1. Ăn năn thật là gì và những biểu hiện của nó

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Mọi người tại một thời điểm nào đó đã chống đối Đức Chúa Trời và mọi người tại một thời điểm nào đó đã dấy loạn cùng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu ngươi sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời nhập thể, và từ thời điểm này làm thỏa lòng Đức Chúa Trời với lòng trung thành của ngươi, thực hành lẽ thật mà ngươi nên thực hành, thực hiện bổn phận mà ngươi nên thực hiện, và tuân thủ những quy định mà ngươi nên tuân thủ, thì ngươi là người sẵn sàng vứt bỏ sự dấy loạn của mình để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và là người có thể được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi ngoan cố không chịu nhìn ra những lỗi lầm của mình và không có ý định ăn năn về bản thân, nếu ngươi cứ khăng khăng trong hành vi dấy loạn của mình mà không có chút ý định hợp tác với Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Ngài, thì một kẻ cố chấp và không thể sửa đổi như ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt và chắc chắn sẽ không bao giờ là người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Như vậy, ngươi là kẻ thù của Đức Chúa Trời hôm nay và ngày mai ngươi cũng sẽ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì thế ngươi cũng sẽ vẫn là kẻ thù của Đức Chúa Trời ngày kế tiếp; ngươi sẽ mãi mãi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp đó, làm sao Đức Chúa Trời có thể tha cho ngươi? Con người chống đối Đức Chúa Trời từ trong bản tính, nhưng con người chớ nên cố tình tìm ra “bí quyết” chống đối Đức Chúa Trời chỉ vì việc thay đổi bản tính của họ là một nhiệm vụ không thể thực hiện được. Nếu là như vậy, thì tốt hơn ngươi nên đi khỏi trước khi quá muộn, kẻo hình phạt của ngươi trong tương lai sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, và kẻo bản tính tàn bạo của ngươi bùng nổ và trở nên bất trị, cho đến khi thân thể xác thịt của ngươi bị Đức Chúa Trời kết liễu vào lúc cuối cùng. Ngươi tin Đức Chúa Trời để nhận được các phước lành; nhưng nếu cuối cùng, chỉ có điều không may xảy ra với ngươi, điều đó chẳng phải là một sự xấu hổ sao? Ta khuyên giục các ngươi, tốt hơn các ngươi nên lập một kế hoạch khác. Bất kỳ điều gì các ngươi có thể làm sẽ tốt hơn việc tin vào Đức Chúa Trời: Chắc chắn không thể chỉ có một con đường này. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không tiếp tục sống sót nếu các ngươi không tìm kiếm lẽ thật sao? Tại sao các ngươi phải bất hòa với Đức Chúa Trời theo cách này?

Trích từ “Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mỗi con người, ở mức độ dù ít hay nhiều, đều từng vi phạm. Khi ngươi không biết điều gì đó là một sự vi phạm, ngươi xem xét nó bằng trạng thái tâm trí mơ hồ, hay có thể ngươi vẫn bám lấy những quan niệm, sự thực hành, và những cách hiểu của mình – nhưng, một ngày nào đó, thông qua thông công với các anh chị em hay bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ngươi biết được đây là một sự vi phạm, một sự xúc phạm chống lại Đức Chúa Trời. Thái độ của ngươi khi đó sẽ là gì? Liệu ngươi sẽ vẫn bám chấp, lý luận, tranh luận, dựa vào những ý kiến của riêng mình, tin rằng điều mình đang làm là phù hợp với lẽ thật? Điều này liên quan tới thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời. Đa-vít đã nhìn nhận những vi phạm của ông với thái độ gì? Ăn năn – ông sẽ không còn vi phạm nữa. Vậy, ông đã làm gì? Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt mình: “Nếu con phạm lỗi này lần nữa, nguyện xin Đức Chúa Trời trừng phạt con và khiến con chết đi!” Đó là quyết tâm của ông; đó là sự ăn năn thật sự. Những người bình thường có thể đạt được điều này không? Đối với người bình thường, sẽ là tốt nếu họ không cố tranh luận hay ngầm thừa nhận trách nhiệm, mà trong lòng, họ vẫn nghĩ: “Tôi hy vọng không ai nhắc lại chuyện này. Tôi sẽ nhục nhã lắm”. Đây có phải là ăn năn thật không? Để ăn năn thật sự, ngươi phải loại bỏ sự tà ác trong quá khứ của mình, buông bỏ nó, và không làm điều như thế nữa. Vậy thì nên làm gì? Chỉ loại bỏ sự tà ác thôi, không làm việc đó và không nghĩ đến nó nữa thì sẽ có tác dụng chứ? Thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời là gì? Ngươi sẽ dùng cách tiếp cận nào đối với việc Đức Chúa Trời vạch trần ngươi lúc này? (Chúng tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.) Chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, sự phán xét và hình phạt của Ngài – đó là một phần của nó. Phần kia là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong khi ngươi chấp nhận sự trừng phạt của Ngài. Khi ngươi đã chấp nhận cả hai phần, quyết tâm của ngươi sẽ như thế nào? Khi ngươi đối mặt với những hoàn cảnh như thế và những vấn đề như thế trong tương lai, ngươi sẽ làm gì? Không có sự ăn năn thật sự, người ta không thể loại bỏ sự tà ác, và ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, họ có thể quay lại con đường cũ của mình, làm cùng một việc xấu, phạm cùng một vi phạm, mắc cùng một lỗi hết lần này đến lần khác. Điều này tiết lộ thái độ của con người đối với lẽ thật và đối với Đức Chúa Trời.

Trích từ thông công của Đức Chúa Trời

Ngay từ đầu, mọi người miễn cưỡng thực hành lẽ thật. Hãy lấy việc tận tụy thực hiện bổn phận của một người làm ví dụ: Ngươi có sự hiểu biết nào đó về việc thực hiện bổn phận của mình và dâng mình cho Đức Chúa Trời, và ngươi cũng hiểu những lẽ thật liên quan, nhưng khi nào ngươi mới có thể hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời? Khi nào ngươi mới có thể thực hiện bổn phận của mình cả về danh nghĩa và hành động? Điều này sẽ đòi hỏi một quá trình. Trong suốt quá trình này, ngươi có thể phải chịu nhiều gian khổ. Một số người có thể xử lý ngươi và những người khác có thể phê phán ngươi. Mọi người sẽ dán mắt vào ngươi, và chỉ khi đó ngươi mới bắt đầu nhận ra rằng mình đã sai và rằng thực sự ngươi là người đã làm rất tệ, rằng thiếu tận tâm trong việc thực hiện bổn phận của mình là không thể chấp nhận được, và rằng ngươi không được bất cẩn hoặc làm một cách chiếu lệ. Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi từ bên trong, và khiển trách ngươi khi ngươi phạm sai lầm. Trong suốt quá trình này, ngươi sẽ hiểu một số điều về bản thân, và sẽ biết rằng ngươi quá bất khiết, ngươi ấp ủ quá nhiều động cơ cá nhân và có quá nhiều ham muốn vô độ khi thực hiện bổn phận của mình. Một khi ngươi đã hiểu rõ thực chất của những điều này, thì ngươi có thể đến trước Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và thực sự ăn năn; theo cách này, ngươi có thể được làm cho tinh sạch hết những sự bất khiết đó. Theo cách này, nếu ngươi thường xuyên tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế của chính mình, thì ngươi sẽ dần đặt chân trên con đường đức tin đúng đắn. Tâm tính bại hoại của ai đó càng được làm cho tinh sạch, thì tâm tính sống của họ càng chuyển hóa.

Trích từ “Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Thay đổi trong tâm tính bắt đầu từ việc nhận ra các trạng thái khác nhau được tạo ra bởi các tâm tính khác nhau. Nếu một người chưa bắt đầu nhận ra điều này, nếu một người chưa bước vào khía cạnh này của thực tế, thì một sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể. Như vậy, bởi vì sự thay đổi trong tâm tính là điều không thể, vai trò mà đa số mọi người đóng trong quá trình thực hiện bổn phận của mình là gì? Đó là dâng mình, làm mình bận rộn với các nhiệm vụ. Họ đang thực hiện bổn phận của mình, nhưng hầu hết đều đang làm việc cật lực. Đôi lúc, khi họ có tâm trạng tốt thì họ đặt nhiều tâm huyết hơn vào đó, và rồi khi tâm trạng họ không tốt như vậy thì họ đặt ít tâm huyết hơn. Sau sự việc, họ nghĩ lại và cảm thấy chút hối hận, do đó họ dồn thêm chút năng lượng vào và cảm thấy như họ đã ăn năn. Trên thực tế, đây không phải là sự thay đổi thật; đây không phải là sự ăn năn thật. Sự ăn năn thật bắt đầu từ hành vi của ngươi. Nếu có sự thay đổi trong hành vi của ngươi, ngươi có thể từ bỏ bản thân và không còn làm việc theo cách đó nữa, những hành động của ngươi có vẻ tuân theo các nguyên tắc, và từng chút một, ngươi trở nên có nguyên tắc trong cả lời nói lẫn việc làm, thì đây là khởi đầu của một sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người chỉ làm cho có lệ khi hiểu biết về bản thân: “Mọi người đều nói rằng họ giả dối, vì thế tôi cũng sẽ nói – sẽ rất khó xử nếu tôi không nói vậy”. Họ nói điều đó một cách vui vẻ, như thể họ đang đạt được một thành quả đáng tự hào. Đây là việc làm cho có lệ. Vậy thì, có bất kỳ sự mắc nợ nào trong sự hiểu biết đến từ việc làm cho có lệ này không? Không có. Dù họ có nhận ra sự giả dối và tâm tính bại hoại của mình như thế nào, thì đó cũng không phải là sự thừa nhận thật sự. Và tại sao Ta lại nói đó không phải là sự thừa nhận thật sự? Sự thừa nhận của họ không phải là sự bộc lộ và sự căm ghét bản thân thực sự xuất phát từ tận đáy lòng họ. Họ không cảm thấy căm ghét, không có cảm giác mắc nợ khi họ làm bất cứ điều gì xấu xa; họ không cảm thấy mắc nợ khi cố lừa dối Đức Chúa Trời, hoặc báng bổ Đức Chúa Trời, hoặc phản nghịch Đức Chúa Trời, cũng như khi họ lừa dối người khác. Nếu họ không cảm thấy mắc nợ, họ có khả năng hối hận không? Và những người không hối hận có thể ăn năn không? Những người không ăn năn có thể quay lại và từ bỏ lợi ích của xác thịt để thực hành lẽ thật không? Họ không thể – đây là vấn đề của tấm lòng. Trong thâm tâm, một số người thực sự biết về bản thân mình và ăn năn. Dù miệng họ không nói ra nhưng họ xấu hổ, họ cảm thấy mình đã nói dối và không thể tự mình nói với người khác, trong lòng họ, họ biết mình giả dối và xấu xa, rằng họ không phải là người có nhân cách, rằng họ hoàn toàn giả tạo và giả dối, rằng họ đang lừa dối các anh chị em mình và lừa dối Đức Chúa Trời. Trong lòng họ, họ căm ghét chính mình và sau đó họ ăn năn. Mặc dù mọi người đều có bản tính thực chất giống nhau, nhưng một khi họ phát hiện ra sự đê tiện của chính mình, họ cảm thấy nhục nhã, họ thừa nhận mọi điều mà Đức Chúa Trời tiết lộ là đúng và bắt đầu chấp nhận sự phán xét cũng như hình phạt. Tận sâu thẳm trong lòng họ cảm thấy hối hận thực sự. Đây là sự nhận thức và hiểu biết thực sự. Trong khi đó, những ai thiếu sự nhận thức thực sự cũng có thể lặp lại một số hình thức nào đó, như thể họ đang kể một câu chuyện cười, hoặc hát một bài hát ru; đây chỉ là những câu cửa miệng. Sự giả dối của họ khiến người ta phải khóc, nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì đối với họ. Có nhiều người như thế này không? Những người như thế này là những kẻ giả dối nhất.

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Những ai theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ vẫn còn hy vọng và cơ hội ăn năn, và có thể giũ bỏ tâm tính địch lại Đấng Christ của họ, vậy mà những kẻ địch lại Đấng Christ không thể chấp nhận lẽ thật, do đó dù ngươi bảo họ cởi mở, trung thực và đừng có dài dòng hay sửa soạn những gì họ phải nói mà hãy nói một cách trực tiếp thì họ cảm thấy như thể họ sẽ lộ ra những gì tồi tệ nhất, và rằng nó không thể hiệu quả, và đó chỉ là sự ngu ngốc. Dù có cố gắng đến mấy họ cũng không thể đưa nó vào thực hành. Đó là một kẻ địch lại Đấng Christ. Đó là điểm khác biệt. Cho dù lẽ thật được truyền đạt như thế nào, những người như những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ đơn thuần thừa nhận rằng họ chưa hành động phù hợp với lẽ thật, và rằng họ có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Tuy nhiên, sự thừa nhận của họ là vô dụng, và sự chấp nhận điều này của họ là vô dụng. Họ không thực hành lẽ thật, và do đó họ không có khả năng thay đổi, và Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ. Vậy nhưng khi nghe những lời này, một vài người trong số những người có tâm tính địch lại Đấng Christ đó sẽ ghi nhớ trong lòng, và những lời ấy đánh vào tâm can họ. “Vậy ra, đó là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ! Đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ là như vậy – điều này thật sự nghiêm trọng! Tôi có dạng trạng thái đó, và đó là cách tôi hành xử. Tôi có dạng bản chất đó – đó là con người của tôi!”. Sau đó họ sẽ nghiền ngẫm về cách mình có thể thay đổi, cách mình có thể thoát khỏi tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, cách để họ có thể không còn liên quan hay liên kết với nó, và cách để không đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Trong công việc, trong cuộc sống, trong lối vào cá nhân của họ, trong thái độ của họ đối với mọi người, sự việc, và sự vật, trong việc xử lý những điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ, họ sẽ cân nhắc liệu một hành động có phải là hành động của kẻ địch lại Đấng Christ hay không, và họ sẽ căm ghét nó khi tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ bị phơi bày trong họ, và cảm thấy hối hận sau khi nó bị phơi bày. Sự căm ghét và hối hận của họ có lợi cho lối vào sự sống của họ như thế nào? Trong vòng một hoặc hai năm, trong công việc cũng như trong lối vào của cá nhân họ, họ sẽ dần loại bỏ tâm tính địch lại Đấng Christ của mình, đấu tranh và chống lại nó. Đôi khi, họ sẽ không thể giúp chính mình và vẫn sẽ muốn làm những việc và nói năng vì lợi ích của địa vị. Họ sẽ ghét bản thân mình khi họ đã nói ra nhưng sẽ lại làm như vậy vào lần tới khi một vấn đề như thế nảy sinh, và lại hối hận lần nữa sau đó, lặp đi lặp lại liên tục. Sự lặp đi lặp lại này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng họ đang trong sự bước vào. Nếu không có sự lặp đi lặp lại như thế, không có sự bước vào, không có sự thoái lui thì không có sự sống. Sự lặp đi lặp lại chứng tỏ rằng sự sống nơi con người ấy là quan trọng, rằng họ có sự sống và nền tảng. Một số người không có cảm xúc, không đau đớn cũng không vui thú, và khi điều này được thông công với họ, họ thừa nhận rằng họ có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, rằng họ đã theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Điều họ nói khá hay, nhưng khi nói đến sự bước vào thì không có sự tranh đấu nào trong họ. Hãy hỏi họ xem, họ đã đấu tranh chống lại tâm tính kẻ địch lại Đấng Christ của họ chưa? Trong lòng họ có tự trách bản thân khi nói năng để gìn giữ địa vị của chính mình không? Họ có hối hận sau đó không? Sau khi đã nhận ra điều đó, họ có nỗ lực kiềm chế khi nói năng vào lần tiếp theo không? Những trạng thái này có tồn tại trong họ không? Tất cả những ai chỉ nói suông mà không làm sẽ nói: “Tôi không biết – tôi có hết tất cả những điều đó”. Họ đồng ý rằng họ có hết tất cả những điều đó, nhưng sau khi họ đã thừa nhận, không có gì liên quan đến sự bước vào chi tiết hay tình hình cụ thể của họ cả. Những ai đã thật sự bước vào sẽ đau khổ. “Tôi biết mình có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Tại sao tôi không thể loại bỏ nó chứ? Thật khó quá; đây không phải là chuyện dễ thay đổi!”. Việc họ nói điều ấy không dễ chứng tỏ gì? Rằng bên trong họ, họ đang bước vào, họ đang đấu tranh, và trạng thái của họ đang trải qua sự thay đổi liên tục. Theo cách này, mọi sự sẽ cải thiện, từng chút một, và họ cuối cùng sẽ chiến thắng. Điều này không dễ! Giống như nói cứu ai đó đang hấp hối – ngươi làm bất cứ điều gì có thể. Nếu một người vẫn có khả năng sống, vẫn sẽ có những dấu hiệu liên tục của sự sống trong người họ, trong khi ai đó đã chết hẳn thì sẽ không phản ứng, cho dù ngươi có làm gì đi nữa. Họ đã chết hoàn toàn và không có ý thức.

Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Một số người trước đây từng tỏ lộ những tâm tính nhất định của một kẻ địch lại Đấng Christ: Họ tùy tiện và độc đoán, luôn luôn là phải theo lối của họ hoặc là phải rời đi. Nhưng thông qua việc bị xử lý và tỉa sửa, thông qua việc các anh chị em chia sẻ mối thông công với họ, thông qua việc bị dịch chuyển hoặc thay thế, bằng việc chịu một số thất bại lớn, bị tiêu cực trong một thời gian và sau đó suy nghĩ: “Dù gì đi nữa, tôi cũng phải ưu tiên thực hiện bổn phận của tôi một cách đàng hoàng. Tôi đang đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng tôi chưa bị xếp vào loại người này, vì vậy tôi phải có niềm tin tốt, tôi phải theo đuổi một cách nghiêm túc. Không có gì sai khi đi con đường theo đuổi lẽ thật” – từng chút một, họ quay đầu lại và sau đó ăn năn. Có những biểu hiện tốt ở họ, họ tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật khi thực hiện bổn phận của mình và cũng tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật khi tham gia với người khác. Về mọi mặt, họ đang hướng về phía tốt hơn. Vậy thì, chẳng phải họ đã thay đổi rồi sao? Đây là đang chuyển từ việc bước đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ sang con đường thực hành và theo đuổi lẽ thật. Có hy vọng cho họ, họ có cơ hội, họ có thể quay đầu lại. Ngươi có thể xếp những người như vậy vào hàng những kẻ địch lại Đấng Christ vì họ đã từng có một số biểu hiện của một kẻ địch lại Đấng Christ hay đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ không? Không. Những kẻ địch lại Đấng Christ không ăn năn, họ không biết xấu hổ, và hơn nữa, tâm tính của họ hung dữ và tà ác, và họ khinh ghét lẽ thật đến tột độ. Việc họ khinh ghét lẽ thật đến tột độ xác định điều gì? Rằng họ không bao giờ có thể ăn năn. Nếu họ khinh ghét lẽ thật đến mức độ như thế, thì liệu họ có thể thực hành lẽ thật không, và họ có thể ăn năn không? Không thể nào. Nếu có một điều chắc chắn về những người có thể ăn năn, thì đó chính là họ đã phạm sai lầm nhưng có thể chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, có thể chấp nhận những lẽ thật do Đức Chúa Trời phán, và có thể cố gắng hết sức có thể để hợp tác, lấy lời Đức Chúa Trời làm châm ngôn cho riêng mình, và biến lời Đức Chúa Trời thành thực tế trong đời sống của họ. Họ chấp nhận lẽ thật, và sâu thẳm trong lòng không khinh ghét lẽ thật. Đây chẳng phải là sự khác biệt sao?

Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (I)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Khi nghe tin này, vua Ni-ni-ve đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào của mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Sau đó, vua truyền lệnh cho dân trong thành dù bất kỳ ai cũng không được ăn gì hết, và gia súc, bò hay cừu sẽ không được gặm cỏ hay uống nước. Con người và vật nuôi đều phải quấn bao gai; mọi người đều chân thành cầu xin Đức Chúa Trời. Vua còn ra lệnh rằng mỗi người dân phải rũ bỏ cái ác và từ bỏ bạo lực khỏi tay mình. Xét từ loạt hành động này, vua Ni-ni-ve đã thể hiện sự sám hối chân thực trong lòng mình. Loạt những hành động của nhà vua – đứng dậy từ ngai vàng, trút bỏ áo bào, mặc bao gai và ngồi trong tro – cho người ta thấy rằng vua Ni-ni-ve đã gạt thân phận hoàng gia của mình sang một bên và mặc bao gai giống như những người dân thường. Điều này nói lên rằng vua Ni-ni-ve không chiếm giữ ngai vàng của mình để tiếp tục con đường xấu ác hay gây ra bạo lực sau khi nghe được lời cảnh báo từ Đức Giê-hô-va; thay vào đó, nhà vua đã gạt quyền lực đang nắm giữ sang một bên và ăn năn trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tại thời điểm này, vua Ni-ni-ve không ăn năn như thân phận một vị vua; ông đã đến trước Đức Chúa Trời để xưng tội và ăn năn hối lỗi như một bầy tôi bình thường của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, vua cũng ra lệnh cho cả thành phố xưng tội và ăn năn hối lỗi trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời giống như mình; ngoài ra, nhà vua còn có một kế hoạch cụ thể về việc ăn năn hối cải, như Kinh Thánh đã ghi lại: “Không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước… Mọi người khá ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình”. Là người cai trị thành phố, vua Ni-ni-ve sở hữu địa vị và quyền lực tối cao, và có thể làm bất cứ điều gì ông muốn. Trước lời cảnh báo của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhà vua đã có thể phớt lờ vấn đề hoặc chỉ đơn giản là tự ăn năn và thú nhận tội lỗi của mình; còn việc người dân trong thành có lựa chọn hối cải hay không, nhà vua hoàn toàn đã có thể phớt lờ. Tuy nhiên, vua Ni-ni-ve đã không hề làm như thế. Không chỉ đứng dậy khỏi ngai vàng, mặc bao gai và ngồi trong tro, xưng tội và ăn năn về tội lỗi của mình trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhà vua còn ra lệnh cho tất cả dân thành và gia súc trong thành làm điều tương tự. Nhà vua thậm chí còn ra lệnh cho người dân “ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời”. Qua những hành động này, vua Ni-ni-ve thực sự đã làm được những điều mà đấng cai trị nên làm. Loạt hành động của nhà vua là những điều bất kỳ vị vua nào trong lịch sử loài người cũng khó có thể làm được, và thật ra, đã không có vị vua nào khác đạt được điều này. Những hành động này có thể được gọi là những điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người; xứng đáng được cả nhân loại tưởng nhớ và học theo. Kể từ buổi bình minh của loài người, mọi vị vua đều dẫn dắt thần dân của mình phản kháng và chống lại Đức Chúa Trời. Chưa ai từng dẫn các thần dân của mình đến cầu xin Đức Chúa Trời để được cứu rỗi khỏi sự gian ác của họ, để nhận được sự khoan dung của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và tránh sự trừng phạt sắp xảy ra. Tuy nhiên, vua Ni-ni-ve đã có thể dẫn dắt các thần dân của mình đi theo Đức Chúa Trời, bỏ lại cái xấu của mọi người đằng sauvà rũ bỏ bạo lực khỏi tay mình. Hơn nữa, nhà vua cũng đã gạt được ngai vàng sang một bên, và nhờ vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đổi ý và cảm thấy hối tiếc, đã rút lại cơn thịnh nộ của Ngài và cho phép người dân trong thành phố sống sót và không hủy diệt họ. Những hành động của nhà vua chỉ có thể được gọi là một phép lạ hiếm có trong lịch sử loài người; thậm chí có thể được coi là hình mẫu cho sự ăn năn hối cải và xưng nhận tội lỗi trước Đức Chúa Trời của nhân loại sa ngã.

Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

“Con đường xấu ác” này không phải là những hành động độc ác, mà là nguồn gốc xấu ác đằng sau hành vi của con người. “Quay lưng lại với con đường xấu ác của mình” có nghĩa là những người đó sẽ không bao giờ thực hiện những hành động này nữa. Nói cách khác, họ sẽ không bao giờ cư xử theo cách xấu xa này nữa; phương pháp, nguồn gốc, mục đích, ý định và nguyên tắc hành động của họ đều đã thay đổi; họ sẽ không bao giờ sử dụng những phương pháp và nguyên tắc đó để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho lòng mình nữa. Từ “từ bỏ” trong “từ bỏ bạo lực khỏi tay mình” có nghĩa là đặt xuống hoặc gạt sang một bên, hoàn toàn rũ bỏ quá khứ và không bao giờ quay trở lại. Khi dân Ni-ni-ve từ bỏ bạo lực khỏi tay họ, điều này đã chứng minh cũng như đại diện cho sự ăn năn thực sự của họ. Đức Chúa Trời quan sát mọi người từ bên ngoài cũng như trong lòng họ. Khi Đức Chúa Trời quan sát sự ăn năn thực sự trong lòng người dân Ni-ni-ve mà không nghi ngờ gì và cũng nhận thấy rằng họ đã rời bỏ con đường xấu xa của mình và từ bỏ bạo lực khỏi tay họ, Ngài đã mềm lòng. Điều này nói lên rằng cách ứng xử và những hành vi của những người này cùng nhiều cách làm khác nhau của họ, cũng như sự thú nhận và ăn năn tội lỗi thực sự trong lòng họ đã khiến Đức Chúa Trời mềm lòng, thay đổi ý định của mình, rút lại quyết định của mình và không trừng phạt hoặc hủy diệt dân thành Ni-ni-ve. Do đó, dân Ni-ni-ve có được một kết cục khác cho chính mình. Họ đã giữ được mạng sống của mình và đồng thời được Đức Chúa Trời ban cho lòng nhân từ và sự khoan dung, đến lúc đó Đức Chúa Trời cũng rút lại cơn thịnh nộ của mình.

Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Phi-e-rơ hối tiếc điều gì nhất? Không lâu sau khi Phi-e-rơ nói “Ngài là Con của Đức Chúa Trời hằng sống”, Jêsus đã đặt cho Phi-e-rơ một câu hỏi khác (dù câu này không được ghi lại trong Kinh Thánh theo cách này). Jêsus đã hỏi ông: “Phi-e-rơ! Ngươi có bao giờ yêu mến Ta không?” Phi-e-rơ hiểu ý của Ngài và nói: “Lạy Chúa! Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi thừa nhận tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Jêsus bèn nói: “Nếu người ta không yêu Cha trên trời, làm sao họ có thể yêu mến Con dưới đất? Và nếu người ta không yếu mến Con được Đức Chúa Cha sai đến, làm sao họ có thể yêu mến Cha trên trời? Nếu người ta thật sự yêu mến Con dưới đất thì họ thật sự yêu mến Cha trên trời”. Khi Phi-e-rơ nghe những lời này, ông nhận ra mình đã thiếu gì. Ông đã luôn cảm thấy ăn năn đến độ rơi lệ vì những lời nói của mình: “Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Sau khi Jêsus phục sinh và thăng thiên, ông còn thấy ăn năn và đau buồn hơn nữa vì những lời này. Nhớ lại công việc trước đây và vóc giạc hiện tại của mình, ông thường tìm đến Jêsus trong lời cầu nguyện, luôn luôn thấy hối hận và mang nợ vì đã không đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời và không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những vấn đề này đã trở thành ưu tư lớn nhất của ông. Ông đã nói: “Đến một ngày, con sẽ dâng hiến cho Ngài mọi sự con có và mọi sự con là, và con sẽ dâng Ngài bất kỳ điều gì giá trị nhất”. Ông đã nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Mạng sống con chẳng xứng đáng gì, và thân xác con chẳng xứng đáng gì. Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Con có đức tin nơi Ngài trong tâm trí và tình yêu dành cho Ngài trong lòng, con chỉ có hai điều này để dâng Ngài, ngoài ra chẳng còn gì nữa”. Phi-e-rơ được khích lệ rất lớn nhờ những lời của Jêsus, vì trước khi Jêsus chịu đóng đinh, Ngài đã bảo Phi-e-rơ: “Ta không thuộc về thế gian này, và ngươi cũng không thuộc về thế gian này”. Về sau, khi Phi-e-rơ đến độ đau đớn cùng cực, Jêsus đã nhắc nhở ông: “Phi-e-rơ, ngươi đã quên rồi sao? Ta không thuộc về thế gian này, và chỉ vì công tác của Ta mà Ta đã phải đi trước. Ngươi cũng không thuộc thế gian, ngươi đã thật sự quên rồi sao? Ta đã bảo ngươi hai lần, ngươi không nhớ sao?” Nghe lời này, Phi-e-rơ nói: “Tôi chưa quên!” Jêsus bèn nói: “Ngươi từng có quãng thời gian hạnh phúc cùng ta trong thiên đàng và một quãng thời gian bên cạnh Ta. Ngươi nhớ Ta và Ta nhớ ngươi. Dù cho trong mắt Ta, những tạo vật không xứng đáng được nhắc đến, nhưng làm sao Ta có thể không yêu thương kẻ vô tội và đáng yêu chứ? Ngươi quên lời hứa của Ta rồi sao? Ngươi phải chấp nhận sự ủy thác của Ta trên đất; ngươi phải chu toàn nhiệm vụ Ta giao phó cho ngươi. Đến một ngày, chắc chắn Ta sẽ dẫn ngươi đến bên cạnh Ta”. Sau khi nghe lời này, Phi-e-rơ trở nên càng được khích lệ hơn và được nhận lãnh sự soi dẫn lớn lao hơn, đến nỗi khi bị treo trên thập giá, ông đã có thể thốt lên rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể yêu Ngài cho đủ! Dù Ngài có bảo con chết, con vẫn không thể yêu Ngài cho đủ. Dù Ngài đưa linh hồn con đi đâu, dù Ngài thành toàn những lời hứa quá khứ của Ngài hay không, dù sau này Ngài làm gì đi nữa, con vẫn yêu mến Ngài và tin tưởng nơi Ngài”. Điều mà ông bám vào là đức tin và tình yêu đích thực của ông.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 3. Tại sao một người không thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính và sự cứu rỗi nếu không tự nhận biết mình

Tiếp theo: 2. Cách để một người có thể đạt được sự ăn năn thật

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger