Cuộc Chiến Để Trở Thành Người Trung Thực

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vương quốc của Ta cần những người trung thực, những người không đạo đức giả hay giả dối. Chẳng phải những người thật thà và trung thực không được nhiều người thích trên thế gian sao? Ta thì hoàn toàn ngược lại. Những người trung thực được hoan nghênh đến với Ta; Ta hài lòng với loại người này, và Ta cũng cần loại người này. Đây chính là sự công chính của Ta” (“Chương 33” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời nói của Ngài luôn có thể được tin cậy; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người” (“Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời nhắc tôi nhớ mình đã từng kiếm tiền bằng những cách bất lương như thế nào. Tôi đã sống mà không có chút nhân tính. Sau khi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và trải qua sự phán xét và hình phạt trong lời Ngài, rốt cuộc tôi cũng hiểu chút về những tâm tính Sa-tan ích kỷ và giả dối của mình. Tôi đã thay đổi quan điểm và bắt đầu thực hành lẽ thật và trở thành một người trung thực.

Cách đây vài năm, tôi mở một tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng. Tôi muốn trở thành một doanh nhân lương thiện và chỉ cần kiếm ít tiền để đủ nuôi gia đình là được. Nhưng sau một thời gian bận rộn liên tục, tôi thấy mình chỉ kiếm vừa đủ để gia đình sống qua ngày, mà không để dành được đồng nào. Đôi khi thu nhập hằng tháng của tôi còn ít hơn một nhân viên mới vào nghề. Vợ tôi lúc nào cũng than vãn về việc đó, nói rằng tôi quá thật thà và không biết cách làm ăn. Anh rể cũng thường xuyên cằn nhằn tôi như thế. Anh ấy nói, “Ta sống trong kỷ nguyên của đồng tiền. Không cần biết làm thế nào, miễn lấy được tiền của người khác thì mới được xem là tài giỏi.” Anh cũng nói những câu kiểu “Ngựa không mập nếu không ăn thêm, người muốn giàu phải làm điều bất chính” và “Tiền bạc cho thế giới vận hành” để khiến tôi thức tỉnh mà chạy theo xu thế, làm kinh doanh như những người khác và đừng quá bướng bỉnh. Tôi đã nghĩ họ nói cũng có lý, nhưng tôi thật sự không thể nhẫn tâm lừa gạt khách hàng. Nếu làm vậy, lương tâm của tôi sẽ mãi cắn rứt.

Sau đó, tôi để ý rằng ông Tiền, chủ tiệm sửa chữa gần chỗ tôi, gần như chẳng có tí kỹ năng sửa chữa nào. Ông ta chỉ có thể sửa vài thứ lặt vặt, nhưng lại treo tấm biển hiệu to đùng trước tiệm với dòng chữ “Tiệm sửa chữa đồ gia dụng tốt nhất”. Nhờ đó ông ta đã kiếm được rất nhiều khách. Ông ta nhận việc và tự sửa nếu việc đó đơn giản. Nếu khó thì ông mang nó sang tiệm khác sửa và tính dôi ra để ăn chênh lệch. Ông ta đã kiếm được khá nhiều tiền theo cách đó. Có lần nói chuyện với nhau, ông ta bảo tôi cách mà ông kiếm tiền. Ông ta nói khi máy bị hỏng một bộ phận nhỏ, ta có thể thay tất cả linh kiện của máy để lấy thêm tiền. Khách hàng chẳng biết được đâu. Ông nói, ta sống trong một xã hội xem đồng tiền là trên hết, và “Chẳng cần biết mèo trắng hay đen, miễn nó bắt được chuột”. Ông ta cũng nói, kiếm được tiền là người tài giỏi, nếu không, dù có tử tế đến mấy thì cũng sẽ bị coi thường thôi. Sau khi nghe “những lời chia sẻ thấu đáo” của ông ta, tôi đã nghĩ: “Thời đại này là vậy. Người ta sẽ làm bất cứ gì vì tiền và chẳng có thứ gì gọi là liêm chính, nếu chỉ có mỗi mình tử tế thì để làm gì? Hơn nữa, thời gian qua, tôi làm ăn lương thiện cũng chẳng khá nổi. Ông ta cũng làm thợ như mình nhưng lại có một cuộc sống thoải mái. Cả gia đình ông ta đều sống sung sướng, còn mình thì chỉ kiếm đủ để chật vật qua ngày. Có vẻ mình đã quá cứng đầu. Mình nên tìm cách kiếm nhiều tiền hơn để gia đình có thể sống tốt hơn.” Sau đó, tôi bắt đầu học hỏi từ “thành công” của các đồng nghiệp và dùng các chiêu trò bất chính để lừa gạt khách hàng. Tôi cảm thấy bất ổn nhưng không nghĩ ngợi quá nhiều, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Rồi một ngày, có một vị khách tới sửa đồ. Khi tháo bộ phận bị hỏng ra, tôi tiếp tục tháo ra một số bộ phận hoàn toàn không bị gì để cô ta nghĩ rằng đồ của mình bị hỏng nhiều, và cô ấy cũng chẳng hay biết gì khi bị tôi tính thêm tiền. Người xưa có câu, “có tật thì giật mình,” quả không sai. Lúc đầu tôi thật sự rất lo lắng và tim đập thình thịch. Tôi sợ cô ấy sẽ phát hiện ra và vạch mặt tôi tại chỗ. Như vậy thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng tôi đã tỏ ra bình thản và cứ thay hết các linh kiện. Đến khi tính tiền, tôi đã nhẫn tâm lấy mắc hơn 50% so với giá thật. Suốt lúc đó tôi chỉ cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng ngạc nhiên thay, cô trả tiền mà không phàn nàn gì cả. Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi cô ấy đi. Mặt và lưng chảy đầy mồ hôi, tôi cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Nhưng khi nhìn vào số tiền kiếm thêm được, cảm giác đó nhanh chóng biến mất.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu nghĩ ra mọi mánh khóe để chặt chém khách. Lúc đầu lương tâm tôi cắn rứt, nhưng tôi đã tự khích lệ bản thân để có thể tiếp tục kiếm thêm. “Mình không thể quá mềm yếu – ‘Tính toán nhỏ thì chẳng phải quân tử, không hiểm độc thì đâu phải trượng phu’ Mình phải lanh lợi hơn nếu muốn kiếm tiền. Hơn nữa, mọi người đều làm thế chứ không riêng gì mình.” Sau một thời gian, cảm giác tội lỗi đó dần tiêu tan tôi đã trở nên tinh vi và lão luyện hơn trong “kỹ năng” kiếm tiền của mình. Tôi cũng học cách đọc vị và thăm dò ý của người khác trước khi ra tay, tùy theo từng người mà đối đãi khác nhau. Tôi đã học thêm được nhiều mánh lới nữa. Khi một khách hàng khá giả bước vào, tôi chiều theo ý thích của họ, nói những điều họ muốn nghe và tâng bốc họ, như vậy sẽ dễ dàng moi thêm tiền của họ hơn. Khi gặp một khách hàng có vẻ rất lo lắng, tôi vờ như máy bị hỏng nặng và khó sửa, rồi cố tình kéo dài thời gian. Như vậy họ sẽ đưa thêm tiền cho tôi. Một số khách hàng thì tinh ý hơn nên tôi nghĩ ra lý do để họ phải để máy lại và bữa sau quay lại lấy, và khi họ quay lại, tôi sẽ nói là đã phát hiện ra nhiều chỗ hỏng khác. Tôi kiếm nhiều tiền hơn và cũng chẳng lo lắng vì ai cũng làm như mình. Và cứ như thế, tôi liên tục vắt óc nghĩ cách lấy thêm tiền của khách. Tôi kiếm thêm được nhiều tiền và có một cuộc sống thoải mái hơn, nhưng thâm tâm tôi không cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ tí nào. Thay vào đó, mỗi khi nghĩ về những điều ti tiện, phi đạo đức mà mình đã làm, tôi lại cảm thấy lo sợ và bất an. Đôi lúc tôi nghĩ “Mình nên dừng lại thôi, không nên làm ăn gian dối kiểu này nữa. Người ta thường nói, ‘Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo.’ Mình sẽ gặp quả báo mất.” Nhưng sau đó, khi nghĩ về số tiền mình kiếm được, tôi không thể dừng lại.

Ngay khi tôi sắp thật sự trở thành kẻ đồi bại phi nhân tính chị tôi đã chia sẻ với tôi phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau khi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu tụ họp cùng các anh chị em và thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời. Trong một buổi tụ họp, tôi đã đọc lời này từ Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Con người đã đi qua những thời đại này cùng với Đức Chúa Trời, thế nhưng họ lại chẳng biết rằng chính Đức Chúa Trời điều khiển số phận của muôn vật và muôn loài, cũng chẳng biết Ngài bố trí và điều khiển mọi vật như thế nào. Điều này đã vượt quá sự hiểu biết của con người từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Tại sao ư, đó không phải là vì những việc làm của Đức Chúa Trời quá ẩn tàng, cũng không phải vì kế hoạch của Ngài chưa được thực hiện, mà bởi vì tấm lòng và linh hồn của con người quá xa cách Đức Chúa Trời, đến mức con người vẫn hầu việc Sa-tan ngay cả khi đang theo Ngài mà vẫn không hề hay biết. Chẳng có ai tích cực tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài, và chẳng có ai sẵn lòng sống trong sự chăm sóc và che chở của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ muốn dựa vào sự mục ruỗng của Sa-tan, kẻ ác, để thích nghi với thế giới này và với những quy luật sinh tồn mà nhân loại đồi bại tuân theo. Tại thời điểm này, tấm lòng và linh hồn của con người đã trở thành vật tế cho Sa-tan và trở thành miếng mồi cho Sa-tan. Thậm chí, tấm lòng và linh hồn con người đã trở thành một nơi mà Sa-tan có thể cư ngụ và sân chơi thích hợp của hắn. Do đó, con người vô tình đánh mất sự hiểu biết của mình về những nguyên tắc làm người cũng như sự hiểu biết về giá trị và ý nghĩa sự tồn tại của mình. Luật pháp của Đức Chúa Trời và giao ước của Ngài với con người dần trở nên mờ nhạt trong lòng con người, và họ không còn tìm kiếm hay chú tâm đến Đức Chúa Trời nữa. Thời gian trôi qua, con người không còn hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại tạo dựng mình, họ cũng không hiểu những lời từ miệng Đức Chúa Trời và tất cả những điều đến từ Đức Chúa Trời. Sau đó, con người bắt đầu chống lại luật pháp và sắc lệnh của Đức Chúa Trời, tấm lòng và linh hồn của họ trở nên u mê…. Đức Chúa Trời mất đi loài người mà Ngài đã tạo ra từ ban đầu và con người đánh mất cội nguồn của mình: Đây là một điều đáng buồn của loài người” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời Đức Chúa Trời phản ánh hiện thực. Mặc dù thật sự tôi đã kiếm được khá nhiều tiền, và các tiện nghi vật chất của tôi đã tốt hơn trước, nhưng thâm tâm tôi trống rỗng và đau đớn, tất cả chỉ vì tôi đã xa lánh Đức Chúa Trời, làm trái yêu cầu của Ngài đối với con người, và sống theo các quy tắc của Sa-tan để sinh tồn. Lúc đầu khi mở tiệm, tôi đã kiếm tiền với lương tâm trong sáng và dù không kiếm được nhiều tiền, tôi vẫn thấy an yên. Nhưng sau đó tôi đã bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, và thấy người khác trở nên giàu có bằng những cách bất chính. Tôi đã học thói “Ngựa không mập nếu không ăn thêm, người muốn giàu phải làm điều bất chính,” “Tiền bạc cho thế giới vận hành,” và “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì,” và những quy tắc sinh tồn tương tự khác của Sa-tan. Tôi đã vì tiền mà chạy theo xu thế xấu và từ bỏ các nguyên tắc cơ bản của bản thân, phớt lờ lương tâm để lừa bịp khách hàng, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn. Tôi có tiền, nhưng đó chỉ là của phi nghĩa. Mỗi khi nghĩ về những điều đáng khinh và vô đạo đức mà mình đã làm, tôi lại cảm thấy bản thân tồi tệ và không thể an yên chút nào. Tôi sống mà cứ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị vạch trần và tố cáo. Trường hợp xấu nhất, có thể họ sẽ báo công an. Tôi thường xuyên cảm thấy bất an. Sống như vậy thật sự rất đau khổ. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã hiểu rằng tất cả là vì tôi đã sống theo triết lý Sa-tan. Đó là hậu quả của việc bị các quy tắc của Sa-tan ràng buộc và đánh lừa. Nếu không có sự dẫn dắn từ lời của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bao giờ thấy được thực tế Sa-tan đang hại tôi như thế nào.

Sau đó, một người chị đã đọc cho tôi những câu này trong lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời nói của Ngài luôn có thể được tin cậy; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người”. “Vương quốc của Ta cần những người trung thực, những người không đạo đức giả hay giả dối. Chẳng phải những người thật thà và trung thực không được nhiều người thích trên thế gian sao? Ta thì hoàn toàn ngược lại. Những người trung thực được hoan nghênh đến với Ta; Ta hài lòng với loại người này, và Ta cũng cần loại người này. Đây chính là sự công chính của Ta” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Sau đó chị ấy đã chia sẻ mối thông công này: “Thực chất của Đức Chúa Trời là trung tín. Ngài thích những người trung thực và ban phước cho họ. Khi xử lý mọi việc trên đời, chúng ta sống theo luật của Sa-tan, ‘Không có lợi, dậy sớm làm gì’. Lời nói và hành động của ta đều là vì lợi ích cá nhân. Ta nói dối và lừa gạt mà chẳng thấy tội lỗi gì. Chúng ta không biết ý nghĩa của việc trở thành người tốt là gì. Nhưng niềm tin vào Đức Chúa Trời ngày nay đã khác. Ngài đòi hỏi chúng ta phải trung thực, nói thật và sống ngay thẳng. Ngài yêu cầu chúng ta chấp nhận sự giám sát nghiêm ngặt của Ngài trong từng lời nói và hành động, rằng chúng ta phải minh bạch và ngay thẳng, không lừa phỉnh hay dối gạt Đức Chúa Trời hoặc người khác. Chỉ những người trung thực mới thực sự có nhân tính, và chỉ họ mới có thể tôn vinh và làm chứng cho Đức Chúa Trời”. Tôi đã học được từ lời Đức Chúa Trời rằng Ngài thích những người trung thực và tôi phải hành động theo yêu cầu của Ngài. Tôi đã bắt đầu thực hành nói chuyện trung thực với các anh chị em và không lừa gạt họ, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng khi làm việc. Tôi cảm thấy, việc thực hành làm người trung thực đối với các anh chị em thì dễ hơn, nhưng nếu trung thực trong kinh doanh, tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn nhiều và thậm chí có khi còn bị sập tiệm. Nhưng nếu tôi cứ gian dối và lừa gạt người khác như trước, thì chẳng phải sẽ chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời hay sao? Vậy, tôi nên thực hành thế nào đây? Tôi suy nghĩ trong một thời gian dài và cuối cùng đã thỏa hiệp thế này: Khi ở nhà thờ tôi sẽ là người trung thực, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm kinh doanh theo cách đó ở tiệm của mình.

Một ngày nọ, có một ông lão mang chiếc TV đến sửa, ông nói rằng hình ảnh có vẻ như bị mờ. Tôi kiểm tra thì thấy các ống màu đã cũ và cần phải thay, nhưng tôi đã không nói thật cho ông biết. Tôi chỉ tăng điện áp dây tóc để ông có thể dùng nó lâu hơn chút nữa, đến khi nó lại bị hỏng thì tôi mới thay. Bằng cách đó, tôi sẽ kiếm thêm được 30 tệ tiền sửa. Hai tuần sau, quả thật chiếc TV lại bị hỏng và ông ấy đã yêu cầu tôi sửa lại, ông nói rằng tôi đã làm không tốt. Tôi bảo ông rằng ống màu của nó đã cũ và cần phải thay. Nào ngờ, ông ấy đã nhìn thấu mánh khóe của tôi. Ông trừ ra 30 đồng tiền sửa và nói với vẻ trách móc, “Anh bạn trẻ à, làm kinh doanh cần sự trung thực. Đừng tham lam quá!” Lúc đó quả thực tôi rất xấu hổ, nhưng rồi mặc kệ mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Sau đó có một bà lão mang một chiếc lò vi sóng đến sửa, và tôi phát hiện ra nó chỉ bị hỏng nhẹ. Tôi nghĩ mình có thể sửa rồi lấy một khoản phí hợp lý thôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ bà ấy có vẻ khá giàu, nên chắc lấy nhiều hơn một chút thì cũng chẳng sao. Lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng sau đó vài ngày, bà ấy đã quay lại và nói, “Cậu đã lấy quá đắt cho cái lò vi sóng hỏng đó. Làm ăn có lương tâm chút đi. Trời xanh có mắt đấy!” Tôi đã cảm thấy rất tệ sau khi bị bà ấy chửi, và đã nghĩ lại về những gì mà ông lão kia đã nói. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cũng nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã dùng những việc xung quanh để cảnh báo tôi để tôi tự suy ngẫm và hiểu bản thân.

Sau đó, tôi đã đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Bất kể ngươi đang làm gì, vấn đề lớn hay nhỏ đến mức nào, và liệu ngươi có đang làm điều đó để thực hiện bổn phận của mình trong gia đình của Đức Chúa Trời hay vì những lý do riêng của bản thân ngươi, ngươi đều phải xem xét liệu những gì ngươi đang làm có tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không, cũng như liệu đó có phải là điều mà một người có nhân tính nên làm hay không. Nếu ngươi tìm kiếm lẽ thật như thế trong mọi việc ngươi làm, thì ngươi là một người thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tận tâm xử lý mọi vấn đề và mọi lẽ thật theo cách này, thì ngươi sẽ có thể đạt được những thay đổi trong tâm tính của mình. Một số người nghĩ rằng khi họ đang làm việc riêng của mình, họ hoàn toàn có thể bỏ qua lẽ thật, làm điều đó như họ muốn, và làm điều đó theo bất cứ cách nào làm cho họ vui và bằng bất cứ cách nào có lợi cho họ; họ không quan tâm tí gì đến việc điều đó có thể ảnh hưởng đến gia đình của Đức Chúa Trời như thế nào, họ cũng không xem xét liệu những gì họ đang làm có hợp với sự đúng đắn thánh thiện hay không. Cuối cùng, một khi họ đã xử lý xong vấn đề này, họ trở nên buồn rầu bên trong và cảm thấy không thoải mái; tuy nhiên, họ không biết tại sao. Quả báo này không xứng đáng hay sao? Nếu ngươi làm những việc không được Đức Chúa Trời chấp thuận, thì ngươi đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Nếu mọi người không thích lẽ thật, và thường xuyên làm mọi việc dựa trên ý muốn của riêng họ, thì họ sẽ thường xuyên xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Những người như vậy thường không được Đức Chúa Trời chấp thuận trong những gì họ làm, và nếu họ không ăn năn, thì sự trừng phạt sẽ không còn quá xa”. “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao cảm xúc của ngươi mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là chúng có chứa độc tố của Sa-tan. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại hành động như vậy, họ sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên họ phải sống vì những lợi ích của riêng mình, làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt và cái ăn, cái mặc họ cần. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Câu nói này chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi được con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được tỏ lộ thông qua những từ này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Đọc điều này, tôi thật sự có thể thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời nhìn thấu tất cả. Tôi chưa từng chia sẻ cảm xúc sâu kín nhất của mình với ai, nhưng lời Đức Chúa Trời đã tiết lộ tất cả. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài đòi hỏi chúng ta phải dành trọn con tim cho Ngài. Dù đang thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời hay đang giải quyết việc riêng, chúng ta vẫn phải thực hành lời Ngài. Nhưng trong đời thật, tôi đã thực hành lẽ thật một cách chọn lọc. Tôi thấy Đức Chúa Trời và các anh chị em vui thích khi tôi thực hành sự trung thực trong hội thánh, cho nên tôi sẵn sàng trung thực. Nhưng trong việc kinh doanh, tôi nghĩ mình sẽ bị mất tiền và tổn hại về mặt lợi ích, nên đã không trung thực. Tôi nhận ra mình chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, mà gạt lời Đức Chúa Trời và những đòi hỏi của Ngài sang một bên. Tôi biết lừa gạt sẽ không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn làm những gì mình muốn, những gì phục vụ cho lợi ích của bản thân. Thế mà là người có đức tin sao? Thật sự lúc này tôi mới hiểu, “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn” là các quy tắc sinh tồn của Sa-tan đã chiếm đóng thể xác và trở thành cuộc sống của tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không sinh tồn được nếu không sống theo các quy tắc đó. Nhưng thực tế nếu sống như vậy, tôi chỉ có được chút lợi ích cá nhân và hưởng thụ được chút vật chất. Nhưng đó là một lối sống hèn hạ, không có chút phẩm giá nào. Mọi người sẽ tức giận và từ bỏ tôi, Đức Chúa Trời thậm chí còn ghê tởm và căm ghét tôi hơn. Tôi đã nghĩ về những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Matthew 18:3). Và Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “…bởi Ta không thể đem kẻ thù của Ta và những kẻ sặc mùi xấu xa và sự hiện diện của Sa-tan vào trong vương quốc của Ta hoặc đem họ vào trong thời đại kế tiếp” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, Ngài muốn có được những người trung thực. Còn những kẻ luôn dối trá và lừa gạt, những kẻ có tâm tính Sa-tan, với bản tính chống đối Đức Chúa Trời và không muốn ăn năn sẽ bị Đức Chúa Trời tiêu diệt. Họ sẽ không bao giờ được vào vương quốc của Ngài. Nếu tôi vẫn không ăn năn, mà tiếp tục sống theo triết lý và quy tắc của Sa-tan, sống bất lương và làm chuyện bất công, rốt cuộc tôi cũng sẽ bị loại bỏ. Nghĩ vậy, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Hỡi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con tin vào Ngài, nhưng Ngài chưa ngự trị trong tim con. Con vẫn đang sống theo các quy tắc của Sa-tan. Con không muốn dối trá nữa. Con muốn ăn năn và trở thành người lương thiện.”

Sau đó, có lần một cặp vợ chồng trẻ mang một chiếc TV đến sửa ở chỗ tôi. Khi đang sửa, tôi thoáng nghe họ nói nhỏ với nhau bên ngoài: “Lẽ ra mình sẽ không mất hai ngày nếu biết chỗ đó làm ăn tệ như vậy. Để coi gã này sửa như thế nào.” Nghe thấy như thế, tôi nghĩ: “Mấy ông chủ tiệm khác mà nghe được chắc sẽ ‘chém’ họ cho mà xem, vì vậy mình có thể dễ dàng đòi họ trả thêm 20 hay 30 tệ nữa. Sẽ thật đáng tiếc nếu không lấy tiền từ trên trời rơi xuống. Mình có thể làm người trung thực vào lần tới cũng được. Đức Chúa Trời sẽ không quở trách vì mình đã không thực hành lẽ thật chỉ mỗi lần này đâu” Nhưng rồi tôi nhớ đến những gì mình đã cam kết trước Đức Chúa Trời, và nghĩ về những lời của Ngài: “Nếu mọi người không thích lẽ thật, và thường xuyên làm mọi việc dựa trên ý muốn của riêng họ, thì họ sẽ thường xuyên xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Những người như vậy thường không được Đức Chúa Trời chấp thuận trong những gì họ làm, và nếu họ không ăn năn, thì sự trừng phạt sẽ không còn quá xa” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang cảnh báo mình. Tôi không thể cứ cố tình làm sai. Tôi phải ăn năn và trở thành người lương thiện. Và vì vậy, tôi chỉ lấy đúng giá sau khi sửa xong. Khi thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt khách hàng, tôi cảm thấy lối sống minh bạch và ngay thẳng đã mang lại tự do cho mình.

Rồi có lần khi tôi sửa chiếc TV cho cô gái nọ, phí chỉ mất 50 tệ, nhưng cô ấy đã đưa tôi 100 tệ mà không cần thối lại. Tôi từ chối, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô ấy lại hào phóng như thế? Rồi cô ấy bảo tôi rằng, “Lúc nãy tôi có đến một tiệm, anh ta nói bo mạch chủ đã bị hỏng và sẽ mất 400 tệ để thay mới, nhưng tôi đã không chịu giá đó. Sau đó, một người quen đã giới thiệu anh, anh ta nói anh làm ăn đàng hoàng và sẽ không “chặt chém” khách. Giờ thì tôi thấy đúng là như vậy.” Nghe cô ấy nói vậy, tôi thầm nghĩ, “Không phải tôi là người tử tế gì đâu, mà chính là lời Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi để tôi có thể sống trọn nhân tính của mình”.

Quan điểm của tôi về mọi thứ cũng thay đổi nhờ việc đọc lời Đức Chúa Trời và thực hành làm người trung thực. Tôi từng nghĩ, đời nào có chuyện làm doanh nhân mà trung thực được, như vậy sẽ không thể kiếm tiền, kinh doanh sẽ thua lỗ và sẽ phải đóng cửa thôi. Nhưng sau khi bắt đầu sống trung thực theo lời Đức Chúa Trời, tôi không những không thua lỗ mà ngày càng có thêm nhiều khách hàng. Một số người thậm chí còn đến từ rất xa, họ đều nói là được ai đó giới thiệu. Tôi chưa từng quảng cáo bằng bất kỳ hình thức nào hoặc yêu cầu người khác quảng bá giúp tôi. Tất cả là nhờ tôi đã thực hành lời Đức Chúa Trời, vì tôi đã trung thực và chính trực như Đức Chúa Trời yêu cầu, chỉ kiếm những đồng tiền chân chính. Tôi đã lấy được lòng tin của khách hàng. Đó thực sự là phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban từ việc thực hành lẽ thật. Điều này khiến tôi nhớ đến một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi mọi người sống trong thế giới này, dưới ảnh hưởng của sự bại hoại từ Sa-tan, họ không thể trung thực; họ chỉ có thể trở nên giả dối hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chúng ta có thể hay không thể tồn tại trong thế giới này nếu chúng ta trở nên trung thực? Chúng ta có bị những người khác đẩy ra lề xã hội không? Không; chúng ta sẽ sống như trước. Đây là do chúng ta không dựa vào sự giả dối để ăn hoặc thở. Thay vào đó, chúng ta sống bằng hơi thở và cuộc sống được Đức Chúa Trời ban cho. Chỉ đơn giản là chúng ta đã chấp nhận lẽ thật của lời Đức Chúa Trời và có những quy tắc mới về cách sống, và những mục tiêu sống mới, điều sẽ dẫn đến những thay đổi trong nền tảng của cuộc sống chúng ta; chỉ đơn giản là chúng ta đang thay đổi phương tiện và phương pháp mà chúng ta sống để chúng ta có thể thỏa mãn Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự cứu rỗi. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến những gì chúng ta ăn về mặt thể chất, những gì chúng ta mặc, hoặc nơi chúng ta sống; đó là nhu cầu tâm linh của chúng ta” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: Làm thế nào để giải quyết tính ích kỷ

Tiếp theo: Cuối cùng tôi đã thấy con người thật của mình

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này