhau. Giống như các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, họ nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, có thể trung thành với Đức Chúa Trời đến cùng, liều mạng sống để đứng vững làm chứng cho Ngài. Nhiều thánh đồ qua các thời đại cũng đã tử vì đạo để loan truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus. Cái chết của họ có giá trị và ý nghĩa. Dù thân thể họ chết theo nhiều cách khác nhau nhưng linh hồn họ không chết. Trong thời kỳ sau rốt, chúng ta tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận trong quốc gia vô thần này tất yếu sẽ không tránh khỏi sự bức bách và hoạn nạn. Chúng ta cũng nên noi gương các thánh đồ trong quá khứ, có quyết tâm theo Đức Chúa Trời cho đến chết. Nhưng trong tình cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt này, tôi lại chỉ nghĩ cách làm sao để trốn thoát và bảo vệ bản thân. Tôi không có đức tin hay lòng trung thành với Đức Chúa Trời, cũng không có tình yêu thương dành cho anh chị em. Dù xác thịt tôi vẫn sống, nhưng tôi không thực hành lẽ thật, không có lời chứng chân thật nên hoàn toàn không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu tôi không mưu cầu lẽ thật, không ăn năn và thay đổi, thì chắc chắn sẽ bị đào thải.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời và tìm được con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Để mang lời chứng cho Đức Chúa Trời và để làm nhục con rồng lớn sắc đỏ, một người phải có một nguyên tắc và phải đáp ứng một điều kiện: Người đó phải yêu mến Đức Chúa Trời trong lòng mình và bước vào lời Ngài. Nếu ngươi không bước vào lời Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không có cách nào làm nhục Sa-tan. Thông qua sự trưởng thành trong đời sống của mình, ngươi chống lại con rồng lớn sắc đỏ và mang sự sỉ nhục cực độ đến cho nó; chỉ điều này mới thực sự là làm nhục con rồng lớn sắc đỏ(Chỉ những ai biết về công tác của Đức Chúa Trời ngày nay mới có thể phụng sự Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu con người chọn thực hành lẽ thật, vậy thì cho dù họ đã mất những lợi ích của mình, họ cũng đang đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Những người đó là những người thông minh nhất. Nếu con người từ bỏ lẽ thật vì tư lợi, vậy thì cái họ mất là sự sống và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; những người đó là ngu ngốc nhất. Việc một người sẽ chọn lựa lợi ích hay lẽ thật sẽ phơi bày một người rất nhiều. Những ai yêu lẽ thật sẽ chọn lẽ thật; họ sẽ chọn cách thuận phục trước Đức Chúa Trời, và theo Ngài. Họ sẽ thà từ bỏ những lợi ích của riêng mình cũng phải mưu cầu lẽ thật. Cho dù phải chịu khổ đến đâu, họ cũng kiên vững làm chứng để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là con đường cơ bản để thực hành lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật(Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi đối diện với tình cảnh nguy nan, tôi phải phản bội xác thịt, gạt bỏ lợi ích cá nhân, ngay cả khi phải đối mặt với rủi ro hoặc chịu tổn thất trong lợi ích cá nhân thì vẫn phải gìn giữ công tác của hội thánh, bảo vệ sự an toàn của anh chị em. Không lâu sau khi Lưu Minh rời đi, lại có vài anh chị em vì nhu cầu bổn phận mà thường xuyên đến nhà tôi, trong đó có một người anh em từng bị bắt trước đây. Tôi nghĩ thầm: “Cảnh sát thường xuyên lái xe tuần tra trên phố; họ đã lưu hồ sơ của anh ấy, trên đường đến nhà mình có rất nhiều camera giám sát, Nếu cảnh sát đang theo dõi thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bắt!”. Trong lòng tôi lại có chút e ngại, định bảo các anh chị em đừng đến nhà tôi quá thường xuyên, nhưng rồi lại nghĩ tới việc họ đến đây vì nhu cầu bổn phận, nếu tôi nói vậy, chắc chắn sẽ kìm kẹp họ. Tôi nhớ lại trải nghiệm tiếp đãi hai người chị em trước đó, và biết rằng lần này, tôi không thể chỉ cân nhắc lợi ích cá nhân. Tôi tin mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và tôi phải ưu tiên gìn giữ công tác của hội thánh. Vậy nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phó thác mọi điều cho Ngài, và không còn cảm thấy bị kìm kẹp nữa.

Ngẫm lại những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, tôi thấy bản tính mình quả thực ích kỷ, đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời quá nhỏ bé. Mặc dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng tôi vẫn không có hiểu biết thật về sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời, cũng không có thực tế lẽ thật nào. Trải nghiệm tiếp đãi các anh chị em lần này đã tỏ lộ tôi và cũng là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, giúp tôi thấy được sự bại hoại và thiếu sót của bản thân, thúc đẩy tôi mưu cầu lẽ thật. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lý do đằng sau nỗi sợ trách nhiệm

Bởi Khảo Nghiệm, Nhật Bản Em phụ trách công tác chăm tưới của hội thánh. Khi có thêm nhiều người tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức...

Lựa chọn giữa hiểm cảnh

Bởi Lý Tâm Mặc, Trung Quốc Vào mùa đông mấy năm trước, một lãnh đạo cấp trên bảo tôi rằng các lãnh đạo và công nhân ở hội thánh kế cận đã...

Muôn trùng cửa ải

Bởi Lưu Ý, Trung QuốcKhoảng 9 giờ sáng một ngày tháng Tư năm 2009, tôi và chị Đinh Ninh vừa bước ra đường sau khi nhóm họp xong thì có tám...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger