3. Sự cầu nguyện trong nghi lễ tôn giáo là gì và tại sao nó chẳng có kết quả gì

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Đời sống thuộc linh bình thường không bị giới hạn trong các thực hành như cầu nguyện, hát thánh ca, tham gia vào đời sống hội thánh và ăn uống lời Đức Chúa Trời. Đúng hơn, cần phải sống một đời sống thuộc linh mới mẻ và sôi nổi. Vấn đề không phải là cách thực hành, mà là thành quả thực hành. Hầu hết mọi người tin rằng đời sống thuộc linh bình thường cần thiết phải cầu nguyện, hát thánh ca, ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm lời của Ngài, bất kể những thực hành đó thực sự có hiệu quả hoặc dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn hay không. Những người này tập trung vào việc tuân theo các thủ tục hời hợt mà không nghĩ đến kết quả của chúng; họ là những người sống theo các nghi lễ tôn giáo, không phải là những người sống trong hội thánh, huống chi là dân sự của vương quốc. Việc họ cầu nguyện, hát thánh ca và ăn uống lời Đức Chúa Trời hết thảy đều chỉ là tuân theo các phép tắc, được thực hiện theo sự bắt buộc và để theo kịp các xu hướng, không vì sự tự nguyện cũng không đến từ trái tim. Dù những người này cầu nguyện hoặc hát nhiều bao nhiêu, những nỗ lực của họ vẫn sẽ không có thành quả, vì những gì họ thực hành chỉ là các phép tắc và nghi thức tôn giáo; họ không thực sự thực hành lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ tập trung vào việc quan trọng hóa cách họ thực hành, và họ coi những lời Đức Chúa Trời là các phép tắc để tuân theo. Những người như vậy không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành; họ chỉ đang làm hài lòng xác thịt và biểu diễn cho những người khác xem. Các phép tắc và nghi lễ tôn giáo này hết thảy đều có nguồn gốc từ con người; chúng không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tuân theo các phép tắc, Ngài cũng không tuân theo bất cứ luật pháp nào. Đúng hơn, Ngài làm những điều mới mỗi ngày, hoàn thành công tác thực tế. Giống như những người trong Hội Thánh Tam Tự, họ tự giới hạn mình trong các thực hành như đi lễ buổi sáng mỗi ngày, cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện biết ơn trước bữa ăn, và cảm tạ trong mọi việc – dù họ làm nhiều bao nhiêu và trong bao lâu đi nữa, họ vẫn sẽ không có công tác của Đức Thánh Linh. Khi con người sống giữa các phép tắc và chú tâm vào các phương pháp thực hành, Đức Thánh Linh không thể hoạt động, bởi vì lòng họ bị xâm chiếm bởi các phép tắc và quan niệm của con người. Do đó, Đức Chúa Trời không thể can thiệp và làm việc trên họ, và họ chỉ có thể tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của pháp luật. Những người đó mãi mãi không có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Các ngươi đã luôn nói về trạng thái thuộc linh và các vấn đề thuộc linh trong khi lại bỏ bê thực hành nhiều điều trong đời sống thực cũng như lờ đi việc các ngươi bước vào chúng. Hàng ngày các ngươi viết, nghe và đọc. Các ngươi thậm chí còn cầu nguyện trong khi đang nấu ăn: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy là sự sống trong con. Cho dù ngày hôm nay qua đi như thế nào, xin Ngài hãy ban phước lành cho con và khai sáng cho con. Bất cứ điều gì Ngài khai sáng cho con ngày hôm nay, xin hãy cho phép con hiểu điều đó trong thời khắc này, để lời của Ngài có thể trở thành sự sống của con”. Các ngươi cũng cầu nguyện khi đang ăn tối: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã ban cho chúng con bữa ăn này. Xin Ngài hãy ban phước cho chúng con. Amen! Nguyện cho chúng con được sống bởi Ngài. Xin Ngài hãy ở bên chúng con. Amen!” Sau khi ăn tối và đang rửa chén, các ngươi lại bắt đầu cầu khấn: “Lạy Đức Chúa Trời, con là cái bát này. Chúng con đã bị Satan làm bại hoại và chỉ như những cái bát đã dùng và phải được rửa sạch bằng nước. Ngài là nước và lời của Ngài là nguồn nước hằng sống chu cấp cho đời sống của con”. Chẳng mấy chốc là đã đến giờ đi ngủ và các ngươi lại bắt đầu cầu khấn: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã ban phước cho con và chỉ lối cho con suốt cả ngày. Con thực sự biết ơn Ngài…” Đây là cách các ngươi trải qua một ngày, và sau đó các ngươi chìm vào giấc ngủ. Hầu hết mọi người đều sống như vậy qua ngày và thậm chí giờ đây họ không chú ý đến lối vào thực tế mà chỉ tập trung vào những lời cầu nguyện chót lưỡi đầu môi. Đây là cuộc sống trước kia của họ – cuộc sống trong quá khứ của họ. Và hầu hết con người đều như vậy; họ thiếu rèn luyên thực tế và họ trải qua rất ít những lần cải hóa thực thụ. Họ chỉ cầu nguyện ngoài miệng, đến gần hơn với Đức Chúa Trời chỉ bằng ngôn từ của họ, mà thiếu đi sự hiểu biết sâu sắc. Lấy ví dụ đơn giản nhất là dọn dẹp nhà cửa. Ngươi thấy nhà cửa mình bừa bộn, nên ngươi ngồi đó và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy nhìn vào sự bại hoại mà Satan đã gây ra cho con. Con cũng bẩn thỉu giống như căn nhà này. Đức Chúa Trời ôi! Con thực lòng ca tụng và biết ơn Ngài. Nếu không có sự cứu rỗi và khai sáng của Ngài, con đã không thể nhận ra thực tế này”. Ngươi chỉ ngồi đó và lẩm bẩm, cầu nguyện một lúc lâu rồi sau đó ngươi hành động như thể không có gì đã xảy ra, như thể ngươi là một bà lão lẩm cẩm. Ngươi sống đời sống thuộc linh của mình theo cách như vậy mà không có sự bước vào hiện thực nào, với quá nhiều thực hành hời hợt! Bước vào rèn luyện thực tế đưa người ta vào đời sống thực tại và những khó khăn thực tế của họ – đây là cách duy nhất để họ thay đổi. Không có đời sống thực tế thì người ta không thể được cải hóa. Cầu nguyện ngoài miệng thì có ích gì? Khi không hiểu biết về bản tính con người, mọi sự sẽ chỉ là lãng phí thời gian; và khi không có một con đường thực hành, mọi sự sẽ chỉ là lãng phí công sức!

Trích từ “Luận bàn về đời sống hội thánh và đời sống thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhiều người cầu nguyện không ngừng “trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời”. Những lời cầu nguyện dù có thể luôn ở trên môi họ, nhưng họ không thực sự sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là phương tiện duy nhất để những người như vậy có thể duy trì các tình thế của họ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời; họ hoàn toàn không có khả năng sử dụng tấm lòng của mình để gắn kết với Đức Chúa Trời mọi lúc, và họ cũng không thể đến trước Đức Chúa Trời bằng cách trải nghiệm, cho dù là thông qua suy ngẫm, chiêm niệm trong lòng hay sử dụng tâm trí để gắn kết với Đức Chúa Trời trong lòng họ, bằng cách lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Họ chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời bằng môi miệng. Tấm lòng của hầu hết mọi người đều không có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chỉ ở đó khi họ đến gần Ngài; hầu hết thời gian, Đức Chúa Trời hoàn toàn không ở đó. Chẳng phải đây là biểu hiện của việc không có Đức Chúa Trời trong lòng sao? Nếu họ thực sự có Đức Chúa Trời trong lòng, liệu họ có thể làm những việc của bọn cướp và thú dữ không? Nếu một người thực sự tôn kính Đức Chúa Trời, thì họ sẽ mang tấm lòng chân thật của mình vào sự giao tiếp với Đức Chúa Trời, và những lời Đức Chúa Trời sẽ luôn chiếm giữ những suy nghĩ và tư tưởng của họ. Họ sẽ không phạm sai lầm cả trong lời nói lẫn hành động, và sẽ không làm bất cứ điều gì rõ ràng chống lại Đức Chúa Trời. Đó là tiêu chuẩn để trở thành một tín đồ.

Trích từ “Về trải nghiệm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hầu hết mọi người cầu nguyện như thế nào khi trải qua sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời, khi bị tỉa sửa và xử lý bởi lời Đức Chúa Trời cũng khi như nhận ra tâm tính bại hoại của mình? Tất cả đều giống như nhau, họ đều nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang đau khổ. Đức Chúa Trời ơi, con đang rất đau khổ”. Chẳng phải những lời nói đó khiến ngươi cảm thấy kinh tởm sao? Khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời, chẳng phải ngươi thực sự cần Ngài khai sáng cho ngươi một chút về điều gì khác sao? Chẳng phải ngươi cần đức tin và sức mạnh, hay cần Đức Chúa Trời là nơi nương tựa chính của ngươi, hơn nữa còn khai sáng và dẫn dắt ngươi để ngươi có thể vững bước trên con đường phía trước sao? Chẳng phải ngươi cần sự sửa dạy và sự sửa phạt của Ngài sao? Chẳng phải ngươi cần sự dẫn dắt của Ngài sao? Ngươi chỉ cần Ngài xoa dịu nỗi đau của ngươi thôi sao? Mọi người thực sự đang khô héo bên trong và ở trong một tình cảnh thật đáng thương! Không biết cách cầu nguyện có vẻ là một vấn đề nhỏ, nhưng thực ra, khi ngươi đi sâu vào vấn đề nhỏ này và mổ xẻ bản chất của nó, thì ngươi thấy rằng vấn đề đó không hề nhỏ chút nào. Điều này cho thấy rằng ngươi là một người không sở hữu bất kỳ loại cuộc sống nào đáng để nói đến và trong chính cuộc sống của mình, ngươi rất hiếm khi tương giao với Đức Chúa Trời. Giữa ngươi và Đức Chúa Trời, ngươi hoàn toàn chưa thiết lập kiểu quan hệ mà nên tồn tại giữa Đức Chúa Trời và những người theo Ngài hay giữa các đối tượng của tạo hóa và Đấng Tạo Hóa của chúng. Khi đối mặt với một vấn đề, ngươi đưa ra quyết định dựa trên những giả định, quan niệm, suy nghĩ, kiến thức, ân tứ và tài năng chủ quan cùng những tâm tính bại hoại của chính mình; ngươi không có gì liên quan đến Đức Chúa Trời, nên khi ngươi đến trước Ngài, ngươi không bao giờ có điều gì để nói với Ngài. Đây là trạng thái đau buồn của những người tin vào Đức Chúa Trời! Đây là một tình cảnh thật đáng thương! Bên trong, mọi người khô héo và tê liệt; họ không cảm nhận được gì khi nói đến những điều này, cũng như họ không hiểu gì về những điều này. Khi họ đến trước Đức Chúa Trời, họ không có gì để nói. Bất kể ngươi đang ở trong tình huống nào, bất kể ngươi phải đối mặt với cảnh ngộ nào và bất kể ngươi gặp phải khó khăn nào, nếu ngươi không nói thành lời trước Đức Chúa Trời, thì chẳng phải đức tin của ngươi có thể khiến người ta nghi ngờ sao? Đây chẳng phải là vẻ mặt đáng thương của con người sao? Sau khi tin vào Đức Chúa Trời quá nhiều năm, ngươi vẫn phải học đi học lại cách cầu nguyện, ngươi vẫn không biết cách cầu nguyện và bất cứ khi nào ngươi gặp vấn đề, thì ngươi chỉ biết la to những câu cửa miệng và đưa ra quyết tâm hay phàn nàn với Đức Chúa Trời cũng như nói lên sự bất bình của ngươi, nói ngươi đang đau khổ như thế nào, hay nếu không thì biện minh và bào chữa cho bản thân khi xưng tội. Không có gì ngạc nhiên rằng các ngươi đã quá chậm chạp khi bước vào lẽ thật.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Không có gì Đức Chúa Trời khinh miệt hơn những lời cầu nguyện theo nghi lễ tôn giáo. Chỉ những lời cầu nguyện Đức Chúa Trời chân thành mới được chấp nhận. Nếu ngươi không có gì chân thành để nói, thì hãy giữ im lặng; đừng luôn luôn nói những lời giả dối và mù quáng thề thốt trước Đức Chúa Trời, cố gắng lừa dối Ngài, nói về việc ngươi yêu kính Ngài đến mức nào, về việc ngươi mong muốn trung thành với Ngài đến mức nào. Nếu ngươi không có khả năng thành tựu những mong muốn của mình, nếu ngươi thiếu quyết tâm và vóc giạc này thì, trong mọi trường hợp, đừng cầu nguyện như thế trước Đức Chúa Trời. Đó sự giễu cợt. Sự giễu cợt có nghĩa là chế nhạo một ai đó, xem thường họ. Khi mọi người cầu nguyện trước Đức Chúa Trời với kiểu tâm tính này, thì ít nhất, đây là sự lừa dối. Trong trường hợp xấu nhất, nếu ngươi thường xuyên làm điều này, thì ngươi có tính cách hoàn toàn đáng khinh. Nếu Đức Chúa Trời lên án ngươi, điều đó sẽ được gọi là sự báng bổ! Mọi người không có sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, họ không biết cách tôn kính Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để yêu kính và làm hài lòng Ngài. Nếu lẽ thật không rõ ràng đối với họ, hoặc tâm tính của họ bại hoại, thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua. Nhưng họ mang tính cách như thế đến trước Đức Chúa Trời và đối xử với Đức Chúa Trời như những người ngoại đạo đối xử với người khác. Hơn nữa, họ trang nghiêm quỳ xuống trước Ngài khi cầu nguyện, sử dụng những lời này để thử và phỉnh nịnh Đức Chúa Trời, và khi họ kết thúc, họ không những không cảm thấy tự trách mình, mà còn không ý thức được sự nghiêm trọng trong những hành động của họ. Nếu đúng như thế, Đức Chúa Trời có ở cùng họ không? Một người hoàn toàn không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể được khai sáng và soi sáng không? Họ có thể được khai sáng bằng lẽ thật không? (Không, họ không thể được khai sáng.) Vậy thì, họ gặp rắc rối. Các ngươi đã cầu nguyện như vậy nhiều lần chưa? Các ngươi có làm như vậy thường xuyên không? Khi mọi người ở quá lâu trong thế gian bên ngoài, họ sặc mùi hôi thối của xã hội, bản tính cặn bã của họ gia tăng, và họ trở nên đầy dẫy độc tố và lối sống của Sa-tan; những gì thốt ra từ miệng họ là những lời giả dối và lừa lọc, họ nói mà không suy nghĩ, hoặc nói những lời mà luôn luôn không chứa đựng điều gì ngoài động cơ và mục đích riêng của họ, và hiếm khi có động cơ đúng đắn. Đây là những vấn đề nghiêm trọng. Khi mọi người đem những triết lý và lối sống của Sa-tan đến trước Đức Chúa Trời, chẳng phải họ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Và hậu quả của điều này sẽ là gì? Bề ngoài, những lời cầu nguyện này là những nỗ lực để lừa dối và đánh lừa Đức Chúa Trời, cũng như không tương hợp với ý muốn và các yêu cầu của Ngài. Về cơ bản mà nói, điều này là do bản tính con người gây ra; nó không phải là một sự tỏ lộ nhất thời về sự bại hoại.

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 2. Sự cầu nguyện thật là gì và nó có thể đạt được gì

Tiếp theo: 4. Cách để một người có thể bước vào sự cầu nguyện thật

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger