2. Những việc ác là gì và cách chúng được biểu hiện

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu ngươi, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của mình, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì ngươi không còn nghi ngờ gì nữa là một kẻ hành ác. Làm thế nào để Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ hành ác? Những suy nghĩ và hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Đức Chúa Trời, hay chúng cũng không khiến Sa-tan phải xấu hổ hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm Đức Chúa Trời xấu hổ, và chứa đầy tỳ vết khiến Đức Chúa Trời phải xấu hổ. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. Ẩn ý của câu “vì lợi ích của chính mình” là gì? Vì Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm được những việc tốt lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi đã trở nên xấu xa. Ngươi sẽ không được khen thưởng và Đức Chúa Trời sẽ không nhớ đến ngươi. Điều này chẳng phải hoàn toàn vô ích sao?

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa, ý thức của họ đã trở nên tột cùng trì độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không quan tâm chút nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình vì Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng moi ân huệ từ Ngài, và đòi lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và ý thức như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn còn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh! Thứ nhân tính này trong con người và thứ lương tâm này trong con người là điều khiến Đức Chúa Trời nhập thể lang thang khắp vùng, không nơi nào tìm được chỗ nương thân. Những ai thật sự sở hữu lương tâm và nhân tính nên thờ phượng và hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời nhập thể, không phải vì bao nhiêu công tác Ngài đã làm, mà ngay cả khi Ngài không làm công tác nào cả. Đây là điều mà những người có ý thức tốt nên làm, và đây là bổn phận của con người. Hầu hết mọi người thậm chí còn nói về những điều kiện để họ hầu việc Đức Chúa Trời: Họ không quan tâm Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người, và họ chỉ nói về những điều kiện của riêng họ, và chỉ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của riêng họ. Khi các ngươi nấu ăn cho Ta, thì các ngươi đòi tiền công phục vụ, khi các ngươi chạy vì Ta thì các ngươi đòi tiền công cho việc chạy, khi các ngươi làm việc cho Ta thì các ngươi đòi tiền công làm việc, khi các ngươi giặt quần áo của Ta thì các ngươi đòi tiền công giặt giũ, khi các ngươi cung cấp cho hội thánh thì các ngươi đòi những khoản thu hồi, khi các ngươi diễn thuyết thì các ngươi đòi tiền công diễn giả, khi các ngươi phân phát những quyển sách thì các ngươi đòi tiền công phân phối, và khi các ngươi viết thì các ngươi đòi tiền nhuận bút. Với những người Ta đã xử lý thậm chí còn đòi bồi thường từ Ta, còn những người đã được cho về nhà thì đòi đền bù cho sự tổn hại đến danh của họ; những người chưa lập gia đình thì đòi của hồi môn, hoặc là sự bồi thường cho tuổi trẻ đã mất của họ; những người giết một con gà thì đòi tiền công của người mổ thịt, những người chiên xào thức ăn thì đòi tiền công xào nấu, và những người làm món súp thì cũng đòi tiền công cho việc đó… Đây là nhân tính cao cả và vĩ đại của các ngươi, và đây là những hành động do lương tâm nồng hậu của các ngươi sai khiến. Ý thức của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Để Ta nói cho các ngươi biết! Nếu các ngươi cứ tiếp tục như thế này, Ta sẽ ngừng làm việc giữa các ngươi. Ta sẽ không làm việc giữa một bầy thú đội lốt người, Ta sẽ không chịu khổ đến thế vì một nhóm người mặt mũi đẹp đẽ che giấu lòng lang dạ sói như vậy, Ta sẽ không chịu đựng vì một bầy thú vật không có chút khả năng được cứu rỗi như thế. Ngày mà Ta quay lưng lại với các ngươi là ngày các ngươi chết, đó là ngày bóng tối bao trùm các ngươi, và là ngày các ngươi bị sự sáng bỏ lại. Để Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không bao giờ nhân từ với một nhóm như các ngươi, một nhóm còn thấp kém hơn cả thú vật! Có những giới hạn trong lời và hành động của Ta, và với nhân tính và lương tâm của các ngươi như hiện nay, Ta sẽ không làm thêm công tác nào nữa, vì các ngươi quá thiếu lương tâm, các ngươi đã khiến Ta đau quá nhiều, và hành vi hèn hạ của các ngươi cũng làm Ta quá ghê tởm. Những kẻ thiếu nhân tính và lương tâm như thế sẽ không bao giờ có một cơ hội được cứu rỗi; Ta sẽ không bao giờ cứu những kẻ vô tâm và vô ơn như thế. Khi ngày của Ta đến, Ta sẽ trút những ngọn lửa hừng cho đến đời đời của Ta lên những đứa con bất tuân đã từng khiêu khích cơn thạnh nộ sục sôi của Ta, Ta sẽ áp sự trừng phạt đời đời của Ta lên những con vật đã từng ném lời công kích thậm tệ vào Ta và từ bỏ Ta, với ngọn lửa thịnh nộ của Ta, Ta sẽ đốt cháy đến đời đời những đứa con bất tuân, những kẻ đã từng ăn và sống cùng Ta nhưng chẳng tin Ta, những kẻ đã sỉ nhục và phản bội Ta. Ta sẽ bắt những ai chọc giận Ta phải chịu sự trừng phạt của Ta, Ta sẽ trút toàn bộ cơn nóng giận của Ta lên những con thú đã từng muốn đứng ngang hàng bên Ta nhưng không thờ phượng hay vâng lời Ta; cây gậy Ta dùng để đánh con người sẽ giáng xuống những con vật từng vui hưởng sự chăm sóc của Ta và đã từng vui hưởng những lẽ mầu nhiệm Ta phán, và những con vật đã từng đã cố lấy những thú vui vật chất từ Ta. Ta sẽ không tha thứ cho ai cố chiếm lấy vị trí của Ta; Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai cố moi cái ăn, cái mặc từ Ta. Hiện giờ, các ngươi vẫn chưa bị tổn hại gì và tiếp tục đi quá xa trong những đòi hỏi các ngươi đặt ra cho Ta. Khi ngày thạnh nộ đến, các ngươi sẽ không đưa ra yêu cầu nào với Ta nữa; lúc đó, Ta sẽ để các ngươi “tận hưởng” cho vừa lòng các ngươi, Ta sẽ dìm mặt các ngươi xuống đất và các ngươi sẽ không bao giờ ngóc cổ dậy được nữa! Sớm muộn gì Ta cũng sẽ “báo trả” món nợ này cho các ngươi – và Ta hy vọng các ngươi nhẫn nại chờ ngày ấy đến.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ta đã bày tỏ rất nhiều lời, và cũng đã bày tỏ ý muốn và tâm tính của Ta, vậy mà ngay cả như thế, mọi người vẫn không thể biết Ta và tin Ta. Hoặc, có thể nói, mọi người vẫn không thể vâng lời Ta. Những người sống trong Kinh Thánh, những người sống trong luật pháp, những người sống trên cây thập tự, những người sống theo giáo lý, những người sống giữa công tác Ta làm ngày nay – ai trong số họ tương hợp với Ta? Các ngươi chỉ nghĩ đến việc nhận lãnh những phúc lành và phần thưởng, mà không bao giờ dành một ý nghĩ nào cho cách thực sự tương hợp với Ta, hoặc cách để ngăn bản thân các ngươi khỏi chống lại Ta. Ta quá thất vọng ở các ngươi, bởi Ta đã cho các ngươi quá nhiều, nhưng Ta lại có được từ các ngươi quá ít. Sự dối trá, kiêu ngạo, tham lam, những ham muốn vô độ, sự phản bội, sự bất tuân của các ngươi – thứ nào trong đây có thể thoát khỏi sự chú ý của Ta? Các ngươi bất cẩn với Ta, các ngươi lừa phỉnh Ta, các ngươi xúc phạm Ta, các ngươi vòi vĩnh Ta, các ngươi đòi hỏi Ta, các ngươi đoạt của tế lễ từ Ta – làm sao ác tâm như thế có thể tránh được sự trừng phạt của Ta? Hết thảy việc hành ác này là bằng chứng cho sự thù nghịch của các ngươi chống lại Ta và là bằng chứng cho sự không tương hợp của các ngươi với Ta. Mỗi người các ngươi đều tin rằng bản thân mình rất tương hợp với Ta, nhưng nếu thế, thì bằng chứng không thể chối cãi như vậy sẽ chống lại ai? Các ngươi tin bản thân mình có sự thành tâm và lòng trung thành tột bậc với Ta. Các ngươi nghĩ rằng mình quá tốt bụng, quá giàu lòng trắc ẩn, và đã hiến dâng cho Ta quá nhiều. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm quá đủ cho Ta. Nhưng các ngươi có bao giờ mang điều này ra so sánh với những hành động của các ngươi chưa? Ta nói các ngươi có thừa kiêu ngạo, có thừa tham lam, có thừa hời hợt; những mánh khóe mà các ngươi lừa phỉnh Ta có thừa tài lanh, và các ngươi có thừa những ý định đê tiện và phương cách đê tiện. Lòng trung thành của các ngươi quá ít ỏi, sự sốt sắng của các ngươi quá nhạt nhẽo, và lương tâm của các ngươi thì thậm chí còn thiếu nhiều hơn. Trong lòng các ngươi có quá nhiều ác tâm, và không ai tránh khỏi ác tâm của các ngươi, kể cả Ta. Các ngươi chặn Ta ngoài cửa vì con cái các ngươi, hay vì vợ chồng các ngươi, hay vì sự tự vệ của bản thân các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình mình, con cái mình, địa vị của mình, tương lai của mình, và sự hài lòng của bản thân mình. Các ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào như các ngươi đã nói hay đã diễn? Vào những ngày lạnh giá, đầu óc các ngươi hướng về con cái, vợ chồng, hay cha mẹ các ngươi. Vào những ngày nắng gắt, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi đang nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên trong gia đình mình. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi đã từng nghĩ đến Ta khi nào? Ngươi đã từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta khi nào? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự vâng lời của ngươi với Ta? Khi nào những ý định của ngươi đã không phải là để có được phước lành của Ta? Các ngươi lừa phỉnh và dối gạt Ta, các ngươi đùa giỡn với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại thực chất của lẽ thật. Điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai khi đối nghịch với Ta theo cách này? Các ngươi chỉ đơn thuần tìm kiếm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, và chỉ đơn thuần tìm kiếm một niềm tin mơ hồ, nhưng các ngươi không tương hợp với Đấng Christ. Chẳng lẽ ác tâm của các ngươi sẽ không tạo quả báo giống như những gì kẻ ác đáng bị sao? Lúc đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng chẳng ai không tương hợp với Đấng Christ mà có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, và các ngươi sẽ phát hiện ra loại quả báo nào sẽ xảy đến với những kẻ chống lại Đấng Christ.

Trích từ “Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu các ngươi dùng những quan niệm của riêng mình để đo và giới hạn Đức Chúa Trời, như thể Đức Chúa Trời là một pho tượng đất sét bất biến, và nếu các ngươi hoàn toàn giới hạn Đức Chúa Trời trong những khuôn khổ của Kinh Thánh và bó buộc Ngài trong một phạm vi công tác hạn hẹp thì điều này chứng minh rằng các ngươi đã kết án Đức Chúa Trời. Bởi vì người Do Thái trong thời đại Cựu Ước đã coi Đức Chúa Trời là một tượng thần có hình dáng cố định mà họ lưu giữ trong lòng, như thể Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Đấng Mê-si, và chỉ mình Đấng được gọi là Đấng Mê-si mới có thể là Đức Chúa Trời, và bởi vì nhân loại hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời như thể Ngài là một pho tượng đất sét (không có sự sống), họ đã đóng đinh Jêsus của thời đại đó vào cây thập tự, xử tử Ngài – do vậy Jêsus vô tội đã bị kết án tử. Đức Chúa Trời đã không phạm bất kỳ tội nào, ấy thế mà con người đã không tha cho Ngài, và nhất quyết xử tử Ngài, và do đó Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá. Con người luôn tin rằng Đức Chúa Trời không thay đổi, và định nghĩa Ngài trên cơ sở của một cuốn sách duy nhất, Kinh Thánh, như thể con người có hiểu biết hoàn hảo về sự quản lý của Đức Chúa Trời, như thể con người nắm bắt mọi việc Đức Chúa Trời làm trong lòng bàn tay mình. Con người ngu xuẩn tột độ, kiêu ngạo tột độ, và hết thảy họ đều có tài cường điệu. Cho dù kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời có tuyệt vời như thế nào, Ta vẫn nói rằng ngươi không biết Đức Chúa Trời, rằng ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa trời nhất, và rằng ngươi đã kết án Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi hoàn toàn không có khả năng vâng phục công tác của Đức Chúa Trời và đi con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với những hành động của con người? Bởi vì con người không biết Đức Chúa Trời, bởi vì con người có quá nhiều quan niệm, và bởi vì kiến thức của con người về Đức Chúa Trời không tài nào thích hợp với hiện thực, mà thay vào đó là lặp lại cùng một chủ đề theo cách đơn điệu mà không có biến thể, và dùng cùng một phương pháp cho mọi tình huống. Và như vậy, khi đến trần gian hôm nay, Đức Chúa Trời lại một lần nữa bị con người đóng đinh vào cây thập tự. Nhân loại thật tàn độc! Sự đồng lõa và cấu kết, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, triển vọng tương lai, địa vị, hư vinh, và tiền bạc của họ, để có được cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay thải loại những người khác để bảo vệ địa vị của mình? Và do vậy, Đức Chúa Trời đã bị ép án tử vô số lần, và vô số tên quan tòa dã man đã kết án Đức Chúa Trời và một lần nữa đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Bao nhiêu người có thể được gọi là công chính bởi họ thật sự hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời?

Trích từ “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi hiện đang chứng kiến rất nhiều hành động của Đức Chúa Trời, ấy thế mà ngươi vẫn chống đối, phản nghịch, và không quy phục; ngươi nuôi giữ nhiều điều trong ngươi, và làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi theo những tham muốn và ý thích của riêng mình; toàn bộ việc này là sự phản nghịch và chống đối. Bất kỳ niềm tin nào nơi Đức Chúa Trời vì lợi ích xác thịt và tham muốn của một người, cũng như vì lợi ích ý thích riêng của một người, thế giới, và Sa-tan, thì đều là nhơ bẩn; đó là sự chống đối và phản nghịch từ bản chất. Ngày nay, có đủ loại đức tin khác nhau: Một số người tìm nơi nương náu khỏi thảm họa, và số khác thì tìm kiếm để đạt được những phúc lành; một số ao ước hiểu được các mầu nhiệm, trong khi số khác thì vẫn còn tìm kiếm tiền bạc. Đây là mọi hình thức chống đối và hết thảy đều phạm thượng! Khi nói một người chống đối hay phản nghịch – chẳng phải điều đó ám chỉ những hành vi như thế sao? Nhiều người ngày nay càu nhàu, oán trách, hay đưa ra những sự phán xét. Đó là tất cả những thứ được thực hiện bởi kẻ đồi bại; họ là những điển hình về sự chống đối và phản nghịch của con người. Những kẻ như thế bị Sa-tan sở hữu và chiếm giữ.

Trích từ “Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người trong số các anh chị em luôn luôn tuôn ra điều tiêu cực của mình là những tên tay sai của Sa-tan và họ làm nhiễu loạn hội thánh. Những người như thế một ngày nào đó phải bị trục xuất và loại bỏ. Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, nếu con người không có một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, nếu họ không có một tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì không những họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ công việc gì cho Ngài, mà ngược lại sẽ trở thành những kẻ làm nhiễu loạn công tác của Ngài và những kẻ chống đối Ngài. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng không vâng phục hoặc tôn kính Ngài, mà thay vào đó lại chống đối Ngài, là một điều nhục nhã nhất đối với một tín đồ. Nếu các tín đồ chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói của mình và hành xử như những kẻ chẳng tin, thì họ thậm chí còn xấu xa hơn những kẻ chẳng tin; họ là những con quỷ hiện nguyên hình. Những kẻ tuôn ra những lời độc hại, hiểm ác trong hội thánh, những kẻ loan tin đồn, xúi giục bất hòa, và lập băng nhóm giữa các anh chị em – lẽ ra họ phải bị trục xuất khỏi hội thánh. Tuy nhiên vì hiện nay là một thời đại khác trong công tác của Đức Chúa Trời, nên những kẻ này bị giới hạn, bởi họ đối mặt với sự loại bỏ chắc chắn. Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số không có gì ngoài tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ hiểm độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ tỏ lộ những tâm tính sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là quỷ Sa-tan đích thực. Hành vi của họ làm gián đoạn và làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, nó phá hoại việc bước vào sự sống của anh chị em, và nó làm hại đời sống bình thường của hội thánh. Sớm muộn gì thì những con sói đội lốt cừu này cũng phải bị tống cổ; cần phải tỏ một thái độ không thương xót, một thái độ cự tuyệt đối với những tên tay sai này của Sa-tan. Chỉ điều này mới là đứng về phía Đức Chúa Trời, và những ai không làm được như vậy thì đang lăn lóc trong vũng bùn cùng với Sa-tan.

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mọi hội thánh đều có những người gây rắc rối cho hội thánh hoặc xen vào công tác của Đức Chúa Trời. Họ hết thảy đều là những Sa-tan giả dạng đã thâm nhập vào nhà của Đức Chúa Trời. Những kẻ như thế diễn rất giỏi: Họ đến trước mặt Ta với sự sùng kính, tỏ vẻ khúm núm, sống như những con chó ghẻ và hiến dâng “mọi thứ” của họ để đạt được những mục tiêu của chính mình – nhưng trước các anh chị em, họ lộ ra mặt xấu của mình. Khi họ thấy những người thực hành lẽ thật, thì họ loại bỏ và gạt những người đó sang một bên; khi họ thấy những người còn ghê gớm hơn bản thân mình, thì họ tâng bốc và bợ đỡ. Họ chạy lung tung trong hội thánh. Có thể nói rằng “những kẻ hay bắt nạt nội bộ” như thế, “những tên tay sai” như thế, tồn tại trong hầu hết các hội thánh. Họ cùng nhau hành động quỷ quái, trao nhau những cái nháy mắt và ám hiệu, và không một ai trong số họ thực hành lẽ thật. Kẻ nào độc ác nhất là “quỷ đầu đàn”, và kẻ nào có uy tín nhất thì cầm đầu họ, giương cao ngọn cờ của họ. Những kẻ này hoành hành khắp hội thánh, lan truyền tính tiêu cực của mình, tuôn ra sự chết chóc, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói và không ai dám ngăn cản họ. Họ đầy dẫy tâm tính của Sa-tan. Ngay sau khi họ gây ra một sự nhiễu loạn thì một bầu không khí chết chóc bước vào hội thánh. Những người trong hội thánh thực hành lẽ thật bị đuổi ra ngoài, không thể cống hiến hết mình, trong khi những kẻ làm nhiễu loạn hội thánh và lan truyền sự chết thì hoành hành bên trong – và hơn nữa, hầu hết mọi người đều theo họ. Những hội thánh như thế bị Sa-tan thống trị, rõ ràng và đơn giản; con quỷ là vua của họ. Nếu hội chúng không đứng lên và loại bỏ những con quỷ đầu đàn, thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Từ giờ trở đi, phải có biện pháp đối với những hội thánh như thế. Nếu những người có khả năng thực hành một chút lẽ thật không cố gắng, thì hội thánh đó sẽ bị xóa sổ. Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là “chết chôn”; điều này có nghĩa là trục xuất Sa-tan. Nếu một hội thánh có vài kẻ hay bắt nạt nội bộ, và họ được “những con ruồi nhặng” hoàn toàn thiếu nhận thức theo sau – và nếu hội chúng, ngay cả sau khi thấy được lẽ thật, vẫn không có khả năng loại bỏ những sự ràng buộc và thao túng của những kẻ hay bắt nạt này, thì hết thảy những kẻ ngu ngốc đó cuối cùng sẽ bị loại trừ. Những con ruồi nhặng này có thể đã chưa làm điều gì ghê gớm, nhưng chúng thậm chí còn giả dối hơn, thậm chí còn tài tình và quỷ quyệt hơn, và mọi kẻ như thế đều sẽ bị loại bỏ. Không một kẻ nào sót lại!

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhiều người sau lưng Ta thèm thuồng ơn phúc của địa vị, chúng nhồi nhét thức ăn vào người, chúng thích ngủ và quan tâm từng chút đến xác thịt, luôn sợ rằng không có lối thoát cho xác thịt. Chúng không thực hiện phận sự đúng đắn của chúng trong hội thánh, nhưng ăn bám hội thánh, còn không thì chúng quở trách anh chị em chúng bằng lời của Ta, hống hách với người khác từ địa vị quyền thế. Những kẻ này cứ nói rằng chúng đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn nói rằng chúng là thân cận của Đức Chúa Trời – việc này chẳng lố bịch sao? Nếu ngươi có ý định tốt, nhưng không thể hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi thật ngu ngốc; nhưng nếu ý định của ngươi không đúng đắn và ngươi vẫn nói rằng ngươi hầu việc Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và ngươi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Ta không có sự thương cảm đối với những kẻ như thế! Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ăn bám, luôn thèm thuồng sự thoải mái xác thịt và không hề ngó ngàng đến lợi ích của Đức Chúa Trời. Chúng luôn tìm kiếm điều có lợi cho chúng và không hề để ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng không chấp nhận sự giám sát của Thần của Đức Chúa Trời trong mọi thứ chúng làm. Chúng luôn mưu mô và lừa dối anh chị em mình. Chúng làm người hai mặt, như con cáo trong vườn nho, luôn trộm nho và giẫm đạp vườn. Những người như thế có thể làm thân cận của Đức Chúa Trời chăng? Ngươi có thích hợp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời? Ngươi không nhận trọng trách nào cho cuộc đời và hội thánh, thì ngươi có thích hợp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Ai còn dám tin cậy một người như ngươi? Khi ngươi hầu việc như thế, Đức Chúa Trời có dám phó thác nhiệm vụ to tát hơn cho ngươi chăng? Không phải làm vậy sẽ gây chậm trễ cho công tác sao?

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những kẻ chỉ suy nghĩ về xác thịt của mình và những kẻ tận hưởng sự thoải mái; những kẻ có vẻ tin nhưng thực sự không tin; những kẻ thực hiện ma thuật và phù phép; những kẻ lăng nhăng, rách rưới và tiều tụy; những kẻ ăn cắp những vật tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và những tài sản của Ngài; những kẻ thích của hối lộ; những kẻ nằm ườn mơ mộng được lên thiên đàng; những kẻ kiêu căng và tự phụ, chỉ phấn đấu cho danh lợi của cá nhân mình; những kẻ phát tán những lời xấc xược; những kẻ báng bổ chính Đức Chúa Trời; những kẻ không làm gì ngoài việc phán xét và vu khống chính Đức Chúa Trời; những kẻ tạo bè phái và tìm kiếm sự độc lập; những kẻ tôn cao bản thân mình trên cả Đức Chúa Trời; những người trẻ tuổi lông bông, những đàn ông và phụ nữ trung niên và lớn tuổi đang vướng vào sự dâm loạn; những người đàn ông và phụ nữ ham thích tiền tài danh vọng và mưu cầu địa vị cá nhân giữa những người khác; những kẻ không ăn năn bị vướng trong tội lỗi – chẳng phải hết thảy họ đều là những kẻ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Sự dâm loạn, phạm tội, ma thuật, phù phép, báng bổ, và những lời xấc xược hết thảy đang hoành hành giữa các ngươi; lẽ thật và lời của sự sống bị chà đạp giữa các ngươi, và ngôn ngữ thánh khiết bị làm cho ô uế giữa các ngươi. Đồ dân ngoại các ngươi, đầy dẫy sự nhơ nhớp và bất tuân! Kết cục của các ngươi sẽ như thế nào? Làm sao những kẻ mê xác thịt, chuyên về yêu thuật xác thịt, và vướng vào tội thông dâm lại cả gan tiếp tục sống! Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những kẻ như các ngươi là những loài giòi bọ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Điều gì cho phép các ngươi đòi hỏi này nọ? Cho đến hôm nay, không có một chút thay đổi nào trong những kẻ không yêu lẽ thật và chỉ yêu xác thịt – làm sao những người như thế có thể được cứu rỗi? Những kẻ không yêu con đường sự sống, không tôn vinh Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài, mưu đồ vì địa vị của bản thân mình, tự ca tụng mình – chẳng phải thậm chí ngày nay họ vẫn như vậy sao? Cứu rỗi họ có giá trị gì? Việc ngươi có thể được cứu rỗi hay không thì không tùy thuộc vào mức độ thâm niên của ngươi hay ngươi đã làm việc được bao nhiêu năm, và nó càng không tùy thuộc vào việc ngươi đã tích lũy được bao nhiêu bằng cấp. Thay vào đó, nó tùy thuộc vào việc theo đuổi của ngươi có đạt thành quả hay không. Ngươi phải biết rằng những ai được cứu rỗi là “những cái cây” đơm bông kết trái, chứ không phải những cái cây có cành lá tốt tươi và rất nhiều hoa nhưng lại không kết trái. Ngay cả khi ngươi đã dành nhiều năm lang thang trên đường phố, thì điều đó có nghĩa gì? Chứng ngôn của ngươi ở đâu? Sự tôn kính của ngươi đối với Đức Chúa Trời còn ít hơn nhiều so với tình yêu ngươi dành cho bản thân mình và những ham muốn xác thịt của mình – chẳng phải loại người này là loại người suy đồi sao? Làm sao họ có thể là một hình mẫu và kiểu mẫu cho sự cứu rỗi được? Bản tính của ngươi không thể sửa được, ngươi quá phản nghịch, ngươi ở ngoài tầm cứu rỗi! Chẳng phải những người như thế là những kẻ sẽ bị loại bỏ sao? Chẳng phải thời điểm công tác của Ta kết thúc là thời điểm ngày cuối cùng của ngươi đã đến sao? Ta đã thực hiện rất nhiều công tác và phán rất nhiều lời giữa các ngươi – bao nhiêu trong số đó thực sự đã đi vào tai các ngươi? Ngươi đã vâng lời được bao nhiêu trong số đó? Khi công tác của Ta kết thúc, đó sẽ là thời điểm ngươi ngừng chống đối Ta, ngươi ngừng đối nghịch Ta. Khi Ta làm việc, các ngươi thường xuyên có hành động chống lại Ta; các ngươi không bao giờ tuân theo lời của Ta. Ta làm việc của Ta, còn ngươi làm “việc” riêng của ngươi, tự thành lập vương quốc nhỏ của ngươi. Các ngươi chẳng là gì ngoài một bầy cáo và chó, làm mọi thứ đối nghịch với Ta! Ngươi không ngừng cố gắng vòng tay ôm lấy những người cho ngươi tình yêu trọn vẹn của họ – sự tôn kính của các ngươi ở đâu? Mọi thứ ngươi làm đều là dối trá! Ngươi không có sự vâng phục hay tôn kính, và mọi điều ngươi làm đều là dối trá và phạm thượng! Liệu những ngươi như thế có thể được cứu rỗi không? Những người đàn ông gian dâm và dâm đãng luôn luôn muốn lôi kéo những gái điếm khiêu gợi về phía mình để thỏa mãn bản thân. Ta tuyệt nhiên sẽ không cứu rỗi những con quỷ gian dâm như thế. Ta ghét những con quỷ bẩn thỉu các ngươi, sự dâm đãng và khêu gợi của các ngươi sẽ quăng các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi có gì để giải thích không? Những con quỷ bẩn thỉu và tà ma các ngươi thật đáng ghét! Các ngươi thật kinh tởm! Làm sao thứ rác rưởi như thế có thể được cứu rỗi? Liệu những kẻcòn bị giam cầm trong tội lỗi vẫn có thể được cứu rỗi không? Hôm nay, lẽ thật này, con đường này và sự sống này không thu hút các ngươi; thay vào đó, các ngươi bị cám dỗ bởi tội lỗi; bởi tiền bạc; bởi địa vị; bởi danh lợi; bởi sự thỏa mãn xác thịt; bởi vẻ điển trai của đàn ông và sự quyến rũ của đàn bà. Điều gì làm cho các ngươi có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Ta? Hình tượng của các ngươi thậm chí còn lớn hơn của Đức Chúa Trời, địa vị của các ngươi thậm chí còn cao hơn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến uy tín của các ngươi giữa con người – các ngươi đã trở thành một thần tượng mà con người tôn thờ. Chẳng phải ngươi đã trở thành thiên sứ trưởng rồi sao? Khi kết cục của con ngươi được tỏ lộ, đó cũng là lúc công tác cứu rỗi sẽ gần đến hồi kết thúc, nhiều ngươi trong số các ngươi sẽ là những xác chết ở ngoài tầm cứu rỗi và phải bị loại bỏ.

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều các ngươi thấy hôm nay chỉ là lưỡi gươm sắc nhọn từ miệng Ta. Các ngươi vẫn chưa thấy cây gậy trong tay Ta hay ngọn lửa mà Ta dùng để thiêu đốt con người, và đó là lý do tại sao các ngươi vẫn kiêu ngạo và không có thái độ đúng mực trước Ta. Đó là lý do tại sao các ngươi vẫn chiến đấu với Ta trong ngôi nhà của Ta, tranh luận bằng miệng lưỡi con người về điều mà Ta đã nói bằng miệng Ta. Con người không kính sợ Ta, và mặc dù tiếp tục lao vào đối địch với Ta ngay cả ngày hôm nay, họ vẫn không hề biết sợ. Các ngươi có cái răng cái lưỡi bất chính trong miệng các ngươi. Lời nói và việc làm của các ngươi giống như của loài rắn độc đã dụ Ê-va mắc tội. Các ngươi đòi ăn miếng trả miếng với nhau, và các ngươi vật lộn trước Ta để tranh giành địa vị, danh tiếng, và lợi lộc cho bản thân, nhưng các ngươi không biết rằng Ta đang ngầm theo dõi những lời nói và việc làm của các ngươi. Ngay cả trước khi các ngươi đến trước Ta, Ta đã thăm dò tận đáy lòng dạ các ngươi. Con người luôn mong muốn thoát khỏi sự nắm giữ của bàn tay Ta và tránh bị mắt Ta quan sát, nhưng Ta chưa từng lẩn tránh lời nói hay việc làm của con người. Thay vào đó, Ta chủ ý để cho những lời nói và việc làm đó đi vào mắt Ta, để Ta có thể hành phạt sự bất chính của con người và thực hiện phán xét đối với sự dấy loạn của họ. Do đó, những lời nói và việc làm bí mật của con người vẫn luôn hiển hiện trước ngai phán xử của Ta, và sự phán xét của Ta chưa từng rời con người, bởi vì sự dấy loạn của họ là quá mức.

Trích từ “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mỗi người trong số các ngươi đã leo lên vị trí đứng đầu đám đông; các ngươi đã lên làm ông tổ bà tổ của dân chúng. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không? Các ngươi, những con sâu nhỏ hôi hám ăn cắp những của lễ trên bàn thờ của Ta, Đức Giê-hô-va; làm như thế, ngươi có thể cứu được danh tiếng bị hủy hoại, thất bại của ngươi và trở thành dân sự được chọn của Y-sơ-ra-ên không? Ngươi là những tên khốn không biết xấu hổ! Những vật tế lễ trên bàn thờ được mọi người dâng lên cho Ta, như là một sự bày tỏ lòng bác ái của những người tôn kính Ta. Những vật đó là để Ta kiểm soát và sử dụng, vậy thì làm sao ngươi có thể cướp những con chim gáy bé nhỏ mà mọi người đã dâng cho Ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ trở thành một tên Giu-đa sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ rằng đất đai của ngươi có thể trở thành ruộng huyết sao? Đồ không biết xấu hổ! Ngươi nghĩ rằng những con chim gáy do mọi người dâng lên là để nuôi cái bụng của con giòi ngươi sao? Những gì Ta đã ban cho ngươi là những gì Ta hài lòng và sẵn sàng ban cho ngươi; những gì Ta không ban cho ngươi thì đó là Ta tùy nghi sử dụng. Ngươi tuyệt đối không được phép lấy cắp những vật tế lễ của Ta. Đấng làm việc là Ta, Đức Giê-hô-va – Chúa sáng thế, và mọi người dâng của tế lễ vì Ta. Ngươi có nghĩ rằng đây là sự bù đắp cho tất cả những việc chạy ngược chạy xuôi của ngươi không? Ngươi thật đáng xấu hổ! Ngươi chạy ngược chạy xuôi vì ai? Chẳng phải vì chính ngươi sao? Tại sao ngươi lấy cắp các của tế lễ của Ta? Tại sao ngươi lấy cắp tiền trong túi tiền của Ta? Chẳng phải ngươi là con trai của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sao? Những của tế lễ dâng cho Ta, Đức Giê-hô-va, là để cho các thầy tế lễ được hưởng. Ngươi có phải là một thầy tế lễ không? Ngươi dám tự mãn ăn của tế lễ của Ta, và thậm chí còn đặt chúng trên bàn; ngươi chẳng có giá trị gì! Tên khốn vô giá trị! Ngọn lửa của Ta, ngọn lửa của Đức Giê-hô-va sẽ thiêu rụi ngươi!

Trích từ “Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ta đã làm việc và phán dạy theo cách này giữa các ngươi, Ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và nỗ lực, vậy mà đã khi nào các ngươi từng lắng nghe những điều Ta phán rõ ràng với các ngươi chưa? Các ngươi đã cúi lạy Ta, Đấng Toàn Năng ở đâu? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Tại sao mọi điều các ngươi nói và làm đều chọc giận Ta? Tại sao lòng các ngươi trơ lì như vậy? Ta đã bao giờ đánh gục các ngươi chưa? Tại sao các ngươi chẳng làm gì khác ngoài việc khiến Ta buồn phiền và lo lắng? Có phải các ngươi đang đợi ngày thạnh nộ của Ta, Đức Giê-hô-va, đến với các ngươi? Có phải các ngươi đang đợi Ta trút cơn giận dữ do sự bất tuân của các ngươi gây ra? Chẳng phải mọi điều Ta làm đều vì các ngươi sao? Vậy mà các ngươi đã luôn đối xử với Ta, Đức Giê-hô-va, theo cách như thế này: lấy cắp vật hi sinh của Ta, đem của lễ trên bàn thờ của Ta về nhà cho hang sói để nuôi sói con và con của sói con; dân tình thì đấu đá lẫn nhau, đối mặt nhau bằng ánh mắt giận dữ cùng gươm và giáo, ném lời Ta, lời Đấng Toàn Năng, vào nhà xí để chúng trở nên ô uế như phân. Nhân cách của các ngươi ở đâu? Nhân tính các ngươi đã trở thành thú tính! Tim các ngươi từ lâu đã hóa đá. Các ngươi không biết rằng thời điểm ngày thạnh nộ của Ta đến sẽ là lúc Ta phán xét những việc ác các ngươi đã làm hôm nay để chống lại Ta, Đấng Toàn Năng sao? Có phải các ngươi nghĩ rằng bằng cách lừa phỉnh Ta theo cách này, bằng cách ném lời Ta vào vũng bùn và chẳng thèm nghe chúng – các ngươi nghĩ hành động như thế sau lưng Ta thì các ngươi có thể thoát khỏi cái nhìn thạnh nộ của Ta hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã bị mắt Ta, Đức Giê-hô-va, trông thấy khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta và thèm muốn của cải của Ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta, các ngươi làm như vậy trước bàn thờ nơi vật tế được dâng hay sao? Làm sao các ngươi có thể tin rằng bản thân mình đủ khéo léo để lừa gạt Ta bằng cách ấy? Làm sao cơn thạnh nộ của Ta rời khỏi những tội lỗi tày trời của các ngươi được? Làm sao cơn cuồng nộ của Ta bỏ qua những việc hành ác của các ngươi được? Điều ác các ngươi gây ra hôm nay chẳng mở một lối thoát cho các ngươi, mà tích lũy hình phạt cho các ngươi vào ngày mai; nó khiêu khích hình phạt từ Ta, Đấng Toàn Năng, dành cho các ngươi. Làm sao những việc làm xấu xa và lời nói xấu xa của các ngươi thoát khỏi hình phạt của Ta được? Làm sao những lời cầu nguyện của các ngươi đến tai Ta được? Làm sao Ta mở một lối thoát cho sự bất chính của các ngươi được? Làm sao Ta bỏ qua những việc hành ác thách thức Ta của các ngươi được? Làm sao Ta không khỏi cắt những cái lưỡi độc như lưỡi rắn của các ngươi được? Các ngươi chẳng kêu cầu Ta để được công chính, mà thay vào đó làm tích lũy cơn thạnh nộ của Ta bởi sự bất chính của các ngươi. Làm sao Ta tha thứ cho các ngươi được? Trong mắt Ta, Đấng Toàn Năng, những lời nói và hành động của các ngươi thật nhơ bẩn. Cặp mắt của Ta, Đấng Toàn Năng, coi sự bất chính của các ngươi là hình phạt không thương xót. Làm sao hình phạt và phán xét công chính của Ta rời các ngươi được?

Trích từ “Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hãy nghĩ lại quá khứ mà xem: Đã khi nào ánh mắt Ta giận dữ và giọng Ta nghiêm khắc với các ngươi chưa? Đã khi nào Ta hoạnh họe các ngươi chưa? Đã khi nào Ta quở trách các ngươi vô lý chưa? Đã khi nào Ta quở trách thẳng vào mặt các ngươi chưa? Chẳng phải vì công tác của Ta mà Ta kêu cầu Cha Ta phù hộ cho các ngươi khỏi mọi cám dỗ đó sao? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Đã bao giờ Ta dùng thẩm quyền của Ta để đánh vào xác thịt các ngươi chưa? Tại sao các ngươi lại đền đáp Ta như vậy? Sau khi chơi trò “năm nóng năm lạnh” với Ta, các ngươi cũng chẳng còn nóng hay lạnh, và rồi các ngươi cố phỉnh nịnh Ta, giấu giếm Ta các thứ, và miệng các ngươi đầy nước bọt của kẻ bất chính. Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể lừa dối được Thần của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể tùy ý phán xét những việc làm của Ta, Đức Giê-hô-va sao? Chẳng lẽ Ta là Đức Chúa Trời để con người phán xét hay sao? Ta có thể để cho một con giòi nhỏ bé báng bổ Ta như vậy sao? Làm sao Ta có thể đặt những đứa con bất tuân như vậy giữa những phước lành vĩnh hằng của Ta? Những lời nói và hành động của các ngươi từ lâu đã phơi bày và lên án các ngươi. Khi Ta trải ra các tầng trời và dựng nên vạn vật, Ta đã chẳng cho phép bất cứ vật thọ tạo nào tham gia tùy ý, Ta càng không cho phép bất cứ thứ gì phá vỡ công tác và sự quản lý của Ta tùy thích. Ta không dung thứ cho bất cứ ai hay vật gì; làm sao Ta có thể tha cho những kẻ độc ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho những kẻ đã dấy loạn chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha cho những kẻ đã bất tuân với Ta? Chẳng phải số phận của con người đều nằm trong tay Ta, Đấng Toàn Năng sao? Làm sao Ta xem sự bất chính và bất tuân của ngươi là thánh khiết được? Làm sao những tội lỗi của ngươi làm ô uế sự thánh khiết của Ta được? Ta không bị ô uế bởi sự bất khiết của kẻ bất chính, Ta cũng chẳng vui hưởng của lễ từ kẻ bất chính. Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy cho mình những vật tế trên bàn thờ của Ta không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi độc địa của mình để báng bổ danh thánh của Ta không? Liệu ngươi có dấy loạn chống lại lời Ta theo cách này không? Liệu ngươi có xem sự vinh hiển và danh thánh của Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ ác hay không? Sự sống của Ta được ban cho những người thánh khiết vui hưởng. Làm sao Ta để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta tùy ý, và dùng nó như một công cụ gây xung đột giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể quá nhẫn tâm, và quá thiếu đường lối của người thiện lành, trong cách các ngươi đối với Ta như thế? Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc hành ác của các ngươi trong những lời của sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta hành phạt Ai Cập? Làm sao Ta để các ngươi chống đối và thách thức Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác được? Ta nói rõ cho các ngươi biết, khi ngày ấy đến, hình phạt với các ngươi sẽ quá sức chịu đựng hơn hình phạt với Ai Cập! Làm sao các ngươi thoát khỏi ngày thạnh nộ của Ta được?

Trích từ “Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Những việc lành là gì và cách chúng được biểu hiện

Tiếp theo: 3. Tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu con người chuẩn bị đủ những việc lành

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger