2. Cách để một người có thể đạt được sự ăn năn thật

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Ngày nay, hầu hết mọi người đều có sự hiểu biết rất hời hợt về bản thân họ. Họ chưa hề biết rõ những điều là một phần của bản tính họ. Họ chỉ có kiến thức về một vài trạng thái bại hoại của họ, những điều mà họ có khả năng làm, hay một vài khiếm khuyết của họ, và điều này khiến họ tin rằng họ biết bản thân mình. Hơn nữa, nếu họ vâng theo một vài quy tắc, đảm bảo rằng họ không phạm lỗi trong những phạm vi nhất định, và tránh phạm những vi phạm nhất định, vậy thì họ xem là bản thân mình sở hữu tính hiện thực trong niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời và cho rằng họ sẽ được cứu rỗi. Điều này hoàn toàn là trí tưởng tượng của con người. Nếu ngươi vâng theo những điều ấy, ngươi có thật sự có thể kiềm mình khỏi phạm bất kỳ vi phạm nào không? Liệu ngươi sẽ đạt được một sự thay đổi thật trong tâm tính không? Liệu ngươi sẽ thật sự sống thể hiện ra hình ảnh giống con người không? Ngươi có thể thật sự đáp ứng Đức Chúa Trời theo cách ấy không? Tuyệt đối là không, chắc chắn như vậy. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời chỉ có tác dụng khi người ta có những tiêu chuẩn cao và đã đạt được lẽ thật và sự chuyển hóa nào đó trong tâm tính sống của họ. Như vậy, nếu nhận thức của con người về bản thân họ quá nông cạn, thì họ sẽ thấy không thể giải quyết các vấn đề, và tâm tính sống của họ đơn thuần là sẽ không thay đổi. Điều cần thiết là nhận biết sâu sắc về chính mình, nghĩa là biết bản tính của riêng mình: những yếu tố nào được bao gồm trong bản tính đó, những thứ này phát xuất như thế nào, và chúng đến từ đâu. Hơn nữa, ngươi có thật sự có thể ghét những điều này không? Ngươi đã thấy tâm hồn xấu xa và bản tính tà ác của mình chưa? Nếu ngươi thật sự có thể nhìn thấy lẽ thật về bản thân mình, vậy thì ngươi sẽ bắt đầu ghê tởm bản thân mình. Khi ngươi ghê tởm bản thân mình và rồi thực hành lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể từ bỏ xác thịt và có sức mạnh để thực hiện lẽ thật mà không gặp khó khăn. Tại sao nhiều người lại đi theo những sở thích của xác thịt? Bởi vì họ cho rằng bản thân mình khá tốt, cảm thấy rằng những hành động của họ là đúng và xác đáng, rằng họ không có lỗi, và thậm chí họ hoàn toàn đúng, bởi thế họ có khả năng hành động với giả định rằng công lý là ở phía họ. Khi một người nhận ra bản tính thật của họ là gì – xấu xa, hèn hạ, đáng khinh như thế nào – khi ấy người ta không quá kiêu hãnh về bản thân nữa, không quá kiêu ngạo một cách ngông cuồng nữa, và không quá hài lòng với bản thân như trước nữa. Người như thế cảm thấy rằng: “Mình phải nghiêm chỉnh và thực tế, và thực hành một số lời Đức Chúa Trời. Nếu không, mình sẽ không đạt tiêu chuẩn làm người, và sẽ hổ thẹn khi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời”. Sau đó người ta thật sự thấy mình tầm thường, thật sự không đáng kể. Vào lúc này, người ta trở nên thực hiện lẽ thật một cách dễ dàng, và người ta sẽ trông có phần giống như những gì một con người nên giống. Chỉ khi con người thật sự ghê tởm chính mình, họ mới có thể từ bỏ xác thịt. Nếu họ không ghê tởm bản thân mình, họ sẽ không thể từ bỏ xác thịt. Việc thật sự ghét bản thân mình bao gồm một vài điều: Thứ nhất, nhận biết bản tính của riêng mình; và thứ hai, thấy mình như kẻ nghèo túng và đáng khinh, thấy mình cực kỳ nhỏ bé và tầm thường, và thấy được tâm hồn đáng khinh và dơ bẩn của chính mình. Khi người ta hoàn toàn thấy mình thật sự là gì, và đạt được kết quả này, khi ấy người ta thật sự đạt được kiến thức về bản thân mình, và có thể nói rằng người ta đã nhận biết bản thân mình một cách đầy đủ. Chỉ khi đó người ta mới thật sự ghét bản thân mình, thậm chí đến mức nguyền rủa bản thân mình, và thật sự cảm thấy rằng mình đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc đến nỗi thậm chí không còn giống một con người nữa. Để rồi một ngày, khi sự đe dọa của cái chết đến bên, một người như thế sẽ nghĩ: “Đây là sự trừng phạt công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quả thật công chính; tôi thật sự đáng chết!” Vào thời điểm này, họ sẽ không than oán, càng không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, mà đơn thuần cảm thấy mình thật nghèo nàn và đáng khinh, thật nhơ bẩn và bại hoại đến nỗi mình nên bị Đức Chúa Trời gạt bỏ, và một tâm hồn như của họ không phù hợp để sống trên thế gian. Vào thời điểm này, người này sẽ không chống đối Đức Chúa Trời, càng không phản bội Đức Chúa Trời. Nếu một người không biết bản thân mình, và vẫn coi mình là khá tốt, thì khi cái chết đến gõ cửa, người này sẽ nghĩ rằng: “Tôi đã làm rất tốt trong đức tin của mình. Tôi đã tìm kiếm khó khăn làm sao! Tôi đã cho đi rất nhiều, tôi đã chịu đựng rất nhiều, vậy mà cuối cùng, Đức Chúa Trời yêu cầu tôi chết. Tôi không biết sự công chính của Đức Chúa Trời ở đâu. Tại sao Ngài yêu cầu tôi chết? Nếu ngay cả một người như tôi còn phải chết, thì ai sẽ được cứu rỗi? Chẳng phải loài người sẽ kết thúc sao?” Trước hết, người này có những quan niệm về Đức Chúa Trời. Thứ hai, người này đang phàn nàn, và không thể hiện bất kỳ sự đầu phục nào cả. Điều này cũng giống như Phao-lô: Khi ông sắp chết, ông đã không biết bản thân mình và vào lúc sự trừng phạt của Đức Chúa Trời gần kề, thì đã quá muộn để ăn năn.

Trích từ “Biết chính mình chủ yếu là để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong một thời gian dài, tất cả những người tin vào Đức Chúa Trời đều tha thiết hy vọng về một đích đến tốt đẹp, và tất cả các tín đồ của Đức Chúa Trời đều hy vọng rằng vận may sẽ bất ngờ đến với họ. Tất cả họ đều hy vọng rằng trước khi họ nhận ra, họ sẽ thấy mình an tọa ở nơi này hoặc nơi kia trên thiên đàng. Nhưng Ta phán rằng những người này, với những suy nghĩ dễ mến của họ, chưa bao giờ biết được liệu họ có đủ tư cách để nhận được những vận may như thế từ trên trời rơi xuống hoặc thậm chí có được tọa lạc trên đó hay không. Hiện tại, các ngươi hiểu rõ bản thân mình, nhưng các ngươi vẫn hy vọng thoát khỏi những thảm họa của những ngày sau rốt và bàn tay của Đấng Toàn Năng khi Ngài trừng phạt những kẻ ác. Có vẻ như việc có những giấc mơ ngọt ngào và muốn mọi sự như ý là một đặc điểm chung của tất cả những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và không phải là ý tưởng thiên tài của bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào. Mặc dù vậy, Ta vẫn muốn chấm dứt những ham muốn ngông cuồng này của các ngươi, cũng như sự háo hức có được phước lành của các ngươi. Trong khi sự vi phạm của các ngươi quá nhiều, và thực tế là sự dấy loạn của các ngươi ngày càng leo thang, thì làm sao những điều này phù hợp với những kế hoạch đẹp đẽ cho tương lai của các ngươi? Nếu ngươi muốn tiếp tục theo ý mình, vẫn cứ sai trật mà không có gì kìm ngươi lại, nhưng đồng thời ngươi vẫn muốn các giấc mơ của mình trở thành sự thật, thì ta khuyên ngươi cứ tiếp tục ở trong tình trạng mê muội của mình và đừng bao giờ tỉnh thức – bởi giấc mơ của ngươi là một giấc mơ trống rỗng và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời công chính, Ngài sẽ không có ngoại lệ với ngươi. Nếu ngươi đơn giản chỉ muốn những giấc mơ của mình trở thành sự thật, thì đừng bao giờ mơ; mà thay vào đó, hãy mãi luôn đối mặt với lẽ thật và sự thật. Đây là cách duy nhất để ngươi có thể được cứu rỗi. Các bước cụ thể của phương pháp này là gì?

Trước tiên, hãy xem xét tất cả sự vi phạm của ngươi, và tra xét bất kỳ hành vi và ý nghĩ nào của ngươi mà không phù hợp với lẽ thật.

Đây là điều mà ngươi có thể làm một cách dễ dàng, và Ta tin rằng tất cả những người thông minh đều có thể làm được điều này. Tuy nhiên, những ai chưa từng biết sự vi phạm và lẽ thật nghĩa là gì thì ngoại lệ, bởi vì căn bản, họ không phải là những người thông minh. Ta đang phán với những người đã được Đức Chúa Trời chấp thuận, trung thực, không vi phạm nghiêm trọng sắc lệnh quản trị nào, và có thể dễ dàng nhận ra sự vi phạm của mình. Mặc dù đây là một điều Ta yêu cầu các ngươi, và là điều các ngươi dễ dàng đạt được, nhưng nó không phải là điều duy nhất Ta yêu cầu các ngươi. Dẫu sao, Ta hy vọng rằng các ngươi không cười nhạo riêng với nhau về yêu cầu này, và đặc biệt là các ngươi không được khinh thường hoặc xem nhẹ nó. Các ngươi nên coi trọng nó, và không gạt bỏ nó.

Thứ hai, đối với từng sự vi phạm và sự bất tuân của mình, ngươi nên tìm kiếm một lẽ thật tương ứng, rồi sử dụng những lẽ thật này để giải quyết những vấn đề đó. Sau đó, hãy thay thế những hành vi vi phạm cùng những suy nghĩ và hành động bất tuân của ngươi bằng việc thực hành lẽ thật.

Thứ ba, ngươi phải là một người thật thà, chứ không phải là người luôn luôn khôn lanh và thường xuyên dối trá. (Ở đây Ta đang yêu cầu các ngươi một lần nữa hãy là một người trung thực.)

Nếu ngươi có thể làm được cả ba điều này, thì ngươi là một trong những người may mắn – một người có những giấc mơ trở thành hiện thực và nhận được điều may mắn. Có thể các ngươi sẽ coi trọng ba yêu cầu không hấp dẫn này, hoặc là các ngươi sẽ đối với chúng một cách vô trách nhiệm. Dù là trường hợp nào, mục đích của Ta là thực hiện những giấc mơ của các ngươi và đưa những lý tưởng của các ngươi vào thực hành, không chế nhạo hoặc đánh lừa các ngươi.

Trích từ “Sự vi phạm sẽ dẫn con người xuống địa ngục” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mỗi con người, ở mức độ dù ít hay nhiều, đều từng vi phạm. Khi ngươi không biết điều gì đó là một sự vi phạm, ngươi xem xét nó bằng trạng thái tâm trí mơ hồ, hay có thể ngươi vẫn bám lấy những quan niệm, sự thực hành, và những cách hiểu của mình – nhưng, một ngày nào đó, thông qua thông công với các anh chị em hay bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ngươi biết được đây là một sự vi phạm, một sự xúc phạm chống lại Đức Chúa Trời. Thái độ của ngươi khi đó sẽ là gì? Liệu ngươi sẽ vẫn bám chấp, lý luận, tranh luận, dựa vào những ý kiến của riêng mình, tin rằng điều mình đang làm là phù hợp với lẽ thật? Điều này liên quan tới thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời. Đa-vít đã nhìn nhận những vi phạm của ông với thái độ gì? Ăn năn – ông sẽ không còn vi phạm nữa. Vậy, ông đã làm gì? Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt mình: “Nếu con phạm lỗi này lần nữa, nguyện xin Đức Chúa Trời trừng phạt con và khiến con chết đi!” Đó là quyết tâm của ông; đó là sự ăn năn thật sự. Những người bình thường có thể đạt được điều này không? Đối với người bình thường, sẽ là tốt nếu họ không cố tranh luận hay ngầm thừa nhận trách nhiệm, mà trong lòng, họ vẫn nghĩ: “Tôi hy vọng không ai nhắc lại chuyện này. Tôi sẽ nhục nhã lắm”. Đây có phải là ăn năn thật không? Để ăn năn thật sự, ngươi phải loại bỏ sự tà ác trong quá khứ của mình, buông bỏ nó, và không làm điều như thế nữa. Vậy thì nên làm gì? Chỉ loại bỏ sự tà ác thôi, không làm việc đó và không nghĩ đến nó nữa thì sẽ có tác dụng chứ? Thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời là gì? Ngươi sẽ dùng cách tiếp cận nào đối với việc Đức Chúa Trời vạch trần ngươi lúc này? (Chúng tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.) Chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, sự phán xét và hình phạt của Ngài – đó là một phần của nó. Phần kia là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong khi ngươi chấp nhận sự trừng phạt của Ngài. Khi ngươi đã chấp nhận cả hai phần, quyết tâm của ngươi sẽ như thế nào? Khi ngươi đối mặt với những hoàn cảnh như thế và những vấn đề như thế trong tương lai, ngươi sẽ làm gì? Không có sự ăn năn thật sự, người ta không thể loại bỏ sự tà ác, và ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, họ có thể quay lại con đường cũ của mình, làm cùng một việc xấu, phạm cùng một vi phạm, mắc cùng một lỗi hết lần này đến lần khác. Điều này tiết lộ thái độ của con người đối với lẽ thật và đối với Đức Chúa Trời. Vậy thì, ai đó có thể làm gì để vứt bỏ sự vi phạm hoàn toàn? Thực hành lẽ thật? Người ta phải có thái độ đúng đối với lẽ thật. Và người ta nên có thái độ gì và họ nên thực hành như thế nào để minh chứng cho thái độ đúng đắn này đối với lẽ thật? Ngươi sẽ làm gì nếu ngươi rơi vào sự thử thách khi gặp phải vấn đề này lần nữa? Hai từ: “Lánh xa!” Đồng thời, người ta phải quyết tâm bị Đức Chúa Trời trừng phạt nếu phạm cùng một dạng lỗi lần nữa. Làm như vậy là ghét việc đó tận đáy lòng, xem đó là điều ghê tởm nhất, điều tà ác, điều xúc phạm Đức Chúa Trời, một vết nhơ đời đời. Kinh Thánh nói: “Người khôn ngoan thấy đều tai vạ, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm Ngôn 22:3). Đó không phải là ngu dại – mà là đần độn, chất phác và ngu ngốc. “Lánh xa” – cách thực hành đó như thế nào? (Tốt.) Nhưng có những khi người ta không thể lánh xa không? Ngươi sẽ làm gì khi ấy? Ngươi phải cầu nguyện một cách tha thiết với Đức Chúa Trời trong lòng mình, và xin Ngài sắp đặt sự việc. Một số sự thử luyện cũng là những thử thách. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những điều như thế xảy đến với ngươi? Chúng không xảy ra tình cờ; đó là Đức Chúa Trời đang thử luyện và kiểm tra ngươi. Chẳng phải nó nói về thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời mà ngươi dùng để quay lưng với những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho ngươi và những sự thử luyện mà Ngài ban cho ngươi, và có thái độ xấc xược, không cầu nguyện cũng không mưu cầu, cũng không tìm kiếm con đường thực hành trong những hoàn cảnh và sự thử luyện ấy? Có những người nói rằng: “Tôi không có những ý nghĩ như thế, và tôi không có ý định ấy”. Nếu ngươi không có ý định thì thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời là gì? Một số thái độ là chủ tâm và cố ý, trong khi một số thì không cố ý – thái độ của ngươi là gì? Liệu một người xấc xược và không coi trọng Đức Chúa Trời có là người yêu lẽ thật không? Có thể khẳng định rằng người xem lẽ thật và Đức Chúa Trời như trò chơi của trẻ nhỏ, như hư không, thì không phải là người yêu lẽ thật.

Trích từ thông công của Đức Chúa Trời

Một số người hành động theo ý riêng của mình. Họ vi phạm các nguyên tắc và chỉ thừa nhận rằng họ kiêu ngạo, rằng họ đã phạm sai lầm chỉ vì họ không có lẽ thật. Trong lòng họ, họ thậm chí còn phàn nàn rằng: “Không có ai làm liều, mà chỉ có mình tôi – và cuối cùng, tôi vướng phải trách nhiệm. Tôi thật ngu ngốc. Lần sau tôi sẽ không làm điều tương tự nữa, không làm liều. Những con chim thò cổ ra ngoài sẽ bị bắn!” Ngươi nghĩ gì về thái độ này? Đó có phải là một thái độ ăn năn không? (Không.) Đó là thái độ gì? Qua sai lầm mà họ mắc phải, họ trở nên láu cá và giả dối – một lần ngã là một lần biết dại, có thể nói như vậy. “Tôi may mắn vì điều đó đã không dẫn đến thảm họa. Nếu tôi gây ra thảm họa, tôi sẽ xuống địa ngục và bị hủy diệt. Tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai”. Họ không tìm kiếm lẽ thật, sử dụng tính nhỏ nhen và những mưu mô xảo quyệt của mình để giải quyết và xử lý vấn đề. Họ có thể có được lẽ thật theo cách này không? Họ không thể – họ không biết ăn năn. Điều đầu tiên cần làm khi ăn năn là phải biết việc ngươi đã làm và hiểu ra ngươi đã sai ở chỗ nào, bản chất của vấn đề, và tâm tính ngươi đã tỏ lộ; hãy suy ngẫm về những điều này và chấp nhận chúng, sau đó thực hành theo lẽ thật. Đây là thái độ ăn năn. Mặt khác, nếu cách nhìn nhận vấn đề của ngươi thủ đoạn hơn trước và các chiêu trò của ngươi khôn khéo và kín đáo hơn cũng như ngươi có nhiều phương pháp hơn để giải quyết vấn đề, thì vấn đề không hoàn toàn đơn giản chỉ là dối trá. Ngươi đang sử dụng những phương kế lén lút và ngươi có những bí mật mà ngươi sẽ không tiết lộ, cũng như những gì ngươi đang làm là xấu xa. Đức Chúa Trời thấy ngươi là người quá cứng rắn và xấu xa, là người bề ngoài thừa nhận rằng mình đã phạm lỗi và chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, nhưng lại là người không có chút thái độ ăn năn nào. Điều này là do, sau khi sự việc xảy ra hay trong khi sự việc đang xảy ra, ngươi không thực hành theo lẽ thật chút nào cả, cũng như ngươi không tìm kiếm nó. Thái độ của ngươi là một thái độ sử dụng các phương pháp, chiêu trò và triết lý của Sa-tan để giải quyết hoặc né tránh vấn đề, bưng bít nó thật khéo để người khác không thể thấy dấu vết của vấn đề, cũng như không nhìn thấy các khuyết điểm – và cuối cùng, ngươi cảm thấy mình khá thông minh. Đây là những điều Đức Chúa Trời nhìn thấy, thay vì thấy ngươi thật sự suy ngẫm, ăn năn, và thú nhận tội lỗi của mình khi đối mặt với vấn đề đã xảy đến với ngươi, sau đó tiếp tục tìm kiếm lẽ thật và thực hành theo lẽ thật. Thái độ của ngươi không phải là thái độ tìm kiếm lẽ thật hay thực hành lẽ thật, cũng không phải là thái độ đầu phục quyền tối thượng và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, mà là thái độ sử dụng các chiêu trò và phương pháp của Sa-tan để giải quyết vấn đề của mình. Ngươi tạo ấn tượng sai lầm cho người khác và chống đối việc bị Đức Chúa Trời vạch trần, cũng như ngươi đối đầu và phòng thủ đối với những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho ngươi. Điều này có nghĩa là lòng của ngươi khép kín hơn trước. Nếu ngươi khép kín hơn với Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể còn sống trong sự sáng, với sự bình an và vui mừng không? Không còn nữa – ngươi đã lánh khỏi lẽ thật và lánh khỏi Đức Chúa Trời. Tình trạng như vậy có phổ biến trong mọi người không? “Lần này tôi đã bị xử lý. Lần tới, tôi phải cẩn thận hơn và khôn khéo hơn. Khôn khéo là nền tảng của cuộc sống – và những người không khôn khéo là những người ngốc nghếch”. Nếu ngươi luôn tự hướng và thúc giục bản thân như thế, liệu ngươi có bao giờ đạt được gì không? Liệu ngươi sẽ có thể có được lẽ thật không? Nếu một vấn đề xảy đến với ngươi và ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi có thể hiểu một khía cạnh của lẽ thật và có được khía cạnh đó của lẽ thật. Có thể đạt được gì bằng cách hiểu lẽ thật? Khi ngươi hiểu một khía cạnh của lẽ thật, thì ngươi hiểu một khía cạnh trong ý muốn của Đức Chúa Trời và ngươi hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại giáng điều này trên ngươi, tại sao Ngài lại đưa ra yêu cầu như thế đối với ngươi, tại sao Ngài lại sắp đặt các hoàn cảnh để sửa phạt và sửa dạy ngươi như thế, tại sao Ngài lại sử dụng vấn đề này để sửa dạy ngươi, và tại sao ngươi lại sụp đổ, thất bại và bị vạch trần trong vấn đề này. Nếu ngươi có thể hiểu được những điều này, thì ngươi sẽ có thể theo đuổi lẽ thật và sẽ đạt được sự bước vào sự sống. Nếu ngươi không thể hiểu những điều này và không chấp nhận những sự thật này, mà cứ nhất định chống đối và phản kháng, sử dụng các chiêu trò của riêng mình để che đậy bản thân, đối mặt với tất cả những người khác và đối mặt với Đức Chúa Trời với vẻ mặt giả dối, thì ngươi sẽ mãi mãi không thể có được lẽ thật.

Trích từ “Chỉ bằng cách theo đuổi lẽ thật thì một người mới có thể giải quyết các quan niệm và sự hiểu lầm của họ về Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đức Thánh Linh thường hoạt động trên những người có tấm lòng trung thực, và Ngài hoạt động khi con người gặp khó khăn và đang tìm kiếm lẽ thật. Đức Chúa Trời sẽ không để ý đến những ai không có một chút lý trí hay lương tâm nào của con người. Nếu một người nào đó rất trung thực, nhưng trong một thời gian, lòng người này quay lưng lại với Đức Chúa Trời, người này không muốn tiến bộ, người này rơi vào trạng thái tiêu cực và không thoát ra khỏi trạng thái đó, khi người này không cầu nguyện hay tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình, và người này không hợp tác, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong người này trong đôi lúc trạng thái người này tối tăm như vậy hoặc trong thời gian suy đồi tạm thời của người này. Vậy thì làm sao một người không có lương tâm của nhân tính có thể được Đức Thánh Linh hoạt động bên trong được? Điều đó càng không thể. Vậy thì những người như vậy nên làm gì? Có cách nào để họ làm theo không? Họ phải thực sự ăn năn và là người trung thực. Làm thế nào để có thể là một người trung thực? Trước tiên, ngươi phải mở lòng với Đức Chúa Trời, và ngươi phải tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời; một khi ngươi hiểu lẽ thật, thì ngươi phải thực hành lẽ thật. Sau đó, ngươi phải quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời đảm trách ngươi. Chỉ bằng cách này, ngươi mới được Đức Chúa Trời ngợi khen. Trước tiên, ngươi phải gạt bỏ thanh thế và sự phù phiếm của chính mình, đồng thời từ bỏ những lợi ích của bản thân. Trước hết, hãy cố gắng gạt những thứ này sang một bên, và một khi ngươi đã gạt chúng sang một bên, hãy dốc toàn bộ thân tâm ngươi vào bổn phận của mình và vào công việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, và sau đó xem Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi như thế nào, xem liệu sự an vui có nảy nở bên trong ngươi hay không, liệu ngươi có bằng chứng này hay không. Trước tiên, ngươi phải thực sự ăn năn, phó thác chính mình, mở lòng với Đức Chúa Trời, và gạt bỏ những thứ ngươi quý trọng. Nếu ngươi tiếp tục giữ khư khư chúng trong khi đưa ra các yêu cầu với Đức Chúa Trời, thì liệu ngươi có thể có được công tác của Đức Thánh Linh không? Công tác của Đức Thánh Linh có điều kiện, và Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời căm ghét điều ác và là Đấng thánh khiết. Nếu con người luôn giữ khư khư những thứ này, luôn khép mình với Đức Chúa Trời và từ chối công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ngừng hoạt động trên họ. Không phải Đức Chúa Trời phải hoạt động bên trong mỗi người, hay Ngài sẽ buộc ngươi phải làm điều này hay điều kia. Ngài không ép buộc ngươi. Công việc của các ác linh là buộc con người phải làm điều này điều kia, thậm chí còn chiếm hữu và điều khiển con người. Đức Thánh Linh hoạt động đặc biệt nhẹ nhàng; Ngài cảm thúc ngươi, và ngươi không cảm nhận được điều đó. Ngươi chỉ cảm thấy như thể ngươi đã vô thức đi đến hiểu hoặc nhận ra điều gì đó. Đây là cách Đức Thánh Linh cảm thúc mọi người, và nếu họ vâng phục, họ sẽ thấy mình có thể thực sự ăn năn.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong khi đi theo Đức Chúa Trời, vì sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của con người và do những tâm tính bại hoại khác nhau của họ, nên họ thường tỏ lộ ra mình là người bất tuân, và họ hiểu lầm hoặc thậm chí không bằng lòng với Đức Chúa Trời. Họ đi chệch hướng, và một số thậm chí trở nên tiêu cực và chểnh mảng trong công tác, không bằng lòng với Đức Chúa Trời và đánh mất đức tin. Những hành vi bất tuân thường nảy sinh qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời con người. Họ có Đức Chúa Trời trong lòng mình và biết Ngài đang làm việc, nhưng đôi khi họ không thể hiểu thấu thực tế đó. Mặc dù bề ngoài họ có thể đầu phục, nhưng trong thâm tâm họ lại không thể chấp nhận điều đó. Điều gì cho thấy rõ trong thâm tâm họ không thể chấp nhận điều đó? Một cách mà điều này biểu lộ là, mặc dù biết mọi thứ, nhưng họ chỉ đơn giản là không thể gạt những gì họ đã làm sang một bên và đến trước Đức Chúa Trời để thừa nhận lỗi lầm của mình và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Con sẽ không hành động như thế nữa. Con sẽ tìm kiếm ý muốn của Ngài và làm những gì Ngài muốn con làm. Con chưa từng chú ý đến Ngài; con còn non nớt, bất tuân và ngu ngốc. Bây giờ con đã nhận ra điều đó”. Mọi người nhận lỗi của mình với thái độ nào? (Họ muốn thay đổi hoàn toàn.) Nếu con người có lương tâm và ý thức, và khao khát lẽ thật, nhưng họ chưa bao giờ biết thay đổi khi phạm sai lầm, thay vào đó họ lại tin rằng quá khứ đã qua và cảm thấy chắc chắn rằng họ không bao giờ sai, thì điều này thể hiện loại tâm tính gì? Loại hành vi gì? Thực chất của hành vi đó là gì? Những người như thế rất ương bướng và dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đó vẫn là con đường họ sẽ đi theo. Đức Chúa Trời không thích những người như thế. Giô-na đã nói gì khi lần đầu tiên bày tỏ lời Đức Chúa Trời cho dân thành Ni-ni-ve? (“Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!” (Giô-na 3:4).) Người dân thành Ni-ni-ve đã phản ứng thế nào trước những lời này? Ngay khi họ thấy rằng Đức Chúa Trời sắp hủy diệt họ, họ đã cầm lấy bao gai và tro, rồi vội xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài. Đây là ý nghĩa của việc ăn năn. Sự ăn năn như thế mang đến cho con người một cơ hội lớn lao. Đó là cơ hội gì? Đó là cơ hội tiếp tục sống. Nếu không có sự ăn năn như thế, thì ngươi sẽ khó có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho dù trong việc thực hiện bổn phận của mình hay trong việc tìm kiếm sự cứu rỗi. Ở mỗi giai đoạn – cho dù khi Đức Chúa Trời đang sửa dạy hoặc sửa phạt ngươi, hay khi Ngài đang nhắc nhở và khuyên giục ngươi – chừng nào mà một sự mâu thuẫn xảy ra giữa ngươi và Đức Chúa Trời, mà ngươi vẫn tiếp tục bám vào những ý tưởng, quan điểm và thái độ của riêng mình, thì mặc dù ngươi có đang tiến về phía trước, thì mâu thuẫn giữa ngươi và Đức Chúa Trời, sự hiểu lầm và không bằng lòng của ngươi đối với Ngài, và sự phản nghịch của ngươi vẫn chưa được khắc phục, và nếu ngươi không thay đổi hoàn toàn, thì về phần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ loại bỏ ngươi. Mặc dù ngươi chưa buông bổn phận đang nắm giữ, và có thể giữ lấy nó, và mặc dù ngươi đã chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và trung thành với nó, nhưng khúc mắc của sự bất đồng đã nảy sinh giữa ngươi và Đức Chúa Trời sẽ mãi mãi vẫn tồn tại bên ngươi. Nếu ngươi không tháo gỡ được khúc mắc, hoặc buông bỏ nó, mà thay vào đó tiếp tục tin rằng Đức Chúa Trời đã sai lầm và ngươi đã bị ngược đãi, thì điều này có nghĩa là ngươi đã không hoàn toàn thay đổi. Tại sao Đức Chúa Trời lại coi trọng việc thay đổi đối với con người? Một loài thọ tạo nên nghĩ về Đấng Tạo Hóa với thái độ nào? Một thái độ thừa nhận rằng bất kể Đấng Tạo Hóa làm gì thì Ngài đều đúng. Nếu ngươi không thừa nhận điều này, thì việc Đấng Tạo Hóa là lẽ thật, là đường đi và sự sống sẽ chỉ là những lời nói suông đối với ngươi. Nếu chúng chỉ là những lời nói suông đối với ngươi, thì liệu Đức Chúa Trời sẽ còn có thể cứu rỗi ngươi không? Ngài sẽ không thể. Ngươi sẽ không đủ tiêu chuẩn; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như ngươi. Có một số người nói rằng: “Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải ăn năn, và rằng họ phải biết thay đổi hoàn toàn. Chà, trong nhiều việc, tôi chưa có thay đổi gì. Liệu tôi có còn thời gian để làm điều đó không?” Còn, vẫn còn thời gian. Ngoài ra, một số nói rằng: “Tôi phải thay đổi trong những việc nào? Những việc trong quá khứ đã qua đi và bị lãng quên rồi”. Nếu tâm tính của ngươi không thay đổi dù chỉ một ngày, và nếu thậm chí một ngày trôi qua mà ngươi không biết được điều nào trong các hành động của ngươi không phù hợp với lẽ thật và điều nào không thể phù hợp với Đức Chúa Trời, thì khúc mắc tồn tại giữa ngươi và Đức Chúa Trời vẫn chưa được tháo gỡ; vấn đề chưa được giải quyết, và cũng chưa qua đi. Tâm tính này nằm trong ngươi; ý tưởng, quan điểm và thái độ này nằm trong ngươi. Ngay khi hoàn cảnh phù hợp xuất hiện, thì quan điểm này của ngươi một lần nữa sẽ xuất hiện, và mâu thuẫn của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ bùng phát. Vì vậy, mặc dù ngươi có thể không khắc phục quá khứ, nhưng ngươi phải chỉnh sửa những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng sẽ được điều chỉnh như thế nào? Ngươi phải thay đổi hoàn toàn và gạt những ý tưởng và ý định của ngươi sang một bên. Một khi ngươi có ý định này, thì tự nhiên ngươi cũng sẽ có thái độ đầu phục. Tuy nhiên, nói chính xác hơn một chút, điều này thực sự đề cập đến việc mọi người thay đổi thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa; đó là sự công nhận và khẳng định thực tế rằng Đấng Tạo Hóa là lẽ thật, là đường đi và sự sống. Nếu ngươi có thể thay đổi bản thân hoàn toàn, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi có thể gạt những điều ngươi cho là đúng đó sang một bên, hoặc những điều mà nhân loại – loài người bại hoại – đều nghĩ là đúng; và thay vào đó, ngươi đang thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và là những điều tích cực. Nếu ngươi có thể có thái độ này, thì điều đó chứng tỏ ngươi đã thừa nhận thân phận của Đấng Tạo Hóa và bản chất của Ngài. Đây là cách mà Đức Chúa Trời nhìn nhận vấn đề và do đó Ngài xem vấn đề này là đặc biệt quan trọng…

Trong những vấn đề mà con người đã không ở đúng vị trí của mình, và đã không hoàn thành điều họ phải hoàn thành – nghĩa là khi họ thất bại trong bổn phận của mình – điều đó sẽ trở thành mối bận tâm thường xuyên đối với họ. Đây là một vấn đề cực kỳ thực tế và là vấn đề phải được giải quyết. Vậy thì giải quyết nó như thế nào? Con người nên có dạng thái độ gì? Trước hết, họ phải sẵn lòng cải đổi bản thân. Và sự sẵn lòng cải đổi này nên được đưa vào thực hành như thế nào? Giả sử như có người đã làm lãnh đạo hai mươi năm và bị thay thế vì tố chất kém cỏi, không phù hợp với công việc, và không có khả năng làm công việc thật sự. Sau khi bị thay thế, họ trở nên cực kỳ tiêu cực. Sự tiêu cực này bao gồm những gì? Nếu sau khi bị thay thế, họ vẫn có thể thực hiện bổn phận của mình ở mức độ có thể chấp nhận được, trung thành, vâng phục và sẵn lòng cải đổi, thì họ nên làm gì? Họ nên hành xử như thế nào? Trước hết, họ nên nói: “Đức Chúa Trời đã đúng khi làm như vậy. Tố chất của tôi quá kém cỏi, và suốt bấy nhiêu năm, tôi chưa làm được công việc gì thật sự mà thay vào đó chỉ trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời và việc bước vào sự sống của các anh chị em. May là Đức Chúa Trời đã không trục xuất tôi ngay lập tức. Tôi thật sự khá trơ trẽn, lúc nào cũng bám lấy vị trí của mình và thậm chí còn tin rằng bản thân mình đã làm công việc tuyệt diệu”. Có thể cảm thấy tự ghê tởm chính mình và có ý thức ăn năn: Đây có phải là một biểu hiện của sự sẵn lòng cải đổi hay không? Thứ nhất, nếu họ có thể đưa điều này vào thực hành, thì có nghĩa là họ sẵn lòng. Thứ hai, nếu họ nói: “Tôi có tố chất kém cỏi và đã không làm tốt công việc trước đây. Vậy thì tôi có thể làm gì bây giờ? Trong đức tin của một người, bổn phận của họ không chỉ bao gồm việc làm lãnh đạo. Bất cứ điều gì tôi có thể làm, thì tôi nên làm điều ấy. Nếu tôi có thể viết bài thì tôi nên viết bài, nếu tôi có thể chăm tưới những người mới đến thì tôi nên chăm tưới những người mới đến. Đức Chúa Trời yêu cầu nhân loại thực hiện bổn phận của họ ở mức có thể chấp nhận được, do đó tôi cũng nên đạt được điều này”, vậy thì đây là một biểu hiện khác của sự sẵn lòng ấy. Ngoài ra, họ có thể nói: “Trong suốt những năm làm lãnh đạo, tôi đã luôn cố gắng vì những phúc lành của địa vị, rao giảng giáo lý, trang bị cho bản thân giáo lý; tôi đã không cố gắng bước vào sự sống, và tôi đã không hiểu vâng phục là gì. Chỉ giờ đây khi đã bị thay thế, tôi mới thấy mình không xứng đáng và thiếu kém như thế nào. Đức Chúa Trời đã làm đúng, và tôi phải vâng phục. Trong quá khứ, tôi có địa vị, và mọi người đối xử tốt với tôi; đi đâu cũng có người vây quanh. Bây giờ không ai chú ý đến tôi, và tôi bị ghét bỏ, ghê tởm, và bỏ rơi; điều này cũng là do tôi, đó là quả báo tôi đáng nhận. Hơn nữa, làm sao một vật thọ tạo có thể có bất kỳ địa vị nào trước Đức Chúa Trời được? Địa vị không phải là kết cục cũng chẳng phải đích đến; những gì Đức Chúa Trời đã ủy nhiệm cho tôi là để tôi thực hiện bổn phận của mình, và tôi nên làm bất cứ điều gì mình có thể. Mặt khác, tôi nên có thái độ vâng phục đối với những sắp đặt của Đức Chúa Trời và những sắp đặt công việc của nhà Đức Chúa Trời. Mặc dù có thể khó vâng phục, tôi cần phải vâng phục; Đức Chúa Trời đã đúng khi làm như vậy, và thậm chí giả sử như tôi đã có hàng ngàn, hàng chục ngàn lời bào chữa, thì cũng không lời nào trong số đó là lẽ thật cả. Tốt hơn là tôi nên vâng phục!” Không có ngoại lệ, đây là toàn bộ những biểu hiện của sự sẵn lòng cải đổi. Và nếu một người có tất cả những biểu hiện này thì Đức Chúa Trời có thể đánh giá một người như vậy thế nào? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng đây là người có lương tâm và lý trí. Đánh giá này có cao không? (Có.) Nó không quá cao; chỉ có lương tâm và lý trí không thôi thì chưa đủ tiêu chuẩn để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện – nhưng đối với dạng người này, đây đã là một thành tựu không nhỏ. Sau đó, việc ngươi theo đuổi và làm Đức Chúa Trời thay đổi quan điểm của Ngài về ngươi như thế nào sẽ tùy thuộc vào con đường ngươi đi.

Trích từ “Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình, người ta mới có thể bước vào đúng hướng để tin Đức Chúa Trời (3)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 1. Ăn năn thật là gì và những biểu hiện của nó

Tiếp theo: 1. Thế nào là một người trung thực và tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger