Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Lối vào sự sống | Trích đoạn 521

11/04/2021

Trong những trải nghiệm của Phi-e-rơ, có một lần đỉnh điểm, khi cơ thể của ông gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng Jêsus vẫn ban cho ông sự khích lệ trong lòng. Và có một lần, Jêsus hiện ra với Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ đang chịu đau khổ ghê gớm và cảm thấy lòng mình tan nát, thì Jêsus giáo huấn ông rằng: “Ngươi đã ở bên Ta trên đất, và Ta đã ở đây với ngươi. Và dù trước đây chúng ta từng ở cùng nhau trong thiên đàng, xét cho cùng, nó thuộc cõi thuộc linh. Giờ ta trở về cõi thuộc linh, và ngươi ở trên đất, vì Ta không thuộc về trần thế, và dù ngươi cũng không thuộc trần thế, ngươi phải chu toàn chức phận của ngươi trên đất. Vì ngươi là kẻ hầu việc, ngươi phải thực hiện bổn phận mình”. Khi nghe mình có thể trở về bên Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ cảm thấy được an ủi. Lúc đó, Phi-e-rơ đau đớn tột cùng đến nỗi ông gần như nằm liệt giường, ông cảm thấy ăn năn đến mức nói rằng: “Con quá bại hoại đến nỗi không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Jêsus đã xuất hiện với ông và nói: “Phi-e-rơ, có thể nào ngươi đã quên những quyết chí ngươi từng tuyên bố trước mặt Ta? Ngươi thật sự đã quên mọi điều Ta phán rồi sao? Ngươi đã quên quyết chí ngươi tuyên bố với Ta rồi sao?” Thấy đó chính là Jêsus, Phi-e-rơ bật dậy khỏi giường, và Jêsus an ủi ông rằng: “Ta không thuộc về trần thế, Ta đã bảo ngươi rồi – chuyện này ngươi phải hiểu, nhưng ngươi đã quên chuyện khác Ta bảo ngươi rồi sao? ‘Ngươi cũng không thuộc về trần thế, không thuộc về thế gian’. Hiện giờ có công việc mà ngươi cần phải làm. Ngươi không được đau buồn như thế này. Ngươi không được đau khổ như thế này. Dù con người và Đức Chúa Trời không thể cùng tồn tại trong một thế giới, Ta có công tác của Ta và ngươi có công việc của ngươi, và đến một ngày khi công việc của ngươi được hoàn thành, chúng ta sẽ cùng chung một cõi, và Ta sẽ dẫn dắt ngươi ở cùng Ta mãi mãi”. Phi-e-rơ được an ủi và an lòng sau khi nghe những lời này. Ông biết rằng đau khổ này là điều ông phải chịu đựng và trải qua, và từ đó, ông được soi dẫn. Jêsus đặc biệt hiện ra cho ông trong mọi thời khắc then chốt, cho ông sự khai sáng và hướng dẫn đặc biệt, và Ngài đã làm nhiều việc trên ông. Và Phi-e-rơ hối tiếc điều gì nhất? Không lâu sau khi Phi-e-rơ nói “Ngài là Con của Đức Chúa Trời hằng sống”, Jêsus đã đặt cho Phi-e-rơ một câu hỏi khác (dù câu này không được ghi lại trong Kinh Thánh theo cách này). Jêsus đã hỏi ông: “Phi-e-rơ! Ngươi có bao giờ yêu mến Ta không?” Phi-e-rơ hiểu ý của Ngài và nói: “Lạy Chúa! Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi thừa nhận tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Jêsus bèn nói: “Nếu người ta không yêu Cha trên trời, làm sao họ có thể yêu mến Con dưới đất? Và nếu người ta không yếu mến Con được Đức Chúa Cha sai đến, làm sao họ có thể yêu mến Cha trên trời? Nếu người ta thật sự yêu mến Con dưới đất thì họ thật sự yêu mến Cha trên trời”. Khi Phi-e-rơ nghe những lời này, ông nhận ra mình đã thiếu gì. Ông đã luôn cảm thấy ăn năn đến độ rơi lệ vì những lời nói của mình: “Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Sau khi Jêsus phục sinh và thăng thiên, ông còn thấy ăn năn và đau buồn hơn nữa vì những lời này. Nhớ lại công việc trước đây và vóc giạc hiện tại của mình, ông thường tìm đến Jêsus trong lời cầu nguyện, luôn luôn thấy hối hận và mang nợ vì đã không đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời và không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những vấn đề này đã trở thành ưu tư lớn nhất của ông. Ông đã nói: “Đến một ngày, con sẽ dâng hiến cho Ngài mọi sự con có và mọi sự con là, và con sẽ dâng Ngài bất kỳ điều gì giá trị nhất”. Ông đã nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Mạng sống con chẳng xứng đáng gì, và thân xác con chẳng xứng đáng gì. Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Con có đức tin nơi Ngài trong tâm trí và tình yêu dành cho Ngài trong lòng, con chỉ có hai điều này để dâng Ngài, ngoài ra chẳng còn gì nữa”. Phi-e-rơ được khích lệ rất lớn nhờ những lời của Jêsus, vì trước khi Jêsus chịu đóng đinh, Ngài đã bảo Phi-e-rơ: “Ta không thuộc về thế gian này, và ngươi cũng không thuộc về thế gian này”. Về sau, khi Phi-e-rơ đến độ đau đớn cùng cực, Jêsus đã nhắc nhở ông: “Phi-e-rơ, ngươi đã quên rồi sao? Ta không thuộc về thế gian này, và chỉ vì công tác của Ta mà Ta đã phải đi trước. Ngươi cũng không thuộc thế gian, ngươi đã thật sự quên rồi sao? Ta đã bảo ngươi hai lần, ngươi không nhớ sao?” Nghe lời này, Phi-e-rơ nói: “Tôi chưa quên!” Jêsus bèn nói: “Ngươi từng có quãng thời gian hạnh phúc cùng ta trong thiên đàng và một quãng thời gian bên cạnh Ta. Ngươi nhớ Ta và Ta nhớ ngươi. Dù cho trong mắt Ta, những tạo vật không xứng đáng được nhắc đến, nhưng làm sao Ta có thể không yêu thương kẻ vô tội và đáng yêu chứ? Ngươi quên lời hứa của Ta rồi sao? Ngươi phải chấp nhận sự ủy thác của Ta trên đất; ngươi phải chu toàn nhiệm vụ Ta giao phó cho ngươi. Đến một ngày, chắc chắn Ta sẽ dẫn ngươi đến bên cạnh Ta”. Sau khi nghe lời này, Phi-e-rơ trở nên càng được khích lệ hơn và được nhận lãnh sự soi dẫn lớn lao hơn, đến nỗi khi bị treo trên thập giá, ông đã có thể thốt lên rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể yêu Ngài cho đủ! Dù Ngài có bảo con chết, con vẫn không thể yêu Ngài cho đủ. Dù Ngài đưa linh hồn con đi đâu, dù Ngài thành toàn những lời hứa quá khứ của Ngài hay không, dù sau này Ngài làm gì đi nữa, con vẫn yêu mến Ngài và tin tưởng nơi Ngài”. Điều mà ông bám vào là đức tin và tình yêu đích thực của ông.

– Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger