Đằng sau chiến tranh trong gia đình

16/09/2022

Bởi Vương Chí, Trung Quốc

Đầu năm 2010, vợ tôi thấy một số tin đồn và tuyên truyền tiêu cực do Trung Cộng phát tán trên TV về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cô ấy sợ tôi sẽ bị bắt nên bắt đầu gây sức ép với tôi. Một hôm nọ, cô ấy nói với tôi bằng giọng rất giận dữ: “Anh xem họ nói gì trên TV đi. Tia Chớp Phương Đông là đối tượng triệt hạ và thanh trừng chính toàn quốc. Các tín hữu bị bắt và kết án khắp cả nước, cảnh sát đang dùng đến thường dân để theo dõi và trình báo họ. Anh từ bỏ đức tin đi! Nếu anh bị bắt, cả nhà ta cũng sẽ bị liên lụy đấy”. Tôi mới bảo cô ấy rằng: “Đảng Cộng sản cai trị Trung Quốc, và chúng ghét Đức Chúa Trời hơn bất kỳ điều gì, nên chúng đặc biệt bách hại các tín hữu. Con đường đức tin là con đường bị đàn áp. Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã đến để cứu nhân loại. Giờ anh phải tìm cách nghênh tiếp Chúa tái lâm, anh không thể từ bỏ đức tin vì sợ bị bách hại”. Thấy tôi không nghe theo, cô ấy đã cố dùng mọi cách để cản trở tôi, không cho tôi đi hội họp hay thực hiện bổn phận.

Một lần nọ, khi tôi chuẩn bị đi thì cô ấy chạy ra chặn đầu tôi, ghì chặt không cho tôi đi. Tôi cố lắm mới thoát ra được và chạy ra hành lang, thì cô ấy trong nhà hét lớn: “Anh bị cấm đi hội họp mà!”. Sợ hàng xóm chú ý và trình báo tôi, nên tôi liền chạy vội vào trong nhà, đóng cửa lại. Cô ấy mới nói bằng giọng đe dọa: “Nếu anh dám đi hội họp, em sẽ trình báo anh với Bộ Công an! Em biết trong nhóm của anh còn có những ai. Em sẽ trình báo hết, cho cảnh sát bắt hết bọn anh đi, để xem anh còn tin nữa không!”. Nghe cô ấy nói thế, tôi bừng bừng giận dữ. Tôi cảnh cáo cô ấy làm thế là xúc phạm Đức Chúa Trời và sẽ bị trừng phạt. Cô ấy chẳng chịu nghe chút nào, mà ngày này qua ngày khác, cứ tranh đấu với với tôi để khiến tôi từ bỏ đức tin. Chuyện này thật sự khiến tôi phát điên. Cô ấy không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà, tôi làm gì cũng bị cô ấy theo dõi.

Tôi không thể đi hội họp suốt một thời gian dài, cảm thấy rất khổ sở và đau đớn. Tôi cứ trông mong đến ngày vợ tôi không còn bức bách tôi nữa để tôi có thể đi hội họp và làm bổn phận bình thường. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở cho tôi một con đường thoát khỏi cảnh này. Rồi tôi nhớ ra một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời.

1. Đức Chúa Trời nhập thể trải qua đủ mọi kiểu nhạo báng, báng bổ, phán xét và lên án. Ngài cũng bị ma quỷ truy đuổi và bị giới tôn giáo bác bỏ, chống đối. Không ai có thể bù đắp cho cho tổn thương này trong lòng Ngài! Ngài cứu rỗi nhân loại bại hoại nhờ sự kiên nhẫn cực độ; Ngài yêu thương mọi người bằng một trái tim bầm dập. Đây là công tác đau đớn nhất. Sự chống đối dữ dội, những lời lên án và vu khống, những cáo buộc sai trái, sự bức hại của nhân loại cùng sự săn lùng và tàn sát của họ khiến xác thịt của Đức Chúa Trời đối mặt với những nguy hiểm tột độ khi thực hiện công tác này. Ngài phải chịu đựng những nỗi đau đớn này, nhưng ai có thể hiểu Ngài và ai có thể an ủi Ngài?

2. Đức Chúa Jêsus đã công tác trên đất và sống trong ba mươi ba năm rưỡi. Chỉ sau khi Ngài bị đóng đinh lên thập tự giá, chết đi, sống lại và xuất hiện với nhân loại trong bốn mươi ngày thì Ngài mới an lòng, từ đó kết thúc những năm tháng đau khổ sống chung với nhân loại. Nhưng trái tim Đức Chúa Trời vẫn luôn phải chịu nỗi đau tương tự bởi lo lắng về đích đến của nhân loại. Nỗi đau này không con người nào có thể hiểu được, hay có thể chịu đựng được. Ngay từ đầu, toàn bộ những gì công tác của xác thịt nhập thể tỏ lộ là tình yêu thương, bản chất công tác của Ngài là tình yêu thương; Ngài đã ban cho nhân loại tất cả, mọi sự của Ngài.

Trích từ “Đức Chúa Trời yêu người bị tổn thương” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Nghĩ đến bài thánh ca này, lòng tôi thật sự xúc động, và tôi cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Đức Chúa Trời đã chịu đau khổ và sỉ nhục ghê gớm trong hai lần nhập thể để cứu rỗi chúng ta! Vua Hê-rô-đê muốn giết Đức Chúa Jêsus ngay từ khi Ngài mới chào đời, và sau khi bắt đầu công tác, Ngài đã bị những người Pha-ri-si chế giễu, vu khống và kết án. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng mạo hiểm hơn Thời đại Ân điển gấp ngàn lần, nhập thể vào giữa hang ổ của con rồng lớn sắc đỏ và cứu rỗi nhân loại. Ngài đã gặp phải sự truy bắt và lên án của Trung Cộng, bị giới tôn giáo phủ nhận và vu khống. Đức Chúa Trời đã âm thầm chịu đủ mọi khổ sở để cứu rỗi chúng ta. Giờ tôi đang theo Đức Chúa Trời, mưu cầu sự cứu rỗi, chịu đựng chút khổ sở này có đáng là gì đâu. Tôi luôn nói rằng mình muốn yêu thương Đức Chúa Trời và sẽ theo Ngài đến cùng bất chấp đau khổ và bức bách, nhưng khi gặp hoàn cảnh thực tế, tôi lại thiếu đức tin. Lời chứng của tôi ở đâu chứ? Khi thấy ra trước đây tôi chỉ hiểu câu chữ giáo điều, tôi cảm thấy hổ thẹn lắm. Tôi thầm hạ quyết tâm rằng dù gặp phải bức bách hay trở ngại gì, tôi vẫn theo Đức Chúa Trời đến cùng. Những ngày sau đó, vợ tôi tiếp tục cản trở tôi, nhất quyết không từ bỏ cho đến khi nào đạt được mục đích. Nhưng nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi không còn cảm thấy bị kìm hãm nữa.

Một thời gian sau, hôm nọ, tôi đi làm về thì thấy vợ tôi đã tìm ra và tiêu hủy một quyển sách lời Đức Chúa Trời cùng vài đĩa CD thánh ca mà tôi đã giấu. Tôi phẫn nộ hỏi cô ấy: “Tại sao em tiêu hủy sách và đĩa của anh? Em thù ghét và chống đối Đức Chúa Trời quá nhiều, thậm chí còn muốn các anh chị em bị bắt. Em sẽ bị trừng phạt”. Cô ấy hung hãn trả lời: “Tôi có bị trừng phạt cũng không để anh tin đâu!”. Cô ấy cứ gây chuyện, nhưng thấy tôi chẳng buồn nghe, nên cô ấy bực bội nói: “Nếu anh cứ giữ đức tin thì tôi muốn ly dị!”.

Nghe cô ấy nói muốn ly dị làm tôi đau lòng vô cùng. Bao nhiêu năm hôn nhân, cô ấy luôn chăm sóc tốt cho tôi, và suốt bấy nhiêu năm, chúng tôi hiếm khi cãi vã gì. Ai cũng rất ngưỡng mộ vợ chồng tôi. Trước viễn cảnh ly dị rất rõ ràng, tôi cảm thấy hơi ngần ngại. Rồi tôi nhớ ra một lời của Đức Chúa Trời: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng là thế. Tín hữu và người ngoại đạo là hai loại người khác nhau, đi trên hai con đường khác nhau. Đức tin của tôi là để mưu cầu lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Thấy Trung Cộng bắt bớ và bách hại các tín hữu, vợ tôi đã hùa theo nó mà bức bách tôi. Cô ấy còn tiêu hủy sách lời Đức Chúa Trời của tôi, dọa sẽ khiến các tín hữu bị bắt. Thực chất của cô ấy là thù ghét Đức Chúa Trời. Dù chúng tôi là vợ chồng, nhưng là hai loại người khác nhau, đi con đường khác nhau. Cô ấy nhất quyết theo Trung Cộng và chống đối Đức Chúa Trời, cô ấy thuộc về Sa-tan. Vì cô ấy muốn ly dị, tôi nên tôn trọng chọn lựa của cô ấy rồi sau này, không ai cản trở tôi hội họp và thực hiện bổn phận nữa. Nghĩ vậy, tôi nói dứt khoát: “Cô và tôi không đi cùng con đường. Chúng ta đường ai nấy đi. Ly dị đi”. Khi nghe tôi nói thế, cô ấy không đòi ly dị nữa.

Tôi tưởng chuyện này thế là xong, ai ngờ cô ấy khiến con trai và con dâu tôi về phe cô ấy. Con dâu tôi nói: “Ba, ba không thương cháu nội của ba sao? Người ta thường nói là thương cháu hơn cả thương con, mà ba đúng là thế”. Tôi đồng ý với con bé chuyện đó. Thấy tôi vui vì chuyện đó đến thế, nó nói tiếp: “Ba à, ba thương nó đến thế, vậy ta nói chuyện này nhé. Chú của con là giám đốc Công an. Chú ấy bảo ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng thì là tội phạm chính trị, bị bắt là mặc định bị kết án. Con cháu nhiều đời của họ cũng bị liên lụy, không được làm công chức, không được vào đại học. Ba nên từ bỏ đức tin đi. Nếu ba bị bắt, sự nghiệp bọn con sẽ bị ảnh hưởng. Ba phải nghĩ cho bọn con chứ. Dù ba không nghĩ cho bọn con, thì cũng nghĩ cho cháu trai của ba. Nếu vì đức tin mà nó không được học đại học, không tìm được việc tốt, thì đều là lỗi của ba cả”. Nghe nó nói thế, tôi quá đỗi đau buồn. Rồi con trai tôi cũng nghiêm nghị bảo tôi: “Ba, chân ba vẫn không ổn. Lỡ ba không còn đi được nữa thì sao? Nếu ba không tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa, bọn con sẽ chăm sóc cho ba. Nhưng nếu ba cứ tin, thì khi ba già rồi, chân ba không đi nổi nữa, bọn con không chăm sóc cho ba đâu”. Nghe nó nói thế, tôi thất vọng vô cùng. Tôi chưa hề hình dung vì đức tin của tôi mà con tôi lại nói ra lời vô tình vô nghĩa đến thế. Tôi đã dốc hết tâm can để nuôi dạy nó, thế mà nó đem chuyện chăm sóc tôi ra để đe dọa. Tôi làm biết bao việc chỉ luống công vô ích! Tôi bị thấp khớp và vôi hóa ở chân. Khi bệnh trở chứng, chân tôi bị thẳng đơ suốt hai tuần, chẳng gập lại được, và làm gì cũng đau kinh khủng. Hơn nữa, tôi biết mình đâu thể trẻ lại, nên khi tôi già đi, cơn đau sẽ càng nặng hơn. Tôi không có lương hưu hay bất kỳ nguồn thu nào để sống. Nếu con trai không chăm sóc tôi, làm sao tôi sống nổi đây? Tôi ngày càng thấy buồn sầu. Lúc đó, đột nhiên tôi nhớ ra đây là chiêu trò của Sa-tan. Nó dùng tình cảm của tôi và tiền đồ của cháu tôi cũng như chuyện làm sao sau này tôi sống nổi, để thử thách tôi, để cám dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi liền kêu cầu với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy giám sát lòng con, dẫn dắt con chiến thắng thử thách của Sa-tan”. Rồi tôi nghĩ về những lời này của Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được những triển vọng của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một vật thọ tạo nữa không?(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, và số phận của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Cháu trai tôi sau này sẽ ra sao, làm công việc gì, sự nghiệp của con trai tôi sẽ thế nào, có bị ảnh hưởng bởi đức tin của tôi không, mọi việc đó đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Còn nữa, công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt sắp kết thúc rồi, các đại họa đã sắp giáng xuống. Nếu chúng không đi theo và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì có vào đại học hay có công việc tốt, chúng vẫn sẽ rơi vào thảm họa và bị tiêu diệt khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất. Vậy thì chúng còn có tiền đồ tốt đẹp gì chứ? Nhìn bên ngoài, là con trai và con dâu tôi nói những lời này để gây nhiễu loạn và bức bách tôi, nhưng thật ra đây là thử thách của Sa-tan. Sa-tan biết tôi thương cháu đến mức nào, biết nhiều năm qua, chuyện tôi lo nhất là cái chân đau trở nặng và không có ai chăm sóc cho mình. Nó đã dùng những chuyện này để uy hiếp tôi phản bội Đức Chúa Trời. Sa-tan thật quá nham hiểm! Dù sau này, tôi có đi lại được hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi phải vâng phục sự tể trị và an bài của Ngài. Nghĩ như thế, tôi kiên quyết trả lời: “Các con cứ sống đời mình. Đừng bận tâm chuyện ba có đi lại được không, còn sống hay đã chết. Nếu các con sợ bị liên lụy nếu ba bị bắt, thì ta cứ từ nhau ngay giờ đi. Ba kiên quyết tin Đức Chúa Trời Toàn Năng!”. Thấy ý của tôi quá rõ ràng, chúng nhìn nhau, lắc đầu bất lực và không nói gì nữa. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì đã dẫn dắt tôi thắng được sự công kích và thử thách của Sa-tan.

Suốt vài tháng sau đó, con trai và con dâu chẳng hề ghé thăm tôi, cũng chẳng gọi điện. Vợ tôi thì luôn tranh cãi với tôi, bảo tôi đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Sau một thời gian, tôi bắt đầu lo lắng. Con trai tôi thật sự muốn rũ bỏ trách nhiệm với tôi sao? Nếu đến một ngày, vợ chồng tôi ly dị, và tôi không đi được, không tự chăm sóc mình được, mà con trai cũng chẳng chăm sóc tôi, thì tôi biết làm sao đây? Suy nghĩ phải đối diện với đau đớn và khó khăn trong tương lai khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi biết mình không nên nghĩ như thế, biết tôi lại đang rơi vào chiêu trò của Sa-tan, nên tôi liền kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban sức mạnh để tôi kiên vững làm chứng. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến một bài thánh ca lời của Đức Chúa Trời.

Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?

Trích từ “Cuộc sống có ý nghĩa nhất” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Nghĩ đến lời Đức Chúa Trời đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Không gì công chính hơn là tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo. Nó là con đường đúng đắn trong đời, và bất kỳ đau khổ nào để đạt được lẽ thật và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời đều đáng giá và được Đức Chúa Trời tán thành. Nghĩ lại, dù tôi đã chịu bức bách, nhưng tôi đã đạt được đôi điều từ đó. Trước đây, tôi tưởng mình có đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi tưởng mình sẽ không chùn bước trước sự bức bách của Trung Cộng, sẽ không nao núng ý chí theo Đức Chúa Trời dù cho vợ con tôi có ngăn trở thế nào. Tôi tưởng mình dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi có chuyện thật sự xảy ra, khi con trai làm ngơ tôi suốt mấy tháng, tôi đã sợ mình sẽ đổ bệnh và không thể tự chăm sóc bản thân mà lại không có ai chăm cho tôi. Tôi chỉ nghĩ đến tương lai cá nhân mình, tôi chẳng hề có đức tin vào Đức Chúa Trời. Trước khi gặp những chuyện này, tôi chẳng thấy được vóc giạc thật sự của mình, nhưng giờ tôi đã biết mình được đôi chút. Tôi còn đạt được một số phân định về chiêu trò của Sa-tan, và thấy được thực chất của gia đình ngoại đạo, chống Đức Chúa Trời của tôi. Đấy chính là sự cứu rỗi Đức Chúa Trời. Tôi phải như ông Gióp, theo Đức Chúa Trời bất chấp Sa-tan tấn công thế nào hay gia đình bức bách ra sao. Sau khi tôi hạ quyết tâm, thái độ của con trai và con dâu tôi có thay đổi đôi chút. Thỉnh thoảng khi chú của con dâu tôi cho biết Đảng đang lập thêm kế hoạch bắt bớ tín hữu, tổ chức chiến dịch nào đó, thì con dâu của tôi báo cho tôi và dặn tôi phải cẩn thận khi làm bổn phận. Cô ấy vẫn không buông tha cho tôi.

Nhưng bất ngờ thay, một hôm nọ, vợ tôi đột nhiên mở tung cửa sổ, tay nắm khung cẳ, đặt một chân lên bệ cửa sổ và hét lên với tôi: “Tôi đã bảo anh từ bỏ đức tin, mà anh chẳng chịu nghe. Anh mà bị bắt là cả nhà ta tan nát. Tôi hỏi anh lần cuối, anh còn giữ đức tin hay không? Anh mà giữ đức tin thì tôi nhảy lầu!”. Rồi cô ấy đứng lên khung cửa sổ, chuẩn bị nhảy. Tôi thất kinh hồn vía. Nhà chúng tôi ở tầng bảy, nếu nhảy, chắc chắn cô ấy sẽ chết. Tôi vội kéo cô ấy xuống, thì cô ấy chỉ tay vào tôi, quát lên: “Lùi lại! Anh mà dám tiến tới gần, tôi sẽ nhảy ngay!”. Thấy cô ấy đứng cả hai chân lên bệ cửa sổ rồi, tôi chẳng dám lại gần. Tôi thầm cầu nguyện liên tục với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Rồi tôi nhận ra vợ tôi đang dùng chuyện nhảy lầu để đe dọa tôi hòng khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, tôi không thể để mình rơi vào bẫy của Sa-tan được. Nghĩ thế, tôi không còn thấy lo lắng nữa, và bình thản nói: “Nếu em muốn chết, đâu ai cản được em. Nhưng đừng lấy chuyện tự sát ra đe dọa, không được gì đâu. Nếu em nhảy lầu và chết, đó là lựa chọn của em. Anh kiên quyết giữ đức tin và không ai cản anh được!”. Khi thấy cách đe dọa bất thành, cô ấy mới rút chân về và bảo tôi: “Tôi đâu ngu đến thế. Tôi chết thì tiện cho anh quá, thế thì chẳng còn ai cản anh đến với Đức Chúa Trời nữa rồi”. Tôi thấy cô ấy ghét Đức Chúa Trời đến mức nào, dùng cả cái chết để ép tôi phản bội Ngài. Cô ấy là hiện thân của ác ma. Đồng thời, tôi càng ghét Trung Cộng hơn. Chúng dùng truyền thông, truyền hình để loan đủ loại tin đồn và dối trá để mê hoặc người ta, điên cuồng bắt bớ Cơ Đốc nhân, bắt giữ tin hữu nào thì chúng gây hại cho cả nhà họ để những người thân ngoại đạo sẽ chống đối Đức Chúa Trời và bức bách tín hữu. Trung Cộng quả thật tà ác đến tận cùng. Nó là ác ma chống Đức Chúa Trời, là tà linh! Tôi nguyền rủa và cự tuyệt nó trong lòng, càng quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời hơn nữa.

Tôi tưởng cô ấy sẽ không cản trở tôi nữa, nhưng chẳng bao lâu sau, một hôm nọ, ăn sáng xong, thừa lúc tôi không để ý, cô ấy nhảy xổ ra chộp lấy con dao dài chừng này, kề vào cổ họng tôi, nói với giọng mơn rợ: “Anh còn giữ đức tin, tôi sẽ cắt cổ anh!”. Vẻ mặt cô ấy đầy sát khí, đôi mắt lộ rõ sự hung tợn. Trông cô ấy như bị quỷ ám vậy. Tôi vừa sợ vừa giận. Vợ tôi không từ thủ đoạn tà ác nào để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi kiên quyết bảo cô ấy: “Nếu hôm nay em cắt cổ anh, anh vẫn tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Anh sẽ không bỏ Ngài”. Cô ấy quá sốc khi thấy tôi quyết tâm như thế. Cô ấy đứng đó, tay còn cầm con dao, sững sờ bất động như hóa đá. Sau một hồi, cô ấy mới bỏ dao xuống bàn mà nói: “Tôi chẳng thèm để ý đến anh nữa. Tin gì tùy anh”. Thấy Sa-tan bị hạ nhục và đánh bại, tôi dâng lời tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Sau đó, vợ chồng tôi ly thân, đường ai nấy đi. Cô ấy không còn can thiệp chuyện đức tin của tôi nữa.

Trải qua mọi chuyện này, tôi thật sự thấy được rằng vợ tôi điên cuồng bức bách tôi và cố ngăn cản đức tin của tôi, thậm chí còn dọa tự sát và giết tôi, còn con trai, con dâu tôi thì muốn từ mặt tôi, tất cả đều do sự bách hại của Trung Cộng mà ra. Nếu nó không loan tin đồn và dối trá, nếu nó không điên cuồng bắt bớ và bách hại, biết ai là tín hữu thì gây hại cho cả nhà họ, thì người nhà tôi đâu bức bách đức tin của tôi như thế, và gia đình tôi đâu bị tan vỡ. Thấy được Trung Cộng là ác ma tà ác chống Đức Chúa Trời, hủy hoại con người thế nào, khiến tôi hoàn toàn khinh ghét nó! Còn nữa, tôi đã thấy vợ tôi hoàn toàn không có nhân tính, cô ấy là ác ma chống Đức Chúa Trời. Tôi không còn thấy bị cô ấy kìm hãm nữa. Dù sau này, có gặp bức bách hay gian khó thế nào đi nữa, tôi vẫn quyết tâm theo Đức Chúa Trời đến cùng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger