Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Phơi bày sự bại hoại của loài người | Trích đoạn 318

19/12/2020

Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, sự theo đuổi lẽ thật của ngươi, và thậm chí cả cách ngươi cư xử, hết thảy đều phải dựa trên hiện thực rằng: Mọi thứ ngươi làm phải thiết thực, và ngươi không nên theo đuổi những điều viễn vông, hão huyền. Việc hành xử theo cách này chẳng có giá trị gì, và hơn thế nữa, một đời sống như vậy thật vô nghĩa. Bởi vì sự theo đuổi và đời sống của ngươi không được dành cho điều gì khác hơn là sự giả dối và lừa gạt, và bởi vì ngươi không theo đuổi những thứ có giá trị và ý nghĩa, nên những thứ duy nhất ngươi đạt được là lý luận và giáo lý vô lý, không phải là lẽ thật. Những thứ như vậy không liên quan đến ý nghĩa và giá trị của sự tồn tại của ngươi, và chỉ có thể đưa ngươi đến một cõi trống rỗng mà thôi. Theo cách này, toàn bộ đời sống của ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị hoặc ý nghĩa nào – và nếu ngươi không theo đuổi một đời sống ý nghĩa, thì ngươi có thể sống một trăm năm mà tất cả sẽ chẳng ích lợi gì. Làm sao điều đó có thể được gọi là cuộc đời của một con người? Nó thực ra chẳng phải là đời sống của một con vật sao? Tương tự như vậy, nếu các ngươi cố gắng đi theo con đường của niềm tin vào Đức Chúa Trời, nhưng lại không nỗ lực theo đuổi Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy được, mà thay vào đó lại thờ phượng một Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, thì sự theo đuổi như vậy chẳng phải thậm chí còn vô ích hơn sao? Cuối cùng, sự theo đuổi của ngươi sẽ trở thành một đống đổ nát. Một sự theo đuổi như vậy có lợi ích gì cho ngươi? Vấn đề lớn nhất với con người là họ chỉ yêu những thứ mà mình không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, những thứ cực kỳ mầu nhiệm và kỳ diệu, và là những thứ mà con người không thể tưởng tượng được và người phàm không thể đạt được. Những điều này càng phi thực tế, thì chúng lại càng được phân tích bởi con người, và họ thậm chí theo đuổi chúng đến mức không để ý đến mọi điều khác, và nỗ lực để có được chúng. Chúng càng phi thực tế, thì con người càng soi xét và phân tích chúng kỹ càng hơn, đến nỗi tạo ra những ý tưởng toàn diện của riêng mình về chúng. Trái lại, những điều càng thiết thực, thì con người lại càng dễ gạt bỏ chúng; họ đơn giản là xem thường chúng, và thậm chí còn khinh bỉ chúng. Đây chẳng phải chính là thái độ của các ngươi đối với công tác thiết thực Ta làm ngày nay sao? Những điều đó càng thiết thực, thì các ngươi càng có thành kiến với chúng. Các ngươi không hề dành thời gian để xem xét chúng, mà đơn giản là phớt lờ chúng; các ngươi xem thường những yêu cầu thực tế, tiêu chuẩn thấp này, và thậm chí còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, là Đấng thật nhất này, và đơn giản là không có khả năng chấp nhận tính hiện thực và sự bình thường của Ngài. Bằng cách này, chẳng phải các ngươi giữ một niềm tin mơ hồ sao? Các ngươi có một niềm tin không thể lay chuyển vào Đức Chúa Trời mơ hồ của thời quá khứ, và không có hứng thú với Đức Chúa Trời thật của ngày hôm nay. Điều này chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay đến từ hai thời đại khác nhau sao? Chẳng phải cũng là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua là Đức Chúa Trời cao quý của thiên đàng, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là một con người nhỏ bé trên đất sao? Hơn thế nữa, chẳng phải vì Đức Chúa Trời được con người thờ phượng là Đấng được tạo ra bởi những quan niệm của con người, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay lại có một xác thịt thực sự được tạo ra trên đất sao? Sau tất cả thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay quá thật nên con người không theo đuổi Ngài sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay yêu cầu con người chính là những điều mà con người không muốn làm nhất, và điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Điều này chẳng phải là làm khó cho con người sao? Điều này chẳng phải lột trần những vết sẹo của họ sao? Theo cách này, nhiều người không theo đuổi hiện thực trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời nhập thể, trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chẳng phải là một thực tế rõ ràng sao? Trong quá khứ, khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, ngươi có thể đã là một nhân vật tôn giáo, hoặc một tín đồ sùng đạo. Sau khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhiều tín đồ sùng đạo như vậy vô tình trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi có biết điều gì đang diễn ra ở đây không? Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không tập trung vào hiện thực hoặc theo đuổi lẽ thật, mà thay vào đó lại bị ám ảnh về những điều dối trá – đây chẳng phải là nguồn gốc rõ ràng nhất cho sự thù địch của ngươi đối với Đức Chúa Trời nhập thể sao? Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, vì vậy chẳng phải tất cả những ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Vậy thì Đấng mà ngươi tin và yêu có phải thực sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt này hay không? Đó có thật là Đức Chúa Trời đang sống và đang thở, là Đấng thực nhất và cực kỳ bình thường này không? Chính xác thì mục tiêu theo đuổi của ngươi là gì? Nó ở trên trời hay dưới đất? Nó là một quan niệm hay nó là lẽ thật? Đó là Đức Chúa Trời hay là một hữu thể siêu nhiên nào đó? Trên thực tế, lẽ thật là những cách ngôn cuộc sống thật nhất, và là cách ngôn cao nhất trong số những cách ngôn như thế trong toàn thể nhân loại. Bởi vì đó là yêu cầu mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, và là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, do đó, nó được gọi là “cách ngôn của cuộc sống”. Nó không phải là một cách ngôn được tóm tắt từ một điều gì đó, nó cũng không phải là một lời trích dẫn nổi tiếng từ một nhân vật vĩ đại. Thay vào đó, đó là lời phán cho loài người từ Chủ của trời đất và vạn vật, và không phải là một vài lời được con người tóm tắt, mà là sự sống vốn có của Đức Chúa Trời. Và do đó, nó được gọi là “cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống”. Sự theo đuổi việc đưa lẽ thật vào thực hành của con người là sự thực hiện bổn phận của họ, nghĩa là sự theo đuổi việc thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bản chất của yêu cầu này là điều thật nhất trong mọi lẽ thật, thay vì giáo lý sáo rỗng mà không ai có thể đạt được. Nếu sự theo đuổi của ngươi không là gì khác ngoài giáo lý và không chứa đựng hiện thực, thì chẳng phải ngươi phản nghịch lẽ thật hay sao? Chẳng phải ngươi là kẻ công kích lẽ thật hay sao? Làm sao một người như vậy có thể là người theo đuổi để yêu mến Đức Chúa Trời được? Những kẻ không có hiện thực là những kẻ phản bội lại lẽ thật, và tất cả vốn dĩ đều phản nghịch!

– Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger